Chương XI: Kí ức nằm trong giấc mơ
Ngày thứ hai sau lễ hội, không khí làng vẫn chưa hẳn trở về như trước, nhưng không ai nói ra điều đó.
Mọi người cùng nhau don dẹp nốt phần còn lại. Dây đèn đã tháo, bàn ghế được đưa về căn nhà bỏ không ở gần bìa rừng tây. Nắng dịu, trời không nóng.
Jeonghan cùng Seungcheol dọn sân sau, là chỗ đêm hôm trước bày bánh và trà dự phòng. Những chiếc giỏ mây đã được rửa, giờ đang lật úp dưới nắng.
-Mấy cái khăn này để đâu? – Jeonghan hỏi, tay cầm xấp vải kẻ caro.
-Chắc là mang treo lên giàn phơi đi. – Seungcheol trả lời, cúi xuống xếp nốt mấy nắp hộp gỗ.
-Cậu có nhớ ai mang giỏ mây tới không?
-Không phải là Seungkwan sao?
-Đúng là thằng bé, nhưng một mình có thể mang hết đống này à?
-Không phải còn thằng nhóc Hansol à, hai đứa có vẻ thân nhau. – Jeonghan không nói gì nữa, cậu biết, Hansol lúc đó còn đang ở chỗ đài phát thanh.
-Đêm qua anh có bị lạnh không? – Jeonghan đột nhiên hỏi.
-Không, nhưng vai có hơi đau một chút, chắc do bê đồ nặng quá.
Jeonghan ngần ngừ một chút, rồi đi tới bên cạnh anh.
-Ngồi xuống đi.
-Hả?
-Tôi bóp vai cho anh.
Seungcheol thoáng bất ngờ, nhưng hiển nhiên không từ chỗi Jeonghan. Anh ngồi xuống bậc tam cấp. Jeonghan ngồi sau, tay ấn nhẹ lên vai áo. Lực không lớn, nhưng đều nhịp.
-Lần sau có gì nặng thì đừng bê một mình.
-Nếu có cậu thì tốt.
Cậu ngừng tay, nhìn về phía bên kia con suối. Trong một khoảnh khắc nghe thấy tiếng mình hỏi người kia:
-Nếu tôi lỡ quên đi việc chúng ta từng hứa với nhau, anh sẽ nhắc tôi chứ?
-Nếu tôi cũng quên thì sao?
-Vậy chúng ta cùng nhắc nhau nhé.
Một con gió thổi qua làm mái tóc vàng của cậu khẽ bay.
Ở trước tiệm sách, Mingyu trải mấy tấm vải ra phơi nắng, Wonwoo giúp anh gỡ các sợi dây tua rối vào nhau.
-Tôi nghĩ nên giữ lại dây vải này, vẫn dùng tiếp được mà.
-Lần sau à? Cậu nghĩ có còn lần sau không?
Mingyu dừng tay.
-Sao anh hỏi vậy?
-Mọi người đều biết mà, rõ ràng là thiếu đi ai đó.
Mingyu không trả lời ngay, anh ngồi xuống bậc gỗ, ánh mắt hướng về cây nguyệt quế cuối sân.
-Có khi nào chúng ta đã quên đi một người rất quan trọng không?
Wonwoo im lặng một lát. Rót nước vào cốc đưa cho anh.
-Đã là quan trọng thì dù có quên cũng sẽ còn lại cảm giác của kí ức.
-Vậy ra đó là lí do tôi tìm được tới đây. – Mingyu nói, ánh mắt nhìn cậu như chứa cả tâm tình.
Seokmin đang ngồi vá lại cái áo cũ nào đó, bên cạnh là Jisoo đang ngồi tra dầu vào mấy cái bánh răng.
-Hôm nay mình có qua chỗ anh Jeonghan không?
-Trưa thì không chắc, nhưng tối sẽ qua.
-Vậy nếu trưa không qua, anh ăn trưa với em nhé.
Seokmin nói, tay vẫn đang khâu nốt mấy mũi cuối.
-Ừ. Cậu muốn thử loại trà mới không?
-Được.
-Nhưng cậu phải uống hết đấy, đừng để dở như mọi khi.
Seokmin chỉ biết cười, không ngờ Jisoo cũng nhận ra mình không uống hết trà.
-Lần này là anh mang tới, nhất định sẽ uống hết.
Không ai nhắc đến lễ hội nữa, nhưng dường như trong tất cả đều như mang theo một khoảng trống nhỏ, chưa kịp gọi tên đã ăn sâu vào lòng.
