Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Tháng 8 năm11950. Phía bắc vành đai Busan, 415 kilomet từ vĩ tuyến 38.

Làng Uju

-

"Nè. Lee Seokmin!! Em làm cái gì mà lâu quá vậy hả?!".

"Anh Jihoon đợi em... đợi em, còn mấy con cua nhỏ nữa thôi. Em tóm được chúng là lên liền à".

Giọng nói trong trẻo hối hả của một cậu thiếu niên vang lên, kèm theo đó là tiếng nước bùn bì bõm, róc rách.

Lee Jihoon mím môi khẽ lắc đầu, cảm thấy bất lực với cái tật tham ăn mãi không bỏ của cậu em trai. 

Hôm nay Jihoon cùng nhóc kia xung phong đi bắt cá và tôm để chuẩn bị cho bữa trưa.

Chiến tranh ngày một khắc nghiệt và tang tóc, làng của bọn họ nằm cách vùng chiến sự giữa Nam-Bắc triều không gần cũng không xa, nhưng vì chiến tranh loạn lạc nên đời sống của người dân trong làng cũng không mấy khá giả, để gia đình có thêm thức ăn qua ngày, hai cậu thanh niên mới lớn phải lặn lội xuống sông mò cá bắt tôm, có cái gì đó bỏ vào bụng thì không lo đói. 

Hiện tại giỏ của hai người đã nặng lắm rồi, cũng phải đủ cho gia đình ăn hai bữa, nhưng cậu nhóc Seokmin kia vẫn chưa hài lòng, còn muốn bắt thêm mấy con cua nhỏ. Jihoon đứng trên bụi sậy chờ đợi mà có chút không kiên nhẫn.

"Nhanh lên, sắp trễ  rồi đó".

"Em đến ngay đây...Áa!!!".

Tiếng hét cao quảng 8 đột ngột vang lên làm Jihoon đang ngắm chuồn chuồn cạnh đó giật nảy mình. Anh hốt hoảng đá văng cả giỏ cá mà chạy đi.

"Seokmin, Seokmin em làm sao thế? Có phải bị rắn cắn không?!!"

Jihoon hối hả tách đám sậy mà chạy đến, nhìn thấy cậu em ngả chỏng cả vó ở trên đất, mặt dính đầy bùn. Jihoon giật mình lập tức chạy đến muốn đỡ cậu nhỏ dậy, kiểm tra xem em trai có bị thương ở đâu hay không.

Còn chưa kịp chạy tới gần Seokmin, Jihoon đã bị một vật gì đó chắn ngang đường đi làm cho vấp té, tứ chi giang rộng. 

Thế là một màng vừa rồi với Seokmin lại diễn ra y hệt trên người Jihoon, nhưng lại có chút khác biệt...

"Aai.."

Seokmin lom khom bò dậy, vừa quay đầu nhìn thì chết đứng tại chỗ, hai mắt trợn to đầy hoảng sợ.

"A..Anh ơi...".

Jihoon bình tĩnh ngồi dậy. Cậu không trả lời em trai ngay mà ngơ ngẩn sờ lên môi mình, nơi vừa va chạm với "thứ" trên mặt đất.

Seokmin nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Jihoon đang ngồi đừ người, sợ sệt đưa tay sờ thử lên cơ thể người con trai đang nằm nhắm mắt trong bụi cỏ. 

"Thứ" Jihoon và Seokmin vấp phải không phải tản đá hay túi rác người dân vứt bừa bãi ven sông, mà là một con người. Cơ thể người nọ vẫn còn chút hơi ấm, hẳn không phải là một cái xác, nhưng lồng ngực người đó lại phập phồng một cách yêu ớt, yếu đến nổi ngỡ như đã không còn thở nữa.

Seokmin cúi đầu nghe thử, vội thốt lên.

"Anh ơi, người này còn sống đó".

"Anh biết". 

Jihoon thẩn thờ gật đầu, bởi vì lúc chạm môi, Jihoon rõ ràng cảm nhận được sự mềm mại ấm nóng đến kinh người.

Hình như người đó đang phát sốt.

"Làm sao giờ".

