Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Gây thù


Khi Hong Jisoo bước vào, những người có mặt bên trong đều đồng loạt cúi đầu hành lễ.

Hai mắt Hwan tần sáng lên, si mê ngắm nhìn dung nhan của Quân vương điện hạ. Nàng ta cố ý bày ra dáng vẻ xinh đẹp mỹ miều nhằm cố thu hút ánh mắt của Hong Jisoo, thật tiếc là Quân vương chẳng thèm nhìn nàng ta.

Nguyên phi sau khi hành lễ xong liền nhanh chóng bước về phía Hong Jisoo, lễ nghi cười nói:

"Điện hạ ngài đến sớm thế ạ. Bàn ăn cũng đã xong rồi, vẫn còn thơm nóng, xin mời ngài vào điện".

Hong Jisoo gật đầu, ánh mắt liếc về nhóm người đang quỳ ở trong sân, bóng dáng màu xanh lam có vẻ khá bắt mắt. Người nọ cúi đầu, giống như đang trốn tránh ánh nhìn của hắn không để cho hắn thấy mặt.

Jeonghan khổ sở quỳ ở trên mặt đất thô cứng, trong lòng thầm khẩn cầu:

Đừng để ý đến ta, đừng để ý đến taaaa!

Jeonghan chỉ thiếu điều vạch ra một lớp đất rồi chui xuống trốn thôi.

Nguyên phi xử phạt theo quân pháp thì coi như xong rồi, nhưng nếu để cả Hong Jisoo cũng biết chuyện cậu trốn đi nướng thịt trong khi lệnh chay giới vẫn còn hiệu lực, không biết tên khốn nạn đó sẽ xử cậu thảm như thế nào nữa.

Nghĩ thôi cũng thấy lạnh sống lưng rồi.

Hong Jisoo dường như cũng nhìn thấu được suy nghĩ của Jeonghan, thờ ơ hỏi:

"Có chuyện gì?".

Nguyên phi cung kính đáp:

"Thưa Điện hạ, Yoon thục viên vi phạm cung quy nên phải chịu phạt ạ".

"Là vậy sao".

 Hong Jisoo không hỏi thêm gì chỉ lạnh nhạt thu hồi tầm mắt rồi thản nhiên bước qua, dường như là chuẩn bị vào bên trong điện.

Hwan tần nhìn thấy Quân vương sắp đi mất, trong lòng nôn nóng gấp gáp không thôi. Nhưng nàng ta không dám thẳng thắn đứng ra tranh giành sự chú ý với Nguyên phi, chỉ có thể ấm ức siết chặt ngón tay, lưu luyến nhìn theo.

Nguyên phi đi theo sau Hong Jisoo, nàng ta phất tay tỏ ý bảo hạ nhân kéo nhóm người của Jeonghan ra xa một chút, không làm ảnh hưởng đến bữa trưa của hai người.

Jeonghan nhìn vào bóng lưng cao lớn lạnh lùng của Hong Jisoo, trong lòng không nhịn được chửi bậy:

Tên khốn, cũng tại hắn ta ban cái lệnh đáng ghét kia nên mình mới bị phạt thế này, vậy mà cũng không giúp, đồ tồi, đồ lạnh lùng.

Jeonghan không cảm thấy quá mất mặt khi Hong Jisoo nhìn thấy cảnh cậu bị phạt quỳ, chỉ thấy hơi buồn khi hắn không quan tâm cậu thôi.

Ngày xưa khi bọn họ còn sống cùng nhau trong phủ nhà họ Yoon, bởi vì tính cách phản nghịch thích phá phách mà Jeonghan không ít lần bị ông và cha phạt quỳ ở trước sân để hối lỗi. 

Hong Jisoo khi đó sẽ ngồi ở trong đình ngay bên cạnh vừa đọc sách vừa ném ánh mắt khiêu khích châm biếm lên người Jeonghan, cố tình làm cậu cảm thấy xấu hổ. 

Xuân đi hè đến, cứ cách mỗi mười ngày lại bị phạt một lần, riết rồi Jeonghan cũng luyện được chiêu mặt dày, không còn kích động bởi sự khiêu khích và trêu chọc của Hong Jisoo nữa.

Mỗi lần sau khi bị phạt Jeonghan đều được bà nấu cho một bát chè ngọt thanh để an ủi, cậu vừa cầm chén chè vừa uất ức hỏi ông mình tại sao Hong Jisoo làm sai lại không bị phạt quỳ. Khi đó ông của Jeonghan đang đứng bên cạnh thư án vẽ tranh, thong thả đáp:

"Jisoo là Quân vương tử, dù có lưu lạc đến phủ họ Yoon thì ngài ấy vẫn là chủ tử của chúng ta, không thể phạt".

