Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tease the Cat 🍒🍓

"Tôi không nghĩ là mình đã gọi bánh kem."

"Cái này tôi mời," Yoon Jeonghan thủng thẳng nói, "bạn cũ tới chơi chỗ tôi làm việc mà tôi lại chẳng mời được gì thì kì lắm."

Choi Seungcheol nhướn mày, không hề tỏ vẻ đồng tình một chút nào, "Bạn cũ? Ai bạn cũ với cậu?"

"Thì bạn trai cũ, được chưa?" Choi Seungcheol vẫn luôn ăn nói vùng vằng như một đứa trẻ trước mặt anh, Jeonghan sớm cũng quen rồi, "Nghe nói bốt hôn bên Luật hình sự đúng kiểu siêu hot luôn, tiếc thế tôi lại không sang đó ủng hộ được, chỗ bọn tôi cũng bận rộn cả ngày. Các cậu donate được nhiều cho quỹ học bổng trường không?"

"Nhiều hơn các cậu là cái chắc rồi, tôi thì chỉ cần một cái hôn chưa đầy nửa giây, còn cái trò phục vụ mua vui này của các cậu đúng là tốn thì giờ." Hắn quạo quọ đáp trả, hoàn toàn bỏ lơ thái độ thiện chí của Yoon Jeonghan, "Mà cậu định sẽ hôn ai nếu ghé kissing booth chứ? Tôi là tiền bối lớn ở đó, có mặt tôi thì ai mà dám hôn cậu."

"Ừ nhỉ," Jeonghan lẳng lặng cười nhạt, điệu bộ nhẹ tênh như mặt hồ yên ả, "Cậu rất nổi tiếng ở trường mình, thế nên kể từ sau khi chia tay với cậu tôi không thể quen được thêm ai trong trường mình nữa. Như bọn bên khoa cậu hay nói ấy, hoa khôi rồi cũng chỉ là hàng xài lại từ Choi Seungcheol mà thôi."

Lông mày Choi Seungcheol nhảy dựng, cái cách nói này mà cũng chấp nhận được sao?

"Đứa nào nói?"

"Thì nhiều đứa nói," Jeonghan nhún vai, "cứ kệ đi, trên giảng đường đại học nào mà chẳng xuất hiện dăm ba cái đứa hường chướng như thế, tôi nghĩ có lẽ sau khi tốt nghiệp thì con đường tình duyên của tôi chắc sẽ đỡ lận đận hơn chăng?"

"Ừ, phải rồi, cậu suốt ngày quây quần với đám trẻ nít trong khoa thì bảo sao mà có bồ được. Đàn ông trẻ thì thường không đáng tin, cậu ít nhất nên tìm một người bằng tuổi và xứng đáng để dựa dẫm vào," Choi Seungcheol cười khẩy, "Yoon Jeonghan, cậu đâu còn nhiều thời gian nữa nhỉ? Mới có hai lăm mà cậu đã lão hoá hơi bị nhanh rồi đấy, lúc mới yêu nhau trông cậu như một em bé thỏ vậy, nhưng giờ thì xưa rồi diễm. Với tốc độ này thì chẳng mấy mà già nhanh thôi, nhân lúc còn xinh đẹp thì nên lấy chồng nhanh một chút còn kịp."

Nét mặt bình tĩnh của Yoon Jeonghan bị chọc tức đến mức nứt cả ra, nhưng anh không muốn cùng Seungcheol gây sự trở mặt với nhau ở nơi đông người thế này, đành lảng đi tìm cách chuyển chủ đề.

"Tôi có nghe cậu định trả tiền thuê thời gian riêng của Wonwoo nhưng thằng bé đã từ chối? Tôi đã không biết là cậu thích kiểu đó đấy, so với tôi thì Wonwoo khá trầm lặng, tôi đoán là vì gout của cậu không đồng nhất nhỉ?" Anh hỏi dò, "Mấy chuyện tình cảm quan trọng là vẫn nói chuyện tự nguyện, cậu cẩn thận với Mingyu một chút, thằng bé là một tay đấm cừ khôi trong mấy trận quyền anh tự phát ở khu kí túc tầng ba đấy, đừng trêu ghẹo hoa có chủ một cách quá đà."

"Gout của tôi luôn đồng nhất, Wonwoo là gout tôi, Jihoon cũng là gout tôi." Choi Seungcheol hung hăng đem Yoon Jeonghan và mối tình hơn ba năm của bọn họ giẫm đạp dưới chân, "Cậu biết tất cả những người tôi có hứng thú hoặc từng hẹn hò, đáng lẽ cậu nên thừa hiểu cậu mới không phải gout tôi. Chả biết nữa, Jeonghan à, thứ duy nhất tôi thích, có lẽ chỉ là khuôn mặt cậu mà thôi. Mà tôi đã nghĩ cậu sẽ ghen đấy, dù sao cậu đã luôn là loại người như thế mà, cậu kèm cặp và soi xét tôi mọi lúc khi chúng ta còn yêu nhau, cậu ghen suốt ngày luôn đấy, không nhớ à?"

Trong một giây lời này vừa buông ra, sắc mặt Yoon Jeonghan ngay lập tức biến đen. Choi Seungcheol bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, không biết là đang sợ cái gì, dựng người dậy ngồi ngay ngắn, không còn cái thói ngả nghiêng cợt nhả như ban nãy nữa. Hắn lầm rầm tự mắng bản thân chơi ngu rồi, muốn chọc tức ngôn từ cũng không cần phải nặng như vậy, nếu lỡ giận thật thì biết làm sao mà dỗ?

