Phụ chương 3
Cô nhi viện ở Gangwon là một nơi rất nghèo nàn và hẻo lánh. Cơ sở vật chất nơi này vô cùng tệ, chúng sập sệ dường như sắp không còn ở được nữa.
Những đứa trẻ sống ở chỗ này phần lớn là bị đưa tới từ những nơi khác, toàn bộ đều là người khuyết tật hoặc vì quá ngỗ nghịch mà không có ai muốn nhận nuôi.
Nguồn tài trợ ít ỏi khiến cho cuộc sống của những sinh linh đáng thương phải chịu thiệt thòi ngay từ khi vừa sinh ra, lại một lần nữa phải trải qua cuộc sống tồi tệ khó khăn đến chập vật.
Wonwoo nhỏ cũng ở nơi này. Đứa trẻ chậm phát triển phải sinh tồn trong một môi trường quá mức tồi tệ.
Bởi vì Wonwoo nhỏ ngốc nghếch hiền lành nên rất hay bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Mỗi ngày một người chỉ được cho hai bữa ăn nhỏ, nhưng lần nào cậu cũng bị mấy tên nhóc lớn hơn trấn lột cướp mất.
Wonwoo thường xuyên phải chịu nhịn đói, cho dù cậu có cố uống nhiều nước cũng không thể làm cho cái bụng nhỏ thôi kêu, lại còn bởi vì uống quá nhiều nước mà bị cô giáo trong viện mắng cho một trận nữa.
Đứa bé yếu ớt đáng thương không có một chút sức lực phản kháng, mỗi khi bị đánh, bị ức hiếp cũng chỉ có thể co người lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, chịu đựng rồi sau đó thút thít khóc bởi sự đau đớn khi bị tác động.
Hôm nay cũng như mọi ngày. Buổi ăn chiều của đám trẻ chỉ là hai cái bánh bao nhỏ, ngay khi vừa cầm vào trong tay Wonwoo nhỏ đã vội vã trốn đi, cậu không muốn để đám trẻ hay bắt nạt cậu nhìn thấy rồi cướp mất.
Nếu như không được ăn hai cái bánh này, tối nay cậu nhất định sẽ không thể nào ngủ nổi.
Wonwoo lén lút chạy đến một căn phòng phế tích đằng sau dãy phòng ngủ của cô nhi viện. Cậu nghĩ chỗ này đã an toàn rồi, đứa trẻ nhỏ vui vẻ cắn một miếng bánh bao chỉ có một tý thịt, nhai lấy nhai để.
"Nó ở trong kia kìa, mau vào xử nó cho tao!"
Một tiếng quát bên ngoài cửa khiến Wonwoo nhỏ giật mình.
Hóa ra đám bắt nạt đã tìm thấy cậu. Bình thường nếu cậu có hai cái bánh bao thì cậu bắt buộc phải chia cho tụi nó một cái, lần này cậu đã cầm hai cái trốn chạy đã khiến cho đám bắt nạt nổi trận lôi đình, chia nhau tìm kiếm cậu cho bằng được.
Đám trẻ này là dân đầu đường xó chợ chạy đến cô nhi viện để có được chỗ ngủ, là một đám phản nghịch không ai muốn nhận nuôi, tính tình láo toét lại ranh ma, ở trong cô nhi viện bọn nó luôn là kẻ ăn hiếp người khác.
Wonwoo vừa nhìn thấy một bọn ba tên hùng hổ lao vào thì rất là sợ hãi, nhưng bởi vì quá đói nên cậu đánh liều, vội vả đem bánh bao nhét vào trong miệng.
"Má nó thằng chó này mày còn dám ăn bánh của tao à, muốn chết có phải không?".
Thằng nhóc đầu đàn chừng mười hai tuổi chỉ tay vào Wonwoo nhỏ giận dữ chửi mắng. Đứa trẻ chỉ mới tám, chín tuổi ngồi trong góc lập tức hốt hoảng ho sặc sụa.
"Bánh của...của tôi mà..."
"Mày im miệng, bánh bao là của tao, của mày cái chó ấy".
Ba tên đi đến trước mặt Wonwoo nhỏ, tên cầm đầu thô bạo nắm lấy tóc cậu, bàn chân lại ác độc đạp lên trên bụng Wonwoo khiến cậu nôn hết số bánh đang ngậm trong miệng ra.
"Tao cho mày ăn này, cho mày ăn này!!"
Thằng nhóc vừa nói vừa đấm túi bụi vào người đứa trẻ nhỏ hơn mình, tuy rằng sức lực không bằng người lớn, nhưng từng cú đánh đối với Wonwoo nhỏ mà nói chính là đau thấu tận xương không cách nào chịu được.
