Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#28

.

Seungcheol từ quán rượu đi ra, tâm trạng vô cùng tồi tệ, vào ngồi trong một khách sạn ven đường, uống rượu như nước, bất chấp lời khuyên nhủ của Hwang Nari ngồi bên cạnh. Hắn đẩy mạnh tay Hwang Nari ra:

- Mặc kệ anh, để anh uống. – Sau đó quay sang liếc Hwang Nari. – Cũng muộn rồi, em về nhà trước đi. Để bác trai bác gái khỏi lo lắng, con gái về nhà muộn quá không tốt đâu.

- Không, em không về. – Hwang Nari bướng bỉnh lắc đầu, sau đó thận trọng nhìn sắc mặt của Seungcheol. – Cheol, anh có thể nói cho em biết người vừa nãy là ai không? Anh với cậu ta có quan hệ gì? – Nói xong, đôi mắt cô long lanh nước.

Seungcheol uống nốt số rượu trong ly, nắm tay Hwang Nari, nói:

- Câu hỏi này anh có thể trả lời em sau không? Tối nay tâm trạng anh không tốt, hôm khác anh sẽ nói với em.

Hwang Nari bỗng dưng cảm thấy sợ cách nói chuyện này của Seungcheol, hắn trước mắt cô bây giờ hoàn toàn khác với Choi Seungcheol ngày trước.

- Cheol, anh không muốn nói thì em không hỏi nữa. – Nhưng trong lòng thì hừ lạnh, thầm nghĩ mình không tin là mình lại không điều tra ra tên nhóc kia có mối quan hệ gì với Seungcheol, muốn cướp Choi Seungcheol của cô thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, Hwang Nari đâu phải người dễ bắt nạt. Thấy Seungcheol vẫn uống hết ly này tới ly khác, Hwang Nari lo lắng lay lay vai hắn, - Cheol, anh uống nhiều rượu quá, đừng uống nữa được không? Chúng ta về nhà đi!

Seungcheol nhấc chai rượu lên, uống ừng ực từng ngụm lớn rồi đứng lên, giọng nói bắt đầu lè nhè, nghe không rõ tiếng:

- Được, vậy anh đưa em về nhà trước. – Nói rồi ném bừa mấy đồng tiền rút trong túi ra lên bàn, bước chân chệnh choạng đi ra khỏi khách sạn. Hwang Nari lo lắng đi theo sau lưng. Seungcheol ngồi vào trong xe, thấy mắt mình lờ mờ, tâm trạng cũng không hề dễ chịu hơn mà càng thêm buồn bực, hắn thực sự rất nhớ tên nhóc đó, muốn chạm vào cậu, muốn ôm lấy cậu. Sự tỉnh táo cuối cùng của hắn là Jihoon vẫn còn ngồi trong quầy bar, một mình, uống say mèm, không được, hắn phải đi xem cậu thế nào!

Khởi động xe, quay về con đường có quán rượu, chiếc xe lắc lư trên đường, Seungcheol cảm thấy đầu mình càng lúc càng nặng, Hwang Nari ngồi bên cạnh sợ hãi run rẩy, thi thoảng lại hét lên:
- Cheol, đằng trước có xe, cẩn thận, bên trái có xe, cẩn thận!

Hai mắt của Seungcheol ngày càng mờ đi, hình như xe vừa bị đâm vào cái gì đó phía trước, thoáng chốc khiến hắn tỉnh táo hơn một chút, dừng xe lại, xuống xe kiểm tra, thì ra là đâm vào dải phân cách. Seungcheol ôm đầu ngồi lên xe, hai mắt gần như không mở ra được, thần trí bắt đầu mê loạn, gọi:

- Jihoon, Lee Jihoon...

Cái tên đó cứ bay đi bay lại trong đầu Seungcheol, nỗi nhớ càng thêm mãnh liệt, hắn chỉ muốn ngay lập tức được ôm chặt cậu vào lòng.

Hwang Nari nhìn màn đêm tối đen xung quanh, rồi lại nhìn Seungcheol đang dần chìm vào giấc ngủ, sỡ hãi lắc vai hắn:

- Cheol, chúng ta đi về nhà có được không? Về nhà thôi. Chỗ này đáng sợ quá, Cheolie...

