Chap 16: Không thể trở về nữa
" Minh Hạo xin nghỉ một vài hôm mọi người nhé." Văn Tuấn như thường lệ tới CLB
" Hạo Hạo không khoẻ ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy." MingMing chen lời.
" Hạo không muốn gặp cậu, bớt làm phiền cậu ấy đi."
" Là anh nói hay là cậu ấy nói. Tôi với cậu ấy, còn quen thân hơn anh." Mingming có chút mất bình tĩnh mà lên giọng. Cậu ta đã mấy ngày rồi chưa được gặp Từ Minh Hạo. Cất công mò tới tận đây mà không thấy người. Tính tình mấy ngày nay cũng không giữ được ôn hoà như trước.
" Cậu nghĩ cậu còn được như trước à. Bớt ảo tưởng đi." Hắn cũng không vừa, nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà buông lời.
" Anh...." Cậu ta chưa kịp nói gì thêm đã bị Mingyu chặn miệng lại. Tức mình liền dùng sức cậy tay Mingyu ra. Mingming 1 thân trai tráng cao m85, nhưng do ít tập cơ bắp nên vẫn là bị Mingyu áp chế dễ dàng lôi ra ngoài. " Anh.... nhớ ... đấy. Đồ mắt lờ đờ. "
" ĐỜ ...ĐỜ mờ nhà cậu."
" Mau .. mau đi thôi. Mình dẫn cậu đi ăn kem hạ hoả." -Mingyu thấy thời thế không ổn, nhanh tay kéo cậu ta ra ngoài
——————-
" Cậu nói cho mình nghe chỗ ở của Minh Hạo được không?" Cậu ta chợt bừng tỉnh, cười tươi nhìn Mingyu.
" Không biết." Mingyu không biết thật, chỉ có đám em út trong nhóm là biết nhà cậu ấy. Mấy lần Mingyu muốn đi theo, nhưng đều chưa có dịp.
" Ayzz, Cậu cứ giấu mình, mình buồn đó. Mingyu à." Nhìn cái thân hình cao to của cậu ta, dù cho có khuôn mặt đẹp như nào nữa thì anh cũng không nuốt nổi dáng vẻ làm nũng của cậu ta.
" Thật sự không biết, tôi cũng chưa từng đến nhà Myungho."
" Hừ" Cậu ta thu lại dáng vẻ ban nãy rồi ngoắt mặt bỏ đi.
" Đồ kì cục." Mingyu mặc kệ cậu ta quay về CLB.
————
Mấy ngày qua, cậu đã dành hầu hết thời gian để suy nghĩ đến lời sư thầy. Kết hợp với việc thiền định, cậu dần trở nên trầm ổn hơn trong cả con người và suy nghĩ. Cậu quyết định tới gặp bác sĩ tâm lý. Dứt điểm, lần này cậu thành thật với bản thân.
" Tốt lắm, tôi mong những lần tới cậu có thể phát huy tốt như này. Nhìn tâm trạng của cậu,những ngày vừa qua cũng không tệ ."
" Tôi có lên chùa, nghe một số thứ. Và tập cả thiền nữa. Tôi nghĩ cũng do vậy mà tâm trạng cũng tốt hơn."
" Không chỉ có thế, còn một điều khác nữa. Nhưng tôi nghĩ đó mới là thứ quan trọng đang cứu vớt lấy cậu."
" Phải, tôi cũng không dám hi vọng gì nhưng chắc sẽ ổn."
————
" Chào mọi người, em quay lại rồi đây ạ." Từ Minh Hạo hôm nay sức sống dồi dào, tích cực vẫy tay chào từng người.
Mingming vì không thân thiết được với ai nên thường xuyên đến muộn. Vừa đến nơi, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cậu ta liền chạy tới, chẳng nói chẳng rằng mà phủ cả người lên cậu.
" Hạo Hạo , mình nhớ cậu chết đi được."
Văn Tuấn Huy theo quán tình chạy tới đẩy cậu ta ra khỏi Từ Minh Hạo. Ngồi xuống xem xét từng ngóc ngách trên người cậu. " Không sao, tôi ổn."
