Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


.

Ngày hôm sau ông bà Lee thực sự đã trở về. Cả nhà vui mừng hệt như nghe tin báo thắng trận vậy, nhất là Seokmin, cậu nhóc nhỏ nhớ mẹ lắm, ôm chặt lấy bà mãi không chịu buông ra.

Sau khi kết thúc cuộc đoàn tụ vui vẻ, hai anh em họ Lee rụt rè giới thiệu Jeonghan cho cha mẹ mình. Sự xuất hiện của Jeonghan không hề làm ông bà Lee cảm thấy gánh nặng, còn rất cởi mở và thân thiện chào đón Jeonghan.

Ngược lại Jeonghan cảm thấy bản thân đã gây ra rắc rối. Thời cuộc chiến loạn xô bồ, một gia đình có bốn miệng ăn đã rất vất vả rồi, bửa đói bửa no, giờ lại có thêm anh nữa... Jeonghan cúi đầu, lặng lẽ vo tròn góc áo mình.

Không vơ tư như hai cậu con trai, Mẹ Lee biết rõ Jeonghan đang lo lắng điều gì. Trước khi đi ngủ bà đã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jeonghan, nhẹ giọng an ủi.

"Con thì có ăn được bao nhiêu chứ, cứ yên tâm ở lại với gia đình cô chú, dù không có thịt cá thì vẫn có cua đồng cơ mà, cô chú lo cho hai thằng nhóc ham ăn kia hơn kìa, bọn nó một lần ăn gấp bốn lần con đó".

Jeonghan nghe bà Lee nói liền khẽ bật cười, nhưng hai mắt đã đỏ hoe. Bàn tay ấm áp của bà Lee khiến Jeonghan bất chợt nhớ đến mẹ của mình. Suy nghĩ một lát, Jeonghan khẽ vén nhẹ cổ áo, tháo xuống sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình.

"Cô ơi, cô cầm lấy cái này đi ạ".

Bà Lee giật mình nhìn chiếc dây chuyền, hốt hoảng đẩy tay Jeonghan về.

"Thôi thôi, con làm cái gì thế hả??!!".

"Đừng, cô đừng từ chối mà, nếu không... nếu không con không thể yên lòng được".

Jeonghan siết chặt tay mẹ Lee, biểu cảm kiên quyết xen lẫn van nài nhìn chằm chằm bà.

"Con xin cô!...".

Nhìn hai mắt long lanh nước như thỏ con của Jeonghan, tấm lòng người mẹ bất chợt dâng trào trong đáy mắt bà Lee. Bà khẽ mím môi lại, đau lòng vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh.

"Con ngoan".

Bà Lee biết, chiếc dây chuyền là tất cả những gì Jeonghan có. Đó cũng là món quà cuối cùng mà ông bà Yoon tặng cho anh trước khi họ qua đời. Jeonghan đã đem thứ quý giá nhất của mình mang cho bà, để đổi lấy chút lương thực ít ỏi trong thời chiến, nuôi sống cả gia đình.

Jeonghan đem chiếc dây chuyền dúi vào tay mẹ Lee rồi bước thật nhanh quay đi, lau vội nước mắt không muốn để bà nhìn thấy.

Lúc bước vào phòng, chóp mũi Jeonghan chỉ còn chút đỏ hoe. Seokmin ngồi bên giường nhìn thấy anh vào lập tức vui vẻ vẫy gọi.

"Anh ơi anh, bánh kẹp mẹ mua cho tụi mình nè, vào ăn đi".

Bên cạnh, Jihoon cũng đang ngồi im lặng không nói. Hóa ra hai anh em đang chờ Jeonghan để cùng nhau chia chiếc bánh. Ông bà Lee chỉ đủ tiền mua đúng một cái duy nhất, nghĩ hai anh em sẽ chia nhau là đủ rồi nhưng bất ngờ là có thêm Jeonghan nữa, hai anh em quyết định cắt chiếc bánh ra làm ba phần, chia cho Jeonghan phần to nhất.

