38.
*Cảnh báo: truyện không dành cho người dưới 18 tuổi!
.
.
"Ưm...aah!"
Tiếng rên rỉ như có như không vang lên trong căn phòng rộng lớn của ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy.
Jeonghan cong người quỳ gối ở trên giường, hai tay bị một cánh tay vòng qua trước người giữ chặt, lỗ nhỏ phía dưới không ngừng rỉ ra từng lớp chất dịch màu trắng đang bị một cây hung khí cực đại bịt chặt.
Wonwoo nắm eo Jeonghan kéo mạnh xuống, dương vật to lớn thúc một cú thẳng sâu vào trong trực tràng khiến Jeonghan giật bắn mình, miệng kêu lên một tiếng kêu đau đớn thảm thiết.
Jeonghan muốn đưa tay sờ lên bụng mình nhưng anh với không tới, cảm giác đau rát căng trướng phía dưới lỗ nhỏ và bên trong bụng khiến anh gần như phát điên.
Trong lúc cảm xúc hỗn loạn Jeonghan còn bị Wonwoo tra tấn bằng cách không ngừng tuốt lộng cây gậy nhỏ phía trước của anh. Jeonghan ngỡ như bản thân đang bị ném vào trong một cái hố có cả băng và lửa, đau buốt cùng nóng rát không ngừng dày vò cả thể xác lẫn tinh thần của anh đến vỡ vụn.
"Đừng mà...dừng lại đi..."
Anh thều thào cầu xin.
Wonwoo đã ép anh bắn tinh đến lần thứ ba rồi, anh không biết cực hình kinh khủng này đến khi nào mới có thể chấm dứt.
Wonwoo nghe thấy tiếng cầu xin yếu ớt của Jeonghan, hắn nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai anh.
"Nói yêu tôi đi, tôi sẽ nhẹ nhàng với anh".
Jeonghan mơ hồ lắng nghe âm thanh trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai mình, anh hé mở miệng, nhưng theo bản năng vẫn lắc lắc đầu phản kháng.
"Không bao giờ".
Wonwoo nheo mắt nhìn thái độ chống đối của Jeonghan, hắn thô bạo đặt tay lên cổ họng anh, kéo người anh uốn cong về phía sau rồi ngấu nghiến hôn lên đôi môi vì bị chính mình nhay cắn đến sưng đỏ.
Phía dưới liên tục bị công kích ra vào, phía trên lại bị đầu lưỡi ấm nóng không ngừng dây dưa, Jeonghan mất hết sức lực bắt đầu liệm dần đi trong sự mệt mỏi và khổ sở.
"Aah!"
Jeonghan đột ngột giật mình kêu lên thất thanh.
Wonwoo không nói không rằng bỗng dưng nắm eo Jeonghan kéo anh ra khỏi giường. Phía dưới của hai người vẫn đang dính liền cùng với nhau, mỗi hành động của Wonwoo đều khiến Jeonghan run rẩy sợ hãi.
"Bỏ ra, cậu muốn làm cái gì?"
Jeonghan hoang mang hỏi. Anh không còn sức nữa nên chỉ có thể dựa vào đôi cánh tay to lớn tràn đầy sức lực của Wonwoo mang mình đi.
Wonwoo không trả lời mà chỉ chậm rãi kéo Jeonghan dần dần duy chuyển ở trong phòng.
Jeonghan không nhìn thấy gì cả, hai tay anh giữ chặt lấy cánh tay đang nắm lấy eo mình của Wonwoo, bước chân loạng choạng theo sự dẫn dắt của hắn mà đi về phía trước.
"Ư!..."
Jeonghan kiềm nén tiếng rên rỉ của mình, mỗi bước họ duy chuyển thì cái thứ đang nhét bên trong cơ thể anh cũng chậm rãi ra vào theo, mặc dù không nhanh nhưng vẫn khiến cho vách hậu môn bị ma sát tạo ra khoái cảm xen lẫn đau đớn rất khó chịu.
Wonwoo cuối cùng cũng dừng lại. Hắn không nói gì mà thả tay đang giữ trên eo Jeonghan ra, mất đi lực nâng đỡ Jeonghan lập tức lảo đảo ngã chúi về phía trước.
"Aa!!!!?"
Jeonghan sợ hãi vội vàng đứng thẳng dậy, hai mắt không có tiêu cự sợ hãi trừng to.
Bởi vì lúc nãy vừa khi té xuống, bàn tay anh đã chạm vào thứ gì đó cứng rắn và ấm áp ở phía trước, xúc giác nhạy cảm khiến Jeonghan nhận ra ngay đó chính là một phần cánh tay người.
"Ai đó...có ai đó ở đây!!? Jeon Wonwoo, Wonwoo...cậu đang làm cái gì vậy, thả tôi ra, thả ra!!!"
Jeonghan lúc này mới biết được toàn cảnh làm tình giữa mình và Wonwoo đều đã bị người thứ ba có mặt ở trong phòng nhìn thấy hết.
Jeonghan dùng sức vùng vẫy, tuy nhiên rất nhanh cả cơ thể anh đã bị người phía sau giữ chặt lại.
"Yên lặng nào. Dù gì anh ta cũng đã xem suốt ba giờ đồng hồ rồi mà".
