Tease the Cat ⚔️🍊
"Tiền bối, anh có muốn lên phòng em ăn ramyeon không?"
Thôi rồi thôi rồi thôi rồi, chính là câu hỏi này!
Lee Seokmin, theo như lời tường thuật của Yoon Jeonghan, là đứa duy nhất trong đám có khả năng làm trai tân cho đến hết cuộc đời dẫu cho nó có đẹp trai hay giàu có đến đâu chăng nữa.
Trong khi tất cả những người xung quanh anh yêu đương, hẹn hò, có những mối quan hệ mập mờ và nói về chuyện tình dục hay chia sẻ kinh nghiệm của nhau giống như là chuyện cân đường hộp sữa, thì Seokmin vẫn tuyệt đối miễn nhiễm với mấy vấn đề tình tứ mà anh cho là quái gở này. Seokmin không thể hiểu nổi tình yêu, cũng không biết được điều gì thu hút những cặp đôi yêu nhau để họ nhận ra giữa bọn họ không phải là tình bạn.
Anh Seungcheol không giúp ích được gì nhiều lắm, ảnh bảo đàn ông là loài động vật yêu bằng mắt, năm ấy Jeonghan quá xinh đẹp, chỉ bằng một giây phút ánh mắt đôi bên chạm nhau, ảnh đã biết mình sẽ muốn sống cùng anh Jeonghan trọn đời.
Sau khi anh Jeonghan nghe chuyện đó, ảnh bảo ban đầu chỉ nghĩ rằng tán tỉnh đong đưa nhau cho vui, nhưng khi đối phương đặt tay lên gáy và kéo ảnh vào một nụ hôn sâu, ảnh biết mình đã thua cuộc rồi.
Đức tin của anh Jisoo vô cùng vĩ đại, ảnh không hề che giấu ý định muốn trở thành một cha sứ ở LA sau khi hoàn thành chương trình đại học. Lee Seokmin không tin tưởng lắm vào việc ảnh sẽ yêu một ai đó hơn Chúa, nhưng chí ít là ảnh vui.
Anh đã từng nghĩ rằng đời anh Junhwi sẽ theo anh kèo này bởi vì ảnh dường như còn chưa đủ trưởng thành để biết về chuyện ấy, nhưng một ngày ảnh hỏi anh về cậu bạn trao đổi từ Trung Quốc vừa chuyển đến phòng kí túc của anh, ảnh như một con mèo hoang vụng trộm liếc nhìn cặp chân dài mảnh dẻ và đôi tay trắng như ngọc của bạn cùng phòng, khó khăn giữ vững hơi thở đem balo để lên đùi, Seokmin biết một anh đồng chí của mình lại ra đi.
Kwon Soonyoung....Kwon Soonyoung, à mà thôi, Kwon Soonyoung chắc chả cần phải nói nữa, ổng khoái bồ ổng gần chớt tới cái mức Seokmin tưởng đang yên đang lành ổng cũng đè anh Jihoon ra phang gãy eo được.
Anh Wonwoo dễ thương đáng yêu như một bé mèo con, anh muốn cưng nựng và chơm chơm ảnh cả ngày, nhưng ảnh thì không mặn mà gì lắm với loài người cho nên anh nghĩ là ảnh cũng không thể nhận ra đâu là tình yêu giống anh. Chủ động theo đuổi Mingyu chắc là hành động ngoài dự đoán nhất mà ảnh từng làm, sau cùng thì Seokmin cũng không hỏi được làm thế nào ảnh nhận ra mình yêu Mingyu, tại ảnh bảo ai mà chẳng yêu Mingyu, ảnh chỉ là kẻ chiến thắng thôi.
Ồ, bất ngờ nhất chắc chắn là anh Jihoon, ảnh được anh Soonyoung theo đuổi khi vẫn còn đang quen với anh Seungcheol, chuyến đó thì hơi cú, nghe nói hồi cấp ba cả trường đều coi anh Soonyoung giống như một tên hề lao ra nhảy nhót giữa đường mà thôi. Chẳng ngờ rằng Kwon Soonyoung thực sự khiến cặp đôi vàng nọ phải chia tay, anh Seungcheol bảo nhìn thẳng vào đôi mắt Jihoon cũng thấy ảnh không thể nào kiềm chế được tình yêu của mình nữa rồi, nhưng Seokmin đọc được ở trỏng toàn là sát khí, hỏng hỉu.
Mingyu hồi mới gặp vẫn còn ngu ngơ lắm, Seokmin thật không thể tưởng tượng nổi thằng bạn chí cốt của mình đối xử với anh Wonwoo như một thằng tra nam, chơi người ta xong chối bỏ trách nhiệm, làm Seokmin tức đến nỗi từ chối nhận bạn nhận bè với Mingyu một thời gian. Sau cùng thì hai người họ huề nhau, không ít lần anh bắt được cảnh anh Wonwoo đầu tóc rối bù không mặc quần áo tỉnh dậy trên giường thằng bạn cùng phòng của mình, ảnh ngượng, anh ngượng, mỗi Myungho là chả thấy ngượng.
Ấn tượng đầu của Lee Seokmin về Seo Myungho là một thằng nhóc gầy nhẳng học Marketing với vẻ ngoài nhàn nhã lạnh lùng. Ôi thề có Chúa anh chẳng bao giờ nghĩ Myungho có loại ham muốn trần tục thế kia đâu, nhưng thằng bạn vừa bảo anh Junhwi để quên áo khoác ở khách sạn và Seokmin không có nhu cầu hiểu rõ bọn họ làm cái trò gì đêm đó.
