12. Hình phạt
.
"Haa!..."
Jeonghan nhăn nhó đưa tay đấm đấm cái eo đau nhức như muốn gãy làm đôi của mình, ánh mắt cháy rực tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm bóng lưng người nam tử phía sau bức màn lụa mỏng.
Nếu như ánh mắt có thể giết người được thì giờ khắc này hoàng lăng của Hong Jisoo đã thay đến ba lớp đất rồi.
Đồ khốn, đồ đáng ghét!
Lúc Jeonghan vẫn còn đang lẩm nhẩm gọi tên mười tám đời tổ tiên của tân vương, nam tử phía sau bức màn đã trầm giọng lên tiếng:
"Còn không mau mang nước vào đây, nếu để nước nguội ngươi sẽ phải đi xách lại từ đầu đó".
"Biết rồi".
Jeonghan rít từng chữ qua kẽ răng, sau đó buộc lòng phải cúi đầu trước số phận mà khom người nhất thùng nước lên rồi tiếp tục bước về phía trước.
Chuyện phải kể đến "phi vụ tập kích" Quân vương bằng nước mực đen thui thùi lùi của Jeonghan ở ngự hoa viên. Thị vệ xung quanh đó đã suýt chút nữa lôi Jeonghan ra ngoài chém cậu thành hai nửa rồi.
Hong Jisoo ngay lúc đó phất tay ngăn họ lại, hắn dùng đôi mắt tóe ra tia lửa hừng hực mà bổ vào người Jeonghan.
"Khiêng về".
Hắn cho người áp giải Jeonghan đến tẩm cung của mình, đem cậu đưa đến giao trì phía sau tẩm cung và bắt cậu phải xách từng xô nước ấm đổ đầy vào bồn, hắn thì thản nhiên ngồi trong đó ngâm mình, hưởng thụ sự phục vụ tận tình của Yoon thục viên.
Jeonghan tức mà không làm gì được, chỉ có thể lê lết tấm thân mỏng manh hiếm khi làm việc nặng của mình, từng thùng từng thùng đổ vào bồn tắm rộng như cái ao nhỏ của Hong Jisoo.
"Ai da!..."
Chợt Jeonghan kinh hoàng thốt lên một tiếng. Sàn đá quá trơn khiến cậu trượt chân, cả người lẫn thùng nước đầy đều ngả sổng soài ra sàn, đau đến phải thốt ra tiếng.
"Hư ư..."
Jeonghan thút thít nhìn bàn tay bị bầm đỏ lên của mình, không phải rấm rức vì đau mà là vì tức!
Đáng ghét!
Hong Jisoo khẽ nghiêng người liếc nhìn hiện trường ngả chỏng vó của Jeonghan, ánh mắt bày ra vẻ chán ghét.
Jeonghan bị cái nhìn khinh bỉ của hắn làm xước mẻ lòng tự tôn, trong lòng dâng lên một trận khó chịu, nóng rực đến nghẹt thở.
Hong Jisoo không nói gì mà phất tay một cái, cung nữ cùng nội thị đang hầu cạnh đó lập tức cúi thấp người nghe hắn ra lệnh.
Jeonghan từ trên đất bò dậy, nhìn thấy từng hàng người khiêng thùng nước đi vào đổ xuống bể tắm, bức rức thở hắc ra một hơi.
Sao không làm như vậy ngay từ đầu đi. Một mình mình thì có đến tết trung thu cũng chưa đổ đầy một nửa cái bể tắm đó nữa. Đồ đáng ghét.
Jeonghan thấy cung nữ đã lo toan mọi chuyện rồi, nghĩ bản thân mình có thể rời đi liền xoay người lại. Mới bước được có một bước đã nghe thấy tiếng gọi từ phía sau:
"Ta đã cho phép ngươi đi chưa?".
"Chứ còn muốn ta làm cái gì nữa, nước đã đầy rồi mà".
