Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7. Đến lúc trả thù!

Đến giờ cơm, Hoshi và Woozi ngồi vào bàn ăn và bắt đầu lại chí chóe như thường. Chú Lee nhìn mà không nuốt nổi cơm còn cô Lee thì chỉ ngồi xem kịch hay của hai đứa nhỏ!

-Ê, Bạch Tuyết, cho cậu miếng rau!

-Mắt hí, cho cậu miếng xương!

-Cảm ơn, tôi cho cậu tận hai miếng xương này! To chưa?

-Cậu muốn gây sự với tôi đến bao giờ nữa hả? Đừng bỏ xương vào bát tôi!

-Ơ, thế chẳng biết tên lùn nào thả xương vào bát thôi trước!

-Lùn thì làm gì? Trời sập xem thằng nào chết trước. Đồ xấu trai, biến thái, mắt với lông mày thì chẳng khác gì nhau!

-Cậu làm như mắt cậu to lắm, to vừa!

Cô Lee bỗng cười phá lên rồi nói:

-Nhìn hai đứa giống y như ba mẹ ngày trước! Suốt ngày cãi vã, đánh mắng nhau.

-Dạ??? - Hoshi và Woozi đồng thanh hỏi.

-Bà đừng lôi chuyện của chúng ta ra kể cho đám nhỏ nghe mà!

Chú Lee nhìn vợ mình, víu tay áo cô rồi năn nỉ nhưng tính tình cô Lee lại cởi mở, năng nổ lắm. Cô đẩy tay chồng mình ra rồi kể:

-Ngày xưa ấy, cái thời ba mẹ còn đi học, à để mẹ nhớ xem... Là hồi cấp 3, khi ấy ba mẹ học chung lớp. Mẹ là lớp trưởng, còn ba con là một thành phần cá biệt trong lớp. Hai người phải nói là khác xa nhau luôn!

-Bà thì nghịch kém gì tôi? - Chú Lee nhai miếng rau rồi nói, tức thì bị cô Lee đập cho một cái vào lưng phun cả cơm lẫn rau ra.

-Ông là tên cá biệt! Tên hay trêu chọc tôi, để gây sự chú ý đó! Tôi hỏi ông tên nào chuyên gia rủ bạn cùng lớp thả gián giả vào cặp tôi? Ai là người ném bóng rổ vào người tôi?

Bị cô Lee dằn mặt quá công khai, chú Lee nuốt vội miếng cơm rồi đứng dậy, bỏ đi. Trước khi đi còn tự mình thú nhận tội lỗi ngày xưa:

-Tôi!

-Đấy, các con nghe rõ chưa? Nhưng đâu phải ba Jihoon trêu ác với mẹ! Người rủ bạn học thả gián nhưng lại tự tay bắt ra để ghi điểm với mẹ. Tên xấu tính ném bóng cho mẹ chụp rồi trả lại cho hắn sau cùng ném được quả bóng đó vào rổ thì nhảy cẩng lên. Nhìn hai đứa cũng thế!

-Mẹ!!! Bọn con là con trai mà! - Woozi nhau mày nói.

-Chẳng biết con đanh đá giống ai nữa! Dù là con trai nhưng mẹ thích thế cơ, con rể nhỉ?

Bà quay sang Hoshi nói. Cậu đang ăn bình thường nhưng khi nghe hai tiếng "con rể" thì phun cả cơm ra ngoài rồi hóc sặc sụa. Woozi ngồi cạnh, nhìn cậu như sắp nghẹn chết thì vuốt lưng, vuốt ngực hộ cậu rồi còn dịu dàng dặn dò:

-Ăn uống kiểu gì thế? Nhìn cậu như này thật khó chịu.

Cô Lee nghe thấy thế rồi cười nói:

-Mẹ nói rồi mà, hai đứa rất hợp!

Rồi bà cười bỏ đi. Hoshi thì cứ ho suốt, húng hắng cả buổi. Woozi thì hết đưa nước đến vuốt ngực cho cậu. Nhìn tình cảm lắm!

Ăn xong, hai cậu ra phòng khách ngồi xem TV và cùng rủ nhau... cắt móng chân! Thiết nghĩ, hai người này toàn nghĩ ra mấy trò kì quái.

-Bắn vào mặt tôi rồi! Cậu cắt cho cẩn thận vào chứ. Móng chân văng lung tung này!

Woozi khó chịu kêu lên. Hoshi tập trung cao độ cắt móng chân cho Woozi. Cố cắt cho vừa ý cậu nhưng móng chân lại cứ văng lung tung cả.

Mẹ Woozi từ trên tầng xuống, thấy hai đứa bé, hai hoàn cảnh - một Hoshi đang ngồi dưới đất, khổ sở cắt móng chân cho "ai đấy" người mà ai cũng biết là ai, một Woozi đang ngồi chễm chệ trên ghế xem TV. Mẹ Woozi đến gần Hoshi rồi nói nhỏ:

-Bé Kwon muốn thành thợ cắt móng chân à?

-Dạ không, Woozi bắt cháu phải cắt nếu không cậu ấy sẽ đánh cháu!

Hoshi mếu máo nói. Cô Lee cười rồi mò trong tủ ra một lọ sơn móng màu đỏ, đưa cho Hoshi rồi nói:

-Này, sơn cho nó!

-Dạ??? - Hoshi bất ngờ hỏi.

