Sweetheart 🐯🍚
Note: Nói về chuyện tại sao có khá nhiều request kêu viết cảnh híp nhao nhưng Mo thường bẻ sang hướng hai bên đồng thuận, thì Mo giải thích một chút cho mọi người đỡ hiểu lầm 😭 Tuy bề ngoài Mo thuộc hệ gái phố sành điệu nhưng Mo là người chơi cháu ngoan Bác Hồ đấy mọi người ạ, Mo đáng iu vô cùng và rất tuân thủ pháp luật á, cho nên cái gì mà trái pháp luật chúng mình hạn chế làm kể cả trong tưởng tượng nha, iu cả nhà nhìu ❤️
____________________________
"Cậu đến rồi à? Vào nhà đi, cứ tự nhiên nhé." Kwon Soonyoung đón Jihoon đến nhà lần đầu tiên trong bộ trang phục ở nhà nhàn nhã và gọn gàng, nở một nụ cười ấm áp, chỉ sợ rằng sẽ khiến cậu bạn cùng khoá ở trường đại học cảm thấy không thoải mái.
Thời đại bình đẳng chủng tộc, kể từ khi đạo luật cho phép các sinh vật phép thuật nhập cư vào thế giới loài người một cách hợp pháp dưới sự quản lý và kiểm tra chặt chẽ của chính quyền được ban hành, Kwon Soonyoung đã trở thành ma cà rồng thế hệ thứ hai sống tại thế giới loài người, đến trường và đi học đến cấp đại học nhờ vào việc cha mẹ anh đã nhập cư đến đây vào những năm đầu mở cửa. Hiện tại cha mẹ họ Kwon đều đã kiếm được một khoản dành dụm kha khá, ông bà quyết định quay trở lại quê hương ở trong rừng rậm, sống tại toà lâu đài nguy nga của gia đình qua nhiều thế hệ sở hữu, để lại ngôi nhà nhỏ này đứng tên Soonyoung và cho phép anh sống tự lập cũng như lập nghiệp tại nơi này nếu muốn. Theo dòng thời gian, khi số lượng sinh vật pháp thuật nhập cư càng nhiều, phúc lợi an sinh xã hội của họ cũng được coi trọng hơn, trong đó quyền mua bán máu tươi dành cho ma cà rồng và loài người cũng được phát triển. Thông qua bài đăng trên app do quốc gia phát triển để hỗ trợ con người bán máu cho ma cà rồng một cách an toàn, Kwon Soonyoung đã kết nối được với Lee Jihoon chỉ trong vòng hai phút đăng tải. Thật ra chuyện này cũng là ngoài dự đoán, Soonyoung có biết về Jihoon, dù sao bọn họ cũng học chung một trường đại học lớn trong nước và còn bằng tuổi nhau nữa, cả hai đều có thành tích xuất sắc ở những mảng khác nhau và đều là sinh viên tiêu biểu, Kwon Soonyoung còn không thể hiểu nổi điều gì làm cậu bạn nhỏ nhắn ấy túng thiếu đến độ phải bán cả máu của mình cho một ma cà rồng, thậm chí là khi bọn họ còn có những vòng quan hệ giao nhau nhất định nữa và nhỡ như Soonyoung không giữ mồm giữ miệng thì tất cả mọi người xung quanh Jihoon sẽ biết hết chuyện cậu ấy đã làm.
"Nhà cậu trông dễ thương và ấm cúng hơn tớ tưởng nhiều đấy." Jihoon nhẹ nhàng nhận xét. "Tớ còn ngỡ nó phải đơn điệu và thậm chí là bừa bộn cơ, tại vì tớ nghe nói là Soonyoung sống một mình.
"À...." Anh ngại ngùng gãi đầu, được khen thế này tự nhiên thấy ngộ ghê á, "....cảm ơn Jihoon nhen."
Lee Jihoon vẫn còn hơi khó xử vì lần đầu tới nhà người lạ mà lại đi tay không thế này, nhưng cậu tới để làm việc chứ không phải để thăm nom nên cầm cả quà cáp thì lại có vẻ hơi quá.