"Này, Choi Seungcheol," anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu để cố ép bản thân bình tĩnh lại, "chúng ta đã chia tay được nửa năm rồi đấy, nếu đã quyết định từ bỏ mối tình giữa chúng ta và bước đi tiếp một mình, vậy thì đến bao giờ cậu mới thôi bày ra cái thái độ hãm cành cạch này với tôi hả? Tôi từng yêu cậu rất nhiều và đối với tôi mối tình đầu sâu đậm như hơi thở vậy, cho nên tôi mới tôn trọng và không bao giờ nói ra một lời nào không tốt về cậu. Lúc nào tôi cũng thương cậu một cách thật lòng, mặc dù tôi đã cố gắng giải thích rằng tôi đã quá say khi hôn người đó vì anh ta ăn mặc giống cậu, nhưng cậu chẳng thèm để tâm tha thứ cho tôi nên tôi đành phải chấp nhận kết thúc chuyện giữa chúng ta rồi nói với mọi người là tôi bị cậu đá, tôi xứng đáng với điều đó, rồi cậu còn muốn gì nữa? Kể cả khi cậu chưa từng yêu tôi thì cậu cũng không muốn nể mặt hơn ba năm chúng ta bên nhau, cậu quanh quẩn bên cạnh tôi mọi lúc và chớp đủ loại thời cơ để châm chọc tôi vì biết tôi cảm thấy có lỗi nên sẽ cam chịu những lời nói tồi tệ của cậu. Sắp tốt nghiệp rồi, thôi cái trò trả thù trẻ con này đi, đừng để cho tôi cảm thấy phí phạm những năm tháng tuổi trẻ thơ ngây tôi dành hết cho cậu để cậu đưa tôi vào đời rồi đối xử với tôi như một thằng khốn ngu ngốc."

Yoon Jeonghan tức giận đứng dậy bỏ vào trong quầy phụ Jihoon dọn dẹp, sau cũng không có khách nào book nữa nên đành cùng mấy đứa hậu cần đi ra đằng sau bắt đầu dỡ trại.

"Nhóc, báo cáo đi." Một tờ bạc to số chìa ra trước mặt Lee Jihoon đang cặm cụi rửa ly, nó nhìn Choi Seungcheol đứng dựa vào quầy giả vờ lia mắt vòng quanh quán, thực ra là đang theo dõi nhất cử nhất động của cái bóng Yoon Jeonghan ẩn hiện sau tấm bạt lều.

"Hỏi thừa, anh đánh tiếng trước hết như thế thì ai dám tới book anh Jeonghan nữa, có thích quá cũng chỉ kêu phục vụ viên khác rồi ngồi ngắm đỡ thôi." Jihoon lén lút tuồn ra thông tin mà chỉ nội bộ mới được biết, lặng lẽ nhét tờ tiền hối lộ vào trong tạp dề, "Cả ngày hôm nay ảnh chỉ phục vụ hai bàn nữ sinh đều là khách ngoài trường, làm aegyo rồi chụp ảnh lưu niệm bình thường, không có ai đi quá giới hạn cả, doanh thu cá nhân thấp nhất cả đội."

"Này, không khéo anh chê thế cộng thêm thành tích hạng chót, ảnh lại nghĩ ảnh già xấu thật đấy." Nó không cam lòng nhìn Choi Seungcheol đắc ý nghênh ngang bắt nạt anh Jeonghan, tàn nhẫn bồi thêm một câu.

"Mày im, bộ nhà bạn ấy không có gương hay sao, cái gương không biết nói bạn ấy đẹp tuyệt trần đẹp lộng lẫy hả? Liên tha liên thiên!"

Yêu nhau càng công khai, chia tay càng nhiều người dè bỉu. Choi Seungcheol vốn dĩ là một sinh viên năng nổ và đạt được nhiều thành tích trong quá trình theo học tại trường, gặp được bạn trai cũ ở buổi giao lưu của năm nhất giữa các khoa. Người yêu cũ đẹp trai vô cùng, ngồi giữa đám người nổi bần bật như một đoá hoa thẹn thùng, để ý rồi thương nhau, theo đuổi rồi hẹn hò, đây vốn dĩ là một câu chuyện tình yêu học đường cũ rích không có bất cứ điểm nhấn nào đáng nói cả. Choi Seungcheol có thừa nhận, so với bạn trai đầu tiên là Lee Jihoon, người hiện tại hắn xem như em trai và cũng đang hẹn hò với một đứa em trai khác của hắn, Jeonghan rất khác. Nói tốt thì không tốt, nói xấu thì không xấu, chỉ đơn giản là bọn họ quá đỗi hợp nhau, hoặc có thể là vì Jeonghan đã cố gắng để tạo nên sự hoà hợp, nên hắn đã yêu Jeonghan thật nhiều. Hắn si mê Yoon Jeonghan đến nỗi người ta nói gì về tật xấu ghen tuông kiểm soát quá đà của bạn ấy hắn cũng không quan tâm, bạn bè châm chọc hắn sợ vợ hắn cũng chẳng nghe được vào đầu. Chia tay là tai nạn, đúng nghĩa một tai nạn. Đêm hôm đó quả là một bữa tiệc điên loạn, Jeonghan đã cố chối nhưng Choi Seungcheol thì ép bạn uống nhiều thêm một chút chẳng làm sao, thề thốt có mình ở đây rồi, bảo vệ cho Jeonghan, chuyện gì xảy ra được chứ?