Seungcheol trong lúc mơ màng nghe thấy có tiếng người gọi, phản ứng đầu tiên của hắn là Jihoon, hắn quờ tay ra nắm chặt tay, ôm người vào lòng, dịu dàng:

- Jihoon,anh thực sự rất nhớ em. Jihoonie... - Hwang Nari chưa bao giờ thấy Seungcheol ôm mình như hôm nay, ngày trước, hắn chỉ nắm tay cô, ngay cả hôn hắn cũng không chịu. Hwang Nari nằm trong lòng Seungcheol, nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng những điều này đều không quan trọng, quan trọng là cô thích được Seungcheol ôm như thế này, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim.

Seungcheol thấy người mình nóng bừng, trong đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng men rượu ngấm đần vào người không cho phép hắn nghĩ nhiều, trực tiếp xé rách quần áo trên người Hwang Nari

- Cheol, đừng... đừng mà... - Hwang Nari hoảng hốt chống cự một hồi, nhưng lại nghĩ, mình sớm muộn gì cũng là người của Seungcheol, nếu mình có một đứa con với anh, vậy thì anh ấy sẽ không bao giờ rời xa mình nữa.

Quần áo dần dần trượt xuống cùng với dục vọng đang dâng cao. Phía xa xa vang lên tiếng du thuyền chở khách, xen lẫn là những tiếng cười nói của mọi người. Từng cơn sóng biển cậu đơn vỗ mạnh vào bờ cát, liệu có buồn khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trong xe không?

...

Khi tia sáng mặt trời đầu tiên của buổi sáng hôm sau chiếu vào phòng, Jihoon ôm cái đầu nặng chình chịch, ngồi dậy. Mở mắt ra, cậu hoảng hốt, không dám tin vào mắt mình, đây không phải là phòng của cậu. Liếc nhìn xung quanh, căn phòng bày trí đơn giản nhưng lại toát lên một vẻ xa hoa hiếm có. Jihoon nghĩ thầm, chủ nhân của căn phòng này đúng là người có con mắt thẩm mĩ. Chỉ có điều tại sao cậu lại ở đây? Lẽ nào người hôm qua chính là Choi Seungcheol? Nghĩ vậy liền nổi giận, nhảy xuống đất, kéo mạnh cửa rồi đi ra ngoài, đúng lúc đó đụng phải Hwang Minchul, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều giật mình.

Phản ứng đầu tiên của Jihoon là nhìn lại quần áo trên người mình, cũng may, vẫn là bộ quần áo mà hôm qua cậu mặc, trong lòng thầm chửi rủa bản thân, sa đọa một lần là được rồi, sao tối qua còn uống nhiều như thế, đúng là chẳng ra gì!

Hwang Minchul mỉm cười nhìn Jihoon, khuôn mặt anh toát lên nét dịu dàng khiến người ta có cảm giác đang được tắm trong một cơn gió xuân.

- Hôm qua cậu uống nhiều rượu quá, sáng dậy ăn chút cháo sẽ tốt hơn, tôi đã nấu xong rồi, cậu rửa mặt đi rồi cùng ăn với tôi.

Jihoon ngẩn ngơ nhìn anh, bên cạnh cậu không thiếu những gã công tử ăn chơi đàn đúm như Choi Seungcheol, nhưng lại hiếm khi gặp một người đàn ông có văn hóa, có đạo đức và tạo cho người ta cảm giác dễ chịu như người đang đứng trước mặt đây. Anh giống như một người anh lớn, khiến người ta không có cảm giác bị gò bó. Đối với một người từ nhỏ đã mất đi cha mẹ như Jihoon thì cảm nhận của cậu vô cùng nhạy cảm, Hwang Minchul cho cậu một cảm giác an toàn, bất giác má Jihoon đỏ lên, cúi thấp đầu, ậm ừ một tiếng khẽ.

Khi Jihoon ngồi vào bàn ăn, Hwang Minchul quấn một cái tạp dề màu xanh, cẩn thận đặt bát cháo thịt hạt sen xuống trước mặt cậu, trên bàn còn bày mấy đĩa thức ăn có màu sắc và kiểu dáng rất đẹp, khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn luôn. Ánh mắt Jihoon thi thoảng lại liếc nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đàn ông mặc tạp dề, rất muốn cười nhưng lại cố nhịn.

