Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tease the Cat 😼🐸

"Em giận?"

"Hửm?" Từ Minh Hạo ngậm đũa ngước lên nhìn Văn Tuấn Huy ở đối diện, ánh mắt lảng tránh như chẳng có gì. "Không, sao anh hỏi vậy?"

Tuấn Huy nhìn cái kiểu bên trên thì ăn lẩu, bên dưới thì cọ chân ve vãn của Minh Hạo, thở ra một hơi dài thườn thượt.

"Em hờn em dỗi cái gì thì em nói đi, em không nói toẹt ra anh cũng chẳng đoán được. Minh Hạo à, giữa chúng ta đâu còn gì nữa để mà giấu diếm, anh nghĩ tụi mình thân hơn thế mà, phải không em?"

Minh Hạo mím môi, chầm chậm đặt đũa xuống bàn. "Chữ thân này của anh, là đang dùng tư cách nào để nói vậy ạ? Thân bạn bè, hay thân một cách nào đó xa hơn?"

Từ Minh Hạo vốn là kiểu hay nói chuyện văn vẻ, mặc dù cả hai trò chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng lắm lúc Văn Tuấn Huy cũng chẳng thể hiểu nổi cậu bé hậu bối của mình nữa.

"Em muốn chúng mình là mối quan hệ gì, thì anh sẽ hài lòng với mối quan hệ đó."

"Hay thật, nghe như kiểu anh cũng chẳng cần thiết lắm cái chuyện làm rạch ròi với em vậy." Cậu nhấm nhẳng.

Văn Tuấn Huy không biết nói gì, bàn ăn của bọn họ rơi vào một khoảng không lặng thinh. Từ Minh Hạo ghét nhất là cảm giác này, kể từ khi bắt đầu quen nhau cho đến nay, cậu vẫn luôn cực kì bực mình với thái độ dửng dưng của người tiền bối điển trai ấy.

"Có lẽ em đã sai. Không, không phải có lẽ, em chắc chắn đã sai rồi." Cậu với tay lấy khăn giấy chùi miệng, nở nụ cười chua chát. "Chỉ vì muốn có được lời tỏ tình nghiêm túc từ anh, không phải đùa cợt hay vì chấp nhận một lời thách thức, cho nên em đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất cho cả hai. Anh so với em có nhiều sự lựa chọn hơn, anh có rất nhiều cơ hội, anh chẳng cần thiết phải mải mê chú ý đến một người. Đáng buồn thật, vậy mà em lại trở thành người thất bại, em đã không lường trước được."

"Ý em là sao, anh chưa hiểu." Văn Tuấn Huy dợm người giữ tay cậu lại khi nhìn thấy Minh Hạo muốn đi. "Tiểu Hạo Hạo chờ anh một chút nhé, để anh thu dọn đã, em đừng bỏ đi, chờ anh."

Từ Minh Hạo không quá quan tâm, đứng ở quầy thu ngân rút thẻ ra trả tiền bữa lẩu.

"Được rồi mà, em để anh trả cho, anh là người lớn hơn, để anh."

Cậu mặc kệ bộ dạng Văn Tuấn Huy hớt hải chạy theo, nhẹ giọng. "Em đãi, anh không cần đi theo, em tự về nhà."

"Hạo....thôi mà, anh xin lỗi, trăm sai ngàn sai đều là tại anh. Em tha lỗi cho anh đi, đừng giận như vậy. Mèo con, em muốn vừa ăn vừa cọ chân, không sao, anh cho em cọ, em giận dỗi mãi không muốn nói chuyện với anh thì anh biết phải làm sao đây?"

"Anh căn bản không hiểu mà!" Cậu bực bội giằng tay anh ra, người trên phố xầm xì nhìn về phía bọn họ, Minh Hạo xấu hổ vùi mặt vào cổ áo. "Tỏ tình, chỉ vậy thôi. Anh tỏ tình đi rồi anh mất miếng thịt nào hả, em gạ tới vậy rồi anh còn muốn em phải như thế nào nữa? Bộ anh phải để em nói toẹt ra chỉ cần anh tỏ tình em chân thành nghiêm túc thì cho dù anh có yêu cầu em lên giường với anh ngay hôm nay thì em cũng đồng ý hả? Mắc gì ngu quá vậy, hay là không muốn ngủ với em nói đại luôn đi, anh làm em mất thời gian đấy!"