Câu nói của Wonwoo khiến cơ thể Jeonghan lạnh ngắt. Trái tim đập hẫng mất một nhịp sau đó lại điên cuồng đập loạn.
Ba giờ? Nghĩa là từ lúc bắt đầu người đó đã ở đây rồi sao?
Người đó đã nhìn thấy hết, đã trông thấy cảnh tượng hèn mọn, nhục nhã và dung tục của mình ư?
Jeonghan đờ đẫn một lúc rồi hét lên:
"Đồ điên, cậu là đồ điên!!.... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, hả!!? tại sao chứ?!"
Jeonghan bật khóc. Lồng ngực nhói đau từng cơn khiến anh không thể thở được.
Cảnh tượng xấu hổ và nhục nhã của bản thân cứ như vậy bị người lạ mặt kia chứng kiến toàn bộ rồi, anh cảm thấy bản thân như một con điếm rẻ tiền dùng thân thể mua vui cho người khác.
Sự sỉ nhục này còn tàn nhẫn hơn tất cả những tra tấn mà trước đây Wonwoo từng dùng lên cơ thể anh.
Thật sự rất đau đớn...
Wonwoo giữ chặt hai cánh tay Jeonghan lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn giọt nước mắt như hạt thủy tinh rơi xuống trên đôi má nhợt nhạt của Jeonghan, chất giọng của hắn vẫn lạnh lùng như một tảng băng:
"Cái giá phải trả cho việc anh dám uy hiếp tôi. Jeonghan à, anh nghĩ tôi dễ dãi lắm sao?!"
Jeonghan nghe vậy thì lặng người. Chỉ vì một lần uy hiếp hắn để cứu sống hai người vô tội mà phải trả chịu đựng sự tra tấn nhục nhã này sao?
"Đồ ác ma. Cậu không phải là con người..."
Jeonghan thều thào nói, nước mắt lăn dài trên đôi má anh.
Wonwoo khẽ nhếch miệng cười, hắn không có một chút thương xót nào cho linh hồn bé nhỏ đang chịu sự dày vò đến tuyệt vọng.
Hắn hỏi:
"Anh biết người bị trói trên ghế kia là ai không Jeonghan? Anh không có chút thắc mắc nào sao?"
Jeonghan bất chợt im lặng. Trong lòng anh có một sự trống rỗng khác thường, hệt như mặt biển chẳng còn một chút nước nào trước cơn đại hồng thủy nuốt chửng tất cả mọi thứ.
Sắc mặt Jeonghan không còn chút màu máu, thân thể đang bị Wonwoo giữ chặt cũng thoáng run rẩy.
Wonwoo chậm rãi nắm lấy đôi bàn tay co quắp của Jeonghan, từ từ đem chúng áp lên gương mặt của người đang ngồi ở trên ghế. Hình dáng gương mặt của người nọ từng chút một theo xúc cảm từ lòng bàn tay phát họa ra trong tâm trí trống rỗng đen kịt của Jeonghan. Đôi tay anh... ướt đẫm nước mắt đang không ngừng rơi xuống của người nọ.
Mọi thứ dường như lắng đọng lại.
Jeonghan đứng đờ người trong hơn mười giây, thân thể từ khẽ run rẩy cho đến kịch liệt chấn động.
"Aaaaaa... AAAAAAAAHHH!!!!"
Jeonghan cuồng loạn hét lên, từng tiếng hét giống như một con thú nhỏ đang bị thương, mũi tên đã găm vào trên cơ thể nó, đau đớn kịch liệt không cách nào có thể chịu đựng nổi.
Jeonghan dường như phát điên mà mãnh liệt vùng vẫy, hai tay đánh lên người của Wonwoo khiến hắn ta phải dùng rất nhiều sức mới có thể giữ được Jeonghan lại.
"Aaaaaaaa!!!!!!!"
Jeonghan không nói được bất cứ lời nào mà chỉ có gào thét, dường như nỗi đau đớn kia thống khổ đến mức anh không còn là chính mình nữa, mà là một sinh vật nhỏ bé bị dồn vào đường cùng chỉ biết ra sức chống trả kẻ đã tổn thương mình.
Wonwoo bị Jeonghan cào ra hai vệt máu ở trên cổ và cằm. Hắn tức giận túm chặt Jeonghan lại, ấn vai anh ghì xuống trên ghế, chiếc ghế đang trói người thanh niên vẫn luôn im lặng, người đã khiến Jeonghan phát điên.
"Khóc đi Jeonghan, đau đớn mới khiến anh nhớ rõ. Phải phục tùng nghe lời mới không bị đau nữa, có nhớ không?!".
Wonwoo lạnh lùng nói, mặc kệ tinh thần của Jeonghan đã vỡ vụn mà tiếp tục cưỡng hiếp anh.
Jeonghan không còn sức lực cũng không thể chống trả, bàn tay run rẩy nắm lấy cánh tay người ngồi trên ghế, khóc nấc lên từng tiếng đau xé lòng.
"Đừng nhìn tớ.... làm ơn đừng nhìn tớ..."
Myungho à!...
.
.
.
.
----
Tính chốt hết rồi mà sao dong dài dữ vậy ta?
Mọi người có biết nguyên nhân vì sao Wonwoo ác thích Jeonghan mà lại muốn phá hủy anh không?
Haiz...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com