Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Xử phạt


Vườn thượng uyển của hoàng cung rất lớn, được phân thành mặt trước và mặt sau với nhiều hoa cỏ, ao hồ và những cây cầu đá cùng đình nghỉ mát.

Gần đây các phi tần trong hậu cung đều đang tích cực ăn chay theo chỉ lệnh của quân chủ điện hạ, rau cải ê hề nên không còn ai có đủ sức lực để đi dạo hoa viên xem chim ngắm cá nữa, vườn uyển đẹp đẻ lúc này hiu quạnh chỉ còn nghe được tiếng gió.

Khung cảnh yên tĩnh tưởng chừng như sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc kì hạn ăn chay, nhưng bất ngờ hôm nay lại bỗng có tiếng nói chuyện vang lên, ngay bên cạnh ao sen đang mùa nở rộ.

Là một nữ nhân mặc sắc phục phi tần màu hồng nhạt và một cung nữ.

"Chủ tử, xin ngài đi chậm một chút".

"Im miệng đi, lãi nhãi mãi thật phiền phức".

Cung nữ bị quát liền sợ hãi không dám nói nữa, hớt hãi đi theo sau nữ nhân kia.

Đó là Hwan tần, con gái của một võ quan trong triều. Không hiểu sao nàng ta lại tức giận như vậy, biết rõ ngự hoa viên hiện tại vắng tanh không một bóng người nên cũng chẳng thèm giữ kẻ nữa, gương mặt toát  ra hằn hộc khiến cho dung nhan xinh đẹp trở nên vô cùng xấu xí.

Cung nữ bên cạnh tỏ vẻ ngập ngừng lo lắng, lát sau vẫn cắn răng cố nói:

"Chủ tử, giờ này có lẽ các Thượng chúc đang sai người mang chè giải nhiệt sang cung điện đó, ngài bỏ đi như vậy..."

"Hừ, giải nhiệt cái quái gì chứ!".

Hwan tần hừ lạnh một tiếng, giống như mắc nghẹn trong lòng lâu lắm rồi nên sẵn tiện trút ra hết.

"Cái thứ đó khó uống muốn chết. Ngày nắng nóng mùa hè nào cũng bắt mỗi người uống một chén thứ ghê tởm đó, thật không thể chịu nỗi".

Cung nữ giật mình liếc nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói:

"Chủ tử, ngài đừng lớn tiếng như vậy, lỡ có ai nghe thấy đó chính là tội bất kính".

Hwan tần liếc xéo cung nữ một cái, nhưng cũng hiểu rõ tội bất kính sẽ bị lôi ra ngoài đánh năm mươi gậy, sức khỏe yếu không khéo còn mất mạng như chơi. Nàng ta rốt cục thu liễm lại một chút, nhưng vẫn cảm thấy khá bức bối.

Cái thứ chè giải nhiệt đó một là món ăn địa phương, không phải ai cũng thấy nó ngon và dễ  uống. Hwan tần ghét cái vị không ngọt không nhạt của nó nên vô cùng không ưa, nhưng đó lại là ngự ban nên chẳng dám đem bỏ, lần nào cũng phải cắn răng uống cho cạn sạch.

Nàng ta không hiểu sao quân vương lại biết về cái món nước kì lạ nhạt nhẽo đó, nhưng để lấy lòng ngài ấy, nàng ta và những người khác chẳng dám hỏi nhiều, luôn tỏ ra vô cùng vui vẻ với đặc ân này.

Hwan tần rốt cục cũng không nói về chuyện món nước giải nhiệt kia nữa, họ càng đi càng xa, vừa định quay về thì đột nhiên lại nghe thấy một vài âm thanh xao động nho nhỏ từ phía xa truyền tới, tò mò bèn phất tay áo lần tìm theo nơi phát ra âm thanh xem là có chuyện gì.

Không nhìn thì thôi, vừa thấy thì miệng hai người lập tức há hốc, mắt trợn to không thể phát ra tiếng.

Phía trước không xa bên trong rừng cây, ba người đang ngồi xổm trên mặt đất, bên cạnh họ là một đống lửa đang cháy và một thi thể vàng ươm thơm lừng của sinh vật có cánh nào đó.

Jeonghan vừa quét dầu lên con chim béo núc phổng phao trên bếp vừa chép miệng, nước miếng cũng sắp chảy tràn ra ngoài rồi.

"Thơm quá à~".

Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Hwan tần và cô cung nữ đi bên cạnh nàng ta, Jeonghan giật mình thiếu chút nữa đã hét ra tiếng.

"Má ơi!".

Không sao, Juwon bên cạnh đã thay Jeonghan hét lên rồi, âm thanh còn chưa dứt đã bị Jujin vung tay chặt một phát vào gáy, thành công tắt đi cái loa phóng thanh.

