Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Hoa hồng của riêng ta

Truyền thuyết kể rằng, trong một cung điện rộng lớn và vô cùng tráng lệ ở khuất xa trong rừng sâu có một chàng hoàng tử xinh đẹp.

Và người ta cũng nói rằng, hoàng tử ấy thật sự rất cô độc và không có tình yêu. Chàng không thể yêu bất cứ một ai!

Một người xinh đẹp lại là hoàng tử, tại sao lại không thể yêu chứ? Chuyện này thực sự quá lố bịch.

Nhưng cũng vì câu chuyện về nỗi cô đơn của chàng mà mới có sự u ám, đau khổ bủa vây nơi này. Vì sự đớn đau của riêng chàng mà mọi thứ biến mất dần, chẳng còn lại gì cả... Không chỉ chàng cô độc mà mọi thứ cũng vậy.

.
.
.
.
.

-Hoàng tử! Ngài nhìn xem, bông hồng này mới đẹp làm sao?

Lee Jihoon nâng một bông hoa hồng từ bụi cây trên tay mà cười, nói với Kwon Soonyoung - vị hoàng tử xinh đẹp đang thẫn thờ ngồi trên chiếc xích đu cũ. Cậu hầu cận vui vẻ biết bao khi thấy bông hoa này! Ánh nắng dìu dịu của ngày đông đọng lại trên mái tóc cậu với một vài bông tuyết, mái tóc bồng bềnh ấy khẽ rung rinh. Đôi mắt Jihoon ríu lại, dường như đã trở thành một đường cong mềm mại trên khuôn mặt thanh thoát.

Ấy, người xinh đẹp, hành động đáng yêu lại càng đẹp hơn!

Nhưng sao nhìn sang hoàng tử, chàng vì cái gì mà trông chán nản, cau có thế kia? Chàng không cười, càng không muốn nghe những gì mà Jihoon nói. Chàng cứ ngồi bần thần đưa ánh mắt u buồn mà nhìn lên bầu trời trong xanh. Thời tiết thật đẹp, hoàng tử cũng vậy nhưng sao người lại ủ rũ như những bông hoa héo tàn rơi trên nền đất giá băng kia?

Thấy hoàng tử như vậy, Jihoon vẫn cười và mang theo bông hồng ban nãy tới chỗ ngài, nhíu đôi lông mày mà hỏi:

-Ngài trông không đẹp chút nào cả! Tại sao Ngài lại khước từ sự xinh đẹp này chứ?

Kwon Soonyoung buông ánh mắt đầy tâm tư khỏi bầu trời, chàng nhìn bông hoa hồng đang nở rộ trên tay Jihoon.  Những đầu ngón tay khẽ cử động, chàng muốn chạm tay vào những cánh hoa đỏ tươi đó. Nhưng bàn tay chàng đã giơ lưng chừng bỗng khựng lại, đôi môi run run như đang sợ hãi gì đó - chàng sợ mình sẽ làm đau bông hoa này sao và đôi mắt chàng hiện ra hình ảnh một bông hoa hồng đang nở và héo dần, héo mòn đi theo từng nhịp thở. Thật sự, trong mắt chàng có một bông hoa đang luân hồi sinh rồi tử!

Hoàng tử gục mặt xuống, né tránh cái nhìn của Jihoon rồi nói:

-Ta không thích bông hoa này. Ta về cung điện trước đây!

Nói rồi chàng đứng dậy khỏi chiếc xích đu, rảo bước qua những hàng hoa thược dược và thạch thảo tím biếc. Chàng đi nhanh rồi lại chậm, luẩn quẩn một hồi trong hoa viên rộng lớn chứ không hề trở về cung điện như đã nói với Jihoon.

Cứ đi, đi rồi lại đi dù chàng chẳng biết mình đang đi tới nơi nào? Lạc mất!