Nhưng rồi chuyện không muốn cũng đã xảy ra. Yoon Jeonghan say ngật ngưỡng không tìm được đường về phòng bao, bị một thằng nào đó đội cái mũ len cam y hệt Seungcheol lôi đi. Trước khi mọi chuyện bị đẩy đi xa hơn một cái hôn thì hai người họ đã bị Choi Seungcheol bắt được, hắn không thèm để ý đến mặt mũi của cả hai, cãi nhau ngay tại trận, mà Jeonghan thì đã mất hết tỉnh táo để xác định có phải mình thật sự đã nói ừ khi người yêu bảo chia tay hay không.

Nói thật thì, cuộc sống sau khi chia tay của Choi Seungcheol thật mẹ nó không dễ dàng một chút nào. Chỉ riêng việc thấp thỏm chờ đợi Jeonghan suy nghĩ lại rồi làm hoà và đừng chia tay nữa bào mòn hắn cả ngày dài, hắn sợ Jeonghan sẽ tìm đến nhà mình để làm lành nên đi đâu cũng không dám ở quá xa nhà, thậm chí hắn còn nhìn thấy trước cảnh tượng mình quỳ xuống xin lỗi vì đã không bảo vệ được Jeonghan và còn làm bạn ấy tổn thương nữa.

Chẳng hiểu cái thứ tự tôn ngu ngốc nào đã khiến hắn mất tới nửa năm mà vẫn chưa nói ra được lời xin lỗi cho tử tế.

"Tiền bối, thôi được rồi, anh uống nhiều rồi đấy." Mấy đứa học khoá dưới thay phiên nhau cản hắn lại trước khi Choi Seungcheol chết ngắc vì ngộ độc cồn, hắn chống cằm nhìn về chỗ ghế ngồi của khoa Luật thương mại thiếu vắng bóng dáng của người anh cả, nghe nói là bởi vì công ty anh đang thực tập đột ngột có tiệc liên hoan nên sẽ tới bên này trễ, nhưng chắc là không tới rồi. Hắn vò rối mái tóc nhuộm nâu, đi thẳng lên sân khấu giật mic của thằng em cùng khoa đang rống rân trời rân đất, lè nhè nói bằng giọng say xỉn.

"Mấy đứa, anh, Choi Seungcheol, có chuyện muốn nói, được không?"

Khắp quán nhậu vang lên tiếng hô hào cổ vũ, dù là khoa này hay khoa khác, không thể không nói làm một sinh viên nổi tiếng rất có lợi thế trong đám đông cuồng nhiệt.

"Tất cả bọn chúng mày," Choi Seungcheol rít lên qua kẽ răng, "đứa nào bắt nạt Jeonghan của tao, bước ra đây."

Không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ, không một ai dám gây ra tiếng động. Vốn dĩ cho rằng đã chia tay thì mối quan hệ giữa hai người sẽ rất tệ, đối xử với Yoon Jeonghan tuỳ tiện chút cũng chẳng sao. Nhưng nhìn lại hiện tại có chỗ nào gọi là quan hệ kém?

"Jeonghan tao nâng niu trong lòng bàn tay còn sợ vỡ, Jeonghan tao yêu chiều hết mực, sao chúng mày dám nói bạn ấy là hàng xài lại hả?"

"Mày, mày, còn mày nữa," Choi Seungcheol chỉ vào mấy khuôn mặt chột dạ trong đám đông, "Sau này gặp Jeonghan ở đâu thì gập người xin lỗi ở đó, nhường đường bạn ấy đi cho tao. Xin lỗi cho chân thành vào, nếu để tao biết được thêm đứa nào lấc cấc nữa, này, tao là Choi Seungcheol đấy, tất cả mọi người đều hiểu mà."

Choi Seungcheol giàu có và thành công khi còn ngồi trên giảng đường đại học, tài giỏi, nổi tiếng, tài năng lãnh đạo tuyệt vời, có khả năng đấm bất kì ai ra bã, lại bởi vì người yêu cũ đã chia tay nửa năm, tức giận dằn mặt cả khoa.

"Anh Seungcheol, thôi đi xuống đi, mọi người hiểu ý anh rồi mà." Lee Jihoon lao lên sân khấu muốn kéo Choi Seungcheol xuống, như thế này thật xấu hổ quá đi mất, "Jihoon cứ để anh nói."

Hắn húng hắng giọng, xác nhận lại một lần nữa Jeonghan hôm nay không có mặt ở đây, từ tốn cầm mic lên lấy hết can đảm thổ lộ, "Tôi rất yêu Jeonghan."

"Tôi đã yêu và tận hưởng tình yêu một cách thật trẻ con, tôi thích được nhìn thấy Jeonghan ghen lên vì tôi, bạn ấy kiểm soát mạng xã hội, điện thoại và lịch trình mỗi ngày của tôi mà không hề cho một chút riêng tư nào, nhưng tôi thích như thế. Thật tuyệt khi biết rằng người yêu của tôi cũng yêu tôi nhiều, khi hai gò má bạn ấy đỏ bừng tức giận, bạn ấy chính là người con trai đáng yêu nhất thế giới. Thế mà ngay cả một câu xin lỗi tôi cũng không nói được."

