Boring 🐯🍚
Jihoon biết Soonyoung đang chán.
Không phải kiểu chán giống như là vào một ngày đẹp trời nhưng họ chẳng có gì đủ hay ho để làm, mà là kiểu, chán yêu.
Nghe có vẻ khó tin, nhưng Lee Jihoon và Kwon Soonyoung đã ở trong mối quan hệ hẹn hò với đối phương mười năm rồi. Nói thật đi, ai mà không chán khi nhìn mãi một người duy nhất trong vòng mười năm chứ, cho nên Jihoon nghĩ là cậu có thể thông cảm khi anh không còn nồng nhiệt giống như lúc xưa nữa.
Có cái mông nè.
Thật khó để thừa nhận, nhưng Lee Jihoon là kiểu người có một chút tận hưởng khi được làm vị trí trung tâm. Cậu luôn luôn thích việc đón nhận tình cảm của Soonyoung mà chẳng cần phải đền đáp lại bất cứ điều gì để khiến anh luôn bên mình, ít nhất là cậu biết Soonyoung không cần những thứ như thế để luôn yêu cậu.
Chà, có vẻ như dạo gần đây Jihoon bắt đầu nhận ra thứ suy nghĩ cố hữu đó là hoàn toàn sai lầm.
Hai mươi bảy tuổi, giàu có, điển trai, thân hình một trăm điểm, Kwon Soonyoung mười sáu tuổi cậu từng quen biết năm đó đang tiến dần đến độ chín muồi thăng hoa trong cuộc đời của một thằng đàn ông, nhưng cậu thì vẫn giậm chân ở đó, không gì khác hơn hồi còn đi học ngoại trừ việc trong thẻ ngân hàng của cậu có nhiều hơn chín con số không. Jihoon vẫn trẻ, quá trẻ trung, trẻ tới mức không lớn kịp so với Soonyoung, người yêu, đồng thời cũng là bạn đồng trang lứa của cậu. Lee Jihoon đã cố không nghĩ về khuyết điểm hình thể của mình trong phần lớn quãng thời gian làm người trưởng thành, nhưng thái độ nhạt phai của Soonyoung khiến cậu trở nên bồn chồn và bất an.
Jihoon ghét việc gã trai họ Kwon đó ảnh hưởng tới cậu quá nhiều mà không phải theo chiều hướng ngược lại.
Soonyoung luôn không phải kiểu người quá bi lụy về bất cứ điều gì, kể cả khi hai người có những trận cãi cọ nảy lửa tưởng chừng như bỏ nhau tới nơi rồi thì Lee Jihoon vẫn luôn phải là người vứt đi tự tôn mà xuống nước trước. Chia tay quay lại xong lại chia tay, một vòng luẩn quẩn ngột ngạt, đối với Jihoon thì thế. Không ai trong số bạn bè thân thích của họ cho rằng Lee Jihoon thực sự yêu Kwon Soonyoung tới mức cậu mới là người không thể nào từ bỏ vì sợ mất anh, nhưng thề chắc chỉ có ông trời mới chứng giám nổi bao lần cậu khóc cạn cả nước mắt với Wonwoo vì Soonyoung dộng cửa cái đùng bỏ đi ngay trước mặt cậu khi hai người cãi nhau mà thằng bạn tốt suốt ngày chứng minh mình xứng đáng vứt vào sọt rác bằng cách chuyện lớn chuyện nhỏ ai đúng ai sai nó cũng quy hết về định luật auto chia tay.
Nhưng tất nhiên, bạn tốt là để than vãn, còn lời khuyên thì vô dụng, Jihoon vẫn luôn là người chủ động làm hoà mỗi khi Soonyoung quá giận không có dấu hiệu gì là muốn để ý đến cậu nữa.