Jeonghan còn nhớ sau khi nhận được đáp án thì tức điên lên được, cậu hậm hực hấp trọn bát chè cái ực mà không buồn nhai luôn, xem đó như là Hong Jisoo mà nuốt xuống.

Kí ức bị đứt đoạn khi cánh tay Jeonghan truyền đến một cơn đau nhói.

Jeonghan bị một cung nữ có sức khỏe thô bạo lôi dậy, đầu gối vì quỳ lâu mà đau nhức khiến hai chân cậu run rẫy.

Vừa nhõm dậy Jeonghan đã thấy mặt mày xây xẩm, phía trước mắt xuất hiện một màn tối đen vằn vện và chao đảo. 

Trong tiếng la hét hốt hoảng của Jujin và Juwon, Jeonghan ngã mạnh xuống.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Jeonghan cảm nhận được vòng tay của ai đó đang ôm lấy cậu và bế lên khỏi mặt đất, Jeonghan không nhìn rõ được người đó là ai, cánh môi cậu chỉ có thể mơ hồ mấp máy:

Có thể nhẹ tay một chút không, sắp bị siết chết rồi aa ư!!!



.

.




.

.



Jeonghan không biết mình ngất đi trong bao lâu. Khi cậu tỉnh dậy, ngơ ngẩn nhìn màn giường treo trên đầu, nhận ra nó sa hoa và tráng lệ hơn nhiều so với chiếc giường ngủ trong viện nhỏ nơi cậu ở, Jeonghan có chút hoang mang.

Mình đang ở đâu vậy??!

Jeonghan khẽ chớp mắt, lúc này mới nghe rõ được âm thanh phát ra bên cạnh mình, đó là tiếng nói vui mừng của một người đàn ông trung niên.

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Yoon thục viên đã tỉnh rồi thưa Điện hạ!".

Người đàn ông trung niên nhanh chóng lảo đảo chạy đi, ông ta hóa ra là Thái y của Dược cục, bị gọi đến chuẩn bị và chửa trị cho Jeonghan. 

Khi nhìn thấy Jeonghan tỉnh lại ông còn vui mừng hơn cả chuyện cha mình đội mồ sống dậy nữa, nước mắt nước mũi thiếu chút nữa chảy ra lênh láng tèm nhem rồi.

May quá, mình không phải chết!!


Jeonghan khẽ nghiêng đầu, lúc này cậu mới nhìn thấy rõ được khung cảnh phía trước giường.

Hong Jisoo đang ngồi bên bàn trà, lão Thái y cung kính đứng bên cạnh bẩm báo với hắn cái gì đó. Thấy Jeonghan đang nghiêng đầu nhìn về phía này, hắn thong thả từ từ đứng dậy, chậm rãi đi đến bên giường nơi Jeonghan đang nằm, đôi mắt hạnh đẹp đẻ từ trên cao nhìn xuống cậu.

"Đói đến ngất xỉu? Từ lúc nào mà ngươi lại yếu ớt như vậy chứ, thật xấu hổ".

Giọng của Hong Jisoo không lớn nhưng đủ để đánh tan lòng tự trọng bé nhỏ kiêng cường của Jeonghan, làm nó vỡ ra thành từng mảnh, rơi đầy trên đất. 

Mịa nó chứ!

Một nam tử hán cao lớn dong dõng thế mà lại ngất xỉu chỉ vì ăn không đủ no. Nghĩ đến thôi đã không còn mặt mũi để gặp ai nữa.

Hai tay Jeonghan nắm chặt lớp chăn bông đang đắp trên người, cảm thấy cơn ấm ức trào dâng trong lòng. 

Là lỗi tại ai hả? Suốt một tháng trời chỉ được ăn rau cỏ thôi, đến sức để đi lại cũng không có nữa. Trưa nay cậu nhịn đói chạy ra vườn nướng một con gà dự định lấp đầy bụng và lấy lại thể lực, miệt mài mãi gà mới chín, nhưng mới chỉ kịp cạp có một miếng đã bị lôi đến điện của Nguyên phi phạt quỳ rồi, bụng đói cồn cào cộng thêm nắng nóng gay gắt mới khiến cậu thành ra thế này chứ bộ.

Hiện tại còn bị "kẻ thù" đứng trước giường nói toẹt ra như thế nữa, thật xấu hổ, mặt mũi của cậu giờ mất đến tận Hoa quốc luôn rồi không lấy về được nữa.

"Hư!..."

Đôi mắt tròn to của Jeonghan bất chợt long lanh ánh nước trông cực kì đáng thương, hệt như một chú thỏ nhỏ bị ức hiếp chỉ có thể ủy khuất nức nỡ.