"Mì em làm không ngon sao ạ?" Bỏ qua mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu lúc này, Lee Seokmin cắm mặt ăn mì, cay cay, ngon á.
"Ngon mà, ngon lắm á." Anh căng thẳng, "Cũng trễ rồi, giúp anh dọn dẹp nhé, hôm sau lại mời em ăn cơm, anh....anh về."
Cạch.
Boo Seungkwan hất một chiếc đũa, thứ đồ kim loại ấy từ từ lăn xuống đất, thằng bé chống cằm cười tà mị, đôi mắt hấp háy ánh sao, "Em xin lỗi, không cẩn thận."
Nó đứng dậy đẩy ghế ra, chui xuống bàn nhặt lại đũa. Lee Seokmin cũng không đủ cảnh giác để biết được rằng, độ này là đời trai sắp sửa mất trắng.
"Em...." Anh hoảng hồn nhìn bé hậu bối học khoa Marketing ló đầu ra giữa hai chân mình, "Seungkwan làm gì thế?"
Chiếc bàn ăn nhỏ trong kí túc xá che phủ cả thân người Boo Seungkwan, chỉ có nửa mái đầu nâu ấm ló ra. Hậu bối không nói gì, im lặng gục đầu vào khoá quần jean của Seokmin. Anh rén đến mức gồng hết cả gân tay lên, không biết phải đặt ở đâu cho phải, nhưng cũng chẳng có đủ dũng khí để đẩy người ra. Dường như cảm nhận được nỗi bất an đó, Boo Seungkwan thích thú bật cười, giọng nói trong vắt như chuông.
"Tiền bối, anh đã ngủ với ai bao giờ chưa?"
"Seungkwan....Seungkwan à, đứng dậy đi, em....em làm gì thế...." Lee Seokmin lắp bắp.
"Tiền bối Lee cảm thấy Seungkwan thế nào ạ?" Nó nghiêng đầu, gò má núng nính tựa lên bắp đùi chắc khỏe, "Có đủ để tiền bối muốn làm chuyện ấy đêm nay không?"
"Nhìn Seungkwan đi, tiền bối." Thấy đối phương không trả lời, Boo Seungkwan cũng không tức giận, trong ánh sáng nhập nhoè thiếu thốn, bàn tay lanh lẹ cởi khoá quần người ta.
"Seungkwan à...." Ngay khi Lee Seokmin đủ tỉnh táo để nói lời từ chối, tay để trên mái tóc nhuộm nâu trầm, thì mọi chuyện đã quá muộn. Em hậu bối vươn lưỡi ra liếm dọc từ đỉnh tiết niệu, hai mắt nhìn chằm chằm không rời khỏi ánh nhìn của anh, cái lưỡi mập mạp như con rắn nhỏ từ từ di chuyển xuống phần gốc dương vật, đánh một vòng xung quanh hai hòn bi, trước khi đưa cả cây hàng vào miệng. Lần đầu tiên trong đời cái vật đàn ông của anh không chơi với năm ngón tay mà ở trong miệng một ai đó, xoáy tóc nho nhỏ nhấp nhô giữa hai chân Seokmin, anh ngửa cổ cảm nhận khoái cảm tột cùng khi được blowjob, bên tai là tiếng ậm ừ rên rỉ nửa muốn nôn. Dù sao cũng là lần đầu tiên, Lee Seokmin rất nhanh đã lên đỉnh trong vòm họng của hậu bối, chất dịch tanh nồng phun thẳng đến cuống họng, Boo Seungkwan cũng là một chiếc chiếu mới vừa đủ tuổi không giữ được lập tức ọe ra. Nam dịch hoà lẫn với dịch vị thấm đẫm trên dương vật sưng trướng, Boo Seungkwan đẩy ghế trượt ra sau, lấy thêm không gian để chui ra ngoài. Lúc bấy giờ nửa thân dưới của cậu bé đã hoàn toàn trần truồng, nó quay lưng lại với Seokmin, vén áo thun quá eo, má mông béo mập lúc lắc núng nính, trắng và mềm như thạch.
"Tiền bối, có muốn địt em ngay không?" Đợi Lee Seokmin phản ứng thì quá lề mề, nó tóm lấy tay anh đặt lên mông, ngay khi cảm nhận được người lớn tuổi hơn đã đầu hàng bằng cách nắn bóp chỗ kín của nó, Boo Seungkwan cười thầm ưỡn mông ra, chủ động vạch nơi ấy ra cho anh xem. "Chỗ này nữa, tiền bối, sờ em đi."
Lỗ hậu trinh trắng và ướt át, được chuẩn bị kĩ lưỡng, bôi trơn dầm dề chảy ra, Lee Seokmin không cưỡng lại được cám dỗ, cứ như bị thôi miên đưa ngón tay chọc vào bên trong. Vách thịt nóng và ướt, anh hít thở khó khăn, chậm rãi di chuyển ngón tay, khiến Boo Seungkwan rên rỉ ầm lên, cứ như sợ cả tầng kí túc năm nhất này không biết hai người họ đang làm chuyện đồi bại vậy. Lee Seokmin bị dọa hoảng hồn, vội vàng rút tay lại, nhưng xúc cảm ướt át thì đã lây dính hết trong lòng bàn tay. Cậu bé hậm hực hừ một tiếng vì cảm giác trống trải, vén áo ngồi lên đùi anh, tự tin nắm côn thịt ướt đẫm nhắm vào lỗ hậu nhỏ nhắn.
