Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chả biết ai bắt cóc ai 🤡

Dạo gần đây trên các trang mạng xã hội và các bản tin trực tuyến mỗi tối đều đang đưa tin về một nhóm người chuyên bắt cóc trẻ em độ tuổi khoảng từ 2 đến 7 tuổi, không biết vì lý do gì mà bây giờ thành phố Seoul lại loạn như vậy, bọn tội phạm thì lộng hành chẳng nể nang ai, người người nhà nhà cứ đúng 6 giờ tối là lại lật đật nhanh trở về nhà đóng hết các cửa lại

Nói đi cũng phải nói lại sau cuộc biểu tình tổng thống vô trách nhiệm của Hàn đã đi đến hồi kết mọi thứ đều loạn hết cả lên từ bộ ngoại giao tới bộ chính trị chẳng còn ai để ý gì nữa mạnh ai nấy tham ô tham nhũng chỉ khổ mỗi dân

Vì lý do mà bây giờ cứ cách 5 bước chân là có một kẻ gây tội không cướp của thì cũng bắt làm con tin ép giao tiền chuộc, nhiều người còn cho rằng hàn quốc sắp đi đến diệt vong rồi

Mà đó là người ngoài chứ mấy cha nội bỉm sữa svt này thì chill lắm kiểu hong phải chuyện của mình thì không cần lo, lo đám nhóc quậy cũng đủ khiến kinh tế trong nhà muốn thoái hóa rồi

Đâu ai nghĩ rằng sẽ có một ngày con mình sẽ nằm trong cái tổ chức bắt có đó đâu đã thế còn góp công bắt giữ đám phạm tội này nữa dù cảnh sát cũng khá đau đầu vì bọn chúng

Sau mấy lần bản tin nói về đám bắt cóc đã di chuyển địa bàn đến gần khu bọn họ ở thì mấy ông bô mới bắt đầu thấy lo mà cấm cho mấy nhóc ấy ra khỏi nhà sau 5 giờ chiều, dù sao thì đón con ở trường xong là bay thẳng về nhà không cho đi lang nữa

Cũng dặn mấy đứa nhỏ là không được ra ngoài vào buổi tối khi không có mấy bố thì phải ngoan ngoãn ở yên trong nhà ông bà hoặc nhà mấy cô mấy chú đến khi bố tới đón

Mấy đứa nhóc tất nhiên nghe lời trừ 2 mống thích đi ngược lại với định kiến xã hội

Choi seungmi và đệ tử chân truyển của ẻm Lee jiae

2 nhỏ này đã được mấy bố dành cả một ngày chỉ để nhét những thứ mình nói vào cái đầu không thèm để ý này, mấy ẻm cũng dạ dạ vâng vâng cho dzui chứ chắc chắn là chả thèm đọng lại tí gì đâu

Bằng chứng là 2 nhóc này đang long nhong ngoài đường lúc 8 giờ tối nè, hai má nhỏ này có cái tần suất trốn nhà đi chơi đêm còn nhiều hơn số lần mấy bố ẻm giật cúp trên mấy show âm nhạc nữa, ở nhà thì chán có nhiều khuôn mặt đó nhìn tới nhìn lui quài cũng biết nản chứ bộ, bên ngoài có biết bao nhiêu là niềm vui, nhiều cái mới lạ và hàng loạt các quầy bán đồ ăn ngon

2 bà nhỏ này ghé vào chợ ăn đêm có tiếng ở khu nhà mình ở, vui vẻ đi từ quầy này đến quầy khác, càn quét biết bao nhiêu là xiên que chả cá bánh gạo cay hotteok mà không biết rằng mình đã được đám bắt cóc mở rộng lãnh thổ hoạt động xuống tận dưới này để ý

Ngoài bọn chúng ra thì đám săn ảnh và paparazzi lúc nào cũng trực chờ để chụp rồi post lên với mấy cái tiêu đề giật tít trên đọt cây, bọn họ càng không dám để mấy đứa nhóc này trở thành tâm điểm bàn luận được, chả có gì hay ho cả

Nỗi lo của mấy bố thì là thế nhưng mấy nhóc này thì không thèm hiểu cứ thích ra đường chơi thôi nên lâu lâu mấy tấm hình sẽ được xuất hiện và rồi lại xóa khi nhận được tiền

Đúng là đám ăn hôi rảnh nết mà

Người xưa có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma

Ừ giờ 2 má này gặp nè :)

Bọn bắt cóc sau khi bày kế hoạch thì cử một thằng ra tiếp cận 2 nhóc, seungmi từ nãy tới giờ đã chú ý tới mấy thằng chả cứ nhìn em với jiae rồi xì xầm cái gì đó rồi, xong kết hợp với mấy bản tin trên mấy tòa nhà lớn thì ẻm cũng hiểu được sơ sơ là ẻm với jiae bị vào tầm ngắm rồi

Ẻm có giác quan thứ 7 giống ba yoon đó nhen

Ngửi được mùi nguy hiểm dù vẫn chưa tiếp cận mình, bởi vậy biết bao nhiêu vụ ẻm thoát trót lọt rồi

Seungmi đánh tiếng cho jiae bên cạnh biết rồi 2 chị em vẫn tự nhiên ăn nốt cây chả cá cũng vừa lúc tên được cử bước tới gần 2 ẻm

Cả hai nhìn gương mặt có vẻ khá trẻ chắc bằng tuổi hai bố mình nhe răng cười với 2 ẻm còn chìa kẹo ra bảo hai em ăn không kẹo ngon lắm đó, ăn vào là ngủ mất đất bị bán sang campuchia luôn đó

2 ẻm dễ gì đồng ý, kẹo ăn miết muốn xún cả răng với cả kẹo tên đó dụ 2 đứa này là kẹo rẻ tiền, kẹo 5 won mấy chục cục ấy, mua sỉ còn được tặng thêm mấy cái bánh sắp hết date cơ, hai ẻm biết hết đấy

" hong có kẹo sicula hả ? phải là kẹo nhập cơ chứ mấy kẹo này ai mà thèm ăn "

Jiae đứng kế bên phụ họa thêm, " đúm đó đúm đó, bộ chú sống ở thế kỷ trước hả hay sao mà không biết con nít bây giờ thích ăn kẹo nào ? "

Tên bắt cóc chưa gì mà đã muốn bỏ nghề rồi, 2 đứa này là đang kiếm chuyện phải không ?

" thì chú có mỗi kẹo này thôi à, hai đứa thử đi, biết đâu được thành món kẹo yêu thích thì sao ? "

Seungmi và jiae đồng loạt nhìn nhau rồi quay sang nhìn cái gương mặt cười hà hà một cách không thể nào tự nhiên hơn của tên đối diện, thầm khinh bỉ một phen, bộ mấy cha này không thể dụ con nít một cách chuyên nghiệp hơn được à ?

" không đâu chú, nhìn là biết dở rồi, bao bì gói còn không đàng hoàng thế kia thì con nít nào mà muốn ăn, muốn dụ con nít ăn kẹo thì cũng phải biết đường gói cho đẹp vào xíu chứ "

Kế bên là bà nhỏ jiae gật đầu ra chiều thông thái lắm còn vỗ cánh tay tên bắt cóc, " đúng gòi đó, mấy chú phải cập nhật thị trường đi chứ, sao cứ xài một chiêu cũ rích đó quài vị ? "

Tên bắt cóc : " ..... "

Đám đồng bọn núp ở xa nhìn 3 con người 1 lớn 2 nhỏ nói chuyện mà sốt hết cả ruột, làm ăn gì lề mề chậm chạp vậy ?