Hwang Minchul cởi tạp dề ra, vắt lên thành ghế, nhìn Lee Jihoon một cái, mỉm cười, giọng nói trầm trầm:

- Có phải cậu cảm thấy đàn ông mặc tạp dề trông buồn cười lắm không?

Bị người khác đoán trúng suy nghĩ của mình, Lee Jihoon đỏ mặt, chối nhanh:

- Ai bảo thế, tôi không nghĩ vậy đâu. Trên thực tế, nhìn anh mặc tạp dề trông đẹp lắm. – Rồi cậu ăn vội một thìa cháo để che giấu sự ngượng nghịu của mình.

- ... Dù gì thì tối hôm qua cũng cảm ơn anh vì đã đưa tôi về, làm phiền anh rồi, thật ngại quá...

Cậu ấy đỏ mặt rồi. Đáng yêu thật.

- Tối qua sao cậu uống nhiều rượu thế, lại còn có một mình? Như vậy nguy hiểm lắm. – Hwang Minchul dừng lại một chút rồi liếc nhìn Lee Jihoon - Nếu không phải Choi Seungcheol nhìn thấy cậu...

Suýt chút nữa thì Lee Jihoon phun ra ngụm cháo vừa đưa vào miệng, cậu nhớ mang máng là hình như hôm qua có nhìn thấy Choi Seungcheol, nhưng tại sao cậu lại ở đây?

Hwang Minchul hình như cũng biết Lee Jihoon đang nghĩ điều gì, bèn nói với cậu:

- Choi Seungcheol là em rể tôi, tôi nghĩ chắc hai người là bạn, hôm qua cậu lại uống nhiều quá, Choi Seungcheol thì phải đưa em gái tôi về nhà, bởi vậy... Tôi cũng không biết nhà cậu ở đâu, để cậu một mình ở lại quán rượu thì không an toàn lắm nên tôi đành đưa cậu về nhà ở tạm một đêm.

Trái tim Lee Jihoon lập tức cảm thấy nhói đau, mặc dù cậu biết Choi Seungcheol đã có vị hôn thê, cũng biết cậu và Choi Seungcheol chỉ là hai đường thẳng giao nhau tại một điểm rồi không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nhưng khi nghe thấy hắn vì người khác mà bỏ mặc cậu lại quán rượu, trái tim cậu bất giác thấy đau nhói, nhưng cậu ngay lập tức kìm nén cơn đau đó, nói với lòng mình: "Anh ta ở cùng người đàn bà khác thì liên quan gì tới mình, anh ta cũng không phải của mình, anh ta thích ở cùng ai thì ở, Lee Jihoon không thèm quan tâm tới". Cậu cố nở một nụ cười, nhưng vô cùng miễn cưỡng, nhìn Hwang Minchul, nói:

- Cảm ơn anh!

Hwang Minchul nhìn sự thay đổi trên nét mặt của Lee Jihoon, biết rằng mối quan hệ giữa cậu và Choi Seungcheol chắc chắn không bình thường, anh lại thở dài thay cho em gái mình.

Hai người đều không nói chuyện nữa, không khí dường như ngưng đọng, Lee Jihoon cảm thấy khó chịu, bèn ăn nhanh bát cháo rồi đặt bát xuống, đứng lên nói:

- Tôi ăn xong rồi, rất cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng giờ tôi phải trở về nhà rồi.

Hwang Minchul cũng đứng lên:

- Chỗ này ít taxi lắm, để tôi tiễn cậu.

- Không cần đâu, tôi...

Hwang Minchul cười nhẹ:

- Không sao đâu, tôi cũng phải đi làm, nhân tiện đưa cậu đi một đoạn. – Lee Jihoon cũng không tiện từ chối, đành gật đầu:

- Vậy thì làm phiền anh vậy.

...

Choi Seungcheol giật mình tỉnh dậy khi đột ngột nghe thấy tiếng động vang lên bên tai, bực bội lên tiếng:

- Mẹ, mẹ làm gì thế? – Quay người lại, đầu lại đụng phải cái gì đó, Choi Seungcheol lập tức tỉnh lại, mở mắt ra, giật mình khi thấy mình vẫn ngồi trong xe, rồi lại nhìn những người đang quây xung quanh xe, chỉ chỉ trỏ trỏ điều gì đó, Choi Seungcheol ngớ người ra. Khi nhìn thấy mình chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, hắn cảm thấy choáng váng, đau đầu hơn nữa là cô gái đang nằm ở bên cạnh, mái tóc dài che lấp khuôn mặt, trên người chỉ đắp hờ hững chiếc áo sơ mi của hắn, đôi chân thon dài trắng như tuyết lộ ra ngoài.

