Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Tách trà và những người kế tiếp




Jeonghan dẫn cậu vào trong, vừa nói vừa chỉ chỗ giặt tay, phơi đồ. Trong ánh chiều tà, Seungkwan ngoái đầu nhìn lại, Seungcheol vẫn ngồi đó, ánh mắt xa xăm.


Ở phía Mạn Thuỷ, trong gian bếp đã tắt nắng. Myungho đang loay hoay cắm lại bình hoa khô trên bàn. Ngước mắt lên, cậu bắt gặp bóng người bước qua cầu gỗ. Áo sơ mi trắng, quần âu lịch lãm, nhưng cà vạt vắt sau vai. Ánh mắt như mang theo cả một mùa kí ức.


Một người nữa vừa mới đến.

Cậu sững lại, tay vẫn cầm nhành oải hương khô, nhưng trong mắt có gì đó rộn ràng. Cậu không chắc tại sao.

Chỉ nghe tiếng tim mình thật khẽ.

Người nọ đang tiến đến phía cậu.

Anh ngồi xuống, hai bàn tay ôm lấy tách trà vừa được Myungho đưa cho. Jun – chính anh vừa mới nhớ ra tên mình đêm qua, khi nằm ngủ trên ghế chờ của trạm dừng nào đó.

Gương mặt Jun mang một vẻ tĩnh lặng tự nhiên, sống mũi cao, ánh mắt phủ một lớp mỏi mệt, có lẽ đã phải trải qua một chuyến đi dài.

Jun ngồi im trong chốc lát, rồi đưa tách trà lên môi. Hơi nóng lướt qua nơi đầu mũi. Mùi hương quen thuộc khiến anh giật mình.

-Đây là trà hoa ngưu bàng? – Jun hỏi, tông giọng không quá thấp.

Myungho có chút ngạc nhiên, tiếp lời:

-Có một chút rễ hoắc hương và lá sen phơi. Anh nhận ra được chúng chứ?

Jun khẽ cười.

-Tôi từng có một căn phòng đầy các loại thảo dược. Nhưng không nhớ ở đâu.

Với người ngoài có thể sẽ thấy câu nói này thật kì lạ, nhưng Myungho đã quá quen với cảnh này.

-Tôi nương theo mùi trà thoảng trong không khí tìm tới được đây, tài nghệ hãm trà của cậu đây đúng là hiếm có.

Myungho nghe vậy mà bật cười.

-Quá khen rồi, chỉ là làm theo những gì còn xót lại trong kí ức thôi. Tôi là Myungho.

Jun im lặng, nhìn cậu thật kĩ. Anh muốn ghi người này vào trong tim, để đôi vai gầy, đuôi mắt phượng nằm gọn nơi đáy mắt, mãi mãi không thể quên.

Cậu mặc áo vải đay màu gỗ mộc, tay áo lấm đất ở vườn sau nhà, mái tóc nuôi dài sau gáy, màu đen rất tôn da. Động tác rót trà nhẹ nhàng, mềm mại, giống như đã làm việc này cả đời.

-Cậu sống ở đây lâu chưa? – Jun hỏi.

-Cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ sáng nào cũng dậy trước mặt trời, nghe tiếng nước chảy sau vườn.

Jun nhấp thêm một ngụm trà, đắng nhẹ, anh chống khuỷu tay lên bàn:

-Tôi có vài túi thảo khô, một vài hạt giống thảo dược nữa. Nếu được, tôi xin tá túc ở đây, tôi có thể phụ việc cho cậu.

Myungho nghiêng đầu, nhìn anh một hồi lâu như thể nghĩ ngợi rất xa.

-Đừng làm vỡ bình trà của tôi là được.

Cậu cười nhẹ.

Myungho dẫn Jun đi vòng ra sau. Qua khỏi vườn nhỏ và bậc đá trơn rêu, hàng trúc khô dựng làm hàng rào.

-Anh có thể ở trong nhà kho phía sau.