Nếu Jihoon muốn làm lành, tất nhiên bọn họ phải cãi nhau trước. Nhưng Soonyoung vẫn vậy, thái độ chẳng khác gì thường ngày, thứ duy nhất có khác, họa chăng là tần suất thân mật hàng đêm giữa hai người họ. Hai người đã ở bên nhau lâu đến nỗi gần như đã không còn gì mà họ không biết về đối phương nữa, và kể cả những ham muốn xác thịt của Soonyoung cậu cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Bọn họ từng có những ngày si mê đối phương đến nỗi không thể nào dừng lại được, kể cả khi chỉ có những ngày nghỉ ngắn ngủi giữa chương trình học địa ngục của cặp đôi hợp nhau ở điểm đều cuồng học hỏi, cuồng công việc, ra khỏi kí túc xá, thuê phòng, chỉ có ăn, ngủ, rồi làm tình. Cả hai đều nhận định mình không thể sống xa đối phương quá lâu khi mà lửa tình lúc nào cũng cháy hừng hực giữa hai cậu trai mười tám đôi mươi, chỉ sau khi vào đại học mấy tháng, hai đứa đã quyết định không thể ở kí túc được nữa, thay vào đó là thuê chung một căn trọ nhỏ gần trường để lao vào nhau bất cứ khi nào họ muốn. Lee Jihoon thậm chí từng không thể nhớ nổi lần cuối cùng nửa thân dưới của mình không trong tình trạng đau rát là lúc nào, nhưng dạo gần đây thân thể cậu lại rất thoải mái, thoải mái đến mức bức bối.
Cậu cần được làm chuyện ấy ngay lúc này.
Jihoon chào tạm biệt Wonwoo, với người cảm ơn Mingyu vì đã đãi mình bữa tối ngon lành, cậu đánh một cú điện thoại hỏi Soonyoung đang ở đâu. Sau khi xác nhận được vị trí, Jihoon lái xe về thẳng nhà, giữa đường ghé qua cửa hàng tiện lợi và mua một số thứ, ừm....cần thiết.
Anh mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái với màu xám nền nã, Jihoon thề với cái bóng đèn trên trần nhà rằng bạn trai mình hợp với màu xám hơn bất cứ thứ gì trên đời. Dĩ nhiên, đối với một kẻ cuồng công việc mà nói, tám giờ tối vẫn luôn là thời điểm tuyệt vời để nhốt mình trong phòng sách và theo dõi vài ba cái biến động thị trường nào đó mà giáo sư giảng dạy môn Lịch sử âm nhạc ở trường đại học Lee Jihoon không hề quan tâm.
"Anh đã ăn tối chưa?" Kwon Soonyoung ngước mắt lên nhìn bạn trai nhỏ, nhận ra hôm nay cậu trông thật xinh xắn và ngon lành trong chiếc hoodie màu be. Anh cố ép mình chuyển dời tầm mắt đi, không thể để bản thân cứ ngang nhiên quét qua từng tấc da thịt giấu sau quần áo của cậu bằng ánh mắt thèm thuồng được. "Rồi, ở công ty. Anh nghe nói em dùng bữa ở nhà Wonwoo, tuyệt thật đấy, Mingyu đúng là một đầu bếp tuyệt vời".
Lee Jihoon ậm ừ, nửa muốn nói tiếp, nửa lại không biết nên nói cái gì để anh thôi làm việc và lại đây lột trụi cậu ra. Cậu cũng đâu thể cứ bảo bạn trai tông vào mông mình ngay và luôn trong khung cảnh đứng đắn thế này được. Jihoon cảm thấy mình sắp không xong, nơi cậu đã cẩn thận chuẩn bị phía sau chậm rãi rỉ ra thứ dịch nhầy, càng lúc càng nhiều. Trời đất thiên địa ơi, cậu hứng lắm rồi.
"Ừm thì....anh tính mấy giờ sẽ đi ngủ?" Jihoon nhỏ nhẹ hỏi.
Kwon Soonyoung nhún vai, như thường lệ tuỳ ý trả lời. "Chả biết, xong việc thì anh về phòng. Em mệt thì cứ ngủ trước đi, đừng thức chờ anh làm gì."