Hắn gục đầu ngồi thụp xuống, "Chết tiệt thật, Jeonghan đã luôn chiều chuộng tôi và cưng tôi hết lòng hết dạ, kể như là tôi có vô lý như thế nào thì bạn ấy cũng sẽ chủ động dỗ dành tôi. Thế mà bây giờ chuyện ra thế này, bạn ấy bỏ tôi luôn. Bạn ấy đã vượt qua, nhưng tôi thì mắc kẹt mãi trong mối tình cũ." Choi Seungcheol mò trong túi áo, móc ra một cái nhẫn chạm khắc tinh xảo, "Má nó chứ, tôi ngu thật, nửa năm chia tay rồi mà tôi vẫn cứ đinh ninh rằng chúng tôi chỉ đang giận nhau mà thôi. Sao tôi phải sống như cái thằng ngáo ngơ lụy tình như thế này chứ, chỉ bởi vì Jeonghan là con trai duy nhất trong nhà, sợ rằng cô chú không đồng ý cho chúng tôi bên nhau, nên tôi kiếm được những đồng tiền đầu tiên, đều là để mua nhà, mua nhẫn, chuẩn bị sẵn sàng để cầu hôn Jeonghan rồi đây này. Mấy người biết gì không, tôi mới mua nhẫn cách đây hai tháng, tức là chia tay lâu rồi tôi mới mua nhẫn cầu hôn, tôi ngu tới mức đó luôn đấy, mẹ nó chướng thiệt chứ!"

Hắn dùng hết sức bình sinh quăng chiếc nhẫn xuống dưới, như đang giải toả hết những khổ sở uất ức trong lòng mình. Tình yêu này rốt cuộc đi đến đâu, hắn không thể biết được, nhưng chiếc nhẫn va cái coong rớt vào ly Sprite trước mặt Yoon Jeonghan mặc đồ công sở hai mắt mở to ngỡ ngàng, thì giờ hắn biết rồi.

***

"Uống nhiều bia rượu quá không tốt cho sức khỏe đâu, tôi nấu canh giải rượu này, nhớ phải uống cho đỡ đau đầu nhé."

Hai người họ ngồi dưới bồn hoa gần nhà trọ của Choi Seungcheol, hắn xoa xoa hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào quần, nhận lấy cặp lồng, lí nhí nói cảm ơn.

Tình cảnh đêm hôm qua thực sự quá xấu hổ, hắn không biết Jeonghan đến từ lúc nào, nghe hắn nói được những gì, nhưng màn thổ lộ sướt mướt của hắn chắc giờ này bị tụi nhậu chung quay phim đăng đầy trên mạng rồi, dốt thật chứ.

"À đúng rồi," Yoon Jeonghan lục lọi túi áo, "nhẫn của cậu này."

Hắn nhận lại chiếc nhẫn mình đã ném đi hôm qua, mân mê nó trong lòng bàn tay, ngổn ngang nhưng chẳng biết nói gì.

"Có chỗ cất chưa?" Anh dò hỏi, "Nhẫn cầu hôn thì không thể cứ nhét bừa trong túi áo túi quần thế đâu, dễ mất lắm đấy."

Đoạn, anh chìa bàn tay ra trước mặt Seungcheol, "Thôi không bằng đeo vào đây đi, tôi giữ hộ cho."

Hắn ngạc nhiên nhìn người con trai đối diện, chưa kịp nảy số, nhưng có thời cơ thì tội gì không chớp, vội vàng đeo nhẫn vào ngón áp út của Jeonghan, năm ngón tay đan chặt lấy bàn tay anh, trên tay hắn cũng là một chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh.

Hai người cứ thế im lặng nắm tay nhau, không ai nói gì, trước khi Yoon Jeonghan chủ động phá vỡ thế yên lặng.

"Vậy thì, tôi đoán lợi nhuận từ việc đầu tư chứng khoán của cậu rất khả quan, mua được cả nhà ở tuổi trẻ thế này cơ mà."

Choi Seungcheol nhận được lời khen, vui cứ như một con cún nhỏ, cái đuôi quẫy tít, "Mình muốn ghé đến xem không, nhà của chúng ta ấy?"

Bốn chữ nhà của chúng ta này, thành công chọc cho Yoon Jeonghan ngượng đỏ mặt.

Căn hộ của bọn họ khá nhỏ nhắn và ấm cúng, nằm trong một khu phức hợp mới xây dựng. Ở đây có rất nhiều cặp đôi trẻ mới cưới dọn vào sống cuộc sống tân hôn, bọn họ nhìn Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan với cái mỉm cười đầy thiện cảm khi cả hai đang nắm tay nhau đi dạo xung quanh khu phố.

"Một thiết kế dễ thương và nhỏ nhắn, phù hợp với những đôi vợ chồng trẻ tận hưởng cuộc sống mới cưới." Choi Seungcheol hào hứng khoe, "Mong là mình sẽ không cảm thấy anh bị tay môi giới bất động sản lừa, Jeonghan à."

"Ưm~" Yoon Jeonghan xoay người, vỗ về nựng má hắn, "Không bị lừa đâu, Seungcheol thông minh vậy mà."

"Jeonghan." Seungcheol nỉ non.

"Ừ?"

"Jeonghan à."

"Sao đấy? Em ở đây mà."

"Jeonghan," hắn dụi đầu vào cổ anh, quay trở lại bộ dạng chó con dính người như lúc trước, "anh nhớ mình nhiều lắm, mình thật thơm, anh muốn gọi tên mình cả ngày."

Anh phì cười, hai tay vòng qua eo Seungcheol, ôm chặt lấy hắn, an yên để bản thân dựa dẫm vào hơi ấm của người yêu với bờ vai vững chãi.

"Em đã hơi phân vân một tẹo bởi vì mình quá ngoan cố trong việc giữ giá không chịu dỗ dành em." Anh nũng nịu, "Nhưng mà quà mình tặng em thì xịn quá đấy, em tham tiền mà, cho nên mình đừng có yêu em nhiều, làm em cảm thấy em gả đúng người rồi, sau này mình sẽ không có cơ hội bỏ em nữa đâu."

