Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Ba mẹ Lee đã theo đoàn dân quân tự nguyện vận chuyển lương thực cho đoàn ROKA ở phía nam thành phố, có lẽ phải ít nhất một tuần nữa mới về. Trong nhà hiện tại chỉ còn hai em Jihoon và Seokmin, dù sao con trai nhà nông cũng trưởng thành sớm, việc nhà và nấu ăn hai cậu thanh niên mới lớn đều đã làm được thành thạo, ông bà Lee cũng không quá lo lắng.

Jihoon lúc này đang ở trong căn chồi nhỏ bên hông nhà chính, loay hoay thổi ngọn lửa bé tý xíu lay lắt bên trong bếp lò.

Thường thì Jihoon nhóm lửa rất nhanh nhưng không hiểu sao hai hôm nay làm gì cũng không suông sẻ, Jihoon có chút bực bội trong lòng.

"Hừmh!!".

Thổi mãi cuối cùng lửa cũng bén lớn, Jihoon nhăn mặt dùng ống tre đập lên thành bếp một cái như để trút giận, đổi lại là một tiếng cười nhỏ như mèo kêu khiến trái tim Jihoon khẽ run lên, giật mình quay đầu lại.

Jeonghan bám vào bên thành cửa, đuôi mắt cong cong nhìn người con trai đang đánh nhau với cái bếp lò, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Jihoon thấy Jeonghan đang nghiêng đầu nhìn mình thì có chút ngượng ngùng. Cảnh mất mặt như vậy mà lại bị anh bắt gặp rồi, xấu hổ chết đi được.

Jihoon dằn xuống xúc động muốn chui luôn vào trong lò để trốn, nhỏ giọng ấp úng hỏi Jeonghan một câu.

"Anh đi được rồi sao?".

"Uhm~".

Một âm tiết mềm nhẹ lại như cái đuôi nhỏ quét qua trái tim Jihoon. Cậu né tránh ánh mắt của người con trai xinh đẹp trước mặt, tay chân bối rối không biết phải đặt ở đâu. 

Với đứa em trai mồm miệng tía lia Lee Seokmin thì Jihoon có thể thoải mái chửi mắng, đùa giỡn. Nhưng với người thanh niên xa lạ được chính bản thân cậu cứu về, nói thật, Jihoon cảm giác như đang trò chuyện với người mình thầm thích vậy, nói không nên lời.

Jihoon mím môi nhìn đốm lửa đang cháy phừng phựt trong lò, tiếp tục giả làm người vô hình.

"Là cậu cứu tôi, còn giúp tôi thay quần áo có phải không?"

Câu hỏi bất ngờ sau vài giây im lặng của Jeonghan khiến chàng trai trẻ giật mình, lắp bắp:

"Hả?!.. À phải... sao anh biết vậy..".

"Seokmin nói đó. Cậu nhóc rất hoà đồng, tính cách cũng thật sự sáng sủa đáng yêu".

Jeonghan mỉm cười, vô thức khen một câu lại khiến Jihoon khẽ cau mày, mím nhẹ môi. 

Jeonghan nghiêng đầu nhìn cậu trai một chút rồi tiến đến gần cậu.

"?!..."

Jihoon ngơ ngác nhìn gương mặt đang phóng to dần trong tầm mắt mình, âm thầm lén lút cảm thán một câu:

'Anh ấy thật đẹp!'. 

Jihoon vô thức nhìn Jeonghan chằm chằm, ánh mắt không thể rời khỏi đôi môi vì vừa khỏi cơn sốt mà đỏ au, trông vô cùng ngọt ngào của người thanh niên.

Trong lúc Jihoon còn đang mãi trầm tư trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, cậu chợt thấy người đối kia nâng tay lên, từ từ đưa đến trước mặt rồi điểm nhẹ lên mũi mình.

"?"

'Anh ấy chẳng lẽ định...'


"Em dính lọ nè~".

"..."

Không gian bỗng trở nên yên ắng cực kì.

Một lúc sau vẫn không thấy Jihoon trả lời. Jeonghan nghiêng đầu nhìn cơ thể cứng còng như bị sét đánh trúng của cậu trai trẻ. Anh khẽ híp mắt một cái rồi rút tay lại, nhỏ nhẹ chào một tiếng rồi thong dong như không có chuyện gì đứng dậy đi về phòng.