Jeonghan cúi đầu nhìn ba miếng bánh nhỏ xíu nằm trong miếng giấy gói đặt ở trên bàn, sự đau đớn trong lồng ngực phút chốc như có làn nước ấm chảy qua, dịu dàng cuốn trôi đi.

Jeonghan khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống giữa hai anh em, nhẹ nhàng cầm lấy miếng bánh.

Seokmin gần như chỉ chờ có thế, cậu vội vả túm lấy phần của mình, vui vẻ ăn ngấu nghiến.

Jeonghan bật cười, đưa tay lau nhẹ khóe môi dính vụn bánh của cậu nhỏ, chợt,  khóe môi của anh cũng được ai đó chạm vào. Jeonghan khẽ nghiêng đầu nhìn, ánh lên trong đối mắt anh là dáng vẻ ngượng ngùng như bị bắt quả tang của người con trai.

Jihoon xấu hổ quay đầu đi không nói lời nào. Jeonghan cũng chẳng mở miệng, chỉ yên lặng cúi đầu ăn bánh, nhưng trái tim trong lồng ngực lại khẽ run lên như có dòng điện chạy qua, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.

Seokmin chẳng để ý đến biểu cảm khác lạ của hai người bên cạnh, cậu đã ăn xong hết phần của mình rồi, thèm thuồng tiếc nuối mà liếm liếm ngón tay.

Jeonghan thấy cậu tội nghiệp quá bèn đưa mẩu bánh đã cắn một nửa sang cho cậu, Seokmin vừa định đưa tay lấy đã nhận ngay ánh mắt cảnh cáo từ anh trai, liền lặng lẽ rụt tay về.

Jeonghan quay sang nhìn Jihoon, cậu khẽ chớp chớp mắt rồi mang mẫu bánh của mình dúi vào tay Seokmin, cậu nhỏ kia lần này không hề e dè, vừa chạm đã lập tức nhét vào trong miệng như sợ anh trai sẽ đổi ý vậy.

Jeonghan bật cười khúc khích vì hành động của hai anh em, chút tủi thân đau lòng còn sót lại cũng bay mất tiêu luôn. Anh nhẹ bẻ miếng bánh nhỏ trên tay làm hai nửa, đem nhét vào tay Jihoon, sau đó không thèm để ý đến biểu cảm của cậu mà quay sang nô đùa với Seokmin.

Jihoon nhìn miếng bánh trong tay mình, bên trên còn lưu lại vết cắn nhỏ xíu ở ngay mép, hai má cậu bổng chốc đỏ bừng, cả người nóng rang. Jihoon cứ cầm mẫu bánh bé tẹo ấy mãi như vậy, cảm thấy không nở ăn.

Lee Seokmin bên cạnh đã nhìn thấy Jihoon cầm bánh liền có ý định lăm le, Jihoon biết là sẽ không thể giữ được, mình không ăn nó sẽ ăn mất, vì thế đành cắn răng nhét miếng bánh vào trong miệng.

'Hừ, cái này nhất định không thể chia cho mi!!'


.

.



.

.



Lại qua thêm một ngày nữa, gió bão bên ngoài đã có dấu hiệu chậm lại, trên bầu trời xám xịt xuất hiện vài đốm sáng mờ nhạt.

Trong nhà đột ngột nhiều thêm một nhân khẩu, ba mẹ Lee biết số lương thực vừa đổi được chẳng thể trụ được bao lâu, hai người sau một hồi bàn bạc liền nhân lúc phía Bắc tạm ngừng pháo kích mà lên đường vào thành phố, nơi gần vành đai Busan để đổi thêm ít lương thực mới. 

Tính từ ngày một lần nữa ba mẹ Lee lên đường, giờ đã là ngày thứ năm rồi.

"Có lẽ hôm nay cha mẹ sẽ về đó". 