"Seungkwan, khoan đã, em chậm một chút, sẽ bị thương đấy." Lee Seokmin giữ eo bé hậu bối, cứ vậy mà làm thôi sao?
Boo Seungkwan lôi anh đến kí túc của mình là có chủ đích muốn quan hệ tình dục, đâu thèm quan tâm đối tượng có sẵn sàng hay không, trực tiếp ngồi lên dương vật, ư a nỉ non thở gấp, chầm chậm trúc trắc thì cũng đưa hết được vào trong. Nó ngồi trên người tiền bối thở dốc, nơi giao hợp đã nối liền, tựa vào trong ngực Lee Seokmin. Seungkwan cũng sợ muốn chết khi lần đầu quan hệ, chưa biết gì về người ta mà đã dám chơi trần trụi không dùng bao cao su, nhưng không thể để cho người ta biết nó là một đứa gà mờ, cắn răng nỗ lực quên đi đau xót nơi vùng kín.
"Tiền bối, có thích không ạ?" Lee Seokmin không biết trả lời sao trước câu hỏi này, trầm ngâm sờ cái bụng nhỏ mập mập của đối phương, "Seungkwan sẽ không hối hận đâu, đúng không?"
"Tại sao tiền bối nghĩ em sẽ hối hận? Sau đêm nay, anh sẽ bỏ đi và không chịu trách nhiệm với em sao?"
Lee Seokmin không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp dùng hành động chứng minh thành ý, nắm eo người ta nhấn xuống, tư thế cưỡi lên người khiến dương vật đi được vào sâu, suýt chút nữa Boo Seungkwan cảm thấy bụng mình cũng bị đâm thủng rồi. Nó không thể để mất mặt mũi, không khí thật sự nóng bỏng, Boo Seungkwan căng đùi bắt đầu tự động, từng nhịp va chạm lạch bạch nhịp nhàng, cả hai đều mê man trong ái dục cuồn cuộn. Lee Seokmin cũng không cố ý phản đối nữa, khi cảm giác được Seungkwan nhún nảy trên đùi mình đã bắt đầu thấm mệt, anh nâng bé dậy, để bé tựa hai tay vào bàn ăn, vùng tư mật không rời nhau ra sức dập nắc. Hai chân Seungkwan mỏi nhừ run rẩy, cố chống đỡ khoái cảm sôi sục ở phần bụng dưới, nhưng đỡ không được, mất mặt bị tiền bối chơi hậu môn đến bắn ra. Nó nhìn thứ bản thân tự phun ra nhỏ tong tỏng xuống thảm lông, cảm thán phen này khó mà dọn dẹp sạch sẽ. Người phía sau vẫn chưa nhận ra Seungkwan đã bắn, âu yếm dịu dàng nâng bụng nó dỗ dành, mà thân dưới bị nó mút lấy vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng, tiếng giao hợp nhóp nhép lạch bạch vang dội trong đêm khuya thanh vắng. Lúc bấy giờ cảm giác đau rát mới tới, Boo Seungkwan thở hổn hển nắm lấy tay Lee Seokmin để trên bụng mình, ấp úng muốn cầu xin.
"Tiền bối....em....em....ha...."
Anh không hiểu được ý nó là gì, cúi người thở dốc bên tai cậu bé, "Em ngoan, cố một tí nữa thôi, anh xin lỗi, anh....sắp....A!"
Tinh dịch chọn đúng thời cơ ào ạt lao ra, anh nhấn vào sâu bên trong lỗ hậu như vậy nhưng cũng không chặn được dòng dịch trắng sữa từ từ rỉ ra. Lee Seokmin vội vàng rút ra ngoài, khiến đùi non của đối phương nhầy nhụa ướt đẫm. Anh bồng nó đưa vào phòng tắm, dùng cử chỉ thật nhẹ nhàng lau mình rửa ráy cho bé con, nhìn Boo Seungkwan mỏi mệt gục đầu trên vai mình ngủ gật mà đau lòng.
"Anh có lớp sớm nên phải đi trước, bé con nghỉ ngơi thật khỏe hẵng đi học, buổi chiều anh tới lớp đón em." Boo Seungkwan mỉm cười nhìn tờ giấy nhớ dán trên giường mình, vừa lúc bạn cùng phòng đêm qua ra ngoại thành chơi với người yêu giờ mới về, nó nhanh chóng vo tròn tờ giấy ném vào thùng rác, bình thản chào hỏi với bạn như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đúng như lời đã nói, buổi chiều vừa kết thúc lớp Kinh tế vĩ mô, mấy người bạn học chung đã xầm xì bàn tán về một anh hotboy năm hai khoa Luật thương mại cầm hoa hồng tới đón người, Boo Seungkwan cười thầm ôm sách đi ra, kéo tay bạn mình sải bước thật nhanh, chẳng mấy mà đã đi lướt qua trước mặt Lee Seokmin, nhưng nó chỉ giả vờ không quen biết anh, trực tiếp đi luôn.
"Seungkwan!" Lee Seokmin đuổi theo, trân trọng chìa nhành hoa hồng ra trước mặt nó, "Đi nhanh thế, anh đã hứa sẽ mời em ăn cơm mà."
Lúc bấy giờ Boo Seungkwan mới giả vờ thay đổi sắc mặt, quay người nói thầm gì đó vào tai bạn nữ đi cùng, sau lại kéo tay anh nhanh chóng rời khỏi hành lang khu giảng đường.