Cả hai vội vàng đứng lên hành lễ với nữ tử váy hồng nọ.

"Các...các ngươi đang làm gì ở đây hả!?".

Hwan tần sợ hãi chỉ vào ba người Jeonghan, cậu tròn xoe mắt khẽ chớp một cái, bàn tay vòng nửa vòng xung quanh con chim được nướng đến vàng óng thơm lừng, đáp:

"Không nhìn thấy à, đang ăn trưa đó".

Mặc dù bây giờ đã gần xế chiều rồi.

Cậu nghĩ nghĩ, lại tiếp lời:

"Có muốn ăn chung không?"

Hwan tần tức giận vỗ tay lên ngực, chỉ vào Jeonghan quát to:

"Ngươi dám vào ngự hoa viên nướng gà sao, đã vậy gặp ta cũng không thèm hành lễ, đồ vô phép tắc".

Jeonghan bị Hwan tần chỉ thẳng mặt mắng chửi mới nhớ ra, người phía trước này có vải lụa trước ngực là màu hồng nhạt, tức là một phi tử chức vị tần, lớn hơn cậu.

Jeonghan ồ lên một tiếng, phủi tay đứng dậy làm một động tác chào tiêu chuẩn xong lại ngồi xuống tiếp tục nướng thịt.

Hwan tần tức muốn nổ phổi bởi thái độ hời hợt của Jeonghan, nghĩ rằng cậu không xem một thiếp Tần như nàng ta ra gì. Nàng ta đâu biết rằng ngay cả khi gặp quân vương, Jeonghan thích thì chào không thì thôi, tính gì đến một thiếp Tần nhỏ bé như nàng ta.

Hwan tần cho rằng Jeonghan vô lễ coi thường mình, ngón tay chỉ vào cậu đầy vẻ giận dữ.

"Giỏi lắm, dám tự ý đốt lửa trong hoàng cung, lại còn ngang nhiên ăn thịt khi Quân chủ hạ lệnh chay giới nữa".

Hwan tần nói với cung nữ bên cạnh:

"Ngươi mau gọi Triều đình tả bình tới đây, để họ xử lý đám coi thường phép tắc này làm gương cho hậu cung".

Juwon và Jujin vừa thấy lớn chuyện lập tức sợ mất mật, vội quỳ xuống xin tha. 

Ngay từ đầu bọn họ đã cố ngăn cản chủ tử của mình rồi, nhưng chủ tử của bọn họ luôn nói là làm, dù có kề dao vào cổ cũng không chịu lùi bước nữa, họ đâu có cản được cậu nên đành phải đi theo.

Giờ thì gay go rồi, chuyện này mà lôi đến cả Triều đình tả bình thì bọn họ sẽ bị tống giam vào ngục mất thôi.

Jeonghan bị Hwan tần quát cũng ngây ngẩn cả người luôn. Không nghĩ chỉ trốn đi ăn mảnh một lần thôi mà lại thành ra như thế này.

Jeonghan cúi đầu nhìn hai con chim béo ngậy đã chín vàng thơm phức bên trên đống lửa, cậu quyết tâm đánh liều một phen.

"Á nóng quá!!!"

"Trời ơi chủ nhân!!".

"Aa, ngài có sao không?".

Vì chụp vội con chim cho vào miệng, cái nóng làm Jeonghan nhảy dựng luôn, đầu lưỡi đau nhói. Nhưng vì tiếc con chim đá chín mà không được ăn, Jeonghan vẫn cố gắng há to miệng, cạp một cái thật mạnh vào đùi con chim nọ.

Ngon nha~

Mà hơi nhạt chút xíu.


.



Ba chủ tớ Jeonghan cuối cùng cũng bị mang đi, không phải giao cho Triều đình tả bình mà là bị đem đến trước điện của Nguyên phi. 

Nguyên phi hiện tại là người có phẩm cấp cao nhất trong số các phi tần thê thiếp của tân quân vương, chuyện trong hậu cung cũng do Nguyên phi chấp quản.

Nguyên phi thực ra không muốn xử lý chuyện này, hôm nay nàng ta có việc vô cùng quan trọng cần phải làm.

Khó khăn lắm quân vương mới chịu hạ xá đến điện của nàng ta dùng cơm, phải tốn công tốn sức và làm nhiều chuyện lắm Nguyên phi mới giành được cơ hội này, nàng ta không muốn gây ra bất kì xáo trộn gì khiến quân chủ không hài lòng.

Hwan tần lại nhắm ngay lúc này lôi ba chủ tớ của Jeonghan tới, một mực muốn Nguyên phi làm chủ xử phạt tội lỗi của bọn họ, thật sự là kéo phiền phức cho Nguyên phi.

Hwan tần không nhìn thấy sắc mặt sa sầm của người người trên chủ vị, miệng liên tục oan oan nói ra tội trạng của Jeonghan.

