Chương X: Nơi cũ trong giấc mơ
Chiều.
Ánh nắng xiên nghiêng xuống làng Đặng Nhất. Gió dịu, hương hoa cúc dại len vào sân sau tiệm trà, nhưng trong lòng Jun – tất cả đã đổi màu.
Không phải là ngày sau lễ hội, mà là ngày đầu tiên không có em.
Anh nhịn cả buổi sáng, tự nhủ rằng có lẽ mình làm mất món đồ nào đó, tự nhủ rằng tất cả chỉ tưởng tưởng.
Nhưng anh là ai chứ. Anh không chịu được. Em ơi...
Jun không biết mình định tìm ai.
Chỉ biết trái tim đang gọi một cái tên mà trí óc không giữ lại được.
Anh đi ngang qua quảng trường, dừng lại cái ghế dài dưới cây cổ. Chạm tay vào thành ghế để tìm kiếm chút gì còn vương lại. Một nụ hoà trà đã khô lại dưới đất.
Jun nhặt lên, như thể bị ai đó dẫn dắt, anh lại quay về tiệm trà.
Đứng giữa vườn nhỏ, nơi tấm rèm khẽ lay trong gió muộn. Ánh sáng chiều vàng rực, chói đến mức anh không thấy rõ mặt người đứng ngược nắng.
Jun đưa tay lên che mắt, một bóng người đứng ngay dưới tán cây phía xa.
Gầy.
Im lặng.
Cô độc.
Anh lao tới, hét lớn.
-Chờ đã!
Nhưng khi tới gần, chỉ có bụi cây, một sợi chỉ còn mắc lại trên nhánh gai.
Gió ngừng thổi. Mắt anh khô rát.
-Tại sao anh lại đau đến thế này?
Vì anh bắt đầu nhớ.
Như bụi vàng lơ lửng trong nắng, những mảnh kí ức đứt đoạn, nhạt nhoà cứ thế ùa về.
' Nếu tôi biến mất, anh có gọi tên tôi không? '
Seungcheol đứng trong tiệm sách nhỏ phía bắc, tay lật chậm từng trang giấy quyển sổ nhỏ. Những dòng chữ quen mà lạ, một vài đoạn anh nhận ra được đó là chữ mình.
Jeonghan ngồi trên kệ bên cạnh, ngón tay khẽ chạm vào gáy mấy cuốn sổ.
-Cậu nghĩ chúng ta ở đâu bao lâu rồi?
-Đủ lâu đề quên đi những thứ trước kia. – Jeonghan đáp, giọng nhẹ như gió.
-Hôm qua tôi đã mơ. Tôi đến đây bừng đường rừng, trời nắng. Và ai đó đã đón tôi nơi cổng làng. Người đó là cậu phải không?
Jeonghan không trả lời.
Trong một góc nhỏ khác, Wonwoo và Mingyu đang lật lại những hộp gỗ cũ mà họ nghĩ ai đó để lại đây. Bên trong là một chuỗi hạt gỗ, mặt đã có vết xước nhỏ.
-Tôi đã từng đeo nó. Nhưng ở đây thì không.
-Ý anh là sao?
-Tôi không biết, chỉ nhớ lúc ấy tôi cùng nắm tay một người đi dạo trên phố, tuyết vừa ngừng rơi, tay tôi đeo chuỗi hạt đó.
Không ai nói ra điều gì rõ ràng, dù vẫn còn mơ hồ, nhưng sương đêm rồi cũng phải tan.
Seomin ngồi trên bậc cửa tiệm may vá, thử gảy những nốt nhạc đầu tiên mới được Jihoon dạy cho. Giai điệu lạ, nhưng mỗi nhịp đều để lại trong tim những bọt sóng lăn tăn.
Jisoo bước tới, ngồi bên cạnh.
-Cậu viết lời bài hát mới à. – Jisoo nói, cầm tờ giấy còn đang viết dang dở bên cạnh lên chăm chú đọc.
-Không, viết từ lâu rồi, nhưng đang chờ đợi một người tới lắng nghe.
Jisoo im lặng, nhìn về một phía thật xa.
Chan ngồi trong căn nhà nhỏ của mình ở gần bìa rừng phía tây bắc, ánh nắng ngoài cửa hắt vào làm cậu hơi chói mắt.
Cậu đang cầm quyển sổ mọi khi, nhật ký của chính mình. Nhưng hôm nay cậu lật lại xem liệu mình có đang bỏ lỡ điều gì.
Ngày thứ mười ba:
' Hôm nay trời lạnh hơn mọi khi. Cậu ấy lại không mặc áo khoác.
Cậu ấy bảo: " Nếu trời quá lạnh, người ta sẽ nhớ đến những điều ấm áp. "
Chan đọc đi đọc lại, tay cậu khẽ run.
Cậu không lạnh, không nhớ mình từng viết thế này.
Seungkwan đang dọn lại tủ đồ ở chỗ Hansol trong anh đi kiếm đồ để sửa lại cái đài nhỏ.
Một mấu giấy nhỏ gấp làm bốn rơi ra.
Một bài thơ ngắn.
' Ngày còn xanh, tôi đứng giữa chiều
Gió thổi qua như một điều chưa nói
Nếu mai này tôi đi thật xa
Cậu có còn biết tôi đã từng ở đó? '
Trong đầu cậu chợt hiện lên giọng nói như vọng lại từ nơi một nơi xa, cậu không nhìn thấy người đó nhưng đôi tay quen thuộc, ánh nhìn kín đáo, nhưng thấu hết tất thảy. Hiện lên mờ ảo như khói sương, nhưng không thể tan ra.
-Cậu đã từng ở đây. Nhưng sao mình lại quên?
