Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Hòn đá bên bậc thềm




Sáng.

Mặt trời vừa ló ra sau cánh rừng, cơn mưa hôm qua khiến đầu ngày se lạnh.

Chan nhận ra cái chuyển mình nhè nhẹ của đầu thu,cậu hít thật sâu để cảm nhận sự thay đổi này, bước từng bước tới trước cổng làng.

Một người đàn ông cao lớn đứng đó, nét mặt anh ta hiện rõ sự bối rối khi thấy tấm biển gỗ cũ kĩ: "Làng Đặng Nhất".

-Đây là đâu?

Chan chỉ mỉm cười, quay lưng trở lại vào làng, người nọ cũng đành im lặng đi theo.

Người nọ đảo mắt nhìn quanh, làng này ngoài nhà cửa thì cũng chẳng có gì, chung quanh là đồi núi bao phủ, sương vẫn còn chưa tan.

Rảo bước trên con đường lát gạch cũ kĩ, anh ta theo chân Chan đến nhà trọ Đông.

-Jeonghan hyung – Chan gọi vọng vào

-Jeonghan? 'Có lẽ là chủ nhà trọ' – người đàn ông nghĩ

Một chàng trai trẻ từ căn nhà trọ bước ra, mái tóc màu vàng blonde rối bời, có vẻ vẫn đang ngái ngủ, tay cầm tách trà vừa mới pha còn bốc khói nghi ngút.

-Nhóc con, mới sáng sớm mà đã làm phiền anh.

Jeonghan trách móc nhưng chẳng biết có phải do ánh nắng phủ lên khuôn mặt trắng như gốm của cậu khiến lời nói cất lên dịu dàng đi đôi phần.

-Hôm nay có người tới làng chúng ta này! Quên mất chưa hỏi anh nữa. Anh tên gì vậy?

Trái ngược với Chan, người đàn ông thấy không thoải mái,chỉ muốn trả lời cho qua chuyện

-Choi Seungcheol, 28 tuổi.

-Em là Lee Chan, 22 tuổi. Đây là anh Jeonghan, hai người bằng tuổi nhau đấy. Anh ở tạm nhà trọ của hyung ấy một thời gian nhé.

-Chan. – Jeonghan lên tiếng

-Hyung àa. Phá luật một lần thôi, có được không?

Jeonghan nhìn đứa em nhỏ đang làm mắt cún năn nỉ mình rồi lại nhìn sang phía Seungcheol.


Jeonghan trầm ngâm mất một lúc, cuối cùng chỉ thấy Chan vui vẻ rời đi, Seungcheol cùng Jeonghan bước vào quán trọ.

Trên bậc thềm tam cấp của quán trọ, chẳng biết đã có một viên đá nhỏ từ bao giờ. Viên đá nhẵn mịn khắc hình mặt trăng trắng ngà được bao bọc vừa khít bằng một hình tròn mảnh bên ngoài.

Seungcheol theo Jeonghan vào trong.

Ngay khi bước vào, Seungcheol thoáng khựng lại.

Mùi gỗ phảng phất hoà quyện với mùi trầm hương ấm áp khiến người ta không khỏi cảm thấy được vỗ về.

Thứ mùi ấy không chỉ quấn quanh mũi anh mà còn quẩn quanh kí ức, một phần kí ức mà đã bao lâu rồi chẳng được nhớ lại.

-Phòng của anh ở đây nhé, nếu cần giúp đỡ cứ gọi tôi.

Jeonghan nói rồi cười nhàn nhạt.

Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng Jeonghan, để người đàn ông xa lạ lại trong căn phòng nhỏ. Trên bàn có một bình trà nguội, một chồng khăn thơm mùi nắng được gấp gọn.

Mọi thứ... quá yên ắng.

Anh đặt chiếc balo to sụ lên bàn, ngồi xuống mép giường. Ánh nắng khẽ len qua khe cửa sổ, dừng lại bên cạnh nơi Seungcheol đang ngồi.

Jeonghan vẫn đứng bên ngoài, thứ gì đó níu cậu lại. Một hình ảnh mờ ảo vụt qua tâm trí rồi biến mất.

Anh tiến tới nơi cửa sổ, nhận ra nhà trọ này nằm ngay trung tâm làng,đứng từ đây có thể nhìn ra con suối nhỏ sát bên quán trọ này.