"Em không muốn công khai mối quan hệ," nó bắt chéo chân ngồi trước mặt anh, "đây là yêu cầu duy nhất."
Lee Seokmin ngạc nhiên nhìn bé con có cặp má đáng yêu trước mặt, cắn môi thở dài, "Em sao vậy Seungkwan, anh đã nói là anh sẽ chịu trách nhiệm và cho em danh phận chính thức mà, hay là anh đã làm điều gì không phải, bé nói đi anh sẽ sửa, anh sẽ làm em vui mà Seungkwan à."
"Em không cần anh phải sửa gì cả, em chỉ không muốn người ta chỉ trỏ bàn tán vì em mới lên đại học đã qua lại với hotboy Luật thương mại thôi." Boo Seungkwan nhún vai, đứng dậy bỏ đi, "Nhưng nếu anh cảm thấy mình không làm được, vậy thì thôi, em cũng chẳng ép."
Lee Seokmin chưa gì đã nhận ra mình bị người ta lừa tình rồi.
Nói thì nói thế, nhưng nếu anh là kiểu người chịu đựng được trước cám dỗ thì đêm đó đã không phát sinh quan hệ với Boo Seungkwan. Anh lại nhắn tin cho thằng bé, hẹn gặp mặt, lại lao vào nhau cho những nụ hôn cháy bỏng và đêm làm tình không hồi kết. Seokmin vẫn đinh ninh rằng tình trạng hiện tại là hậu quả của việc anh đã không thể hiện tốt trong đêm đầu tiên bọn họ quấn quýt nhau, thay vì từ bỏ, anh đã cố gắng làm tốt hơn nữa với hi vọng sẽ dỗ được Seungkwan vui vẻ và biết đâu rằng trong tương lai bọn họ có thể công khai mối quan hệ, ngang nhiên nắm tay nhau đi giữa sân trường và tận hưởng ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ của những người xung quanh. Đã rất lâu Lee Seokmin không còn những câu hỏi ngớ ngẩn về tình yêu của mấy người bạn, thứ mà anh từng không thể nào hiểu nổi, chẳng mấy để mọi người xung quanh nhận ra Seokmin ngây thơ bọn họ từng biết đang chìm đắm trong bong bóng tình yêu ngọt ngào. Mấy người bạn cùng khoa cố gặng hỏi, hai đứa cùng phòng thậm chí còn giở trò đe dọa, nhưng Lee Seokmin vẫn chẳng hé răng nửa lời. Không phải anh không muốn nói về tình yêu của mình dành cho Seungkwan, chỉ là nó vẫn chưa đồng ý công khai, mà anh lại không muốn làm trái ý nó, cho nên tất cả mọi chuyện vẫn đang nằm trong vòng bí mật.
"Nếu đói bụng thì em có snack, anh lấy mà ăn, đừng có nhìn em nữa." Lee Seokmin chợt cảm thấy nhớ bé con da diết khi đang học lớp Luật đầu tư của giáo sư Park, anh chưa từng lơ là học hành trước đây, nhưng lần đầu tiên trong đời, Seokmin lén lút chuồn khỏi giảng đường giữa giờ học chỉ để lao ngay đến kí túc xá của Seungkwan và ngồi đó ngắm nó làm bài tập hết cả buổi chiều.
"Được rồi, không nhìn bé nữa." Anh tiếc nuối đặt một cái thơm lên má nó, "Có lẽ bạn cùng phòng của Seungkwan cũng sắp tan học, anh đi trước, học xong nhớ phải gọi điện cho anh đấy."
Ngay khi bóng lưng cao lớn của tiền bối khuất sau cánh cửa, Boo Seungkwan chán ghét chùi má, cầm điện thoại lên nhắn một cái tin hẹn bạn ra ngoài chơi cho khuây khoả.
"Em sẽ đá ảnh sớm thôi," nó đảo tròn đôi con ngươi, "ảnh yêu em rồi, lúc nào cũng bám dính, nhìn ớn muốn chết."
Choi Seungcheol đập bàn cười ha ha, vui vẻ vỗ má thằng em, "Nhóc này khá quá, đã câu được cái lốp dự phòng nào rồi cơ à?"
"Chẳng phải anh nói đại học chính là mô hình thu nhỏ của những thứ khốn nạn nhất trong cuộc đời, muốn né khỏi những thằng trapboy, tốt nhất là trở thành loại người giống như chúng nó sao?" Boo Seungkwan ngả ngớn hút trân châu trong trà sữa, "Hình như anh cũng có quen sơ đấy, có muốn đoán xem là ai không?"
Nghe tới người quen, Choi Seungcheol lập tức dựng thẳng lưng dỏng tai nghe ngóng, "Ai?"
"Lee, Seok, Min." Boo Seungkwan thoả mãn nhìn vẻ mặt hú hồn hú vía của ông anh quen thân, "Anh không biết hả, học năm hai khoa Luật thương mại, khi đó ở quán cà phê mèo...."
"Anh mày biết!" Hắn cắt lời nó, "Mẹ khiếp anh mày biết cho nên mới hoảng đây này thằng bé ngu ngốc!"