"Khi nào thì chúng ta bắt đầu được nhỉ?" Cậu hỏi nhỏ.
Nghĩ tới danh tiếng cậu bạn nghiêm túc Lee Jihoon học ngành pháp chứng, Soonyoung thầm nghĩ hoá ra bạn ấy làm việc gì cũng quyết đoán như thế, liền bỏ xuống những nghi ngại từ khi biết có người quen bán máu cho mình.
"Tuỳ cậu à, tớ thì sao cũng được. Cậu có muốn đi tắm trước không?"
Lee Jihoon có hơi kiệm lời, gật đầu đứng dậy, theo hướng tay Soonyoung chỉ đi về phía nhà tắm. Phòng tắm thì cũng không lớn lắm, mang phong cách tối giản, trên kệ sắt có một giỏ nhựa đựng mấy loại dầu gội, dầu xả cùng với sữa tắm, bên cạnh là hai chiếc khăn một lớn một nhỏ được cuộn tròn, quần áo thoải mái với chất vải cotton mềm mịn được đựng trong túi zip, kiểu dáng cực kì đơn giản màu xanh navy nhưng dựa trên chất liệu có thế thấy nó hoàn toàn không phải loại rẻ tiền được vơ đâu đó về từ chợ đầu mối.
Trái với vẻ ngoài ngang bướng và bất cần, Kwon Soonyoung lại thể hiện ra rằng mình là một cậu trai có tâm tư tinh tế và tương đối tỉ mỉ. Bạn ấy chăm sóc cậu rất tốt kể cả khi hai người chưa từng nói với nhau câu nào ở trường và dĩ nhiên, hai đứa là người lạ. Jihoon cảm thấy vô cùng ấm áp và thực sự được trân trọng kể cả khi giao dịch của bọn họ hôm nay là về tiền bạc.
Soonyoung sẽ thích chơi kiểu nào nhỉ? Jihoon thầm nghĩ trong khi xoa xà phòng mùi lavender lên phần da ngực trắng tươi.
Nhìn bạn ấy rắn chắc và mạnh mẽ thế cơ mà, có khi nào dương vật của bạn ấy cũng như thế không? Nó có cứng không nhỉ, nhiều gân guốc nữa? Bạn ấy sẽ xoáy và dập vào cơ thể mình như một chiếc máy nghiền. Chỉ nghĩ đến thôi mà Jihoon đã run lên vì sướng.
Soonyoung liệu có thích được chịch với người có da trắng như mình không? Hay gout của bạn ấy là làn da Âu Mỹ? Không biết Soonyoung có thích chơi kiểu chó không, mình mong là bạn ấy sẽ hài lòng, nắc thật sâu, khiến chỗ ấy của mình rách toác, tuyệt thật.
Jihoon không phải là lần đầu gặp gỡ Kwon Soonyoung. Thực tế, cả hai đều là sinh viên có tiếng trong trường và cậu vốn đã để tâm đến anh từ rất lâu, giống như tất cả các bạn sinh viên có nhiều hoạt động đoàn thể sôi nổi khác. Chẳng biết là bằng cách nào, hay tự bao giờ, Jihoon bị tính cách ấy thu hút. Bắt đầu chỉ từ một ánh nhìn lén lút trong buổi họp trưng cầu ý kiến của hội sinh viên, cho đến những lần lén lút trà trộn trong đám đông xem nhóm nhảy do Soonyoung thành lập đi busking ngoài phố. Thật đáng xấu hổ, ánh mắt cậu đã dính chặt lên người anh tự lúc nào, một người con trai khác hẳn với những ma cà rồng thế hệ thứ hai luôn tự cao về dòng máu đặc biệt cùng những khả năng dị thường của mình, Soonyoung rực rỡ và nhiệt huyết, anh như ngọn lửa, còn cậu là con thiêu thân, sẵn sàng hiến dâng trần trụi để người ấy phá nát vòng lặp nhàm chán trong đời cậu. Jihoon yêu Soonyoung như điên dại, không dưới trăm lần cậu tự xử bằng cách tưởng tượng được cưỡi lên thân dưới của anh, giáng những cú nhấp đầy đê mê, rằng anh sẽ bắn bụng cậu đến nhầy nhụa và tất cả mọi người sẽ biết Jihoon là thằng điếm của Kwon Soonyoung.