Ngoài cửa sổ có một viên cảnh sát ra hiệu cho hắn hạ kính cửa xuống, Choi Seungcheol hoảng loạn mặc quần cẩn thận, vừa định lấy áo sơ mi thì phát hiện ra người bên cạnh không mặc gì, hắn lại ngớ người. Không phải đêm qua hắn ở cùng một chỗ với Lee Jihoon sao? Sao giờ lại thành một cô gái thế này? Đành để trần thân trên hạ cửa kính xe xuống một khoảng nhỏ, viên cảnh sát nghiêm túc nhìn người phụ nữ nằm bên cạnh, rồi lại nhìn Seungcheol, nói:

- Xin xuất trình chứng minh thư của anh và của cô gái kia nữa. – Choi Seungcheol đưa chứng minh thư của mình ra, đúng lúc đó thì có ánh đèn flash chớp lên, chắc chắn là có ai đó đang chụp anh. Choi Seungcheol thực sự nổi giận, quay lại hét lên với người đàn ông trung niên đang chụp ảnh phía sau:

- Khốn nạn, ông chụp cái gì, đưa máy ảnh cho tôi!

Người đàn ông trung niên đó không chờ Choi Seungcheol xuống xe đã chạy mất dạng.

Hwang Nari vừa tỉnh dậy đã giật mình, cô kéo áo che kín người, giấu mặt vào lưng Choi Seungcheol:

- Anh Cheol, làm sao thế?

Câu nói này suýt chút nữa thì khiến Choi Seungcheol ngã ngửa ra sau, sao hắn lại không hề nghĩ rằng người phụ nữ đó là Hwang Nari, cứ tưởng cho dù không phải là Lee Jihoon thì cũng là một người xa lạ nào đó mà hắn gặp trên đường. Choi Seungcheol nhắm mắt lại, suy nghĩ như ngừng trệ, trước mắt lại hiện lên hình dáng Lee Jihoon.

Viên cảnh sát thấy người tụ tập xung quanh càng lúc càng nhiều bèn trả chứng minh thư cho Choi Seungcheol, ghi lại số điện thoại và tên công ty, sau đó chào Choi Seungcheol:

- Anh Choi, vì sự an toàn, anh có thể đi trước. Nếu có bất cứ vấn đề gì, chúng tôi sẽ phái người tới liên hệ với anh.

Choi Seungcheol bây giờ cũng chỉ đành bỏ đi khỏi nơi đây thật nhanh, những việc khác hắn không kịp suy nghĩ nữa. Khi lái xe tới một nơi không có bóng người, Choi Seungcheol dừng xe lại, đưa quần áo của Hwang Nari cho cô, sắc mặt ủ rũ:

- Em mặc quần áo vào trước đi! Anh đưa em về nhà.

Hwang Nari ôm chặt Choi Seungcheol, nũng nịu:

- Cheol, em không muốn về nhà, em muốn ở cùng anh, em đã thành người của anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em.
Đầu Choi Seungcheol như muốn nổ tung, tình cảm hắn dành cho Hwang Nari rất kỳ lạ, hắn luôn có hứng thú lên giường với tất cả những người khác, chỉ riêng Hwang Nari là không. Cũng không phải là yêu, không phải thích, không phải ghét, cô chỉ là một đại từ thay thế cho vị hôn thê của hắn, còn bây giờ... Họ đã sắp kết hôn rồi, sống chung trước cũng không có vấn đề gì, nhưng Choi Seungcheol lại có cảm giác như mình sắp không thở được. Bây giờ hắn vô cùng nhớ Lee Jihoon, hình như chỉ có Lee Jihoon mới có thể khiến mọi sự hoảng loạn bên trong hắn lúc này bình tĩnh lại. Choi Seungcheol không đẩy Hwang Nari ra, nhưng giọng nói thì có vẻ không vui:

- Ngoan, mặc quần áo vào đi, anh còn có việc cần giải quyết.

Hwang Nari nhìn khuôn mặt vô cảm của Choi Seungcheol, lặng lẽ mặc quần áo:

- Nếu mẹ hỏi em sao tối qua em không về nhà thì phải nói thế nào?