Chàng bước tới một khoảng vườn khuất nơi xa, đây chỉ là mảnh vườn nhỏ bé và trồng rất nhiều, rất nhiều hoa hồng mà thôi. Hoa trồng trên mặt đất, hoa rải quanh lối mòn bằng sỏi đá, hoa bám lên tấm lưới tạo thành một bức tường hoa hồng. Tất cả chúng và hoàng tử đều đẹp. Nhưng không tươi tắn... Chợt nhận ra, bộ âu phục trên người chàng mặc cũng là màu đỏ, cái màu đỏ thẫm của máu, của những cánh hồng héo rồi dần đen đi - sẽ xấu xí lắm!

Khi bước tới đây, chàng thấy mình không hề hòa hợp với những bông hoa này, chàng chỉ thấy cuộc sống này đầy bi thương và ai uất, nó quá đỗi đáng thương, cô độc! Cuộc sống này là thứ chàng căm ghét, mong không xảy ra nhất.

Ánh mắt hoàng tử bi thương hơn bất cứ lúc nào. Chàng lại ngước mắt lên trời - nhìn xem mây gió đang đâu, xem tình yêu liệu có đang bay lửng lơ trên đầu mình không? Những tia nắng nhẹ, mang chút hơi ấm quý giá của mùa đông chiếu rọi trên gương mặt anh tuấn đó mà dần nhạt màu đi. Dường như mọi thứ xuất hiện quanh hoàng tử đều sẽ đều phai màu, có thể là đều biến mất, bị thời gian cuốn trôi đi.

Một nụ cười bật lên... Nhưng nó đau đớn, giày vò tâm hồn của hoàng tử. Chàng cười mà nước mắt tuôn ra, tay chàng nắm chặt ngực trái và gục xuống trước những cánh hoa đang rơi. Hoàng tử co mình thành một bào thai được phủ kín bằng những cánh hoa hồng. Dưới lớp hoa, đôi mắt chàng nhắm nghiền nhưng không cản được dòng lệ trào ra mỗi lúc một nhiều hơn.

Thì thầm.

-Jihoon... Em nói xem ta phải làm gì đây? Ta phải làm gì với em và với chính bản thân ta?

Chàng nằm ngửa ra, hướng mặt về phía bầu trời vẫn trong xanh mà đưa đôi bàn tay lên. Ánh nắng len lỏi qua khẽ tay, chiếu lên bộ âu phục, tóc và gương mặt của Người. Nhưng có vẻ, chàng không thích thứ chói chang đó, lại quay mình đi và ôm lấy bản thân.

-Jihoon à, ta thực sự rất yêu em. Nhưng phải làm sao đây? Ta phải làm gì để em mãi ở bên ta chứ?

-Một ngày nào đấy, Jihoon sẽ chết đi như những cánh hoa này và ta... ta sẽ mãi cô độc.

-Giá mà ta không ước mình bất tử vào ngày hôm ấy! Giá như ta không yêu ngươi nhiều đến vậy.

-Ta muốn chạm vào em, chạm vào tất cả những thứ xinh đẹp nơi đây nhưng mọi thứ sẽ chết, sẽ lụi tàn. Ta phải làm gì đây, Jihoon?

Mỗi câu "Ta phải làm gì đây?" rồi tiếng gọi "Jihoon" thân thương biết mấy vang lên lại khiến chàng thêm đau đớn, dằn vặt.

Chàng ước vậy cũng đúng thôi. Chàng đã không ngờ mình sẽ bất hạnh đến vậy khi lỡ mong muốn bản thân mình trường sinh và lại lầm bước khi sa vào lưới tình với Lee Jihoon - con người ngày ngày đêm đêm kề cận bên chàng mà không sao chàng ôm lấy, âu yếm được. Đã nhiều lần đôi tay này muốn kéo cậu ấy vào lòng, đã biết bao lần đôi môi của hàng muốn chạm lên gò má của cậu. Đã có vô vàn lần chàng muốn nói tiếng yêu và sống hạnh phúc bên cạnh cậu ấy. Và cả bao lần muốn phá bỏ cái ước nguyện bất tử!