"A?" Văn Tuấn Huy đực cả mặt ra. "Em....em....anh....anh yêu em!"

Minh Hạo cũng thẹn đỏ lừ cả cổ, ấp úng loay hoay lục tìm trong túi cầm ví tiền ra, rút từ bên trong thẻ ngoại kiều, vì cậu vẫn giữ quốc tịch Trung nên không có chứng minh thư, chỉ có một thứ chứng minh thân phận, giãy giụa hai giây rồi nhanh chóng nhét vào tay anh.

"Đi....đi thuê nhà nghỉ."

Văn Tuấn Huy bị tác phong sấm chớp đùng đoàng này doạ nghẹt thở, nhìn mái đầu hồng bông xoè đáng yêu với cái vành tai đỏ bừng thẹn thùng dụi vào cổ mình, máu nóng rần rần kích động, hấp tấp lấy điện thoại ra tra cứu khách sạn gần nhất, như sợ cậu sẽ đổi ý, nắm tay Minh Hạo chạy như bay, làm thủ tục nhận phòng trong vòng vài nốt nhạc, đến lúc nhịp thở anh bình ổn lại, Minh Hạo đã quỳ xuống bên chân anh, ngước đầu thể hiện thái độ lấy lòng ngọt ngào, trúc trắc đưa côn thịt to mập nhét vào miệng, khó khăn khẩu giao cho anh.

"Hưm....Minh Hạo...." Anh vuốt ve tóc và nhéo vành tai cậu. "Không phải là nhanh quá sao em?"

Cậu hóp má nhấp lên nhấp xuống quanh dương vật, le lưỡi rê một vòng quanh đỉnh tiết niệu, giọng nói khàn đặc ướt sũng.

"Seokmin công khai người yêu rồi mà."

"Ừ, anh biết rồi."

"Mingyu đã quen anh Wonwoo cả năm trời."

"Ừ thì?"

"Em chỉ có hai đứa nó là bạn bằng tuổi, tụi nó có người yêu cứ cuối tuần là rủ nhau ra ngoài thuê phòng chịch xoạc ná thở, anh để em còn trinh nguyên vậy hoài mà coi được hả, không tranh thủ làm đi cho sướng?"

Wow, còn nguyên tem luôn!

Văn Tuấn Huy sướng thở không nổi, đưa tay nhéo cằm người yêu mới xác định quan hệ được nửa tiếng, chất giọng ám muội. "Anh không quan tâm đến chuyện đó đâu, nhưng rất cảm ơn vì đã nói cho anh biết nhé, bảo bối nhỏ."

Minh Hạo ngơ ngẩn nhìn anh, có chút bất đắc dĩ, cũng chẳng ngờ anh sẽ trả lời như thế. Cậu đi lại tủ đầu giường rút vài tờ khăn giấy chùi vệt trắng đục vương trên môi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tuấn Huy, nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt lúng liếng dụ hoặc.

"Em nói thế, vì để thông báo cho anh biết một chuyện. Ca ca, lần đầu tiên của em, xin hãy nhẹ nhàng, đừng làm em bị thương, nếu anh ngoan, em sẽ cho phép anh bắn lên mặt em, được không?"

"Ha....Từ Minh Hạo, em bẫy anh?" Cậu bật cười, ngửa cổ cho phép anh rải những nụ hôn đầy tính chiếm đoạt lên cần cổ nõn nà.

"Sao lại không nhỉ, tiểu ca ca đẹp trai?"

"Anh yêu em, Minh Hạo." Tự nhiên lại bị thổ lộ, Từ Minh Hạo giật mình tỉnh dậy, đôi mắt ngập tràn sương mờ từ tình dục. "Trước khi chúng ta làm những điều thân mật nhất, anh muốn em biết rằng anh yêu em, em trao bản thân cho người yêu em rất nhiều, vậy nên mong em không cần xem tình cảm chúng ta là chơi qua đường. Không phải em đến từ quê hương nơi anh sinh ra, kể từ lần đầu nhìn thấy em trong phòng kí túc, anh đã biết đó là em và không một ai khác. Minh Hạo ngọt ngào dù luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, cố tìm mọi cách công kích người ta bằng lời nói nhưng đôi mắt mềm mại bông xốp em nhìn anh đã tố cáo em rồi. Bảo bối nhỏ, em có nguyện ý không?"

