22.
Jihoon mỗi ngày đều ráo riết ở bên ngoài tìm kiếm tung tích của Jeonghan, đến tối lại trở về bệnh viện ngồi bên cạnh giường bệnh của Kwon Soonyoung.
Người kia chưa từng tỉnh lại và đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện.
Tiếng máy điện tâm đồ từng nhịp vang lên khiến tâm trạng Jihoon nặng nề, hệt như bị thứ gì đó đè lên phổi không cách nào thở nổi.
Mọi chuyện thật sự bế tắc khiến Jihoon gần như kiệt sức. Cậu không có bất kì sự trợ giúp nào từ cấp trên và đồng nghiệp, hay bất kì một ai cả.
Mọi người ở sở cảnh sát sau khi nghe đến những vụ án mất tích đều tỏ vẻ sợ hãi và cố tình lơ đi, Jihoon biết rõ ngày mình còn làm cảnh sát chỉ được tính bằng ngày, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị bọn thối tha kia đẩy ra khỏi cảnh cục.
"Tớ phải làm gì đây, Soonyoung à...".
Jihoon cúi đầu ngồi bên giường bệnh. Không có âm thanh tươi vui của người thanh niên mỉm cười đáp lại cậu. Căn phòng lạnh lẽo chỉ có tiếng máy móc đều đều vang lên khiến cho không gian trở nên cô tịch và quạnh quẻ.
Jihoon mệt mỏi gục đầu xuống bên cánh tay trầy trụa được quấn băng vải trên giường bệnh, trong lòng cậu chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi vụ án này.
"Hãy mau sớm tỉnh lại để cùng tớ chiến đấu nào. Soonyoung à".
Tớ muốn nghe thấy giọng nói của cậu. Tỉnh lại đi.
Ánh chiều tà yếu ớt rơi xuống bên khung cửa sổ nhỏ, màu nắng nhạt nhòa chiếu sáng căn phòng vắng lặng mang lại chút hơi ấm cho đôi vai gầy đang khẽ run của người thanh niên trẻ.
.
.
.
.
Jeonghan không biết bản thân mình bị nhốt trong chiếc lồng kính trong suốt này bao lâu rồi. Mỗi ngày cơ thể đều bị ép buộc phải thừa nhận sự giày vò vô cùng tàn nhẫn, anh sắp phát điên lên rồi.
Cho dù anh có cầu xin như thế nào thì ác ma kia vẫn không dừng lại. Từng lần ân ái hệt như cực hình tra tấn khiến cho linh hồn nhỏ bé yếu ớt của Jeonghan sắp chạm đến bờ vực của sự sụp đổ.
Jeonghan ngơ ngẩn nằm trên giường, đôi mắt không có tiêu cự hướng lên trên trần nhà. Khắp cơ thể trải đầy những vết cắn và dấu máu ứ động vì bị hôn mút một cách thô bạo.
Trong phòng không có bất kì âm thanh nào, điều này khiến cho thế giới tăm tối của Jeonghan vô cùng hỗn loạn.
Cơn đau trên cơ thể cũng vì đó mà tăng thêm gấp nhiều lần khiến Jeonghan gần như phát điên.
Jeonghan gắng gượng đứng dậy khỏi giường, anh mang cơ thể bầm dập dầy vết xanh tím đi về phía trước, cho tới khi va phải tấm thủy tinh trong suốt lạnh lẽo mới dừng lại.
"Wonwoo..."
"..."
"...Wonwoo ơi".
Jeonghan ngơ ngác gõ lên trên tấm kính, giọng nói nhỏ xíu run rẩy chứa đựng sự bất an và tuyệt vọng.
Anh không biết vì sao mình lại gọi tên của hắn, chỉ là... anh không muốn một mình ở trong này...
Nơi này lạnh quá.
Bây giờ là mấy giờ? Trời sáng hay tối? Jeonghan cũng không biết nữa. Mọi thứ với anh như đã dừng lại.
Chợt có âm thanh gì đó truyền vào tai Jeonghan, anh hoảng hốt lùi lại.
Đến rồi!...
Tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng gần khiến trái tim Jeonghan kích động đập nhanh dữ dội.
"Sao anh lại đứng ở đó?!".
Chất giọng trầm thấp vô cùng quyến rũ lại khiến cơ thể Jeonghan theo phản xạ khẽ run lên.
Lúc này trong lòng Jeonghan chỉ còn lại sợ hãi chứ không phải sự mong ngóng ai đó xuất hiện bên cạnh mình nữa.
Jeonghan bắt đầu hoảng loạn.
Một đôi tay to lớn từ đằng sau vòng qua eo rồi ôm lấy Jeonghan, lưng anh áp vào bờ ngực săn chắc vững chãi của người phía sau.
Wonwoo nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai nhỏ mềm của người trong lòng mình, nhẹ giọng nói:
"Nhớ anh quá. Gặp anh chỉ nửa ngày thật sự là không đủ mà..."
Jeonghan lặng thinh không dám động đậy, ngay cả hơi thở cũng bị anh kiềm nén đến ngột ngạt.
Phản ứng cơ thể của Jeonghan không thoát khỏi ánh mắt của người phía sau. Hắn ta khẽ cười, cúi đầu đặt cằm của mình lên đôi vai gầy trắng nõn.
"Vẫn còn sợ em sao? Chúng ta đã thân mật mỗi ngày hơn một tháng nay rồi mà".
Bàn tay dần chuyển từ eo lên đến trên ngực Jeonghan, bất ngờ ngắt nhéo đầu vú nhỏ đỏ hồng sưng tấy khiến Jeonghan đau đớn kêu lên.
