Pet
"Pet"
Những người siêu giàu thường có sở thích mua người sói về nuôi như thú cưng trong căn biệt thự khổng lồ của họ. Người sói không chỉ được thuần hóa mà dòng máu của chúng còn có thể tăng cường sức mạnh cho con người.
Wonwoo là một đứa bé tội nghiệp, mắc bệnh tim bẩm sinh nên thể trạng lúc nào cũng yếu ớt. Cha mẹ vì sợ Wonwoo có thể bị thương khi ra ngoài nên họ chỉ cho phép chơi loanh quanh trong khuôn viên rộng lớn của gia đình. Anh lớn lên trong sự trông chừng của bà vú, sự bảo vệ của các vệ sĩ, thậm chí đến tuổi đi học cũng có giáo viên tới tận nhà để giảng dạy.
Wonwoo không hề có một người bạn nào, danh sách người thân chỉ gói gọn là bà vú, ông quản gia và những gia nhân trong nhà.
Sinh nhật 5 tuổi, cha Wonwoo mang về một cậu bé với chiếc đuôi bông bông màu xám đằng sau, đó là một người sói. Ông tin rằng dòng máu của nó sẽ là liều thuốc cho đứa con bé bỏng của ông.
Mingyu là cái tên mà Wonwoo đặt cho cậu bạn mới. Lần đầu tiên trong đời, Wonwoo có bạn. Hai người quẩn quanh bên nhau suốt những năm tháng tuổi thơ, dường như không thể có điều gì chia cắt được.
"Em có đàn của mình chứ?" Wonwoo đột ngột ngẩng đầu khỏi cuốn sách dày, hỏi cậu bé người sói đang rảnh rỗi tự nghịch đuôi mình.
"Dạ?"
"Anh đọc được người sói thường sống và đi săn theo bầy"
"Em không có bầy"
"Em có muốn tìm bầy của mình không?"
"Em có thể tìm họ được chứ?"
"Đương nhiên rồi, khi chúng ta lớn lên và anh không còn bị bệnh, chúng ta có thể đi tìm đàn của em" Anh xoa đầu nó với vẻ dịu dàng hết đỗi. "Anh hứa"
Mingyu vẫn ôm ấp về lời hứa "thả tự do" ấy đến khi họ trưởng thành. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của người anh trai mình tin tưởng nhất. Khi Wonwoo bắt đầu đi học đại học rồi đi làm, thỉnh thoảng mới về thăm nhà một lần, cậu được các vệ sĩ và quản gia trông chừng trong nhà, không có lệnh của anh, cậu tuyệt đối không được phép ra ngoài.
Bị "giam" ở nhà, tính cách cậu trở nên bất thường hơn, khi thì thơ thẩn, mệt mỏi lúc lại dựng lông lên, cáu gắt với tất cả mọi người.
"Tuần sau anh sẽ tổ chức một buổi tiệc với giới thượng lưu, em có thể gặp những người sói khác ở đó", Wonwoo vuốt ve khi cậu gối đầu lên đùi mình, đã rất lâu rồi anh mới được ở cạnh cậu sau chuyến công tác dài.
Buổi tiệc được tổ chức trong không khí xa hoa, nhưng cậu không cảm thấy vui vẻ chút nào. Họ tổ chức cuộc thi đấu vật giữa những người sói, những cuộc đi săn trong khu rừng rộng mênh mông. Tất cả những điều này đều xa lạ với cậu. Sự hiếu chiến, quyết liệt như muốn "ăn tươi nuốt sống" đối thủ của những người sói khác khiến cậu sợ hãi.
"Em không sao chứ?" Wonwoo ân cần với cậu, cả hai ngồi trong bồn tắm và anh thì chải chuốt bộ lông đẹp đẽ của cậu.
"Không sao ạ"
"Em không lừa được anh đâu. Em đang buồn" Sự tinh ý của Wonwoo khiến cậu chột dạ, "Anh xin lỗi nếu như buổi tiệc không khiến tâm trạng em trở nên tốt hơn. Anh cứ nghĩ như vậy sẽ giúp em tìm được bầy của mình"
"Không", Mingyu quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh. "Em không muốn tìm bầy của mình... vì anh mới là bầy của em"
"Cũng được. Anh thích ý tưởng đó"
Mingyu ngày càng quấn quýt hơn với anh, học đầu bếp làm những món ăn ngon để anh có thể thưởng thức mỗi khi đi làm về, cùng gia nhân làm việc nhà và chăm sóc những loại hoa anh yêu thích.