Gân xanh trên trán tên bắt cóc bắt đầu nổi lên trên trán jiae thấy được liền quan tâm hỏi han, " chú sao thế ? bộ chứ mệt hả ? sao trán nhiều gân mọc lên vậy ? sao thế ? hay chú bị đau bụng ? cần uống thuốc hong chú ? "

Tên bắt cóc vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện bảo không sao chứ bên trong sóng to gió lớn rồi ổn cái con khỉ chứ ổn

" hoi được rồi, con hong ghẹo chú nữa "

Tên bắt cóc mừng rỡ vì nghĩ hai nhóc này sẽ đồng ý ăn nhưng thay vì ăn thì hai má nhỏ này đòi người ta đi mua cái khác 

Mua kem mới chịu cơ, xong rồi thêm hàng tá bịch kẹo khác loại thì hai nhóc này mới chịu miễn cưỡng đớp cái cục kẹo xấu xí kia, tên bắt cóc khó xử nhìn về phía đồng bọn phía xa, làm kí hiệu của riêng bọn chúng để hỏi ý kiến, mấy chả cứ nghĩ 2 nhóc này sẽ không biết nhưng toàn bộ đã được chiếc cam mini giấu trong mắt kính của jiae thu lại toàn bộ, nhìn thì như là kính cận nhưng nó chỉ là chiếc kính không độ bình thương có cam ẩn ở gọng kính

Cái này là Soonyoung đem về lúc tham dự show thời trang ở nước ngoài, thấy cũng khá thú vị nên hốt cho hai bà nhỏ mỗi đứa một cái nhờ vậy mà giờ nó mới thành bằng chứng gom đầu cả ổ tụi này

Sau khi hội ý thì cũng ok với điều kiện của hai nhóc, gì chứ 2 đứa này lanh muốn chết bán ra cũng được bộn tiền dại gì thả

Thế là tên đó ở lại trong bọn nhỏ để thằng khác đi mua mấy thứ tụi nhỏ đòi, mua xong mới biết toàn mấy thứ đắt xắt ra miếng lần sau bán được phải đòi bên mua gấp 5 lần tiền bình thường mới được

Seungmi thì tranh thủ lúc tên đó lơ là liền ấn vào gps trên vòng cổ để nó hiện lên chấm đỏ truyền tới màn hình điện thoại của bố và bác, cái này là do Seungmin làm riêng cho nhỏ vì nhỏ hay đi lang ngoài đường, có gì còn biết đường hốt về, bình thường nhỏ sẽ tắt còn lúc cần mới mở lên thôi

Seungcheol đang nằm hưởng thụ cái lưng kêu răng rắc sau khi đặt tấm lưng già lên giường thì nhận được thông báo red code báo động inh ỏi trên màn hình điện thoại liền bật người dậy mở lên thì thấy chấm đỏ nhấp nháy ở gần chợ đêm

Anh khó hiểu sao tự dưng nhóc này bày đặt bật red code vậy ? ụa ? ụ á ? sao nhỏ này lại ở chợ đêm ???

Seungcheol chạy xuống nhà điểm dân số thì đúng là thiếu mất một mống, nhăn mày vuốt mặt một cái thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên là của anh seungmin, chắc là nhận được thông báo của nhỏ rồi

" này seungcheol, seungmi nó ở ngoài chợ là sao vậy ? em không dặn nó là tầm này không được ra ngoài sao ? "

Seungcheol nhéo mi tâm mệt mỏi lên tiếng, " em mà nói được thì giờ cái đth hai đứa không réo ầm ĩ đâu "

Hai anh em không hẹn mà cùng thở dài, " thôi được rồi, em cứ theo dõi con bé đi để anh liên hệ với bên cảnh sát quen lần theo dấu nó "

" vâng "

Jeonghan vừa tan làm trở về nhà thấy chồng mình đứng ở ngưỡng cửa cau mày thì lấy làm lạ, " sao đấy ? seungmi lại ghẹo gì anh à ? "

" nó ghẹo anh thì còn đỡ đằng này nó gửi hẳn red code về cho anh mới chết "

" red code á ? " - jeonghan tất nhiên biết phần mềm này cũng biết cách thức nó hoạt động, seungmi nhóc này lại làm cái gì động trời nữa vậy chứ

" ừm, vừa nãy seungmi gửi định vị về cho máy anh, báo con nhóc đang ở ngoài chợ đêm mà em cũng biết đó dạo này chúng ta đang loạn vì cái gì mà "

Tất nhiên là jeonghan biết chứ, đang thực hiện công tác đây nè nên có nghe qua vụ này, bắt cóc trẻ em

" này đừng có bảo .. "

Seungcheol chán nản rên rỉ, " chỉ có thế thôi thì con bé mới gửi red code về chứ khi không nó còn chả thèm mở định vị đấy chứ "

Jeonghan còn định nói gì đó thì điện thoại reo có người gọi tới đến khi nhìn tên người gọi là jihoon thì cậu liếc mắt nhìn chồng mình, cả hai không hẹn mà có cùng ý nghĩ, đừng bảo là ....

" ơi anh nghe jihoon ? "

Jihoon ở đầu bên kia gấp gáp hỏi anh mình về jiae từ lúc về nhà tới giờ là con bé lại trốn đi chơi chả thấy liên lạc gì được, hỏi con bé có sang nhà anh chơi không

Jeonghan và seungcheol nghe jihoon hỏi thế thì cũng đủ biết hai bà nhỏ đi chung với nhau rồi nhưng không biết nên nói như nào với jihoon để thằng bé không hoảng đây

Quay trở lại phía chợ đêm, hai bà nhỏ seungmi với jiae sau mấy lần hành hạ tên bắt cóc đi mua cái này hốt cái kia thì thằng chả cũng khá là bực mình rồi, nếu không phải cần mấy đứa nhóc này còn sống để bán thì tên này chắc đã múc 2 nhóc này lâu rồi

" được rồi hai đứa, mấy thứ tụi con muốn chú đều mua cả rồi bây giờ con chịu ăn kẹo chưa nè ? "

Seungmi với jiae mỗi đứa một cây kẹo mút ngậm trong miệng nhìn tên trước mặt, " được rồi chú không cần dụ nữa đâu, xe ở đâu ? để tụi con tự lên "

Tên bắt cóc trố mắt nhìn cái mặt non choẹt mà có thể thốt lên cái câu đó, ảnh xịt keo cứng ngắc luôn quí dzị, má lần đầu bắt cóc mà gặp trường hợp này luôn á

" hong phải mấy chú muốn bắt tụi con à ? xe đâu ? đồng bọn chú đâu ? "

Jiae miệng thì mút chùn chụt cây kẹo nhưng vẫn không quên nhắc chú thực hiện nhiệm vụ còn dáo dác nhìn quanh coi cái xe chở với đồng bọn chú đâu

" ờm .. m-mấy đứa .. không sợ hả ? "

Tên bắt cóc gãi đầu e dè hỏi hai đứa nhóc sắp bị mình bắt, hai nhỏ này là ai vậy chứ có cần phải rành rọt vậy không

Đáp lại là chữ không rõ ràng và mạch lạc, mắc gì sợ với cả lần đầu tiên bị bắt cóc nên 2 ẻm có hơi phấn khích tẹo, biết thế hồi nãy gửi mã định vị trễ hơn xíu rồi

" bảo mí chú đó lẹ lẹ lên được không ạ ? bọn con mỏi chân rồi "

Đã không sợ mà còn hối người ta lẹ lẹ lên nữa chứ, sao lần này tác nghiệp mà nó lạ dữ vậy ta, chiếc xe 16 chỗ trờ tới chỗ ba người đang đứng chiếc xe được bọc bởi một lớp kính đen 1 chiều bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong với cả bề ngoài nhìn không khác gì chiếc xe du lịch gia đình

Cửa vừa mở chả ai bảo ai 2 má nhỏ này vui vẻ bước thẳng vào trong, còn lễ phép chào hết tất cả những người ở trong đó, 2 má này có nhận thức được là mình đang bị bắt hong vị ?

