#14
Từ bây giờ Ngu sẽ gọi Seungcheol là hắn hoặc nam nhân nha. Các readers nhớ vote và cmt cho Ngu để Ngu có thêm động lực vượt qua sự lười nha. Đọc vui vẻ :)))
______________________________
Jihoon bị Seungcheol kéo về phía hồ, đôi chân (ngắn) cố gắng bắt kịp, cổ tay bị nam nhân nắm chặt đến đau nhức, khó nhọc nói:
- Hôm nay tôi thực sự không có hứng thú. Hay là hôm nào có hứng tôi sẽ gọi điện cho anh nha? Giờ thì buông tôi ra đi.
Seungcheol chỉ cười lạnh:
- Cậy không có hứng thú, nhưng tôi có, vậy là đủ rồi! Bây giờ cậu muốn tự cởi quần áo hay là để tôi cởi hộ?- Sau đó như ngộ ra điều gì đó, vẻ mặt châm biếm quay sang.- À! Nhớ ra rồi. Cậu trả tiền cho tôi, vậy tôi cởi đồ cho cậu mới phải chứ nhỉ? Khách hàng là thượng đế, để tôi hầu hạ cậu vậy! Cậu nói xem có đúng không?
Jihoon thề là bây giờ bộ mặt của Seungcheol cực kì đáng khinh. Nếu không phải khác biệt chiều cao quá lớn thì cậu đã một cước đá bay bộ mặt dày của hắn xuống hồ rồi.
Seungcheol thấy Jihoon căm phẫn nhìn mình, hắn kéo cậu lại gần, hơi nóng hổi thở phả vào tai cậu, một tay còn lần xuống vuốt ve vòng eo phẳng:
- Cậu nhìn gì ghê vậy? Thấy tôi đẹp trai quá nên bị hút hồn rồi sao?- Nói rồi đưa tay lên cởi cúc áo Jihoon.
Jihoon liền vội vàng đẩy nam nhân ra, hai tay vòng qua ôm lấy thân mình, lắp ba lắp bắp:
- Anh... anh... anh định làm gì?
Seungcheol rút tay lại tự cởi cúc áo mình, liếc mắt nhìn Jihoon:
- Sao? Sợ rồi? Không còn dũng khí như ngày hôm trước nữa hả? Mau cởi quần áo ra đi, nếu không tôi sẽ nghi ngờ cậu là đang giả vờ ngây thơ đấy.
Jihoon nhìn đôi môi quyến rũ của nam nhân đang nói ra những lời độc ác, nổi giận đến thở hổn hển, muốn chạy nhưng lại bị chặn đường(Ngu: chân ngắn), cuối cùng quay lại hét vào mặt Seungcheol, trong mắt còn đong đầy giận giữ:
- Bây giờ anh muốn thế nào? Nói mau!- Cực kì không có khí phách mà chỉ vào quần áo đang mặc trên người- Còn cái này thì không được. Tôi đã nói rồi, hôm nay tôi không có hứng. Anh cũng không thể ép người ta có hứng thú với mình chứ!
- Ồ! Không có hứng thú với tôi?- Seungcheol cười rồi tiến lại gần, ghé sát mặt vào Jihoon, khuôn mặt nam tính dưới ánh trăng lại càng trở nên mê người. Đôi mắt long lanh như những vì sao trong đêm tối, hàng mi cong vút khẽ rung động, đẹp tới nỗi khiến cho người ta như bị hút vào trong đó. Jihoon nhất thời nhìn đến say mê. Ánh mắt của Seungcheol ánh lên sự căm ghét và ghê tởm. Dùng lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi mỏng của Jihoon, phả làn hơi nóng bỏng vào tai cậu:
- Bây giờ có hứng thú chưa? Có phải thấy tôi rất "ngon" không?
Jihoon như sực tỉnh, hai má bỗng chốc phủ một tầng hồng.Thấy khuôn mặt của nam nhân phóng đại ngay trước mắt, cậu lập tức lùi lại, không cẩn thận bị ngã xuống đất, đang định đứng lên lại bị ấn xuống.
Seungcheol nâng cằm Jihoon lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, cười cười:
- Cậu có vẻ sốt ruột quá nhỉ? Thì ra là cậu thích làm ở dưới đất sao? Sao không nói sớm? Trời là màn, đất là giường. Đúng là địa điểm đẹp.
- Anh... Anh... ĐỒ BIẾN THÁI!- Jihoon tức giận hét lớn vào mặt Seungcheol, sau đó liền quay mặt đi. Rốt cuộc thì tên khốn này muốn làm gì đây?
______________________________
Ngắn quá nhỉ? =_= Não Ngu teo rồi hay sao ý?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com