Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô bé quàng khăn đỏ (Seoksoo)

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng hẻo lánh nọ, có một cô bé hay được mẹ quàng cho chiếc khăn màu đỏ che gần như kín khuôn mặt mỗi khi đi ra ngoài, vậy nên mọi người thường gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ.

Như thường lệ, mẹ lại chuẩn bị món bánh nướng thơm phức, đặt vào chiếc giỏ thêm một lọ mứt dâu cùng vài miếng táo đã gọt sẵn. Nhiệm vụ của khăn đỏ mỗi ngày là đem giỏ bánh đến nhà bà ở phía bên kia cánh rừng. Bà của cô bé đang ốm, chắc là cô sẽ ở lại nhà bà đến chiều muộn mới về để còn phụ bà tưới nước cho vườn rau.


Tạm biệt mẹ, cô tung tăng xách giỏ bánh tiến vào khu rừng già. Có lẽ khoảnh khắc mà khăn đỏ thích nhất trong ngày chính là lúc này, cô được tự do vui chơi với đám sóc chuột, chim chóc và mấy bụi hoa dại trên đường đến nhà bà. Khu rừng này dù đã đi qua cả trăm lần nhưng không khí trong lành mát mẻ cùng mùi đất ướt sương mai vẫn luôn khiến cho tâm trạng của khăn đỏ thư thái vô cùng. Hoặc là chỉ cần thoát ra được khỏi căn nhà ấy thì dù đi đâu khăn đỏ cũng cảm thấy bình yên. 

Khăn đỏ đã quen thuộc với khu rừng này đến mức, cô biết đi những đâu để có thể tìm được những chiếc lá cây bản to lót ổ cho lũ thỏ con mới sinh, nên né đi đường nào để tránh gặp tổ ong vò vẽ. Như bây giờ, cô đang đi thẳng tới cái cây to nhất nhì khu rừng, miệng chu lên huýt một tiếng sáo nhỏ đánh động đến mấy bé sóc đang ngủ trong thân cây. Đám sóc thấy cô thì mừng quính, chúng ngoan ngoãn xếp một hàng dài để chờ cô phát hạt dẻ cho. Ngày nào cũng có người mang đồ ăn đến tận cửa cho thế này, bảo sao con nào con nấy béo núc ních.

"Nay mình đem nhiều lắm, nhiều đến xệ cả quần! Nãy giờ cứ phải một tay cầm giỏ một tay xách quần đấy. Vậy nên mấy nhóc phải biết tự chia nhau chứ đừng có tranh nhau nhé."

Đứng dậy kéo quần lại cho ngay ngắn, bỗng khăn đỏ bị tiếng roạt soạt ở bụi cây phía sau làm cho giật mình.

"Ai thế ạ?"

Nhưng đáp lại chỉ là một hồi im lặng dài đằng đẵng. Khăn đỏ cũng chẳng thèm để ý nữa, nghĩ rằng chắc chỉ là một bạn thỏ hoặc bạn nai nào đấy hơi nhát người chút xíu thôi. Đứng nhìn đám sóc thêm một lúc, cô lại tiếp tục quay lưng rảo bước đến nhà bà.

Lúc này, từ bụi cây ban nãy mới nhô lên hai cái tai sói nhọn hoắt.





"Mày dậy thì sai cách à? Đầu óc có bình thường không vậy Seokmin?"

"Giờ mày có nói gì thì cũng không thay đổi được đâu!"

"Chó thật chứ! Ai đời đường đường là sói mà lại đem lòng đi yêu con người? Hơn nữa đơn phương lại còn nhục hơn."

"Làm sao? Yêu đơn phương thì làm sao hả Minghao? Chỉ cần hàng ngày trông thấy người ta khoẻ mạnh là được, tao không mong gì hơn."

"Thôi thôi mày dẹp mẹ cái văn của mày đi. Làm như mày chưa từng ăn thịt sống, chưa từng uống máu tươi ấy mà bày đặt?"

"Minghao không được chửi thề."

Một con sói mắt xanh lông bạc nãy giờ nằm lười trong góc hang lên tiếng. Minghao là chú sói có bộ lông hung đỏ liếc mắt qua, "xì" một tiếng bất mãn.

"Sống chết tao cũng phải bảo vệ người ấy."

"Ừ ừ, mày làm sao thì làm chứ tao thấy sớm muộn rồi cũng sẽ đến tai Seungcheol thôi."

Nhắc đến cái tên ấy bỗng dưng Seokmin trầm lại, nó cắn răng biểu lộ rõ sự lo lắng từ đáy mắt. Cũng vì mải mê ngồi trông cái cửa sổ phòng ai kia mà nó đã bỏ quên mất buổi đi tuần quan trọng, để cho đàn sói ở khu kế bên tranh thủ lúc sơ hở mà lộng hành. Tới giờ này sói đầu đàn Seungcheol vẫn chưa tìm tới quật chết nó thì nó cũng thấy hơi lạ đấy.

