9. Nỗi đau
Mất hơn một ngày sau Jeonghan mới từ từ tỉnh lại. Xúc cảm trên da thịt làm cho anh nhận ra rằng bản thân vẫn còn nằm trên giường.
Cơ thể Jeonghan sạch sẽ đến mức dường như những thứ khủng khiếp anh đã trải qua chỉ là cơn ác mộng không tồn tại.
Thế nhưng cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể khiến Jeonghan biết bản thân không nằm mơ, anh thật sự bị ai đó cưỡng hiếp và hành hạ suốt nhiều giờ liền.
Căn phòng vắng lặng và yên tĩnh không có bất kì tiếng động nào, Jeonghan lúc này mới đỡ kinh hoảng hơn vì biết kẻ đáng sợ kia đã đi rồi.
Hắn có quay trở lại không?!...
Jeonghan run rẩy hoảng loạn. Anh nghiêng người cố gắng bò dậy khỏi giường, bất chấp cơn đau tự mặc lại quần áo cho chính mình, Jeonghan lê lết thân thể đau đớn như bị xé rách từ từ rời khỏi căn hộ để đi đến đồn cảnh sát.
Jeonghan mất rất nhiều sức mới có thể tới được đồn cảnh sát gần nhất, sắc mặc của anh giờ đã trắng bệt, trên trán phủ một tầng mồ hồi lạnh.
Jeonghan bước vào bên trong sở cảnh sát, anh đứng trơ trọi một lúc mà không biết phải làm gì, một khoảng thời gian trôi qua vẫn không có ai để ý đến anh.
Jeonghan vương tay cố gắng nắm lấy một người vừa đi lướt qua mình, người kia có vẻ khó chịu khi bị chặn lại, gã ta mở miệng nói với Jeonghan bằng chất giọng rất mất kiên nhẫn:
"Cậu đến đây để làm cái gì?"
"Xin lỗi... tôi muốn đến báo án, phiền anh...."
Tên cảnh sát kia còn đang bực bội, gã hất tay Jeonghan ra, nói:
"Báo án thì đi lại quầy đằng kia kìa, đứng sàn ràng ở đây làm cái gì, cản đường cản lối".
Nói xong gã ta quay đầu bỏ đi mất dạng.
Jeonghan bơ vơ đứng một mình trong sự bối rối và hoảng sợ. Anh theo hướng âm thanh mà gã vừa nói, chậm chạp đi về phía quầy tiếp nhận hồ sơ.
"Xin lỗi, tôi muốn báo án, làm ơn..."
"Ngồi xuống đi".
Giọng một người đàn ông khác vọng ra. Gã cảnh sát này có vẻ đang bận gì đó trên máy tính, gã không quan tâm tới biểu cảm đau đớn của Jeonghan khi anh ngồi xuống chiếc ghế trước mặt gã.
"Án gì, họ tên người báo án".
"Yoon Jeonghan, tôi... tôi bị.... cưỡng bức..."
"Cái gì?"
Gã cảnh sát lúc này mới quay sang nhìn Jeonghan, âm thanh lớn bất ngờ khiến anh hoảng sợ co rụt người lại.
Gã cảnh sát quan sát Jeonghan từ trên xuống dưới, trên mặt lại tỏ vẻ khó chịu.
"Chuyện xảy ra vào lúc nào? Đối phương là nam hay nữ?"
"...Chiều ngày hôm trước. Đối phương là... là nam".
"Cậu có nhìn thấy mặt hung thủ không. Trông hắn ta như thế nào?"
"Tôi không.... tôi không thể...".
Jeonghan bối rối nói. Tên cảnh sát nhìn chiếc gậy dò đường mà Jeonghan đang siết chặt trong lòng bàn tay. Gã ta thở một hơi tỏ vẻ mệt mỏi.
"Cậu không biết kẻ đó cao gầy mập ốm như thế nào, cậu bảo bọn tôi làm sao mà điều tra chứ, đùa nhau à".
"Bởi vì tôi không thể nhìn thấy".
"Vậy có khác nào mò kim đáy biển chứ, một chút thông tin cũng không có thì làm sao mà điều tra. Ashh!! mới nghỉ trưa xong đã gặp phải thứ không đâu rồi, thật là mệt mỏi".
Gã mang một tờ giấy ra đập trước mặt Jeonghan, nói:
"Viết tên cậu vào đây, số điện thoại liên lạc và địa chỉ nhà, còn có những gì cậu biết về hung thủ viết hết vào luôn đi".
"...Tôi... anh có thể viết giúp tôi được không?"
"Ashh thật là phiền chết đi được".
Gã cảnh sát kéo lại tờ giấy về phía mình, viết nguệch ngoạc vài dòng chữ rồi thả vào khay hồ sơ đặt bên cạnh.
"Rồi, chúng tôi đã tiếp nhận vụ án của cậu, cậu về đi, nếu có thông tin gì cần thì cảnh sát sẽ liên hệ lại với cậu".
Jeonghan vô cũng ngỡ ngàng với cách đối xử của tên cảnh sát nhưng anh không thể làm gì. Ngay cả tên của anh ta Jeonghan cũng không biết.
Thấy Jeonghan còn chưa đi gã cảnh sát liền mất kiên nhẫn, phẩy tay đuổi.
"Án của cậu lập xong rồi mau đi ra chỗ khác đi để cho người ta làm việc nữa".
Jeonghan lặng thinh không nói gì, nhịn đau nhất cơ thể mình lên, mò mẫm đi về phía cửa.