"Chúng ta đang tiến thẳng đến hiện trường cầu hôn sao?" Minh Hạo bật cười khúc khích, đoạn giơ bàn tay mảnh dẻ trắng như ngọc thạch lên trước mặt anh. "Em cần thêm nhẫn và hoa hồng nữa, cái đó cần bổ sung sau, hiện tại anh đã bị đánh rớt phi vụ cầu hôn. Nhưng mà...." Cậu thả chậm giọng nói khi thấy anh buồn xo, "....anh có thể động phòng trước, làm nghi lễ bái thiên địa sau, được mà."

Gần như chỉ trong nửa khắc, hai người vồ vào nhau, giữa những nụ hôn cuồng loạn, quần áo rơi vương vãi xuống đất, Minh Hạo bị đè nặng thở không nổi, sắc mặt đỏ ửng ỡm ờ đẩy vai anh.

"Nặng quá à, đồ ngốc."

"Ừ, ca ca ngốc nhỉ? Anh nên bắt đầu từ phần nào trước đây, bảo bối?"

Cậu ngước đầu nhìn cơ thể vạm vỡ trần trụi quỳ hai bên người mình, mơ màng sờ bắp đùi căng cứng của anh. "Ngực ạ."

Tuấn Huy bật cười, bé con chủ động thế nhỉ?

Anh cúi đầu le lưỡi, cẩn thận đỉnh nhẹ lên đầu vú. Bên ngoài trời đang lạnh, dù cho trong phòng có máy điều hoà, làn da mềm mại không thể tránh được mà có độ lạnh nhất định. Da lạnh và lưỡi nóng, đỏ và trắng, Từ Minh Hạo run rẩy nắm lấy vai anh, cơ hồ là trong vô thức cong chân nỉ non rên rỉ.

"Bảo bối nhỏ, em nhạy cảm quá. Phải làm sao đây, chỉ mới bắt đầu từ ngực, em có chịu được tiếp không?" Anh mở lời trêu chọc.

"Anh....em....không có....ư!" Minh Hạo còn đang định chống chế, đầu nhũ đỏ tươi bất ngờ bị anh ngậm chặt, nút lấy, đầu lưỡi đảo vòng quanh, sướng thở không nổi, vội vàng cắn lấy cổ tay muốn từ đó dời đi sự chú ý.

Văn Tuấn Huy bình thường là cái kiểu ngô nghê ngốc nghếch trẻ con, Từ Minh Hạo luôn phải theo sau quản anh không cho gây chuyện. Chẳng biết vì cớ gì, vừa leo lên giường một cái, anh đã dữ với cậu như vậy, từng tấc da thịt đều không bỏ qua, rải vết cắn cùng dấu hôn đầy khắp vùng da cánh tay non nớt nhất, khiến Minh Hạo sướng râm ran không thể thở nổi, vội vàng muốn giãy ra, nhưng lại phát hiện chênh lệch hình thể quá lớn, anh căn bản là đã đè cậu chặt đến không thể cử động được.

"A....ưn....ca ca...." Cậu oan ức khóc nấc lên, "đừng mà, đừng trêu em, ngứa lắm...."

Ánh mắt Văn Tuấn Huy tối sầm xuống, anh tàn nhẫn bóp cằm cậu, ép cho đôi môi cherry lộ ra một khe hở nhỏ. "Bảo bối, em cảm thấy mình nuốt được mấy ngón tay?"

Cậu nhìn ngón tay anh dày thịt, to và dài, tuyệt vọng lắc đầu nguầy nguậy, nhưng không kịp, Tuấn Huy đã trực tiếp nhét ba ngón tay vào miệng cậu. Suýt thì Minh Hạo bị nghẹn cho ói ra, nước bọt liên tục thấm ướt ngón tay, tràn ra cả mép, cậu mê man phóng tầm mắt vô định, ý thức đã không còn rõ ràng nữa. Thế nhưng người đã trần truồng nằm ngửa trên giường chờ mình thưởng thức, Văn Tuấn Huy không có ý định buông tha cho cậu, liên tục cấu nhéo bắp đùi trong mềm mại non nớt, ép cậu vì đau mà tỉnh, lại giằng co qua lại giữa đau đớn và sung sướng, Minh Hạo mặc kệ trời đang đông, mồ hôi ướt đẫm tóc mái, cổ họng bị nhét vật thể ấp úng ê a, nghe như đang gọi ca ca ca ca. Mấy tiếng ca ca này thân mật đến độ, vật nam tính của anh thích thú cương lên, cứng ngắc và nóng rẫy, dưới ánh mắt kinh hoàng của cậu, anh nâng đỉnh dương vật khẩy nhẹ cửa mình vẫn chưa kịp tỉnh giấc, dưới tình huống không có chuẩn bị gì, cứ vậy đâm vào.