Và chắc là nó cũng nghĩ đúng rồi đấy, bởi vì Seungcheol đã tìm được đến nhà bà của khăn đỏ rồi.





Tối đó, trăng lên cao sáng vằng vặc, Seokmin lại theo thói quen leo lên mỏm đá ở bìa rừng, nằm duỗi tay duỗi chân ra rồi kê đầu ngắm cái khung cửa sổ trên tầng hai vẫn còn sáng đèn nhà ai kia. Đây đã là thói quen kể từ khi nó lén lút theo tấm khăn đỏ về tới tận nhà. Dẫu biết stalk người ta là trái phép thế nhưng mỗi khi thấy người kia nhảy chân sáo lon ton trong rừng là Seokmin lại chẳng thể cưỡng lại được con tim mình.

Seokmin không biết rõ về các sinh hoạt thường ngày của con người, thế nhưng thi thoảng mái đầu nhỏ lướt qua khung cửa sổ, làm tấm rèm trắng bay bay là nó cứ giật mình nây nẩy như sợ người ta biết rằng họ đang bị nhìn lén. Seokmin thích nhất là màu tóc ngắn nâu cafe, đôi mắt to với hàng lông mi dài cong vút ươn ướt nét buồn và cả đôi môi mọng như quả dâu rừng của người ấy. Nó vẫn cứ thắc mắc mãi, tại sao xinh đẹp như vậy mà mỗi khi ra ngoài lại cứ phải lụp xụp trong tấm khăn vải đỏ kia chứ?

Đấy! Xinh đẹp của nó lại xuất hiện ở khung cửa sổ rồi kìa! Người ấy nán lại ô cửa rất lâu, ngước mắt nhìn lên bầu trời trải đầy ánh sao đêm, tay mân mê một quyển sách dày cộm. Cái mõm dài của Seokmin há rộng tới mức phải có ba con sóc đứng phía dưới đỡ giùm, nếu không cái lưỡi của con sói hám sắc này đã rớt ra quết mấy bụm đất luôn rồi.

"Chẹp. Người gì đâu mà nhìn chỉ muốn cắn cho cái vào má."

Nhưng với nhan sắc này Seokmin lại chợt cảm giác có điều gì đó không đúng lắm?

Chưa kịp nghĩ ra đó là điều gì thì cái mũi thính của nó bất chợt động đậy. Mất ba giây để đánh giá tình hình, sau đó nó lập tức vùng dậy chạy vụt vào trong rừng. Nó cũng không quên quay lại lưu luyến nhìn người kia vẫn còn đang ngẩn ngơ ngắm trời sao.


Seokmin hộc tốc chạy dọc theo con đường thân thuộc hàng ngày, tới thẳng nhà bà của khăn đỏ. Lúc đi được nửa đường thì nó cũng đánh hơi thấy Minghao và Wonwoo đang băng rừng từ phía bên kia tới. Còn chưa đến nơi, mới cách căn nhà gỗ nhỏ khoảng chừng năm chục mét, Seokmin đã cau mày vì mùi máu tươi sộc lên rất rõ. Y như rằng, trước mặt nó là cái sân với đám rau xanh bị dẫm nát ngổn ngang, cửa nhà mở toang, đèn trong nhà sáng liu riu mập mờ. Nó còn đang cố gắng để hiểu những gì vừa xảy ra ở đây thì Minghao cùng Wonwoo cũng vừa đến kịp lúc. Cả đám nhìn nhau bàng hoàng. Bởi vì đàn của chúng nó chưa bao giờ tấn công cũng như đánh chén thịt người. Thế nhưng mùi máu tanh nồng và đặc biệt hơn là mùi của Seungcheol còn vương lại rõ rệt tại đây thì chẳng tài nào chúng nó nghĩ được một giả thuyết nào khác.

"Rồi Seungcheol đâu?"

"Không biết. Vừa tới tao đã thấy thế này rồi."

Seokmin cẩn thận bước vào khoảng sân nhỏ, nó rón rén không dám dẫm vào dù chỉ là một cái lá, bởi vì từng cây rau ở đây đều được chính tay khăn đỏ tưới nước chăm bẵm mỗi ngày kia mà. Dúi mũi để mở rộng cánh cửa ọp ẹp ra, đồ đạc bên trong tuy không đổ vỡ và xê dịch quá nhiều, thế nhưng chiếc giường đơn mà bà hay nằm giờ đã chẳng còn ai nữa, trong góc nhà cũng chỉ đọng lại vài giọt máu chưa kịp khô. Nhìn chung hiện trường khá sạch sẽ, chứng tỏ hung thủ gây ra phải là một kẻ cực kỳ chuyên nghiệp. Căn nhà trong phút chốc trở nên đìu hiu và tang thương đến đau lòng.

"Chắc chắn không phải Seungcheol đâu!"

Wonwoo vừa đi thám thính xung quanh đánh giá tình hình, cuối cùng đưa ra một lời phát quyết chắc nịch.