Cô Lee đưa tay làm hiệu im lặng rồi chạy mất. Hoshi cũng muốn trả thù lắm chứ, cậu vui vẻ cắt hết móng chân cho Woozi. Cái cậu kia lại chẳng biết gì, cứ mải mê xem TV rồi cười ha ha. Hoshi cứ thế mà bôi, mà quết sơn lên móng chân của Woozi. Thế mà chẳng phát giác ra gì!

Cho đến khi phim hết, Woozi cảm thấy móng chân ươn ướt mới hỏi Hoshi:

-Làm gì chân tôi mà ướt thế?

-Làm đẹp cho móng chân!

-Tốt! Cơ mà làm gì?

-Sơn móng!

-Ừ!

Ơ kìa, hình như Woozi không để ý đến lời nói của Hoshi thì phải!

"Ây, chờ chút, cậu ta nói cái gì thế? Sơn móng á!?". Bấy giờ cậu bạn bé con mới quay xuống nhìn, mười móng chân đều sơn đỏ choe chớt, cậu tức tối đứng dậy hét:

-Cậu làm cái quái gì thế này???

-Lêu lêu, đứng xuống mà nhòe móng ra rồi ứ tẩy được nhé! - Hoshi chạy ngay ra cửa phòng khách nói.

Woozi bất lực liền ngồi xuống. Tưởng giận dai thế nào, hai phút sao cậu lại ngồi xem TV rồi ăn vặt như thường.

Đến lúc đi ngủ, Woozi còn giơ hai bàn chân nhỏ của mình lên trời ngắm nghía rồi nói:

-Tên mắt hí thật sự có tay nghề làm móng đấy chứ! Cơ mà đỏ thế này thì xấu. Ở đâu ra lọ sơn đỏ nhỉ?

"Hắt xì!", ở bên phòng ba mẹ Woozi vang lên tiếng hắt xì rất to của mẹ cậu. Nhột quá!

Buổi sáng thứ năm đẹp quá. Mây hơi đùng đục nhưng mát mẻ vì gió mạnh.

Đùng! Đoàng! Bộp bộp!

Mưa!?

Hình như trời hôm nay chẳng đẹp lắm nhỉ?

Woozi và Hoshi đang đi học bỗng đổ mưa. Quá đột ngột, chẳng ai mang áo mưa hay dù! Woozi càu nhàu:

-Đáng ghét thật đấy!

"Vù", một cái áo khoác phủ lên đầu cậu. Hoshi sắp ướt nhẹp nói:

-Còn không đi là chết trôi cả hai đấy!

Dù giông đi nữa thì cũng chẳng trôi nổi đâu. Thế là hai người cùng nhau chạy đến trường hết tốc lực. Lên đến lớp, Mingyu chờ sẵn ở cửa, vừa bắt gặp Hoshi ướt như nhảy xuống hồ thì ném cho cậu bồ đồ mới và cái khăn nói:

-Biết thể nào cũng thế! Anh mau đi thay đồ đi!

Hoshi bắt lấy rồi chạy vụt đi như tên lửa. Thấy Woozi lững thững đi đằng sau, người lại chẳng ướt mấy, trên tay còn cầm cái áo khoác lạ. Mingyu víu vai cậu vào lớp rồi hỏi:

-Tên ngốc nào hi sinh áo cho anh thế?

-Tên em vừa cho quần áo đó!

Woozi lạnh nhạt nói. Mingyu hú lên và như thông lệ, hai giây sau cả lớp đều biết.

-Giày cậu ướt hết rồi kìa!

Jun lại gần Woozi rồi nói. Woozi quên béng mình đã bị Hoshi sơn móng chân nên cởi ngay chiếc giày ra, để sang một bên. Jeonghan ngồi gần đó đã để ý đến chân cậu, trêu rằng:

-Em bóng thật à, Woozi?

-Móng chân đẹp đấy. Làm ở đâu thế? - S.Coups đi ngang qua cũng thêm vào.

-Kwon Soonyoung!

Woozi bình tĩnh nói rồi đặt hai bàn chân lên ghế của Joshua. Vừa nhìn thấy thế, Joshua cười như đứt phanh. Cả lớp cũng cười nhưng bộ dạng của Woozi lại vô cùng bình thản.

Chờ đến lúc Hoshi vào lớp, cậu lại bị kéo vào góc phòng nói chuyện. Dino cười bảo:

-Anh chơi ác thế? Sơn móng của Woozi hyung đỏ lòe luôn!

Hoshi chỉ cười nhưng không nói gì. Bỗng DK từ ngoài nhảy vào nói:

-Anh Hoshi, làm cho em một phát chói lọi giống Woozi hyung đi!

Cậu DK này vừa nói vừa đưa cho Hoshi một dàn sơn móng chân đủ màu. Hoshi ngạc nhiên hỏi:

-Chú kiếm đâu ra thế?

-Em mượn của cô Yoon đấy! - DK vui vẻ khoe chiến công.

-Thế luôn? Rồi ngồi xuống, anh chơi hết!

Hoshi ngồi xuống sơn móng chân của DK rồi cả lớp cũng lũ lượt kéo đến "làm móng". Sau hơn 10 phút, đủ loại màu: xanh, đỏ, tím, vàng, cam, hồng... Cái lớp này thật thú vị!

Thầy giáo vào còn hết hồn khi thấy 13 đứa học sinh nam chân trần đè lên giày rồi móng chân màu mè như nồi chè thập cẩm... Không thể nói nổi đám nhóc thầy liền bất lực THAM GIA cùng cho vui!

Mặn từ thầy, mặn đến trò!

Danh hiệu "Chè bảy màu" đã được cả trường đặt cho lớp học kì quái này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com