Choi Seungcheol vội vàng đẩy vai anh ra, chăm chú nhìn vào biểu cảm buồn bã nhàn nhạt trên mặt Jeonghan. Hắn đau lòng cẩn trọng thơm nhẹ lên môi anh, dịu dàng vuốt ve gò má yêu kiều xinh đẹp.

"Anh xin lỗi," hắn quỳ một chân xuống trước mặt anh, "Jeonghan mình tha thứ cho anh có được không? Anh....chỉ là....anh tức giận với bản thân mình quá, chuyện nhỏ như vậy cũng làm anh đánh mất mình. Khỉ thật, giá mà anh có thể cứ giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm thế là xong, nhưng Jeonghan là một đóa hoa, anh yêu mình và không nỡ làm mình bị thương, thế mà anh lại làm mình đau lòng. Jeonghan à...."

"Được rồi, đứng dậy đi, em đã đồng ý lời cầu hôn của mình rồi còn gì." Anh vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của Seungcheol, "Chỉ là sau này nếu chuyện như thế còn xảy ra nữa, và nếu hai chúng ta vẫn còn yêu nhau, em mong bọn mình có thể thành thật với đối phương hơn. Em cũng vậy mà mình cũng vậy, chúng ta phải cùng nhau thay đổi."

Anh cắn môi, tiếp tục nói, "Em thừa nhận rằng em đã kiểm soát mình quá chặt chẽ, mình còn chấp nhận chỉ là vì mình yêu em mà thôi, cho nên em sẽ cố gắng để tin tưởng mình nhiều hơn. Thay vào đó, em muốn mình cũng phải cải thiện tật xấu của mình đi, mình quá dễ dãi đấy, Seungcheol."

Bọn họ nằm ôm nhau trên áo khoác Seungcheol trải dưới sàn, trong nhà trống trơn chẳng có nội thất gì, tâm sự với đối phương một lúc lâu, lúc xem đồng hồ lần nữa, vậy mà đã hơn một giờ sáng.

"Kí túc đã đóng cửa, hay là về nhà trọ của anh?" Seungcheol hỏi.

"Xa quá, tối thế này rồi chạy xe nguy hiểm. Mình cũng mệt rồi, ngủ lại đây một đêm đi, mai rồi về." Anh gối đầu lên tay người yêu, nhẹ giọng, "Đã mua nhà rồi sao không dọn vô đây ở luôn đi, còn ở căn trọ cũ làm gì?"

"Nhà có hai chủ nhân, muốn dọn vào sống, dĩ nhiên là chờ Jeonghan cùng ở."

Cả hai lại cùng rơi vào im lặng, thú thực mà nói, những lúc như thế này người trưởng thành đều hiểu được làm chuyện gì mới thích hợp nhất.

"Jeonghan, tụi mình làm chuyện ấy được không?"

"Hửm?" Anh quay đầu ra nhìn, "Không phải mình nên cởi đồ ra rồi phang em ná thở thay vì hỏi em câu vô nghĩa à?"

Hắn nằm đè lên người anh, đưa lưỡi vào trong hút lấy dịch vị thơm ngọt, tay anh thì vuốt lên vuốt xuống vật hình trụ thân hình mập mạp gân guốc. Cả hai quá hợp nhau, kể cả là tính cách hay chuyện tình dục, bị thu hút bởi đối phương là điều không thể tránh khỏi. Anh nhanh chóng cảm thấy lỗ hậu ngứa ngáy, thèm thuồng đói khát chờ được bú mút dương vật người đàn ông đời mình mà không cần tới một hành động gợi dục nào. Đầu khấc hắn rỉ nước, nhiệt độ không khí bị đẩy lên cao, trên tay anh có mùi đàn ông ngai ngái.

"Cởi ra đi," Jeonghan thì thầm bên tai hắn, "nếu mình hôn em đến bắn luôn thì em sẽ xấu hổ lắm, mình biết mà."

Wow, dirty talk is fuckin hot.

Yoon Jeonghan luôn biết cách biến tấu lời nói của mình để khiến hắn hưng phấn đến cùng cực, ôi chết mịe nó rồi, như thế này thì hắn sẽ quỳ rạp dưới chân bạn ấy mà tôn thờ Jeonghan như một vị thần mất thôi.

Hắn mờ mắt nhìn Jeonghan đứng dậy cởi quần tây màu nâu ấm, tới áo sơ mi vải mềm, sau đó cả quần lót, tất cả gấp gọn gàng để trên sàn nhà. Anh nằm xuống áo khoác Seungcheol trải ra lúc đầu, luồn tay xuống đùi tự nâng chân mình lên, dạng ra phô bày hết vẻ đẹp thân thể.

"Mình nhìn em mà không muốn ăn thịt ngay sao, Seungcheol?"

"Fuck, Jeonghan," Choi Seungcheol đỡ trán thở dài, "anh đâu phải Hoàng đế, cho dù mình có muốn giết anh bằng cách phát dục đến chết trong cửa mình của mình thì mình cũng chưa được thừa hưởng của cải gì đâu."

"Vậy nên, ngày mai đi đăng kí kết hôn ngay thôi." Hắn nâng cục thịt cương cứng tím ngắt lên, nhấn nhá trước lỗ hậu mà không định làm cả màn dạo đầu, "Làm vợ chính thức của anh, rồi mình tha hồ mà dụ dỗ anh làm chuyện dâm dục, nắc như điên vào trong mình, vì tiền của anh đều là của mình hết."

"Khoan đã, Seungcheol," Jeonghan xám mặt thỏ thẻ khi cảm thấy hắn cứ đi vào như thế khiến chỗ ấy của anh hơi rát, "lâu rồi em không làm chuyện này, mình chuẩn bị trước cho em một chút được không? Mang cả bảo vệ nữa, tự dưng....tự dưng em sợ quá...."