"Em cũng nghĩ thế. Ở đây còn có mùi của ba con sói khác nữa chứ không chỉ có một mình anh Seungcheol."

Seokmin bâng quơ nói trong khi đang đi lại cái tủ gần cửa sổ, nhìn chăm chăm vào mấy khung ảnh đặt trên đó. Là hình của một cậu bé từ lúc còn nhỏ xíu ẵm trên tay tới khi cao lớn đã có thể giúp bà tưới cây.

"Trong ba con sói lạ có một mùi tao từng ngửi thấy rồi..."

Minghao ngồi mãi mà vẫn chưa nhớ ra cái mùi quen quen này nó đã từng gặp ở đâu.

"A nhớ rồi! Là thằng sói xám ở đàn phía bên kia con suối."

"Sao mày biết nó?"

"Tao cũng có biết nó quái đâu. Chỉ gặp một lần duy nhất hôm nó vồ được con chim bên mình rồi bị tao đuổi lại về bên kia thôi."

Seokmin nhíu mày. Bọn này to gan thật! Dám đi săn trên lãnh thổ của chúng nó. Hơn nữa lại còn gây ra chuyện lớn như thế này. Seokmin đây thề không nhai sạch đầu đám tụi bay thì nó sẽ đi bằng hai chân và sủa như chó.

"Vậy chắc Seungcheol đuổi theo đám tụi nó rồi, để anh lần theo may ra còn kịp."

"Để em đi."

Seokmin đứng phắt dậy, hai mắt sáng quắc, đuôi xù lên đáng sợ. Nó lấy đà phóng vèo ra cửa, chạy thẳng tới con suối đổ ra thác lớn mà ban nãy Minghao nhắc tới. Càng đến gần, mùi của đám sói lại càng đậm rõ. Máu chiến trong lòng Seokmin sục sôi hơn bao giờ hết. Wonwoo hay bảo, bộ lông nham nhở màu đen tuyền xen lẫn vài vệt xám của Seokmin khiến nó đôi khi trông thật ngớ ngẩn và vô hại, thế nhưng chỉ một vết cắn của Seokmin cũng có độ sát thương ngang ngửa với cái hàm đầy răng sắc nhọn của thủ lĩnh Seungcheol đấy. Vậy nên Minghao dù đúng là hay chửi thật nhưng có bao giờ thằng bé dám solo với Seokmin đâu.


Seokmin vừa cắm cổ chạy, trong đầu vừa ôm cả vạn suy nghĩ rối bời. Giờ kể cả có tóm được kẻ thù ác thì ngày mai nó phải làm thế nào với người ấy đây? Trái tim nhỏ bé yếu ớt đấy sao chịu đựng nổi chuyện này? Đối với loài sói như nó thì chuyện giết chóc máu me cũng chỉ là chuyện sinh tồn hàng ngày thôi, việc tìm được động mạch chủ của con mồi rồi cắn một nhát thật ngọt cũng là điều mà chúng nó được dạy chỉ sau việc biết đi. Trái tim của loài sói vốn lạnh lẽo và đầy sắt đá, ấy vậy mà giờ đây Seokmin lại đang rơi nước mắt chỉ vì lo lắng cho một con người yếu đuối hay sao?

Dẫu ngày mai có thế nào, nó cũng quyết tâm sẽ bảo vệ bằng được người ấy với tất cả khả năng mà nó có thể làm. Còn bây giờ nó rất thèm được xé nát họng của một ai đó.

Vừa dứt suy nghĩ thì đám cây phía trước nó nổi lên những tiếng xào xạc ồn ã, Seokmin không cần biết đó là ai, nó lấy đà nhún mạnh một cước lao qua, xô con vật bên kia một trận lăn bốn năm vòng. Tiếp đất an toàn, Seokmin quan sát xung quanh bằng đôi mắt đỏ au giận dữ, trước mặt nó bây giờ đúng là đông đủ cả. Ba con sói lạ và cả thủ lĩnh của nó - Seungcheol. Tiếng lành đồn xa, Seungcheol là con sói đầu đàn khoẻ nhất nhì khắp mấy khu rừng gần đây. Đàn lớn đàn nhỏ nào nghe tên Seungcheol cũng phải nể hết năm bảy phần. Tuy vậy nhưng ba đấu một, không chột cũng què, thủ lĩnh của nó nghe chừng đã có vẻ thấm mệt sau khi một mình ròng rã vần nhau với đàn sói mới kia.

"Con mẹ nó! Cậu đụng nhầm người rồi!"

Con sói xám ban nãy bị Seokmin huých mới lồm cồm bò dậy, thấy cái mặt nhăn nhó chắc là cũng choáng phết rồi.

"Nhầm? À đúng rồi. Đáng lẽ ra tao phải một cước hất bay chúng mày đăng xuất ra khỏi trái đất thì mới phải."