Choi Seungcheol bực mình:

- Em là trẻ con ba tuổi sao? Chuyện gì cũng phải anh dạy em? Em muốn nói thế nào thì nói, tóm lại anh sẽ chịu trách nhiệm với em, thế là đủ rồi.

Hwang Nari ấm ức muốn khóc, nhưng lại sợ Choi Seungcheol không vui nên ngoan ngoãn ngồi sang một bên.

Choi Seungcheol đưa Hwang Nari về nhà rồi lái thẳng xe tới công ty. Tất cả mọi người đều thấy hình như Choi Seungcheol mới ăn phải thuốc súng, khuôn mặt tái xanh, ngay cả cô nhân viên ở quầy lễ tân cũng tránh đi thật xa. Yoon Jeonghan thấy khuôn mặt tiều tụy của Choi Seungcheol, dưới cằm đã lún phún râu, quần áo thì nhàu nhĩ, lần đầu tiên Choi Seungcheol xuất hiện ở công ty trong bộ dạng này. Yoon Jeonghan biết điều đứng sang một bên, không nói tiếng nào, thầm nghĩ: Chuyện này có liên quan gì tới cú điện thoại của mẹ Choi Seungcheol chiều qua không? Choi Seungcheol mà mình quen chỉ khi đụng phải chuyện của Lee Jihoon mới tỏ ra bất thường như thế.

Choi Seungcheol ngồi dựa lên ghế một lúc lâu mới mở mắt ra, thở dài một hơi, hai mắt thất thần, nói:

- Thư ký Yoon, trong số những người mà hôm nay Công ty Kate phái tới có Lee Jihoon không

Yoon Jeonghan lắc đầu:

- Không ạ.

Choi Seungcheol xua tay:

- Vậy thì cậu đi làm việc đi! À, đúng rồi, cậu mua giúp tôi bộ quần áo. – Yoon Jeonghan gật đầu rồi đi ra ngoài.

Choi Seungcheol đau đớn nhắm chặt mắt, Hwang Nari sớm muộn gì cũng là người sống bên cạnh hắn, có quan hệ cũng là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ sao hắn lại cảm thấy bực bội như thế này?

- Điện thoại trên bàn đổ chuông, Choi Seungcheol vừa nhấc lên đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái. – Cheol, cậu bây giờ đúng là nổi tiếng thật rồi. Nhưng mà chỉ mặc một cái quần lót thì đúng là hơi gợi cảm quá đáng. – Choi Seungcheol mặc kệ tiếng cười chế giễu của Kwon Soonyoung trong điện thoại, mồ hôi trên trán túa ra:

- Sao cậu biết?

- Cheol, cậu chưa đọc báo hôm nay hả? Cậu được lên trang nhất đấy, nói thật đi, cô gái nằm bên cạnh cậu là ai? Không những dáng người đẹp, lại còn đôi chân dài, nhìn ngon mắt thật đấy... Tôi còn tưởng cậu định chơi đùa với tên nhóc kia một thời gian nữa, vậy mà bây giờ đã có người mới rồi. Ha ha...

Kwon Soonyoung còn chưa nói xong, Choi Seungcheol đã dập điện thoại, phản ứng đầu tiên của hắn là Lee Jihoon cũng biết chuyện này rồi, em ấy sẽ nghĩ gì về mình? Không được! Choi Seungcheol đứng lên, không thể chờ đợi được nữa, hắn phải gặp Lee Jihoon ngay bây giờ. Thực ra Choi seungcheol cũng không cần phải giải thích với Lee Jihoon điều gì, họ chẳng có quan hệ gì cả, nhưng hắn vừa nghĩ tới việc cậu cũng biết chuyện là trái tim đã không thể bình tĩnh nổi, nỗi đau khổ như muốn nhấn chìm hắn trong phút chốc.

.

Khi Lee Jihoon thay quần áo xong về tới công ty thì đã gần tới trưa, ôm cái đầu đau như búa bổ, hối hận vì mình đã uống quá nhiều rượu tối qua. Lúc đi qua hành lang, rất nhiều đồng nghiệp đều nhìn cậu cười đầy chế giễu, khiến Lee Jihoon thấy thật kỳ lạ. Minji híp mắt đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn thấy Lee Jihoon:

- Này, Cậu biết tin gì chưa? Choi Seungcheol vừa được lên báo sáng nay đấy.

