Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Anh em ruột

Văn Tuấn Huy vừa mở cửa nhà, mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi hắn. Hình ảnh ba người nằm la liệt trên sàn khiến hắn khó chịu không thôi. Bọn họ chưa đủ tuổi, mà đã dám làm loạn. Chuyện này hắn không thể bỏ qua được.

Liếc mắt tìm Từ Minh Hạo, mặt cậu đỏ bừng do ngấm rượu. Mi tâm nhíu vào, không biết đang mơ gì mà như vậy. Văn Tuấn Huy tìm kiếm khoảng trống trên mặt sàn để tránh dẵm phải mấy tên đàn ông vạ vật này, bước tới bế cậu vào giường. Từ Minh Hạo ngửi được mùi hương quen thuộc từ hắn an tâm dựa vào. Sắp xếp xong xuôi ổn thoả cho cậu, hắn mới ngao ngán nhìn đống bừa bộn bên ngoài.

" Ủa, ai trông như ... ực....Moon Junhui vậy?" Kim Mingyu mơ màng mở mắt nhìn cái bóng cao cao xa xa kia.

" Các cậu giỏi rồi, dám rủ rê Hạo uống rượu." Văn Tuấn Huy bắt được tên Mingyu, liền đá cho bõ tức.

" Hở... anh.. nói gì..ực.. ực... đá tôi... tôi méc Myung..ho." Mingyu nói câu được câu mất xong cũng lịm đi.

Chuyện dọn dẹp đến tay Văn Tuấn Huy, khó khăn để vác được 2 tên đô con này vào trong phòng, chính xác ném lên trên giường. Nhìn lại ngứa mắt, giường là của hắn với Minh Hạo nằm. Cuối cùng thì 2 người kia cũng được hắn yên vị nằm dưới đất kèm thêm chiếc chăn đắp tuỳ ý trên người.

" Tuấn Huy, sao anh giờ mới về ?"

" Anh về lâu rồi, cậu tỉnh rồi à." Hắn nghe tiếng cậu, liền đánh mắt nhìn sang, hoá ra là nói mớ.

" Anh tốt nhất là đừng về, đi mà ở cùng với lớp trưởng nhỏ của anh. Đừng có đến đây làm phiền tôi." Khoé mắt rưng rưng, chỉ trực chờ rơi xuống.

" Minh Hạo sao vậy?" Hắn lo lắng ân cần đến dỗ cậu.

" Tôi ghét anh, suốt ngày lớp trưởng, lớp trưởng nhỏ. Thích lớp trưởng nhỏ như vậy mà còn dây dưa với tôi." Hắn nghe rõ rồi, cậu là đang mắng hắn.

" Nếu em là con gái, liệu anh có thích em không?" Hắn sững người, cậu nói gì, hắn nghe không rõ. Hắn không nghĩ được Từ Minh Hạo thích hắn. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc mình và cậu sẽ phát sinh thành mối quan hệ kia.

Văn Tuấn Huy đắp chăn cho cậu, một mình bỏ ra ngoài cửa ngồi. Những lời cậu nói lúc nãy đè nặng trĩu lên hắn. Văn Tuấn Huy cuối cùng cũng hiểu, tại sao cậu lại thay đổi đến vậy. Hiện tại, hắn không biết mình sẽ phải đối diện với cậu như thế nào.

Hắn cùng với một người đàn ông. Sao có thể chứ? Hắn cười gượng trong lòng. " Từ Minh Hạo, cậu như vậy thì anh biết phải làm sao? Người đời sẽ nghĩ gì về cậu cơ chứ."

Hắn không bài xích với cái gọi là giới tính thứ ba. Hắn nhìn thôi cũng biết anh Seungcheol và anh Jeonghan là mối quan hệ gì mặc dù họ chưa từng thừa nhận. Nhưng trăm vạn lần cũng không thể nghĩ, anh sẽ giống như bọn họ, nảy sinh ra tình yêu đồng giới. Chuyện này, Từ Minh Hạo đối với hắn không khác gì anh em ruột. Hắn trân trọng, quý mến, bao bọc cậu. Luôn muốn dành những điều quý giá nhất cho cậu.

 Dù sao thì,......... hôm nay hắn sẽ coi như không nghe thấy bất cứ điều gì.

" Nếu cậu là con gái thì tốt rồi." Văn Tuấn Huy lắc đầu với cái suy nghĩ bất bình thường ấy. Từ Minh Hạo có là gì thì hắn vẫn sẽ mãi yêu thương cậu như anh ...em ....ruột.

Sau khi tìm được đáp án và phương thức giải quyết, Văn Tuấn Huy nhẹ nhõm tiến vào nằm cạnh cậu. Nhắm chặt mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt.

——————

Sáng sớm, vẫn là Từ Minh Hạo tỉnh dậy trước, cơn đau đầu do rượu vẫn còn. Day trán một hồi cậu mới lấy lại tính táo. Khó khăn đẩy cái tay đang vắt trên người cậu mà bước xuống giường.

" AAAAAAAAAA... chết tôi rồi, gãy tay mất thôi....." Dokyeom chợt hét lên, Từ Minh Hạo không biết có người nằm dưới đất, mắt nhắm mắt mở mà đi. Ai ngờ lại dẵm lên tay Dokyeom. Và không riêng Dokyeom ăn quả đau, Từ Minh Hạo  trượt chân ngã xấp vào cả người Mingyu và Dokyeom, trán cậu cũng vì thế mà đập " Cộp" xuống sàn.

4 người, vì một sự kiện mà bật dậy ngay tức khắc. Cậu còn đang choáng váng sau cú tiếp đất bằng đầu, Mingyu đỡ cậu ngồi dậy, xoa xoa trán cho cậu. Văn Tuấn Huy mau lại xem cậu như nào.