Seokmin gằn tiếng. Nó nhe nanh ra, mấy chiếc răng trắng sắc lẹm hướng về phía ba con sói mới, thèm khát mùi máu tươi. Chẳng muốn nghe thêm gì, nó như mất trí nhanh chóng lao về phía địch. Dù hôm nay nó có chết thì nó cũng phải lôi ba kẻ hèn hạ kia đi cùng. Nhưng mới chạy được hai bước nó đã bị Seungcheol gàn lại, suýt thì máu điên của nó không kìm được mà đợp cả anh.

"Bình tĩnh lại Seokmin! Có một thằng bị dại, chú mày phải hết sức cẩn thận! Hai đứa kia vô tội, chúng nó chỉ muốn giúp thôi."

Lựa lúc Seungcheol sơ hở, con sói bị dại mà anh dùng hết sức để dồn vào vách thác lại chạy vụt đi mất. Con sói đó mới là kẻ đã làm nên chuyện tày trời kia. Ba con này đúng là chung đàn thật nhưng con sói trắng và sói xám không hề liên can, chúng nó đã cố gắng hết sức ngăn bạn mình lại, thế nhưng bệnh dại đã hoàn toàn kiểm soát thần kinh của bạn chúng mất rồi. Hết đường cứu chữa.

Seungcheol chưa kịp trở tay thì Seokmin đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, điên cuồng đuổi theo con bệnh kia để đảm bảo nó không tiếp tục đi hại ai nữa. Thứ bệnh dại là thứ bệnh một khi đã mắc thì vô phương cứu chữa, chỉ có cái chết mới là con đường giải thoát duy nhất cho căn bệnh này. Thế nhưng trong thời kỳ phát bệnh, con bệnh sẽ có những biểu hiện hung hăng và ngông cuồng mất nhận thức. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất vì nếu như bất kể ai bị nó cắn phải hay vô tình tiếp xúc với máu của con bệnh thì chắc chắn khả năng lây nhiễm dại là rất cao.

Seokmin bám theo gần như là sát nút con sói dại. Nó vừa muốn giữ một khoảng cách an toàn nhất định, vừa suy nghĩ cách nào tốt nhất để giải quyết con bệnh này. Còn con sói dại thì chẳng cần biết trời đất gì hết, hắn chạy bán sống bán chết, chỉ cần là có một đường thoát thân thì hắn sẽ không ngại va chạm với bất kỳ vật cản nào cả. Điên loạn hết sức!

Sự tập trung của Seomin bỗng bị phá vỡ vì tiếng suối chảy siết ngày một lớn hơn. Giờ nó mới nhận ra mình đã chạy tới khúc cua khắt của con thác, chỉ một cái sảy chân là sẽ rơi thẳng xuống vực thẳm không thấy đáy. Tia sáng loé lên trong đầu. Hôm nay Seokmin này sẽ tự tay tiễn mày về trời nhé con thú bệnh hoạn.


Seokmin nhanh nhẹn lách mình chạy vào làn trong. Con sói dại tuy mất trí nhưng hắn đã điên đến độ các giác quan nhạy bén kinh khủng, hắn ngay lập tức nhận ra sự khác thường của Seokmin, cố gắng guồng chân chạy vượt lên trước làm khó nó. Seokmin chẹp miệng, lại vận hết năng lượng trong cơ thể dồn xuống bốn cái chân săn chắc, nhanh chóng đuổi sát đuôi đối phương. Seokmin nhìn đằng xa thấy sắp tới một khúc cua gấp nữa, ngay vách đá lại chồi ra một cành cây khẳng khiu, nó khấn trời hi vọng rằng đó không phải là cành khô.

Chính lúc này, khi chỉ còn cách khúc cua hai quãng ngắn, nó mạnh dạn trực tiếp húc vào sườn của con sói điên khiêu chiến. Con sói kia đương nhiên là không vừa, hắn cũng khè lại, ép nó quệt mình vào tường đá gai đến rách cả da. Nó biết con sói dại đã trúng kế của mình, hai con sói liên tục va chạm lấn át nhau trên cung đường ngắn cheo leo, nó vốn làm thế là để đánh lạc hướng đối phương. Những giây quyết định cuối cùng, Seokmin lấy đà bằng hai chân sau, hai chân trước vươn dài làm một cú chốt hạ đẩy mạnh con sói dại trượt khỏi đường chạy. Con sói dại bất ngờ chơi vơi giữa không trung, trước khi hắn mất hút dưới bóng đêm sâu thẳm, Seokmin vẫn còn thấy ánh mắt hắn đầy nuối tiếc.

Còn nó, ngay sau khi tiêu diệt kẻ thù, nó khẩn trương ngoạm chặt lấy cái cành cây chĩa ra, theo đà đu một đường vòng cung qua khúc cua, tới khi va vào vách đá bên kia cái ầm thì mới dừng lại. May sao cành cây này dẻo dai và chắc chắn đáng nể, đã cứu sói đen Seokmin một mạng rồi.





"Hai đứa này mới lập đàn, cũng tử tế thật thà, nhưng để chúng nó ở ngoài kia thì anh nghĩ chắc tự sinh tự diệt quá. Đàn mình cũng nhỏ, anh quyết định gộp đàn luôn."

