#19.
.
Seungcheol nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, mấy cặp đôi đang bơi thuyền ngoài bờ biển, vài chú hải âu đang bay lượn, mọi người đang vui vẻ đùa giỡn dưới bờ biển, quả là một ngày đẹp trời. Anh nhìn đồng hồ, chín giờ mười phút. Bỗng thư kí Yoon đẩy cửa bước vào vào:
- Sếp, bọn họ đã đến!
- Đưa họ tới phòng họp, tôi tới ngay!
Đối với trưởng phòng thiết kế của đối tác, Seungcheol thực sự rất hứng thú. Taekwondo là môn võ anh rất say mê trong thời gian đi du học ở Anh, khi về nước mới biết là mọi người không thích môn võ này lắm, bởi vậy cao thủ không nhiều, thậm chí chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đã lâu lắm rồi anh không được giao đấu với người khác, chân tay có cảm giác ngứa ngáy, hy vọng rằng người này sẽ không làm anh thất vọng...
Phòng họp ở tầng mười, Seungcheol và Jeonghan cùng đi thang máy xuống dưới. Seungcheol nở một nụ cười tỏa nắng, tâm trạng hết sức vui vẻ. Người vừa thông minh lại ưa nhìn lại càng đáng để anh chờ đợi.
Yoon Jeonghan giúp Seungcheol mở cánh cửa kính, chỉ vào anh giới thiệu:
- Đây là tổng giám đốc Choi của chúng tôi. Hôm nay anh sẽ cùng mọi người thảo luận về công việc cho ra mắt trò chơi mới.
Tiếng vỗ tay vang lên, Seungcheol nở nụ cười hút hồn nhất của mình:
- Xin chào, rất vui khi được.... - Nhưng ánh mắt anh lại dừng lại ở một khuôn mặt. Người này hẳn là thật sự quen mắt đi. Mặt nhỏ, da trắng, đôi mắt một mí, hàng lông mày khẽ nhướn lên, môi nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt, bộ quần áo công sở màu trắng.
Seungcheol nghĩ rằng mình nhìn lầm người, không dám tin khuôn mặt mà anh ngày đêm nguyền rủa lại xuất hiện trước anh theo cách này. Thật không thể không kinh ngạc. Cậu lúc này khác với cậu của tối hôm đó, giống như một bóng ma dụ dỗ người ta phạm tội, còn bây giờ cậu lại giống như một thiên thần trong sáng. Nhưng cho dù có như thế nào thì trong mắt Seungcheol, cậu cũng là ma quỷ, một con ma biết ăn thịt người khác... Phù thủy! Nghĩ lại chuyện tối hôm đó, anh càng có lí do để hận cậu. Dám đùa giỡn Choi Seungcheol này, để xem hôm nay cậu chạy đi đâu.
Jihoon nhìn thấy Seungcheol lại càng kinh ngạc hơn. Không ngờ cái tên đáng ghét này lại là tổng giám đốc của Choi thị, lại khiến họ gặp nhau trong tình huống này. Nhớ lại chuyện tối đó, Jihoon giật mình thon thót. Trời ơi! Làm thế nào bây giờ? Ai sẽ cứu cậu đây? Cơ mà, trước mặt người khác hắn không cần hình tượng, nhưng trước mặt nhân viên hắn cũng không thể quá tùy tiện, Jihoon cậu vẫn còn cơ hội để thoát thân. Vừa nghĩ vậy, khuôn mặt Jihoon ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường, ánh mắt kinh ngạc chỉ thoáng qua rất nhanh.
Huống hồ, Jihoon lại không muốn có bất kì mối quan hệ nào với Seungcheol, hắn có nổi giận thì cũng không phải chuyện của cậu. Bởi vậy Jihoon rất tự tin đứng lên, thản nhiên như không có chuyện gì bắt tay với Seungcheol, mỉm cười chào:
- Chào tổng giám đốc Choi, tôi là Lee Jihoon, người thiết kế chính của trò chơi "Ảo giác cuộc đời", sau này quý công ty có bất cứ vấn đề gì liên quan tới trò chơi này có thể trực tiếp liên hệ với tôi, tôi sẽ giải quyết triệt để.