Cậu mê anh và chẳng bao giờ xấu hổ vì điều ấy.
Jihoon biết ma cà rồng cần máu tươi để cải thiện bữa ăn, cậu theo dõi Soonyoung cả năm trời trên app, kiểm tra liên tục và nhất quyết không để bất kỳ một mối đe dọa nào khác nhận nhiệm vụ hiến máu cho người đàn ông cậu yêu. Cuối cùng cơ hội cũng đã đến, Jihoon thậm chí đã thức cả đêm ở phòng tập gym để chắc chắn cơ thể mình tuyệt hơn khi cởi hết quần áo trước mặt Soonyoung. Cậu còn hấp tấp đến độ nói lắp khi nhân viên chính phủ gọi điện đến để xác nhận đơn hàng và hướng dẫn những điều cần thiết, tiêu chuẩn an toàn, mại dâm bị cấm triệt để, nhưng cứ làm như cậu quan tâm ấy, cậu không thể chờ nổi để bán dâm cho anh luôn rồi đây này.
Sau khi lau khô người bằng khăn bông mềm mịn, Jihoon mặc luôn bộ đồ ngủ anh chuẩn bị cho cậu vào và bên dưới lớp vải thì hoàn toàn trần truồng, dù cậu có đem theo quần lót để thay nhưng Soonyoung sẽ thích cậu bé ngoan hơn chứ?
Kwon Soonyoung đang ngồi chờ Jihoon ở trên giường, nghịch điện thoại và xoa nhẹ cái cổ cứng còng. Lee Jihoon tí nữa thôi là xồ tới luồn tay vào cổ áo giúp anh thư giãn mớ cơ bắp căng tròn trông vô cùng gợi tình ấy, thật may là cậu kìm được. Anh ngước lên nhìn khi nghe thấy tiếng động, trong một phút chốc, Jihoon dường như đã nghe thấy tiếng Soonyoung ngưng lại hơi thở vì kinh ngạc.
"Cậu hợp với bộ đồ đó hơn cả tớ tưởng tượng đấy." Kwon Soonyoung rõ ràng là không hề tiếc lời khen. "Jihoon da trắng thật nhỉ, dù là mặc bất cứ cái gì trông cũng sẽ nổi bật thôi."
Lee Jihoon hơi cúi đầu che đi gò má đỏ bừng, vậy là bạn ấy cũng thấy cậu thu hút đúng không? Hay chỉ là khen xã giao cho có thôi?
Cậu không nói gì, e dè ngồi lên giường, cố gắng tỏ ra mình không hề đói khát hay vồ vập gì cả. Soonyoung vừa mới cắt tóc, luôn theo dõi nhất cử nhất động của người ta nên Jihoon biết điều đó, thật tuyệt khi được ở cạnh bạn ấy ở cự ly gần thế này, Soonyoung thực sự đẹp trai quá đáng trong kiểu tóc nhuộm sáng nam tính và gọn gàng này.
Anh từ từ nắm lấy hai tay cậu, không phải là một cái nắm thân mật đầy mạnh bạo, đơn giản chỉ là nâng nhẹ mấy đầu ngón tay một cách nâng niu.
"Cậu đang trong trạng thái thoải mái chứ, Jihoon?" Cậu hơi gật đầu để đáp lại câu hỏi.