Qua những tổn thương, giày xé con tim, Kwon Soonyoung nghĩ mình đã chết. Tâm hồn chàng chết từ lâu rồi, chỉ còn mỗi thân xác này sẽ sống mãi.

Hoa cứ theo gió cuốn bay, bay mãi, bay mãi... Từng cánh hồng tàn úa, sậm màu thời gian chơi vơi trong làn gió đông buốt giá rồi ngã xuống, rơi lên người hoàng tử. Chàng vẫn nằm im như một pho tượng, và chàng khóc. Khóc cho số phận đầy đớn đau, cho những mong muốn ngàn đời không thể thành hiện thực của chính mình.

-Ta sẽ điên lên mất, nếu mỗi ngày ta thấy em xinh đẹp như vậy, Jihoon à! Giá như ta có thể vì em mà chết đi cho khỏi bi thương, giày vò.

Nhịp thở của hoàng tử nhanh dần, ngắn dần.

Nước mắt mặn chát quyện vào sương sớm đọng trên cánh hoa mới cay đắng làm sao! Nghĩ thôi mà ta thấy cả một khoảng không mịt mù, xám xịt và tăm tối ngưng đọng nơi tâm trí của chàng.

Hoàng tử khẽ hé mắt ra nhìn. Chàng lại muốn càu nhàu thêm, tránh oán thêm khi những tia nắng mờ mờ ảo ảo khi chói rọi trên gương mặt của mình. Chàng bỗng thấy ghét ánh sáng hơn bao giờ hết! Cái nắng ngày đông, nhỏ bé nhưng ấm áp đến lạ - như Lee Jihoon. Cái nắng ngày đông, sao cứ làm chàng nhớ đến cậu hầu cận của mình? Soonyoung ghét những tia nắng này.

"Ta sẽ đi khỏi đây, trốn khỏi nơi có em! Như thế, ta sẽ không đau đớn nữa.", chàng nghĩ thầm.

Và giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống thảm cỏ, chàng từ từ nâng mình dậy, tìm đường ra khỏi hoa viên này và ra khỏi hoàng cung này. Chàng đã leo tường, chạy thật nhanh để binh lính hoàng gia không phát hiện ra mình. Đôi chân dài bước từng bước nhanh, khẩn trương về phía khu rừng gần hoàng cung, nơi đó cách xa thị trấn và sẽ không ai đến đó cả. Chàng bước theo con đường mòn mọc đầy hoa đến một nơi mới. Nơi mà trước đây chàng chẳng biết đến!

Trốn chạy tình yêu, hoàng tử của em!

Bầu trời đã không còn trong xanh nữa và chân của Soonyoung cũng đang mỏi dần. Chàng đang ở mép rừng, xung quanh chàng là khung cảnh rừng xác xơ và hoang tàn, đến cây cũng chẳng thấy được bao nhiêu. Hoàng tử thở dài, chắc thầm "Mình đã đi rất xa cung điện và xa Jihoon lắm rồi!".

Nhưng chàng lại nghĩ "Ta sẽ ở đâu đay? Đây là nơi nào, ta không biết." Hoàng tử quay bốn phía nhìn mọi thứ.

Rồi trong ánh mắt chàng bỗng hiện lên dáng hình của một tòa lâu đài. Nó ở phía bên kia mép rừng thôi, Kwon Soonyoung không ngần ngại mà ngay lập tức tìm cách chạy đến chỗ lâu đài đó thật nhanh. Chí ít, chàng cũng có nơi nương tựa vào đêm nay - với thân phận một vị khách nơi khác tới chứ không phải hoàng tử trốn tránh tình yêu.

Chàng đạp lên những khúc củi khô, chạy dọc theo con dốc, tiến thẳng đến lâu đài kia. Tốc độ này của chàng khiến ta phải băn khoăn, chàng có cần thiết phải chạy nhanh đến thế không? Trời còn chưa ngả màu chiều mà, chàng sợ không kịp bữa trưa ư? Nực cười,

-Nơi này...

