Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Wonwoo vừa đặt Chan nằm xuống nền đá lạnh, lưng áo anh đã đẫm mồ hôi và máu khô. Nhưng thay vì nghỉ ngơi, anh lại gượng đứng dậy, lảo đảo bước ra cửa hang. Ánh mắt anh quét khắp bóng tối. Như kẻ sắp chìm trong giấc mộng kinh hoàng nhưng vẫn cố bám víu lấy hy vọng mong manh.

Vẫn không có dấu hiệu của Seungkwan.

"Không được…" anh thì thào, đôi tay siết chặt thành nắm đấm - "Seungkwan vẫn còn ngoài kia…"

Không ai lên tiếng. Không khí đặc sệt lại như thứ bùn đen lầy lội, nhấn chìm cả hang động trong một tầng áp lực mơ hồ nhưng nặng trĩu. Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ khẽ khàng của Chan, và tiếng nức nở bị cắn lại giữa hàm răng.

Không có Seungkwan giúp, Jihoon chỉ có thể băng tạm vết thương cho Chan, môi cậu mím chặt đến bật máu. Chan nằm đó, mồ hôi rịn ra từng lớp, môi tái nhợt. Nhưng cậu vẫn bấu chặt tay vào ống tay áo Jihoon như sợ nếu buông ra thì cả thế giới sẽ biến mất.

Lúc ấy, người vừa cứu bọn họ đứng dậy, chàng trai với thanh kiếm dài rút một mảnh vải mềm lau sạch máu trên sống kiếm, giọng trầm thấp vang lên:

"Tôi sẽ không để em ấy một mình trong rừng."

Câu nói ấy ngắn gọn, nhưng đủ để kéo tất cả ánh mắt về phía anh.

"Cậu là ai…?" – Wonwoo hỏi, giọng khàn đặc. "Tại sao… lại giúp chúng tôi?"

Người ấy nhìn họ một lúc như cân nhắc, rồi chậm rãi nâng tay, chạm vào huy hiệu trước ngực của mình. Dưới ánh lửa bập bùng, hoa văn hình bán nguyệt đan xen móng vuốt cùng thanh kiếm hiện ra bằng chỉ bạc, lấp lánh lạnh lùng.

"Tên tôi là Mingyu. Là một trong hai Thợ săn của ngôi làng này."

Cả nhóm ngơ ngàng, không ai hiểu điều anh vừa thốt lên mang ý nghĩa gì. Ánh mắt xen lẫn cảnh giác và hoang mang.

Mingyu ngồi xuống bên đống lửa, rút một bao da nhỏ mang theo thuốc sát trùng. Vừa xé túi vừa nói bằng giọng điềm tĩnh, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn trong tâm trí những người đối diện.

"Có vẻ như các cậu không biết mình đã lạc vào đâu."

Anh đổ thuốc lên vết trầy xước trên tay, khẽ cau mày vì xót, rồi tiếp lời:

"Sâu trong khu rừng này có một ngôi làng cổ. Nghe có vẻ yên bình, nhưng thật ra… đó là một ngôi làng bị nguyền rủa."

"Bị… nguyền?" - Jihoon thì thào, sắc mặt càng tái hơn.

"Đúng vậy." Mingyu gật đầu. "Một số người dân trong làng đã bị trúng lời nguyền cổ xưa. Vào ban ngày, họ vẫn là người. Nhưng khi màn đêm buông xuống, họ hóa thành sói. Chúng không còn ký ức, không còn lý trí, chỉ còn lại bản năng săn mồi."

Anh ngẩng lên, ánh mắt như xuyên qua bóng tối.

"Chúng giết để sống. Và sống để giết. Máu, thịt, sự sợ hãi, là những thứ khiến chúng mạnh hơn. Càng giết nhiều, chúng càng khó kiểm soát."

"Trong làng có những người đặc biệt, gọi là ‘thần’. Họ là những người duy nhất có khả năng chống lại lũ sói. Gồm Tiên tri, Phù thủy, Bảo vệ... và Thợ săn như tôi."

Chan ngồi dựa lưng vào vách đá, mặt cậu trắng bệch. Cậu nuốt khan, giọng lạc đi: "Như… như trò chơi ma sói á?"