Seokmin đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua làn mưa lất phất bay, bộ dáng giống hệt một đứa trẻ trông ngóng mẹ đi chợ về.

Jeonghan ngồi ở trong phòng cẩn thận lặt rau, nhìn thấy cậu nhóc hớn hở mong ngóng như vậy thì không nhịn được bật cười. 

"Có thể cô chú còn mang bánh kẹp về cho em đó".

Jeonghan đùa một câu làm Seokmin vui tít, hớn hở reo lên "thích quá~".

"Bọn mình sống chung rất là vui, nhưng có thêm ba mẹ nữa thì lại càng hạnh phúc hơn. Em muốn họ nhận anh làm con nuôi, vậy là một nhà năm người chúng ta có thể ấm áp bên nhau rồi".

Seokmin hớn hở nói, chất giọng mang theo chờ mong khó có thể giấu được. Jeonghan nghiêng đầu nhìn cậu, biểu cảm có hơi ngơ ra.

'Gia đình sao?'.

Seokmin không nhận ra dáng vẻ thẩn thờ của Jeonghan, cậu nhóc vẫn còn thích thu liên thuyên đủ thứ.

"Đổi cho anh làm anh hai đi, như vậy là tuyệt nhất. Anh Jihoon làm anh hai chán lắm, chẳng thích gì cả".

Seokmin nói xong, chất giọng oang oang vang cả vào trong căn chòi bếp bên cạnh đó, đổi lại là tiếng hừ mang theo đầy vẻ bất mãng và cảnh cáo của người bên trong.

Seokmin sợ sệt rụt vai lại, nhưng miệng vẫn toe toét cười, tay khẽ chụm lại vào nhau, lấm lét nói nhỏ về phía Jeonghan:

"Cái người đó á, thích hợp làm em út hơn".

Nói xong thì tự vui cười ha hả, Jeonghan cũng khanh khách cười theo, hai anh em trò chuyện một lúc cho đến khi trời ngớt mưa hẳn, Jeonghan cũng đã lặt rau xong, chậm rãi đứng dậy.

Jeonghan nói với Seokmin rằng anh sẽ ra sau núi nhặt hạt sồi mang về. Mưa lớn như vậy chắc chắn hạt rụng nhiều lắm, họ sẽ có thể luộc được một nồi to thật to luôn, lúc đó trời thì lạnh, hạt sồi thì nóng hổi nghi ngút khói, chắc hẳn là sẽ ngon miệng lắm.

"Anh đi một chút rồi về".

Jeonghan vẫy chào Seokmin sau đó vui vẻ cầm lấy chiếc rổ, vừa đi vừa hát chầm chậm ra sau núi.


.

.



.

.



Thành phố Busan.

Ông bà Lee vốn định đi đổi gạo, tiện mua thêm ít lương thực muối dầu và vài cái bánh kẹp về mấy cậu con trai. Bởi vì chiến tranh đang ngày càng ác liệt, đời sống khó khăn, số tiền và đặc sản thôn họ mang đi lần này chỉ đổi được chưa đầy một bao gạo. 

Bà Lee nhìn chiếc bao lép kẹp trong tay mà đau thắt cả ruột, nước mắt chực trào rơi xuống. Nhà bọn họ đa phần đều là nam, sức ăn cực kì lớn, hai cậu con trai đang tuổi trưởng thành nên cần bổ sung dinh dưỡng thì mới phát triển khỏe mạnh được... nhưng giờ...chỉ với chút gạo này, gia đình họ thật sự không thể sống nổi.

Ông Lee không biết làm gì chỉ có thể an ủi vợ, ông bảo khi về nhà sẽ lội xuống con sông gần làng của bọn họ để đánh bắt thêm chút cá, có lẽ cũng đủ trang trải cho gia đình không chết đói.

Mẹ Lee biết đó chỉ là kế tạm thời, dân trong làng cũng sẽ xuống sông, cá tôm nào đủ cho cả một thôn làng như vậy cầm cự ngày này qua tháng nọ chứ.