Không để cho Seungkwan kịp hoàn hồn, Seungcheol nắm lấy vai nó gằn giọng, "Chọn ai không chọn lại chọn Seokmin, em có bị điên hay không, Lee Seokmin đó chính là đứa em trai mà Jeonghan anh dâu của bây cưng nhất, nếu để Jeonghan biết được chuyện em trap thằng Seokmin và anh là kẻ xúi bậy thì vụ cưới xin này coi như bể dĩa. Không được chia tay, anh nói cho em biết, có chết cũng không được chia tay!"
"Tại sao chớ!" Seungkwan ấm ức.
"Em nên biết em có thể chọn ai để chơi qua đường cũng được, nhưng có một vài đối tượng tuyệt đối không thể động vào, một trong số đó chính là Lee Seokmin. Thằng nhỏ đó quá trong sáng và ngây thơ, nó đã yêu em thì nó sẽ dành hết tâm can và chuyến này em mà bỏ nó thì người bị vạ lây sẽ còn nhiều hơn nạn nhân thực sự bị lừa tình đấy." Choi Seungcheol hoảng hồn bóp trán, "Đã ngủ với nhau chưa?"
Seungkwan cúi đầu trầm mặc, thái độ cho hắn biết, chúng nó đã chơi nhau cmnr.
Bị Choi Seungcheol hăm dọa quá căng, Boo Seungkwan chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như đã chán không muốn qua lại nữa rồi, cũng không có đủ can đảm trực tiếp nói lời chia tay với Lee Seokmin. Nhận thấy thái độ thờ ơ của bé con gần đây, anh cũng hơi hoảng, chân chó theo sau lưng người ta, lúc tặng hoa lúc thì mua bánh, nhưng Seungkwan chỉ cười lấy lệ, cũng không có phản ứng gì đặc biệt sau mỗi lần hai người cùng nhau thuê nhà nghỉ. Nó biết kể từ khi quen biết nó Seokmin đã bỏ rơi những mối quan hệ bạn bè khác của mình, có thời gian trống giữa các lớp liền chạy tới ngắm Seungkwan từ đằng xa, dù không thể tỏ ra thân thiết ở trước mặt người ngoài, nhưng anh hạnh phúc với điều đó, còn những lời than vãn về đứa em tồ tẹt yêu dấu của anh Jeonghan thì chỉ khiến nó phát phiền.
Vì để trốn Lee Seokmin, Boo Seungkwan đem laptop ra quán cà phê học bài, lôi theo cả Choi Hansol cùng phòng, kêu hai ly sữa lắc rồi ai cũng tự cắm đầu vào công việc của mình. Không ngờ đã cố ý né tránh nhưng tới tận chỗ này mà cũng gặp Lee Seokmin, anh đi chung với một cậu nhỏ bé người, nụ cười tươi tắn tít mắt, ôm lấy cánh tay anh nũng nịu muốn có thêm kem trên ly frappuccino xoài. Máu nóng trong người Boo Seungkwan sôi lên lục bục, nhìn vào ánh mắt cưng nựng chiều chuộng của Seokmin dành cho cậu bé đó mà cái cục tức trong cổ họng nó nghẹn ứ. Ở đâu ra cái kiểu giữa thanh thiên bạch nhật, ôm tay ôm chân xà nẹo nhau như thế, ờ hay lắm, chắc yêu nhau dữ ha?
"Choi Hansol," Boo Seungkwan cáu kỉnh đặt cây bút cái kịch lên bàn, "hôn tớ."
"Gì dạ cha nội, bị sao đấy?" Choi Hansol tội nghiệp còn chưa hiểu mô tê gì đã bị lườm cháy mắt.
"Bố mày đang muốn làm tra nam lừa gạt tình cảm người khác đây, nhanh hôn má tớ, tình cảm vào, tối nay tớ đãi cậu ăn thịt nướng."
Không phải fuckboy, nhưng foodboy thì có, Choi Hansol nghĩ đến thịt nướng non mềm ngon lành mà nhắm mắt trao thân, chu môi thơm cái chụt vào má đứa bạn, cảnh này không may lọt vào mắt hai anh em nhà họ Lee vừa vô tình đánh mắt qua đây.
"Choi! Han! Sol!!!!" Tiếng kêu này làm thằng nhỏ sợ rớt tim ra ngoài, vừa quay ra thì nhìn thấy Lee Jungchan đứng cùng với Lee Seokmin, ánh mắt buồn bã tổn thương xoay người chạy vụt ra ngoài.
"Chanie, khoan đã, không phải như em nghĩ đâu!" Thấy bạn mình hốt hoảng đuổi theo cậu bé kia, Boo Seungkwan đã hiểu sơ sơ nhưng cũng không vội vàng, thong dong nhàn nhã giúp bạn cùng phòng thu dọn đồ đạc, xách hai cái balo từ từ đi lướt qua trước mặt Lee Seokmin.
Anh ngỡ ngàng nhìn nó lướt qua, nắm tay giữ Seungkwan lại, nhẹ nhàng hỏi nhỏ, "Là do anh hiểu nhầm tình huống, hay là anh đã hiểu nhầm về em?"
Sao hả, ghen rồi chứ gì, thất vọng rồi chứ gì, hứ, có giỏi thì chia tay đi!
"Anh muốn nghĩ sao cũng được, em chẳng quan tâm, chúng ta cũng chẳng là gì của nhau để em phải giải thích." Nó nhấm nhẳng trả lời.
Trái với tưởng tượng rằng Lee Seokmin sẽ chỉ trích hoặc tệ hơn là xử nó một trận, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Seungkwan ra sau tai, âu yếm giống như họ chẳng có gì khúc mắc, "Bé Seungkwan về nhà cẩn thận, anh còn có việc không đưa em về được. Thôi đi đi, trời tối rồi về trường không an toàn đâu."