Mingyu nheo mắt, khẽ cười. Không phải kiểu cười mỉa mai, mà là một nét cười tàn nhẫn pha chút mệt mỏi:

"Trò chơi đó chỉ là một phiên bản đơn giản hóa, không máu, không xương, không tiếng kêu gào… Chuyện đang xảy ra ở đây là phiên bản thật. Và khi các cậu thua, sẽ không có ván tiếp theo."

Im lặng kéo dài vài giây. Lửa trong hang nổ lách tách như nhấn mạnh từng chữ.

Jihoon nhìn Mingyu trân trối. "Vậy… cậu chiến đấu với sói mỗi đêm sao?"

"Không phải đêm nào cũng có sói ra tay, nhưng khi có, tôi sẽ là người ngăn nó, trước khi máu người phải đổ."

"Nhưng…" Chan ngồi bật dậy, đôi mắt rưng rưng tuyệt vọng. "Chúng tôi không phải người trong làng… chúng tôi chỉ bị lạc… Chúng tôi không liên quan gì đến mấy chuyện điên rồ này cả! Xin cậu hãy giúp chúng tôi thoát khỏi đây... "

"Cậu nói đúng." – Mingyu dịu giọng – "Các cậu không phải người dân trong làng. Nhưng…" Anh nhìn từng gương mặt, rồi hỏi:

"Các cậu lạc trong rừng bao lâu rồi?

"Đã… hai ngày." – Wonwoo đáp.

"Và không tìm được đường ra?"

Tất cả đều chậm rãi lắc đầu.

Mingyu cúi đầu, thở dài như thể đã đoán trước. Giọng anh nhỏ hơn, nhưng nặng trĩu:

"Nếu ai đó lạc vào khu rừng này, và không thể thoát ra trong 12 giờ đầu tiên. Thì người đó đã được chọn, đã trở thành một phần của cuộc chiến này rồi."

Mặt Chan trắng bệch, gần như mất sắc. Jihoon như bị rút cạn máu. Wonwoo vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt đã trống rỗng.

"…Không… không thể nào…" – Chan lắc đầu – "Chúng tôi chỉ là… chỉ là…"

"Những kẻ không may." Mingyu kết thúc giùm cậu.

"Nhưng… một ngôi làng bị nguyền, sống biệt lập như vậy thì lấy gì mà sống? Lương thực, thuốc men, rồi mọi thứ?"

Mingyu ngẩng lên, ánh mắt sáng hơn khi nói đến điều này.

"Mỗi sáu tháng, làng sẽ cử một nhóm thanh niên rời làng để trao đổi vật phẩm, lấy hàng hóa, thuốc men từ bên ngoài. Nhóm người đó được lựa chọn kỹ lưỡng và chỉ được đi trong vòng 1 tuần."

"Vậy thì… nếu chờ đến đợt kế tiếp…" – Jihoon chớp mắt – "Bọn tôi… có thể đi cùng họ không?"

"Có thể." Mingyu gật đầu. "Ba tháng nữa sẽ có đợt trao đổi tiếp theo. Nhưng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Những ai từng tìm cách trốn khỏi ngôi làng, đều bị trả xác về đấy."

Ba người trong hang khẽ rùng mình, thầm lo lắng cho tương lai mịt mờ của họ.

Seungkwan vẫn mất tích.

Và ngoài kia, là những đêm săn chưa biết khi nào kết thúc.

---

"Vậy… bây giờ cậu sẽ đi tìm Seungkwan?" - Wonwoo hỏi.

Mingyu lặng người. Rồi khẽ nhìn ra ngoài hang.

Trăng đã lên cao. Cũng sắp đến thời khắc sói vào làng tấn công nhà dân.

"…Tôi không thể."

Cậu quay lại, ánh mắt hiện lên vẻ áy náy sâu sắc.

"Nếu tôi không quay về đúng giờ, làng sẽ chỉ còn một Thợ săn. Và tôi không chắc đêm nay sói sẽ dễ xử lý."

Không ai nói gì. Cả hang lặng như chết.

