Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunny and Flower

"Sunny and Flower"


Wonwoo là một chú cáo tuyết nhỏ sống cùng gia đình trên đỉnh núi tuyết. Cậu chưa từng có ý muốn rời khỏi nơi đây, cậu yêu việc lăn tròn trên thảm tuyết xốp, để những bông tuyết mỏng manh chạm lên chiếc mũi ươn ướt và nếm cái lành lạnh ấy nơi đầu lưỡi. Cuộc sống của cậu chỉ có vậy, đầy vui vẻ và hạnh phúc. Nụ cười của cậu là nắng duy nhất ở nơi chỉ toàn màu trắng này.

Năm đó, đông đến sớm mà cậu chưa kịp chuẩn bị thực phẩm dự trữ. Để cả gia đình không bị đói trong những ngày này, cậu quyết định tìm đường xuống núi để săn những con thú nhỏ mang về.

Rời khỏi nơi cậu sinh ra và lớn lên, Wonwoo có chút vừa lo lắng vừa phấn khích. Nhưng cánh rừng dọc theo sườn núi đã xóa bỏ mọi nỗi hoang mang của cậu. Bốn chiếc chân nhỏ nhanh nhẹn chạy trên thảm lá vàng, ngửi mùi đất ẩm và tắm mình dưới ánh nắng ít ỏi còn sót lại trước khi sang đông.

Trong khi hăng say đuổi theo con mồi, cậu vô tình trượt chân xuống một vách dựng đứng, cơ thể nhỏ bé của cậu đập vào những tảng đá khô khốc và bị càng cây gai cứa đến tứa máu. Wonwoo nghĩ mình đã chết.

Cho đến khi, một con sói đi ngang qua.

Hắn cắn đuôi cậu, lôi cậu lên từ dưới vách. Lúc đấy, Wonwoo đoán chắc mình sắp bị ăn thịt. Trớ trêu thật, từ kẻ đi săn giờ lại rơi vào tình thế là con mồi. Cậu chỉ còn biết nhắm mắt chờ số phận mình kết thúc dưới hàm răng nanh.

Nhưng không, hắn quắp lấy gáy cậu, nhấc lên, rồi đưa cậu về hang động của hắn. Những ngày tiếp theo, cậu được hắn "tẩm bổ" bằng những miếng thịt thỏ hoặc vài cây nấm. Wonwoo tưởng hắn định "vỗ béo" trước khi ăn thịt nên kiên quyết không ăn nhưng rồi tiếng gầm của con sói đã khiến cậu im thin thít, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của hắn.

Những vết thương dần lành lại, để cảm ơn ân nhân, cậu hàng ngày "dọn dẹp" hang động và đứng chờ ở cửa hàng đợi hắn đi săn trở về. Cậu nhận ra hắn là một con sói cô độc. Sói thường đi theo đàn nhưng hắn chỉ có một mình, và bây giờ có thêm cậu.

Dần dần, hắn đưa cậu đi chơi xa hơn. Đông qua, xuân đến, hè về, thu sang. Cậu được trải nghiệm từng cái thay đổi của đất trời thay vì cuộc sống chỉ tuyết và tuyết khi trước. Sói luôn ở cạnh cáo mọi lúc, cùng cậu chơi trốn tìm giữa những ngọn cỏ lớn cao ngang đỉnh đầu, thỉnh thoảng kéo cậu ra khỏi đống rắc rối mang tên "bẫy thợ săn", hay chốc chốc lại phải để ý không cậu lại đi lạc đường. Cả hai dính với nhau như hình với bóng, cảm giác như không thể sống thiếu nửa kia.

Cơn gió lạnh lại thổi đến, cậu nhớ nhà, vô thức lại ngước lên phía trên cao, nơi đỉnh núi, có lẽ gia đình nghĩ cậu đã chết từ năm ngoái. Và ánh nhìn buồn ấy đã lọt vào mắt con sói.

Chuẩn bị một ít thịt tươi, con sói buồn tiễn Wonwoo một đoạn. Hôm nay, cậu sẽ về nhà.

"Tôi là Mingyu, hãy nhớ tên tôi, tôi sẽ luôn chờ em."

Cậu liếm những sợi lông xám của con sói để cảm ơn rồi quay đầu đi, cậu sợ mình chần chừ thì sẽ không thể bước tiếp được nữa.

Được nửa ngày đường, khi bước chân đã tìm thấy tuyết, con cáo nghe tiếng hô hào của đám thợ săn đang đi lùng bắt sói. Wonwoo có cảm giác bất an, nỗi lo sợ lập tức xuất hiện. Đánh rơi tay nải chứa thịt dự trữ mùa đông, cậu lao nhanh về phía hang động của con sói.

Cậu đã đến muộn.

Mingyu bị bọn thợ săn dồn đến gần vực sâu, cơ thể hắn chằng chịt những vết thương do dao cho thấy hắn đã vật lộn một trận kịch liệt. Những tiếng gầm thê lương chẳng đủ khiến chúng dừng lại. Hắn bước hụt một chân xuống vách, rồi hai chân, rồi cả người mất hút trong tích tắc. Đám thợ săn vuột mất con mồi lớn, chửi rủa, nhổ nước bọt xuống đất rồi bỏ đi. Còn cậu, quá sợ hãi trước những gì mình vừa chứng kiến. Cậu cứ trơ ra, không thể nhúc nhích nổi.

Đợi bọn chúng đi khuất sau rừng cây. Wonwoo chạy tới, không còn bóng dáng của sói đâu cả. Móng chân vô thức cào dưới đất đầy đau đớn.

Rồi cái đuôi của con sói lộ ra. Thì ra Mingyu tóm được một mỏm đá nhỏ, nương mình vào một cái rãnh hẹp của vách đá, tránh khỏi tầm nhìn của đám thợ săn. Hắn đã gần mất sức, móng vuốt quặp chặt vào đá như muốn buông ra. Wonwoo cắn lấy đuôi hắn, cố kéo hắn lên. Nhưng cơ thể cả hai chênh lệch quá lớn, cậu không đủ sức.

"Buông ra đi, đừng làm vậy. Em sẽ rơi xuống mất... Tôi xin lỗi, tôi không chờ được em"

Lần này, sói đã "đi" thật rồi. Hắn thả mình xuống dòng nước lạnh đang chảy siết dưới kia, mãi mãi không thể trở về.

Cáo ở đó suốt ba ngày ba đêm, mắt chỉ hướng về một nơi, nơi hắn đã ra đi.

Đông năm ấy, cáo trở về đỉnh núi trong nỗi thống khổ. Và tia nắng duy nhất đã vụt tắt khi cái lạnh bao phủ.

100 năm sau, cậu đầu thai thành người, cậu gặp lại hắn, cậu nhận ra hắn qua mùi hương và cái nhìn băng lãnh quen thuộc. Lời hứa "chờ em" năm nào, cậu vẫn nhớ không quên.

Có điều, hắn không còn nhớ cậu.

"Chào anh, em đã chờ rất lâu rồi"

Xuân sang, hoa anh đào lại nở dưới nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com