Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Cảm nhận có người đến gần, mặt đất dưới chân họ bỗng rung nhẹ. Những rễ cây khổng lồ bắt đầu cựa mình, trườn ra như những con rắn. Chúng ngoằn ngoèo bện lấy nhau, uốn lượn thành những bậc thang chắc chắn, dẫn thẳng từ mặt đất lên tận ban công của ngôi nhà trên cây.

Mingyu huýt một tiếng khẽ đầy ngưỡng mộ. "Cái nhà này đúng là không bao giờ thôi ảo diệu..."

"Lần đầu tới, anh còn tưởng nó chuẩn bị lao tới quấn chết mình." - Jisoo nói, rồi bắt đầu leo lên trước.

Bậc thang vững chãi, vỏ rễ xù xì nhưng mát lạnh, nó rút đi dần như có thể cảm nhận được hai người đã đi tới đâu. Khi cả hai bước lên tới ban công, hương thảo mộc từ ống khói vẫn còn lơ lửng trong không khí.

Ngồi tựa lưng vào lan can gỗ là một bóng người mặc áo choàng mỏng, mái tóc màu khói dài phủ một bên vai, rối nhẹ. Minghao đang nhắm mắt, bên cạnh có một chén trà, hai tay đặt trên đầu gối. Hơi thở đều đặn như đang ở một khu nghỉ dưỡng thanh tịnh chứ không phải ở giữa rừng sâu hoang vu nguy hiểm như này.

"Biết ngay là em đang ngồi thiền mà." - Jisoo bước tới, giọng châm chọc. "Mở mắt ra đi pháp sư, khách đến nhà mà còn làm màu."

Minghao khẽ mở mắt. "Em thiền thật chứ đâu có làm màu. Hai người toàn phá giấc thiền của em."

"Cậu có tìm thấy đứa bé kia không?" Mingyu biết thừa Minghao sẽ tìm được, nhưng vẫn hỏi cho chắc.

"Có, thằng bé chạy ra tới tận bìa rừng, chỗ vách đá ấy. Nhưng mà thằng bé không chịu theo tớ về, sợ bị bắt cóc."

"Rồi cậu làm gì?" - Mingyu nín cười hỏi.

"Thì đánh ngất rồi cõng về chứ sao."

"Cậu làm vậy càng giống kẻ bắt cóc đó Minghao" - Mingyu cười phá ra, ngày lập tức ăn một cú thúc vào xương sườn.

Jisoo cũng cười theo bọn họ. Nhưng Minghao tinh ý nhận ra nét cười của anh hôm nay thiếu năng lượng hẳn. Cậu nhìn vào mắt anh, nhận ra một tia mệt mỏi trong đó. "Huyng, hôm qua lại có người chết à?"

"Ừ..."

Minghao tiến tới ôm anh vào lòng, nhẹ xoa lưng anh. Hương thảo mộc dịu nhẹ từ cậu khiến cho tinh thần Jisoo thả lỏng đôi chút. Một lúc sau cậu mới buông anh ra - "Anh vất vả cả đêm rồi, có muốn đi ngủ chút không? Để em tìm cái gì cho anh nằm."

Jisoo khoát tay - "Không cần đâu, anh chỉ cần cái đệm mây của em thôi. Có nó anh mới ngủ ngon được, mấy cái khác không quen."

"Nhưng mà-"

Không để Minghao nói hết câu anh đã sải bước về phía chiếc đệm mây tán sương quen thuộc ở góc ban công - nơi hiếm hoi anh có thể ngủ mà không mơ thấy máu.

Đó là một tấm nệm khổng lồ làm từ sợi mây non, nhồi bằng cỏ thơm và sương phơi sáng sớm, vừa đủ mềm vừa đủ đàn hồi. Trước đó là nơi đọc sách yêu thích của Minghao, giờ thì nó là địa bàn của của Jisoo.

Nhưng hôm nay, cái đệm ấy đã có người nằm.