"Được rồi, vậy tớ sẽ giải thích một chút về yêu cầu công việc. Tớ nghĩ rằng bên ủy ban bảo vệ quyền sinh vật pháp thuật đã giải thích cho cậu biết quy trình lấy máu, bởi vì chúng tớ muốn có máu tươi nên phải trực tiếp hút từ cơ thể sống mới được. Tớ thì nhu cầu cũng không quá cao, bình thường đều hay uống máu động vật được nuôi riêng cho ma cà rồng, nhưng cậu biết đấy, đồ đông lạnh thường dở tệ luôn. Đây sẽ là lần đầu tiên của chúng ta, nếu tớ cảm thấy chất lượng máu của Jihoon ổn, và Jihoon cho rằng làm việc cho tớ khiến cậu vui vẻ, vậy thì chúng ta luôn có thể bàn chuyện xa hơn. Trong trường hợp chuyện đó xảy ra, tớ mong muốn có thể được gặp Jihoon hai tuần một lần, cậu sẽ nhận được chi trả từ ủy ban, tuy nhiên tớ muốn đảm bảo rằng cậu sẽ nói cho tớ biết nếu trong quá trình lấy máu tớ làm cậu đau hoặc khó chịu nhé?" Kwon Soonyoung cẩn thận dùng ngón cái ve vuốt tay cậu để an ủi, thật sự quá ấm áp và chân thành, Lee Jihoon muốn dạng chân ra trao thân cho người đàn ông này luôn rồi.
Nhận được thêm một cái gật đầu nữa từ cậu trai trẻ, Soonyoung biết cậu là người kiệm lời, cũng không làm khó, nhẹ giọng thì thầm báo mình sẽ bắt đầu, sau đó nghiêng đầu áp sát vào vùng gáy non mịn trắng nõn. Jihoon có mùi thơm, của sữa tắm vì anh đoán thế, và da thịt cậu ấm sực, toả ra luồng khí mê man khiến anh say đắm. Kwon Soonyoung không phải lần đầu lấy máu người sống, nhưng có vẻ anh đã để bản thân mơ tưởng quá xa vì Lee Jihoon giống hệt mẫu hình bạn trai lý tưởng mà anh luôn muốn có.
Đúng vậy, Soonyoung là đồng tính, một con ma cà rồng đồng tính.
Jihoon trắng và đáng yêu, nhưng Jihoon cũng nghiêm túc và giỏi mọi thứ đến mức khó tin được một người hoàn hảo như thế còn tồn tại trên đời. Chết tiệt, cậu ấy tuyệt quá, Kwon Soonyoung say mất rồi.
Lee Jihoon đã rên, thực sự đã rên lên khi chiếc lưỡi ranh ma liếm một đường nhẹ nhàng thăm dò gáy cậu. Jihoon đỏ mặt vì cử chỉ dâm đãng ấy của bản thân, nhưng khó quá, làm sao có thể không si mê khi người mình yêu với mùi nước hoa hồ tiêu hồng quyến rũ đang ở ngay trước mặt mình và thể hiện hành động âu yếm nhường ấy cơ chứ?
Để thể hiện sự đồng thuận, Jihoon nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Soonyoung, quá thân mật so với tính cách thường ngày của cậu. Soonyoung bật cười, tiếng cười trầm thấp, vờn quanh và quấn lấy vành tai Jihoon, một xúc cảm ma mị. Lưỡi, nước bọt, sau đó là răng nanh. Tốc độ nhấn vào chậm chạp của Soonyoung đôi phần khiến Jihoon nửa mất kiên nhẫn nửa bối rối vì quá rạo rực, da gà da vịt cậu nổi rần rần, cho đến khi đầu răng nanh nhọn hoắt cắm vào da thịt và tiến đến mạch máu, Jihoon mới thực sự phải rụt cổ lại vì cơ đau bất ngờ.
Để ngăn Jihoon phản ứng quá mạnh và tự làm mình bị thương, Soonyoung nắm lấy vai cậu, khe khẽ ôm vào lòng. Hương hồ tiêu nồng nàn bao vây, nhốt lấy cậu trai trẻ trong chiếc lồng giam bằng lông vũ, cậu e ngại bấu lấy bắp tay người đối diện, khe khẽ rên rỉ. Đầu óc cậu choáng váng vì mất máu, có lẽ không nhiều, nhưng cũng có hơi khó chịu. Quá trình lấy máu diễn ra rất trơn tru, hai người đã ôm ấp và mân mê lẫn nhau, thẳng cho đến khi đồng hồ báo động trên tay Jihoon kêu tít tít để ra hiệu cho việc lượng máu trong người cậu đang giảm đến mức độ gần báo động, gần như ngay giây tiếp theo Soonyoung đã dừng lại, máu tươi tiếp tục túa ra, nhưng anh đã nhanh chóng sơ cứu bằng cách liếm láp vết thương tránh để nhiễm trùng. Bằng cách ấy, vệt máu trên gáy Jihoon đã ngừng chảy, Soonyoung nhanh chóng lấy thuốc trị thương bôi lên và ịn lên cổ cậu một miếng urgo cỡ to.