Seungcheol đang oằn mình dãn xương cốt, lâu lắm rồi mới làm một trận mệt mỏi như đêm qua, xem ra anh đúng là chỉ còn có chín phần.

"Đàn này đang yên ổn, không cần thêm người tấu hề."

Myungho nhìn con sói xám bên kia khinh khỉnh. Sói gì mà đi vồ chim, đúng là thấp kém.

"Anh đâu có hỏi ý kiến mấy đứa? Jeonghan, đi cùng đi, đây chỉ hang cho."

Seungcheol hất hàm ra vẻ với con sói trắng phau phau bên kia. Đi được một đoạn rồi chúng nó vẫn còn nghe văng vẳng tiếng người anh oai phong lẫm liệt của chúng nó đang ân cần hỏi người ta có đói không, có thích ăn thịt thỏ không, hay là ăn táo chín nhé?

"Tránh xa đi đồ sói xám thối!"

"Ê ê ê. Tôi nhịn đủ rồi đó nha! Em chê tôi chỉ biết vồ chim nhưng con chim hôm trước tôi vồ được chính em đuổi tôi đi để ăn cắp trắng trợn còn gì?"

"Trên lãnh thổ của tôi thì đương nhiên là của tôi. Anh ý kiến gì?"

"Vậy tôi cũng đang trong lãnh thổ của em đây, có gì cũng cho em tất!"

"Biến giùm đi ghê quá!"

Sau đó con sói xám hèn mọn hí hửng đuổi theo con sói đỏ vào trong rừng cây.

"Sao? Có đau lắm không? Để anh đi nhai lá cây đắp lên cho nhé không đến chiều là nó sưng húp."

"Không sao đâu Wonwoo, em không sao. Mấy này xoàng thôi."

"Cứ liệu liệu, có gì phải nói anh đấy. À còn về căn nhà, anh có dọn sơ qua với đắp lại đất ở vườn rồi, tuy không được nguyên vẹn như ban đầu nhưng cũng không đến nỗi."

"Thế ạ? Cảm ơn anh."

"Ừm. Rồi em tính làm thế nào với con bé? Chắc nó sẽ shock lắm đấy."

"Em cũng đang lo đây, chưa biết phải làm thế nào cả. Mạng đền mạng thì cũng giải quyết được gì kia chứ?"

"Seokmin à, thế giới của chúng ta và thế giới loài người khác nhau như vậy đấy. Em phải tập chấp nhận thôi, cả con bé cũng vậy."

Seokmin và Wonwoo dừng lại trước căn nhà gỗ nhỏ. Nó ngước mắt lên nhìn căn nhà trầm tư rất lâu. Wonwoo biết ý, trả lại cho Seokmin khoảng không yên tĩnh. Con sói lớn cả thước, vẻ hung tợn và ánh mắt chết chóc của nó đêm hôm qua giờ chỉ còn dáng hình thê thảm buồn rầu đến khó tả.

Nó thương người ấy. Thương nhiều quá.


Seokmin chẳng để ý trời đã sáng bảnh từ bao giờ, phía xa xa nó đã nghe thấy bước chân thân quen đang tới gần rồi. Trong lúc cuống quýt, nó quẫn trí chạy thẳng vào trong nhà, leo lên giường, rúc đầu vào trong chăn trốn. Chẳng bao lâu sau, nó nghe thấy tiếng có người hớt hải đẩy cửa đi vào, mùi bánh nướng thơm nức mũi. Qua một lớp chăn, nó vẫn cảm nhận được sự dò xét qua từng bước chân của người nọ, nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Chắc hẳn là cô bé đang đi quanh nhà kiểm tra, ít nhiều căn nhà cũng đã có sự xáo trộn đáng kể mà.

"Bà ngoại..."

Seokmin giật bắn mình. Chưa bao giờ nó được nghe thấy giọng của người ấy ở khoảng cách gần đến thế.

"Con tới rồi. Nay bà tìm cái gì hả? Sao mà đồ đạc lộn xộn hết thế này?"

Tiếng của người ấy sao mà thanh thanh trong trẻo, giọng này mà hát thì chắc là phải hay lắm đây.

"Còn chưa uống thuốc mà bà ngoại ngủ say thế? Dậy ăn chút gì rồi còn uống thuốc cho nhanh khỏi ạ."

Bước chân của người kia đang ngày một tới gần chiếc giường. Seokmin biết đời này thôi coi như bỏ. Nó không doạ cho cô bé sợ chết đứng thì nó cũng sẽ tự cắn lưỡi tự vẫn vì cái tội ngu si. Đất trời bao la là thế mà sao lại trốn vào con đường cụt này vậy kia chứ?