Ôi trời ơi. Choi Seungcheol vội vàng ôm lấy người yêu, vỗ lưng Jeonghan an ủi, "Không sao đâu, anh sẽ không làm mạnh quá, mình không bị đau một tí nào đâu. Nhưng mà anh không có bao, chúng ta...."

"Hả?" Jeonghan ngạc nhiên, "Nhưng mình luôn để bao cao su trong ví mà, hay hôm nay để bao nhiêu cái đã xài hết rồi?"

Ngay trong một nốt nhạc, Yoon Jeonghan bò dậy mặc lại quần chíp, giận dỗi đi ra ban công hóng gió. Choi Seungcheol bị dỗi còn bị đổ oan, mới nói hạn chế ghen tuông đó mà giờ ghen nữa, coi khổ không.

"Ây da, coi bộ mình thích được anh chơi ngoài trời hơn ha? Mặc chíp núng nính thế ai mà chịu cho nổi hả?"

Đoạn hắn áp sát, ngực dính với lưng, của quý cạ lên khe mông, thầm thì, "Chúng mình xa nhau lâu rồi, cho nên anh cũng không giữ thói quen đem đồ bảo hộ theo bên người nữa. Nhìn mấy thứ đó dễ nứng, nhớ đến mình, rồi ngắm mình mà không được sờ mình, anh chịu sao nổi hả?"

"Mình điêu toa nó vừa thôi, chính miệng mình nói là em già xấu hết đát phải lấy chồng nhanh còn kịp đấy," Yoon Jeonghan hung hăng giãy người ra nhưng không được, "mình chê em đủ thứ hết rồi giờ mình làm như mình yêu em lắm dạ."

"Thì yêu thật mà, yêu chết đi được ấy. Mình không thấy màn marketing bẩn của anh thành công quá trời sao, anh tự rao bán bản thân cho mình này, anh bằng tuổi mình, có sự nghiệp và còn mê mình nữa, mình lấy anh, trao cuộc đời cho anh là quá hợp lý rồi. Anh sợ mình hot quá anh bán không được giá nên nói giảm nói tránh thế, chứ không lẽ anh lại nói mình dậy thì kiểu gì mà nóng bỏng ngon lành quá, lúc thiếu niên đã quyến rũ rồi mà thành người lớn nhìn còn muốn đ* nín thở hơn, anh làm sao xứng với mình được?" Hắn trêu ghẹo thổi khí bên tai anh, "Vợ ơi, vợ có đem kem dưỡng da tay không, anh mượn dùng một chút, anh cũng muốn dưỡng da...."

Hắn thông qua quần lót tóm lấy mông Jeonghan, "....ở trong này, có lẽ cần chút ẩm ướt...." miếng vải bé xíu bị tuột xuống mắt cá chân lúc nào không hay, "....hưm, mềm như vậy mà mình không cho anh đâm, anh buồn đó."

"Ở trong túi xách," anh thấp giọng ngọt ngào, hai tay bám vào thành lan can, "nhanh lên nha."

Choi Seungcheol tìm được tuýp dưỡng da tay mùi hoa anh đào trong túi xách da kiểu dáng công sở thanh lịch của Jeonghan, người đẹp mặc đồ đi làm đúng là quá nóng bỏng, chân dài vai thẳng trần truồng đứng tựa ngoài ban công chờ hắn, chắc kiếp trước Choi Seungcheol đã cứu rỗi cả thiên hà mất. Bóp một lượng lớp kem dưỡng lên hai ngón tay, hắn chậm rãi đưa vào kẽ mông mềm nộn đầy thịt, anh rùng mình ứ lên một hơi vì sự động chạm mát lạnh nhầy nhụa, còn hắn thì sờ được mấy vết trầy xước xung quanh nếp gấp cúc hoa.

"Jeonghan, mình thủ dâm à?" Hắn hỏi thẳng, "Hứng quá không thể chịu nổi nhưng quên cắt móng tay, có đúng không?"

Yoon Jeonghan ngượng cứng người, không ngờ bí mật dâm đãng nho nhỏ cứ thế mà bị phơi bày, còn chi tiết cặn kẽ như thế, thẹn quá hoá giận đấm một cái nhẹ hều vào ngực Choi Seungcheol, "Mình im giùm đi cho em nhờ, còn không làm là em nghỉ chơi mình đó."

Hắn nắm tay Jeonghan hôn lên, nhìn đầu ngón tay hồng nhạt đã được cắt ngắn sạch sẽ, vươn lưỡi liếm láp chúng một cách khêu gợi, "Sau này mình nên bảo vệ bản thân tốt hơn, bởi vì mình đồng ý sẽ gả cho anh rồi, mình thuộc sở hữu của anh, mà anh thì không muốn bảo vật của mình bị trầy xước như vậy tí nào."

Choi Seungcheol không vội vàng, đêm nay họ còn nhiều thời gian, cũng như họ có rất nhiều đêm khác bên nhau, hắn chậm rãi nhấn hai ngón tay vào hang động mềm mại hiểm hóc, khiến Jeonghan nổi hết cả da gà và đầu anh rân lên tê dại, "Nói cho chồng nghe, khi hai đứa mình tạm xa nhau, Jeonghan thủ dâm bằng lỗ hậu có nhớ về anh không?"

"Em...." Yoon Jeonghan ấp úng, nhưng không thể tiếp tục nói vì cơn sướng truyền tới đầu ngón chân, anh đứng không nổi nữa mất.

"Có, hay là không, Jeonghan trả lời anh." Hắn ra lệnh.