Cậu khổ sở kêu lên:
"Aa..đau quá, xin lỗi...xin lỗi mà đừng đánh nữa, đau quá, đau quá... hư!...".
Wonwoo nhỏ ôm đầu, động tác bảo vệ này cũng không làm cho nắm đấm rơi xuống người cậu giảm đi, bọn nhóc kia còn xô Wonwoo nhỏ ngã xuống đất sau đó dùng chân giẫm cậu.
Lúc này bên ngoài bỗng truyền đến tiếng kêu của ai đó.
"Mấy anh mau dừng lại, tôi báo với cô giáo rồi đó".
Đám trẻ nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại, thằng nhóc thủ lĩnh nhếch môi khinh khỉnh hừ một cái.
"Thì ra thằng mù này. Mẹ nó, đúng là thích chỏ mũi vào việc của người khác".
Ba tên nhóc cuối cùng cũng dừng tay lại, bọn chúng nghe thấy đứa trẻ đứng ở cửa nói đã báo cho cô giáo nên cũng không dám làm chuyện xấu nữa.
Ba đứa nhóc kéo nhau rời đi, còn không quên hừ lạnh với cậu bé mù một cái.
"Mày coi chừng tụi tao đó, đồ nhiều chuyện".
Nói rồi tụi nó bỏ đi, đứa trẻ đứng ở cửa lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Wonwoo? Wonwoo em ở đâu?"
"Anh Jeonghan..."
Tiếng nói nho nhỏ từ bên trong đáp lại, Jeonghan mò mẫm bước vào, khi chạm đến đôi chân của đứa trẻ thì dừng lại.
Jeonghan chầm chậm ngồi xuống, bàn tay từ từ vương ra nhẹ nhàng xoa lên mặt Wonwoo nhỏ, cậu nhóc khẽ rên một tiếng.
"Đau lắm có phải không?"
Jeonghan hỏi. Wonwoo nhỏ không nói gì, cậu ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt mình. Ánh chiều tà vàng rực, ngọt ngào như lớp mật ong rơi xuống trên người anh, khiến cho cả cơ thể lẫn mái tóc đen trên đỉnh đầu hệt như phủ một tầng hào quang xinh đẹp.
Wonwoo nhỏ ngây ngẩng nhìn, sau đó ngô nghê lắc đầu.
"Wonwoo không đau".
Jeonghan mỉm cười xoa tóc cậu. Wonwoo nhỏ ngồi yên trên sàn, hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào đối mắt không có tiêu cự của người đối diện.
Cậu thích anh.
Vì sao cậu lại thích anh nhỉ?
À đúng rồi. Là bởi vì anh là người đầu tiên không nhìn cậu với ánh mắt như những người khác.
Đôi mắt của Jeonghan đẹp lắm. Chúng lấp lánh như những vì sao trên trời, lại trong sạch như mặt nước hồ phẳng lặng.
Ánh mắt anh nhìn cậu không mang theo ghét bỏ, không kì thị, không thương hại, không dò xét, khôn khinh khi.
Lúc anh nhìn cậu, ánh mắt anh chỉ là một đôi đồng tử trống rỗng và nhẹ nhàng.
Cậu thích cảm giác này.... như thể trước mặt anh, cậu là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác...
Cậu thích anh!
Jeonghan vỗ nhẹ lên vai Wonwoo nhỏ, dù anh chẳng lớn hơn cậu là bao nhưng anh trải qua nhiều nên cũng trưởng thành hơn so với cậu, anh chăm sóc Wonwoo nhỏ như một đứa em trai yếu ớt cần được bảo vệ.
"Đi nào, chúng ta cùng về nhé".
Jeonghan nhẹ nhàng đỡ đứa bé đứng dậy, bỗng nhiên bên ngoài lại xuất hiện mấy tên nhóc với vẻ mặt hống hách và càn rỡ, chúng chính là ba tên thiếu niên đã đánh Wonwoo nhỏ khi nãy.
Chúng đã quay trở lại.
"Thằng mù kia. Cô giáo hôm nay đi vào trong thành phố để lấy tài trợ, mày dám lừa tao à".
Thằng oắt đó nói xong thì bước vào trong nắm tóc Jeonghan đẩy ngã xuống đất, cả ba lập tức lao lên đánh hội đồng Jeonghan.
"Aa!..."
Wonwoo nhỏ sợ quá ngã ngồi ra phía sau, cả người cậu run rẩy nép vào trong góc tường.
Cậu không dám tiếng lên ngăn cản ba tên khốn kia lại mà chỉ sợ hãi giương mắt nhìn chúng đánh Jeonghan, ngay cả tiếng lên đẩy mấy tên kia ra cũng không có dũng khí.