Mấy ẻm tự tìm chỗ ngồi rồi còn chia bánh kẹo cho mấy chú nữa, " dù sao cũng là tiền mấy chú mua cho thì cũng phải có phần chứ "

Mấy tên này đực mặt ra nhìn hai nhỏ gan hùm này moi bánh kẹo đặt lên tay, còn bảo mấy chứ phải cầm bằng hai tay nữa chứ

Hay là giờ gọi cho gia đình nó lấy tiền chuộc nhỉ ? chứ giữ tụi nó không yên tâm xíu nào

Bảo rồi hồi nãy đánh thuốc mê tụi nó đi đéo chịu giờ thì ai thiệt ?

Bọn chúng sau khi nhận bánh kẹo thì vừa ăn vừa nghĩ cách tống khứ hai má nhỏ này mà cộng nhận bánh kẹo đắt tiền nên ăn cũng ngon thật

" này nhóc, biết số ba má bây không ? "

Jiae đang ngồi gặm kem thì lên tiếng, " biết chứ, mấy chú hỏi ngộ từ nhỏ là ai cũng đã được dạy học thuộc lòng số điện thoại mà, bộ mấy chú hong nhớ số ba má mí chú sao ? "

" ờm ờm ừ ... n-nhớ chứ .... bây làm như tao ngu lắm vậy á ?" - má, sống mấy chục năm trên đời bị một đứa nhóc 5 tuổi dạy đời là cảm giác như này sao

" thế chú hỏi con chi ? chú nhớ thì chú gọi đi chứ "

Mấy tên bắt cóc : " ..... "

" con thì chỉ nhớ số của bố thôi còn má thì hong "

Đến lượt bà chị seungmi yêu vương của cái nhà 17 này lên tiếng

" lớn vầy rồi mà không nhớ số của mẹ sao nhóc ? " - là một tên khác trong số bọn chúng lên tiếng hỏi

" tại vì con đâu có mẹ ạ, sao mà nhớ được "

Một khoảng trầm 2s lướt ngang qua chiếc xe nọ, ra là mồ côi mẹ để bố nuôi, gà trống nuôi con sao, người anh em tụi này tuy bắt cóc nhưng vẫn dành sự respect này cho cậu, cậu vất vả rồi

Seungmi với jiae thì tỉnh bơ nghĩ có mỗi hai bố thì nhớ số 2 bố chứ có mẹ đâu mà đòi nhớ

" được rồi 2 đứa bây đọc số của bố bây đây "

" dạ, mí chú nghe kĩ nha "

Seungmi tay cầm kẹo mút tay cầm bánh, " 0123456789 "

" hả ?! "

Đám bắt cóc ngớ người hết cả ra nhìn seungmi, " tao bảo mày đọc số cơ mà "

" thì số đó cho nguyên dãy số luôn còn gì, mấy chú chỉ cần ráp lại là được, chuyện đơn giản thế mấy chú còn không làm được à ? dở thế ? "

Đụ má, &&^%&(&^^R

" mày giỡn mặt với tụi tao đó hả ? "

Một tên không kiềm chế được cơn nóng giận bước tới nắm áo nhóc ấy xách lên gằn giọng, tưởng vậy là ẻm sẽ sợ hả ? tất nhiên là không rồi

" chú à, số điện thoại được tạo nên bởi cái gì ? "

" ... số "

" ddaeng, sai rồi, phải là số nguyên phân mấy chú nhá, từ 0 đến 9 là số tự nhiên nằm trong số nguyên phân, các chú thật tình già cả rồi mà cái lý thuyết này còn không biết "

Jiae chống cằm nhìn mấy tên người lớn hỏng một lỗ kiến thức mà chán nản, lắc đầu " với cả chị ấy cho mấy chú đúng dãy số rồi còn gì, số điện thoại được tạo ra bởi nó mà, ráp lại kiểu gì chả ra được số đúng "

Tên đang cầm cổ áo seungmi hất ẻm xuống thay vì té xuống sàn thì em nó lấy đà xoay một vòng rồi mới đáp đất, bọn bắt cóc lần nữa ngạc nhiên nhìn con nhóc láo toét này

À, không có gì đâu, tụi nhỏ có học võ mà

Quằn một hồi tụi nó mới chịu khai ra số điện thoại đúng, một tên trong đám gọi cho bố tụi nó để đòi tiền chuộc

Trong lúc đám đó chờ người bắt máy thì bên phía seungcheol với jeonghan thì đang bận khui rượu ăn mừng

Ờm .. mọi người không nhìn nhầm đâu, là khui rượu thật đấy

Ban đầu thì có lo thật mà sau đó cảm thấy ai xui lắm mới nhắm 2 má nội thiên hạ này mà bắt, tụi nó không dắt cho đi mấy vòng seoul mới lạ đó nên là tranh thủ lúc con báo con seungmi không có nhà gây chuyện thì 2 ông bố tận hưởng những phút giây yên bình này trước đã tí tính sau

Còn về phần jihoon với soonyoung sau khi nghe được tin jiae bị bắt cóc chung với seungmi thì chấm hỏi đầy đầu, có ai bắt được hai đứa này hả ? hay tụi nó tự động đi theo đấy, cơ bản là không tin lắm và cũng vì thế mà cặp đôi quyền lực soonhoon này đây rục rịch lên kế hoạch đi hẹn hò

Nhà này vui ha

Con thì bị bắt cóc chưa biết sống chết ra sao, gặp nhà bình thường là loạn cào cào lên rồi riêng hai cái nhà này là mở tiệc ăn mừng đi hẹn hò 

điện thoại của seungcheol vang lên hai hồi chuông, là điện thoại công việc, má giờ này còn task giao về sao ? jihoon người ta nghỉ đi hẹn hò rồi mà công ty cái gì về nữa vậy 

anh nhìn vào màn hình thì nó là dãy số lạ chưa từng thấy bao giờ, jeonghan cũng ngó vào một cái trên tay vẫn là ly rượu vang đỏ có xuất xứ từ khoảng đâu đó vào thế chiến thứ 2, " ồ số xài một lần này "

jeonghan từ lúc đi công tác tới nay thì cái phương diện này cũng rành rọt hơn hẳn, dù sao nó cũng nằm trong khuôn khổ tập huấn trước lúc công tác, chưa kể cũng gần một năm jeonghan đi rồi và có rất nhiều lần trải nghiệm nên biết rất rõ 