"Em....Em có, hức, em có nghĩ đến mình, em nhớ lúc mình mời em đi du lịch xa lần đầu tiên, hai đứa mò mẫm trong bóng tối nhập nhoạng của nhà nghỉ, em trao trinh tiết cho mình, nhớ lại những mơn trớn đêm hôm đó và mình liên tục bắn vào miệng em, bụng em, em nứng đến không kiềm được nữa, em muốn nhét bất cứ thứ gì mình có vào lỗ hậu để khoả lấp nỗi nhớ cồn cào. Nhưng mà càng nghĩ....càng nghĩ em lại càng nhớ mình, nhớ những lúc chúng ta quấn lấy nhau, ngày nào cũng công khai thể hiện tình cảm, mọi người đều nhận định hai đứa mình sẽ đi thẳng đến một đám cưới linh đình sau khi tốt nghiệp, vậy mà...." Yoon Jeonghan buồn bã cúi đầu, "Mình ơi, mình đừng mắng em như lúc đó nữa nha...."

Choi Seungcheol trong lòng nổi lên chua xót, dịu dàng ôm lấy người yêu vào lòng xoa dịu vuốt ve, hắn biết Jeonghan đã bị tổn thương vì những điều xấu xa hắn đã nói với anh lúc trước.

"Anh xin lỗi, Jeonghan à, anh chưa bao giờ nói ra nhưng anh đã ghen, ghen đến mức mất hết cả lý trí. Thằng khác đụng vào người con trai của anh lúc đang say mà anh không bảo vệ được, giá như mình đấm anh lại một cái để anh hạ bớt cái tôi của anh xuống đi, nhưng mình chỉ đơn giản nói ừ rồi bỏ đi mất. Anh đau khổ lắm mình có biết không? Anh sợ mất mình lắm nhưng anh cứ đinh ninh rằng tình yêu của chúng ta nhiều hơn thế và mình sẽ sớm quay trở lại với anh thôi. Jeonghan, anh....anh xin lỗi."

"Vậy là, mình yêu em đúng không? Yêu hơn cả Jihoon hay Wonwoo, có đúng không?" Tư thế này thì hơi kì cục, nhưng Yoon Jeonghan vẫn cố hỏi thêm.

Nghe được sự thắc mắc kì lạ này, Choi Seungcheol cáu bẳn nhấn sâu hai ngón tay vào trong lỗ hậu, khiến người trong ngực phải cong chân rên xiết, "Nói gì đấy, hai đứa nó đều có bạn trai cả rồi mà mình vẫn còn ghen à? Anh chỉ coi bọn chúng là em trai trong nhà thôi. Jeonghan à, chúng ta tập trung vào việc đang làm đi, có được không?"

"Nhưng mình bảo tụi nó là gout mình còn em không phải còn gì! Mình thích người trầm tính chứ có yêu mấy đứa lanh chanh như em đâu!" Yoon Jeonghan điên tiết gào lên, "Bỏ ra, không làm nữa, em hết hứng rồi."

Choi Seungcheol hoảng hồn nhìn cục cưng giãy giụa trong lồng ngực, sau cùng vừa hờn lẫy vừa mệt nghiêng đầu tựa lên ban công thở hổn hển, "Thôi muốn làm gì thì làm đại đi, dù sao chả mấy mà mình lại ra ngoài kia lang chạ, mình có bao giờ nghĩ cho em đâu."

"Ơ kìa," hắn cũng cáu kỉnh, "chúng mình cũng quen nhau hơn một năm anh mới xin được ngủ với mình, chứ anh có phải loại người chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới đâu mình phải rõ nhất chứ. Hồi xưa anh đi tham gia hoạt động của trường lỡ nắm tay bạn kế bên trước mặt mình một cái thôi mà mình chê anh bẩn, không cho đụng vào mình đấy còn gì. Ghen vừa thôi chứ ghen thế ai mà chịu được?"

"Em ghen thế đấy thì sao, mình tính làm gì em?"

"Anh...." Nhân lúc Jeonghan sơ hở, hắn xoay người anh lại, nâng chân anh vòng qua eo mình, để người yêu tựa trên lan can một cách chơi vơi, khiến Jeonghan không còn cách nào khác phải ôm chặt lấy cổ hắn để giữ thăng bằng, "....anh sẽ dạy dỗ mình nên thân, đừng có nghi ngờ tình yêu của anh dành cho mình là không chung thủy, hiểu chưa?"

Một phát nhấn đâm lút vào bên trong, Yoon Jeonghan đau thấy mười ông mặt trời, xuống giọng khóc lóc cầu xin, "Huhu mình ơi em sai rồi, mình chậm chút, chậm một chút thôi....aa~"

"Anh lúc nào cũng bị mình nghi ngờ thì không dễ chịu gì đâu, nhưng anh biết mình yêu anh mới phải như thế." Hắn hung hăng nắm eo anh dập như một cái máy, làm Jeonghan phê mờ cả mắt, "Xem ra không chơi nát cái lỗ này là không được rồi, nhẫn đã đeo mà còn cứng miệng thế được."

"Ai đang chơi mình như chơi một thằng điếm bại hoại đây, Jeonghan, nói."

"Seungcheol....Seungcheol tha cho em," anh nức nở, "to quá, thật thô....a....rách ruột em mất, chồng ơi, ông xã, hức....đau...."

Một tay Choi Seungcheol đỡ lưng người yêu, bế cậu xuống cho đứng dưới đất, bám thành lan can chổng mông ra, "Mình tự coi bản thân có đĩ không, khi bị phạt thì nên gọi thế nào hả con mèo hứng tình, được đút lỗ hậu là quên hết cả rồi?"