Seokmin không hiểu sao Jihoon lại có thể khẳng định chắc nịch rằng người nằm trên đất kia còn sống. Cậu lúc này chỉ tò mò làm sao mà người con trai này có thể một thân một mình vượt qua con sông cơ chứ. Bên bờ bên kia chính là khu địa chính trị giữa Nam-Bắc Hàn, là một nơi vô cùng  hoang tàn và nguy hiểm.

Nhìn thân hình mảnh mai hiện tại dính đầy bùn đất rất chật vật của người nọ, còn có vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể của anh, Seokmin đoán hẳn người này đã bằng một nỗ lực phi thường nào đó để có thể đến được đây.

Thật can đảm và kiên cường.

"Anh ơi, mình..mình mang người này về nhà nha?".

Jihoon rất đắn đo, cắn cắn môi suy nghĩ một chút liền gật đầu.

Hơi thở của người con trai đã yếu đến mức không thể nhận thấy được nữa, nếu để người nọ tiếp tục nằm bên bờ sông lạnh này, rất có thể sẽ bỏ mạng, nghĩ vậy Seokmin và Jihoon lập tức vội vã dìu anh về ngôi làng nhỏ của bọn họ phía sau ngọn đồi nhỏ.


.

.





.

.



Jeonghan từ từ tỉnh lại trong sự rối loạn nhẹ vì cơ thể bị mất nước trong một khoảng thời gian dài và cơn ác mộng đeo bám dai dẳng. Anh nuốt nhẹ mớ nước bọt gần như không có bên trong cổ họng, đôi mắt cố thích nghi với ánh sáng khẽ chớp chớp vài cái rồi gắng sức mở ra.

Một gian nhà gỗ rất đơn sơ nhưng lại cực kì ngăn nắp hiện ra trong tầm mắt. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Jeonghan lúc này chính là 'Mình thoát rồi!'.

Jeonghan chưa từng nghĩ bản thân có thể vượt qua được một quảng đường xa đến như vậy, vượt được cả vành đai phân cách kia để rời khỏi nơi đóng quân của PLA cùng lực lượng quân đội nhân dân Triều Tiên...

Thật may mắn.

Jeonghan từ từ thả lỏng cơ thể, một lần nữa nhắm hai mắt lại.

Kẽo kẹt.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cơ thể Jeonghan theo phản xạ run nhẹ lên một chút, tất cả các dây thần kinh đều căng cứng. Anh quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, vừa hay chạm phải ánh mắt của người đang đứng ngoài cửa. 

Gương mặt khá non nớt của người trước mặt khiến Jeonghan mở to đôi mắt tròn xoe mà nhìn.

Thật kinh ngạc, anh được một đứa trẻ cứu sống ư?

Jihoon chà sát lòng bàn tay có chút mồ hôi vào bên hông quần, ánh mắt nhìn cậu của người thanh niên khiến Jihoon vừa thấy ngại ngùng lại vừa xấu hổ, cậu nhẹ nhàng đi đến bên giường rồi đưa ly nước đang cầm trong tay cho Jeonghan.

"...Uống đi".

"...Cảm ơn".

Jeonghan rất muốn với tay cầm lấy ly nước vì hiện tại anh thật sự rất khát, nhưng dù có cố cách nào thì cơ thể vẫn không chịu nghe theo ý thức của anh, cánh tay giống như bị trói chặt vào thành giường vậy, không thể nào nhấc lên được. 

Jeonghan bất lực giương đôi mắt to tròn vô tội nhìn về phía cậu thanh niên trẻ.

Ô?

Jihoon mất một lúc mới hiểu được Jeonghan đang cầu cứu mình, cậu giật mình loay hoay một lúc thì quyết định ngồi xuống giường, nửa ôm nửa đỡ Jeonghan dậy, để anh tựa vào trước ngực mình rồi từ từ đút nước cho anh. Động tác trúc trắc nhưng lại vô cùng dịu dàng khiến Jeonghan khẽ liếc mắt nhìn cậu một cái.

Mái tóc của cậu trai được cắt ngắn ngủn, áp sát vào đôi tai nhỏ. Làn da cậu không hề đen đúa như các cậu bé miền biển khác mà lại trắng ngần, hơn nữa còn trông mịn như trứng gà mới lột vỏ vậy, ngón tay thon dài, móng tay trắng hồng sạch sẽ, thật sự là một cậu bé rất giữ vệ sinh.