Seungcheol sắp xếp đồ đạc rồi ra ngoài, đứng một lúc nơi hiên nhà. Gió buổi sớm mang theo mùi trà nhè nhẹ.

Mùi trà dẫn anh đến một tiệm trà nhỏ, nằm sau nhà trọ Đông của Jeonghan vài bước chân. Trên tấm bảng gỗ treo nơi cửa ghi "Mạn Thuỷ". Cửa không khoá, anh đưa tay định gõ thì nghe thấy tiếng va chạm của đồ sứ, có lẽ chủ tiệm đang pha trà. Anh lùi lại, đứng đó vài giây rồi bước tiếp.

Băng qua cầu gỗ bắc ngang con suối nhỏ, ở lối rẽ là một tiệm may vá với dây treo chỉ giăng giữa hai trụ cột. Một chiếc áo sơ mi được thêu vầng trăng khuyết nơi ngực trái treo trơ trọi trên giàn. 

Chếch về hướng đông bắc là 1 cửa tiệm nhỏ - tường gạch nâu đỏ, biển hiệu ghi hai chữ "Tĩnh Thời" ngắn gọn nhưng anh biết, trong đó chứa ý vị sâu xa. Bên trong là một chàng trai trạc tuổi anh và Jeonghan đang cặm cụi lau mặt kính đồng hồ.

Ánh mắt Seungcheol và người nọ vừa chạm nhau trong một khắc.

"Đoong" – tiếng đồng hồ quả lắc trên tay người kia vang lên một hồi ngắn rồi dừng.

Chàng trai nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt đồng hồ xuống bàn, mắt vẫn không rời.

-Anh cần chỉnh giờ?

Seungcheol lắc đầu: " Tôi chỉ muốn tìm lại thời gian đã mất."

Người kia im lặng không đáp, dù có muốn đáp lại cũng chẳng biết phải nói gì.


Jeonghan ngồi trong căn phòng gỗ lặng tiếng, cậu ngồi bên cửa sổ, tay vẫn giữ lấy tách trà còn nguyên nhưng giờ đã nguội.

Cậu nghĩ mình đã quen với sự tịch mịch, từng nghĩ căn nhà nhỏ này chỉ là nơi để những linh hồn lạc lối đến rồi lại đi. Nhưng khi người đàn ông kia bước qua bậc cửa, thứ gì đó trong cậu đã lệch mất một nhịp.

Không phải tiếng gõ cửa, không phải giọng nói trầm ấm như để chở che mà là ánh mắt.

Khoảnh khắc ấy cứ ngỡ như đã biết nhau cả ba thu.

Jeonghan rời khỏi phòng, định đi ra ngoài thì dừng lại ở bậc cửa. Một viên đá bé bằng hai đốt ngón tay ngay dưới chân.

Viên đá nhẵn mịn, bên trên là một vòng tròn mảnh được khắc rất đều, ôm trọn mảnh trăng khuyết màu trắng ngà bên trong.

Cậu cúi người xuống nhặt lấy viên đá, bàn tay trắng nõn khẽ miết lên hình khắc. Chẳng biết sao tim lại nhói lên một chút.

Không một lời nhắn, không một lời thông báo nhưng cậu biết viên đá này nằm đây là có lí do của nó.


Trưa.Tách trà vơi đi một nửa, nhưng vẫn nguội. Bên cửa sổ mở hé, ánh nắng len vào soi lên viên đã vẫn nằm trong tay Jeonghan.

Jeonghan thấy mình đứng trước một cánh cửa gỗ khép hờ, ánh sáng vàng ấm ấp đủ đề cậu nhìn thấy qua khe cửa nhỏ. Nơi này thơm mùi gỗ và thoáng chút của hoa hồng. Bên trong là một người đàn ông, đôi vai rộng và vững chãi.

-Hannie à... – Anh ta khẽ gọi.

Jeonghan giật mình. Cánh cửa, giọng nói, mùi hương. Tất cả đều quen thuộc đến lạ. Nhưng sao cậu lại là người quay lưng bước đi?


Ở phía đông bắc, tiếng đục vang lên đều đều vọng ra từ cái tiệm  treo đầy những chỉ sắc màu. Dưới tán cây sấu già, người đàn ông nọ đang tháo rời ổ khoá đã hoen gỉ trên cánh cửa gỗ.