Bất chợt bà nhớ đến sợi dây chuyền mà Jeonghan đã đưa cho bà. Bà biết Jeonghan đưa nó để bà đổi lấy gạo cho gia đình, nhưng ngay từ ban đầu bà đã không có ý định sẽ đem đổi nó, nhưng giờ thì...

Bà Lee run rẩy lôi từ trong cái bao thắt bên hông túi ra sợi dây chuyền đính đá thạch anh tím. Màu sắc dịu dàng lại vì phản chiếu ánh nắng mặt trời mà trở nên lấp lánh, xinh đẹp. Nhìn thôi cũng biết nó có giá trị không hề nhỏ. 

Bà Lee siết chặt chiếc dây chuyền trong tay mình, dù rất không đành lòng nhưng cuối cùng bà vẫn quyết định tìm đến nơi sầm uất nhất trong thành phố để đổi nó thành tiền mặt.

Trong lúc hai ông bà đang ngã giá với một tay buôn đồ cổ, bất ngờ một đoàn lính Trung – Triều đúng lúc đi ngang qua. Dân chúng không nhịn được sợ hãi, siết chặt tay.

Không ngờ đội quân của phía Bắc lại mạnh như vậy, chưa gì đã đánh vỡ trận địa của vành đai rồi.

Dân trong thành có chút lo lắng nhưng vẫn cố cúi đầu yên lặng không nói. Bọn họ là dân thường, nếu không có gì bất ngờ thì đám lính cũng sẽ chẳng vô cớ lạm sát người vô tội.

Vốn ông bà Lee đã nép kín vào trong vì không muốn xung đột với đoàn lính rồi, nhưng bởi vì phía sau là gian đồ cổ của lão buông, lão sợ vỡ đồ nên đẩy hai vợ chồng, họ bị ép ra tận sát mép của con đường lớn, chiếc dây chuyền được bà Lee siết chặt ở trước ngực, phản chiếu ánh nắng lấp lánh.

Khi một chiếc xe Jeep của đoàn lính vừa chạy chậm ngang qua hai người họ, chiếc xe đột nhiên dừng rít lại, âm thanh phanh gấp chói tai khiến trái tim đang treo lơ lững của nhóm dân thường suýt chút rơi vỡ.

Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ âm thanh mở cửa xe và tiếng bước chân càng lúc càng gần, thằng hướng về phía đôi vợ chồng.

Người thanh niên bước ra từ trong xe, lúc này đứng trước mặt hai ông bà. Hắn ta khẽ nghiêng người giật lấy sợi dây chuyền trên tay bà Lee rồi nhìn chằm chằm vào nó.

Người thanh niên mặc một bộ quân phục ôm sát cơ thể cao gầy rắn rỏi. Khí chất toát ra lại như một vương tử đến từ địa ngục. Vừa lạnh lùng, vừa tàn nhẫn, nhưng lại đẹp đến khó có thể rời mắt.

Hắn tay nhìn ngắm chiếc dây chuyền trong tay, ánh mắt như mang theo mê mẫn lại có chút tàn độc. Hắn ta không nhìn vào ông bà Lee, chỉ dán chặt vào chiếc dây chuyền hệt như xuyên qua nó để nhìn một ai đó.

"Bà lấy nó ở đâu?".

Người thanh niên kia cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói không trầm khàn nhưng lại rét lạnh đến thấu xương.

Bà Lee hoảng sợ không nói nên lời, nhưng ông Lee lại nhịn không được muốn giật lại sợi dây chuyền. Ông chỉ vừa mới động một chút, tên lính Cộng Hòa theo sau bảo vệ người thanh niên kia lập tức giơ bán súng lên đánh thẳng vào ông. Ông Lee bị chúng đánh ngả trên đất, vẫn không mở miệng nói một câu nào.