" số của đám bắt cóc đấy, chắc là đòi tiền chuộc để trả hai con nhóc đó về đấy " 

jeonghan ung nhung đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm, mấy tên này thật chả có tí kiên nhẫn nào cả, liếc mắt tới chiếc đồng hồ treo tường phía bên kia, một tiếng 15 phút, quá thiếu chuyên nghiệp 

seungcheol nhấc máy, ngồi ở một bên ghế sofa tay xoay ly rượu vang một vòng khiến mùi rượu trong ly tỏa hương thơm, jeonghan cũng bước tới ngồi trên cạnh

đầu dây bên kia là một mớ hỗn tạp bằng nhiều giọng nói, cả seungcheol và jeonghan đều nghe rõ tiếng của hai đứa nhóc, hai người nhìn nhau một chút ngầm xác định bọn chúng chưa làm gì được tụi nhỏ 

" alo, mày là bố của con con n- ... ây tụi bây bớt nói lại xíu coi, người ta đang làm việc um sùm quá đi "

giọng nói phát ra đã được làm biến đổi âm giọng nên không nghe rõ là của ai lắm, nhưng trước khi nghe seungcheol đã nhanh tay ghi âm lại cuộc hội thoại, jeonghan ngồi một bên khẽ cười dựa vào vai seungcheol, tên bắt cóc còn chưa nói đủ một câu đã bị seungmi làm phiền, bọn nhóc đều có khả năng nói và hoạt động được nên jeonghan suy ra đám bắt cóc này sẽ phải giữ bọn trẻ an toàn không được giết và cũng không được tác động lên bọn nhóc để đảm bảo chất lượng lúc đem bán

ừm, có lẽ 2 đứa nhóc vẫn sẽ trụ được, jeonghan đứng dậy với lấy chiếc điện thoại bỏ trên bàn, thuần phục nhấn vào số của đội trưởng đội tuần tra, bảo họ rà soát toàn bộ camera của đoạn đường từ chợ đêm tới nội thành cách rìa trung tâm khoảng 2 3 mét, xem có căn nhà nào có kích thước hơi nhỏ nhìn như nhà hoang nhưng lại không dễ để ý hay không trên đồi các tốt

từ lúc công tác tới giờ jeonghan đã có trong tay một mối quan hệ siêu lớn của các quan chức cao trong nghành cũng là nhờ tài ăn nói lẫn cách ứng xử của cậu, ai trong ngành liên quan cũng yêu quý cậu nhóc này cả, có lần còn hỏi có người yêu chưa để bọn họ giới thiệu con gái cho cậu nhưng mà tiếc quá người yêu thì chưa có mới chỉ có một chiếc chồng siêu ngầu siêu giàu lại hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của cậu và 3 đứa con vừa yêu vừa quậy thôi

mấy phút sau đó đội trưởng gửi lại cho cậu hình ảnh một căn nhà lụp xụp khuất sau những ngọn cây im lìm chìm mình vào trong bóng tối, jeonghan khẽ mỉm cười đưa tấm ảnh sang cho seungcheol người vẫn đang rất thong thả chờ bọn bên kia ổn định cái mỏ nói nhiều của 2 má thiên hạ kia 

anh liếc nhìn tấm ảnh một chút rồi gật đầu xác nhận seungmi với jiae bên kia cứ tưởng 2 ẻm nói khùng nói điên nhưng thực chất là đang nói con đường bên ngoài nhìn qua kính lái xe phía trước để mật báo cho bố qua chiếc điện thoại, cách nói chuyện của seungmi và jiae nếu không phải là bố bọn nhỏ thì chắc chắn sẽ không hiểu được hai nhỏ này nói gì đâu 

jeonghan gửi thẳng tấm ảnh này qua cho anh seungmin bảo đây sẽ là điểm đến của bọn chúng, anh bảo cơ động tới đó trước bao vây nhưng đừng để chúng phát hiện ra, seungmin nhận tấm ảnh liền gửi qua cho những cảnh sát anh quen, có được manh mối quan trọng rồi thì cứ thế mà hành động, seungmin nhìn chấm đỏ nhấp nháy đang hướng căn nhà y hệt như lời nói của jeonghan mà không khỏi nổi da gà em dâu của anh đúng là có cái đầu đỉnh điên mà

" e hèm ... "

sau một hồi chửi qua chửi lại với đám nhóc này thì bọn chúng quyết định bịt mỏ hai cái máy nói này lại khiến không gian xung quanh cuối cùng cũng được yên tĩnh

" nghe rõ đây, tao đang giữ hai đứa con của mày, t- "

truyền thống nhà này hình như là thích cắt ngang lời người ta hay sao á, hết con rồi tới cha chưa để người ta nói hết là nhảy vào giành nói 

" ai giữ ai ? có chắc là ông anh đang giữ tụi nó hay là tụi nó giữ mấy người ? thấy nãy giờ bên bển hơi ồn rồi đó, làm bắt cóc mà sao thiếu chuyên nghiệp quá vậy, ai đời đòi tiền chuộc mà để người chuộc chờ mấy người nói thế ? "

tên bắt cóc lườm mắt nhìn hai đứa nhóc bị trói tay lẫn bịt miệng, cái cảm giác này đúng là giống nhau, thích bắt bẻ người ta rồi còn chen dzô họng người khác nữa 

" mẹ kiếp, ông đây không giỡn với mày, ngay bây giờ chuẩn bị cho tao một t- "

" hả ? cái gì ? một tỷ lợi khuẩn thì có sẵn trong thức uống sữa chua đó, muốn thì tự đi mà mua nói tôi chi vậy ông anh, mà anh đang giữ đứa nào ấy nhỉ ? con tôi vẫn ở đây mà ? "

lần này vẫn là tên đó ngớ người ra, " ủa chứ đứa này không phải con mày à ? "

" đứa nào ba, hai đứa nhóc nhà tôi còn đang ngồi chơi đây " 

một tên khác đi tới kéo miếng băng keo trên miệng seungmi ra, lớn giọng hỏi, " sao mày bảo đó là bố mày ? "

seungmi há to miệng, cử động khớp hàm vài cái rồi mới lên tiếng, " thì số đấy, ông ấy bảo là bố của hai con đấy thấy thì vẫn là bố mà, mấy chú bảo đọc số ba má miễn có chức danh bố là được mà "