Hong Jisoo hơi khựng lại một chút, lạnh nhạt quay đầu không nhìn Jeonghan nữa.

"Ấm ức cái gì chứ..."

Hắn phất tay ra lệnh, Thượng cung đứng bên cạnh lập tức hiểu ý, xoay người đi đến cửa dặn dò cung nhân đang canh giữ ở bên ngoài.

"Khỏe chưa, ngồi dậy được không?".

Hong Jisoo hỏi, Jeonghan ngơ ngác nhìn hắn, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Dậy được chứ, có phải bị liệt đâu mà không dậy được.

Jeonghan được Juwon đỡ dậy, Jeonghan thấy cậu nhóc bình an không bị gì thì thở phào. Juwon cúi đầu nói nhỏ với Jeonghan, bảo rằng Jujin cũng không sao hết, cả ba đã được Quân vương điện hạ cho miễn hình phạt rồi, Jujin hiện tại không có mặt là bởi vì đi lấy thuốc.

Jeonghan gật gật đầu. Còn tưởng Hong Jisoo sẽ thờ ơ luôn chứ, không ngờ hắn lại giúp cậu, còn cứu cả hai cung hầu của cậu nữa... tự dưng lại thấy có chút cảm động.

Jeonghan được đỡ dậy đi đến bên bàn, cung nhân bên ngoài lần lượt đi vào, chiếc bàn lớn trong thoáng chốc đã đầy ấp đĩa thức ăn.

"Hả, gì vậy?".

Jeonghan ngơ ngác nhìn món cá kho cải trắng thơm phức cùng với vô số các món ăn mà cậu thích khác, nước miếng sắp chảy tràn cả ra khóe miệng nhưng cố kiềm lại.

"Ăn đi".

Hong Jisoo lạnh lùng nói. Jeonghan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cho ta á? Cả bàn ăn này luôn hả?".

Jeonghan không thể tin được, bởi vì lệnh ăn chay dường như vẫn còn hiệu lực mà nhỉ, ăn như vậy liệu có làm sao không?.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Jeonghan, Hong Jisoo phiền chán không thèm đáp. Hắn bình thản cầm đũa gắp một miếng gà hầm sâm cho vào miệng, xinh đẹp nhai nuốt.

Jeonghan đang nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt của cậu nhanh chóng thay đổi, kiểu: Ngươi cũng ăn chung luôn sao?

Hong Jisoo dường như hiểu, lạnh lùng liếc cậu một cái.

"Chứ còn sao nữa. Bữa trưa của ta và Nguyên phi bị ngươi phá hỏng rồi còn đâu".

"À ha...!!".

Jeonghan lúc này mới nhận ra. Bởi vì cậu ngất xỉu, Hong Jisoo vội bế cậu về tẩm cung của hắn và gọi Thái y tới chửa trị, vậy nên cũng đã bỏ lỡ bữa ăn cùng với Nguyên phi.

Hóa ra là vậy, nên hiện tại hắn cũng đang đói lắm ha~

Jeonghan tự ngẫm rồi gật gật đầu.

Juwon đứng hầu bên cạnh nhanh chóng đưa cho Jeonghan một đôi đũa. Trong lòng mừng như điên vì chủ nhân của mình được ân điển dùng bửa cùng với Quân vương điện hạ, trong lòng cậu nhóc hưng phấn đến run lên.

Jeonghan cầm đũa rồi ngoan ngoãn ăn cơm, cậu gắp lấy gắp để mấy món mà mình yêu thích,  ăn như chưa từng được ăn vậy. 

Cả tháng trời giờ mới được ăn thịt một lần nữa, thiệt là muốn nhai luôn cả đĩa không muốn bỏ sót.

Hai người hiếm có dịp "êm ấm thuận hòa" cùng nhau ngồi ăn trưa (thật ra là đã xế chiều). Jeonghan vui vẻ nhai miếng cá đã được lóc bỏ hết xương, vị ngon thấm vào đầu lưỡi khiến cậu hạnh phúc đến muốn bay lên.

Đang ăn nữa chừng Jeonghan đột nhiên khựng lại, vẻ mặt đông cứng như trét vôi.

Ui chao. Bữa cơm của Hong Jisoo với Nguyên phi tan tành rồi, và kẻ đầu xỏ là mình...

Jeonghan nghĩ xong kinh sợ há hốc miệng, tim đập thình thịch như muốn nổ tung.

Ê hình như mình vừa tự tạo một mối thù kinh hồn tán địa với người được xem là cao quý nhất hậu cung thì phải.. .

Chết rồi...làm sao bây giờ!!!?



.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com