2.
Không... không thể nào.
Jeonghan nhủ thầm trong lòng, anh tự trấn an mình rằng đó chỉ là thứ mùi pha tạp lẫn vào trong cơn gió sau trận mưa ngập nước mà thôi.
Jeonghan cố bước đi nhanh hơn, tiếng gậy dẫn đường càng lúc càng trở nên gấp gáp.
"Aa!..."
Jeonghan bất ngờ vấp phải một thứ gì đó, cây gậy trong tay cũng bị văng ra xa.
Cái gì vậy?!
Jeonghan chống người ngồi dậy, hai mắt không nhìn thấy gì anh đành đưa tay mò mẫm về phía trước, bất ngờ anh sờ trúng một đôi chân người đang trên mặt đường.
"Áa!!".
Jeonghan gật mình hét lên một tiếng rồi ngã ngồi về phía sau, tim anh đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đôi chân kia không hề cử động, cũng chẳng phát ra tiếng kêu than. Jeonghan bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.
"Này, ai đó ơi...có sao không?.."
Jeonghan nhỏ giọng lên gọi về hướng đôi chân, anh từ từ chậm rãi ngồi dậy, dùng hết can đảm một lần nữa đưa tay chạm vào chân của người nọ.
"Này...còn tỉnh táo không, đứng lên được không?!".
Không gian yên lặng chỉ có tiếng nước trên mái hiên nhỏ từng giọt xuống vũng nước trũng đọng lại phía bên dưới. Trrong âm thanh như gần như xa kia, tí tách lanh canh lại có một hơi thở nhẹ nhàng lướt qua vành tai Jeonghan.
"Ai đó?!!"
Jeonghan giật mình, cả người vội vả lùi về sau, trên gương mặt biểu hiện đầy vẻ sợ hãi.
Anh không nhìn thấy, hoàn toàn không biết đối phương đang hiện tại đứng ở chỗ nào, bốn phía xung quanh lặng ngắt tĩnh mịch lại càng thêm kinh khủng.
Jeonghan không biết người đó là ai, có mục đích gì khi lặng lẽ quan sát anh suốt từ nãy đến giờ, nhưng mùi máu tanh phản phất trên cơ thể hắn khiến Jeonghan không tự giác được sinh ra sợ hãi, nỗi sợ nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ linh hồn anh.
Một người nằm bất động trên đất giống như đã chết, một người vẫn tỉnh táo nhưng lại thản nhiên quan sát mọi chuyện diễn ra, khỏi nói cũng biết là có chuyện gì, trong lòng Jeonghan càng lúc càng thêm sợ hãi và bất an.
"Là anh làm người này bị thương sao? Anh muốn gì?"
Jeonghan nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh xung quanh, không còn bất kì thanh âm nào nữa, nhưng anh vẫn cảm nhận được rõ ràng có một người đang đứng ở đâu đó chằm chằm quan sát anh.
Tay Jeonghan sờ trúng một vật hình chữ nhật trông rất quen, sau vài giây anh cũng nhận ra đó là chiếc điện thoại di động, có lẽ là của người đang nằm bất tỉnh kia, trong đầu lập tức nảy ra ý nghĩ phải báo cảnh sát.
Jeonghan run rẫy nhặt chiếc điện thoại, cố giấu diếm hành động của mình, rối loạn lung tung ấn vào trên màn hình.
"Ha~"
Tiếng cười khẽ phát ra sát ngay cạnh bên Jeonghan.
Kẻ đó đã ở đây, phía sau lưng anh....
Hắn ta đang cười, cười cho sự trầy trật và ngốc nghếch của một đứa tật nguyền không thể làm được gì.
Jeonghan bất lực buông tay xuống, anh không thể nào báo cảnh sát được. Bởi vì... chiếc điện thoại là màn hình cảm ứng, anh không thể nào bấm số được.
Anh không nhìn thấy...
Kẻ kia dường như rất thích thú với phản ứng của Jeonghan, hắn cúi người từ từ rút chiếc điện thoại đang cầm trong tay anh ra.
Khoảng cách giữa anh và hắn vô cùng gần, rất gần. Jeonghan có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể hắn ta tỏa ra phía sau lưng mình.
"Tha cho tôi..."
Jeonghan bất lực cầu xin kẻ điên kia, hắn giống như đang nhấp nháp thưởng thức nỗi sợ hãi của anh, kiên nhẫn quan sát từng biểu cảm và cử chỉ run rẩy của người bị hắn dọa cho khủng hoảng.
Đối phương vẫn im lặng không nói một lời, chỉ có hơi thở dồn dập phía sau liên tục phả vào trên gáy Jeonghan.
Dường như càng tiến lại gần anh, hắn ta càng cảm thấy hưng phấn, ngay cả hơi thở cũng gấp gáp không thể kiềm nén nổi.
Jeonghan rất sợ hãi, tim anh dường như không đập nữa. Anh biết tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm.
Phải làm sao bây giờ.. Phải làm sao bây giờ...
Jeonghan hạ thấp người, sau đó bất ngờ bật mạnh dậy, va vào cằm của kẻ lạ mặt phía sau, hắn ta bị đau nên buộc phải lùi lại.
Jeonghan kéo sợi dây giày vừa được anh bí mật rút ra trên chân mình, trong lúc kẻ kia đang còn đang choáng váng mà buộc tay hắn vào trong cây cột chống của căn nhà bên cạnh, anh biết phía đó đó có một cây cột chỉ to bằng nắm tay.
Jeonghan nhân cơ hội hắn ta đang mắc kẹt lập tức bỏ chạy.
Không có gậy dẫn đường, Jeonghan trầy trật băng qua từng chướng ngại vật trong con hẻm nhỏ, vài lần còn bị sọt rác ai đó để ở giữa đường làm cho té ngã.
Jeonghan không bỏ cuộc, vẫn cố lê lết thân mình chạy về phía trước.
Dù nơi này là nơi anh đã đi qua hàng ngàn lần, tuy vậy để có thể thông thuận chạy được trong con hẻm này vẫn là một chuyện quá mức khó khăn đối với một người mù lòa như anh.
Jeonghan chỉ có chút thời gian lúc kẻ kia say sẩm để buộc tay hắn lại, hắn rất nhanh đã thoát khỏi trói buộc và đuổi theo Jeonghan.
Tiếng bước chân truyền đến càng lúc càng gần bên tai khiến trái tim Jeonghan đập như điên dại.
Hắn sẽ đuổi kịp mình...
Hắn sẽ đuổi kịp mình...
Hắn đuổi kịp mình!
Gần như ngay khi bản thân bị kẻ kia bắt lại, Jeonghan va vào ai đó từ trong một con ngách nhỏ bên phải đi ra. Cú va mạnh đến nổi Jeonghan bị choáng mà tạm thời ngất đi.
Trong mơ hồ và sợ hãi, Jeonghan cảm giác một đôi tay to lớn ôm lấy mình.
.
.
.
.
---
Tui thích tấm hình này, nên tui sẽ luôn chèn nó vào mỗi fic của tui~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com