4.
.
.
Jeonghan với tay treo những móc áo cuối cùng lên trên giá, anh nâng tay lau chút mồ hôi rịn ra trên trán.
Khí trời cuối hè quả thật làm cho người ta như bị bỏ vào lò nướng chín, nóng bừng bốc lên sau gáy và cổ, chỉ mới vận động có một chút thôi mà cả người như mới được vớt ra từ trong nước, ướt đẫm mồ hôi.
Đến bây giờ thì cũng đã gần một tháng kể từ khi Jeonghan được cứu rồi ở lại ngôi làng nhỏ yên bình thanh tĩnh này, Jeonghan không đi đâu nhiều nhưng vẫn sống rất vui vẻ cùng hai anh em nhà họ Lee, ngôi nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười và tiếng la hét trêu đùa.
Jeonghan thật sự, thật sự yêu phong cảnh cũng như con người nơi đây.
Chất phát, bình dị nhưng lại hùng dũng và kiên cường!
"Cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy..."
Jeonghan nhỏ giọng nói thầm một câu, anh ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang cùng đám mây trắng lừng lờ trôi trên bầu trời, trong lòng thầm nhủ rằng đây sẽ là cuộc sống mới của mình. Đợi khi nào chiến tranh kết thúc, anh sẽ quay về nơi anh từng sống trước đây để tìm tro cốt của cha mẹ và em gái, giúp họ có một chốn nghỉ an lành.
"Ba, mẹ, bé con à... Jeonghanie đang sống rất tốt, mọi người đừng lo lắng nhé".
Jeonghan nhìn đám mây chầm chậm trôi trên không trung, vết thương đã bị khoét sâu trong lòng lại như nứt ra lần nữa, đau đến kiệt sức.
"Đừng buồn nữa, mình phải mạnh mẽ lên!".
Jeonghan siết hai tay lại tự an ủi mình, anh cuối xuống cầm lấy cái thau rỗng ở dưới đất định mang đi cất, nhưng khi vừa đứng dậy thì một cơn choáng váng bất ngờ ập tới khiến anh xoay sở không kịp.
Jeonghan loạng choạng ngã nhào, tưởng rằng bản thân chắc chắn phải nằm trên đất ăn một miệng đầy cát rồi, nhưng ngay lúc đó Jihoon lại rất nhanh chạy đến, cả người Jeonghan đều đổ ập lên cơ thể cậu, cách mặt đất một đoạn.
"Jeong..han..."
"Ôi Jihoonie, em có sao không?!!"
Jeonghan tỏ ra lo lắng, Jihoon ngược lại cau mày mắng anh, giống hệt một cụ già đang la rầy mấy đứa trẻ nghịch ngợm.
"Anh không bị thương chứ? Đã nói anh đừng có làm việc rồi mà sao không chịu nghe hả, chẳng may có chuyện gì thì phải làm sao đây!!?".
Jihoon đứng dậy, mặc cho thân thể dính đầy đất cát và lá cây cậu cũng không quan tâm, chỉ chăm chăm xoay người Jeonghan trên dưới tìm kiếm một lượt xem anh có bị thương chỗ nào hay không.
Jeonghan bị mắng thì rất ngoan ngoãn, nghiêm túc đứng đó cho cậu trai trẻ kiểm tra.
Jihoon nhăn mặt nhìn bàn tay vì ngâm nước quá lâu mà nhăn lại, phồng rộp lên của Jeonghan, gương mặt phút chốc đen nhánh.
"Anh...".
Jeonghan biết cậu trai này lại sắp sửa phát tác liền hối hả lên tiếng trước. Anh nắm lấy tay áo cậu, nhẹ lắc lắc.
"Thôi mà, thôi mà. Anh nằm hoài sẽ bị mốc đó. Jihoon à, anh muốn vận động một chút thôi, đừng la anh mà, Jihoon~~".
Nghe từng tiếng từng tiếng nũng nịu gọi tên mình, Lee Jihoon không chống đỡ được, khổ sở che mặt.
"Được rồi được rồi!. Em đã nói cái gì đâu".
Jeonghan chu môi nhìn vẻ nghiêm nghị của cậu trai, cực kì muốn nhéo má cậu.
'Ông cụ non này!'.
Jihoon không né tránh ánh mắt cười cong cong trêu chọc của Jeonghan, dịu dàng hỏi:
"Anh đói chưa, vào nhà đi, hôm nay Seokmin sẽ xào mì với nấm hương đó".
"Ahaaa, thích quá đi~. Anh muốn ăn một tô đầy luôn!".
Jeonghan vui vẻ vung vẫy cánh tay, Jihoon không nhịn được bật cười, nói:
"Vậy nhớ phải ăn cho hết đó. Lần nào cũng đòi bới cho nhiều nhưng rồi chính em là người phải ăn hết chỗ thức ăn thừa lại của anh nè".
"Hì hì~~".
