Chap 7.Chuyện ở studio.
Nghe đâu Jihoon và Soonyoung dạo này rất thân thiết.Cả hai là bạn cùng tuổi lại còn chung sở thích người dạy nhảy người sáng tác nhạc nên quá phù hợp rồi.Như thường lệ Soonyoung thường hay xuống tầng 4 căn 1122 để chơi cùng Jihoon.
Và còn nghe đâu studio của Jihoon xịn lắm cơ,một bộ dàn máy móc toàn là loại đắt tiền đã vậy gian xung quanh lại trang trí vô cùng bắt mắt.Soonyoung thích đến đây lắm,vừa được nghe Jihoon làm nhạc vừa được phá phách lung tung,đặc biệt là cây ghitar quý giá của cậu.
Sau một ngày uể oải vì vừa dạy nhảy vừa bị Jihoon kéo đi tập gym,Soonyoung lập tức bám lấy chiếc giường thân yêu của mình,anh nhớ nó đến phát điên lên được.Jihoon nhỏ con vậy mà cứ vực đầu anh dậy cho bằng được khi Soonyoung giọng cứ léo nhéo ''Tha cho tớ'' đi.
Đương nhiên là không.Jihoon vờ không đi thì thôi,ngay lập tức có con chuột béo nào đó tưởng con mèo lớn đang xù lông liền ngóc đầu mà không màng đến mệt mỏi.
Soonyoung lâu lắm mới có bạn chơi cùng nên cảm thấy buồn lắm nha.
Thường thì đi tập gym về thì Jihoon sẽ cho vào studio chơi,nhìn thấy tên mắt hí nào đó đang vả lả vì nghe theo lời cậu,Jihoon đành san sẻ phần coca của mình cho.Soonyoung đáp được lưng xuống sofa liền nheo mắt mừng rỡ vì có nước ngọt cảm thấy đi theo cậu là một quyết định đúng đắn vô cùng.
Seokmin từ bên ngoài bước vào trong.Nói là đi với Jihoon cho vui chứ mỗi lần gặp em trai cậu thì hai người mới là một cái tổ hợp.Có lần còn bị Jihoon lấy chổi rượt khắp chung cư vì cái tội phá phách.Vừa thấy ''anh em'' mình bước vào cả hai lập tức hét lên một cái.Jihoon chỉ biết chau mày lắc đầu,một tên giặc nghịch và một tên ngốc ơi là ngốc.
''Ngồi yên đấy,làm gì tôi cho hai người ra khỏi đây ngay lập tức''
''Yes,sir!!!''
Hai người vui vẻ đập đập tay.Ngày nào cũng nghe Jihoon nói đấy thôi mà có người vẫn vậy.
Jihoon vừa mới sáng tác một ca khúc mới cho em trai mình.Trong lúc tên giặc nhỏ hơn thu âm thì tên giặc lớn hơn ngồi gảy đàn,Jihoon thương tình nên cho mượn chứ không thì ngay cả đến cái ánh nhìn thôi cũng không đến lượt.
''Seokmin giọng cao vút lại hay''
Jihoon quay sang nhìn tên kia đang tay cầm đàn tay đặt lên dây như muốn thử chơi,thầm nghĩ tên này chỉ làm màu.
''Đương nhiên rồi,ước mơ cả đời của nó mà''
''Nhiều lúc đi qua đây tớ cũng thử xem cậu chơi hóa ra cũng không khó lắm,tớ gảy vài nốt nhé?''
Không đợi Jihoon lên tiếng,Soonyoung chỉnh dáng ngồi lại bắt đầu thả nhịp nhẹ đầu ngón tay lên.Có một bài mà Soonyoung để ý Jihoon ngày nào cũng đánh nên anh cứ chăm chú xem lâu dần quen nên có thể chơi được một đoạn.Jihoon không biết tên này tại sao có thể chơi được như thế,thầm đánh giá cũng không đến nỗi tệ.
''Tớ sắp đuổi theo kịp Jihoon rồi''
Đôi mắt 10:10'' lại cong tít cả lên,hào hứng thả cây đàn xuống sofa lại gần Jihoon với dàn máy làm nhạc.
Để ý thấy cái launchpad đầy màu sắc Soonyoung nghịch dại chọt thử vào liền nhận ngay cái ''bép'' vào tay.
''Này,đừng có mà tùy tiện.Đồ triệu đấy chứ ít ỏi gì''
Soonyoung xoa xoa cái tay đáng thương của mình.Mặt trở nên tiếc nuối,cậu chỉ muốn sờ thử chứ có muốn làm cái gì đâu.Jihoon độ lượng cho anh mượn tạm cái micro và bộ điều chỉnh âm thanh để chơi.Mấy cái tần số này Soonyoung có nghịch cỡ mấy có vặn vẹo lên xuống thì cậu vẫn có thể chỉnh lại được.Soonyoung trầm trồ bộ điều chỉnh âm thanh cứ kéo lên xuống lâu lâu lại nghe âm thanh trên bài nhạc thay đổi.