"Cậu rất ngon, Jihoon, tớ thích lắm." Anh thở hổn hển trong khi tựa đầu vào trán cậu. Tóc mái Jihoon ướt nhẹp, việc vừa rồi khiến mồ hôi của cậu túa ra như suối, cả người mụ mị không tỉnh táo. Trong tình huống cả hai đều đang hưng phấn, Soonyoung nghiêng đầu, nhấn lên môi cậu một nụ hôn sâu, điều tệ hại hơn là Jihoon đã đáp lại bằng cách ôm lấy cổ bạn ấy và nâng cơ thể rúc sát vào ngực người ta. Tay Soonyoung, như Jihoon đã đoán trước, đang mò đến vùng xương chậu, xoa bóp đôi bánh bao đẫy đà, thể hiện ý nghĩ dâm dục một cách rõ ràng. Cậu rít lên vì ngón tay anh đã thông qua lớp quần ngủ vuốt dọc khe suối diễm tình, ở nơi đó, cậu đã ướt nhẹp, cậu đói và thèm ăn lắm rồi.
Đáng tiếc, tiếng động Jihoon gây ra quá lớn, làm Soonyoung tỉnh cmnl.
"Trời đất," anh tuyệt vọng thốt lên, "tớ xin lỗi, Jihoon, tớ thực sự xin lỗi. Tớ đã mất kiểm soát, đáng lẽ tớ không nên làm trò đó với cậu. Ôi thánh thần thiên địa ơi, xin cậu đừng giận tớ, xin lỗi cậu, Jihoon à."
Nhìn thấy Kwon Soonyoung quỳ gối dưới đất vì quá hối hận, điều đó làm Jihoon hoang mang. "Cậu làm sao vậy, tớ đã thể hiện không tốt sao?"
Kwon Soonyoung cũng mờ mịt ngước nhìn cậu. "Ý cậu là sao?"
"Cậu đã trả tiền để làm chuyện ấy với tớ mà, chúng ta chỉ mới bắt đầu, cậu làm sao thế?"
Lúc này anh mới vỡ lẽ ra, chẳng nhẽ công việc mà hai người đề cập là khác nhau sao?
"Ý cậu là, hôm nay cậu tới đây, là vì tớ đã trả tiền để quan hệ tình dục với cậu sao?" Chỉ với một câu hỏi, Lee Jihoon liền nhận ra mình lòi đuôi rồi.
"Tớ....không...."
"Jihoon, mua dâm là phạm pháp." Anh trầm giọng. "Hơn nữa chi phí cho việc này được trả thông qua ủy ban nhà nước, cậu biết rõ bên đó sẽ chỉ chuyển đúng số tiền mua máu của tớ mà thôi."
"Cậu muốn tớ trả tiền mặt riêng cho thân thể cậu," anh nhếch mép cười đắc thắng, "hay tớ nên hiểu là cậu bằng lòng bán thân chỉ với số tiền ít ỏi đó thôi?"
Chết tiệt, quỷ tha ma bắt Kwon Soonyoung vì quá thông minh đi!
"Cậu thích tớ à, Jihoon?" Mắt Lee Jihoon đảo như rang lạc vì bị bắt thóp. "Chết tiệt, cậu đáng yêu như thế thì sao tớ nỡ từ chối đây?"
Lee Jihoon không muốn bản thân chết chìm trong nỗi xấu hổ cùng cực này, vơ lấy quần áo toan bỏ trốn, nhưng nói thật thì cậu hoàn toàn không có sức để chống lại một ma cà rồng thuần chủng không lai. Một phát thôi, Kwon Soonyoung dễ dàng tóm được cậu vứt xuống giường, hoàn toàn quăng luôn dáng vẻ ngọt ngào lúc nãy.