Gót giày chạm xuống thềm đá, dẫn lối vào tòa lâu đài mà chàng mong muốn. Soonyoung khựng lại, chàng bất ngờ đến nỗi không thốt lên lời. Tòa lâu đài đã bị bỏ hoang, không một bóng người, đến một tên lính canh hay người hầu cũng không có.

Chàng tiến vào bên trong, vẫn là khung cảnh hiu quạnh, không một bóng người. Nhìn vậy, chàng cười lên ngốc nghếch.

-Đây có lẽ là nơi phù hợp cho một kẻ cô độc như ta. Từ nay, ta sẽ ở đây, mãi mãi.

Nói xong chàng quay mặt lại phía cổng lâu đài, chàng tự mình đóng nó lại và còn tự nói:

-Jihoon, tạm biệt em!

Chàng quyết định ở đây suốt quãng đời còn lại, chắc là 50 năm, cũng có thể là 100 năm, 1000 năm,.. Căn bản, chàng cũng không biết con số đó là bao lâu, chỉ biết rằng dù là bao nhiêu thì nó cũng đều vô nghĩa vì chàng đã bất tử rồi. Thế là chàng chôn vùi mọi quá khứ kia ở trong tim này, sống ẩn dật, lẩn mình trong lâu đài đó, không từng rời bước.

Chàng gọi khoảng trời đầy nắng kia là "ký ức". Chàng đem mọi tâm tình của mình với Lee Jihoon vun lại thành một thứ gọi là "tình yêu". Chàng biến mình thành một con người cô đơn, phải chăng chàng đang muốn xóa nhòa mọi thứ?

Nhưng không, hàng ấy năm kể từ chàng tới nơi này, trên bàn ăn đơn sơ do chính tay Soonyoung làm luôn có một phần nữa - dành cho người chàng thương. Nhưng đó chỉ là mơ tưởng và hình bóng Jihoon ám ảnh chàng thôi. Cứ mỗi lần như thế, chàng lại rạo rực khi nghĩ mình có thể vui vẻ cười nói với cậu ấy. Cơ mà cậu chỉ vừa kịp ngồi xuống ghế, ngó mặt qua chậu hoa hồng to đặt trên bàn ăn với mong muốn sẽ nhìn thấy gương mặt xinh xắn và hạnh phúc của Jihoon và sự thật, chàng dối lòng mà thôi - ở đâu ra Jihoon chứ?

Từng ngày trôi qua, chàng vẫn chưa thể quên đi cậu hầu cận năm nào.

Nỗi nhớ đó ngổn ngang cùng suy nghĩ, chênh vênh cùng sự hắt hiu. Và thứ khiến chàng nghĩ đến Jihoon là những bông hoa hồng - loài hoa của tình yêu cháy mãi không nguôi. Soonyoung đã tìm đủ mọi cách để trồng thật nhiều hoa hồng trong lâu đài.

Nhưng do nỗi sợ ánh sáng vẫn chưa  hề vơi, Soonyoung chỉ dám chạy loanh quanh tìm hạt giống rồi lại mang vào lâu  đài để chăm sóc. Hoa hồng nở rồi, nhưng vừa hé nụ được vài ngày là lại úa tàn. Bởi chàng có bao giờ mang chúng ra nắng đâu, chàng giam cầm chúng trong không gian tối tăm như giữ lấy chính mình.

Những bông hồng cũng chính là những lá thư không lời mà thời gian gửi đến chàng.

Mọi thứ đều sẽ héo mòn, ngoại trừ hoàng tử của chúng ta! Chàng sẽ vĩnh viễn không già đi.