"Cười cái gì?!".
"Lần nào cũng nhằng anh (◕_◕)".
Jihoon lại một lần nữa bất lực.
"Được rồi, được rồi. Đừng có làm vẻ mặt như vậy nữa, nó không có tác dụng với em đâu. Em không phải Lee Seokmin".
Jeonghan hay dùng kế nũng nịu này để dỗ dành đứa em ngốc của Jihoon, và lần nào cũng thành công. Không ngờ giờ đây Jeonghan lại áp dụng chiêu này đối với cậu.
Tuy ngoài miệng thì chê trách như vậy, nhưng cậu trai trẻ lại không thể giấu giếm được hai vệt đỏ hồng ở trên mặt.
"Đi thôi, còn ở đây thêm nữa anh sẽ cảm mất, vào nhà ăn mì nào".
Jihoon nói, cậu nắm lấy đôi tay đã có chút sạm nắng của người con trai rồi kéo vào trong nhà.
Jeonghan cũng không phản đối, để cậu nắm tay, rất ngoan ngoãn đi theo sau cậu con trai. Ánh nắng trưa xuyên qua tán lá của cây sồi già, rọi những vệt sáng vàng ánh lên từng bước chân của hai người họ.
Jeonghan đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh thanh bình bên dưới chân đồi, rồi lại quay sang nhìn mái đầu bị nắng phủ vàng ươm óng ánh của người trước mặt, còn có đôi tay nắm chặt của hai người. Jeonghan khẽ mím môi, rồi lại nhẹ mỉm cười.
Hai người chậm rãi men theo con đường mòn nhỏ nhỏ, hai bên đều nở đầy hoa cát cánh màu tím nhạt, đoá hoa nhỏ xinh đẹp khẽ đung đưa theo gió.
Jihoon và Jeonghan một trước một sau chậm rãi bước đi, hai người không để ý thấy phía sau họ, mây đen đang dần kéo đến, che kín cả bầu trời phương bắc vừa rồi vốn còn trong xanh rực rỡ.
Gió... cũng ngày một mạnh hơn rồi.
.
.
.
.
Hai ngày sau.
"Jihoon à, trời sắp mưa rồi, mau vào nhà đi!".
Jeonghan đứng bên cạnh vách cửa, khó khăn đưa tay che trước mặt mình. Gió thổi quá mạnh khiến mắt anh cay xè, không thể nhìn rõ được cảnh vật ở phía trước.
Jihoon quay nhìn Jeonghan một chút nhưng không lên tiếng. Cậu đang đợi cha mẹ của mình. Mấy ngày trước có người đưa thư đến, báo rằng đoàn quân nhu đã hoàn thành chuyến vận chuyển và đang trên đường trở về nhà, ba mẹ Lee ở trong thư còn dặn dò rằng thêm hai ngày nữa họ mới trở về, vì trước đó họ sẽ ở lại thị trấn đổi một ít nhu yếu phẩm tiện đường mang về. Nhưng hiện tại đã là ngày thứ năm rồi, vẫn chẳng có tin tức gì. Jihoon thật sự là lo lắng, lòng nóng như lửa đốt, bất an dâng cao không cách nào dằn xuống được.
Jeonghan biết Jihoon đang rất lo lắng, vì đó là ba mẹ của cậu mà, anh cố lội gió đi đến bên cạnh Jihoon, nhẹ nhàng đan ngón tay mình vào trong tay cậu.
"Jihoon ơi, vào nhà đi có được không?".
Jihoon nhìn mái tóc bị gió thổi tán loạn cùng gương mặt bị cát làm cho xay xát mà hồng lên của Jeonghan, ánh mắt người nọ mang theo đầy lo lắng và khẩn cầu nhìn cậu, đôi tay nhỏ lạnh băng cũng thoáng chút run rẫy.
Jihoon biết dù có nôn nóng đứng trông ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, suy nghĩ một chút cậu liền kéo tay Jeonghan chạy vào trong nhà. Seokmin cũng đang buồn bả ngồi ở trên ghế trong phòng khách, trong lòng cậu biết có chuyện gì đó không lành xảy ra rồi nhưng lại bất lực chẳng biết phải làm thế nào.
Jeonghan đi đến ngồi xuống bên cạnh Seokmin, nhẹ nhàng vuốt mớ tóc sau gáy cậu. Anh cũng đã an ủi hết lời rồi, nhưng lo lắng cũng không cách nào vơi đi được. Dù sao thì cũng không thể xem như không có chuyện gì khi người thân mất liên lạc chưa về.
"Jeonghan. Anh có nhớ cha mẹ của mình không?".
Jeonghan đang thẩn thờ thì nghe Seokmin nhỏ giọng hỏi một câu. Jeonghan rũ nhẹ mi mắt rồi khẽ mỉm cười, nói với cậu:
"Nhớ chứ, nhưng giờ chắc họ đang rất vui vẻ ở một nơi nào đó trên thiên đường. Vì thế anh không lo lắng cho h, chỉ sợ họ lo cho anh thôi".