''Anh Soonyoung em nghĩ em với anh nên tạo thành một tổ hợp đồng nhất.Một người nhảy một người hát không phải quá tuyệt sao''
Soonyoung lo háo hức với cái bộ loa được Jihoon cho nghịch liền không nghe thấy lời của Seokmin.Ừ thì cậu giận rồi đấy,có mới nới cũ.Seokmin bực quá liền bỏ đi ra ngoài để hai người một mình.
''Jihoon của tớ đang viết lời nhạc à?''
Jihoon nheo mày,cái gì mà Jihoon của tớ.Khi nghe lại lí lẽ vì là bạn thân nên Soonyoung chỉ thích gọi vậy thôi còn lại chẳng có gì.Soonyoung vẫn vặn lên xuống bộ loa thỉnh thoảng còn hét vào cái micro một cái hoặc hát một bài vừa làm Jihoon cười vừa làm cậu đánh bộp cho mấy cái đau điếng.
Nhưng có người nào vẫn cười cười như thể chưa có gì.Jihoon đành bất lực.
''Bước đi trong gió,lặng ngắm tiếng yêu khẽ thì thầm
Người nơi đây,bên tôi,vẫn mãi trong tim tôi''
Soonyoung nghe xong thì vỗ tay bem bép.Giọng Jihoon hay muốn chết vậy mà cậu không trở thành ca sĩ giống như em trai.
''Như thế nào?''
Soonyoung vừa diễn tả vừa phóng đại lên làm Jihoon tít cả mắt.
''Thì là vừa nội lực,vừa thanh thanh,lại có chút dịu dàng như nắng xuân,Jihoon khi hát giống như thả mật ngọt vào tách trà gừng vậy''
''Cậu biết nói chuyện văn thơ lúc nào vậy?''
Soonyoung vậy mà cũng có một ngày như vậy làm cho Jihoon có chút ngạc nhiên.Anh cười hề hề gãi đầu.
''Chắc là khi khen Jihoon''
Jihoon nhìn vào tờ lyrics mình ngồi viết từ từ chìm vào trầm mặc làm Soonyoung cũng chăm chú theo.Cậu bạn Jihoon như vậy làm cho anh cũng không thể mà rời sự chú ý được.Jihoon khẽ mỉm cười rồi nhìn về phía cánh cửa đang có người ti hí đó.
Ai mà không biết Seokmin chứ.Cậu cũng muốn biết lí do.
''Hát hay chưa chắc là ca sĩ,mặc đẹp chưa chắc là người tốt,cao ráo chưa chắc đã thông minh.Mỗi người một cảnh nên khó nói tới việc hoàn chỉnh ở khía cạnh nào đó.Tôi cũng nghe nhiều người nói bản thân hát hay nhưng để được như Seokmin thì tôi vẫn cảm thấy chưa đủ''
Soonyoung vẫn ngơ ngơ hỏi tiếp.
''Nhưng cố gắng là được thôi''
Jihoon cốc đầu tên ngố kia một cái cảm thấy tên này dở hơi luôn chứ chẳng vừa.
''Không phải là có cố gắng hay không mà quan trọng là mỗi người một vị trí..Tức là khi sinh ra số phận sẽ đưa con người ta vào một vị trí nhất định.Vị trí của tôi không phải là một ca sĩ,chỉ thích hợp là producer,cũng như cậu chỉ có thể nhảy chứ chẳng thể nào chinh phục Everest,cũng như Seokmin nên là một ca sĩ chuyên nghiệp chứ không phải cứ tự do thế này''
''Seokmin mà là một giám đốc công ty thì không còn là Seokmin nữa,cậu hiểu không?''
Tiếng nhạc trong căn phòng da diết và nhẹ nhàng biết bao nhiêu từng lời Jihoon nói làm Soonyoung cảm động đến mức muốn sụt sùi,còn ở ngoài cửa có người nào đó đã chảy nước mắt ôm miệng khóc.
Soonyoung cũng muốn khóc nên muốn úp mặt xuống bộ loa,liền không tự chủ đẩy nút vặn âm thanh lên đến mức 100.Chính cái volume đó đã khiến cái tai của cả hai à không của ba mới đúng inh đến độ ong hoa cả lên.
Soonyoung sắp được chảy nước mắt vì bị đánh rồi.
Còn Seokmin khẽ cười trong sự hạnh phúc đó.
''Cảm ơn nhiều nha anh trai của em.''
30_03_2020.
Soul_Eye.
Thanks,my brother.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com