Chờ anh làm gì à? Chờ anh chơi cậu nín thở đây này.
Lee Jihoon cố thử lại một lần nữa, hi vọng rằng anh sẽ nắm bắt được ý cậu, "Nghỉ ngơi giờ luôn đi, anh đã làm việc vất vả mấy tháng nay rồi mà," anh hiểu chứ, sẽ hiểu mà đúng không, "đôi khi chúng ta cần thả lỏng bản thân mình một chút, anh biết mà."
Kwon Soomyoung bật cười, có lẽ là anh đã để thái độ của mình thả lỏng thái quá trước mặt Lee Jihoon rồi đây. "Không ngờ cũng sẽ có ngày Jihoonie nói câu đó trước mặt anh, anh vẫn luôn bảo em cuồng công việc hơn anh nhiều còn gì. Nói thật đấy vợ yêu à, anh còn rất nhiều việc phải làm cho xong hôm nay nên em cứ đi ngủ trước đi, nhớ đắp chăn thật cẩn thận nhé, em sẽ không muốn bị viêm họng vì điều hoà quá khô đâu ha."
Thế đấy, quá đủ rồi. Lee Jihoon nổi quạu lên với thái độ cợt nhả này của cậu bạn trai, anh ta thậm chí còn chẳng biết cách nói lời nào đứng đắn đâu.
"Kwon Soonyoung, anh muốn chia tay có đúng không?"
Anh giật nảy người vì cái giọng điệu không mấy thân thiện của bạn người yêu và cái cách cậu đặt khay trà hoa cam mình pha cho anh một cái đùng xuống bàn, Kwon Soonyoung cắn môi tuyệt vọng, aish chít tịt, lại làm cái gì sai nữa rồi sao?
"Jihoon à, em làm sao thế? Anh không có mà, thề đấy, anh giơ tay thề với em rồi đây còn gì?" Soonyoung hoảng loạn rời khỏi bàn làm việc, nắm lấy tay Jihoon xoa nắn. "Có gì thì nói cho anh biết được không? Em đừng tức giận, anh sai chỗ nào anh sửa, em đừng nhăn mặt với anh mà."
Lee Jihoon không thèm quan tâm, nắm lấy cổ áo Kwon Soonyoung xách về phòng ngủ của bọn họ, ném anh lên giường một cách không thương tiếc. Cậu nhìn anh trân trân, trông anh có vẻ bàng hoàng, nhưng Soonyoung hiểu có những lúc cậu cần suy nghĩ, cho nên anh im lặng không lên tiếng. Jihoon nhìn thấy Soonyoung trong đáy mắt, mười năm, cậu đã yêu người đàn ông này mười năm rồi. Nói ra những lời như vậy đối với anh, cậu sợ đến chết khiếp. Lỡ như anh thực sự muốn chia tay, lỡ như ngay hôm nay Soonyoung muốn bỏ rơi cậu, Lee Jihoon không biết mình sẽ sống tiếp như thế nào nữa. Cậu đã quá quen với những âu yếm ngọt ngào anh trao, kể cả khi bọn họ là một cặp đôi bằng tuổi và luôn có những tranh cãi ngớ ngẩn chẳng đâu vào đâu, nhưng cậu vẫn yêu anh, yêu anh đến tuyệt vọng nhường này. Nghe có vẻ quá ngu xuẩn, thật ra là đúng thế, nhưng Lee Jihoon không tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ trở thành như thế nào nếu không có một Kwon Soonyoung làm bến bờ cuối cùng để cậu trở về mỗi khi kiệt sức. Nếu anh mà có bỏ cậu thật, Jihoon có thể nhìn thấy trước viễn cảnh bản thân vứt bỏ hết tự tôn để quỳ xuống cầu xin níu kéo anh trong tuyệt vọng nhường này.