Jeonghan ngơ ngác nhìn Hwan tần, dẫu sao chuyện này nói lớn không lớn mà nhỏ thì nó nhỏ như hạt mè luôn, làm ngơ xem như không thấy cũng chẳng có rắc rối gì cả, cớ sao Hwan tần lại cứ thích dậu đổ bìm leo, làm tan tành mọi chuyện lên như thế này mới hả dạ chứ.

Bộ rảnh quá không có gì làm nên kiếm chuyện để cho bận à?

Jeonghan vẫn ngoan ngoãn cúi đầu không nói gì, một mình Hwan tần vẫn còn trượng nghĩa oan liệt nói không ngừng.

Nguyên phi hờ hững liếc nhìn mấy người ở dưới sân, dự định xử lý nhanh chóng cho xong trước khi quân vương đến.

"Yoon thục viên, ngươi biết tội chưa?".

Nguyên phi lạnh nhạt mở miệng, nhan sắc xinh đẹp của nàng ta mang theo một chút cứng rắn mà một chủ mẫu quản lý hậu viện nên có.

Jeonghan ngẩn đầu nhìn Nguyên phi, trong lòng âm thầm cảm thán Hong Jisoo thật là có số hưởng, vợ đẹp như vậy mà~

"Thần biết tội rồi ạ".

Jeonghan đáp nhanh quá, ngay cả Juwon và Jujin quỳ bên cạnh cũng ngớ người.

Sao nay ngoan vậy? Ai nhập chủ tử của bọn họ rồi?!

Jeonghan chỉ là muốn mau chóng nhận tội rồi đứng lên thôi, sân viện chỗ này thô cứng quá, đầu gối của cậu đau.

Hwan tần đứng bên cạnh liếc mắt nhìn Jeonghan, cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng như vậy thật sự không thú vị.

Lâu lắm mới có kịch hay như này để nàng ta diễn trò, nàng ta không muốn đơn giản bỏ qua như vậy.

"Thưa Nguyên phi, hai con chim mà Yoon thục viên nướng trong ngự hoa viên là chim trĩ trắng được tiến cống. Nghe nói Quân vương điện hạ rất yêu thích hai con chim ấy, ngày nào cũng ngắm nhìn, nhưng nay nó đã bị Yoon thục viên giết chết rồi, ngài phải xử phạt thật nặng vào để tạ tội với điện hạ ạ".

Jeonghan nghe xong thì ngơ người luôn. Hai con chim đó là chim trĩ á? Làm gì có, nó chỉ là gà tây thôi mà, trong khu rừng phía sau vườn uyển có cả một đàn mấy chục con luôn.

 Jeonghan muốn mở miệng giải thích nhưng đã bị Hwan tần chặn lại, nàng ta giành trước nói với Nguyên phi.

"Nguyên phi ma ma, Yoon thục viên còn có tội chống lại ý chỉ của Quân chủ điện hạ nữa,  dám ngang nhiên ăn thịt trong khi đang chay giới, phải nghiêm phạt!".

Chắc đây mới là điều khiến Hwan tần tức giận đến như vậy. Nàng ta ăn rau ăn cháo đến mặt mũi xanh xao, Jeonghan lại thoải mái ăn thịt nướng trong vườn uyển ở ngự hoa viên, thật là làm người ta tức chết.

Nhớ đến hai con chim nướng vàng thơm béo ngậy kia, Hwan tần suýt chút nữa đã chạy nước miếng, trong lòng lại càng ghét Jeonghan hơn.

Nguyên phi có vẻ đã bị Hwan tần thuyết phục rồi. Dù gì cũng là lệnh của quân chủ ban xuống, Jeonghan dám làm trái chính là tội bất tuân, nói sao cũng không thể phạt nhẹ được.

Nguyên phi bình đạm ngồi trên ghế, nhẹ nhàng nói:

"Được rồi. Nếu tội chứng đã rành rọt như vậy thì cứ y theo cung quy mà xử phạt. Đánh năm mươi gậy hình, tống giam mười ngày".

Juwon và Jujin sợ hãi liên tục dập đầu kêu khóc, cầu xin tha cho chủ tử của mình, bản thân nguyện ý chịu phạt gấp đôi. Nhưng Nguyên phi không màn đến lời cầu xin của hai người, chỉ phất tay bảo quân lính mau ra tay.

Hwan tần đứng bên cạnh cười rất hả hê, vẻ đắc ý tràn ra cả khóe mắt.

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng hô vang của nội quan.

"Quân vương điện hạ đến, tất cả mau chóng nghênh đón!".



.

.




.

.



----


Tui giống như chủ tiệm quán ăn rồi ấy mấy mẹ, bên nào kêu là lật đật chạy qua, viết fic như dí KPI văn phòng 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com