Người đàn ông trạc tuổi Seungcheol ở tiệm đồng hồ ban nãy đang đứng bên kia con đường lát đá, tay cầm một chiếc đồng hồ cơ đã ngừng chạy. Anh nhìn người kia chăm chú làm việc.

-Cái đó, là gỗ sến đúng không?

Người nọ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên rồi khẽ gật.

-Khó sửa hơn những loại khác, nhưng chắc vẫn cứu được.

-Vậy cậu nghĩ cái này có thể hoạt động lại được không?

Nười kia nhận lấy chiếc đồng hồ, nhìn phần sau của mặt đồng hồ đã bị tháo bung ra.

-Gãy trục chính mất rồi, nhưng còn tim.

Người ở tiệm đồng hồ nghe vậy thì khoé miệng khẽ cong lên.

-Còn trái tim là còn sửa được mà.

Lần này cậu trai kia chỉ nhìn, ánh mắt họ dừng lại nơi nhau, nhưng im lặng. Trong lòng có bọt sóng lăn tăn.


Nắng chiều đổ dài trên vách tường nơi tiệm trà Mạn Thuỷ. Một âm thanh vang lên nơi phía bác làng.

" Cạch "

Một tiếng gõ đồng hồ. Không phải tiếng kim, không phải tiếng lắc nhịp. Tiếng bật mở như thứ gì đó vừa được giải phóng.

Hai người đàn ông không hẹn mà cùng dừng lại.

Jeonghan đứng dậy đóng cửa sổ thì cùng khựng lại.

Cậu chủ tiệm trà vừa đi hái lá trà trở về chẳng biết nghĩ gì mà cùng dừng lại trước cửa tiệm nhỏ.

Tất cả - mọi người đều dừng lại như thể ai đó đã bấm cái công tắc không để thời gian chảy trôi theo đúng quy luật của nó. Mà làng này cũng đâu theo quy luật tự nhiên nào.

Tiếng chuông đầu tiên vang lên, vọng ra cả ngôi làng. Có gì đó vừa bắt động chuyển động.

Cậu chủ tiệm trà nhận ra mùi trà hôm nay có chút lạ. Jeonghan khép cửa lại, liếc nhìn viên đá trên mặt bàn. Từ xa, Seungcheol nhìn thấy hai người ngồi dưới giàn phơi cái áo sơ mi ban sáng. Hình như có người đã thu vào.

Chan đi ngang qua quảng trường, lòng còn vương cảm giác từ buổi sáng. Cậu quen với cái nhịp nhàng mà im lìm, tiếng chuông gió mỗi khi gió chạm lên gò má mang theo một thứ mùi ẩm ướt nhưng tươi mới. Nhưng hôm nay khác.

Ánh mắt Jeonghan, chủ tiệm đồng hồ và cậu chàng bên tiệm sửa quần áo trao nhau những cái nhìn sâu xa mà chẳng cất lời nào.

Cậu rẽ sang hương tây bắc, bước dọc theo con suối nhỏ. Nước trong, nhìn được dưới đáy là sỏi cát và rêu xanh từng cụm nhỏ. Cậu quay đầu nhìn về phía đỉnh chuông nằm ở trung tâm làng, mái gỗ cũ kĩ chẳng biết đã từ bao giờ. Cậu nhớ lại lần đầu tiên nghe được âm thanh ấy, sáng đầy sương nhưng bầu trời trong tim lại trong vắt.

Cậu rút ra mặt đồng hồ nhỏ từ túi áo. Nó là thứ duy nhất còn bên cạnh cậu khi cậu đến đây, cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi. Đồng hồ dừng lại lúc 7 giờ 15 phút – lúc ký ức dùng lại.

Nghĩ rồi cậu mỉm cười, tiến tới chỗ ngôi nhà bỏ hoang phía tây nằm gần nhà trọ của Jeonghan hyung. Bên trong do bị bỏ bê lâu ngày nên bám một lớp bụi dày. Đồ đạc ở đây chất đống, nào là kèn, trống, guitar, dương cầm. Cái cậu thích thú nhất là cái máy đĩa than được đặt trên bàn nhỏ ngay giữa phòng.

Nó chỉ có đúng một cái đĩa. Bài hát " Tình yêu không trọn vẹn ".

Tiếng chuông đầu tiên vang lên. Không chỉ đến tai mà còn âm vang đến nơi sâu nhất trong tâm hồn.

' We were each other's light, but we couldn't find the way.  '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com