Kwon Soonyoung nằm trên chiếc giường mềm mại bọn họ cùng nhau chia sẻ mỗi đêm, nín thở nhìn Lee Jihoon chậm rãi cởi áo, sau đó là đến quần jean. Làn da trắng sữa hiện ra dưới ánh đèn điện, anh cảm thấy mấy đầu ngón chân cong buốt, người yêu anh đang toả sáng, ờ thì khoả thân, nhưng vẫn toả sáng, và anh nghĩ nếu mình không làm cậu bây giờ luôn thì Jihoon sẽ không coi anh là một thằng đàn ông chân chính nữa mất.
"V....Vợ à...." Anh lắp bắp, "em làm sao vậy? Đã có ai làm em phiền lòng sao, Jihoonie, nói anh nghe đi."
Lee Jihoon mím môi, màu đỏ ửng lan dần từ hai bên gò má, chóp mũi, rồi tới khoé mắt. Cậu nằm đè lên người anh, để bản thân tựa vào khuôn ngực rắn chắc ấy, lẳng lặng khóc. "Em yêu anh."
Bị tấn công bất ngờ, Kwon Soonyoung không biết phải đối mặt thế nào, để mặc cho Jihoon vén áo ngủ của mình lên, chui đầu vào trong, liếm láp từ cơ bụng tới đầu nhũ. Cậu buông ra một tiếng thở dài thoải mái khi anh đặt tay lên mông cậu, nôn nóng vuốt ve cửa mình kín đáo. Cậu hi vọng anh nhận ra mình đã ngoan ngoãn chuẩn bị nhiều như thế nào để cho anh hưởng thụ đêm lãng mạn này thật trọn vẹn. Soonyoung nhận thấy sự ướt át ấy, nhanh chóng nhận ra Jihoon đã quá thèm rồi, anh cũng thèm, nên anh nắm eo cậu kéo tọt ra ngoài. "Cún con dâm đãng của anh, em yêu anh nhiều vậy sao?"
Trước khi Jihoon kịp lần tìm một tư thế thích hợp cho việc mơn trớn lẫn nhau, anh đã nắm đầu cậu dí vào đũng quần, búng búng má cậu ra hiệu lệnh. "Nhanh lên, Jihoonie của chúng ta cần được ăn no ngay bây giờ, vậy nên hãy làm anh cương ngay đi."
Lee Jihoon rùng mình sung sướng trước thái độ chuyên quyền hung hãn của Soonyoung trên giường, kể cả như bình thường anh đối xử với cậu cực kì dịu dàng, thì hình ảnh con sói dữ mạnh bạo ẩn giấu trong anh mà chỉ có Jihoon khơi ra được cũng làm cậu tự hào vô cùng. Lôi ra từ trong quần cây hàng khổng lồ đã chơi cậu sướng đến phát điên mười năm qua, Jihoon đút ngay vào miệng, thấm ướt khúc thịt ngai ngái bằng dịch vị của mình. Cậu nhớ lần đầu tiên của hai đứa là khi học lớp mười hai, yêu nhau rồi, rạo rực quá không thể nhịn nổi, hai đứa mua vé đi xem phim giường nằm, Soonyoung liếm ngực cậu, hai ngón tay luồn vào quần đồng phục học sinh, ở trong lỗ hậu ngoáy lung tung loạn xạ, Jihoon phê tới nỗi bắn ướt cả quần lót. Kwon Soonyoung có một cái thiên phú rất kì cục về tình dục, cậu gặp anh rồi ngủ với anh hồi còn nhỏ xíu, vậy mà dường như cái gì anh cũng biết, tư thế nào cũng muốn chơi thử, Jihoon không bỏ được mối tình này, chắc một phần cũng vì người yêu cậu làm chuyện ấy giỏi quá.
Khúc thịt to lớn chọc vào má trong vòm họng của Jihoon, hình dáng dương vật khắc lên gò má, nhưng Jihoon nhiệt tình, và cậu không ngại bị buồn nôn. Cậu muốn trớ ra một vài lần trong lúc khẩu giao, tiếng nôn khan đánh thức Kwon Soonyoung khỏi cơn mê mỏi.