Yoon Jeonghan thấy Seungcheol nhìn chằm chằm vào cậu trai đó, ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, liền vội vàng nhắc nhở:
- Tổng giám đốc!
Seungcheol sực tỉnh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Jihoon, khuôn mặt mà anh không bao giờ quên. Nhìn cậu tự nhiên đưa tay ra bắt, đôi môi hồng đào, mùi hương bạc hà dịu nhẹ bay vào mũi anh. Seungcheol cắn môi, trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ cậu ta không nhận ra mình? Hay là...
- Cậu Lee, hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải?
- Vậy sao?- Jihoon cười ngây thơ như một đứa trẻ.- Tôi thường rất ít khi ra ngoài. Nếu tổng giám đốc Choi không sống ở khu của tôi thì chắc là anh nhận nhầm người rồi.
Seungcheol nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Jihoon, thực sự không nhận ra điều gì, nhưng trong lòng anh lại vô cùng căm ghét khi phải nhìn khuôn mặt đáng chết này. Jihoon đứng trước mặt anh càng tỏ ra thản nhiên thì anh càng khó chịu, chưa từng có một người nào sau khi ngủ với anh lại tỏ ra lãnh đạm như thế. Việc này đã đả kích nghiêm trọng tới lòng tự tôn của anh. Seungcheol nghĩ thầm, lẽ nào cậu ta không phải tên nhóc đó? Không thể nào! Thế giới này làm gì có hai người hoàn toàn giống nhau như thế!
Yoon Jeonghan thấy Seungcheol từ lúc bước vào cứ nhìn chằm chằm Jihoon không thôi, các nhân viên cấp dưới đã bắt đầu xì xào to nhỏ, vội vàng tiến tới nói nhỏ vào tai anh:
- Tổng giám đốc, anh đã nhìn cậu Lee hơn mười phút rồi!
- Tôi biết rồi.
Trợ lí của Jihoon, Minji đứng bên cạnh thấy vậy đẩy tay cậu:
- Anh chàng tổng giám đốc này là Bi hay là gay đây, nhìn cậu đắm đuối như vậy. Jihoon của chúng ta lợi hại thật!
Jihoon không nói gì, cậu nhìn thẳng vào Seungcheol, đứng lên:
- Trước tiên, tôi xin đại diện cho công ty K cảm ơn sự hợp tác của tổng giám đốc Choi. Sau đây tôi xin giới thiệu về đặc điểm của trò chơi mà chúng tôi thiết kế. Đó là một trò chơi loại mới, các game thủ chơi trò chơi này có thể cảm nhận được một cảm giác hết sức chân thật thông qua hệ thống thiết bị VR. các game thủ khi chơi sẽ đội một chiếc mũ do công ty của chúng tôi thiết kế, chiếc mũ này có lắp đặt hệ thống tia hồng ngoại, có khả năng căn cứ vào đặc trưng trọng bộ não của game thủ để thiết kế ra một nhân vật phù hợp với game thủ trong trò chơi. Nhân vật trong trò chơi cũng sẽ có đặc điểm khuôn mặt giống với của game thủ...
- Chờ một chút!
Seungcheol chán nản ngắt lời Jihoon, giọng nói có vẻ không vui:
- Tôi cảm thấy có chỗ không ổn, trên thế giới này không có nhiều người xinh đẹp, còn trong trò chơi, rất nhiều game thủ hy vọng tìm được một thứ mà mình không thể tìm được trong đời sống thực mà chỉ có thể tìm được trong thế giới ảo. Nhưng trò chơi này lại đi ngược lại với nguyên tắc đó, vậy thì các game thủ có thể chấp nhận được không? Viễn cảnh thị trường lúc đó sẽ như thế nào? Cậu Lee đã phân tích vấn đề này chưa? - Ánh mắt Seungcheol găm chặt vào Jihoon. Anh đang nghi ngờ Jihoon có phải là tên nhóc đáng ghét đó hay không.