Cậu đẩy tay mở cánh cửa gỗ cọt kẹt.

-Trước đây là kho để chè khô, nhưng lâu rồi không dùng nữa.

Bên trong thoáng mùi mộc và trà cũ. Jun bước vào, đặt chiếc túi vải của mình xuống góc nhà. Anh mở túi, lấy ra từng gói giấy nhỏ - lá cỏ bạc đầu, rễ cam thảo, vỏ quýt khô. Jun theo bản năng bày ra rồi cẩn thẩn xếp lên kệ Myungho vừa giúp phủi bụi.

Myungho tựa mình vào khung cửa, im lặng nhìn anh.

-Nơi này bỏ trống lâu vậy có chút lãng phí.

-Không phải là đang chờ anh tới sao. Vườn ở đây đất tốt, dễ chăm sóc. Anh có thể trồng những loại thảo dược anh muốn, chỉ cần giúp tôi hái trà và nhài. Chúng biết khi nào cần nở.

Jun bật cười.

-Cậu có vẻ biết lắng nghe cây cỏ.

Cậu im lặng, để lại Jun ở đó, quay lại tiệm.

Đứng giữa kho gỗ ấm mùi nắng, Jun cảm thấy thứ gì đó đang bám rễ, thật chậm, thật sâu trong lòng anh.


Tiệm sách vừa mở hé cửa, bên trong là một người đang cúi bên giá sách, tay cẩn thận lau từng lớp bụi mỏng trên gáy sách.

Wonwoo luôn như vậy, im lặng, yên tĩnh. Cậu chẳng nhớ vì sao mình chọn nơi này khi Chan dẫn cậu đi quanh làng.

Nhưng khi bước vào,mọi thứ vừa vặn một cách kì lạ: ghế đệm đã lún, cửa sổ kẹt bị lọt gió, cuốn sách để trên bàn chẳng biết của ai.

Cậu mở ra mỗi tối, nhưng chưa bao giờ đọc hết.

Khi nãy cậu dọn lại kệ phía sau, Wonwoo thấy một cuốn sổ tay dán giấy màu bạc ở gáy, không có tên. Bên trong đã bản đồ làng vẽ tay, nét vẽ mềm mại uốn khúc như những con đường thực sự.

Ở góc trang, chữ viết mềm mại bằng mực tím:

' Có những kí ức không nằm trong đầu, mà ở những nơi từng được chạm vào. '

Wonwoo đóng sổ lại. Đứng lặng.

Gió lùa qua khe hở cửa sổ làm mấy trang sách mở bung. Nhưng cậu chẳng bận tâm nữa.


Ở góc khuất nơi con suối chảy vòng qua bờ đá thấp, có một gốc liễu rủ bóng sát mép nước. Cành mềm rũ xuống, như những ngón tay chạm khẽ mặt suối loang dài ánh nắng chiều.

Chan ngồi đó.

Tựa lưng vào thân cây, đầu cúi xuống. Trên đầu gối là một cuốn sổ thêu gáy. Bút gỗ nằm trong tay, đầu chưa chạm giấy.

Từ vị trí này, cậu có thể thấy rất nhiều.

Ánh đèn trong tiệm sách phía đông, cậu chủ tiệm may vá vừa mang sang tiệm đồng hồ một túi giấy con, không rõ bên trong là thứ gì. Sát khúc rẽ gần cầu đá, mảng sáng màu lục hắt ra từ ô cửa nơi tiệm trà – nơi hai người vừa gặp gỡ.

Mùi ngải tím còn vướng quanh cổ tay áo. Chan nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn về phía quán trà.

Cậu lật trang giấy.

Một vòng tròn nhỏ được vẽ giữa trang giấy. Bên dưới là những cái tên rời rạc. Cậu nhấc bút, thêm vào một dòng nữa.

' J – đã tới tiệm trà. '

Chan nhìn vào trang giấy một lúc. Ánh sáng cuối ngày lọt qua khe lá, loang ra thành những chấm nhỏ trên tóc và tay của cậu.