Jeonghan đưa tay giữ bàn tay đang hành hạ mình lại, yếu ớt cầu xin hắn:
"Cho anh quần áo với Wonwoo à, anh không muốn...như vầy..."
"Anh cần quần áo để làm gì, cũng chỉ mỗi mình em nhìn thấy anh thôi mà. Dù sao thì sau vài phút anh cũng sẽ không cần nó nữa thì mặc quần áo làm chi?".
Jeonghan im lặng không nói gì, mái tóc của anh đã dài hơn trước đây một ít, phủ xuống che kín đôi mắt u buồn mờ mịch.
Đôi tay của ác ma khẽ vuốt nhẹ lên lọn tóc bên tai Jeonghan, chất giọng ấm áp như đang dỗ dành tình nhân bé bỏng.
"Đi về giường đi Jeonghan, anh không muốn làm ở nơi lạnh lẽo này có phải không?"
Jeonghan sợ hãi vội lắc đầu.
"Không! không... xin đừng..."
Còn chưa kịp nói xong đã bị Wonwoo bế thốc lên, hai ba bước đã đi tới bên chiếc giường to lớn ở giữa phòng.
Wonwoo lại quay người đi đâu đó một lúc rồi trở lại giường. Tiếng vải vóc va chạm vào nhau sột soạt, Jeonghan biết người phía trên đang cởi từng lớp quần áo trên người hắn xuống.
"...Đừng, đừng..."
"Yên lặng nàoJeonghan!".
Tóc bị một lực mạnh túm lấy kéo giật ra đằng sau. Jeonghan bị ép ngẩng đầu đối diện với luồng hơi thở ấm nóng đầy nam tính.
"Em sẽ khiến cơ thể của anh quen với sự tiếp xúc của em. Chỉ không lâu nữa thôi, anh sẽ không thể bảo em dừng lại".
"Ư ư! Không muốn!...Aa!!..."
Tóc bị siết chặt khiến cho da đầu truyền đến cơn đau rát không cách nào chịu đựng được, Jeonghan bất lực níu lấy đôi tay đang bắt nạt mình, cầu xin sự tha thứ.
"Đau quá, Wonwoo à..."
Âm thanh nức nở của anh làm cho người phía trên thoáng dừng lại, hắn ngắm nhìn biểu cảm khổ sở vùng vẫy của anh một lúc rồi nhẹ nhàng thả Jeonghan ra.
"Xin lỗi, lại làm anh đau rồi".
Wonwoo cúi đầu liếm nhẹ lên giọt nước mắt vừa rơi xuống bên má người thanh niên, sau đó nắm lấy cằm anh hôn một cách thô bạo.
Đầu lưỡi bị ngậm cắn khiến Jeonghan sợ hãi vô cùng, anh có cảm giác nếu bản thân dám phản kháng thì lưỡi của mình sẽ bị ác ma kia cắn đứt.
Jeonghan sợ hãi không dám động đậy, mặc cho hắn hút hết tất cả những gì có thể lấy được.
Khi đôi môi xâm lấn kia vừa tách rời, Jeonghan nghiêng người té xuống giường, nỗ lực lấy lại hơi thở một cách mệt nhọc.
Wonwoo khẽ cúi người, thân hình to lớn đè lên lưng Jeonghan, giống như một đứa trẻ lớn xác nũng nịu với người mà mình tin tưởng.
"Hyung à. Bạn của anh đang tìm kiếm anh khắp nơi đấy, anh biết không?"
Câu nói của Wonwoo khiến Jeonghan giật mình. Chút hi vọng nhỏ bé thắp lên trong trái tim đầy rẩy vết rách của anh.
"Haa~"
Tiếng cười khẽ khiến cơ thể Jeonghan sợ đến run rẩy, người phía trên dường như thấy rõ được suy nghĩ của anh nên mới cười như vậy. Jeonghan sợ hãi cúi đầu, không dám nghĩ nhiều nữa.
Đột nhiên người kia lại nói:
"Bởi vì bọn họ tích cực quá, anh cho phép em quay một video nhé. Không có gì đâu, chỉ là để cho bọn họ ngoan ngoãn lại một chút thôi".
"Vi..video?"
"Ừm".
Trong lòng Jeonghan không hiểu sao lại dân lên cảm giác sợ hãi và bài xích kì lạ, sự bất an như thủy triều ùn ùn kéo đến trong lòng anh.
Wonwoo lại một lần nữa khẽ cười làm cho cơ thể Jeonghan trở nên lạnh toát. Hắn nói:
"Hi vọng những người bạn đó của anh sẽ hài lòng về thứ mà họ xem được".
"Cậu...cậu muốn làm cái gì?..."
Wonwoo không trả lời, bàn tay to lớn nắm lấy vai Jeonghan ép anh quỳ xuống bên cạnh chân giường.
"Rồi anh sẽ biết thôi. Jeonghan".
.
.
.
.
---
K nhưng mà tui thích vai phản diện lắm nhất là phản diện vừa ác vừa đẹp trai (gái) á.
Mê chớt luôn hehehe~
À mà sáng mai tui đi du lịch rồi nha bà con. Tui đi nghỉ dưỡng ở đảo Penang đến ngày 6-9 mới về.
Sếp tui dụ tui á, ông nói là đảo Penang đẹp lắm, tới lặn biển san hô đi, tui íu lòng để ổng thuyế phục thành công rồi, tui đi với bạn đồng râm của tui, qua mà tào lao là về đốt nhà sếp.
Nên là hẹn mn tuần sau nhoa. Nghỉ lễ vui vẻ nhé~~ ❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com