Thái độ đó của Lee Seokmin làm Boo Seungkwan mất ngủ cả đêm, Choi Hansol thất thểu về phòng khóc lóc Chan không chịu cho nó cơ hội được giải thích nữa, còn nói hai người kia là anh em ruột, trong lòng nó lại càng thêm nặng nề, hoá ra anh thực sự không có phản bội nó.
Tin tức Boo Seungkwan với Lee Seokmin chia tay truyền tới tai Choi Seungcheol, hắn đề phòng nhìn vị hôn phu của mình nhưng có vẻ Jeonghan chẳng hay biết gì. Hắn nhẹ nhõm dẫn Seungkwan với Hansol đi ăn một bữa xả stress, dạo này vừa lo tốt nghiệp vừa chuẩn bị đám cưới căng thẳng quá, ai ngờ chạy trời không khỏi nắng, vào tới quán lẩu liền gặp đám bạn của Yoon Jeonghan cũng tới đây chơi cuối tuần. Ánh mắt Seungkwan với Seokmin chạm nhau, anh lập tức lảng đi ngay, để lại một mình Boo Seungkwan sượng sùng trong tuyệt vọng.
"Seokmin à, lại đây." Lee Seokmin ngoan ngoãn di chuyển qua ngồi cạnh anh Jeonghan, há to miệng đợi anh đút tôm lột sẵn cho. Yoon Jeonghan gắp vào chén Seokmin mấy miếng thịt mà em mình thích, mọi người đều biết anh Jeonghan vốn dĩ luôn cưng Lee Seokmin, cho nên không ai cảm thấy ngạc nhiên gì cả. Duy chỉ có Boo Seungkwan nhìn thấy cảnh này như bị sốc văn hoá, trợn mắt dòm chòng chọc vào hai người kia.
Đây mà là anh em sao? Anh em cái quái gì thế, anh em tối dắt nhau lên giường à?
"Thu cái ánh mắt ghen tuông chết tiệt đó lại ngay, Jeonghan phát hiện ra bây giờ." Choi Seungcheol lén nói bên tai nó.
"Em không có ghen," Boo Seungkwan nhấm nhẳng, "em chỉ thấy ghét Lee Seokmin thôi."
Lee Seokmin thật là tử tế và dịu dàng, anh cũng rất hài hước và đáng yêu nữa, Boo Seungkwan nhận ra điều đó khi nhìn thấy anh cười tươi tắn bên các bạn bè của mình. Seungkwan ngồi một góc bàn nhậu mà uống say bí tỉ, cảm giác thất bại ngập tràn trong tim. Nó đáng lẽ mới là người được ngồi đó bên cạnh anh, được anh bóc tôm cho và còn được anh ôm vào lòng, tự hào giới thiệu với tất cả mọi người về tình yêu của bọn họ nữa. Tất cả mấy thứ này thật đúng nghĩa hỏng bét, Boo Seungkwan chưa bao giờ chán ghét bản thân như lúc này cả. Nó cũng đâu thể đứng phắt dậy và cáu vì ai đó chạm vào người anh, chính nó đã bỏ lỡ người ta mà, ghét thật đó!
"Anh phải chịu trách nhiệm với em! Chúng ta ngủ với nhau rồi mà, sao anh lại thế chứ, anh bỏ rơi em hả?" Boo Seungkwan đột nhiên đứng phắt dậy, làm Choi Seungcheol sợ hết hồn, "Trước đó em nói không cần chịu trách nhiệm gì hết, nhưng bây giờ em đổi ý rồi, anh phải ở bên cạnh em, anh phải cho em danh phận, anh....a, buông em ra Choi Seungcheol!"
"Xin lỗi mọi người, nhóc này mới chia tay nên đầu óc còn chưa hoạt động tốt." Choi Seungcheol giả lả cười, bịt miệng Boo Seungkwan lôi đi, "Nó uống say quá, để anh với Hansol đưa nó về trước. Jeonghanie, mình xử lý mọi chuyện ở đây được không?"
Yoon Jeonghan phất phất tay đuổi người, không ai biết đối tượng bị Boo Seungkwan đòi chịu trách nhiệm chính là Lee Seokmin, chỉ có anh ngồi im lặng một góc, trầm mặc nhấp thêm ngụm bia.
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, Boo Seungkwan rên rỉ úp cái gối ôm lên đầu, không ngừng cằn nhằn Choi Hansol ra ngoài cũng quên phải kéo kín rèm cửa.
"Hansolie, xin nghỉ phép giúp tớ nhé." Nó mệt mỏi ca cẩm từ trong đống chăn gối, "Hôm qua quất dữ quá giờ đau đầu gần chớt nè."
Bỗng nhiên, một bàn tay mát lạnh mang theo hương gỗ ấm nhàn nhạt chạm lên trán nó, lại vuốt ve gò má đỏ bừng, khiến Boo Seungkwan không nhịn được thoải mái thở ra.
"Em không bị sốt đâu, dậy uống canh giải rượu rồi đi học đi, đừng có làm biếng quá." Boo Seungkwan hoảng sợ bật dậy, mà khuôn mặt Lee Seokmin đang ở cự ly rất gần.
"Hansol đang quen với em trai của anh, là thằng bé mở cửa cho anh vào." Anh giải thích cho sự hiện diện của mình, "Anh đến đây vì chuyện tối qua."