Khi chàng nhận ra điều ấy, chàng không thể trồng hoa hồng trong lâu đài thì tâm trạng chàng suy sụp hẳn nhưng tình yêu đã thôi thúc chàng, bắt ép chàng phải vượt qua nỗi sợ ánh sáng - hãy mang những thứ xinh đẹp cần nở rộ trên đất vườn kia ra ánh nắng! Soonyoung đã dồn hết can đảm, mang những bông hồng chưa nở ra mảnh đất nhỏ gần cổng lâu đài mà vùi gốc chúng xuống. Chàng làm thật vội vàng, vừa làm vừa đối diện với sự sợ hãi trong tim. Xong xuôi, chàng nheo mắt nhìn những bông hoa lần cuối rồi cười nhạt:

-Jihoon, từ nay em sẽ nở hoa thật đẹp ở đây!

Cái cười ấy đầy u buồn.

Hoa hồng ở nơi xa vương quốc, xa hoàng cung xưa kia chắc chắn sẽ nở thôi. Ấy, người ở lại lúc này ra sao rồi? Lee Jihoon sẽ làm gì khi Soonyoung rời đi?

Vào sáng hôm hoàng tử nói sẽ về cung điện trước nhưng lại bỏ trốn ấy, Jihoon và tất cả người hầu, binh lính đã điên lên để tìm ngài. Chàng là hoàng tử duy nhất của vương quốc này, là người kế vị duy nhất. Chàng cũng là người mà Jihoon yêu...

Lee Jihoon đã mặc cho gió đông rét mướt thế nào, mặc cho lệnh cấm - không cho hầu cận rời cung khi không chủ nhân đi cùng, cậu ôm theo những bông hoa cùng hoàng tử hái sáng ấy chạy ra khỏi cung điện. Cậu xuống thị trấn, vừa khóc vừa hỏi những người đi đường:

-Có thấy hoàng tử không?

Nhưng ai nhìn bộ dạng điên cuồng của cậu xong cũng lắc đầu từ chối.

Lee Jihoon lang thang trên phố suốt nhiều ngày, cậu không ăn không uống cũng chẳng buồn nghỉ ngơi, lúc nào cũng chỉ khóc lóc rồi đi khắp nơi hỏi "Có thấy hoàng tử không?". Cậu khóc nhiều lắm, khóc đến mức đôi mắt trong veo như nước ngày thu bỗng hóa đục rồi cậu đánh mất cả đôi mắt của chính mình. Jihoon vì nhớ thương hoàng tử quá mà khóc tới mù lòa.

Dù có không nhìn thấy gì nữa, tình yêu của cậu dành cho Soonyoung vẫn luôn lớn mãi, cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu từ một hầu cận xinh đẹp, đáng yêu nhất vương quốc này biến thành kẻ điên, mù lòa luôn rong ruổi khắp nơi hỏi về hoàng tử. Có rất nhiều người ghê tởm bộ dạng của Jihoon lúc đó, có những người còn nói:

-Là vì tên hầu cận này mà hoàng tử mới bỏ đi!

-Hắn là một tên phù thủy xấu xa, hắn là kẻ bắt hoàng tử đi!

Cậu nghe thấy tất cả và run lên mỗi lần khi đôi lời tai tiếng vang lên. Jihoon cố gắng biện minh cho chính mình và cho cả hoàng tử.

-Tôi không phải người xấu, tôi chỉ đang di tìm hoàng tử mà thôi! Xin hãy giúp đỡ tôi.

Nhưng có lẽ không một ai quan tâm đến những lời đó, họ kệ cho những lời thanh minh trong đau khổ của Jihoon. Cuối cùng thì những kẻ máu lạnh, tàn nhẫn hơn sói hoang ấy ném cậu vào rừng hoang. Chúng nói, người như cậu không xứng ở trong thị trấn. Chúng ác độc tới nỗi lôi cậu như lôi một con thú nhỏ, quăng cậu vào khu rừng xơ xác, không sự sống ấy. Chúng chỉ quan tâm đến bản thân chúng, chúng chẳng màng đến sống chết của bất kỳ sinh linh nào!

Có những thứ kinh tởm và xấu xí hơn bộ dạng của Jihoon lúc này vạn lần, là trái tim hoen ố của những kẻ kia.