Jeonghan đi rất lâu rồi nhưng Jihoon vẫn cứ siết chặt lấy ống tre không buông, cơ thể cứng còng vẫn còn chưa linh hoạt trở lại. 

Trong đầu Jihoon lúc này không chỉ có cảm xúc mềm mại khi đầu ngón tay Jeonghan chạm vào chóp mũi cậu, mà câu nói nhỏ nhẹ của anh cũng cứ lẫn quẩn mãi không đi.

Em dính lọ nè...

Em dính lọ nè...

Em dính lọ nè...

"Chết tiệt thật"

Jihoon nghiếng răng lấy tay che lên mặt của mình. Cơn xấu hổ cùng cảm giác mất mặt như sắp nướng chính cậu.

Jihoon cảm thấy dường như mọi chuyện với mình điều không được suông sẻ kể từ khi cậu vấp té rồi vô tình hôn trúng Jeonghan. 

Lee Jihoon lãnh đạm, bình tĩnh, ít nói của ngày thường giờ trông như một thằng ngốc vậy. Cậu khẽ nâng tay xoa lên mũi mình, trong lòng lại có một cảm giác gì đó giống như vừa ăn xong một đĩa thức ăn cực kì ngon vậy, tiếc nuối nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.

Nhớ đến nụ cười sáng lạng như đoá hải quỳ nở rộ trong nắng sớm của người thanh niên, Jihoon thoáng cau mày, bối rối xoa loạn mái tóc ngắn củn của mình.

"Mình bị làm sao thế này?!..."

"Aa anh Jihoon, anh nhóm bếp lửa xong rồi hả?. Em đã rửa xong mớ khoai rồi nè, anh nấu luôn không?".

Lee Seokmin đúng lúc này hớn hở bước vào phòng bếp, vui vẻ nói với ngồi trong đó. Cậu đặt rỗ khoai sọ xuống cạnh chiếc lò, phủi phủi tay rồi cúi đầu nhìn anh trai.

"Ui anh. Mũi anh dính lọ nè~".

Seokmin đưa tay nắm lên mũi Jihoon để lau cho anh. Cậu cười híp cả mắt, tâm trạng hồn nhiên vô tư nên không nhìn thấy sắc mặt còn đen hơn cả đáy nồi của anh trai mình.

Hành động của Seokmin chẳng khác nào châm dầu vào lửa, trực tiếp đem Lee Jihoon vừa mới trải qua cú  sốc đá thẳng vào trong bếp than.

"..."

"?"



Jeonghan mệt mỏi mãi mới lê được tới chiếc giường bên trong phòng, vừa định nằm xuống nghỉ ngơi đã nghe thấy giọng hét cao quảng 8 của ai đó vọng vào từ bên ngoài. Jeonghan do dự một chút, suy nghĩ xem có nên bước ra xem đã xảy ra chuyện gì hay không, nhưng do dự một hồi rồi Jeonghan quyết định nằm xuống.

'Chuyện nhà của người ta chắc mình không tiện tham gia đâu' 

Ha?!.

Jeonghan nghĩ như vậy xong thì nhắm mắt ngủ thiếp đi, để mặc Lee Seokmin bị anh trai mình cầm ống thổi lửa đuổi đánh mấy vòng sân.


.

.


(Jihoon lúc đầu đang là hình tượng giống giống như này nè mn~)

.

.



Sau ba ngày nằm trên giường, nhờ có sự chăm sóc không thể nào tốt hơn được nữa của anh em họ Lee, Jeonghan cuối cùng cũng đã phục hồi hoàn toàn. Trên người anh chỉ là những vết thương nhỏ sẽ sớm lành sẹo, hiện tại Jeonghan đã có thể đi lại một lúc lâu mà không cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi giữa chừng nữa.

Hai anh em Jihoon và Seokmin rất thân thiện, cũng dễ ở chung, Seokmin lại còn nói rất nhiều nữa, dù Jeonghan không kể cho cậu nghe về quá khứ của bản thân mình, chỉ nói rằng anh không còn nơi nào để đi nữa, Seokmin nghe vậy thì mừng rỡ, luôn miệng nài nỉ bảo Jeonghan ở lại đừng đi, hai anh em họ có thể nuôi anh mà. 