Jisoo bước nhẹ lên bậc thềm để đi đến chiếc giường của bà đặt ở góc phòng, nơi có một tấm vải màn mờ mờ che bao quanh. Càng đến gần, khăn đỏ lại càng cảm thấy có mùi gì đó hăng hắc bủa vây. Cảm giác có chút tanh tanh, nhưng về hậu lại dễ gần như mùi gỗ sồi ẩm nước mưa. Nghĩ đến đây bỗng dưng cậu bật cười nhẹ. Một ký ức vui vẻ chợt ùa về. Thế nhưng sao mà lạ quá? Bà ngoại vẫn nằm im re không nhúc nhích, hay là...

"Bà! Bà ơi..."

Gấp gáp vỗ vỗ lên cái thân đang nhô lên một cục bên dưới lớp chăn, cảm giác đầu tiên mà Jisoo cảm nhận được là nó ấm sực khiến cậu giật mình phải rụt tay về.

"Bà ngoại sốt cao quá rồi, để con đi lấy thuốc."

Tới nước này thì Seokmin chắc chắn rằng mình đã hết đường lui. Thôi thì mối tình đơn phương này của cậu chưa kịp gieo mầm đã úng nước. Để vớt vát lại chút gì đó trong tình huống này, nó mạnh dạn hé chăn ra một chút, đằng hắng giọng đánh tiếng tới người nọ, mong người ta cứ yên chí để cho nó nằm chết ở đây cả ngày cũng được.

"Đừng, đừng lấy thuốc... Không sao đâu."

Nghe được tiếng nói, cậu dừng bước, quay lưng lại thấy cái chăn đã được hé lên một chút, người bên trong không nhìn rõ mặt nhưng giọng nói thì rất trầm và vang. Nếu là người khác thì đáng lẽ ngay khoảnh khắc này cậu phải thấy chẳng lành mà đề cao cảnh giác đi mới đúng, nhưng mùi gỗ sồi ẩm mưa cứ cuốn lấy đôi chân nhỏ lại gần để được thấy rõ hơn. Jisoo định vén lớp vải màn ra thì giọng nói ấy vội vàng cất lên ngăn lại.

"Đừng đến gần, có thể bị lây bệnh đấy. Cứ... Cứ đứng đó được rồi."

Trong lòng cậu có một vạn suy nghĩ khác nhau chồng chéo rồi, nhưng bản thân vẫn muốn xác định thêm một chút.

"Vậy bà ngoại đừng trùm kín chăn, hấp hơi sẽ càng ốm thêm đấy."

Seokmin như một con cún nhà ngoan ngoãn, hết sức nghe lời, nó định bung cái chăn ra nhưng rất nhanh đã cập nhật lại tình hình. Đắn đo một hồi, nó cũng đành hé chăn rộng thêm một chút, vừa khéo để lộ đôi tai sói nhọn hoắt.

"Bà ơi, sao tai bà to thế?"

Biết mình hớ hênh, nó liền vội vã cụp tai xuống và không quên nhảy số nhanh một câu trả lời thật logic và giống loài người.

"Tai bà to là để nghe cháu nói rõ hơn."

Năm giây đã trôi qua, thế nhưng nó vẫn chẳng hề thấy động tĩnh gì từ người kia, Seokmin lén lút ló đôi mắt ra khỏi chăn thì giật bắn mình vì người kia đang dí mặt vào tấm màn nhìn nó chăm chăm.

"Bà ơi, vậy sao mắt bà to thế?"

"Mắt bà to là để nhìn cháu được rõ hơn."

"À vậy sao ạ?"

Nghe cũng hợp lý phết mà nhỉ? Seokmin tự hào cảm thấy mình sắp có thể hoà nhập được với cuộc sống của con người rồi đấy. Đằng kia với bộ óc nhỏ bé sao có thể có chút nghi ngờ nào về tài hoá trang giả dạng của nó được cơ chứ? Quá xuất sắc.

Seokmin khe khẽ cười, tấm chăn được kéo ngang mặt bỗng tuột xuống một đoạn, để lộ mấy cái răng nanh nhọn hoắt trắng phau.

"Mà bà ơi, sao miệng bà to thế?"

"Miệng bà to là để cắn... À không nhai... À không không. Miệng bà to là để..."

"Miệng bà to là để ăn thịt cháu sao ạ?"

"Gì cơ? Thương còn không hết sao mà nỡ ăn... Ủa?"

Các dây thần kinh của Seokmin căng cứng hết cả lại. Khăn đỏ của nó vừa nói cái gì thế? Sao mà người ấy lại có thể bình tĩnh thốt ra câu khủng khiếp như vậy?

"Mình nhớ cậu, nhưng chắc cậu không nhớ mình đâu, đồ cún rừng ngốc."

Jisoo vén tấm màn, nhẹ nhàng và cẩn thận kéo chiếc chăn xuống để không làm người kia sợ hãi. Lạ chưa? Đáng lẽ trong cái hoàn cảnh này, một cậu nhóc nhìn thấy một con sói nằm trên giường của bà mình đắp chăn thì phải cảm thấy khiếp vía chạy một mạch tám trăm dặm ngay đi chứ còn gì nữa? Vậy mà giờ người hồn bay phách lạc lại là con sói đen đần độn đang nằm thộn cái mặt ra nhìn người nọ không dám chớp mắt.