Một người tóc bạch kim đang cuộn tròn trong chăn, ngủ không biết trời đất là gì. Mái tóc óng ánh như ánh trăng trải dọc bờ vai, làn da trắng đến gần như phát sáng dưới ánh nắng chiếu xuống ban công. Đôi môi trái tim khẽ hé, lông mi dài rũ xuống, gương mặt thanh tú như được tạc bằng sương. Trông cậu yên bình như một thiên thần lạc trong khu vườn cổ tích, nhưng lại đang ngáy khẽ và lầm bầm trong mơ: "Đừng đánh nữa mà... tôi là dân làng..."

Jisoo cau mày nhìn người đang chiếm địa bàn của mình.

"Jeonghan." - Anh gọi, giọng nói mang chút bất lực dịu dàng - "Dậy đi, đồ lợn lười. Sao cậu không vào phòng ngủ mà nằm hả? Đây là chỗ của tớ mà."

Jeonghan hé mắt nhìn anh một cái, rồi úp mặt xuống nệm, giọng lèm bèm:

"Phòng ngủ bị chiếm hết rồi..."

Mingyu nhìn qua Minghao, nhướn mày. "Hở? Phòng ngủ bị chiếm rồi?"

Minghao lười nhấc tay, chỉ về cánh cửa bên phải: "Phòng đó có Jihoon, Chan, Wonwoo với Seungkwan nằm chặt cứng rồi."

Jisoo khoanh tay. "Nhà em có hai phòng ngủ mà."

"Phòng còn lại cũng chật rồi." - Minghao nhún vai.

Mingyu và Jisoo đồng thanh: "Hả?"

Jisoo nhíu mày: "Anh tưởng nhóm đi lạc chỉ có bốn người thôi?"

Minghao chống cằm, định mở miệng giải thích, nhưng đúng lúc đó-

ẦM!!

Tiếng động như cả cánh cửa bị đá tung vang lên từ căn phòng ngủ thứ hai.

Cả sàn nhà rung nhẹ. Jeonghan bật phắt dậy như mèo bị giội nước.

Jisoo quay đầu, ánh mắt lập tức sắc lại. Minghao nhíu mày, ánh trà trong chén khẽ lay động. Mingyu thì đã rút kiếm ra từ bao giờ.

Không ai nói một lời, nhưng đều biết: thứ vừa gây ra tiếng động kia, không phải người bình thường.

---

Chiều hôm trước.

Chiếc xe dã chiến màu đen bóng loáng lăn bánh trên con đường đất đỏ dẫn vào rừng. Bánh xe rít lên từng nhịp nặng nề, nhấn sâu xuống lớp đất mềm ẩm ướt như thể từng phân đất cũng đang níu giữ bốn người đàn ông đang ngồi trong xe lại.

Soonyoung ngồi ở ghế phụ, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch. Màn hình đã tắt lịm từ lâu, không còn vạch sóng, không GPS, không Wi-Fi, chỉ là một khối kim loại vô dụng. Anh cắn môi dưới, mắt đỏ hoe, rồi quay sang nhìn người đàn ông đang cầm lái với vẻ căng thẳng.

"Seungcheol, em xin lỗi vì làm phiền, nhưng em thực sự... không liên lạc được với Jihoon. Tin nhắn cuối cùng cậu ấy gửi cho em là 'bọn em đang đi vào sâu hơn', sau đó thì... mất hút." Giọng Soonyoung run run, không phải vì sợ, mà vì lo - lo đến mức nghẹt thở. Cậu vì bận tham gia trại hè giao lưu với du học sinh quốc tế nên đã không thể đi cùng Jihoon, giờ hối hận cũng không kịp.

"Không cần nói nữa." Seungcheol trầm giọng, ánh mắt dưới kính râm sắc lạnh nhưng sâu thẳm. "Em trai anh 5 năm trước cũng biến mất trong khu rừng này, lần này... anh sẽ không để bất cứ ai bị bỏ lại."

Ngồi ở hàng ghế sau, Jun nghiêng người nhìn ra cửa kính. Đôi mắt sắc như mèo của anh khẽ nheo lại khi rừng bắt đầu rút cạn ánh nắng cuối cùng. "Anh chắc chắn muốn đi sâu vào đây mà không có tín hiệu?"