Nhóm cung nữ đổ đầy bể tắm sau đó lần lượt cúi đầu lui ra ngoài, trong giao trì lúc này chỉ còn lại mỗi mình Jeonghan và người đang trần như nhọng ngồi trong bể tắm - Hong Jisoo.
Hắn khinh khỉnh đáp:
"Bước lại đây".
Jeonghan không hiểu Hong Jisoo lại có âm mưu gì, nhưng cậu chẳng thể nào chống lại mệnh lệnh được, bèn vừa cẩn thận đề phòng vừa bước từng bước thận trọng tới gần bể nước.
"Làm gì?".
Jeonghan hỏi, chất giọng xen lẫn sự mất kiên nhẫn và không vui.
Bộp!
Một thứ gì đó mềm mềm âm ẩm bị ném vào người, Jeonghan thuận tay đón lấy, nhìn kĩ mới thấy đó là một cái khăn lông cừu màu trắng.
"Đưa cái này cho ta làm gì?".
Jeonghan tròn mắt nghi hoặc, đối phương chẳng thèm quay lưng lại mà chỉ lạnh lùng đáp:
"Còn làm gì nữa, cọ lưng cho ta".
"Ngươi nằm mơ!".
"Không cọ thì đi khiêng thùng nước".
"..."
Jeonghan tức giận cắn cắn môi. Chuyện nào cậu cũng không thích làm hết, chỉ muốn dìm chết cái tên ngụy quân tử trước mặt này xuống nước mà thôi.
So sánh giữa chuyện khiêng thùng nước nặng tê cả tay với chuyện cọ lưng đơn giản, Jeonghan cắn răng quỳ xuống bên cạnh bể, ném chiếc khăn lên người Hong Jisoo.
Đồ hôn quân!
"Ngươi đang mắng ta ở trong lòng đấy à".
Jeonghan: "..."
Đồ tồi!
Jeonghan tức giận trợn mắt trừng vào gáy hắn, muốn đục ra đó một lỗ rồi nhét chiếc khăn vào. Ánh mắt Jeonghan thoáng lơ đảng bị thu hút bởi đường cơ bắp vai và cánh tay tráng kiện của Hong Jisoo, tuy không quá to nhưng nhìn rất đẹp mắt, rất khỏe mạnh.
Jeonghan lặng lẽ cúi đầu nhìn ngực áo mình, phức cảm tự ti đột ngột dâng lên.
Cậu suốt ngày hết ăn lại nằm, rảnh rổi chỉ biết phơi bụng trong sân ăn bánh trái, chẳng tập luyện cũng không làm việc nặng, cơ bắp trên người hầu như là không có, cố gắng lắm cũng chỉ nhìn ra được một ít đường uốn lượn be bé trên cánh tay, hoàn toàn không thể so được với Hong Jisoo.
Cơn ghen ghét bất ngờ ập tới, Jeonghan tự cho rằng mình đã dồn lực vào cánh tay đang kì lưng rất dữ dội rồi, nào ngờ đâu Hong Jisoo lại liên tục mở miệng chê bai:
"Bộ chưa ăn cơm hả, chà sát nhẹ nhàng như thế làm sao mà sạch được".
Jeonghan: "..."
Mẹ nó, như thế này còn không đủ thỏa mãn hay sao. Vậy đừng đưa khăn nữa, đưa miếng nhôm đây ta chà cho!!!
Jeonghan tức tới nghiến răng trèo trẹo nhưng vẫn cố gắng dùng nhiều sức hơn. Hong Jisoo rốt cuộc cũng không hài lòng, hắn cau mày túm lấy chiếc khăn tắm, muốn lấy lại để tự mình làm cho nhẹ người.
Jeonghan đang dùng lực chà sát nên nắm chiếc khăn rất chặt, Hong Jisoo bất ngờ kéo một cái làm cậu không kịp phòng bị, mất thăng bằng ngả thẳng xuống bể tắm trước mặt Hong Jisoo.
.
.
.
.
----
Thấy viết quá trời trời mà nhìn lại mới có chap 12
Quái lạ 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com