"Ấy! Cậu bị thương rồi?"

Cầm lấy chân trước của con sói, máu vẫn còn đọng lại ươn ướt chưa kịp khô, cậu vội vàng rút cái khăn đỏ trùm đầu ra, nhanh nhẹn nhưng vẫn rất dịu dàng quấn quanh vết thương của con sói, lại còn thắt cho nó một cái nơ xinh xinh.

Mùi thơm của xả vải này, màu tóc này, đôi hàng mi này, bờ môi này, Seokmin chưa bao giờ dám mơ lại có thể được chứng kiến tất cả ở khoảng cách gần đến như thế. Hay là giường êm quá nên nó ngủ quên mất. Vậy đây chỉ là mơ thôi phải không?

"Sao nhìn mình dữ vậy? Mình...khác quá rồi phải không cún rừng?"

Khoan. Khoan khoan khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây. Cái thái độ hiện tại của khăn đỏ, cũng như những gì mà khăn đỏ nói với Seokmin nãy giờ, bỗng dưng đưa nó về một miền ký ức xa xôi, về hồi mà nó mới biết chạy lon ton và chỉ nhỏ bằng con chó nhà. Người gọi nó là "cún rừng" trên đời này chỉ có duy nhất một người. Thế như người đó là một cậu bé chứ đâu phải là...





"Bà... Bà ngoại... Sao có thể?"

Giọng cậu run run, hai hàng nước mắt ứa ra những giọt long lanh bi thương. Thế là người duy nhất yêu thương che chở cậu thật sự trên cõi đời này đã về với trời rồi. Chỉ là cách bà đi sao mà tàn nhẫn quá.

Seokmin cuống quít chẳng biết làm gì khi thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu nấc lên từng hồi. Bây giờ dù có phải hi sinh cả mạng sống thì nó cũng mong có thể đổi được lấy nụ cười của cậu, nụ cười dưới tán cây gỗ sồi năm nào mà nó vừa nhìn một lần đã nguyện yêu cả một kiếp.

"Mình... Mình cũng không muốn trở về lại căn nhà đó nữa. Mình đã hết lý do để ở lại đây rồi. Cậu... Cậu có thể dẫn mình đi cùng được không, cún rừng?"

"Có mình ở đây, mình nhất định sẽ không để ai ức hiếp cậu được nữa! Cũng sẽ không khiến cậu phải khóc nữa!"

Vậy mà Jisoo lại khóc lớn hơn. Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc vì đã trút được hết tủi hờn suốt bao năm nay. Nó dụi đầu vào má cậu, dùng cả tấm thân lớn ấm sực bọc cậu vào bên trong. Thì ra con người tràn đầy nhựa sống, líu lo yêu đời hàng ngày mà nó vẫn thấy lại sống khổ sở hơn ai hết. Thật tội nghiệp.


Năm ấy, Seokmin là đứa láu cá và nghịch ngợm nhất đàn. Chỉ vừa mới đi vững thôi, nó đã dám tự mình trốn hang để vào rừng chơi rồi, mặc kệ cho ba mẹ có doạ nạt rằng ngoài kia nguy hiểm hơn chúng nó tưởng rất nhiều.

Seokmin lao mình vào những bụi cây, nằm lăn lộn trên đám hoa dại, đá hết mấy quả sồi của đám sóc đi mặc kệ chúng đã phải thu gom lại nhọc công đến nhường nào trước khi đem lên tổ. Seokmin ngang tàng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ đúng khoảng thời gian đó là mùa mưa. Vừa nhìn thấy tia sét đánh xuống sáng rực cả góc bìa rừng là cu cậu lập tức cụp đuôi lại, rúm ró lết lết trên nền cỏ ẩm ướt. Xui làm sao đây lại mới là lần đầu nó rời hang, chưa có kinh nghiệm, cộng thêm cơn hoảng sợ bủa vây khiến nó nhìn bốn phương tám hướng đâu đâu cũng giống nhau, không tài nào phân biệt được đường về. Xung quanh cũng chẳng có bóng con vật nào khác để nó cầu cứu, chắc hẳn ai cũng đã tìm được chỗ trú mưa cho mình rồi, bởi vì cơn giông đằng xa to lắm.

Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Seokmin tội nghiệp vẫn đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích. Mặc kệ cho mưa càng ngày càng nặng hạt, đổ lộp bộp lên cái đầu nhỏ của nó, thế nhưng nó thua rồi, chẳng có cách nào di chuyển được trong khi tiếng sấm rền rã vang vọng cả khu rừng già.

"Ê. Này này. Cún con! Lại đây nhanh đi kẻo ướt hết bây giờ?"

Qua làn mưa bay dày đặc, nó nghe rõ có tiếng người gào lên, hình như là gọi nó. Quay ngoắt đầu lại, nó thấy dưới thân cây gỗ sồi lớn có một người gầy gầy nhỏ xíu đứng lấp ló đang cố vẫy tay ra ám hiệu với nó.