Jeonghan nhìn chằm chằm cậu con trai cho tới khi đôi tai nhỏ trước mắt anh từ từ chuyển sang màu đỏ hồng mới chậm chạp thu hồi ánh mắt.

'Lại còn dễ xấu hổ nữa chứ'

Jeonghan âm thầm đánh giá.

Sau khi đút hết ly nước, Jihoon đỡ cho Jeonghan nằm lại trên giường rồi cầm lấy chiếc ly trống, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng giống như bị ai đuổi.

Jeonghan nghiêng đầu nhìn theo hướng cậu trai trẻ biến mất, khẽ bật cười một tiếng.

'Đáng yêu ghê'.

Vừa kéo khóe miệng lên được một chút Jeonghan bỗng chợt khựng lại. Bởi vì rất lâu rồi anh dường như đã chẳng còn cười nữa.

Cánh môi từ từ hạ xuống, tâm trạng bình tĩnh, bầu không khí yên bình tĩnh lặng của ngôi nhà nhỏ khiến Jeonghan bất giác muốn ngủ thêm một chút.

Jeonghan từ từ nhắm hai mắt lại.


.

.



.

.



Jihoon chạy một mạch ra đến giếng nước giữa sân mới hoảng hốt dừng lại. Trái tim vẫn đập dồn dập vì ánh mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu của người kia. 

Cúi đầu nhìn nhìn ly nước trong tay mình, Jihoon khẽ cau mày.

'Quên hỏi tên anh ấy mất rồi'.

Jihoon đứng bên cạnh giếng một chút, thở dài rồi sau đó thất thiểu vác xuổng đi đào khoai sọ. Đến lúc  Jihoon ôm một rổ khoai nặng nề khiên vào sân trước thì nhìn thấy cậu em Seokmin đang vừa cười vừa ngân nga bên cạnh giếng nước, trông đến là hí hửng.

"Có chuyện gì mà em vui ghê vậy?".

Seokmin ngẩng đầu, thấy là anh trai mình liền ngoác miệng cười:

"Àa ha, Jeonghanie nói là em hát rất hay, anh ấy rất thích~". 

Nói rồi cậu lại ngâm nga hát bài đồng dao tự biên của bản thân, chất giọng không giấu được sự hân hoang.

"Jeonghanie?!".

Seokmin gật đầu, đáp:

"Phải, chính là anh trai xinh đẹp mà chúng ta đã cứu hôm trước đó~".

"Sao em biết tên anh ta?". 

Jihoon cau mày hỏi, cậu có chút không vui.

Nghe ngữ khí kì lạ của anh trai, Seokmin vẫn chẳng nhận ra có gì không đúng. Cậu hớn hở khoe khoang.

"Vừa rồi em có vào thăm anh ấy. Anh ấy đáng yêu ghê vậy đó, nói chuyện lại vui hết nấc. Trò chuyện với ảnh một lúc thì em hỏi tên của ảnh. Bộ anh chưa gặp anh ấy sao?".

Seokmin vô tội nói, đôi mắt còn mở to tỏ vẻ khó hiểu nữa chứ. 

Jihoon dồn một cục hậm hực trong lòng nhưng không thể thốt ra miệng, chẳng biết là giận người ta hay giận bản thân mình nữa. 

"Cầm đi".

Jihoon tức tối đưa cái rổ đang cầm trong tay cho Seokmin bảo cậu rửa sạch, bản thân thì quay ngoắc người đi vào trong bếp nhóm lửa.

"Ơ cái anh này, tự nhiên lại nổi cáu nữa rồi!~".

Seokmin vẫn ngốc nghếch chẳng hiểu tình huống gì, cậu vui tươi mang rổ khoai đi rửa, nhưng lại ngỡ ngàng nhìn đống đá vôi tròn tròn còn nhiều hơn cả khoai sọ ở bên trong rổ, trên đầu hiện đầy dấu chấm hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra với ảnh vậy trời?!! Tâm hồn bị gió thổi mất rồi hay sao?".


.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com