Ấy, khu rừng hoang tàn đó chính là nơi hoàng tử đã đi và tìm thấy lâu đài. Jihoon đáng thương đã đứng dậy, cậu loạng choạng đi khắp nơi, đi đến khi mình kiệt sức.

Với đôi mắt kia, Jihoon thật khó khăn khi làm mọi việc. Cậu đi từng bước mà còn sợ mình sẽ lọt chân rơi xuống cái hang nào đó, còn nghĩ mình sẽ ngã mà chết. Nhưng dường như có một phép màu luôn theo chân cậu, phép màu đó kiên quyết níu sự sống ở lại với Jihoon. Dù không trường sinh như ai kia nhưng cậu buộc phải sống để chờ đợi. Vào lúc cậu ngất đi vì kiệt sức, nằm thoi thóp bên bìa rừng thì đã có một giọng nói cất lên:

-Đứa bé này, sao lại đáng thương đến thế?

-Bà là ai...

Qua những mảng trắng xám vẩn đục của đôi mắt, cậu thấy một bóng hình già nua đang ngồi cạnh mình, bàn tay của bà lão chạm vào khuôn mặt cậu như truyền thêm chút sức lực để cậu gắng gượng.

Rồi cậu ngất đi.

-Jihoon à, em nhớ ta nhiều chứ?

Hoàng tử Soonyoung bỗng hiện ra, ôm lấy Jihoon vào lòng mà hỏi. Lee Jihoon nghe thấy tiếng gọi liền bừng tỉnh. Cậu cứ nghĩ hoàng tử trở lại rồi thì đôi mắt cậu cũng sẽ quay về như xưa. Nhưng không, Jihoon mở mắt, không có gì ngoài một không gian trắng nhoà trộn với những vẩn đục xấu xí nhất của cuộc sống. Cậu đã òa khóc, đôi tay luống cuống túm lấy vạt áo của chàng, ghì chặt hoàng tử mà nức nở:

-Hoàng tử, ngài về rồi sao? Ngài trở lại cùng ta đấy sao?

Trái với vẻ cuống cuồng của Jihoon, Soonyoung trầm giọng, chàng dịu dàng vuốt mái tóc rối tung của cậu và nói:

-Ta không trở về nữa, ta muốn rời xa chốn ấy vĩnh viễn.

-Không! Ta không cho ngài đi! Nếu ngài đi, ta sẽ không tìm thấy ngài mất!

Tiếng khóc của cậu hầu cận nghe thê lương, tiếng khóc xé ruột, xé gan, nhức cả gan mật và nhói từng nhịp trong tim. Cả mình mẩy cậu run lên vì cơn lạnh buốt vẫn vấn vương quanh cậu và bao trùm lấy trái tim cậu. Jihoon, một con thú nhỏ tội nghiệp. Cậu cứ run lên trong vòng tay của Soonyoung. Nhưng sao hoàng tử lạnh lùng thế? Chàng chẳng nói, cũng không làm gì ngoài ôm cậu.

Chàng không cân nặng nhẹ, không chút cảm xúc - một khối băng người sao?

-Ta không thể. Ta không thể rời đi vì ánh sáng lấp lánh vây quanh em sẽ khiến ta không kìm được mình mà chạy về phía em. Ta không thể, vì em sẽ chết!

Những câu nói nghe thì xót xa nhưng giọng của chàng lại "lạnh" đến thế?

Jihoon chỉ biết khóc và ôm chặt lấy eo hoàng tử. Rồi hoàng tử thở nặng, chàng lấy bàn tay của mình che đi đôi mắt của Jihoon và nói:

-Ta sẽ để hoa hồng nở ở đây.

-Hoa hồng?

-Ta đi, em nhé!

Kwon Soonyoung lại biến mất một cách đột ngột, y như lúc chàng xuất hiện cạnh cậu. Lee Jihoon quơ quàng tiếp trong không khí, cậu gào lên:

-Hoàng tử!!!