-Từng người một, có lẽ cũng sắp đủ rồi.

Gió khẽ lay đám cỏ ven bờ, tiếng nước róc rách dưới chân cầu gỗ. Đằng sau tấm màn thời gian, thứ gì đó đang tìm cách quay trở về.


Trời dần sẩm tối.

Gió đêm thổi qua dốc đá xào xạc, chạm vào từng ô cửa gỗ, từng mái nhà gạch ngói cũ kĩ.

Làng Đặng Nhất bắt đầu sáng lên những đốm vàng nhỏ. Không rực rỡ, chỉ từng chấm ấm áp.

Tiệm sách Trang Dở của Wonwoo mở hé cửa. Chỉ bật cái đèn bàn nhỏ, ánh sáng từ bầu trời nhuốm màu hoàng hôn rọi vào trong. Trên bàn là cuốn sách cũ, bên cạnh là tách trà đã nguội.

Ở phía bắc ngôi làng, Jisoo ngồi trước bàn làm việc trong tiệm đống hồ. Tay vặn bánh răng đồng hồ, tai lắng nghe từng tiếng tích tắc vọng ra từ cái đồng hồ treo tường bên kia phòng.

Kim giờ vừa nhúc nhích, nhưng kim phút đứng yên.

-Không phải hỏng. Chỉ là không muốn đi tiếp.

Bên kia con suối, tiệm trà nhỏ cũng đã lên đèn. Myungho ngồi nơi phòng khách, tay xoa nhẹ ấm trà còn nóng. Cậu hướng mắt nhìn vế phía căn nhà kho sau vườn.

Jun ngồi trên giường gỗ, đang viết gì đó vào một cuốn sổ nhỏ. Nét chữ nhỏ, đều, nhưng tốc độ vội vàng như thể sợ không nắm được.


Căn nhà trọ im ắng như đang giữ kín một điều gì đó.

Seungkwan ngồi một mình trong căn phòng nhỏ ở tầng áp mái. Cậu tựa đầu vào tường, nhìn lên trần gỗ. Từ xa, tiếng nước chảy vọng lại, gió đêm làm những tán cây rừng kêu xào xạc. Cậu lấy bút, bơm đầy mực rồi viết:

' Ngày đầu tiên, trời không lạnh lắm, nhưng tớ thấy tim mình hơi buốt. '

Ngoài kia, làng sáng mờ trong màn sương mỏng. Mỗi người sống cuộc sống không tên của chính mình, và có lẽ chính cậu cũng đang bắt đầu một điều gì mà cậu chưa biết.

Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ cần nhớ, đêm nay là đêm đầu tiền. Vậy là đủ.


Trong tiệm may nhỏ, đèn vẫn sáng dù giờ đã quá khuya.

Seokmin ngồi một mình trên ghế bọc vải cũ, tay đang khâu từng mũi chỉ vào miếng vào màu be. Trên bàn là đống vải vụn còn lại từ cái áo hôm trước chị Youngsoo nhờ cậu sửa giúp, vài nút gỗ tròn, khung thêu dang dở và một cuộn chỉ bạc đã xù viền.

Cậu không hát, cũng chẳng ngân nga những giai điệu tự chảy trong đầu như mọi khi. Chỉ khâu. Mỗi đường kim đều đều, chậm rãi như làm trong vô thức.

Buổi sáng, Jisoo ghé qua rồi để quên khăn tay trên bàn may của anh. Vải màu sáng,mềm mại, có mùi gỗ long não và bạc hà khô.

Cậu chưa trả lại, muốn giữ bên mình một lúc.

Bây giờ, Seokmin đang thêu một đường viền mảnh trên mép khăn, đơn giản nhưng từng mũi chỉ đan vào nhau như điều gì cũng rối lại trong lòng.

Cậu gập khăn tay lại, đặt vào chiếc hộp nhỏ buộc dây sáp, để cạnh cửa – đúng nơi Jisoo dừng lại mỗi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com