The Unread Messenger
"The Unread Messenger"
Mingyu là một thiếu gia của một gia đình giàu có, không có gì là cậu không có, ngoại trừ sự may mắn. Cậu mắc một căn bệnh nan y khi tuổi đời còn rất trẻ, và dường như tương lai cậu đã đóng lại ngay khi bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh cùng tờ giấy kết quả xét nghiệm.
Cậu tin mình sẽ dành phần đời còn lại trong căn nhà rộng lớn với sự chăm sóc của mẹ và gia nhân.
Một ngày, Mingyu muốn ra phố đi dạo, mẹ cậu tuy lưỡng lự nhưng rồi cũng miễn cưỡng đồng ý vì bà thấy tâm trạng ngột ngạt, bức bối của cậu khi "bị giam" trong nhà.
Cậu đi qua những dãy phố dài, ngang qua vài cửa tiệm đông người và rẽ vào một cửa hàng bán sách cũ. Trước đây, cậu vốn không thích đọc sách vì chúng thật mất thời gian và cậu không giỏi trong việc tập trung. Nhưng bây giờ, một "bá chủ thời gian" như cậu thì đâu còn việc gì làm ngoài nghiền ngẫm như một tên một sách.
Cậu bắt gặp anh chàng chủ tiệm có nụ cười đẹp nhất mà cậu từng được thấy trong đời. Và ngay lập tức, cậu biết đó chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Mingyu gõ nhẹ vài tiếng lên mặt quầy, "đánh thức" anh chàng khỏi cuốn sách dày cộp để quay trở về nhiệm vụ thanh toán cho cậu.
"Cậu có muốn gói chúng lại không?" Anh ấy hỏi với tông giọng trầm nhưng đầy ngọt ngào và nụ cười như muốn cậu say nắng.
"Vâng, cảm ơn anh", nhận lại túi giấy đựng hai cuốn sách, cậu chào anh ra về mà lòng không thôi nhớ nhung.
Ngày hôm sau Mingyu trở lại và mua một quyển sách khác. Anh chàng bán hàng vẫn gói chúng lại vào túi thật cẩn thận như thường lệ. Cậu rất muốn mời anh đi chơi nhưng mặc cảm về bản thân quá lớn nên câu ngỏ ấy mãi chẳng thể thốt thành lời.
Thứ cậu biết chỉ là cái tên Jeon Wonwoo.
Lần cuối cùng, cậu lấy hết can đảm và viết số điện thoại của mình lên mảnh giấy note và để lại quầy.
Vài ngày sau, điện thoại của cậu reo.
Mẹ của Mingyu nhấc máy, người gọi đến là anh chàng chủ cửa hàng sách. Anh muốn hỏi thăm vì đã một tuần không thấy cậu ghé lại tiệm.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở và cái nấc nhẹ nghẹn lời.
"Cuối tuần trước, tình hình Mingyu trở nặng, thằng bé đã được đưa vào viện cấp cứu, nhưng lần này, nó đã không vượt qua được"
Một lát sau, trong nỗi nhớ đứa con tội nghiệp, bà mở cửa bước vào phòng ngủ của Mingyu. Mọi thứ vẫn ở đây nhưng người thì đã đi tới thiên đàng.
Bà tìm thấy những cuốn sách vẫn còn đựng trong túi giấy, chưa hề được mở ra, xếp lần lượt trên kệ. Cậu con trai bà quá bận tương tư người ấy mà quên đi chúng. Bà mở chiếc túi và bất ngờ thay, một tờ giấy note rơi ra ngoài.
Là của Wonwoo.
"Chào em, anh nghĩ em rất đáng yêu. Không biết anh có cơ hội mời em đi chơi khi em rảnh không nhỉ?"
Bà mở thêm các túi sách khác và trong mỗi chiếc túi vẫn là một mảnh giấy cùng nội dung tương tự..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com