"A!" Vì sợ đau, cậu hốt hoảng thét lên, từ nước mắt sinh lý mà sợ hãi khóc to lên, nước mắt hối hận dầm dề trên mặt. Họ có cả đống thời gian để mơn trớn, vuốt ve, khám phá nhau, vì cớ gì cậu lại đi rủ anh tập đánh vần ngay lần đầu thế này, cậu đâu biết anh làm tình ác như thế, một lần thôi cũng muốn chơi cho nát cậu.

Anh bật cười, tiếng cười đầy vẻ trêu ghẹo đâm thẳng vào tim cậu, day ngứa những nỗi nhớ nhung. Cậu yêu anh biết chừng nào, cậu muốn anh biết chừng nào, nuốt lấy anh trong thân thể ướt đẫm kiều diễm, rên tên anh đến khi thân thể nát bấy.

"Anh đã hứa với bảo bối, lần đầu tiên của em, nên trải qua sung sướng và tốt đẹp." Tuấn Huy rút ra rồi lại đút vào những ngón tay nóng rực, đôi con ngươi cậu dần trôi lên trên, trợn trắng, phát không ra thanh âm tử tế. "Cho nên ca ca không thể làm em bị thương, phải không nào?"

Nói cho đến cùng cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi, anh không trực tiếp xé cậu ra thành hai nửa, nhưng liên tục dày vò và hù dọa, cho đến khi nhận ra dương vật của anh chỉ đang gác nhẹ vào cúc hoa với độ sâu không rõ ràng lắm, Từ Minh Hạo đã bị trận này ép sợ đến phát khóc, mà còn là khóc lớn đến mức không thể dừng được tiếng nấc cụt nữa. Anh cũng sợ cậu hoảng quá rồi bỏ chạy mất, mới xác định hẹn hò thôi mà, vội vàng bồng hậu bối nhỏ ngồi lên đùi, vuốt ve eo cậu dỗ dành.

"Không sao, anh không dữ nữa, ngoan anh thương."

Minh Hạo cố thu lại tiếng thút tha thút thít, giả bộ như mình không có hoảng sợ chút nào, len lén vòng tay ôm cổ anh, giọng điệu nhỏ rí. "Em....muốn, anh ơi, muốn...."

"Ô?" Anh nhướn mày khiêu khích. "Anh tưởng bảo bối sợ, khóc đến nỗi thành bé mèo dính mưa thế này cơ mà?"

"Em....là do anh trêu em cơ mà!" Cậu vẫn cứng miệng chống chế. "Mà này, ca ca, em hỏi một chuyện, anh phải hứa là không được cười em đâu đấy nhé."

"Làm sao, anh mà dám cười em á?"

"Anh cười suốt đấy còn gì...." Minh Hạo phụng phịu chúi đầu vào ngực anh. "Hôm kia, sau khi kết thúc lễ hội trường ấy, anh đi ăn với hai đứa năm nhất kia đúng không?"

"A?" Văn Tuấn Huy nghiêng đầu suy nghĩ, anh quen khá nhiều năm nhất nên phải mất một lúc lâu mới kịp nhận ra cậu đang nhắc tới năm nhất nào. "Nhân Tuấn với Thần Lạc sao?"

Sắc mặt Từ Minh Hạo phút chốc tối hù, cậu cảm giác được dạo gần đây mình hành xử càng lúc càng dễ dãi, nhưng vẫn không nhịn được oan ức với anh, cố ý hạ mông trần cọ cọ lên phần dưới cơ thể cũng không một mảnh vải của người yêu. Tuấn Huy nặng nhọc phà hơi thở nóng rẫy lên cổ cậu, có chút không kiềm nổi kích thích mà nơi ấy cứng ngắc lên như một cây gậy sắt.

"Sao anh dẫn tụi nó đi ăn mà không kêu em theo, anh thích hai đứa nó à?" Cậu hậm hực.