"Cục cưng đừng có hư, anh biết cưng dâm tới mức nào rồi, chỗ ấy của em ướt như cái thác vậy." Anh quỳ trên người cậu, dáng vẻ cường đại áp bức, không cần sờ Jihoon của biết vùng kín của mình giờ này chắc toàn nước nôi luôn rồi.
"Soonyoung, tớ, tớ...."
"Mẹ khiếp, muốn phục vụ còn không mau tụt quần xuống? Em đi bán dâm thế này thì ai muốn mua đây, tôi sẽ không trả cho em một đồng nào đâu nếu em dám không hành xử cho đĩ vào." Những lời dâm dục này khiến Jihoon nứng không chịu nổi, thôi thì liêm sỉ gì giờ này nữa, cởi luôn.
Kwon Soonyoung thoả mãn nhìn con mồi trắng tươi trắng muốt trần như nhộng, da đùi ướt dầm dề còn dương vật dễ thương thì giương lên kiêu hãnh.
Chà, thân thể cũng rất thành thật nha.
"Em muốn chơi như thế nào?" Anh hỏi.
Jihoon đỏ mặt, cúi đầu cố gắng che đi những chỗ cần che, nhưng tất nhiên không thể.
"Đ....Đừng nhìn...." Lời này nhanh chóng bị cắt đứt bằng cách Soonyoung lấy hai tay quay người cậu lại, tách chân và thô lỗ nhấn hai ngón tay vào cửa hậu. "Sẽ tuyệt lắm nếu em cho tôi chơi không bao, đồng ý chứ?"
Quá đồng ý! Jihoon nghĩ thầm, nhưng cậu không vượt qua nổi lòng tự tôn cao ngất ngưởng của mình.
"Quên mất, miệng em nói không, nhưng thân thể thì dâm lắm, tôi không tin em được." Ba ngón tay đã ở trong mông Jihoon và điên cuồng mở rộng, cậu ngửa đầu lên, phát ra những tiếng kêu ú ớ, mạnh thật, thích quá!
Soonyoung quất mông cậu chan chát, bánh bao trắng bị hằn năm ngón tay đỏ ửng, cậu đong đưa cái eo nhỏ, khó nhọc thở trong tư thế chổng mông về sau vì hậu huyệt đã trống rỗng do sự rời đi của những ngón tay điêu luyện. Jihoon suýt thì khóc nấc lên vì thiếu chịch, nhưng chỉ hai giây sau, một cây sắt nóng hôi hổi áp lên mông cậu, bàn tay chắc khỏe tóm lấy eo Jihoon, cạ nguyên cây hàng chắc nịch khiêu khích khe nước ngọt lịm.
Đúng như cậu tưởng tượng, to, nóng, đầy gân.
"A~" Không thể tin nổi bản thân vừa rên đĩ như thế, Lee Jihoon hốt hoảng bịt chặt miệng, ứa cả nước mắt.
"Thích không? Có muốn không?" Anh cố ý dí sát vào nhưng không cho cậu thỏa mãn, Lee Jihoon cáu kỉnh rên hừ hừ. "Có đồng ý cho tôi đút vào không?"
Giờ này rồi mà còn hỏi có đồng ý hay không, cậu cố ý đấy à?
Thấy Jihoon ngoan cố như vậy, Kwon Soonyoung giả vờ mất hứng lùi ra sau. "Nếu em không nói đồng ý, sau khi chúng ta xong chuyện mà em tới đồn cảnh sát báo án nói tôi cưỡng hiếp, tôi có mười cái miệng cũng cãi không được."
"K....Không...." Jihoon nức nở, ngứa quá, nứng quá.
"Không đồng ý, hay là không báo án?"
"Báo án, không....không báo án...." Anh thở dài nhéo cánh mông trắng mập mạp. "Vậy tôi cho là em chấp thuận nhé?"
"Ư....Ưm...." Cậu đồng ý mà, sao anh không tin vậy, lại cứ làm khó cậu, Kwon Soonyoung đáng ghét!