"Wonwoo, cháu vẫn sẽ giữ cậu ấy mãi ở đây sao? Cháu cũng biết là sói không thể thuần hóa, chúng không thể sống cùng với con người", ông quản gia nói với anh khi trong phòng đọc sách chỉ còn hai người.
"Vậy thì cháu sẽ thay đổi điều đó. Mingyu là của cháu, của riêng mình cháu. Cháu sẽ không từ cách nào để giữ cậu ấy ở bên cạnh mình. Mãi mãi"
"Ngay cả việc làm cậu ấy tổn thương. Chú thừa biết lý do cháu tổ chức buổi tiệc khi cháu chỉ mời những người nuôi sói chiến tham dự. Chúng sẽ khiến Mingyu sợ hãi để không đi tìm bầy của mình"
Cạnh. Đột nhiên có tiếng động khiến hai người giật mình, Wonwoo thoáng thấy có bóng người vừa vụt qua ngoài cửa.
"Mingyu đang ở đâu?"
"Cậu ấy được đưa tới khu nhà phía Nam chiều nay, bây giờ đang thời kỳ giao phối, sẽ rất nguy hiểm nếu để Mingyu ở trong nhà. Chú đã cho người canh chừng bên ngoài rồi".
"Cháu sẽ đi kiểm tra"
Mingyu xé nát cuốn sách yêu thích của anh, cậu luôn muốn biết vì sao anh yêu thích đọc sách đến như vậy nhưng hôm nay thì sao, nếu như cậu không yêu cầu vệ sĩ cho cậu tới phòng đọc để trả cuốn sách mà mình mượn, thì đã có thể không phát hiện sự thật về Wonwoo.
Tất cả những điều anh làm là quá ích kỷ, hóa ra suốt thời gian qua, anh giữ cậu bên mình, vì chỉ cần dòng máu của cậu khiến cho anh khỏe hơn và anh sẽ không bao giờ cho phép cậu rời khỏi đây. Cậu vẫn ngây thơ tin rằng anh muốn bảo vệ mình, ngây thơ không biết căn biệt thự này chính là lồng giam của anh, "Hay lắm, Mingyu mày đã tin nhầm người rồi".
Wonwoo phát hiện những trang sách yêu thích của mình nằm rải rác trong phòng và Mingyu nhìn anh với đôi mắt đỏ rực hận thù. Thân hình sói của cậu dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ vừa đẹp ma mị mà vừa đáng sợ gấp vạn lần. Cậu chồm người lên, đè anh xuống sàn, hàm răng nhọn nhe ra chực chờ muốn đớp xuống.
"Tại sao? Tại sao lại lừa dối tôi. Tôi coi anh như anh trai, là bầy của mình. Vậy mà anh... anh coi tôi như bình máu dự giữ thôi sao?"
"Không... anh cần em không phải vì máu... ý anh... anh không muốn rời xa em... anh sợ em sẽ đi tìm bầy và bỏ rơi anh... như trước khi anh gặp em..." Hơi thở của anh đứt quãng dưới bộ vuốt đang siết chặt lấy cổ mình
"Đừng biện minh, đến ngay một lời xin lỗi anh cũng không thể nói, tôi không thể tin anh được nữa"
"Anh sẽ không xin lỗi... vì anh không sai... anh không sai khi nói anh cần em... anh không thể sống thiếu em... và vì... anh yêu em"
"Nói dối", Mingyu giơ móng vuốt, xuống tay một cách mạnh bạo và những vết cào tứa máu xuất hiện trên má anh.
"Đó là sự thật"
"Mau im đi", cậu không thể bình tĩnh được nữa, mọi sự đã vượt tầm kiểm soát, khi cậu định tiếp tục làm đau Wonwoo thì một cơn co giật khiến cậu ngửa người ra sau. Đau đầu, chóng mặt và như có hàng ngàn con kiến cắn xé trong cơ thể, nó tới rồi, kỳ động dục của sói.
Cậu thu mình vào trong góc tối, tấn công mỗi khi anh muốn tiến lại gần. Cậu gầm lên đuổi anh đi nhưng Wonwoo không hề bỏ cuộc. Mingyu quặn người lại, cố gắng kiềm chế ham muốn thể xác của mình. Thấy cậu đau đớn, anh không có cách nào, liền lao tới ôm chặt cậu, mặc kệ những vết cào lớn nhỏ mà cậu vô tình tạo ra.
Đêm đó, Mingyu đã làm tổn thương anh bằng một cách khác. Đau đớn đến mức không từ nào diễn tả.