Bên cạnh anh, Seokmin - người đàn ông có vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng nội lực mạnh mẽ - trả lời thay bằng một nụ cười nghiêng đầu. "Dù không có tín hiệu cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn, chúng ta có súng, có đầy đủ thiết bị mà. Với lại, còn có Seungcheol ở đây nữa, có việc gì mà Choi tổng không làm được đâu, nhỉ?"

*Rầm*

Chiếc xe bất ngờ rung lên một tiếng lớn, toàn bộ thân xe lắc mạnh. Đèn trong khoang lập lòe rồi tắt hẳn. Đồng hồ điện tử phát ra tiếng *tách* rồi vụt tắt. Động cơ tắt ngóm như có thứ gì đó chặn họng máy lại.

"Chuyện quái gì thế?!" Jun nghiêng người bám lấy thành ghế.

Seokmin mở màn hình điều khiển phụ, chỉ thấy hàng loạt ký hiệu lỗi hiện lên rồi vụt biến mất. "Tất cả thiết bị định vị, radar, tín hiệu vô tuyến... bị vô hiệu hóa. Không phải lỗi máy đâu. Là có gì đó trong không khí."

Soonyoung đẩy cửa xe, bước xuống trước khi Seungcheol kịp ngăn lại. Cậu quay đầu nhìn con đường mờ ảo phía sau, rồi nhìn vào rừng, nơi mùi gỗ ẩm và lá mục nồng lên theo từng đợt gió.

"Giờ xe cũng hỏng rồi, chúng ta có nên đi tiếp không? Hay là quay về gọi người đến sửa xe đã?" Seokmin hỏi trong khi đưa mắt quan sát xung quanh. Cây cối bắt đầu xích lại gần hơn, không gian như co thắt. Không một tiếng chim kêu. Không một chiếc lá rơi.

Chỉ là... yên lặng. Yên lặng đến mức bất an.

*Rầm*

Seungcheol cau mày nhìn cái cây lớn vừa đổ rạp xuống chặn mất đường ra khỏi rừng. Anh tiến đến định trèo qua thân cây, bỗng một cành cây lớn bị gãy rơi thẳng xuống chỗ anh. Seokmin ngay lập tức kéo giật anh lại tránh khỏi.

Jun siết chặt khẩu súng trong balo, ánh mắt sắc lạnh hẳn. "Thứ gì đó không muốn chúng ta ra khỏi đây."

Soonyoung ngẩng đầu nhìn lên tán cây, ánh sáng cuối cùng lọt qua khe lá rọi xuống khuôn mặt anh.

Bầu trời đã đổi màu. Vầng trăng tròn vừa nhô lên sau rặng núi phía xa.

"Chúng ta chỉ có thể đi tiếp thôi..."

Họ không biết rằng mỗi bước chân vào khu rừng ấy là mỗi bước gần hơn với trò chơi mà họ không bao giờ muốn tham gia.

---

Ánh đèn pin quét lên những tán cây rậm rạp. Dù cả nhóm đã đi suốt nhiều giờ, rừng vẫn như không có điểm dừng. Tiếng bước chân lạo xạo xen lẫn tiếng thở đều của bốn người đàn ông đang thận trọng tiến sâu.

Seokmin lầm bầm, giơ tay xem đồng hồ. "Gần nửa đêm rồi."

Soonyoung cầm đèn quơ lung tung, ánh đèn pin lia xuống đất. Bỗng cậu phát hiện ra phía bên kia, nơi những viên đá nhỏ sáng lấp lánh tạo thành một con đường mòn. "Bên này có một con đường, chắc phía trước có người sống."

Jun bước tới, cúi người kiểm tra các viên đá. Chúng không dính bùn rừng, mà được lát ngay ngắn. "Có thể nó sẽ dẫn tới ngôi làng. Mọi người cứ theo sát nhau."

Họ không nói gì thêm, chỉ im lặng nối đuôi nhau đi theo con đường nhỏ.

Một lúc sau, không khí bỗng đổi khác. Một làn gió lạnh bất thường lướt qua gáy. Những cái cây hai bên đường bắt đầu cựa mình.

"Các anh có cảm thấy... cái cây kia vừa mới nghiêng đầu?" - Soonyoung thì thào.