"Daddy." Yoon Jeonghan nỉ non gọi, "Daddy ơi em ngoan mà, em sẽ ngoan, daddy nhẹ nhàng thôi mà~"

Lời này hẳn là không có mấy tác dụng trong việc xoa dịu tinh thần hăng máu của một người đàn ông khỏe mạnh đang trong cơn nồng say, hắn bóp gáy Jeonghan không cho phản kháng, cánh tay to khỏe luồn qua nách nắm lấy vai kìm chặt người trong một cái bẫy không lối thoát, thân dưới liên tục chuyển động nhấp nhô, ý muốn nghiền nát đối phương trong khoái cảm thì mới thôi.

"Sướng không?" Hắn thở hổn hển bên tai anh, "Đã thấy mình gả đúng người chưa?"

"Em biết mình đã chọn đúng người, ngay từ lần đầu tiên mình chặn đường em giữa sân trường để xin số điện thoại." Cậu nỉ non giữa đường lên cơn cực khoái, "Em đã quan sát mình rất kĩ từ lần đầu tiên mình đứng lên phát biểu dưới danh nghĩa tân sinh viên, và em biết mình cực kì tài giỏi, tương lai nhất định sẽ thành công. Em cược với Jisoo rằng ai được hẹn hò với mình khi còn học đại học hẳn phải thông minh ngang ngửa hoặc có gia thế hiển hách, mình sẽ không bao giờ để ý đến loại bình hoa di động như em đâu, mình chủ động theo đuổi em làm em bất ngờ lắm đó."

Lời thổ lộ này bất ngờ tới nỗi khiến Choi Seungcheol sướng phát điên, hắn ngay lập tức ào ạt lên đỉnh trong cơ thể người yêu mà không kịp rút ra, lượng tinh dịch đặc quánh nhồi bên trong khiến bụng Yoon Jeonghan trướng lên một ít, anh khó chịu rên rỉ, nắm cậu nhỏ xóc mạnh sau cũng phun ra lòng bàn tay.

"Daddy...." Anh tội nghiệp giơ bàn tay mảnh dẻ dính đầy chất dịch nhầy nhụa lên trước mặt Seungcheol, "Em bé bắn rồi nè...."

"Ừ, em bé ngoan lắm, thật đáng yêu." Hắn vòng tay kéo anh vào lòng, thơm lên cổ, vành tai, đến cầu vai trơn nhẵn, "Yêu lâu như vậy mình cũng không hiểu anh, anh nông cạn lắm, mặt đẹp mông to là anh thích mê, người đặc biệt cởi mở ở trên giường giỏi nhún anh còn thích nữa."

"Anh từng hẹn hò với Jihoon hồi cấp ba bởi vì thằng bé rất thông minh và bọn anh đúng kiểu tri kỉ dành cho nhau thời điểm đó. Nhưng em nó đã gặp Soonyoung và nhanh chóng bị cuốn vào thế giới ngập tràn sắc màu Soonyoung mở ra cho nó, cũng giống như anh trải qua muôn vàn tháng ngày đơn điệu lại bị nụ cười rực rỡ tươi sáng của Jeonghan làm cho xiêu lòng. Ai rồi cũng sẽ gặp được đối tượng được định sẵn cho đời mình, vậy nên đừng có hờn ghen vì những mối quan hệ trước đây của anh hay tự cho rằng bản thân không xứng, anh yêu mình vì mình chính là mình mà thôi."

Yoon Jeonghan im lặng nhìn hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh bên nhau, thả lỏng người tựa ra sau chìm vào cái ôm ấp tuyệt vời của người chồng chưa cưới.

"Em yêu mình lắm, chồng ơi."

Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đến ra mắt gia đình của đối phương ngay ngày hôm sau, điều kiện cá nhân của cả hai đều tốt nên rất nhanh phụ huynh hai nhà đã thúc giục gặp mặt bàn chuyện làm lễ ăn hỏi, đồng thời cũng vừa ý cho hai đứa dọn về sống thử với nhau.

Một tháng sau đó đúng nghĩa bận đến phát điên, mấy đứa trẻ lo thực tập cùng luận văn tốt nghiệp, các vị phụ huynh lại tưng bừng bàn nhau chuyện làm đám cưới, khi đồ đạc đều chuyển vào xong xuôi, gắn tấm biển gỗ dễ thương ghi chữ Choi ở trước cửa, công việc dọn nhà mới tạm xong xuôi. Yoon Jeonghan thả mình lên chiếc giường êm ái hai đứa cùng nhau đi chọn, buông ra một hơi thở thoải mái.

"Sướng thật, vậy là có nhà riêng của mình rồi." Anh cảm thán.

Choi Seungcheol phì cười vì sự đáng yêu của anh, lôi từ trong hộp ra một chiếc bờm tai mèo trắng, là cái mà anh đeo hồi lễ hội trường, "Mình xem em vợ đưa cho anh cái gì này."

Anh ngạc nhiên ngồi dậy nắm lấy cái tai mèo hắn vứt tới, đầu đầy thắc mắc, "Nhỏ này đưa cho mình làm chi vậy ta, em chỉ mua theo nhóm với tụi nhỏ, mỗi đứa một màu phục vụ cho hôm hội trường đó thôi mà."

"Vậy thì mặc cái này lên, đeo bờm rồi đêm nay lại làm phục vụ viên." Hắn quỳ một chân lên giường, giơ lên bộ đồ cosplay hầu gái, đi kèm với băng ren đeo đùi và quần lót dây mảnh, "Phục vụ viên của riêng daddy mà thôi, Jeonghan à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com