" má cái con nhỏ này "

hắn ta định làm một bạt tay lên má seungmi thì nghe ẻm lên tiếng, " chú mà đánh tôi thì tiền cũng sẽ giảm đấy, các chú không phải bán tôi sao ? còn chưa qua đợt kiểm hàng mà mấy chú đã táy máy tay chân rồi ? không sợ bị đánh à ? "

bàn tay chưa kịp chạm vào má ẻm là đã thắng lại rồi, lơ lửng trên không trung nheo mắt bực dọc cuộn tròn nắm đấm dộng thẳng vào thành xe phía sau em để lại đó một vết lõm khá to 

seungmi với jiae nhìn vết lõm mà đánh giá sức lực của tên này, không mạnh bằng soonyoung, đánh được, mấy nhóc nhà 17 luôn lấy kwon soonyoung ra làm thước đo thể lực của những người khác, miễn không mạnh bằng soonyoung thì mấy ẻm chiến tới 

máu liều nhiều hơn máu não đấy 

seungmi ngoài mặt thì như chẳng có gì xảy ra nhưng trong lòng thì đang nảy 7749 kế để giữ an toàn cho bản thân và jiae, bây giờ bọn chúng không thể đụng chạm gì vào người hai đứa được nữa, mấu chốt vẫn là khi tới tay người mua con hàng vẫn trong tình trạng lành lặn, mặc dù không muốn khoe nhưng seungmi đảm bảo với giá trị nhan sắc của hai đứa em thì đảm bảo bọn chúng càng không thể tác động vào 

ngồi một hồi cũng thấy chán nên là mấy tên này tháo miếng keo của tụi nhóc ra, nghe tụi nó nói thì nhức đầu mà không nghe thì chán quá, có tụi này mua vui cũng được 

jiae vừa mới tháo cái miếng keo ra là đã mở mồm xả một tràn từ, " mấy chú có biết nhẹ nhàng là gì không vậy ? bắt cóc chứ có phải đồ tể đâu mà mạnh bạo thế, nếu lỡ trên người bọn tôi có bất cứ vết xước gì thì mấy chú có đảm bảo tui bán bọn tôi vẫn còn giữ nguyên mệnh giá ban đầu không ? "

đám bắt cóc tự dưng thấy hơi hối hận khi lột miếng băng keo ra 

 phía bên liên lạc với người thân đòi tiền chuộc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi bị seungcheol dẫn cho đi 8 vòng luyên thuyên chả biết đường mà lần, mà seungcheol cũng có vẻ thích thú lắm bằng chứng là ảnh vẫn vừa nhấp rượu vừa đùa với mấy cha nội này được mà 

đúng là thế hệ cợt nhả khi làm bố cũng khác người hẳn

" tao không rảnh mà giỡn với mày nữa, chuẩn bị cho tao một tỷ won để chuộc con mày về còn không thứ mày nhận lại là cái xác không nhận diện được của nó đấy "

seungcheol cũng thôi cười khà khà nữa, đưa điều kiện phải nghe được giọng bọn trẻ rồi mới chấp nhận chuẩn bị tiền

tên đó đưa điện thoại tới gần seungmi bảo con nhóc lên tiếng còn đe dọa nói cái gì bậy bạ là chết

" a nhô, bố hả ? con khỏe re à, chưa chếc, bố với ba yên tâm nhé "

một lần nữa trong một buổi tối lần thứ n gân xanh gân đỏ của mí cha nội này nổi đầy trên trán vì quạo

" nói bao nhiêu lần rồi, lén đi chơi giờ mang họa, hong ấy tự xử đi được không ? bố đang bận uống với jeonghan rồi "

tên cầm điện thoại mất kiên nhẫn hét vào ống nghe, " 1 tỷ won trong 2 tiếng " rồi tắt điện thoại cái rụp nhìn như là bị hai bố con nhà này chọc điên 

seungcheol gửi đoạn ghi âm về cho anh trai của mình để hướng cảnh sát làm việc, xong thì tiếp tục cụng ly với em yêu của mình, hai nhóc jeongry yunarh thì chả hiểu gì vẫn vô tư chơi dưới sàn

hai chị em choi kwon thầm tặc lưỡi tội nghiệp tên cướp khi phải gọi điện đòi tiền chuộc từ ông bố bất bình thường trong cái nhà không bình thường này, bị ổng dẫn cho đi lòng vòng thế chẳng chen nổi một câu không nổi điên mới lạ 

seungmi thấy ngồi không vầy quài cũng chán nên lên tiếng bắt chuyện cho vui, " ụa mà sao mấy chú làm nghề này vậy ? biết bao nhiêu nghề đàng hoàng sao không làm ? làm cái nghề gì mà lênh đênh không chỗ đậu thế ? "

jiae bên cạnh cũng hứng thú phụ họa thêm, " ai đẩy mấy chú đẹp trai này vô đây thế ? đẹp trai cỡ này mà đi làm bắt cóc thì uổng quá, cỡ mí chú phải đi làm diễn viên có khi nổi tiếng như bác lee dongwook chẳng hạn "

phàm làm người thì ai mà chả thích khi được khen, mấy tên này nghe hai nhóc không ngại lời khen đẹp trai cũng thấy thích thích càng vui vẻ nói chuyện hơn

" đẹp trai lắm sao ? chú biết ngay mà "

" ây gù, chú cũng có muốn đâu là do cuộc đời đưa đẩy ấy chứ "

hai bà nhỏ gật gù ra chiều đồng cảm lắm, " đời đúng khổ mấy chú nhỉ ? đã thế còn khổ với mấy chú đẹp trai như này "

mấy cha nội bắt cóc đồng loạt gật đầu đồng ý, mỗi câu nói là hai ẻm chêm thêm từ đẹp trai tài giỏi gái mê hết nấc là mấy cha này liền bỏ ngay cảnh giác mà ngay từ đầu có cảnh giác miếng nào đâu, do con tin là trẻ con nên bọn chúng cũng thư thả mà không biết rằng hai đứa nhóc này bọn chúng càng phải nên cảnh giác 

seungmi chỉnh lại tư thế để đở mỏi, một tên gần đó thấy cũng tháo luôn dây thừng trói tụi nhỏ và nhận được tiếng cảm ơn từ hai má nội này 

" con nói mấy chú nghe nè, làm cái nghề này bạc bẽo lắm, bị bắt như chơi đó, bỏ đi "

jiae gật đầu ừm ừm đệm thêm, " chị con nói đúng đó, làm cái nghề 3 cọc 3 đồng này còn phải tùy thuộc vào kpi nữa, hàng không ngon là bị trừ lương có khi còn bị đánh nữa, chưa kể cái mạng mấy chú cũng dễ lung lay lắm, không vừa ý là mấy cha cấp trên đùng cái ngủm như chơi đó "

mấy cha bắt cóc mồm chữ o mắt chữ a nhìn hai bà nhỏ ngồi giảng triết lý sống cho nghe mà thầm nghĩ má nào đầu thai mà chưa uống canh mạnh bà vậy ? triết sống như thế sống đã được 20 năm trên đời rồi vậy ?

chạy một hồi thì ra khỏi seoul tiến vào phía vùng ngoại ô hoang vắng hướng thẳng về phía đồi thuộc núi Jirisan, chiếc xe chạy vào trong một con hầm tiến về phía căn nhà được giấu mình trong những rặng cây to lớn

2 đứa nhóc được bọn chúng dẫn xuống xe, ở một góc lẩn trong bóng tối nơi bọn chúng không thể thấy được seungmi khẽ nở nụ cười một nụ cười mà đám anh em svt thấy được chắc chắn sẽ thốt lên yoon jeonghan win game

Nụ cười của kẻ nắm chắc phần thắng trong tay, jiae bên cạnh nói nhỏ đủ hai đứa nghe

" chị tìm được cách rồi à ? "

" ừm, chẳng biết nên cảm ơn bố chị làm sao khi những ngày rảnh rỗi bố lại lôi đầu bọn chị dậy sớm chỉ để đi leo núi "

Choi seungcheol có cách dạy con mà chẳng ai hiểu được, vừa nhu vừa cương

Thay vì những ngày nghỉ để bọn trẻ ngủ nướng tới trưa rồi cầm điện thoại chơi cả ngày thì anh cả của svt nhất quyết bắt bọn nhóc nhà mình dậy sớm từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng chỉ để đi leo núi