Seungkwan nhìn về phía quảng trường, bóng đèn giấy đã được tháo xuống từ lâu. Gió lướt qua như lời hứa nói ra mà chẳng thế thực hiện được.
Gió làm mắt cậu có chút khô.
Jeonghan nằm nghiêng trên giường, ánh trăng rọi vào một nửa khuôn mặt.
' Mình có thật sự đến làng vào mùa xuân, hay chỉ là tin vào lời kể của người khác? '
Bên khung cửa sổ, một cơn gió thổi vào mang theo mùi bạc hà như có như không. Mùi hương khiến cậu cay mắt, nhưng cũng chẳng rõ vì sao.
Ở phòng bên, Seungcheol đang đọc gì đó, cuốn sách lạ chẳng biết lấy từ đâu về.
' Em tựa vào vai anh rồi ngủ thiếp đi. Em đã rất mệt. Tóc em dài rồi, nhưng anh thích mái tóc ấy. Anh thấy bình yên, em à. '
Seungcheol khẽ chạm vào vai mình, hơi ấm làm anh thấy nhớ ghê gớm, nhưng chẳng biết mình nhớ ai.
Wonwoo mở ngăn kéo sách cũ, cậu mới dọn dẹp từ đống sách để bên tiệm gương nhỏ của Mingyu.
Trong ngăn có một cái bút lông màu nâu, đầu đã hơi toè.
Hôm nay cậu cũng chọn một trang để mở ra. Nhưng lần này, cậu đọc hết rồi.
' Em tặng anh để viết, viết gì cũng được, miễn là anh thấy vui. '
Cậu khẽ nhắm mắt.
Không có ai bên cạnh nhưng cậu biết giọng nói mình nghe được không phải do tưởng tưởng ra.
Trăng đêm nay mỏng như một vết cứa trên nền trời, ánh bạc đổ xuống mái nhà thành những đường viền lạnh lẽo. Làng chìm trong tĩnh lặng - thứ tĩnh lặng không phải của giấc ngủ, mà của một điều gì đó đang dần bị quên.
Gió thổi qua các hiên trống, cuốn theo những sợi rơm vụn và giấy điều ước chưa kịp gỡ sau lễ hội. Dây đèn đã tháo, nhưng ánh sáng vẫn như vương lại trong không khí, chập chờn như ký ức chưa tắt hẳn.
Tiếng lá cọ vào nhau mỏng như tiếng ai thì thầm rất khẽ, ở đâu đó, nhưng không ai đáp lại.
Từ những lối mòn dẫn ra bìa rừng, cỏ mọc cao hơn một chút - như thể thời gian ở đó trôi khác với phần còn lại. Và đâu đó giữa những ngõ nhỏ, có những cánh cửa hé mở mà không ai còn nhớ đã từng khép.
Những âm thanh quen thuộc - tiếng gà vỗ cánh, tiếng thớt gõ, tiếng nước rơi vào chum - đều như nhỏ đi, chậm đi, và xa hơn một bước.
Có điều gì đó đã đổi.
Không ai gọi tên nó.
Và cũng chẳng ai còn chắc mình đã từng nắm giữ.
Chiều muộn trong quán vắng. Myungho ngủ gục trên bàn nhỏ. Mặt trời đổ ánh cam qua cửa kính. Jun ngồi sau bàn, đang loay hoay tỉa mấy bông hoa mới được giao đến, thỉnh thoảng lại quay qua con mèo nhỏ nằm cuộn mình lại gần cửa sổ. Ánh sáng chiều vào mắt, Myungho nhíu mày rồi tỉnh dậy.
-Mấy giờ rồi?
Jun không trả lời ngay, mang một ly cacao nóng đến đặt cạnh cậu.
-Sáu rưỡi rồi. Em ngủ gần một tiếng. Giờ muốn ăn gì?
-Sao không gọi em, hoa đã giao tới rồi à?
-Lúc em ngủ trông rất bình yên, mấy hôm nay cũng đã rất vất vả rồi. Nếu mọi thứ cũng bình yên như vậy được thì tốt.
Jun nói, nhưng câu cuối cố tình nói nhỏ đi, cũng không rõ Myungho có nghe được không.
-Ước gì em có thể giữ anh bên cạnh mãi thế này.
Myungho thì thầm, tựa người vào vòng tay anh.
-Anh sẽ luôn ở đây với em mà. Nếu em thấy mệt, có thể dựa vào anh.
Cậu nhận ra mình thích anh từ những ngày Jun làm cơm hộp cho cậu, bỏ vài miếng bánh ngọt mà chẳng biết cậu thích từ bao giờ vào, sự kiên nhẫn đến vô lý của anh mỗi lần cậu có tránh đi cảm xúc của mình, mỗi lần cậu ương bướng bỏ bữa, anh sẽ đến bên dỗ ngọt rồi làm cho cậu mấy món cậu thích nhất.
Jun chưa từng ép cậu gọi tên thứ tình cảm đó, cũng chưa từng bắt cậu phải lựa chọn. Cậu biết chứ, nhưng chính vì thế cậu lại càng sợ.
' Nếu em đến gần anh thêm một chút nữa, thì em sẽ không thể rời đi được nữa. '
Thế rồi cậu chọn rời đi, cũng là một sáng tinh mơ đầy sương sớm. Myungho rời đi, không mang theo bất cứ thứ gì, cũng không để lại bất cứ thứ gì.
Cậu chỉ muốn trốn đi thật xa, trốn khỏi ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp ấy chỉ vì quá sợ mất đi.
' Em ích kỷ quá anh nhỉ, chỉ biết nghĩ cho mình. Nhưng em cũng đã đủ tổn thương rồi. '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com