Văn Tuấn Huy quả thực bất đắc dĩ, đây là hiện trường lột bỏ mặt nạ lộ tính cách nhõng nhẽo rồi sao?

"Không phải anh mời hai đứa đi ăn đâu, là khoa Luật thương mại bọn anh rủ nhau đi nhậu sau lễ hội trường mà. Chỉ là tiền bối hậu bối rất bình thường thôi, bảo bối em đừng nghĩ nhiều."

"Dù thế thì sao anh không dẫn em theo? Bọn nhỏ là hậu bối, em cũng là hậu bối của anh mà? Bộ anh làm như là....hồi em học năm nhất, anh không có nơi nơi đều dẫn theo em vậy đó...."

"Đó là bởi vì bọn nhỏ học cùng khoa với anh, lần này đi cùng là được bên khoa mời đi, không phải anh chủ động mời." Văn Tuấn Huy cũng bất đắc dĩ, cố gắng giải thích. "Bảo bối sao lại để ý chuyện đó? Cùng lắm sau này chúng ta công khai hẹn hò rồi, anh đi đâu cũng dắt em theo, làm em trở thành sinh viên của khoa Luật thương mại luôn, có được không?"

Nghĩ rằng tới đó là đã vuốt lông mèo nhỏ xong xuôi, Tuấn Huy không thể chịu nổi thân thể mềm dẻo xoay tới xoay lui trên đùi mình, lén lút dùng những ngón tay đã bị cậu liếm đến ướt đẫm, len vào cửa mình mềm xốp dụ hoặc. Từ Minh Hạo sắc mặt đỏ ửng mỹ miều rên rỉ một tiếng thật êm tai, cái eo nhỏ đong đưa khiến ai cũng phải miên man suy nghĩ, cắn vành tai anh nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Anh đi uống rượu với ai sao không kể cho em biết? Không dẫn em theo cũng được, nhưng phải báo cáo cho em chứ?"

Văn Tuấn Huy nói tới mức đó mà còn không hiểu nữa thì có mà là đồ ngu, tát mạnh vào cặp mông lẳng lơ tới mức in hằn năm dấu ngón tay, âm giọng khàn đặc giễu cợt hỏi cậu. "Ghen tị?"

"K....Không....ưn....ca ca...." Từ Minh Hạo mới có mười chín tuổi, còn chưa một lần chân chính tiếp xúc với nhục dục, lần đầu tiên bị những ngón tay to dày thô ráp của đàn ông tiến vào ngoáy loạn thân thể, đùi trong không thể chống cự nổi, mềm ướt thành một mảng lớn, ga giường ướt đẫm, không rõ là bôi trơn hay dịch ruột tự mình tiết ra. "Ca....ca....tha cho em....a....trướng quá....ca ca....Á!"

Cậu thét to, eo mông giật nảy lên, cả người vô lực co giật, bị ngón tay chọc đến điểm G, thế là chỉ bị bạn trai chịch bằng tay cũng lên đỉnh. Văn Tuấn Huy cũng không thể ngờ em bé nhạy cảm đến mức đó, nhưng ngẫm lại Minh Hạo bình thường sinh hoạt lành mạnh, nói không chừng là ngay cả thủ dâm cũng chưa từng thử qua, xem ra là một bảo bối trong trắng từ đầu đến chân, khó tránh không thể tiếp nhận nổi loại khoái cảm kích thích mãnh liệt nhường này.

"Hức....oa....ca ca...." Trong đầu Minh Hạo lúc này chỉ toàn hình bóng của ca ca, không thể nghĩ được điều gì khác, điều này đến quá nhanh, khiến cậu choáng váng không thôi.

"Ngoan, bảo bối, anh đây." Văn Tuấn Huy nằm xuống bên cạnh Từ Minh Hạo, người đã ngã xuống giường sau khi bắn ra ở tư thế dính trên người anh trước đó. "Em ổn không?"

Ánh mắt cậu mơ màng và ngập nước, ấp úng không biết nói gì, sau cùng chỉ có thể ôm cổ anh, vùi mặt vào bả vai rộng lớn. "Ca ca, Minh Hạo rất thích anh."

"A?" Văn Tuấn Huy cũng không tránh khỏi bất ngờ, hóa ra bảo bối nhỏ cũng giống như anh, đối với bên ngoài là một bộ mặt khác, nhưng lúc cùng người yêu ân ái lại hoàn toàn bất đồng. "Anh cũng yêu em".