"Jihoon, được rồi em." Anh rất thích được hưởng thụ cảm giác người yêu phục vụ hiếm hoi này bởi vì bình thường bạn trai anh là một đứa rất kiêu ngạo, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh không xót khi cậu làm những điều này bởi vì cậu đang bị tổn thương.
"Anh...." Soonyoung có thể nhìn thấy nét tổn thương ngay trong mắt người yêu khi anh yêu cầu cậu dừng lại, anh bồng cậu lên đùi mình, dịu dàng vỗ về cảm xúc cho đứa trẻ đáng thương.
"Jihoon buồn chuyện gì thì Jihoon nói cho anh biết, đừng tự mình trải qua, chúng ta yêu nhau và anh cho em một danh phận rõ ràng đâu phải chỉ vì anh muốn ngủ với em bất cứ lúc nào anh thích? Vậy nên chúng ta sẽ không tiếp tục làm chuyện đó cho đến khi em thực sự bình tĩnh và nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em hôm nay," anh nói, "Jihoon ngoan sẽ nghe lời anh mà, đúng không?"
Lee Jihoon thở dài, có lẽ bài luận văn mấy ngày trước khiến cậu căng thẳng quá nhiều và cậu đã bắt đầu đổ cái tội lỗi đó lên anh với những suy nghĩ không đáng có. "Em cảm thấy anh chán em rồi".
"Cái...." Kwon Soonyoung dường như không thể tin vào tai mình, "....gì cơ?"
"Anh? Chán em? Ai cơ? Anh á?" Quào, đây đúng là một tin đồn đáng sợ nha, "Nghe này vợ yêu, anh không nói những lời này bởi vì anh thích nịnh em đâu, ờ thì nịnh người yêu là một trò giải trí thật tuyệt nhưng cái đó không liên quan gì cả, anh nói những điều này vì anh yêu em rất nhiều và chúng ta sẽ còn dính lấy nhau lâu đấy, anh hứa. Ý anh là, nhìn em xem. Chúng mình quen nhau khi đang học lớp mười và hiện tại em đã hai mươi bảy rồi nhưng em còn ngon lành như này luôn ấy. Không được nói anh dâm dê đâu nhé, nhìn em trắng, nuột và tươi mơn mởn tới độ em vừa bước vào là anh muốn húp cái rột, ngay và luôn."
"Nhưng anh có húp đâu cái đồ ngu này!"
Kwon Soonyoung thộn mặt ra nhìn, còn Lee Jihoon sau khi nhận ra mình đã lỡ lời thì xấu hổ đến mức muốn cắm đầu luôn xuống đất, "Chết tiệt, cứ làm đi không được sao, em ướt quá rồi."
"Không," anh xốc nách cậu lên như một em bé, đặt cậu nằm xuống giường và dạng chân Jihoon ra, "chúng ta sẽ không xong với nhau đâu cho đến khi em chịu giải thích lý do của việc em nghĩ anh đang chán yêu." Anh nói, "Danh dự đời anh không thể cứ đi tong như thế này được, Lee Jihoon."
"Em đã làm gì chứ...." Soonyoung đột ngột ngắt ngang lời cậu nói, "Em làm anh sợ, Jihoon à. Chuyện tình yêu không phải cứ nói giỡn chơi cho qua, anh thích em thật lòng và nghiêm túc, anh chưa từng lừa dối, thay đổi hay nhìn bất cứ một ai khác ngoài em. Vậy mà bây giờ em nói anh chán em, em đổ lỗi cho anh cứ như đây là một trò đùa ấy, nó không vui đâu, vợ à, không một chút nào cả."