" Anh bị cái gì vậy?" Cậu ta tức tối mà nhìn hắn.
" Hạo Hạo của tôi, ai cho cậu động vào."
" Anh tém tém lại, giữ lại chút mặt mũi cho mình đi."
" Tiểu Bát , mình ngồi với cậu." Mingming nói rồi dứt khoát đẩy mạnh hắn sang bên khác, đóng đinh khoác tay cậu.
" MingMing, đừng quấy." Từ Minh Hạo từ tốn nói với hắn.
" Hạo Hạo, cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với mình. Minh Minh nhớ cậu chết đi được, cậu bỏ mình lại, mình sợ lắm. Bọn họ đều ép mình làm. Mình không chịu nổi." MingMing tủi thân dựa vào cậu, khoé môi còn không quên nhếch lên, khiêu khích Văn Tuấn Huy.
Từ Minh Hạo biết " Bọn họ" ở đây là chỉ ai. Nhưng không phải đều là do cậu ta muốn sao. Sao bây giờ lại chạy sang đây bám dính lấy cậu.
Chuyện này để sau nói, Cậu hiện giờ đã bình đạm hơn trước, tuy vẫn còn chút cưỡng chế nhưng đã kiềm chế lại được. Tiếp tục những bài tập luyện hàng ngày cũng mọi người.
Hôm nay SVT tích cực vui vẻ hơn thường ngày, thêm Mingming không còn bày ra vẻ mặt hằn học. Lại là một ngày mọi người yên yên ổn ổn. Hoà thuận với nhau.
————
" Tiểu Bát , mình muốn sống chung với cậu. Muốn mình như ngày xưa, cùng nhau thức dậy, ăn uống, rồi luyện tập." Mingming vừa đi vừa dựa vào vai cậu. Y như cái cách 2 người vẫn thường bên nhau. Văn Tuấn Huy bị cho ra rìa nóng máu, cố không nhìn 2 người bọn họ.
" Tôi không mong chúng ta sẽ trở về như trước, tôi không chịu nổi."
" Cậu nói vậy là sao? Cậu vẫn muốn bỏ rơi mình."
" Tôi chưa từng bỏ rơi cậu, là cậu chơi tôi trước." Từ Minh Hạo kiềm chế cảm xúc , nghiêm túc nói từng lời từng chữ với cậu ta.
" Tôi chơi cậu? Tất cả không phải vì muốn tốt cho cậu sao?" Mingming cáu gắt kéo cậu đứng lại. Văn Tuấn Huy định tiến tới, cậu ra hiệu lắc đầu.
" Anh về trước, tôi có chuyện muốn nói với MingMing."
" Có ổn không?"
" Ổn."
" Cậu ấy đã đuổi anh đi rồi, còn không biết đường mà biến đi." Mingming như vứt bỏ hết hình tượng mà trừng mắt nhìn hắn.
Nghe lời cậu, Văn Tuấn Huy cũng không dây dưa ở lại nữa. Đi qua cậu ta còn huých mạnh vào người , cho đỡ bực mình.
Nhìn thấy người nọ đã đi xa, Mingming không kiềm chế nổi nữa mà ôm chặt người đối diện vào người. Mặt chôn vào hõm cổ, tham lam mà hít lấy mùi hương từ lâu cậu ta đã mong nhớ.
" Cậu thôi đi." Từ Minh Hạo dùng lực đẩy cậu ta ra.
" Vì anh ta mà cậu lạnh nhạt với tôi."
" Tôi nói rồi, chúng ta không còn như trước nữa, đừng làm những thứ vô ích."
" Có phải là vì tôi cướp vị trí đội trưởng của cậu nên cậu mới như thế. Tôi biết sai rồi, tôi không muốn nữa. Lúc đó thấy cậu bị chấn thương, tôi bị xúi giục nên mới làm như vậy. Tôi thật sự không muốn. Tôi biết lỗi rồi."
Cậu không nghĩ bản thân mình sẽ nghe được lời xin lỗi từ đối phương. Cũng không nghĩ hiện giờ cậu ta lại khóc. Lại mủi lòng rồi, đối với người này, cậu chưa từng cứng rắn nổi. Dẫu sao, bọn họ đã gắn bó với nhau từ lâu, không thể đơn mà dùng từ bạn bè mà hình dung.
