Chap 26: Thấy rồi.
" Đi đâu vậy?" Văn Tuấn Huy nhìn Từ Minh Hạo đang vội vội vàng vàng chuẩn bị ra ngoài.
" Tôi đi đón mẹ Mingyu. Sao thế ?" Từ Minh Hạo cặm cụi xỏ giày.
" Sao cậu phải đi chứ?" Hắn nhíu mày. Mối quan hệ của Từ Minh Hạo và Kim Mingyu ngày càng làm hắn ngứa mắt. Thân thiết đến độ có cả số điện thoại của bố mẹ nhau.
" Sao lại không chứ? Mẹ cậu ấy gọi cho tôi mà. Nay anh ở nhà thì dọn dẹp đi ha. Chắc tầm chiều tôi mới về đó. Bảo cả mấy cậu ấy hộ tôi nhé." Cậu tạm biệt hắn , nhanh chóng bắt taxi đi đến điểm hẹn.
Nay là ngày công ty cho toàn bộ các thành viên được nghỉ, mọi người được dịp ở kí túc xá không phải đi tập , ai cũng say mê ngủ tới tận trưa. Chỉ có Từ Minh Hạo là dậy sớm ra ngoài.
" Kim Mingyu, sao cậu không đi đón mẹ cậu mà lại để Minh Hạo đi." Văn Tuấn Huy đưa chân đá đá cái tên đang mở miệng ngáy khò khò kia.
" A, Hyung, để em ngủ." Mingyu vẫn say giấc nồng, dường như không nghe hắn nói gì, chùm chăn lên đầu ngủ tiếp. Văn Tuấn Huy nổi giận, không biết trút lên đâu, liền đạp mạnh vào thành giường. Tất nhiên rồi, cả 3 người đang ngủ kia đều giật mình tỉnh dậy.
" Moon Junhui cậu làm cái gì vậy, có để cho bọn mình ngủ không, nay có phải lên công ty đâu mà cậu dậy sớm thế?" Hoshi gắt gỏng
" Hừ." Văn Tuấn Huy bỏ ra ngoài, mặc kệ mấy người kia. Hắn đi loanh quanh khu phố gần kí túc xá, ngẫm nghĩ về ngày tháng trước kia.
Kể từ ngày đó, Từ Minh Hạo với hắn, rõ là vẫn đối xử với nhau như vậy, hắn thấy khác nhưng không biết khác ở đâu. Hắn không thích cái cảm giác ấy. Không an toàn chút nào. Từ Minh Hạo thậm chí thân với Kim Mingyu hơn hắn. Bọn họ thường xuyên ra ngoài cùng nhau mà hắn không biết. Hắn tò mò muốn biết 2 người họ đi đâu, làm gì, nói gì. Hắn hỏi cậu, cậu trả lời nhưng điều hắn muốn nghe dường như không chỉ có thế. Hắn muốn nhiều hơn nữa. Giải thích?
Hắn muốn cậu giải thích cái gì, lòng hắn còn không rõ thì cậu làm sao hiểu được. Từ Minh Hạo thấy hắn ậm ừ không nói, cũng không phản hồi , liền không quan tâm hắn nữa, cậu lại đi tìm Mingyu trò chuyện.
Mới đây, Văn Tuấn Huy còn biết thêm chuyện, Từ Minh Hạo đến nhà Mingyu làm khách. À không, hắn còn nghe rõ , ba mẹ Mingyu gọi cậu là con trai. Không phải quá đỗi thân thiết rồi sao.
Cô Từ có gọi điện cho hắn mấy lần hỏi về Từ Minh Hạo, nhưng kèm theo đó cái tên Kim Mingyu cũng xuất hiện không ít trong nội dung trò chuyện. Nhìn Kim Mingyu hiện giờ như cái gai trong mắt. Hắn chỉ muốn nhổ đi.
" Junhui, tối nay mình đi hẹn hò nha. Em nhớ anh." Minhee gọi điện tới.