Khốn nạn thật, Lee Jihoon bắt đầu cảm thấy có lỗi rồi, "Mẹ nó chứ, em ghét phải bi lụy như thế này, nhưng anh từng nồng nhiệt, kiểu như, một con hổ đích thực luôn ấy. Anh tìm mọi cách để thò tay vào quần em mỗi khi có cơ hội, chúng ta nhấn cơ thể vào nhau quên ngày quên tháng và nhục dục giống như những lời thì thầm mãnh liệt nhất bọn mình dùng để kể về tình yêu với đối phương. Nhưng bây giờ thì sao? Anh thậm chí còn không muốn chạm vào em nữa cơ mà!"
"Ờm....chắc em đã quên, nhưng chúng ta vừa làm tình ở văn phòng làm việc của anh cách đây hai ngày, em rên khàn cả giọng và Seokmin đã phải dạy thay cho em tiết chiều hôm đó đấy."
Cậu đỏ mặt rống lên, "Hai ngày bộ ngắn lắm hả, hồi sinh viên anh cứ như con bò động dục mỗi hai tiếng đồng hồ đấy!"
Kwon Soongyoung trườn lên phía tủ đầu giường, chậm rãi nhét một cái bao vào miệng yêu cầu cậu xé cho mình, lấy thêm bôi trơn, chuyện này thì không phải lắm lời nữa.
"Em bảo đau mà, Jihoon." Cậu ngạc nhiên ngước nhìn anh khi đang trúc trắc tuốt bao cao su vào dương vật cỡ khủng, "Em luôn nỉ non than phần dưới của mình đau rát kinh khủng cỡ nào sau mỗi trận mây mưa của chúng mình. Hồi đó anh còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm, anh cũng vô tâm nữa, cho nên anh mặc nhiên cho rằng việc em bị đau là chiến tích tuyệt vời cho sự thăng hoa sung sướng giữa hai chúng ta. Nhưng em đã bị ốm gần đây, em gặp vấn đề về đường ruột, tiêu hoá, mấy thứ đại loại vậy. Bác sĩ biết chúng ta là một cặp đôi nên đã đưa ra cho anh vài lời khuyên, lúc đó anh mới nhận ra em cũng yếu ớt và cần nuông chiều vậy, anh không thể luôn hành hạ em bất cứ lúc nào anh thích chỉ bởi vì dục vọng của mình được. Hơn nữa, anh đã không còn ở cái độ tuổi, kiểu, luôn hừng hực như hồi mười tám hai mươi nữa rồi, anh có thể chịu được. Jihoon, chỉ là chuyện giường chiếu thôi mà, bớt bớt chút cũng được vậy, ngày nào cũng hai ba vòng, lớn thêm chút nữa xương cốt em trụ nổi không?"
"Anh nói ai trụ không nổi đó? Ai trụ không nổi người đó không phải đàn ông! A....ưn~"
Jihoon há miệng rên dài, đánh một hơi thoải mái khi Soonyoung làm xong công tác chuẩn bị và nhấn sâu niềm tự hào vào thân thể cậu. Giống như chìa và ổ, vừa khít, tuyệt đẹp, cảm xúc tê tái là thứ không thể nào nói dối được. Hai người bắt đầu bằng những cú nhấp nhẹ nhàng, có hơi tốn một chút sức lực vì sự co bóp đôi chút mãnh liệt, Kwon Soonyoung không ngại vì điều đó, anh vén tóc mái cậu lên, để lộ vầng trán nhỏ nhắn yêu kiều. Jihoon rên rỉ muốn hôn, anh cũng liền đáp ứng, áp sát cơ thể chạm lên môi cậu. Ban đầu chỉ là những cú vờn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, làm họ nhớ về kỉ niệm ngày đầu tiên quen nhau, đó là lớp học, bàn ghế, bạn bè, và thầy cô. Xúc cảm dần trở nên mãnh liệt theo dòng thời gian trôi qua, cãi nhau hay giận hờn, những lúc xa nhớ và cả cảm giác ghen tuông, Lee Jihoon bấu chặt lấy vai bạn trai, ú ớ rên rỉ trong cơn mê dại cực độ. Eo anh đưa đẩy như một chiếc pít tông, cùng với kĩ thuật điêu luyện, thúc vào mông cậu những cú trời giáng, cơn sướng khiến cậu vứt hết tự chủ dạng rộng chân hơn, đón lấy cử chỉ mãnh liệt làm nửa thân dưới tê dại. Luồn điện áp chạy dọc trên sống lưng, cảm xúc vừa đẹp đẽ lại mơ hồ, ngón tay hay ngón chân Jihoon đều lạnh ngắt, cậu biết điều đó đã sắp đến.