"Hyung...hyung ơi..."
Wonwoo nhỏ sợ hãi chỉ biết lắp bắp.
Ba thằng oắt đánh Jeonghan thêm vài cái rồi dừng lại.
"Sao da thằng này trắng thế nhỉ, bộ không phải con trai à?"
Thằng đầu lĩnh nhìn chằm chằm vào Jeonghan rồi lên tiếng hỏi. Ba đứa liếc nhìn nhau, nụ cười trơ tráo lập tức hiện trên gương mặt.
"Kiểm tra là biết thôi mà".
"Này mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra!"
Jeonghan giãy giụa hét lên, mấy bàn tay ghê tởm chẳng thèm để ý đến phản kháng của Jeonghan mà thô bạo muốn xé áo anh.
Jeonghan kinh hoàng sợ hãi. Những kí ức đáng sợ như ma quỷ hiện lên trong đầu, là những đụng chạm và giọng nói đầy ghê tởm của một lão già.
Lão già ấy chính là viện trưởng của mái ấm mà Jeonghan lần đầu tiên bị vứt bỏ. Lão ta có sở thích biến thái với trẻ con và lão đã nhắm đến Jeonghan, đứa trẻ xinh đẹp nhất ở đó.
Jeonghan khi đó cực lực phản kháng và cắn vào tay lão ta, thế nên mới bị lão ta tống về cô nhi viện nghèo xác nghèo xơ ở tỉnh Gangwon này.
Kí ức đáng sợ ùa về khiến Jeonghan giống như phát điên mà kịch liệt giãy giụa. Đám oắt kia thấy Jeonghan kích động như vậy cũng đâm ra hoảng hồn mà bỏ chạy.
"...Hyung".
Wonwoo nhỏ sợ hãi rụt rè bò đến bên cạnh người đang nằm trên đất. Nhưng khi tay cậu vừa chạm vào người anh thì lại bị anh mạnh mẽ tát một cái.
"Đừng chạm vào tôi, biến đi! Kinh tởm, mau biến đi!...".
Jeonghan lúc này đang bị bóng ma kí ức vây quanh, anh chẳng nhận ra giọng nói của đứa bé kia nên mới hoảng sợ và kích động như vậy.
Jeonghan lùi sát vào trong một góc rồi co người lại, anh dùng hai tay ôm lấy cơ thể mình, đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự cùng gương mặt tái nhợt chứa đựng sự sợ hãi cùng cực, trong miệng liên tục lẩm bẩm một câu gì đó nghe không rõ.
Từ ngoài cửa bỗng có một đứa trẻ khác hớt hãi chạy vào. Đứa trẻ trông rất gầy, cậu không nói tiếng nào mà chạy thẳng đến chỗ của Jeonghan.
Lúc này Jeonghan đã bình tĩnh hơn được một chút. Khi đứa trẻ kia chạm chạm vào Jeonghan theo mật hiệu mà chỉ có Jeonghan và cậu bạn thân biết, Jeonghan nhận ra lập tức xoay người nhào vào lòng đứa trẻ nọ.
"Myungho à...cậu đến rồi..."
Jeonghan nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Đứa trẻ tên Myungho kia giang tay ôm lấy Jeonghan vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cậu như đang an ủi.
Myungho chầm chậm dìu Jeonghan đứng dậy. Lúc này Myungho cũng nhìn thấy một đứa trẻ khác đang đứng ở giữa phòng, gương mặt cậu hiện rõ sự ngỡ ngàng và lạc lõng, đứa trẻ đứng đó bất động như một pho tượng.
Myungho không thể nói cũng không biết ra hiệu với nhóc đó như thế nào. Jeonghan ở bên cạnh còn đang khe khẽ run rẩy, Myungho nhìn đứa trẻ một chút rồi đành dìu Jeonghan đi về phòng trước.
Wonwoo nhỏ bị bỏ lại một mình trong ngôi nhà phế tích tồi tàn mục nát, hạt nắng cuối cùng của ngày rơi trên đôi mi đứa trẻ cũng vừa tắt ngóm.
Cậu ta đứng lặng người ở đó, đau rát nơi mu bàn tay vừa bị đánh vào dường như vẫn còn cảm nhận được rất rõ. Đôi mắt ngô nghê trong suốt trong bóng tối nhợt nhạt bỗng dần trở nên buốt lạnh.
Đứa trẻ từ từ nắm bàn tay lại, ánh mắt sắc sảo chìm trong màn đêm u tối và nguy hiểm đến rùng rợn.
.
.
.
.
—-
Nhạn ra hơm mấy bà. Nu hắn phân liệt nhân cách là bở vì nhận được cú sốc từ sự xua đuổi của Jeonghanie đấy 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com