Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Buổi gặp mặt đầu tiên

" Minh Hạo .. "

Văn Tuấn Huy -Cậu trai với mái tóc nâu đen, có chút dài ở đuôi tóc sau gáy đang đứng sau chiếc ghế đá hơi khom lưng mà nhìn xuống người con trai đang ngả lưng ngửa đầu trên thành ghế. Thấy đối phương không có động tĩnh, hắn có chút bối rối mà suy nghĩ có khi nào nhầm người. Nhưng cũng mau chóng gạt phăng ra sau đầu, người đeo chiếc nhẫn khắc SVT ở ngón út cũng chỉ có thể là người trong câu lạc bộ, mà cũng chỉ có Từ Minh Hạo mới ra chỗ này lúc chiều chiều.

Văn Tuấn Huy cứ vậy bất giác đứng cúi đầu nhìn cậu từ trên xuống. Lúc này người nọ mới chậm rãi lấy quyển sách trên mặt mình xuống, 2 khuôn mặt như thế mà đối nhau không một chút động tĩnh. Đến khi hắn khẽ giật mình thấy bản thân có chút thất thố mới ho khan mà đứng thẳng người dậy. Thấy người bên dưới không có biểu cảm gì, hắn cũng nhẹ nhàng mà thở phào.

Không muốn thời gian im ắng này kéo dài thêm , hắn đã nhanh chân mà chạy tới ngồi cạnh cậu.

" Ayzaaa, hôm nay thời tiết thật tốt, thế nên Minh Hạo của chúng ta mới ra đây từ sớm đúng không?... Sao anh gọi cậu mà cậu không thèm trả lời vậy? Anh còn tưởng mình nhận nhầm người nữa đó ? Suýt nữa là quê muốn chớt luôn rồi!!!" Giọng nói mang theo chút gấp gáp xen lẫn giận hờn hướng tới cậu trai đang nhìn hắn chằm chằm.

Không trả lời ngay, Từ Minh Hạo lại đặt tầm nhìn của mình trên quyển sách lúc nãy còn dang dở. " Anh đừng gọi tên tôi như thế, chúng ta đang sống ở Hàn Quốc ."

" Aigooo, sao Minh Hạo lại lạnh nhạt với anh như thế , anh không có quen, anh chỉ thích gọi Minh Hạo thôi ,.... Minh Hạo àaaaa~~" Không nhanh không chậm Từ Minh Hạo đã rút cánh tay mình lại tránh khỏi cái ôm nhõng nhẽo từ Văn Tuấn Huy. Cậu không thích.

Từ Minh Hạo có thể coi như là một du học sinh người Trung Quốc mới chuyển tới Hàn Quốc và nhập học tại đây khoảng vài tháng trước. Văn Tuấn Huy cũng vậy, tuy nhiên hắn đã ở đây từ năm hắn còn học tiểu học và tới nay cũng được 8 năm. Khi hắn học lớp 10 thì mẹ hắn không còn ý định quay trở về Trung Quốc nữa, vì vậy mà hắn cũng ở đây lâu đến vậy. Từ Minh Hạo thì lại khác, cậu một mình một thân đến Hàn Quốc sống. Khi cậu mới chuyển tới đã nhanh chóng gia nhập CLB có tên SEVENTEEN, không có gì phức tạp trong khâu tuyển chọn, chỉ là trưởng CLB Choi Seungcheol vô tình xem được video cậu thi nhảy trên youtube và sau khi biết được người trong video là cậu thì đã cố gắng mời cậu tới với CLB của mình.

Điều khó khăn ở đây đó là Từ Minh Hạo đã từ chối ngay từ lần đầu tiên Seungcheol đến gặp mặt, không chỉ vậy mà còn những lần sau nữa với lí do " Tôi không hiểu tiếng Hàn." Bị khước từ nhiều lần như vậy, trưởng nhóm cũng nản lỏng mà không tới quấy rầy cậu nữa.

"Jeonghan à, cậu ta khó quá, mình không nổi đâu .." S.coups đang ngồi ở ghế sofa trong phòng tập của CLB, kế bên là một anh chàng với mái tóc màu vàng bạch kim, gương mặt khả ái, có chút hiền dịu xoa đầu cậu bạn mình.

" Cậu ấy không hiểu tiếng Hàn sao ? Có vẻ như không muốn rồi, hay là bỏ đi "

" Đành vậy thôi, mà cậu ấy là B-boy đó, mình xem được cậu ta nhảy siu siu giỏi, tiếc quá đi "

" Hmm Seo Myungho ...." Jeonghan đang trầm ngâm thì cửa phòng bật mở, Văn Tuấn Huy bước chân sáo mà đi vào chào hỏi 2 anh lớn đang mệt mỏi mà tựa vào nhau kia. " Hai anh sao vậy?"