- Cậu hỏi tớ như vậy là có ý gì? Liên quan gì đến tớ? Còn nữa, sao sáng nay ai cũng nhìn tớ với ánh mắt kì lạ vậy? Tớ mặc quần ngược đi làm à?

- Còn không phải là do Choi Seungcheol sao? Từ sau hôm anh ta đến tận công ty tặng hoa cho cậu thì ai cũng tưởng là anh ta đang theo đuổi cậu cơ đấy.

Lee Jihoon cau mày ngắt lời Minji:

- Tóm lại là cậu đang muốn nói gì đây? Bọn tớ không có quan hệ gì hết, tớ cũng không muốn dính tới anh ta. Anh ta muốn làm gì thì đó là quyền của anh ta, tớ không quan tâm. Còn nữa, chuyện của anh ta cũng đừng nói với tớ, tớ thực sự không muốn nghe.

Minji ngồi phịch lên bàn của Lee Jihoon, trợn mắt nhìn cậu.

- Thực sự không có quan hệ gì hả? Tớ lại cứ tưởng hai người các cậu đang yêu nhau rồi cơ! Mà cũng đúng, Choi Seungcheol đào hoa như thế, cũng may cậu không có quan hệ gì với anh ta, nếu mà có thì chắc là tức chết mất. Tớ thấy Hwang Nari chắc là phát điên rồi, vị hôn phu của mình qua đêm với một người đàn bà khác ở trong xe, quần áo xộc xệch, vừa nhìn là biết không làm điều gì tốt lành, lại còn bị người ta chụp ảnh, lên trang nhất báo ngày hôm nay. Nhưng mà nhìn Choi Seungcheol đúng là đẹp trai thật đấy...

Lee Jihoon ngạc nhiên:

- Cậu đang nói gì hả? Lên trang nhất? Qua đêm với người khác?

Minji đặt tờ báo vào tay Lee Jihoon:

- Cậu tự xem đi!

Lee Jihoon mở tờ báo ra, bức ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Choi Seungcheol chỉ mặc một chiếc quần lót, đang ngồi trong ô tô, trong lòng là một người đàn bà đang đó đè nửa người lên thân hắn, tay Choi Seungcheol thì đặt trên vai cô ta. Cô ta ăn mặc cũng chẳng ra gì, để lộ nguyên một khoảng lưng rộng và đôi chân dài trắng nõn, đầu tóc rối tung, nhìn không rõ mặt. Bức ảnh thứ hai là vẻ mặt chán ghét và bối rối của Choi Seungcheol, rồi cả ảnh của những người đứng xem xung quanh. Tiêu đề vô cùng nổi bật: Công tử đa tình Choi Seungcheol qua đêm với một người phụ nữ xa lạ ngay trên xe!

Sắc mặt Lee Jihoon tái nhợt. Minji còn nhiều chuyện ghé sát vào cậu:

- Này! Hoonie, cậu đoán người đàn bà này là ai? Nếu không phải Hwang Nari thì anh ta cũng quá đa tình rồi. Mấy người trong công ty ai cũng nghĩ cậu bị anh ta bỏ rơi cơ đấy.

Lee Jihoon cau mày, lồng ngực nhói lên, nói:

- Anh ta chẳng có quan hệ gì với tớ cả, bọn tớ cũng không gặp mặt nhau nữa, tớ và anh ta chỉ là bạn bè bình thường.

- Nhưng tớ lại không thấy thế! Tớ thấy... - Bỗng dưng Minji im bặt, thì ra cậu nhìn thấy Choi Seungcheol đang đứng ở cửa phòng nhìn Lee Jihoon chăm chăm, sắc mặt hắn tái xanh, đôi mắt thì hoe đỏ. Minji suýt nữa thì không nhận ra Choi Seungcheol, hắn ta hoàn toàn khác với bình thường, quần áo lôi thôi, râu lún phún dưới cằm chưa cạo, sắc mặt có vẻ hoảng hốt. Minji vội vàng đứng lên, cười cười với Choi Seungcheol rồi vỗ vai Lee Jihoon:

- Có người tới tìm cậu kìa. – Nói rồi cậu chuồn nhanh khỏi phòng.

Lee Jihoon quay lại nhìn thấy Choi Seungcheol, chẳng kịp nghĩ gì đã bước đến giáng lên má hắn hai cái bạt tai, đánh xong, ngay cả cậu cũng giật mình.