Hai người rải lên khuôn mặt đối phương những nụ hôn nhỏ vụn, hít hà thật sâu và tận hưởng mùi hương cơ thể đến từ người thương, anh dỗ dành vuốt ve cậu, sau một lúc, cuối cùng cả hai ôm nhau và chìm vào giấc ngủ.

Nhà của Tuấn Huy ở ngay gần trường, sau năm nhất thì anh không cần ở lại kí túc nữa. Bởi vì cả hai vị phụ huynh đều làm ở Bộ Ngoại giao, hay vắng nhà, căn nhà hai tầng thường thường luôn trở thành lãnh địa của một mình anh.

Lần đầu tiên chính thức xảy ra quan hệ với Minh Hạo, chính là ở trong phòng riêng của Tuấn Huy.

Lần trước ở khách sạn, bởi vì cậu quá nhanh đã cạn kiệt sức lực, anh không nỡ bắt nạt cục cưng, cuối cùng đã buông tha, không tiếp tục bàn chuyện tình dục. Nhưng lần này có thể mời Minh Hạo tới nhà chơi, ban đầu vẫn nghĩ chỉ là ý tưởng của một mình anh, nhưng cởi ra ngay cả một mẩu quần lót cũng không thấy, Văn Tuấn Huy liền biết nhóc con này vẫn chưa biết sợ là gì.

Từ Minh Hạo chống một tay lên bàn học của anh, tay còn lại đan chặt lấy bàn tay gân guốc ngập tràn nam tính đang bóp lấy eo mình, hậu huyệt đã bị chơi lỏng lẻo cố sức nuốt lấy cự vật nóng rẫy, dài ít nhất mười sáu cm, to lại còn thô, có chút ăn không tiêu. Vỏ bao cao su xé ra vứt đầy trên bàn, mấy cái áo mưa dùng xong cũng rơi đầy đất, hỗn độn trong đống quần áo, tuy cậu mệt đến mềm chân rồi nhưng sướng quá, đã chơi là ngừng không được, cho nên vẫn cố trụ tới giờ. Từ lúc cậu ghé nhà anh chơi cơ hồ đã qua ba bốn ngày, ăn ngủ xong cũng chỉ có làm tình, nếu không phải đang trong lễ nhà trường cho nghỉ ngắn vài hôm, nói không chừng hai đứa đã bị trừ một đống lớn điểm chuyên cần.

Tuấn Huy gầm gừ bóp lấy eo cậu, một tay tàn nhẫn nhéo đầu vú sưng to, cắm thật sâu bắn cho bằng hết tinh túy đàn ông vào trong cậu. Trải qua mấy ngày, bao cao su sớm bị dùng hết, hai người gần như đều đã tiến tới giai đoạn chơi trần. Anh thở hổn hển, lên đỉnh xong cũng không có rút ra, bế ngang người yêu ném lên giường, úp sấp đè lên người cậu, tai mèo bông âu yếm cọ lên má đối phương.

"Chủ nhân bảo bối, mèo có ngoan không, có cho chủ nhân ăn đủ no không nào?"

Từ Minh Hạo mệt mỏi rã rời, sức để nâng ngón tay cũng không có, bình ổn lại nhịp thở liền cũng ngoan ngoãn chấp nhận mèo bự cọ tới cọ lui với mình.

Cậu chỉ là tìm thấy trong phòng cái bờm tai mèo anh đeo hôm lễ hội trường, muốn thử cảm giác được anh mèo to xác phục vụ trên giường xem có sướng không, ai mà ngờ tình huống đối với cậu cũng đủ thê thảm.

Xin lỗi, tại hạ thất trách.

"Mèo ơi mèo nặng quá, rút ra cho em đi, bụng em mà còn nuốt thêm nữa sẽ vỡ ra mất."

Anh cưng chiều thơm hôn ngón tay thanh mảnh nõn nà của cậu, cũng không tiếp tục áp sát, từ trên thân thể mảnh mai yêu diễm của bạn trai bò dậy, tính đi pha nước tắm để cả hai cùng thư giãn sau vài trận kịch liệt, tiếng gõ cửa phòng bỗng chốc vang lên.

Văn Tuấn Huy quay đầu nhìn Từ Minh Hạo, mặt cắt không còn giọt máu.

"A Huy, tắm rửa thay đồ xong, dẫn bạn xuống lầu gặp ba mẹ nha con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com