" Tôi không trách cậu, mọi chuyện đã qua, tôi không muốn nặng lòng nữa."
Đúng, chỉ sau vài ngày cậu đã nghĩ thông suốt. Cậu sẽ làm lại từ đầu. Đường của cậu, một mình cậu đi, một mình cậu tự gánh vác. Những việc trong quá khứ sẽ là thứ mà cậu dùng làm bàn đạp để phát triển cho sau này.
" Nói vậy là cậu tha thứ cho mình."
" Không hẳn, tôi chỉ không muốn bản thân bị bao lấy bởi những thứ đen đuốc đó thôi."
" Cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể vứt bỏ 10 năm của chúng ta ra sau đầu. Cậu không nghĩ tới cảm xúc của mình à. Chúng ta đã 10 năm, cậu nói dứt là dứt. Mình không đồng ý. Mọi lỗi lầm của mình. Mình đã cố gắng theo cậu đến tận đây rồi. Sao cậu còn làm thế với mình?? Tại sao ?"
" Vậy cậu đã từng nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa, là do ai mà tôi mới phải đến cái nơi này, do ai mà tôi mới biến thành cái bộ dạng người không ra người, do ai mà tôi phải từ bỏ giấc mơ, bị công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đủ rồi. Tôi vừa ổn được một chút, thì cậu liền xuất hiện. Tôi dùng đủ 10 năm của chúng ta để đứng đây nói chuyện với cậu. Sao cậu lại còn trách ngược lại tôi. Tôi đã làm gì sai? Cuộc đời tôi làm gì có lỗi với cậu? Tôi nợ cậu cái gì mà phải trả cái giá đắt như thế?" Từ Minh Hạo bật khóc, uất ức gằn từng chữ muốn đối phương phải nhớ cậu rõ trở thành như này là do ai.
" Minh Hạo, Tiểu Bát à, tha lỗi cho mình được không, mình biết lỗi rồi. Cậu đừng tức giận. Chúng ta trở về Trung Quốc làm lại từ đầu được không, mình sẽ bù đắp tất cả. Mình không muốn mất cậu. Hơn nửa năm qua đã là sự trừng phạt quá lớn để mình có thể chịu đựng. Mình thề, mình chỉ còn mỗi Hạo Hạo thôi. Hạo à." Mingming ôm lấy cậu, không muốn dứt ra. Hai tay cậu vẫn chắn trước ngực trực chờ đẩy hắn . " Ba mẹ mình mất rồi."
Từ Minh Hạo buông thõng 2 tay xuống " cô chú mất rồi, vậy mà cậu không biết." Tin tức này cậu không tiếp thu nổi. Cho dù Mingming đối xử với cậu như thế nào thì không thể phủ nhận cô chú đã rất yêu thương cậu. Cậu luôn ghi nhớ những điều này.
" Ba mẹ mình bị tai nạn , 3 tháng trước, mình gọi cho cậu không được, lúc mình tuyệt vọng nhất cũng chỉ có 1 mình. Mình nhớ cậu, mình thấy hối hận về những hành động ngớ ngẩn của mình. Cái giá mà mình phải trả thật sự rất đắt. Mình... mình thật sự không thể sống thiếu cậu." Cậu ta run rẩy mà nằm lấy tay ,từng chút từng chút gục đầu vào vai cậu.
Trớ trêu, cuộc đời cậu đúng là đầy rẫy những bi thương và Mingming chính là miếng tơ mòng mà cậu không gỡ ra được. Cậu chấp nhận mình chính là kẻ nhu nhược, rất dễ đồng cảm với mọi thứ. Đặc biết là người đã đồng hành với cậu suốt 10 năm kia. Đáp lại , cậu chỉ biết ôm Mingming để an ủi. Vật nặng trong lòng, coi như chấm dứt tại đây. Cả cậu và Mingming đã phải chịu sự đủ sự đau khổ rồi.
Suy cho cùng người thiệt thòi nhất là chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com