Người thanh niên thu hồi chiếc dây chuyền vào lòng bàn tay mình, lúc này mới như ân xá mà dời ánh mắt về phía ông bà Lee. Đôi vợ chồng lại giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, sợ đến lạnh người.

Mặc dù không biết Jeonghan và người chỉ huy quân đoàn Trung Quốc này có mối liên hệ gì, theo bản năng ông bà Lee vẫn muốn giấu đi sự tồn tại của Jeonghan và hai con trai của họ.

Thấy ông bà Lee vẫn im lặng chẳng chịu hé răng. Người thanh niên chậm rải tiến thêm một bước, bàn tay đeo găng trắng từ bên hông rút ra một cây súng ngắn, chất giọng vẫn đông đặc không có nhiệt độ.

"Tôi hỏi.. bà lấy chiếc dây chuyền này.. Ở ĐÂU?!".

Sau tiếng gằn đầy giận dữ của người thanh niên, chân ông Lee bị hắn ta bắn thẳng một phát ở cự ly gần, người bên cạnh có thể rõ ràng nghe thấy âm thanh vỡ vụn của xương chân của ông, cảm giác đau đến rợn người.

"AAAAAAH!!".

"Làm ơn, đừng!!".

Bà Lee thét lên một tiếng rồi ngồi sụp xuống ôm lấy chồng mình. Hai người dù đang rất đau đớn và sợ hãi nhưng vẫn không chịu nói bất cứ lời nào, điều này làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của người thanh niên, hắn vừa định sai quân lính bắt lấy ông bà Lee trở về doanh trại để từ từ tra tấn, nhưng đúng lúc đó, ánh mắt rét lạnh của người thanh niên lại lướt qua đám đông, chuẩn sát dừng lại  trên người một người đàn ông trung niên có dáng vẻ trốn tránh đầy sợ hãi.

Bà Lee bất giác quay sang theo ánh nhìn của người thanh niên, trái tim bỗng rơi bộp một tiếng.

'Không hay rồi. Dae Jung, ông ta sao lại ở đây chứ?!!'.

Biểu cảm của bà Lee chỉ thoáng qua trong một giây thôi, nhưng đã bị người thanh niên kia nhạy bén bắt được. Ngón tay mang găng trắng nhẹ nhàng chỉ hướng người đàn ông trung niên, quân lính lập tức theo chỉ thị túm lấy người đang định bỏ chạy, lôi ông ta đến ném xuống chân người thanh niên.

Tách!

Họng súng đen ngòm dừng ngay bên thái dương lão Dae Jung, ông ta sợ đến đờ người, dòng chất lỏng vàng khè tanh hôi theo sự hoảng loạn chảy ra từ dưới thân.

"Mày quen hai vợ chồng này, phải không?".

Bà Lee sắt mặt trắng bệt nhìn chằm chằm người đàn ông, trong ánh mắt tràn ngập sự cầu xin, xin ông đừng nói ra. 

Lão Dae Jung run rẩy dữ đội, đối diện với ánh mắt van nài của bà Lee, người hàng xóm cùng thôn suốt hơn ba mươi năm, ông ta chậm rãi gật đầu.

"Biết...biết ạ. Tôi sẽ dẫn đường cho ngài, xin ngài đừng giết tôi".

Trái tim ông bà Lee tuyệt vọng rơi bộp xuống, cả cơ thể lẫn linh hồn đều lạnh ngắt. 

Khóe môi người thanh niên chậm rãi cong lên, nhỏ, rất nhỏ, nhưng đủ để thấy hắn rất vui vẻ.

Người thanh niên thu súng lại rồi khẽ nâng cằm, quân lính bên cạnh lập tức hiểu ý, chúng túm lấy ông bà Lee cùng lão già đang sợ đến tái xanh kia, lôi ba người ném vào thùng xe tải sau đó khóa cửa lại.

"Ông ơi làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ... ông ơi!!".

Bà Lee ôm lấy người chồng sắt mặt đã trắng nhợt vì mất máu, khóc không thành tiếng.


.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com