Hansol ngồi bên giường kê cạnh cái máy phát, nhìn đăm chiêu qua cửa sổ. Bên dưới là con đường nhỏ lát đá, tiếng giày ai đó thỉnh thoảng vang lên rồi lại dừng.
Anh chống cằm, mắt nhìn những dải mây dài đổ bóng trên mấy ngọn núi phía xa. Trong lòng có cảm giác như vừa bỏ quên điều gì đó đã từ rất lâu.
Tiếng gõ cửa vang lên, là Seungkwan.
-Cậu mới từ nhà Jeonghan về hả? Sao bê nhiều đồ quá vậy? – Trên tay Seungkwan là mấy cái bát nhỏ, còn có cả hoa quả, một số đồ làm bánh nữa. Hansol thấy thế thì vội đỡ lấy.
-Anh Jeonghan cho mình đó, mấy cái này anh ấy cũng không dùng đến nữa. Nhìn này, đồ còn mới quá trời luôn. Mình cũng không biết là nhiều vậy, biết thế mình đã kêu cậu đi cùng rồi.
-Vậy khi nào cần thì mới muốn mình đi cùng hả?
Seungkwan nhìn anh, khó hiểu.
-Đâu phải đâu.
Hansol thấy mặt bạn nhỏ có vẻ hoảng rồi, anh mới cười rồi bảo:
-Mình đùa vậy thôi, chỉ cần cậu gọi thôi, việc gì mình cũng giúp cậu.
Jhoon ngồi ngoài sân, cuốn sổ ghi nhạc mở trước mặt, nhưng trang giấy vẫn trắng tinh. Đoạn nhạc quen thuộc cứ chảy trong đầu cậu đến nửa thì tan ra. Có điều gì đó chạm vào cậu mà cậu không giữ lại được.
Soonyoung bước đến bên cạnh, không nói gì, nhẹ đặt một bọc giấy bên cạnh. Là món bánh khoai dẻo cậu thích.
Một lúc sau, Jihoon lên tiếng, giọng nhỏ như nói với chính mình.
-Hôm trước là Jun hát đoạn này nhỉ? Cậu ấy bảo là hát tặng một người.
Soonyoung chỉ gật đầu, không đáp lại. Gió thoảng qua, cuốn vào tờ giấy bay xuống đất. Jihoon cúi người nhặt, kẹp chúng vào sổ rồi đóng lại.
-Lạ thật. Mình nhớ là Jun đâu có thích ai, nhưng cảm giác của mình thì cậu ấy lại thích một người từ rất lây rồi.
Soonyoung chỉ nhìn cậu, không nói gì. Nhưng đôi vai khẽ thả lỏng như thể trút bỏ được điều gì trong lòng.
Chan bước lên từng bậc thang gỗ trong ngồi nhà gần bìa rừng, tay lần theo nhưng thanh gỗ đã ngả màu vì thời gian. Cậu dừng lại trước khung cửa định bước vào nhưng rồi lại đi xuống.
Cậu đun một ấm trà, hơi nước bốc lên nghi ngút phủ mờ ô cửa sổ nhỏ. Trong tay cậu là một tờ giấy cũ, ghi lại mấy dòng từ cuốn sách nào đó – bên trong là ký ức, những người rời đi, và cả những người ở lại.
Trên bàn là một chiếc khăn thêu đặt gọn ở góc. Cậu lặng lẽ nhìn nó, nhớ về người đã từng mượn mình chiếc khăn này trước đây.
Ánh chiều nghiêng nghiêng tràn qua mép cửa sổ, nhuộm căn phòng thành màu mật trầm ấm. Cậu nhắm mắt lại, rồi mở ra, khẽ thì thầm:
-Nếu mọi người bắt đầu mơ, kí ức sẽ tìm được đường trở về.
Cậu quay qua kệ tường gần đó, lấy ra một cuốn sổ bìa da, bên trong là bản đồ của ngôi làng, những lối ra bị xoá mờ dần theo thời gian. Tay lật qua từng trang, cậu dừng lại ở một kí hiệu rất nhỏ bên phải. Đó là nơi những người sẵn sàng sẽ đặt chân đến đầu tiên.
-Cũng không còn bao lâu nữa.
Gió từ khe cửa thổi vào, làm lay bức rèm mỏng. Mùi trà thoảng qua, thơm dịu như một lời hứa mà không được cất thành lời.
Ngoài trời đã tối dần. Trên mái nhà, ánh hoàng hôn rơi xuống lặng lẽ như chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com