Jihoon mặc dù không nói gì, chỉ đứng yên lặng ở bên cạnh khi Seokmin nài nỉ Jeonghan ở lại, nhưng thái độ không ghét bỏ hay tỏ ra khó chịu của cậu đã nói lên suy nghĩ trong lòng.

Chẳng bao lâu Jeonghan cuối cùng cũng bị thuyết phục, gật đầu đồng ý ở lại trong tiếng reo hò phấn khởi của Seokmin, và nụ cười mỉm không thể giấu được trên khóe môi Jihoon.

Ba người ở chung thật sự rất hòa hợp. Jeonghan lúc này đang ngồi chồm hổm bên cạnh bếp lò nhỏ, chăm chú nhìn Lee Jihoon tất bật bận rộn tới lui. 

Cậu trai trẻ sau một giờ rối loạn loay hoay thì bất lực nhìn người bên cạnh mình.

"Anh vào phòng nghỉ ngơi đi, đừng theo em".

"Uhm~~". 

Jeonghan gật đầu xong nhưng vẫn ngồi thù lù bất động, không hề có ý định rời khỏi.

Jihoon: "..."

Không phải Jeonghan làm phiền khiến cậu không làm việc được, mà là vì có anh ở cạnh trái tim cậu sẽ vô thức mà đập rất nhanh, ánh mắt lại cứ vô thức nhìn về hướng anh nên không thể tập trung làm được gì hết.

Jeonghan không có ý gì là sẽ đứng dậy rời đi cả, Jihoon không còn cách nào đành tự trấn an bản thân, cố tỏ ra bình tĩnh rồi tiếp tục làm công việc bếp núc của mình. Sức nóng của lò lửa khiến cậu đổ đầy mồ hôi, hai má ửng hồng. Jihoon dùng cánh tay lau loạn trên mặt sau đó thở hắc một hơi. 

Vừa cúi xuống định tiếp tục cho thêm củi vào bếp thì bỗng Jihoon cảm nhận một cơn gió mát dịu từ bên cạnh thổi đến, cơ thể như đang bị ném vào trong lòa luyện đan của cậu bỗng chốc trở nên dễ chịu đến không ngờ.

Jihoon kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Jeonghan đang cầm một cây quạt nhỏ được bện bằng sấp lá sồi to cở bàn tay mà Seokmin làm tặng cho anh, nổ lực quạt về phía cậu.

Trong một phút chốc, cả đôi mắt lẫn tâm trí của Jihoon chỉ còn lại hình ảnh của chàng thanh niên đang mỉm cười ấy, đôi tay nhỏ trắng ngần từng lần, từng lần đẩy những làn gió mát lạnh xoa dịu cơ thể đang cháy bừng của cậu.

Hình ảnh của người nọ khắc sâu vào tâm trí cậu trai trẻ, vào cả trong linh hồn cậu.

Jeonghan vẫn chăm chỉ quạt, anh nghiêng đầu cười nhẹ một cái nhưng lại khiến Jihoon như lạc vào một cánh đồng hoa mặt trời... rực rỡ đến chói mắt.

"Cậu cứ nấu ăn đi, đừng để ý đến anh". 

Jeonghan thấy Jihoon cứ nghệch mặt ra nhìn mình liền nhỏ giọng nói, đôi môi hồng nhạt vui vẻ cong lên.

Jihoon không trả lời. Thật ra là do cậu không phải biết mở miệng thế nào. Cậu sợ người nọ sẽ nghe thấy tiếng trái tim đang đập vồn vã trong lồng ngực cậu lúc này.

Jeonghan vẫn kiên trì quạt cho Jihoon đến khi cậu kết thúc công việc. Mỏi tay trái thì đổi sang tay phải, rồi lại dùng cả hai tay. Jihoon cảm thấy rất xót nhưng có nói thế nào Jeonghan cũng không chịu dừng, lại còn giận ngược lại cậu. 

Jihoon không thể thuyết phục lại cảm thấy đau lòng, liền cố gắng đẩy nhanh tốc độ công việc, mong sớm có thể hoàn thành. 

Lúc mùi hương thơm ngác ngon lành của thức ăn lang toả trong không khí, Jeonghan gần như là té ngồi trên mặt đất, thở không ra hơi.

Tay Jeonghan không còn sức để chống người đứng dậy nữa, nhưng anh lại cười rất vui vẻ.

"Xong việc rồi, haha~".