"Nhưng tôi đã nói, tôi sẽ không để em ấy một mình trong rừng. Tôi biết một người có thể giúp." - Mingyu nói, rút ra từ túi áo ngực một viên đá nhỏ màu xám đục.

Viên đá được khắc những vòng xoáy nhỏ như gió xoáy, giữa viên đá có một điểm đỏ nhạt như hồng tâm.

Mingyu xoay viên đá ba vòng trên lòng bàn tay. Khi vòng xoay thứ ba kết thúc, viên đá nóng lên, những đường khắc đỏ nhạt sáng rực như mạch máu dưới da.

Ngay lập tức, gió lạnh tràn vào hang, lửa chập chờn, bóng tối như rút lại.

Một vệt khói mờ hiện lên ngoài cửa.

Một bóng người xuất hiện, nhẹ như sương.

Người ấy cao và gầy, toàn thân bọc trong một chiếc áo choàng đen tuyền dài quá gối, tay áo rộng phủ qua cả ngón tay, che đi chiếc đũa phép đang được cầm chặt, cổ áo cao gần chạm cằm. Mũ trùm đầu kéo thấp che gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một phần mái tóc dài màu khói rối nhẹ.

Chất vải dày nhưng nhẹ, mỗi bước đi lại như gió lướt trên mặt hồ. Sau lưng vạt áo choàng lặng lẽ trôi theo từng cử động, đẹp đến mức nguy hiểm.

Khi vừa bước vào vùng ánh lửa, cậu nâng nhẹ cằm. Đôi mắt nâu tro lạnh lùng liếc một vòng quanh hang.

Biểu cảm không ngạc nhiên. Chỉ là sự khó chịu quen thuộc.

"Lại một đám người đi lạc vào đây à..." - giọng nói cậu trầm, không gắt nhưng lạnh băng, không lẫn vào đâu được là sự khó chịu.

"Thở hổn hển, máu me be bét… thật chẳng khác gì lần trước."

Cậu dừng ánh mắt ở Jihoon đang tựa vào vách, rồi Chan và Wonwoo đang thở nặng nhọc. Một tiếng thở dài nhỏ thoát ra từ mũi.

"…Phiền thật."

Mingyu bước tới, nở một nụ cười khẽ.

"Minghao."

Cậu phù thủy hừ khẽ, nhưng ánh mắt dịu đi vài phần khi nhìn thấy Mingyu.

"Lúc nãy tớ vừa dỗ xong đám cây ăn thịt thì nhận tín hiệu từ cậu." - cậu than thở, nhưng giọng đã nhẹ hẳn - "Cậu biết bọn chúng không thích bị làm phiền giữa giờ ăn thế nào rồi đấy."

Mingyu không đáp, chỉ nghiêng đầu, có chút ngập ngừng.

"Seungkwan... cậu bé thứ tư, đã mất tích trong rừng." - cậu nói - "Nhưng tớ phải quay về làng, trăng đã lên cao."

Minghao im lặng. Một lát sau cậu nhếch môi.

“Nếu tớ không giúp, cậu định làm gì?”

Mingyu mím môi. "Vậy thì tớ sẽ ở lại giúp họ, tớ không thể bỏ mặc họ trong rừng với tình trạng này được"

"Cậu biết rõ đêm trăng tròn không phải thời điểm tốt để chia lẻ Thợ săn mà? Cậu định để anh ấy một mình đối đầu với lũ sói à?"

Mingyu gật đầu. Rồi lại lắc đầu. "Tớ sẽ không để anh ấy phải chiến đấu một mình. Nếu cậu không muốn giúp tìm người, hãy vào làng chiến đấu, tớ biết cậu không nỡ để lũ sói làm anh ấy bị thương"

Một khoảng lặng ngắn.

Minghao nhìn lại Jihoon, rồi Chan, rồi Wonwoo, không ai trong số họ là người cậu biết. Và cũng không ai là người cậu quan tâm.

Nhưng ánh mắt Mingyu lúc này là ánh mắt sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm để cứu lấy người khác.