"Ông xã, em....em....sướng quá, ông xã....ôi...." anh khiến cậu cảm thấy mùa xuân và rất nhiều bươm bướm, nhộn nhạo, nóng rát, cuồng loạn. Kwon Soonyoung tăng nhanh tốc độ, anh nghiền áp một cách chuyên quyền nơi cửa mình non nớt, bắp đùi va chạm nhau tạo nên âm thanh lạch bạch dâm đãng mỹ miều. Khuôn mặt Jihoon dại đi vì tình ái, tóc cậu bết dính, cổ vai thì ướt đẫm mồ hôi, hai đầu vú run rẩy ẩm ướt, rỉ ra một ít thứ gì đó trắng đục.
"Cưng ơi....ha, em bị chịch ra sữa luôn rồi này." Bạn trai lưu manh của cậu không nỡ bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá này, lập tức cầm điện thoại lên mở chế độ quay phim, "Hôm nay em là diễn viên chính đấy, vợ yêu."
Trên màn hình ghi chép, Lee Jihoon miệng há to, sắc mặt đỏ bừng, bị làm sướng, thèm khát khóc lóc cầu xin, "Trướng quá, rát quá, ông xã ơi, nhanh một chút, nhanh thêm một chút nữa thôi...." Thật quá sức chịu đựng khi bị nhử mồi thế này, "nếu anh không thúc em đến nát nhừ ngay bây giờ, nếu ngày mai em vẫn còn xuống được giường, em sẽ nghiến đứt hàng anh bởi vì đoạn phim chết tiệt này đấy Kwon Soonyoung."
"Được, em đe dọa anh à?" Anh chơi đủ rồi, vứt điện thoại qua một bên, nắm hai tay cậu đè chặt và phang những cú thật lực. Jihoon hét lên đau đớn nhưng không thể nào giãy dụa trốn thoát một khi đã bị đè chặt, cậu chính là con cá vàng trong chậu nước, mà Kwon Soomyoung thì đang cầm vợt quấy phá hòng truất đi thần trí của một người đàn ông trưởng thành chỉ bằng nhục dục nguyên sơ.
Soonyoung lên đỉnh bằng một nhấp lút cán, anh giật người bắn hết tinh hoa vào trong bao, trong khi Jihoon che miệng thét tên bạn trai và rồi phun đầy trên bụng cả hai. Tinh dịch nhầy nhụa tràn vào lỗ rốn, Jihoon không quan tâm lắm, thay vào đó cậu để ý hơn đến người đàn ông đang nằm thở hổn hển bên cạnh mình.
"Vậy mà anh nói là anh qua cái thời kì hừng hực rồi đó."
"Em yêu, em còn cố ý ăn mặc đẹp và tô son tint để gặp anh đêm nay. Thật đấy, bọn mình dọn về ở chung sắp được chục năm nay rồi, anh đoán em đang bước vào độ tuổi hừng hực của riêng mình nhỉ?" Lee Jihoon ngạc nhiên nhổm người dậy nhìn anh, "Anh biết hết rồi hả? Tên khốn phản bội này, anh làm em trông cứ như đứa ngốc ấy!"
"Đứa ngốc yêu anh, anh yêu đứa ngốc. Vợ à, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh, với lại, anh ngốc hơn, thật đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com