Được rồi, cuối cùng cũng được đút cho ăn. Lee Jihoon ngửa cổ thở dốc, thật sự có một người sở hữu dương vật to như vậy, tuy không được nhìn tận mắt, nhưng tràng đạo của cậu đã chật chội tới mức khắc họa từng đường gân guốc dữ tợn trên thằng em của đối phương. Jihoon cúi đầu thì chỗ gồ lên trên bụng mình, thánh thần ơi, có đâm rách ruột không vậy? Kwon Soonyoung đã không thể chịu nổi con mèo nhỏ dâm dục nhưng kiêu căng này chỉ biết tiết dâm dịch ra ào ào, nắm tóc cậu giật ngược lên, khiến Jihoon xây xẩm mặt mày.
"Em cần phải rên những gì, gọi tên ai, có cần tôi dạy cho em biết không?"
"Hưm....ha....Soon....Soonyoung...." Cậu muốn khóc ra luôn quá, anh giã thật mạnh, khiến cậu sướng tới mụ người. "Đau....đau...."
"Không, em không đau." Anh tiếp tục tống vào mông cậu những thúc mãnh liệt tàn nhẫn, tiếng bi va chạm lạch bạch ướt át và bắp chân Jihoon ướt nhầy dịch thể. "Em không được quyền đau vì em là một đứa bé hư. Em không rên, Jihoon, bé ngoan phải biết rên khi được chịch."
"Soonyoung, Soonyoung....mạnh....em, a~" Chẳng phải là lời lẽ gợi tình gì, nhưng Jihoon là một con mèo hoang, mà mèo hoang đã bị giáo dục để rên rỉ, vậy cho nên anh đã cực kì hài lòng.
Nhận thấy Jihoon đã hết sức chống đỡ trên đôi chân với cường độ nắc và giã như vậy, hai tay quờ quạng muốn tìm chỗ bám, Soonyoung nhanh chóng tóm lấy cổ tay cậu lôi ngược về sau, dùng chúng làm điểm tựa để tiến công nhanh mạnh vào hậu huyệt bị chịch sắp lỏng tới nơi.
"A a a~ Đừng....đừng mà, Soonyoung, cứu em, a~"
"Con mèo hư, có muốn mang thai đứa con lai của ma cà rồng không?" Jihoon suýt nữa đã hưng phấn gào lên có được không ạ, hên là cậu thắng lại kịp, với tư thế bị cưỡi và dập lên bờ xuống ruộng như hiện tại, cậu nên cẩn trọng với lời nói của mình hơn, Jihoon cần mặt mũi hơn bất cứ thứ gì trên đời, kể cả khi cậu đang bị chơi lỗ hậu đi chăng nữa.
Nhưng anh sẽ cho cậu mang thai thật sao?
Dương vật anh to cộ khủng bố, chịch cậu đến không còn lỗ hổng để tinh dịch trào ra, kể cả khi cửa mình cậu ướt nhẹp và lỏng lẻo sau quá trình dập nắc, cậu cũng có thể đón hết tinh hoa của anh nếu anh bắn bên trong.
Đứa con lai ma cà rồng, thật đáng mơ ước.
Ma cà rồng thuần chủng là một giống loài mạnh mẽ tới mức có thể khiến cả đàn ông loài người mang thai, Jihoon không quan tâm chuyện mình mới có mười chín và đang đi học năm nhất đại học, cậu sẵn sàng to bụng lên vì anh, cũng như đã đồng ý để anh chơi trần vậy.
Trời ơi, cậu yêu Soonyoung quá đỗi.
Jihoon run lên vì ý nghĩ hai đứa sẽ có con với nhau, Soonyoung rít lên khi bị tấn công bởi cú co thắt bất ngờ. Anh tức giận nghiến thật sâu vào cậu, đè rồi giã, Jihoon thở phì phò, rên ư ử như mèo cái mùa động dục, tới mất rồi, bắp đùi cậu run lên, Jihoon bắn đầy ra sàn, tinh dịch nóng hổi màu trắng đục.
"Tôi yêu em, Jihoon." Anh bất ngờ tỏ tình.
Lee Jihoon đưa mông ra sau tỏ ý phối hợp, khiến Soonyoung không nhịn được phải phì cười ra tiếng, nhìn vào vành tai đỏ ửng đáng yêu. Thật ngoan.