*Rào!

Một bóng cây thấp, chỉ cao hơn đầu người một chút, bất ngờ lao ra chắn ngang đường. Thân nó mềm oặt như cọng cỏ to, nhưng phần đầu lại phình to như một bông hoa khổng lồ đang nở rộ. Từ trong miệng hoa thò ra một chiếc lưỡi dài dính nhớp, vươn về phía Seokmin.

*ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên lạnh lùng. Jun siết cò chuẩn xác đến mức viên đạn cắm thẳng vào chính giữa họng hoa, khiến sinh vật rú lên rồi rạp xuống như đống thịt thối.

"Áp sát vào nhau!" - Seungcheol ra lệnh.

Hàng loạt cây ăn thịt từ hai bên trườn ra. Thân chúng bò lổm ngổm như đỉa khổng lồ, đầu to há rộng, những hàm gai nhọn rít lên lách cách. Chiếc lưỡi từng con bắn tới như roi, quất thẳng vào họ.

Jun liên tục nổ súng, viên nào cũng chí mạng. Seokmin rút dao găm, vừa chém vừa kéo một cây ra khỏi chân Soonyoung. Seungcheol đạp ngã hai con liền một lúc, đấm thẳng vào phần đầu dính nhớp khiến chúng vỡ tung. Còn Soonyoung thì di chuyển liên tục, lợi dụng kích thước nhỏ của cây để lách người, cắt gân gốc cây bằng con dao nhỏ găm trong ủng.

Cuộc chiến không kéo dài lâu, nhưng để lại mùi tanh ngai ngái trong không khí. Những 'cái cây biết đi" nằm rạp dưới chân, chảy ra thứ nhựa đen đặc quánh.

"Chúng là giống cây ăn thịt..." - Jun lẩm bẩm, lau súng, mắt sắc lạnh.

Cả nhóm chưa kịp thở phào thì-

Seungcheol bỗng gầm khẽ.

Dây leo từ trên cao trườn xuống như rắn, quấn chặt lấy vai anh và nhấc bổng lên. Trước khi những người còn lại kịp phản ứng, các dải dây khác cũng trồi xuống - trói tay chân từng người, kéo họ lên không trung.

"Gì thế này?!"

"Khốn kiếp!!"

Seokmin vung dao, nhưng dây leo lại trơn như da ếch, càng cắt càng phun ra thêm. Mỗi cử động nhỏ cũng khiến chúng siết chặt hơn. Áp lực khiến ngực khó thở.

"Mọi người đừng cử động!!" - Soonyoung hét lên.

"Cái gì? Không cử động thì để bị nó siết chết à?!" - Seokmin gắt.

"Em nghiêm túc đấy! Cành giãy giụa thì nó càng siết chặt. Thả lỏng ra đi!"

Nghe vậy, cả nhóm dù chưa hiểu vẫn ráng dừng giãy giụa. Và thật sự, khi họ ngừng chuyển động, dây leo cũng ngừng siết thêm. Nhưng vẫn không lỏng ra.

"Chưa bao giờ gặp phải thứ gì quái quỷ như thế này."

"Rồi bây giờ phải làm sao?" - Seungcheol nghiến răng, giọng trầm đầy uy lực dù bị treo lơ lửng.

Soonyoung hít sâu, mắt liếc xuống túi bên hông. "Em nhớ... hình như bọn này sợ lửa."

"Có ai mang theo bật lửa không?" - Jun hỏi nhanh.

Seokmin gật đầu, "Có, nhưng không đủ để đốt chúng đâu."

"Nhiêu đó là đủ rồi, quăng qua đây."

Chụp được cái bật lửa, Jun nhẹ nâng tay, sợ làm kinh động đến đám dây leo, lôi từ trong túi áo khoác ra một chai xịt tóc nhỏ.

Anh giơ chai xịt gôm lên. "Cái này dễ bắt lửa." Không đợi ai hỏi thêm, anh bật lửa, lia nhanh ống xịt ngang qua.

*Phụtttttttt!

Một vệt lửa xanh phụt ra, bén vào đám dây leo khiến chúng rú lên, rút lại lập tức. Cả bốn người rơi bịch xuống đất, ho sặc sụa nhưng an toàn.