" Được, chiều anh tới đón." Văn Tuấn Huy đồng ý nhanh chóng. Hắn với cô đã hẹn hò cũng lâu, mối quan hệ vẫn chưa phát triển được thêm chút gì vì hai người họ mới 19 tuổi. Hắn cũng không đòi hỏi gì từ Minhee và ngược lại. Luôn nuông chiều , thuận theo, một hình mẫu bạn trai lý tưởng mà bao người ao ước.
——————
" Dạo này, anh không gọi cho em, anh bận lắm hả." Minhee tủi thân trách móc hắn.
" Có chút bận, không phải em còn bạn bè sao?"
" Bạn bè sao bằng anh được chứ, bọn họ đều hâm mộ em vì có người yêu như anh lắm đó."
" Vậy sao? Anh cũng vậy." Hắn cười đùa với cô.
" Anh với Myungho dạo này sao rồi?"
" Sao em lại hỏi vậy?" Dạo gần đây, Minhee liên tục hỏi anh về Từ Minh Hạo. Từ bao giờ mà cô lại để ý đến cậu thế.
" Em quan tâm chút xíu thôi, chẳng phải hai người vẫn ở chung sao?"
" Vẫn tốt, em không cần lo lắng."
" Vâng. Em nghe điện thoại chút nhé." Minhee nói xong, đi cách hắn một đoạn xa. Văn Tuấn Huy nhìn theo bóng lưng cô, lại thấy dáng người quen thuộc. Căng mắt ra nhìn, là 1 nhà 3 người. Hẳn là 1 nhà?
Từ Minh Hạo, Kim Mingyu và người phụ nữ bên cạnh kia chắc là mẹ của Mingyu. 3 người cười nói vui vẻ, dạo quanh sông Hàn.
Mingyu đằng kia như cảm nhận được không khí xung quanh tự nhiên không mấy dễ chịu liền đưa mắt tìm kiếm. " Moon Junhui?"
Từ Minh Hạo nghe anh gọi tên hắn bất giác cũng nhìn theo. Có hắn tại đây thì chắc chắn có Minhee. Không sai, rất nhanh cậu đã tìm thấy cô gái nhỏ nhắn ấy đang đứng cạnh gốc cây nghe điện thoại.
" Bạn 2 đứa sao, có phải thằng nhóc Jun cao cao, mà đẹp trai ấy không?" Cô Kim hỏi
" Vâng đúng rồi ạ." Từ Minh Hạo gật đầu.
" Đến chỗ anh ấy không?" Mingyu khều vai cậu.
" Chắc không cần đâu." Người ta đang đi cùng bạn gái . Bọn cậu đến làm gì chứ, làm bóng đèn rọi sáng tình yêu của bọn họ à, chỉ tổ làm chói mắt cậu.
" Sao vậy chứ? Cô muốn tới chào hỏi một chút, Myungho ngại sao?"
" Dạ không, vậy mình đi thôi." 3 người vừa định tiến lại thì Minhee đã chạy tới bên Văn Tuấn Huy. Cúi người xuống, làm động tác gì mà cậu chưa kịp nhìn đã bị Mingyu đưa tay che tầm mắt. " Myungho còn nhỏ, không nhìn được cảnh này."
" Ra là Jun có bạn gái rồi. Ayza cái thằng này, sao lại che mặt bạn thế. Không thấy Myungho khó chịu rồi hả." Cô Kim đánh nhẹ vô tay anh.
" Con không sao ạ. Chúng ta quay về thôi. Để bọn con đưa cô ra ga tàu nhé." Cậu mau chóng quay đi, nghe lời Mingyu và cô Kim nói là cậu hiểu bọn họ ban nãy làm gì. Đau quá. Câu biết, bọn họ đang trong mối quan hệ như vậy thì chuyện đó là không thể tránh khỏi. Trách ở chỗ tại sao lại để cậu nhìn thấy.