Tỉnh dậy sau khi kỳ động dục đã qua, cậu cảm thấy tội lỗi vì những điều mình đã làm. Wonwoo nằm trên sàn, máu vương khắp người, quần áo bị xé nát và cả những giọt nước mắt chưa khô như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cậu.
Cậu ghét Wonwoo, phải. Nhưng cậu cũng không muốn chứng kiến anh trong tình cảnh này. Rồi cậu sợ, cậu sợ phải đối diện với anh khi mọi chuyện đã qua, sau những tổn thương về thể xác.
Mingyu xô ngã những vệ sĩ, bỏ chạy khỏi căn biệt thự, tự dằn lòng sẽ mãi mãi không quay lại.
Thể xác và tinh thần, hai người đều phải chịu tổn thương.
Hai năm sau, Mingyu có một cuộc sống mới, trở thành một thợ săn giỏi. Dù Wonwoo có bao bọc cậu đến đâu, thì cậu vẫn là một người sói, săn mồi là bản năng của cậu.
"Mingyu, có phải Mingyu không?" Một người gọi cậu khi cậu mang hai con thỏ ra chợ bán. Người đó hóa ra là quản gia của Wonwoo. Cậu định tránh mặt nhưng ông ấy đã nhanh hơn, tóm cậu lại. "Tôi muốn nói chuyện với cậu"
Ngồi trong một quán nước nhỏ, cậu không nhìn ông, mắt cứ hướng ra miền vô định nào đó.
"Cậu không muốn nói gì sao?"
Mingyu như không để ý đến câu hỏi đó, một hồi lâu mới đánh thượt một cái, cất lời: "Anh ấy dạo này thế nào rồi?"
"Cậu ấy đi rồi, tới một nơi rất xa"
"Tốt cho anh ấy thôi" Rời khỏi nơi mà cậu đã làm tổn thương anh sẽ phần nào giúp anh quên đi.
"Cậu ấy đã tới Địa ngục, nơi cậu ấy nói mình sẽ bị trừng phạt vì đã kìm hãm và làm tổn thương cậu, Mingyu." Ông thở dài "Cậu ấy đã nói thế, nhưng với tôi, một người đáng thương như Wonwoo sẽ được lên Thiên đường"
Tai cậu ù đi sau lời nói của ông quản gia. Lời độc địa ấy là sao? Tại sao lại nói những điều kỳ lạ như vậy?
"Sau khi cậu bỏ đi, chúng tôi đã rất cố gắng cứu Wonwoo. Tuy vết thương ngoài da có thể lành nhưng tâm hồn cậu ấy cũng đã chết ngay khi cậu rời khỏi biệt thự. Bệnh tim khiến cho sức khỏe ngày một trầm trọng vì không có máu..."
"Anh ấy có thể lấy máu từ người sói khác" Cậu chen vào, không để ý giọng mình đã lắp bắp và hơi thở gấp gáp hơn từ bao giờ.
"Wonwoo không cho dòng máu nào ngoài cậu được phép chảy trong huyết quản của mình", lục trong túi quần, ông lấy chiếc ví da cũ "Tôi đã đề nghị đi tìm cậu Mingyu nhưng Wonwoo phản đối. Cậu ấy nói giờ cậu đã tự do, hãy để cậu tự đi tìm bầy của mình". Đẩy tờ giấy được gấp vuông vắn về phía cậu, ông nói tiếp "... Một tháng sau, cậu ấy mất"
Chỉ còn một mình, cơn bàng hoàng vẫn hiện lên trong ánh mắt cậu. Run run mở tờ giấy ông quản gia đưa cho mình, những dòng chữ nguệch ngoạc mà anh dành chút sức lực cuối cùng để viết ra.
"Gửi Mingyu,
Khi em đọc lá thư này, có lẽ anh đã không còn nữa. Anh không xứng đáng là bầy của em. Anh xin lỗi vì mình đã quá cố chấp và ích kỷ khi giữ em lại, không để em đi tìm bầy của mình. Anh xin lỗi vì những lời nói dối khiến em tổn thương. Anh hèn nhát và sợ hãi khi nghĩ về ngày em bỏ anh đi, anh đã làm những điều không phải. Anh không thể cầu xin sự tha thứ của em. Giờ em tự do rồi, cứ hận anh nếu như điều đó giúp em thấy thoải mái. Có lẽ em không còn tin anh nữa, nhưng có điều này anh muốn nói, anh sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo đảm đó là sự thật, anh yêu em, Mingyu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com