Nhưng mọi thứ im bặt, cậu dường như đã tỉnh dậy khỏi một giấc mơ ngốc nghếch. Cậu vẫn nhớ như in cái hơi ấm mà Soonyoung để lại, nó vẫn vương vấn ở quanh đây thôi mà... Hơi thở của Jihoon nặng dần rồi cậu lại nằm vật ra vì mệt mỏi. Đôi mắt cậu, vẫn một màu mờ đục!

Cạch cạch cạch cạch. Tiếng gậy tre gõ xuống nền đất nghe mà rợn tóc gáy. Lee Jihoon cố quay mặt về phía âm thanh đó phát ra. Trong ánh mắt lèm nhèm, chẳng tõ thứ gì, cậu thấy một bóng hình phúc hậu của một người phụ nữ già, cậu khó nhọc thốt lên:

-Ai vậy?

-Con trai à, nằm yên đi. Ta mang chút đồ ăn cho con.

Giọng bà ấy ấm áp, bóng bà gần về phía cậu. Ấy là một bà lão rất đáng mến, tay chống gậy tre, tay bê theo một cái bát nước - không rõ là nước gì, vừa giống như canh, vừa giống như thuốc. Bà mang cho Lee Jihoon cái bát đó, nâng cậu dậy và bảo cậu uống đi. Nhưng Jihoon chỉ vừa kịp bê cái bát, mùi hắc và đắng đã bốc lên, nhưng cậu không đẩy nó ra mà một hơi uống hết.

Bà lão vỗ vai Jihoon:

-Đứa bé này, thực sự con không sợ đắng sao?

-Không thưa bà. Tôi quá đau khổ rồi nên thứ này chỉ như hạt bụi ngang qua thôi. Tôi không sao! Cảm ơn bà.

Lee Jihoon gượng cười, bỗng khó thở. Bà lão vuốt mái tóc của cậu, ôm cậu vào lòng, bà sờ tay lên đôi mắt cậu, bà tấm tắc:

-Đứa trẻ này, mắt con thật đẹp!

Lee Jihoon cười trừ.

-Không đâu, bà nhìn nhầm rồi. Tôi bị mù.

-Ta chưa từng nhìn nhầm, con ạ, có một bông hồng đang nở trên mắt con và đó là bông hoa xinh đẹp nhất thế gian này.

-Một hông hồng sao?

Lee Jihoon nghe đến "bông hồng nở trên đôi mắt" liền quay mình sang một bên, len lén đưa tay sờ lên mí mắt nhưng nào có thấy gì đâu. Nó vẫn chỉ là một lớp da mà thôi. Nhưng nó khiến cậu nhớ đến những lời Soonyoung nói trong mộng ảo - hoàng tử vừa đặt một bông hồng nở trên mắt cậu, biết thế nào?

Bà lão cứ ngồi bên cạnh và vuốt ve đầu Jihoon như một người bà âu yếm đứa cháu nhỏ. Cậu thì chìm dần vào những suy nghĩ rối ren.

-Bà ơi, sao đau...

Lee Jihoon tự dưng thấy nhức nhối trong mắt, cứ như có thứ gì đó sắp chui ra vậy. Chắc lẽ đôi mắt này còn kinh khủng hơn sao? Rồi đầu cậu quay mòng mòng, cậu thấy một lâu đài nọ nhưng không biết đó là đâu, cậu thấy một tấm áo khoác màu đỏ - là của ai, cậu thấy cả những bông hồng héo khô nằm trên một bàn ăn nọ cuối cùng thì nghe được một tiếng thở dài.

Đau quá! Cậu tưởng mình sẽ chết dần trong cơn đau này. Nhưng không, thế giới này sẽ không dễ dàng buông bỏ sự sống của cậu đâu. Lee Jihoon chỉ ngất đi lần nữa thôi, cậu thiếp đi, chìm vào cơn mộng mê.

-Hoa nở rồi con ạ, Jihoon!

Bà lão dịu dàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com