Minghao khẽ thở dài. "Cậu biết tớ không muốn đặt chân vào ngôi làng đó mà. Vả lại, chỉ mình tớ mới giải quyết được đám cây quỷ và sương độc trong rừng. Cậu sẽ bị thương nếu vào rừng bây giờ." Minghao bắt đầu cúi xuống quan sát ba người bị thương ngồi ở dưới. Cậu nói khẽ với Mingyu, "Tớ cũng không nỡ để cậu bị thương."

Không khí như trùng xuống khi phù thủy nâng cao cây đũa phép. Gỗ mun nhẵn bóng, chuôi đũa khắc hình trăng lưỡi liềm, những hoa văn uốn lượn ôm dọc lấy thân đũa, nó phát ra ánh sáng mờ như ánh trăng xuyên sương.

Cậu cúi xuống bên Wonwoo đầu tiên, giọng trầm khẽ:

"Vulnera Sanentur."

Luồng sáng bạc mảnh như sương khói từ đầu đũa len dọc vết thương. Máu ngừng rỉ ra. Mọi người đều thấy rõ: lớp thịt bị xé toạc đang liền lại, chậm rãi nhưng mạch lạc, từng sợi gân khớp xương như đang được may vá lại bằng ánh sáng.

Jihoon sững sờ nhìn. "Cái… cái gì vậy…" - cậu thì thào, vừa sợ vừa bị hút vào quang cảnh không tưởng trước mắt.

Tiếp đến là cậu.

Minghao khẽ nâng chân Jihoon, chạm nhẹ đũa lên vết sưng, thì thầm:

"Episkey."

Cảm giác râm ran như dòng điện ấm áp chạy dọc ống chân. Đau đớn vẫn còn đó, nhưng bớt dần như từng đợt sóng đang rút khỏi bờ.

Đến Chan, Minghao cau mày rõ rệt. Cậu bé run lẩy bẩy, nước mắt ứa ra vì đau.

"Brackium Emendo."

Tiếng rắc bật lên. Chan thét khẽ, cả người co giật. Nhưng rồi… cậu cảm nhận được xương đang trở về vị trí ban đầu. Cơn đau âm ỉ vẫn còn, nhưng có gì đó đang sửa chữa từ bên trong.

"Uống cái này." - Minghao đưa cho Chan một lọ thuốc màu xám đục.

"Cái gì vậy ạ…?" – Chan rụt rè.

"Skele-Gro. Giúp xương cậu liền hẳn. Đêm nay sẽ đau hơn, nhưng sáng mai sẽ đi lại được."

Trong ánh mắt bàng hoàng của ba người, phù thủy chỉ lạnh nhạt nói:

"Đừng nhìn tôi như thể tôi vừa bẻ cong thế giới. Đây chỉ là một phần nhỏ của khu rừng này thôi. "

"Cảm ơn anh... " - Chan nói nhỏ.

"Không cần, tôi chỉ chữa trị cho những kẻ chưa đủ xui để chết ngay."

"…Được rồi." - cậu cất đũa phép vào ống tay áo. Giọng đều đều - "Tớ sẽ đi tìm tên nhóc còn lại."

Mingyu thở phào. "Cảm ơn."

"Đừng cảm ơn." - Minghao liếc - "Nếu không phải vì cậu, tớ đã để bọn họ bị rừng nuốt trọn rồi."

"Về làng đi Mingyu, anh ấy đang đợi cậu."

"Cẩn thận nhé!"

"Ừm." Minghao lôi trong áo chùng ra một lọ bột nhỏ, cúi xuống rắc thành một đường dài phía trước miệng hang. Khi ngẩng lên đã không còn thấy bóng dáng Mingyu nữa. Cậu lẩm nhẩm vài bùa phép bảo vệ xung quanh hang, sau đó rút từ giữa không trung ra một thanh kiếm ngắn, giao cho nhóm Jihoon để tự vệ.

"Sói có kháng phép, bùa phép của tôi tuy không có tác dụng với chúng, nhưng có thể giúp các cậu tránh được thú dữ trong rừng".

Rồi Minghao quăng cho Wonwoo một viên đá, giống hệt viên lúc nãy của Mingyu. "Gặp trường hợp không thể tự vệ thì cứ xoay viên đá 3 vòng."

Nói xong, cậu lao nhanh về phía ánh trăng, trên chiếc chổi thần không biết đã xuất hiện từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com