"Cưng à, tôi sắp tới. Tôi bắn bên trong em có được không?" Anh nghiêm túc và cẩn thận hỏi, bất giác, Lee Jihoon đỏ mặt, người dịu dàng như vậy sao có thể không yêu cho được.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Jihoon, Kwon Soonyoung đã không kiêng kị gì nữa, đẩy hông tiến công thật nhanh và mạnh, khiến mèo con bên dưới lắc hông rên rỉ như trong cơn mê, giã cậu hăng say cho đến khi lên tới đỉnh điểm và dòng tinh dịch tanh nồng bắn thẳng vào đường ruột nhầy nhụa đầy dâm dịch của đối phương.
"A!" Lee Jihoon thảng thốt kêu lên. Nhiều quá, thật nóng, bên trong cậu đang có cảm giác ran rát như bị bỏng vậy. Rất nhanh chóng chân cậu mất hết sức lực và ngã khuỵu xuống khi anh vừa lên đỉnh, rất may Soonyoung đã đỡ được thân thể mềm nhũn, anh bế cậu lên giường, âu yếm vuốt ve cái bụng căng tròn.
"Ăn no chưa? Có còn sức không?"
"Hỏi như đang đi ăn nhà hàng ấy, tớ có yếu đuối như vậy không?" Lee Jihoon cáu kỉnh vặc lại ngay, không nhận ra mình vừa thẳng tiến bước chân vào hang cọp.
"Được đấy, nếu em ổn, vậy tôi không ngại nói cho em biết, tôi vẫn còn thèm lắm, lại lần nữa nhé?"
Vật lộn nhau tối tăm mặt mày tới hơn bảy giờ rưỡi, hai đứa kết thúc bằng cái ôm ấm áp trong bồn tắm phủ đầy bọt, thư giãn cái lưng đau nhức do quan hệ quá mạnh bạo.
"Tôi xin trịnh trọng thông báo, tôi sẽ không trả tiền cho em vì ngày hôm nay đâu." Kwon Soonyoung đột nhiên bỡn cợt.
Vốn là Jihoon cũng không để tâm mấy đến chuyện tiền nong, dù sao mục đích của cậu là người, tiền bạc không phải là vấn đề, nhưng nghe anh nói chuyện kiểu lật lọng như thế thì cậu cũng cáu.
"Ý gì?"
Soonyoung cười cười, làm như không thấy điệu bộ cáu kỉnh của bạn bé. "Thay vào đó, cho phép tôi được trả công cho em bằng cách đưa em ra ngoài hẹn hò, mua cho em đồ ăn ngon, cho em gặp gỡ bạn bè của tôi và nói cho cả thế giới biết chúng ta đang yêu nhau, được chứ?"
"Chúng ta....sẽ hẹn hò sao?" Lee Jihoon e dè meo meo nắm lấy tay Soonyoung.
"Tất nhiên rồi, Jihoon, em không thực sự nghĩ tôi ngủ với em để bóc bánh trả tiền đấy chứ?" Anh hôn mạnh lên má cậu để trả đũa cho câu hỏi ngô nghê này. "Chúng ta thích nhau mà, vậy nên hẹn hò thôi, đó là điều tất cả loài người đều làm, đúng không?"
"Vậy....em ở lại đây đêm nay không? Chúng ta có thể đi xem phim vào ngày mai." Kwon Soonyoung bắt đầu dụ dỗ trẻ con.
"Sẽ tuyệt lắm nếu chúng ta xem phim hoạt hình, nhỉ?" Jihoon không bị dụ, nhưng cậu thích hùa.
"Dĩ nhiên rồi." Anh cạ mũi lên mẩu băng y tế chống thấm nước trên gáy cậu. "Đỉnh của chóp luôn ấy chứ."
Nếu đây là một giấc mơ, Jihoon nguyện ý vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, nhưng đây là sự thật, cho nên cậu sẽ thức giấc bên anh vào ngày mai, và chạy ra ngoài kia gào lên cho cả thế giới biết rằng.
Lee Jihoon yêu một ma cà rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com