Khi Jeonghan vừa quay lưng đi, tên cảnh sát kia đã nhịn không được mà lẩm bẩm:
"Một thằng đàn ông lại chạy đến đồn cảnh sát báo rằng mình bị cưỡng hiếp, thật là ghê tởm".
Jeonghan đứng chết lặng ở cửa, anh cảm giác như cơn đau trên cơ thể dường như ngày một dữ dội hơn, đau đến trái tim cũng không còn đập nữa.
Jeonghan mang theo sự tuyệt vọng và ngơ ngác đi ra khỏi sở cảnh sát. Giữa phố phường tấp nập người, không một ai để ý đến sự tuyệt vọng của người con trai tội nghiệp.
.
.
.
.
Jeonghan co ro ngồi một góc trên con đường nhỏ cạnh cửa hàng tiện lợi. Anh không dám về nhà, anh không biết kẻ đột nhập kia có quay trở lại hay không, cơn ác mộng ngày hôm đó anh vĩnh viễn không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Jeonghan gọi cho SeungKwan để xin phép nghỉ hai ngày, SeungKwan tưởng rằng Jeonghan bị cảm nên bảo anh nghỉ ngơi cho tốt rồi cúp điện thoại.
Jeonghan ngồi một mình cho đến tận chiều tối không hề di chuyển, dòng người qua lại như thoi đưa nhưng không một ai nguyện ý bước đến hỏi thăm anh dù chỉ một câu.
Jeonghan vẫn ôm gối ngồi ở nơi đó, cho tới tận khi sương lạnh rơi xuống khiến thân thể nhỏ gầy của anh khẽ run lên.
Âm thanh sột soạt từ từ tiến lại gần, rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía bên trên đỉnh đầu của Jeonghan.
"Này cậu gì ơi, cậu có sao không?"
Jeonghan từ từ ngẩng đầu theo hướng phát ra âm thanh. Giọng nói của người nọ quá đỗi dịu dàng và trầm lắng, trong thoáng chốc Jeonghan không biết anh nên gật hay lắc đầu nữa.
Jeonghan quay đi, chất giọng khàng đặc run rẩy:
"Tôi không sao, cám ơn cậu...".
Người kia vậy nhưng cũng không bỏ đi, Jeonghan nghe thấy âm thanh lạo xạo phát ra từ chiếc túi nilon mà người đó cầm trên tay.
"Cậu đói bụng không, ăn bánh bao với tôi nhé".
"Tôi không đói".
Chàng trai kia vẫn rất bình thản, cậu ngồi xổm trước người của Jeonghan, kéo tay anh rồi đặt vào đó nửa chiếc bánh bao nóng hổi.
"Lúc chiều tôi đi ngang đây đã thấy cậu ngồi ở chỗ này rồi, cậu chắc chắn là chưa ăn gì. Đừng có ngại, chúng ta cùng nhau ăn đi".
Nói xong liền cắn một miếng vào nửa cái bánh bao còn lại. Jeonghan có thể nghe thấy tiếng nhai rất ngon miệng phát ra từ phía của người nọ.
Chàng thanh niên lấy từ trong túi nilon ra một chai trà xanh không độ, chậm rãi trò chuyện với Jeonghan.
"Cậu tên là gì?"
"...Jeonghan".
"Ồ, tên đẹp nhỉ. Tôi là Junhui, cậu có thể gọi tôi là Jun".
Bởi vì không biết người nọ bao nhiêu tuổi, Jun cứ tự nhiên xem người nọ cùng lứa với mình, vì dù sao nhìn đối phương cũng còn rất trẻ.
Jeonghan cầm chiếc bánh bao nóng hổi trong tay, ngại ngùng gật đầu.
Người thanh niên này là người duy nhất lại gần hỏi thăm anh. Cậu là một người vô cùng tốt bụng.
"Ăn đi, nếu không sẽ nguội mất đó".
Jeonghan ngây ngốc gật đầu.
Jun Ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, nhịn không được tò mò mà hỏi:
"Mặt cậu bị làm sao thế, bầm hết cả rồi".
Jeonghan đột nhiên nhớ lại kí ức kinh hoàng tối hôm đó, cơ thể vô thức run rẩy.
Jun nhận ra Jeonghan có lẽ đã bị bạo hành, cậu ân cần nói:
"Cậu có muốn báo cảnh sát không?"
Nghe tới hai từ cảnh sát, Jeonghan không giấu được sự thất vọng trên gương mặt, chầm chậm lắc đầu.
"Tôi đã báo rồi, cám ơn cậu".
"Ừhm...cũng muộn rồi, tôi phải về đây, nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại".
Jun nói, Jeonghan nghiêng đầu về phía cậu.
"Cậu thường đi làm ngang qua đây à?"
"Không có, lần đầu tôi tới đây đó".
"Vậy cậu đi công việc sao?"
"Không, tôi đi tìm một người. Người đó mất tích đã gần một tháng rồi, tôi muốn tìm kiếm tung tích của anh ấy".
Jeonghan nghe vậy cũng không biết phải nói gì, mỗi người đều có một hoàng cảnh, anh cũng không thể giúp gì được cho Jun.
"Thôi tôi đi nhé".
Jun đứng dậy, Jeonghan quay đầu theo hướng phát ra âm thanh, khẽ mỉm cười.
"Chúc cậu mau chóng tìm thấy người cần tìm nhé".
"Hi vọng là vậy, cám ơn cậu. Tạm biệt!".
"Tạm biệt!".
Chàng trai vẫy tay về phía Jeonghan sau đó quay lưng rời đi, dáng người cao lớn biến mất trong dòng người hối hả qua lại trên con phố.
.
.
.
.
---
Concert xong có nhiều ảnh xinh khiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com