Bỗng nhiên Jeonghan vỗ cái bốp vô đầu Seungcheol, trên đầu như có như không xuất hiện cái bóng đèn thần kì. " Không hiểu tiếng Hàn, vậy tiếng Trung chắc chắn phải hiểu đi. " Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Moon Junhui đã được các đấng bề trên trao nhiệm vụ phải đi làm công tác tinh thần cho Seo Myungho. Hắn không còn cách nào khác mà chỉ có thể chấp nhận, hắn không muốn, hắn cũng ngại người lạ mà huống chi đối tượng lại còn kém hắn 1 tuổi mà hắn lại còn phải nghĩ cách tiếp cận thuyết phục người ta.

Cũng không biết Văn Tuấn Huy làm cách nào mà kéo được người về . Hôm hắn đưa cậu tới CLB, thay cậu giới thiệu bản thân tới mọi người . " Mọi người đây là bạn em , Từ Minh Hạo, phải tốn công tốn sức lắm em mới đưa được cậu ấy tới đây đó. Mọi người đừng có mà bắt nạt cậu ấy đấy nhé, nhất là cái đám nhãi ranh các cậu. Cậu ấy bằng tuổi các cậu đó, đối xử tốt cho anh." Văn Tuấn Huy vui vẻ xoa xoa nắm đấm đưa tới trước mặt đám Mingyu đang xì xào.

" Anh yên tâm, cậu ấy cứ để em lo, cái gì khó cứ để em " Mingyu cùng với đám nhóc loi choi mặt đứa nào đứa đấy đều hào hứng khi có thành viên mới gia nhập.

" Đúng.. đúng.. Từ Minh Hạo cứ để đó cho em .."

" Tôi tên Seo Myungho."

" Mau lại đây ngồi với bọn mình, Từ Minh Hạo .." Dokyeom cười tít mắt vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

" Tôi tên Seo Myungho ". Từ Minh Hạo vẫn đứng nguyên tại chỗ, như không để lời kia vào tai mà nhắc lại tên mình như ngầm khẳng định. Trong đám đông đang nháo nhào kia, cậu bất chợt lạnh nhạt lên tiếng khiến mọi người xung quanh ngượng ngùng không kém. Khuôn mặt có chút khó gần của cậu cũng dần được 12 con người kia chú ý kĩ hơn. Đến Văn Tuấn Huy cũng bất ngờ khi cậu nhắc lại như vậy. Hắn không nghĩ cậu lại gắt trước mặt mọi người , cũng phải thôi, ngay từ lần đầu gặp , hắn cũng bị như vậy. Khác với họ, thì hắn đã làm quen từ sớm.

" Không phải Myungho cũng là Minh Hạo sao?" Dokyeom lí nhí trong cổ họng cúi thấp đầu tủi thân mà tựa trán vào vai Joshua. Người ta cũng biết tổn thương chứ bộ, trái tim yếu đuối đó, nhưng cũng chỉ được lúc đó thôi.

Thấy tình hình không khí không được thoải mái, Joshua lên tiếng phá vỡ sự im lặng dai dẳng này " Không phải thành viên trong CLB sẽ được trao nhẫn sao, Seungcheol lẹ lên chứ , không qua giờ đẹp"

Leader lúc này mới vội vàng lôi chiếc hộp nhỏ trong túi áo ra , tươi cười chạy tới trao nhẫn cho cậu. Lúc vừa mới đứng cạnh, quay sang thấy cậu lạnh lùng như vậy, S.Coups cũng chỉ phát biểu vài câu, dặn dò mọi người giúp đỡ thành viên mới, rồi nhét nhẫn vô tay Jun " Anh để cậu trao thay anh đó".

Văn Tuấn Huy cũng thành thành thật thật mà đeo nhẫn vô ngón út cho Từ Minh Hạo , bất giác còn vỗ vỗ lên mu bàn tay của cậu " Hãy giữ gìn cẩn thận đó, tháo ra là không còn là thành viên của CLB nữa đâu đấy." Cậu nghe như vậy cũng chỉ biết gật đầu, cũng không phát biểu gì thêm. Các thành viên cũng có chút chờ đợi cậu nói gì đó nhưng thấy cậu vẫn im lìm như vậy thì cũng chỉ vỗ tay đồng loạt. Kết thúc buổi , mọi người lại tản nhau ra mỗi người tự luyện tập cho bản thân mình. Từ Minh Hạo thì nhanh chóng rời đi , để lại vài ánh nhìn ngơ ngác.

" Từ Minh... à không Seo Myungho nhìn đáng sợ quá đi " Dokyeom nhìn theo bóng lưng dần khuất xa sau cánh cửa phòng tập .

" Kệ đi, quan tâm chi cho nặng đầu " Dino vỗ vỗ vai Dokyeom , chầm chậm lắc lắc đầu thở dài, tay chắp sau lưng đi kiểm tra tiến độ luyện từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com