Jihoon nhoẻn miệng cười, trong mắt có gì đó như chế giễu, đứng thẳng lên:
- Tôi tin là khi tổng giám đốc Choi chơi trò này sẽ không còn lo lắng về vấn đề này nữa.
- Tôi không nói tôi. Dù sao thì cũng chẳng có mấy người được như tôi hay cậu Lee, phải không? - Seungcheol ngẩng cao đầu, lườm Jihoon. Ai cũng nghe được trong câu nói cuối cùng của anh có bao nhiêu châm biếm.
Jihoon nhìn khuôn mặt đáng ghét của Seungcheol, trong đôi mắt ánh lên lửa giận, khóe miệng cậu nhếch lên:
- Tổng giám đốc Choi rất thích hợp với trò chơi này, giả sử anh vẫn muốn nâng cấp ngoại hình của mình...
- Cậu đừng có nói linh tinh nữa. - Jihoon còn chưa nói xong, Minji ở bên cạnh đã kéo tay cậu.
Jihoon giận dữ gỡ tay Minji, nhibf dáng vẻ đắc ý của Seubgcheol, chửi thầm trong bụng "đồ lừa đảo, đắc tội với tôi thì không xong đâu!". Các đồng nghiệp khác của Jihoon nhìn cậu ái ngại, hy vọng cậu đừng nói tiếp. Nhưng Jihoon không để tâm đến chuyện đó. Máu nóng dồn lên làm cậu chỉ muốn đấm một cái vào bộ mặt câng câng đáng ghét của gã lừa đảo này.
Trò chơi này còn có một thế mạnh nữa - Jihoon mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Seungcheol - Giả sử người chơi muốn ''nâng cấp dung nhan'' của mình, chỉ cần để các game thủ khác thích mình thì sẽ được nâng cấp một lần. Tôi tin việc này rất khó khăn với các game thủ khác, nhưng tổng giám đốc Choi thì chắc chỉ là chuyện nhỏ.
Khuôn mặt Choi Seungcheol đen lại, tất cả nhân viên của cả hai công ty có mặt trong phòng họp đều tỏ ra ngượng ngùng, mặc dù ai cũng nói Seungcheol đào hoa đa tình, nhưng không ai dám nói trước mặt anh như thế. không ngờ Jihoon lại dám.
Yoon Jeonghan đứng bên cạnh hết nhìn Seungcheol lại nhìn Jihoon, có dự cảm giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì đó. Nhớ lại vết cắn trên cổ Seungcheol, lại nhìn khóe miệng khẽ nhếch của Jihoon, đây là lần đầu tiên Jeonghan không đứng ra nói đỡ cho Seungcheol.
Seungcheol đột nhiên thay đổi sắc mặt, vỗ tay nói lớn:
- Đúng là một trò chơi hay, rất thích hợp với tôi và cậu Lee. Dù sao thì tôi với cậu cũng cùng một loại người. Có điều, cậu Lee đây có đồng ý làm vật hy sinh đầu tiên giúp tôi nâng cấp ''nhan sắc'' của mình không?
- Tất nhiên là tổng giám đốc Choi có thể tìm được người hy sinh thích hợp cho mình rồi. Còn tôi, tôi vẫn thích kiểu người chung thủy hơn.
Seungcheol cứng họng.
Jihoon nói rất dứt khoát, rõ ràng, cũng giống như câu nói của tối hôm đó ''Tôi muốn anh ngủ với tôi''. Seungcheol cười lạnh, cuối cùng thì cậu cũng chịu thò cái đuôi ra rồi.
Tất cả những người có mặt ở đó đều hoảng hốt cúi đầu xuống, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
- Nghe nói cậu Lee là cao thủ Taekwondo, có hứng thú đấu với tôi một ván không?
- Tôi sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Nếu tổng giám đốc Choi muốn bảo vệ khuôn mặt đẹp trai của mình thì đừng đấu với tôi. - sắc mặt của Jihoon lạnh xuống, tay bất giác co lại thành nắm đấm.