Mà có mỗi 3 nhóc là leo thoi chứ bố choi và ba yoon tìm đại một chỗ nào đó ngang nhiên trải thảm picnic ngồi hưởng gió trời trông đến là hạnh phúc

Bởi vậy ba đứa nhóc nhà choi yoon lúc nào cũng có thể lực hơn người cả, riêng seungmi ẻm lười như jeonghan nên ít khi chịu làm gì, suốt ngày bị bố bắt làm cái này cái kia, leo núi học bơi chơi thể thao liên tục

Và vô tình làm sao ngọn đồi này lại là điểm đến của họ vào ngày nghỉ trước, seungmi sớm đã thuộc lòng map này

2 chị em ngang nhiên bước vào căn nhà, vừa vào đã thấy tầm cỡ 10 đứa nhóc trạc tuổi 2 ẻm ngồi co ro một góc trông đến tội

Có mấy đứa vẫn cứ rấm rứt khóc mà tên ở canh thì cứ lớn tiếng mắng nhiếc khiến tiếng khóc chỉ có lớn hơn chứ không dứt nổi

Vậy tổng cộng 5 tên tất cả

Hai ẻm được bọn chúng đem tới đám con nít đó, 12 đứa nhóc tất cả tính luôn 2 đứa mới vào

Bọn chúng tụ ở một chỗ bàn tiếp kế hoạch, phân chia 2 tên đi lấy tiền cùng với hình nộm giả dạng 2 đứa nhóc kia

" mấy cậu tới đây khi nào vậy ? "

Jiae nhìn thằng nhóc có vẻ bình tĩnh hơn mấy đứa còn lại dò hỏi

Thằng nhóc nhìn jiae một lúc thầm nghĩ con gái gì mà xinh như tiên vậy

Đến lúc jiae gọi lần nữa mới giật mình trả lời, " ơ ờm mới hôm trước, còn lại là hôm qua thôi "

Seungmi lướt mắt qua đám nhóc tì này bọn chúng bắt tổng cộng 10 đứa trong vòng 2 ngày ư ?

Nhưng đám đó chỉ tầm 5 người thôi mà, có đồng bọn sao ?

Nếu có đồng bọn thì đáng lý phải xuất hiện ở đây rồi chứ, rõ ràng lúc tới chỉ có một tên canh đám nhóc này thôi

Mà kệ đã, phải tìm cách thoát ra trước

Seungmi và jiae thay nhau nhìn hết một lượt căn nhà bỏ hoang này, vật dụng bị bỏ ở góc kia nhìn giống mấy vật liệu xây dựng quá nhỉ

Jiae ngẩng đầu nhìn lên xà ngang trên trần, khá cao, leo lên được không nhỉ ?

Hai cặp mắt của 2 chị em này cứ liên tục đảo qua đảo lại để tìm cách ra trận

Thằng nhóc vừa nãy vẫn còn đang bị vẻ đẹp tiên tử của jiae câu hồn nên cứ dán mắt vào người con bé mà jiae thì hơi nhạy với việc bị người ta nhìn chằm chặp liền hướng ánh mắt về phía nó

" bộ trên mặt tớ có dính gì sao ? "

Thằng nhóc đó giật mình cúi mặt xuống lắc cái đầu nguầy nguậy mặc dù trời đã tối nhưng hai cái mặt trời trên má thằng bé đã làm lan tỏa sức khắp khuôn mặt thằng nhỏ

Seungmi chẹp miệng nhìn thằng nhóc chưa gì đã dính bùa yêu của em gái mình mà đảo mắt, sau này thằng nhóc này mà biết jiae có hẳn 1 dàn hậu cung trong trường mẫu giáo đòi cưới con bé thì nó có bỏ cuộc hong nhỉ

Đám bắt cóc sau khi bàn bạc xong thì có 2 tên đến điểm hẹn để nhận tiền và người đưa tiền lại là choi seungmin cùng với 2 người cảnh sát đặc nhiệm giả làm bố của jiae lẫn seungmi

Riêng seungcheol và jeonghan có cả cặp đôi 96ers sau khi hẹn hò xong thì cũng chạy về nhà anh mình để bàn cách cứu người

Cả bốn người họ theo những chiếc xe mang danh đơn vị Tác chiến Đặc biệt ( SOU ) nhiệm vụ chính của họ là chống khủng bố nhưng nó cũng có thể bao gồm việc thực hiện lệnh bắt giữ có mức độ rủi ro cao, thực hiện giải cứu con tin và/hoặc can thiệp vũ trang, giao chiến với tội phạm có vũ trang hạng nặng

Những chiếc xe hạng nặng bao bọc lên mình màu đen tuyền để dễ lẩn trốn trong màn đêm tránh kinh động đến địch làm hại đến con tin, lũ lượt chạy thẳng về phía đồi núi Jirisan

Hai tên trong số năm kẻ bắt cóc tách ra được một lúc thì thêm hai kẻ nữa ra ngoài lấy đồ ăn cho bọn nhóc, bọn chúng phải đảm bảo chất dinh dưỡng mà bọn nhóc nạp trong một ngày

Con hàng càng ngon thì tiền càng nhiều

Đợi 2 tên đó đi, seungmi tiến lại tên vừa nãy ở lại canh đám nhóc

" chú ơi, con bảo cái này nè chú "

Tên nhóc này tất nhiên chưa biết cái miệng của seungmi lợi hại cỡ nào, nhếch mép bỉ ổi, " làm sao ? mày mà lạng quạng là coi chừng tao "

" không chú ơi, chú cúi xuống một chút đi, con mới nói được "

Tên đó cũng cúi gần sát đến cô nhóc, seungmi kề môi vào tai hắn nói cái gì đó khiến tên đó nheo mắt đến gần hơn để nghe cũng là lúc seungmi lên gối vào mặt hắn một cái đau điếng, hắn ta bật dậy loạng choạng ôm cái mặt đang chảy máu rống lên, " con khốn "

Chưa kịp để hắn ta làm gì không biết từ đâu jiae cầm cục đá to tổ bố lấy đà phóng lên dùng lực đập mạnh vào phần gáy sau đầu của tên đó

2 phát, một lên gối, một cục đá

Bất tỉnh, máu trước mặt sau đầu chảy liên hồi

2 chị em khó khăn kéo cái tên đó vào góc khuất định giấu đi nhưng tên quỷ này nặng quá, jiae nhìn đám nhóc co ro một góc đằng kia lên giọng

" muốn thoát về với bố mẹ thì tới đây giúp một tay đi, có làm thì mới có ăn, hong làm mà đòi hưởng lợi thì đợi bị bán đi đi nhé "

Nghe thế thì mấy đứa nhỏ cũng rục rịch muốn tới nhưng vẫn thấy sợ lỡ hai tên kia vào thì sao

Thằng nhóc dính bùa jiae là đứa xung phong đầu tiên, tiến tới giúp hai chị em lôi tên đó tới góc kia giấu, mấy đứa nhóc nhìn nhau rồi cũng đi ra kéo phụ bọn họ, trót lọt đem mấy cái vật dụng bị bỏ lấp lại