Lúc bấy giờ Boo Seungkwan mới chợt nhớ ra vụ việc đi vào lòng đất của mình ở bữa nhậu với anh Seungcheol hôm qua, nó ôm đầu tuyệt vọng, rấm rứt tự nhủ không sao đâu, với trí thông minh của Lee Seokmin thì pha này nó cứu nguy được.
"Ý anh là sao?"
Anh đi thẳng luôn vào vấn đề, "Em nói muốn anh chịu trách nhiệm, vậy anh có thể làm gì cho em?"
"Em có gọi tên anh sao?" Nó thận trọng hỏi.
"Không...." Lee Seokmin cũng ngớ người ra, không nghĩ Seungkwan sẽ hỏi như thế.
"Vậy thì lý do gì anh lại nghĩ người em đòi chịu trách nhiệm là anh?" Tuyệt lắm Boo Seungkwan, pha cứu cánh quá cừ, "Rõ ràng mà nhỉ, sao cái gì anh cũng tự vơ vào người thế?"
"Ồ...." Lee Seokmin thẫn thờ nhìn đầu gối, "Vậy ha, anh không để ý, xin lỗi Seungkwan."
Nhìn thấy anh buồn xo, Boo Seungkwan đột nhiên cảm thấy có lỗi. Người gì mà đáng yêu, làm người ta cứ muốn ôm lấy mà dỗ dành.
"Anh định cứ thế mà đi sao?" Nó dợm hỏi khi thấy Lee Seokmin cất ghế lại chỗ cũ chuẩn bị đi về, "Đêm qua em uống nhiều, mà anh biết đấy, sau khi say rượu thì trong người nóng lắm."
Seungkwan quỳ dậy trên giường, tách hai chân bày ra tư thái khiêu gợi mà chưa bao giờ Lee Seokmin từ chối được, liếm môi từ từ cởi áo ra, "Hansol đi học rồi, tranh thủ làm chút chuyện hư hỏng, em hứa cảm giác sẽ tuyệt lắm, tiền bối có thích đâm vào một cái lỗ thật nóng bỏng không?"
"Bé Seungkwan này," đáng tiếc thay, Lee Seokmin không có vẻ gì là bị lay động, "bởi vì em đã có tình cảm với một người con trai khác, anh chân thành khuyên em đừng nên làm thế này nữa. Bất cứ ai có ý định nghiêm túc với em đều sẽ không thích việc em ở bên ngoài lang chạ với bạn tình, đừng cố ngủ với bất kì ai em muốn nữa, Seungkwan nên biết trân trọng bản thân mình nhiều hơn. Thật không dễ dàng mới tìm thấy người bản thân em muốn ở bên, nếu em cứ như thế, anh e là người em yêu sẽ ghét em mất."
Boo Seungkwan bàng hoàng ngơ ngác nhìn bóng lưng Lee Seokmin rời đi, định thần lại liền không can tâm, vớ lấy áo ngủ mặc vào rồi vội vàng chạy theo anh.
"Anh nói cái gì, lang chạ là sao, anh coi em là người dễ dãi thế à?"
"Seungkwan, đừng ở đây lôi kéo, người ta nhìn thấy đấy." Anh nhẹ giọng xuống nước dỗ dành nó, "Anh không có nói em dễ dãi, anh lấy ví dụ bừa thế thôi, em đừng tức giận."
"Em không có!" Nó ấm ức gào lên, "Em không phải loại con trai như thế, anh phải tin em chứ!"
"Ừ rồi anh tin Seungkwan mà, em là ngoan nhất." Rõ ràng những lời này không có sức thuyết phục gì cả, "Seungkwan à anh thực sự phải đi rồi, lần sau có dịp thì gặp lại."
Anh đi rồi, nó vẫn còn ngơ ngẩn đứng nhìn. Không để lại một cái hẹn, cũng chẳng quan tâm nó như xưa, Boo Seungkwan ngồi sụp xuống, che mặt khóc rấm rứt.
Đáng ghét, đây là cảm giác gì, sao mà buồn quá vậy?
Boo Seungkwan không cố đi tìm Lee Seokmin nói chuyện, lòng tự trọng của nó quá cao để làm được điều đó. Thế nhưng khoa Luật thương mại với khoa Marketing qua lại gần, Lee Seokmin lại là một học sinh ngoan được các giáo viên rất thích, đi đâu nó cũng dễ dàng thấy bóng dáng anh xuất hiện, dễ đến mức khiến Boo Seungkwan phát cọc lên được.
"Thằng ngu, sao mày dám không kiểm tra ppt thuyết trình cho cẩn thận hả?" Một gã có quả đầu trọc lóc nghiến răng nghiến lợi mà mắng, "Điểm học kì này của tao, mày tính làm sao đây?"
"Đây không phải phần trách nhiệm của em thưa tiền bối." Lee Seokmin ấm ức, "Em đã hoàn thành phần ppt được giao trong nhóm và người đại diện lên thuyết trình đáng lẽ phải kiểm tra bản hoàn chỉnh. Đây là vì anh đã quá chủ quan và không có ý định học thuộc bài trước khi lên bục, anh không thể đổ lỗi cho tất cả mọi người khi chúng em, các hậu bối của anh đều đã phải chịu bị trừ điểm cùng với anh được."
"Mày!" Tên tiền bối cầm cuốn vở vỗ cái bộp nghe đau điếng vào đầu Lee Seokmin, ngay lập tức Boo Seungkwan như một viên đạn nhỏ lao bắn tới, "Này, mắc gì đánh người thế?"