"Ui daaa..." - Seokmin rên rỉ, đập tay đập chân.

"Sao đi vào rừng mà anh cũng mang theo xịt tóc thế Junhui?"

"Jun là minh tinh mà, đi đâu chả có mấy món đó bên người." Soonyoung vừa xoa cái mông bị tiếp đất vừa nói.

Seungcheol ngồi dậy, phủ bụi khỏi vai. "Nhưng mà sao em biết mấy thứ đó sợ lửa thế Soonyoung?"

Soonyoung mím môi, cười ngượng. "Em thấy... trong Harry Potter."

Ba người còn lại nhìn nhau... rồi cùng phá lên cười.

"Lần tới nhớ mang theo Hermione." - Seokmin đấm nhẹ vào vai cậu.

Sau khi kiểm tra lại vũ khí, chắc chắn rằng không còn gì nguy hiểm ở phía trước, họ thận trọng tiếp tục. Không ai để ý rằng từ nãy, hơi thở của cả nhóm bắt đầu nặng hơn một chút. Như thể không khí đang bị pha loãng, dính nhớp, mơ hồ như có mùi hoa lạ trong sương.

Đi thêm khoảng năm phút, rừng đột ngột kết thúc.

Trước mắt họ là một vùng đất bằng phẳng được bao phủ bởi những dải lụa mềm ánh bạc, phập phồng như mặt nước.

Gió thổi nhè nhẹ. Có những chiếc xích đu treo từ đâu xuống, những băng ghế gỗ sáng màu, vài chậu hoa violet mọc sát đất. Tất cả đều sạch sẽ, yên bình đến lạ.

Ở chính giữa công viên là một hồ nước. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu một bầu trời không có trăng, nhưng sáng đến kỳ lạ.

"Chúng ta… ra khỏi rừng rồi sao?" – Seokmin hỏi, giọng trầm như đang nói trong mơ.

Không ai trả lời.

Jun tiến về phía hồ, cúi người soi xuống mặt nước.

Dưới lớp phản chiếu là anh, nhưng không hẳn là anh. Gương mặt ấy đang mỉm cười, nhưng không phải ánh mắt dịu dàng thường ngày, mà lạnh lùng lạ thường. Jun đưa tay chạm mặt nước.

Bỗng nhiên, làn nước dưới tay trở nên đặc quánh. Một tia đỏ vỡ ra như máu loãng, rồi lập tức loang đi như chưa từng tồn tại. Jun khựng tay lại, cau mày. "Các cậu…"

Anh quay đầu—

Seungcheol đang đứng giữa thảm cỏ, gương mặt ngẩng lên, mắt khép hờ, như đang tận hưởng một bản giao hưởng thính phòng không ai nghe được.

Soonyoung thì nằm dài ra đất, hai tay duỗi rộng, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ nghĩa. Cỏ xanh trườn lên cổ tay anh như đang mơn trớn.

Seokmin tựa lưng vào ghế đá, mắt lờ đờ, lồng ngực phập phồng như đang thở trong giấc ngủ sâu.

"Tỉnh lại đi!" - Jun nói, lần này to hơn. "Là ảo ảnh—"

*Rầm

Jun gục xuống, tay chống đất, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.

Đầu óc choáng váng. Cỏ chuyển thành gai nhọn. Hồ nước chuyển màu đen kịt. Không gian vừa thanh tịnh như mộng mị, giờ nhòe nhoẹt như ác mộng rách nát.

Một tiếng nứt vang lên khe khẽ.

Không phải từ đất.

Mà từ tâm trí.

Cả bốn người đồng loạt ngã xuống, bất tỉnh giữa ảo ảnh tan vỡ.

Công viên, hồ nước, ghế đá, xích đu… tất cả tan vào sương. Tan vào đêm. Tan vào cái lạnh như thể chưa từng tồn tại.

Chỉ còn lại bốn thân người nằm lặng giữa khu rừng, giữa tầng sương mỏng trôi lững lờ.

---

*Đệm mây tán sương mọi người cứ tưởng tượng nôm na giống cái ghế lười ấy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com