Seungmi với jiae moi móc trong cái đống đó xem có gì làm vũ khí được thì lạch cạch từ đầu rớt ra hai ống sắt rỗng như thể chỉ chờ chủ nhân tới lấy

Hai chị em nhìn nhau khẽ cười, đá nó qua một góc để dễ lấy, jiae bây giờ bắt đầu tìm cách leo lên xà ngang trên trần

Ngó quanh quất thì có vài cái thùng bỏ đằng kia coi bộ được

Seungmi bên dưới đỡ em mình trèo lên mấy cái thùng, độ cao không chạm được thành xà nhưng nếu nhảy lên thì được, jiae không ngần ngại lấy đà nhảy lên chạm vào thành xà thành công leo lên với một lần thử

Đúng là con nhà tông không giống lông thì cũng phải giống khả năng điêu luyện của bố kwon

Jiae lết từng bước ra giữa xà ngang canh đúng vị trí mà lúc nãy chị seungmi chỉ điểm, xong rồi giơ ngón ok với chị

Seungmi cũng gật đầu đáp lại, quay sang dặn đám nhóc, " không được nhìn lên trên "

Thậm chí còn dùng cái giọng âm trì địa ngục của bố cheol hay dọa bọn em ở nhà nói với bọn chúng làm tụi nó sợ quéo hết cả người

" một khi đứa nào nhìn lên trên để lộ vị trí của nhóc ấy thì chị đây móc mắt bọn bây đấy, nghe rõ chưa ? "

Làm bọn nhóc chỉ biết hoảng sợ gật đầu liên tục chẳng đứa nào dám ngẩng cái đầu lên trên cả

So với đám bắt cóc thì chị đại ma vương này còn đáng sợ hơn nhiều, ba mẹ ơi mau tới cứu con, huhu, đáng sợ quá

Cả bọn cùng nhau quay về vị trí ban đầu cũng là lúc 2 tên kia lấy cơm về

Seungmi khó hiểu, bọn này lấy cơm từ đâu cơ chứ, đi cũng khá lâu, tức là dưới sườn đồi sao ?

Từ đây tới cũng tận 30p, nếu bọn chúng phát tính hiệu thì đồng bọn sẽ kéo tới

Hai tên kia đi vào thì thấy mỗi mấy đứa con tin còn cái thằng đáng lý nên đứng canh thì chả thấy đâu, khẽ chửi thề

" mẹ kiếp, đã bảo ở lại canh cho đàng hoàng mà lại đi đâu rồi, thằng chó đó để tao gặp nó là cho nó ăn no đòn "

Bọn chúng gọi bọn nhóc tới ăn cơm, seungmi bảo với bọn chúng là cái chú vừa nãy bảo thấy ai đó lấp ló bên ngoài nên đã đuổi theo rồi

Hai tên đó nhìn nhau khẽ trao đổi ánh mắt, một tên trong đó đi ra ngoài xem tình hình còn một tên

Seungmi kéo hắn ta tới phía bên kia nơi jiae đang đợi sẵn để đáp xuống đầu hắn

" vừa nãy em con nó đau bụng nằm một chỗ không biết bị gì chú tới đây xem thử đi "

Hắn ta thế mà cũng nghe vừa tiến tới ngay đúng vị trí trong kế hoạch jiae không chần chừ nhảy thẳng xuống thủ thế cho ăn một cú đá vào đỉnh đầu đã thế con bé còn gồng người nghiến lực xuống chân để tăng độ sát thương, seungmi kế bên liền gạt chân hắn để hắn té xuống, đập hẳn mặt xuống nền đất cứng, Jiae vươn tay lấy thanh sắt rỗng lúc nãy giấu lại dùng lực đập một cú vào sau ót hắn ta

Hai tên bị K.O

Mấy đứa nhóc lại khệ nệ lôi tên đó vào góc giấu đi, seungmi nheo mắt thầm nghĩ kiểu gì hai tên cẩu này cũng sẽ tỉnh lại sớm thôi, nhìn quanh đây coi có cái gì làm bọn chúng nghoẻo luôn không

Bên phía bàn bên kia nằm lăn lóc một cái chai nước, seungmi bước tới cầm lên thì nghe bọn nhóc bảo nếu chị cầm nó thì chị sẽ ngủ đấy

Seungmi mím môi cười đểu, thuốc mê này, mấy tên này đúng là chả có tí chuyên nghiệp gì cả

Jiae đứng bên cạnh dùng lực bóp mỏ 2 tên bắt cóc, seungmi thì cười khà khà trút hết cả chai vào miệng 2 tên này, còn tận lực vuốt xuống cho 2 tên khốn này nuốt xuống, đám nhóc nhìn 2 người mới vào mà vừa sợ vừa hâm mộ

Người gì đâu giỏi ghê, chỉ mới một thời gian ngắn từ lúc họ vào đã xử lí gọn ơ 2 tên bự gấp mấy lần họ

" rồi, còn một tên nữa thôi "

Hai chị em mỗi người cầm thanh sát rỗng hướng về phía cổng của căn nhà hoang, tên kia sẽ trở về sớm thôi

Seungmi ra hiệu cho mấy đứa nhóc về đúng vị trí ban đầu, còn em với jiae thì nép sát vào hai bên cửa, chỉ cần hắn ta bước vào là ăn liền hai gậy




Phía bên kia seungmin, anh cũng đã tới đúng điểm hẹn mà seungcheol gửi cho mình, cùng với hai vị cảnh sát ngầm

Hai tên bắt cóc bước tới nhìn thấy cái vali tiền thì phấn khích không thôi, bảo bọn họ đặt vali xuống rồi lùi ra xa

" trước tiên cho bọn tôi gặp bọn nhỏ đã "

Bọn chúng nhìn nhau rồi một tên đi ra phía sau đem tới một bao tải lớn đang vùng vẫy rất kịch liệt thật ra chỉ là hình nộm với thiết bị di động làm hành động như quẫy đạp thôi

" nhóc ở trong này, bọn mày để tiền xuống "

Tên đang đứng khẽ ấn nút phát bản thu âm giọng nói của hai đứa nhóc, " cứu con với, bố ơi, cứu với "

Seungmin nghe rõ là tiếng cháu mình thì liền muốn xông tới cũng may là có hai vị cảnh sát bên cạnh nhắc nhở anh phải bình tĩnh, seungmin đặt vali tiền xuống đất rồi lùi ra xa, bọn chúng tiến lại gần vali mở xem bên trong, cả hai nhìn nhau cười thỏa mãn, đúng là một tỷ won

Trong vali bao gồm một cọc 2000 tờ 50000 won tổng cộng có 10 cọc tất cả, đủ 1 tỷ won

Bọn chúng đóng vali lại, lùi ra xa cái bọc đang ngọ nguậy kia, seungmin nghiến răng cuộn chặt nắm đấm, nếu không phải bọn chúng có vũ khí thì anh cũng không ngại chơi tới bến với tụi nó đâu

Khi bọn chúng khuất dạng anh cùng với hai vị cảnh sát mới tiến tới mở dây cột bao ra thì bên trong là hai hình nộm và thiết bị được chúng bật lên làm giống với cách hai đứa nhỏ quẫy đạp

