#1
Lee Jihoon run rẩy dựa lưng vào chiếc bàn gỗ bên quầy bar, sắc mặt mệt mỏi, hai mắt nhìn chăm chăm vào chất nước màu xanh đang tan dần trong đá qua lớp thủy tinh trong suốt của chiếc ly, bên tai vang vang lên bài hát Hotel California với những giai điệu khiến người ta say mê.
Khóe miệng cậu hờ hững nở một nụ cười như có như không, ẩn chứa sự thê lương, đau đớn và phóng đãng. Ai nói cậu không được phóng đãng, ai nói chỉ có đàn ông mới có quyền chơi đùa với tình cảm mà không bị tổn thương. Lee Jihoon cậu cũng có thể. Tay cậu lắc mạnh ly rượu đế cao, những viên đá chưa tan hết đập vào thành ly, tạo nên một cơn sóng nhỏ màu xanh lam. Cậu nằm bò trên bàn, mắt mơ màng. Một lúc sau, bỗng dưng cậu ngẩng đầu lên, đưa ly rượu lên khóe miệng rồi uống cạn. Quay đầu lại, một tay ngoắc ngoắc với anh chàng bartender đứng gần đó, tay còn lại đưa lên cởi phăng hai cúc của chiếc áo sơ mi cậu đang mặc trên người, làn da trắng sữa cùng với khuôn ngực phập phồng đập vào mắt mọi người, đôi mắt một mí như dải lụa, lả lơi, giọng khàn khàn:
- Cho tôi một ly nữa. Tôi muốn uống nữa, tôi chưa say, tôi vẫn có thể...
- Thưa cậu, cậu say rồi, đừng nên uống nữa.
- Tôi say ư? Không đâu. Tôi còn uống được nữa.
Jihoon liếc mắt, nhìn thấy một chàng trai xinh xắn đứng trước mặt, khuôn mặt vẫn còn vẻ non nớt, trông như bầu không khí chưa hề vướng bụi, thậm chí còn ngửi được mùi hương của mặt trời tỏa ra từ cơ thể cậu. Bộ đồng phục trắng tinh, trên cổ là một cái nơ bướm màu đen.
Jihoon đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấm áp và mịn màng của cậu, cảm thấy như mình đang vuốt ve một mảnh lụa thượng hạng, mềm mại. Khuôn mặt chàng trai nhòa dần đi trong ánh đèn mờ ảo của quán bar. Jihoon nhếch miệng cười, khuôn mặt cậu tỏ vẻ ghê tởm chính mình.
- Cậu có muốn ngủ với tôi không?- Jihoon nhìn sự thay đổi trên nét mặt chàng trai bằng một vẻ vô cùng nghiêm túc.
Chàng trai sửng sốt, khuôn mặt thoáng vẻ ngượng ngùng, trù trừ hồi lâu rồi mới ấp úng:
- Thưa cậu, cậu rất xinh đẹp, quyến rũ và có khí chất, chắc chắn có nhiều người thích cậu.
- Vậy sao?
Jihoon khẽ nhướng mày lên, giọng nói nhỏ như một con muỗi, dường như muốn nói với chàng trai, nhưng cũng giống như đang nói với chính mình. Nụ cười như có như không trên khóe miệng lại càng sâu hơn, ánh mắt mơ màng, như mặt nước nhìn không thấy đáy, ánh lên một sắc xanh gợi cảm.
- Vậy tại sao anh ấy lại bỏ rơi tôi! Tại sao anh ấy không yêu tôi nữa mà lại đi yêu người khác? Có phải vì tôi không đẹp bằng cậu ta không? - Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự đau đớn và khẩn cầu. - Cậu ở cùng với tôi được không? Không ai chịu ở bên tôi cả...
Chàng trai cảm thấy người con trai trước mắt thật kì lạ, vẻ đẹp phản chiếu dưới ánh đèn mờ ảo, vừa giống như một thiên thần nhưng cũng rất giống một ác quỷ. Sự mơ màng trong ánh mắt Jihoon đã đánh vào chỗ mềm yếu nhất của chàng trai trẻ, cậu đưa tay đỡ lấy cơ thể Johoon, hơi run rẩy và hoảng loạn, nhưng giọng nói lại rất cương quyết:
- Chờ tôi tan ca, tôi có thể ở bên cậu.
Lee Jihoon muốn cười, nhưng lại không cười được. Cậu sờ chỗ tiền trong túi áo, đó là tiền sinh hoạt trong một tháng của cậu. Nhưng hôm nay cậu lại dùng nó để mua lấy sự ấm áp trong một đêm, để sưởi ấm cơ thể lạnh giá của mình. Jihoon nắm lấy tay chàng trai, đặt lên miệng nhẹ nhàng hôn lấy, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy đau thương nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng đầy quan tâm của chàng trai, lẩm bẩm:
- Được.
Khi Lee Jihoon nói câu này, cả người cậu đang tắm trong ánh đèn neon từ trên chiếu xuống, đẹp tới mức quái dị, giống như vẻ đẹp của loài hồ ly trong truyền thuyết vậy.
Jihoon lại ngửa cổ lên uống hết số rượu trong ly, uống luôn cả thứ nước mằn mặn vừa lăn khỏi mắt cậu.
- Được, nhưng cho tôi một ly nước.
Chàng trai lặng lẽ đứng sau lưng cậu, nhìn bờ vai gầy mỏng manh đang khẽ run rẩy...
_________________________
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com