Choi Seungcheol không hề cử động, chỉ nhìn Lee Jihoon đăm đăm:

- Anh chỉ muốn hỏi em một câu, em có thể tha thứ cho anh không? Em có yêu anh không? – Tâm trạng Choi Seungcheol bỗng dưng trở nên kích động, tiến lên phía trước - Anh thề, sau này sẽ không xảy ra việc như vậy nữa.

Lee Jihoon bất giác lùi về sau mấy bước, tránh khỏi bàn tay đang vươn ra của Seungcheol.

- Thực sự không phải lỗi của anh, anh tưởng đó là em nên mới...

Lee Jihoon ra sức đẩy Choi Seungcheol ra:

- Anh không cần giải thích với tôi, tôi là cái gì của anh? Anh tới mà giải thích với vị hôn thê của mình! – Nói rồi cậu quay người chạy nhanh ra ngoài.

Nước mắt Choi Seungcheol rơi ra, hắn biết việc này chỉ càng khiến Lee Jihoon thêm coi thường hắn. Ngồi lên ghế của cậu, vùi đầu vào lòng bàn tay, thực sự hy vọng mọi việc chỉ là giả dối, tất cả chỉ là một cơn ác mộng chưa từng xảy ra.

Lee Jihoon lao vào thang máy, không nhịn được, bật khóc, nhưng cậu lại cảm thấy xung quanh có gì đó không bình thường, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hwang Minchul đang nhìn cậu chằm chằm. Hwang Minchul tới Công ty Kate để bàn chuyện hợp tác, nhưng còn chưa ra khỏi thang máy, Lee Jihoon đã lao vào, hai mắt đỏ hoe. Trông thấy ánh mắt quan tâm của Hwang Minchul, uất ức trong lòng như tuôn trào, đưa hai tay lên ôm mặt khóc lớn. Hwang Minchul bối rối tiến đến vỗ vai cậu:

- Sao thế?

Lee Jihoon gạt nước mắt, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Hwang Minchul:

- Không sao.

Hwang Minchul dịu dàng cười cười rồi lấy khăn tay ra lau khô nước mắt trên mặt Jihoon, nói:

- Không sao thì việc gì phải khóc?

Lee Jihoon sụt sịt mũi:

- Tôi nghe nói khi khóc xong thì ngoại hình của con người ta sẽ trở nên đẹp hơn, hôm nay tôi cảm thấy mình không có đẹp trai nên... – Càng nói lại càng thấy xấu hổ vô cùng. Hwang Minchul cười lớn:

- Ha ha ha... Hay lắm, sau này những người xấu xí sẽ không cần phải tới thẩm mĩ viện nữa.

Thư ký của Hwang Minchul đứng cạnh đó tỏ ra lúng túng, nói:

- Tổng giám đốc, chúng ta có tới Công ty Kate nữa không?

Hwang Minchul nhìn bộ mặt lem luốc đáng thương của Lee Jihoon thì nói:

- Cô cứ lên trước đi! Tôi đi cùng cậu bé này một lát đã. – Hwang Minchul nắm tay Lee Jihoon, cố ý đùa cậu. – Đừng khóc nữa, khóc nữa không những không đẹp trai hơn mà còn trở thành một tên nhóc xấu xí, lát tôi sẽ không mua kẹo cho cậu đâu

Lee Jihoon không nhịn được bật cười, hồi nhỏ mẹ cũng thích trêu cậu như vậy, lâu lắm rồi cậu không được nghe thấy những lời tương tự, giờ cậu thấy thật là ấm áp.

- Ôi tôi có phải trẻ con nữa đâu, anh đang nói linh tinh cái gì vậy. Tôi thậm chí còn không thích ăn kẹo...

Cô thư kí cũng không nhịn được, bụm miệng cười, lần đầu tiên phát hiện ra Hwang Minchul vốn nguyên tắc và khô khan cũng có lúc đáng yêu như vậy...

.

Hwang Minchul và Lee Jihoon lái xe tới bờ biển. Hwang Minchul từ trên xe bước xuống, mua cho Lee Jihoon một cái bánh ngọt ở cửa hàng ven đường, sau đó nhìn cậu vui vẻ. Lần đầu tiên Hwang Minchul cảm thấy Lee Jihoon không phức tạp như những người mà anh từng gặp, cậu ngây thơ và thuần khiết như một đứa trẻ.

