4. Đi với em
Buổi chiều công việc khá rảnh rỗi. Mặc dù mới đầu tuần nhưng phòng pháp lý không nhận quá nhiều việc, những gì quan trọng Wonwoo đã giải quyết xong trong buổi sáng. Giờ thì anh chỉ cần làm nốt những việc nhỏ hơn và hướng dẫn thực tập Lee với luận văn của cậu ấy thôi.
"Trưởng phòng à, cho em hỏi cái này được không?" Thực tập Lee lấm lét mở lời ngay sau khi kết thúc hướng dẫn, "Anh chơi thân với phó tổng Choi bao lâu rồi?"
"Hửm?" Wonwoo khá ngạc nhiên, "Tự nhiên vậy?"
"Thì tại em tò mò ấy. Em xin lỗi nếu câu hỏi làm anh khó chịu..."
"Cũng không có gì khó chịu cả, tôi chỉ ngạc nhiên vì bỗng dưng cậu hỏi điều cả công ty đều biết."
Thực tập Lee khựng lại, cậu bỗng nhớ đến những nụ cười vui vẻ của các tiền bối trưa nay khi nghe cậu hăng say kể chuyện.
Mấy ông bà già xấu tính này!
"Là hàng xóm từ bé. Đơn giản vậy thôi." Wonwoo cười. Anh biết thực tập Lee sẽ không nghĩ anh có được vị trí này do chơi thân với phó tổng, bởi vốn dĩ năng lực của anh ai nhìn vào cũng đều hiểu cả.
"Woa... Vậy có tin gì về trưởng phòng mà em chưa được biết không ạ? Sau này làm chính thức ở công ty mà còn bị quê nữa thì em sẽ xấu hổ lắm."
"Cậu có chắc là mình được làm nhân viên chính thức không?"
"Trưởng phòng..." Thực tập Lee méo mặt.
Wonwoo thích chí vì trêu được cậu nhóc, giả vờ nghiêm mặt lại.
"Lo mà làm luận văn cho tốt vào. Con đường của cậu còn phải cố gắng dài dài. Giờ thì ra ngoài được rồi."
Thực tập Lee đang tiu hỉu ngoài hành lang thì gặp ngay lúc Mingyu tiến đến phòng pháp lý.
"Ô, là anh trai ở Pháp!"
"Hả? À, chào cậu."
"Anh đến tìm trưởng phòng Jeon sao?"
"Ừm, đúng thế. Anh ấy có trong phòng làm việc chứ?"
"Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà anh nên cẩn thận nhé." Thực tập Lee nói nhỏ với Mingyu, "Nãy tôi lỡ làm trưởng phòng giận rồi, không khéo anh ấy sẽ trút lên anh đó. Xin lỗi nha..."
Bỏ lại Mingyu - người bỗng dưng căng thẳng lại hành lang, thực tập Lee chạy mất hút.
"Anh ấy mà giận cái gì thì sẽ tệ lắm." Mingyu dựa lưng vào tường, lẩm nhẩm, "Nếu vậy rủ đi ăn liệu anh ấy có đi không? Nhỡ không đi thì công sức đặt bàn đi tong rồi... Nhưng nếu anh ấy đồng ý đi sau đó gọi những món đắt nhất trong menu cho bõ tức thì sao? Chắc không đâu, giờ anh ấy lớn rồi mà..."
"Cậu làm cái gì ở đây vậy?"
"Uwoahh!!" Mingyu giật nảy mình khi có giọng nói vang lên từ cách đó không xa.
"...?"
"Em đến tìm anh!"
"....."
"Em muốn rủ anh đi ăn."
"Anh tan ca rồi mà đúng không?"
"Ừ, tôi vừa tan ca đây." Wonwoo giơ túi xách tài liệu lên, "Ăn gì đấy?"
Mingyu thầm vẫy đuôi cún trong lòng. Anh ấy đồng ý nhanh vậy sao? Có đúng là Jeon Wonwoo đang tức giận không thế?
"Ăn đồ nướng ạ."
"Duyệt." Wonwoo đáp ngắn gọn rồi thẳng bước đến thang máy, không hề do dự. Hôm nay tâm trạng anh khá tốt.
Cậu đuổi theo anh vào trong thang máy. Nhìn thế nào cũng thấy Wonwoo có vẻ không khó chịu gì. Chẳng lẽ lớn hơn rồi tính cách anh ấy cũng bao dung hơn?
"Đi xe cậu hay xe tôi?"
"Đi xe em đi. Hôm nay uống một chầu thật đã, mai em đón anh đến công ty."
Wonwoo tính toán, được mời đi ăn, uống thỏa thích mà không cần lái xe, sáng mai cũng không cần phải căng mắt đối mặt với cảnh tắc đường.
"Chốt vậy đi." Nụ cười đã nở trên môi anh.
Mingyu biết rồi. Không phải do anh ấy đã trở nên bao dung hơn, mà là vì anh cũng có rung động với cậu nên tâm trạng mới tốt lên nhanh như thế. Quả nhiên, dù bộ não có quên đi thì trái tim vẫn không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com