" Cũng muộn rồi về thôi mẹ." Mingyu
" 2 cái đứa này, chưa gì đã muốn đuổi mẹ về. Còn con nữa, lần sau mẹ tới mà dám bắt Myungho đi một mình tới đón mẹ thì đừng có trách."
" Tại hôm nay con buồn ngủ quá thui mà. Mẹ đừng giận. Myungho cũng thích mà, Myungho nhỉ?" Mingyu đẩy hết trách nhiệm cho cậu.
" Phải, là do con thích cô, nên muốn gặp cô sớm hơn chút. Cô đừng trách cậu ấy nhé."
" Vẫn là Myungho hiểu chuyện. Cô chỉ mong Mingyu bằng 1/2 con thôi." Bà đưa tay xoa đầu cậu. Mái tóc mềm bồng bệnh khiến Bà Kim thích thú muốn sờ thêm chút.
" Mẹ, còn không nhanh là trễ chuyến đó, tóc cậu ấy cũng xù cả lên rồi." Mingyu gỡ tay bà xuống, rồi đẩy 2 vai bà đi thật lẹ. Cậu thì đi chầm chậm đằng sau.
——————
" Sao tự dưng em lại làm thế?" Văn Tuấn Huy đẩy người Minhee ra. Hắn không nghĩ cô lại dám làm vậy nơi đông người.
" Tại sao chứ, em là bạn gái anh mà." Cô khó hiểu nhìn hắn.
Nhận ra mình hơi lớn tiếng, Hắn mới cúi đầu nhìn vào mũi giày. Lúc nãy, không phải Minh Hạo đã nhìn thấy rồi chứ, sao hắn lại cảm thấy chột dạ thế này. Không quan tâm Minhee bên cạnh nữa, Hắn thất thần, trong đầu như muốn nổ tung chỉ lo vừa rồi Minh Hạo sẽ đau lòng. Dù sao không phải cậu thích hắn sao, như vậy hẳn là sẽ buồn lắm.
Trở về KTX với tâm trang không mấy tốt. Văng Tuấn Huy liếc nhìn vào phòng ngủ. Bọn họ đã về từ lâu, đang yên vị trên giường nằm.
" Anh về rồi sao? Hôm nay bọn em thấy anh ở Sông Hàn với Minhee đó nha." Lời nói chả Mingyu lập tức thu hút sự chú ý của những người bạn cùng phòng.
" Ra là cậu đi chơi tới giơ này mới về. Mình saows ra mắt rồi, cậu hạn chế đi ra ngoài với bạn gái đi nhé. Không sau này lại khổ." Hoshi nhắc nhở, dẫu sao làm idol thì không nên có tình cảm ngoài luồng.
" Sao cậu nghiêm túc thế, đừng làm Junhui sợ." Wonwoo
" Hôm nay bọn họ hôn nhau công khai luôn đó." Mingyu đơm thêm. Văn Tuấn Huy giật mình, nếu vậy là Từ minh Hạo nhìn thấy rồi.
" Ya Moon Junhui, không ngờ luôn đó nhé." Wonwoo ngân giọng còn kèm theo trêu đùa , 2 tay ôm lấy Hoshi bên cạnh . " Hoshi, cho anh hôn miếng."
" Tha em. Em còn muốn có bạn gái." Hoshi cười hă hă, cù lét Uonwoo. Thế là 2 người lại chìm đắm vào trò chơi vô tri của họ, không thèm quan tâm tới câu chuyện của Văn Tuấn Huy nữa.
Kim Mingyu thấy Từ Minh Hạo bên cạnh đã thở đều đều, liền im lặng nhẹ nằm xuống. Hắn nhìn rõ , cảm giác hối lỗi vừa rồi bị hắn thay thế bằng cảm xúc khó chịu. Vùng vằng đóng cửa đi vào phòng tắm.
Hắn chính xác không thích Kim Mingyu nhẹ nhàng với cậu như cách hắn từng làm với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com