Lee Jihoon còn nhớ hồi nhỏ ba cậu cũng thường đưa cậu đi chơi và mua cho cậu nhiều đồ ăn ngon, lâu lắm rồi cậu không còn gặp lại cái cảm giác đó, cảm giác đặc biệt ở trên người Hwang Minchul thường khiến cậu có ảo giác, anh giống như một người anh lớn của cậu vậy.

Hai người nhìn những đứa bé đang nô đùa vui vẻ trên bãi cát phía xa xa, cảm giác như tuổi thơ trở lại. Hai người cùng nhìn nhau, Hwang Minchul đưa tay ra:

- Đi, chúng ta xuống đó đi dạo, nói không chừng sẽ nhặt được một cái vỏ ốc thật đẹp. – Lee Jihoon gật đầu.

Không khí hơi lạnh, gió mang theo mùi hương đặc trưng của biển thổ vào làn da của Lee Jihoon. Cậu dang rộng đôi tay, nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu, hình như toàn bộ thế giới đang được cậu ôm chặt vào lòng, nghe tâm trạng mình đã khá hơn nhiều. Hwang Minchul cười lớn:

- Thấy dễ chịu hơn chưa? Khi buồn, tôi cũng thích tới đây.

Lee Jihoon nở một nụ cười thật tươi:

- Cảm ơn anh đi với tôi, lại còn mua cho tôi món bánh ngọt mà tôi thích ăn nữa.

- Em gái tôi cũng thích ăn bánh ngọt, khi nào tâm trạng không tốt, nó đều bắt tôi đưa đến đây, chỉ cần ăn một cái bánh ngọt là tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều.

Lee Jihoon vừa nghĩ tới vị hôn thê Hwang Nari của Choi Seungcheol là lại thấy ngượng ngùng. Hwang Minchul hình như cũng biết Lee Jihoon đang nghĩ điều gì nên hướng mắt sang nhìn những cơn sóng đang dâng lên trên mặt biển, thở dài:

- Thực ra tôi không tán thành việc em gái tôi cưới Choi Seungcheol, em gái tôi thích cậu ta tới mức đánh mất cả bản thân, chuyện gì cũng chỉ nghe theo ý cậu ta. Có những lúc đàn ông lại không thích những người không có chính kiến, chả trách Choi Seungcheol lại... – Anh thở dài, quay đầu nhìn Lee Jihoon, nói tiếp, - Em gái tôi không giữ được Choi Seungcheol, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tổn thương, còn tôi làm anh trai lại chỉ có thể giương mắt lên nhìn nó đau khổ mà không có cách nào để giải quyết.

Lee Jihoon bỗng dưng thấy ngưỡng mộ Hwang Nari vì có một người anh trai quan tâm tới mình như vậy, không giống cậu, ngay cả một người thân cũng không có. Nghĩ tới đây lại thấy tủi thân. Hwang Minchul thấy Lee Jihoon không vui, nghĩ mình nói đến chuyện của cậu với Choi Seungcheol, đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ. Anh thấy Lee Jihoon không sai, tình yêu vốn dĩ không phải là của một người, kể cả không có Lee Jihoon thì em gái anh và Choi Seungcheol cũng không có tương lai. Bây giờ điều quan trọng nhất là giúp em gái anh nhận ra Choi Seungcheol không thích hợp với cô, trước khi mọi thứ trở thành chuyện đã rồi, anh phải bảo vệ an toàn cho em gái mình.

- Em gái anh thật hạnh phúc, có một người anh trai như anh thật đáng để ngưỡng mộ.

Hwang Minchul cười, chân thành nhìn Lee Jihoon:

- Vừa nãy tôi nói chuyện hơi đường đột, mong cậu thứ lỗi.

- Tôi hiểu ý của anh, có điều tôi và Choi Seungcheol chẳng có quan hệ gì cả, bây giờ không có, sau này cũng không có, việc này thì anh cứ yên tâm, tôi chúc em gái anh và Choi Seungcheol trăm năm hạnh phúc.

- Ha ha ha... Đừng nói về họ nữa, mỗi người đều có phúc phận riêng của mình, tôi làm anh cũng không thể đảm bảo là sẽ đem lại hạnh phúc cho Nari, phải để nó tự giành lấy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com