Cuối cùng thì cả 4 người tập trung ngoài phòng khách, nhìn cái cục tròn tròn nổi trên trán cậu kia. " Myungho, nhìn cậu hề thật sự." Dokyeom không nhìn nổi ôm bụng lăn ra cười.

" Cậu còn cười được, chưa ăn đủ đau đúng không?" Từ Minh Hạo chịu đau, lườm Dokyeom

" Mình xin lỗi." Dokyeom không dám chọc cậu nữa, lập tức ngồi thằng lưng dậy.

" Myungho có cần đi bệnh viện không?" Mingyu quan tâm, nhẹ nhàng vén tóc mái cậu lên thổi phù phù.

" Không phải cậu nghĩ mình ngã một cái liền bị thần kinh luôn đó chứ." Cậu ném sang cho Mingyu ánh nhìn không mấy thân thiện. Anh bĩu môi lắc đầu.

Văn Tuấn Huy bị cho ra rìa nhìn 3 người cười cười nói nói với nhau mới chợt nhớ tới chuyện uống rượu ngày hôm qua. " Ai cho phép các cậu uống rượu." Dokyeom nghe hắn nói thế , tự giác đi sang bên cạnh 2 người kia ngồi, trốn sau bọn họ là tốt nhất.

Văn Tuấn Huy dùng ánh mắt nghiêm túc, dùng quyền lực của anh lớn dạy dỗ bọn họ. " Trả lời đi."

Cả ba không ai mở miệng, cúi đầu hối lỗi, thiếu điều còn chưa quỳ xuống dơ 2 tay lên trời nữa. Văn Tuấn Huy hôm nay dữ quá. huhuhu

" Là.."

" Là em ạ, anh đừng mắng bọn em." Kim Mingyu cướp lợi cậu, thành thật nhận lỗi về mình.

Hắn nhìn cảnh này, máu liền sôi sùng sục. " Có phải thấy mình đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm không hả. Các cậu đều lớn rồi, phải biết nghĩ đi chứ. Nếu hôm qua không phải uống ở nhà mà ở chỗ khác thì bây giờ các cậu có phải đang ngồi ở đồn rồi không?"

" Còn nữa, Mingyu, cậu hư một mình thì cũng thôi đi, còn lôi theo Minh Hạo để làm gì? Muốn cùng nhau làm chuyện xấu mới chịu đúng không?"

" Anh, cậu ấy lôi kéo cả em nữa mà.." Dokyeom rụt rè chen vào.

" Cậu im miệng, cả 3 người, không được người nào nên hồn." Hắn nói một hơi dìa, nhưng tiêu điểm chỉ nằm mãi trên đỉnh đầu cậu. " Rượu bia hỏng người."

" Bọn em biết lỗi rồi, anh đừng mắng nữa." Mingyu ngước ánh mắt long lanh nhìn hắn.

" Dẹp cái kiểu ấy đi, các cậu quỳ đấy cho anh, anh chưa cho đứng lên thì đừng hòng đứng. Không thì anh sẽ gọi điện cho bố mẹ từng người." Bọn cậu định rủ rê nhau không quỳ, nghe hắn đe dọa như thế, liền không cùng mà đồng lòng quỳ xuống trong chớp mắt.

----------------

" Mau, lại ăn cơm." Văn Tuấn Huy gọi 3 người vào ăn. Họ xếp thành hàng, giữ nguyên tư thế cúi đầu hối lỗi, mỗi người một chỗ , ngoan ngoãn ngồi vào vị trí . Kim Mingyu vẫn còn bất mãn , bĩu môi dài dài. Muốn táng vô cái mỏ vịt ghê :" Bảo ăn mới được ăn, nghe chưa."  Cả 3 người vừa giơ đũa định gắp liền sựng lại trên không trung, bất động 3 phút. Đợi hắn đem món cuối cùng lên, gật đầu một cái , nhận được tín hiệu, bọn họ bắt đầu cắm mặt vào ăn. Từ tối qua, bọn họ toàn nốc rượu, nếm được mùi vị mới lạ họ chả quan tâm đến cơm canh , chén chú chén anh quên hết đường về. Thế nên mới không một hột cơm trong bụng.

Văn Tuấn Huy lần đầu được nghe lời như thế , hài lòng vui vẻ nhìn bọn họ ăn. * Ting* . Hắn vừa nhận được tin nhắn, liền lập tức đứng dậy đi thay quần áo chuẩn bị. Trước khi ra cửa, không quên đưa mắt nhìn cậu, vậy mà lại thấy cậu giật mình quay đi chỗ khác.

" Junhui đi đâu vậy?" -Dokyeom

"Chắc lại đi tìm chị Minhee chứ gì." Mingyu trả lười, tay còn liên tục gắp thức ăn bỏ vào mồm.

"Anh Junhui đối tốt với chị Minhee ghê."

" Tất nhiên rồi, chả nhẽ lại đối tốt với cậu." Kim Mingyu khinh khỉnh nhìn Dokyeom bằng ánh mắt đánh giá.

" Cậu, mở mồm ra câu nào, ghét câu đấy. Mau nuốt cơm của cậu đi." Dokyeom đanh đá gắp một miếng rau lớn ném vào bát Mingyu. Vâng, chính là ném.

Lại một cuộc chiến nữa nổ ra, người chịu đựng vẫn là Từ Minh Hạo. Tâm bất biến giữ dòng đời vạn biến.  Cậu từ tốn chuyển sang chỗ khác , chứ không cơm từ hai phía chắc chắn sẽ phun thẳng lên mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com