Seokmin vừa dọn xong bàn ăn cũng hí hửng chạy vào.

"Ăn cơm thôi~".

Từng ngày bình yên thong thả cứ vậy mà trôi qua.


.


Buổi tối ngày cuối cùng của tháng, dân làng Uju sẽ tổ chức một lễ hội như là tiễn đưa một tháng vất vả cực nhọc đã qua. Rượu ngon, đồ ăn, tráng miệng..v.v.. Mọi thứ đều được bày biện trên khoản sân nhỏ phía trước đình thờ. Dân làng sẽ cùng nhau tụ tập ở đó để cùng ăn uống, ca hát và nhảy múa.

Jeonghan lần đầu tiên được tham gia kiểu lễ hội như vậy nên rất thích thú và phấn khích. Mấy cô gái trong làng đỏ mặt vây quanh Jeonghan, cảm thán anh thật xinh đẹp, còn cài cho anh một đoá hoa cát cánh màu tím lên bên tai nữa.

Seokmin liên tục khen anh thật đẹp, còn Jihoon thì đứng bên cạnh không nói lời nào, nhưng hai má lại đỏ rần giống như say.

Sau khi ăn uống no say, đến gần giữa đêm dân làng bắt đầu nhảy múa ca hát quanh đống lửa lớn đặt ở trước sân. Khung cảnh thanh bình hòa thuận đến mức khiến người ta chẳng nhận ra ngoài kia chiến tranh vẫn còn đang ác liệt, tàn khốc đến mức nào.

Jeonghan vì quá vui nên ai mời anh cũng uống. Chẳng mấy chốc hai má Jeonghan đỏ bừng lên vì say. Anh xoay tròn đến bên cạnh người con trai đang chăm chỉ nướng thịt rừng bên ngoài đám lửa trại, từ phía sau vòng tay qua vai, cả người dựa vào ôm lấy cậu.

"Jihoon aah~~~".

Jihoon cảm nhận hơi thở mang chút vị nồng của rượu mơ phả vào bên gáy mình, trái tim đang yên lặng lại không tự chủ được thình thịch đập loạn.

Cậu vừa đưa tay trở mặt thịt, vừa nhẹ giọng nói:

"Anh vui lắm hả? Đi chơi đi, em đang bận rồi".

"Uhm...Anh muốn cùng Jihoon nhảy múa...Sao em tránh anh?!".

Jeonghan say rồi nên lời nói cũng không có chừng mực nữa, anh bám trên lưng Jihoon rồi thích thú lắc lư, giọng nói nho nhỏ mang theo chút làm nũng khiến Jihoon không nhịn được nhoẻn miệng cười, đôi mắt cậu cong lên như một vầng trăng khuyết.

"Jeonghan ngoan nào. Em còn đang nướng thịt mà. Anh nghịch nữa coi chừng ngả vào lửa đó".

Jeonghan ầm ừ nói gì đó nghe không rõ, nhưng cũng không mè nheo nữa, anh ôm chặt cứng Jihoon rồi bắt đầu mơ màng.

"Ưhm ưhm..."

Jihoon cảm nhận sức nặng càng lúc càng lớn trên vai mình. Cậu khẽ nghiêng đầu, chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của người nọ.

"Hannie. Anh say đấy hả?"

"Humh...~"

Nghe tiếng ngâm nho nhỏ yếu ớt của người nọ, Jihoon khẳng định anh tám chín phần là say rồi. Jihoon bật cười, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đặt môi lên mái tóc của anh rồi hôn nhẹ lên đó.

"Con thỏ nghịch ngợm này".

Jeonghan không có phản ứng gì cả, Jihoon nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn liền lập tức tập trung vào bếp than trước mặt, nhưng một tay cậu thì đưa ra sau, đỡ hờ người trên lưng mình để anh không bị ngã.

Tiếng lửa lách tách cùng mùi thịt nướng thơm lừng, hòa cùng tiếng nhạc và tiếng cười vui vẻ của dân làng đang ca múa, tạo ra một khung cảnh yên bình và tươi đẹp.

Ở một góc mà Jihoon không nhìn thấy, người tưởng chừng như đã ngủ trên lưng cậu khẽ mở ra đôi mắt to tròn trong vắt, sâu bên trong đó ẩn chứa sự tan thương cùng mờ mịt mơ hồ.


.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com