Seungcheol đứng lên, chống tay xuống bàn, nhìn thẳng vào Jihoon, đôi mắt sâu nhưng hồ nước, nụ cười châm chọc lại nở trên môi:
- Chỉ cần cậu không quá quan tâm tới khuôn mặt của mình thì tôi cũng vậy.
Jihoon tránh đi ánh mắt của Seongcheol, luống cuống cầm tập tài liệu ở trên bàn, đẩy ghế đứng lên;
- Nếu tổng giám đốc Choi không còn ý kiến gì thì chúng tôi nghĩ nên về công ty trước, có vấn đề gì tổng giám đốc cứ gọi điện tới cho chúng tôi. - Nói xong, không thèm nhìn mặt Seungcheol một lần, quay người định bỏ đi.
- Nếu như đã tới rồi, coi như vì lần hợp tác này thì cũng phải đi ăn một bữa cơm đã chứ, công ty chúng tôi đâu có nhỏ nhen đến mức không mời đối tác ăn nổi một bữa cơm.
Jihoon trừng mắt nhìn Seungcheol, chỉ hận không thể đá cho tên trước mặt vài cái. seungcheol cũng nghiêng đầu nhìn Jihoon, anh rất muốn xem cậu còn định giở trò gì nữa. Những người khác đều cảm thấy có vấn đề, hai người trông cứ như một cặp tình nhân đang giận dỗi nhau, nhưng nghe nói Seungcheol đã có vị hôn thê, vậy quan hệ của anh và Jihoon là như thế nào?
- Nếu không muốn tất cả mọi người ở dây nhìn chúng ta thì mau đi theo tôi, nếu không... không phải chỉ mình tôi mất mặt đâu. - Seungcheol thấp giọng nói nhỏ bên tai Jihoon.
Jihoon trợn mắt, cậu chưa từng gặp người nào mặt dày như thế, ở trước mặt nhân viên của công ty mình lại công khai trêu trọc nhân viên của công ty khác mà không sợ bị mọi người chê cười. Hôm trước là tiệc tư gia, anh ta mặt dày thì thôi. Đằng này là ở công ty, không ngờ anh ta cũng vô liêm sỉ như vậy.
Để xem tôi dạy dỗ lại anh thế nào.
Seungcheol không quan tâm người khác nghĩ về anh như thế nào, dù sao thì anh cũng nổi tiếng là người đa tình, nam nữ không kiêng, giờ thêm một người nữa cũng chẳng sao. Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh kéo Jihoon đi tới tận thang máy. Vui vẻ liếc Jihoon đang thở hổn hển, Seungcheol nghĩ thầm: ''Chết tiệt, để xem hôm nay tôi xử lý cậu thế nào''
Jihoon nhìn thấy lửa giận trong mắt Seungcheol, trong lòng thầm kêu khổ. Sao cậu lại gặp phải một tên vô học như thế. Cậu đáp trả Seungcheol bằng một ánh mắt sắc như dao, thật sự muốn dùng dao băm tên vô lại này thành từng mảnh. Jihoon hối hận rồi, nếu biết anh ta là kẻ tồi tệ như vậy thì đã không bỏ ra đến một xu. Tiền của cậu! Ít nhất thì cũng có thể mua được một gã sạch sẽ, lịch sự, tại sao tự nhiên lại đi chọn anh ta! Jihoon cậu hôm đó chắc chắn là bị đập trúng đầu đến mức hồ đồ rồi.
Seungcheol thấy ánh mắt Jihoon nhìn anh như nhìn môt đống rác hôi thối, đáng ghét, nhưng anh chẳng quan tâm. Anh chỉ cần biết thù này nhất định phải trả. Mặc dù anh không bao giờ tính toán, nhưng với cậu là ngoại lệ.
End chap 19.
================================
Chào các cậu, tớ là vợ của Ngu, cứ gọi tớ là Mun. Vì giờ Ngu không thể tiếp tục viết truyện được nữa nên acc wattpad này từ giờ sẽ nhượng cho tớ. Truyện của ngu tớ sẽ không xóa mà sẽ tiếp tục viết như ý Ngu. Hy vọng các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ tớ như đã ủng hộ Ngu. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com