Nó kéo tay anh giấu sau lưng mình, thước tấc thì hơi thiếu, hung hăng ngước cổ ra cái vẻ gà chọi, "Anh là côn đồ đấy à, có chút chuyện cũng động tay động chân?"
"Seungkwan à, thôi bé, đừng chấp." Seokmin nhỏ giọng kéo tay bé con.
"Anh trật tự đi, người khác bắt nạt anh em không chịu được." Nó nhéo eo anh như cảnh cáo, "Có giỏi thì nhắm vào tôi đây này, người ta hiền lành mới bị anh đánh, đừng tưởng mình hay ho lắm. Lúc ăn lúc chơi không chịu học thì hết mình lắm, bị điểm thấp rồi đổ tại hậu bối à, đâu ra sẵn vậy? Tôi nói cho anh biết, Lee Seokmin là người của tôi, sau này do tôi bảo kê, anh mà còn dám ra tay với anh ấy, cẩn thận tôi xử anh luôn đấy!"
Trước khi hai bên kịp lao vào tẩn nhau té khói, thầy giám thị đã tới giải tán cả lũ, còn tiện thể cảm thán với Lee Seokmin anh kiếm đâu ra được bé người yêu chiến dữ dằn ha, khiến Seokmin có mười cái miệng cũng không giải thích rõ được, đành ngoan ngoãn để cho thầy vỗ đầu khen ngợi.
"Tiền bối," Boo Seungkwan bỗng dưng nâng cao tông giọng, "tách thịt sườn cho em."
Lee Seokmin bị sai như con sen cũng răm rắp nghe theo, toan lấy đôi đũa sạch tách thịt mềm ra khỏi phần xương cho nó, liền bị Boo Seungkwan chặn tay lại, "Cái đó....dùng đũa của anh cũng được mà."
"Nhưng như thế thì gần gũi quá...." Chưa nói hết câu đã bị trừng mắt, Lee Seokmin ngậm tịt.
Vì để cảm ơn cho sự kiện gà chọi ban nãy nó ra mặt bảo vệ cho anh, Lee Seokmin đãi Seungkwan đi ăn thịt sườn hầm, lúc anh tính tiền đi ra, nhìn thấy cậu nhóc đang mở cam trước điện thoại chỉnh trang lại tóc tai.
"Đi chưa bé?" Anh hỏi.
"Ngồi xuống chút đã, em còn có chuyện muốn làm." Boo Seungkwan nhỏm người dậy quan sát xung quanh, cũng may giữa mấy bàn ăn có vách ngăn nên chỗ ngồi của hai người bọn họ cũng tương đối là riêng tư.
Ra hiệu cho Seokmin ngồi xuống bên cạnh mình, Boo Seungkwan để điện thoại bật cam trước tựa vào bình nước của nhà hàng cho sẵn, ngồi xích lại sát rạt với anh, bấm chụp ảnh chế độ hẹn giờ, sau đó bất thình lình ôm cổ Lee Seokmin thơm cái chụt lên má. Khoảnh khắc điện thoại vừa chớp, Lee Seokmin liền nhảy dựng như phải bỏng, ôm lấy má trái cứ như mới lần đầu thân mật với trai.
"Em....em...." Anh lắp ba lắp bắp, nói không nên lời.
Boo Seungkwan cau mày nhìn anh, cảm giác hơi tự ái vì Seokmin cứ làm quá mọi chuyện. "Điện thoại của anh, đưa đây."
Nói thế chứ lúc cần ngoan thì Seokmin vẫn siêu ngoan, lấy điện thoại ra đưa cho nó. Seungkwan nhanh chóng airdrop tấm ảnh vừa chụp sang máy anh, mở tài khoản mạng xã hội thành thục đăng ảnh hai người hôn nhau công khai với caption là icon quả quýt, đợi noti của máy anh gần như nổ tung vì đống bình luận sôi sục từ bạn bè khi lần đầu tiên Lee Seokmin công khai người yêu đã chơi lớn với quả ảnh thân mật như thế, nhìn điện thoại của mình cũng đang chớp sáng liên hồi, nó mới hài lòng nhét điện thoại trả vào tay anh.
"Seungkwan à, sao tự nhiên công khai vậy?" Anh hồi hộp dò hỏi, cứ tưởng như là mình đang mơ vậy.
"Cho anh danh phận đó, từ giờ anh chính thức là người của em." Nó ẫm ờ mờ ám tựa đầu vào vai anh, bàn tay nhỏ hư hỏng mò vào đùi người ta, "Tiền bối, đột nhiên em thấy chả khỏe chút nào, chóng mặt quá à."
"Sao vậy em?" Anh sốt sắng nhìn quanh, "Để anh đưa em về, cố chịu một chút nhé, anh gọi xe cho bé ngay."
Người đàn ông ngờ nghệch không hiểu phong tình như vậy, một phát đánh tim Boo Seungkwan không còn manh giáp để phòng ngự, trực tiếp té vào thứ tình yêu ngọt ngào. Nuôi loại mèo đáng yêu này, thật đúng là quá nguy hiểm, nhưng cũng thật là kích thích vị giác, ăn ngon miệng lắm nha.
"Về kí túc thì bất tiện lắm, tiền bối, chứng minh thư của em đây, dắt em đi thuê phòng, chúng mình ngủ ngoài một đêm, em hứa sẽ không mách với ai đâu, hưm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com