Seungmin chửi mẹ kiếp rồi cũng đuổi theo 2 tên khốn đó, hai tên này vừa lên xe trở về lại căn cứ thì bị đội Tác chiến bao vây và áp giải ra xe hình sự, seungmin vừa trờ tới thì bọn chúng đang bị giải lên xe, không kiềm chế được cơn tức giận anh tiến tới dọng 2 cú vào má hai tên khốn tống tiền em trai anh lẫn bắt cóc cháu anh, cảnh sát bị hành động của seungmin làm cho bất ngờ một lúc sau mới kéo anh ra còn đánh nữa là chết thiệt đó

Hai vị cảnh sát quen của anh vuốt ngực bảo đại ca hạ hỏa đi, nếu mà đánh nữa anh sẽ bị gán tội cản trở người thi hành công vụ đấy

Về phía mấy anh em seungcheol và soonyoung, bọn họ đã tiếp cận được căn nhà bỏ hoang theo lời của jeonghan

Các lực lượng cảnh sát bắt đầu áp sát phần rìa căn nhà, bên ngoài nhìn im lìm như thế liệu bên trong sẽ như thế nào đây

Seungcheol bảo jeonghan và jihoon ở lại trong xe còn mình và soonyoung sẽ theo họ vào trong, soonyoung bên cạnh đã mặc xong áo chống đạn bước xuống xe cũng không quên trấn an người đẹp là họ sẽ đem con trở về an toàn thì jihoon với jeonghan mới gật đầu ở lại

Cả hai đi theo cảnh sát luồn về phía hai bên căn nhà, chuẩn bị đạp cửa xông vào thì đột nhiên cánh cửa như bị một lực lớn từ bên trong tác động khiến nó mở toang ra hai bên, cả bọn bên ngoài giật mình chắn khiên cùng súng vào vị trí

Nhưng thứ họ thấy lại là hai đứa con gái nhỏ nhắn xinh xắn hiên ngang bước ra ngoài trên tay là ống sắt rỗng, đôi mắt nhìn quanh quất thấy không có gì đáng ngại mới bảo đám nhóc bên trong bước ra ngoài

Chúng cảnh sát nép hai bên nhà mở to mắt nhìn một bầy con nít chừng mười mấy đứa chạy từ trong ra, có mấy gương mặt bọn họ đã từng nhìn qua lúc ba mẹ bọn nhóc tới báo án mất tích không sót đứa nào

Ngoài bọn nhóc ra thì chẳng còn ai nữa cả, seungcheol với soonyoung mặc kệ lời khuyên ngăn của đám cảnh sát bước ra, seungmi với jiae nghe tiếng động liền nghĩ hai tên lấy tiền đã về nhanh chóng ép bọn nhóc kia vào một phía 2 đứa đứng đầu cầm ống sát thủ thế

Nhưng tiếng gọi tên hai đứa nhóc đã khiến 2 ẻm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, hai đứa quăng luôn ống sắt chạy về phía tiếng gọi

Seungcheol với soonyoung vừa ôm lấy hai đứa nhóc mình mẩy lấm lem đất cát, mới có một tối thôi mà hai đứa này chẳng nhìn ra được người ngợm rồi

Hai đứa nhóc này dù có cứng rắn cỡ nào thì khi được nằm trong vòng tay của bố cũng sẽ khóc thôi

Gồng từ nãy giờ bây giờ mấy đứa mới biết được mình đã thật sự an toàn nên không cố nữa, bật khóc trong vòng tay seungcheol với soonyoung

Hai ông bố vừa dỗ vừa liên tục bảo an toàn rồi, hai đứa an toàn rồi mình về nhà thôi

Mấy đứa nhóc còn lại đều được cảnh sát kiểm tra qua một lượt thấy không bị thương gì mới đem chúng rời khỏi đây để đến bệnh viện gần nhất kiểm tra cũng như có xuất hiện vấn đề tâm lý lúc bị nhốt ở đây hay không

Dù sao tâm lý con nít lúc nào cũng dễ tổn thương, bị nhốt như vậy không khéo lại ảnh hưởng rồi có ám ảnh về sau

Seungcheol với soonyoung bế hai đứa nhóc về lại xe, jihoon với jeonghan vừa nhác thấy bóng đã không đợi được nhảy xuống ôm lấy con mình, bọn nhóc vẫn còn khóc jeonghan với jihoon bọc hai đứa con mình trong lòng mà tay vẫn run rẩy theo từng tiếng nấc của bọn nhỏ

Nói không lo thì là nói dối nhưng để tránh trường hợp tệ đi cả 4 người họ đành phải đánh lừa mình bằng cách mở tiệc hoặc hẹn hò, đợi đến khi có lệnh mới xuất phát tới đây

Bọn nhóc có thể cứu được bản thân lẫn 10 đứa nhóc kia đã là một kì tích rồi, cảnh sát định giữ 2 đứa nhóc lại để lấy lời khai thì jeonghan nhất quyết từ chối, bảo rằng khi nào tụi nhỏ ổn hơn sẽ tự mình chở tụi nhỏ tới

Seungcheol ở lại nói vài câu với cảnh sát thì chiếc xe BMW đen tuyền bóng loáng của seungmin cũng trờ tới

Jeonghan với jihoon không ai bảo ai liền dứt khoát lên xe của anh, seungmin thấy 2 đứa cháu mình khóc nức nở trong lòng hai đứa em mà lòng như có hàng vạn vết dao cứa vào, đau thấu tim gan

Seungcheol với soonyoung bên ngoài trao đổi thêm gì đó mới lên xe để seungmin lái rời đi

Mặc dù 5 người lớn rất muốn biết tình hình lúc đó nhưng hai đứa nhóc này thì từ lúc được bố đón đã khóc đến mệt lử nên đã ngủ mất rồi

Thôi thì để sau hẳn hỏi vậy

Chiếc xe BMW chạy xuyên màn đêm trở về lại với sự nhộn nhịp của thành phố, hai đứa nhóc đã về nhà rồi

Mấy ngày sau đó, bảng tin đưa tin về đám bắt cóc đã bị gô cổ hết cả ổ cùng với lời tuyên dương sự dũng cảm của hai nhóc choi kwon, bên phía nhà nước còn tặng hẳn huy chương lẫn tiền thưởng về cho hai đứa nhóc

Mà hai nhóc này lúc đón về thì khóc như là ai lấy mất mạng sang ngày hôm sau ngủ được một giấc ngon là lại tưng tửng như chưa có chuyện gì xảy ra

Thậm chí còn đòi bố chở lên đồn lấy lời khai, mấy tên bị bọn nhỏ giấu cũng được moi ra rồi, tên cuối cùng thì bị ăn hai cú gậy vào đầu từ phía sau do hai má nội thiên hạ này đánh, tuy vết thương không sau nhưng cũng chảy khá nhiều máu, với cả được jeonghan nói đỡ nên hai đứa chả có miếng liên can nào

Vụ án được phá nhờ công của hai bà quậy nhất nhà, đám anh em sau đó mới biết được chuyện này liền nhìn hai nhóc với ánh mắt khác, đám chị em cùng nhóm cũng bái phục độ điên của 2 ẻm

Sau lần bị bắt đó, những tưởng sẽ rút ngắn thời gian hai ẻm lén đi chơi đêm nhưng không hai má nhỏ này chả thèm sợ vẫn cứ long nhong ngoài đường lúc 8 9 giờ tối :)))

Seungcheol đến cạn lời với sự lì của hai nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com