"Cứu mạng..."

"Chạy qua đây nè, cún rừng ơi! Sao mà cứ đứng đó mãi thế ơ kìa?"

Loay hoay thêm một lúc mà không thấy con sói nhỏ có động tĩnh gì là chịu nhấc mông rời đi, cậu đành phải bẻ một cái lá cây to che đầu, guồng chân chạy ào qua màn mưa tới chỗ chú sói ngang bướng. Đấy, người run cầm cập vì lạnh rồi đây này. Ôm chú sói nhỏ trong lòng bằng hai tay, cậu lại cắm đầu chạy về lại gốc cây lớn, tán cây xum xuê xoè rộng ra khiến cho mưa dù có nặng hạt thì cũng khó xuyên qua được cả mấy lớp tán cây xanh mơn mởn.

"Sợ và lạnh lắm rồi chứ gì? Tội nghiệp. Rồi ba mẹ cậu đâu mà lại để cậu một mình thế này?"

Vừa hỏi, cậu vừa dùng tay gạt bớt nước mưa vương trên mắt, trên mũi chú sói nhỏ. Bàn tay mềm mại còn xoa xoa hai bên tai sói, mong rằng có thể giúp nó ấm hơn phần nào.

Bỗng dưng tia sét oái oăm từ đâu đánh xuống còn nghe có tiếng điện rẹt rẹt đến ù cả tai. Chỉ sau đó mười giây, một hồi sấm dài vang trời nổ ra. Seokmin nằm trong lòng Jisoo rên ư ử đáng thương. Chắc sau chuyến này về nó trầm cảm ở hang tự kỷ luôn quá.

"Không sao, có mình ở đây rồi, cậu đừng sợ nhé! Đợi chút ngớt mưa là có thể về nhà rồi."

Jisoo nhìn xuống Seokmin cười hiền, cậu xoa đầu nó an ủi, còn vỗ vỗ vào cái mông của nó động viên.

Chiều mưa hôm ấy, dưới gốc cây gỗ sồi, Jisoo tâm sự với Seokmin nhiều lắm. Nhưng những gì Seokmin còn nhớ chỉ là nụ cười như tia nắng nhỏ rót vào trong lòng Seokmin mà thôi.


Mưa đầu mùa thường chỉ kéo dài một đợt khoảng mười lăm, hai mươi phút phút rồi lại chóng tạnh ráo. Seokmin bị cuốn vào cái ôm của Jisoo đến mức ngớt mưa từ lúc nào nó cũng chẳng rõ nữa. Đến khi Jisoo bước ra khỏi tán cây, nhảy lên mấy cái vui mừng vì trời lại hửng nắng rồi thì nó mới nhận ra.

"Đừng quên mình đấy nhé cún rừng. Về cẩn thận đó!"

Seokmin chu lên yếu ớt và dễ thương thay cho lời cảm ơn tới xinh đẹp của đời nó.

Jisoo vẫy tay lại với Seokmin, gió thổi rì rào lưu luyến lời chia tay của hai đứa nó.


Và cũng chính buổi tối hôm ấy, ác mộng của Jisoo bắt đầu. Mẹ cậu đưa về nhà một người đàn ông mới. Không hiểu hắn ta cho mẹ cậu ăn bùa mê gì mà mẹ cậu sống chết yêu hắn, dù cho yêu cầu của hắn có khốn nạn, biến thái và mất nhân tính đến độ nào. Nhất là việc hắn ta vô cùng thích có con gái, hắn yêu cầu mẹ cậu cần phải dạy lại cậu từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói và hình dáng bên ngoài thay đổi làm sao cho thật giống con gái.

Jisoo đương nhiên là không đời nào chấp nhận rồi. Nhưng thấy dượng suốt ngày kiếm chuyện đánh mẹ cậu đến nứt cả xương mà mẹ cậu vẫn cắn răng hầu hạ hắn ta, cậu đành phải thuận theo mà miễn cưỡng ép mình vào một vỏ bọc không mong muốn.

Chỉ có bà ngoại là người duy nhất luôn vỗ về cậu. Bà giúp cậu cắt tóc tai gọn gàng. Bà nói rằng tuy mình là con trai nhưng nếu có cư xử nhẹ nhàng một chút, biết đâu cuộc đời cũng sẽ đối xử nhẹ nhàng lại với mình thì sao. Vậy là cậu đã lớn lên với suy nghĩ như thế đấy.


Thế nhưng bây giờ Jisoo đã có Seokmin đây rồi. Từ nay hãy cứ để con cún rừng này bao bọc cậu như cái cách mà hôm mưa ấy cậu đã ôm nó ở trong lòng ấm áp nhé!








11/6/2022

Trả request cho bé Minmin, em nằm trong tầm mắt của chú Kim Mingyu thì cũng nằm trong tầm ngắm của tui!

Đồng thời tặng cho cupandnu nốt cái thơm bên má còn lại vì chiếc fanart hồng đào ngọt lìm lịm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com