Jeonghan vỗ vai Seokmin, lại tiếp tục an ủi:
"Có lẽ ở thị trấn gặp bão sớm hơn ở đây nên họ mới không về được thôi, giờ này mấy chuyến xe cũng không chạy nữa. Với lại, cuộc chiến tranh đang rất căng thẳng mà, nên đường cũng không dễ đi như trước vì vậy hơi mất thời gian một chút thôi. Một mình anh còn có thể đến được tận đây cơ mà, nên đừng có lo lắng quá, nhé".
Seokmin yên lặng để Jeonghan vuốt tóc mình, cậu suy nghĩ một chút rồi cũng gật gật đầu không lên tiếng nữa.
Jihoon vừa đi chắn lại cửa nhà bếp, tránh để gió thổi bay mất lúc này cũng đã quay lại. Thấy Jeonghan đang an ủi em trai cậu cũng không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi xuống.
Nhìn mưa càng lúc càng lớn, gió rít từng cơn hệt như tiếng gầm rú của từng đàn dã thú hung tợn, Jeonghan đứng dậy thúc giục mọi người đi ngủ, vì dù sao cha mẹ của hai anh em họ cũng không có khả năng trở về nhà lúc này được, bão đã quá to rồi.
Cả bọn mang tâm trạng thấp thỏm suốt một đêm hôm đó, rồi ngủ thiếp đi trong tiếng mưa xối xả nện trên mái ngói cũ kỉ, nghe như tiếng trống trận vang rền lúc hành quân.
.
.
Buổi sáng Jeonghan là người thức dậy đầu tiên, anh đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Không khí bên ngoài có chút ẩm ướt nhưng lại cực kì thanh khiết và trong trẻo, như thể mọi thư đều đã được gột sạch sau trận mưa lớn đêm qua.
Jeonghan ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt cao cao, chẳng có lấy một áng mây dư thừa nào cả, toàn bộ là một màu xanh tĩnh lặng và đẹp đẽ đến nao lòng.
Lúc này Jihoon cũng đã thức dậy, tinh thần cậu vẫn có chút không tốt. Jeonghan dự định hôm nay sẽ tự mình nấu một ít cháo cho ba người họ.
Vừa bước ra cửa, bên ngoài liền có một người xuất hiện, vẫy ray gọi với vào trong nhà. Đó là ông chú nghiện rượu cùng làng, ông nhìn thấy Jeonghan và Jihoon ở cửa thì khanh khách mỉm cười chào.
"Hai đứa dậy sớm thế".
"Chú Dae Jung. Chú về hồi nào vậy".
Jihoon lễ phép đáp lại một tiếng. Người đàn ông này xuống thị trấn cùng lúc với cha mẹ Jihoon, thấy ông quay về Jihoon lập tức chạy đến hỏi thăm.
"Mưa lớn thế sao chú về được vậy? Cha mẹ của con đâu rồi ạ, họ không về cùng chú sao??".
"Chú về từ tối qua kia, lúc mưa còn chưa lớn. Cha mẹ con bởi vì sợ bột mì sẽ ướt hết nếu như không kịp về đến nhà trước khi mưa xuống, nên bọn họ muốn ở lại tránh bão. Họ nhắn chú chuyển lời cho mấy đứa nhưng đến tối qua chú mới về tới làng, lại gặp mưa lớn quá nên bây giờ mới sang báo cho cháu biết đây".
Nghe lời người đàn ông nói, Jihoon như thả được gánh nặng trong lòng, thân thể phút chốc nhẹ nhàng hẳn đi. Jeonghan cũng vui mừng lắm, hớn hở cảm ơn người đàn ông. Ông chú lại đưa cho Jihoon một sâu thịt khô rồi mới phẩy tay đi về.
"Vậy là hết lo rồi nha~".
Jeonghan nhìn sâu thịt khô trên tay Jihoon, vui vẻ nắm tay dẫn cậu vào nhà. Thấy cậu ngoan ngoãn đi theo sau lưng mình, dáng vẻ như một chú mèo nhu thuận, nụ cười trên môi Jeonghan không thể nào thu hẹp lại, anh nhịn không được đưa tay nhéo lên má Jihoon một cái thật mạnh, sau đó hí hửng bỏ chạy vào trong bếp.
Lee Jihoon đứng chết trân ở giữa sân, chưa tiêu hóa được hết chuyện gì đã xảy ra. Cậu cứng ngắt đưa tay sờ lên má mình, trái tim đập loạn đến không thể nào theo nhịp được.
Thân thể cậu trai trẻ cứng đờ, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà từ từ, từ từ kéo lên thành một độ cung xinh đẹp.
"Cái người này, sao lại hạnh động như vậy chứ, thật là..."
Haa~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com