1. Tuyết
Nhiều lúc Wonwoo thấy chuyện học hành của mình thật vớ vẩn. Anh vẫn không hiểu tại sao anh phải qua tận Mỹ du học, học luật ở trường đại học của Mỹ, sau khi tốt nghiệp sẽ quay về Hàn Quốc làm việc.
Biết là trường đại học bên này tốt. Nhưng nếu đã xác định sẽ làm việc ở Hàn thì học luật ở Hàn không phải sẽ hợp lý hơn sao?
Wonwoo không thích việc phải thay đổi môi trường chút nào. Người lạ, đồ ăn lạ, thời tiết cũng lạ. Cái gì cũng làm anh thấy không thoải mái. Lại nói đến hội du học sinh bên này. Tên nào cũng có cái tính kệch cỡm, khinh người, cho rằng việc được đi du học là to tát lắm mà không coi ai ra gì. Có chết Wonwoo cũng không muốn làm bạn với mấy đứa như thế.
Bởi vậy mà sau hơn một năm tới Mỹ, anh quen được đúng hai người bạn, John và Sam, đều là người Mỹ.
.
"Hôm nay vẫn ổn chứ anh bạn?" Sam chào hỏi Wonwoo sau khi đặt cuốn giáo trình nặng trịch lên bàn học, "Trông cậu có vẻ không khỏe lắm."
"Ừ, hơi cảm chút." Wonwoo kéo cao cổ áo hơn. Anh chịu lạnh không giỏi, mỗi khi đông tới kiểu gì cũng đổ bệnh.
"Hay là cúp học, lát tôi điểm danh hộ cho."
"Không cần đâu." Anh vẫn nên học chứ. Điểm danh thì hộ được, còn kiến thức trong đầu anh làm sao có ai học thay ngoài chính anh. Mẹ dạy rồi, làm gì thì làm, tuyệt đối không làm người ngu.
.
Ôi, tuyết rơi. Thơ mộng cái khỉ gì, Wonwoo chỉ thấy ướt và lạnh chết đi được.
Bằng một cách kì lạ nào đấy, anh quên béng đi mất chuyện phải mang theo ô trước khi ra khỏi nhà sáng nay. Và giờ anh không có gì che chắn để bước khỏi tòa nhà học hết.
Jeon Wonwoo có điên mới để đầu trần đi về. Nhẹ thì ốm vài ba ngày, nặng thì anh sẽ ốm cả tuần mất.
Thẫn thờ đứng nhìn dòng người nối đuôi nhau ra về, khẽ buông tiếng thở dài, chán thật đấy. Hồi chưa đi du học, mỗi lần di chuyển Wonwoo đều có người đón đưa. Không phải bố mẹ tự thân đến thì cũng là tài xế gia đình tận tình che ô và mở cửa xe cho anh. Giờ tới nơi đất khách quê người, chả hề có người thân nào, chuyện gì cũng thật khó khăn.
Giá như có người tình nguyện che ô đưa anh về thì tốt biết mấy.
"Cậu gì ơi. Cậu không có ô để về sao?" Một giọng nam ấm phát ra từ đằng sau. Wonwoo quay đầu lại nhìn, hơi ngẩng lên. Ồ, một chàng trai Châu Á vừa hỏi anh bằng một thứ tiếng Anh nghe rất chuẩn.
Wonwoo không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.
Chàng trai chớp mắt hai cái, lại hỏi bằng tiếng Anh, "Cậu không phải người Mỹ đúng không?"
Gật gật.
"Cậu là người Hàn à?"
Gật gật.
Người kia thoắt cái liền cười tươi, lộ ra hai chiếc răng nanh trông khá thu hút, nói chuyện với anh bằng tiếng Hàn, "Thảo nào, nhìn mặt cậu đậm nét người Hàn luôn, tôi đoán ra ngay!"
"Tôi là Kim Mingyu, đang học năm nhất. Cậu tên gì thế?"
"Jeon Wonwoo, năm hai khoa luật."
"À~ Là anh sao?" Mingyu dùng từ hyung để gọi, nghe như thể hai người đã thân, "Sau này có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa đấy. Nếu có thể giúp đỡ nhau thì hay biết mấy, em được phép hỏi anh chứ ạ?"
Wonwoo chưa vội đáp ngay, thầm đánh giá người trước mặt một chút. Quần áo Mingyu mặc đều là của hãng thời trang xa xỉ, phối đồ cũng khá ổn, tôn dáng lại lịch sự, không phô trương. Tóc tai mặt mũi sáng sủa, có vẻ là con nhà giàu có ở Hàn. Thái độ cũng tốt hơn mấy tên du học sinh hồi trước anh gặp.
Anh được dạy rằng nên làm quen và kết giao với những kiểu người như Mingyu.
"Ừ, cần thì cứ hỏi cũng được."
"Có cái này, anh cầm đi." Mingyu đưa cho anh một chiếc ô xanh lá, "Có vẻ anh cần về nhà mà, đợi mãi cũng đâu có được."
"Vậy cậu đi về thế nào?"
"À~ Em sẽ mượn được của ai đó còn dư thôi, có lẽ vậy. Cùng lắm em chạy nhanh về là được."
Wonwoo nheo mắt, có tên thiếu gia nào lại chịu khổ như vậy?
"Chúng ta chỉ mới gặp nhau, cậu không cần nhiệt tình tới vậy đâu."
"Trông anh có vẻ muốn về lắm rồi, em cũng nên giúp chứ." Mingyu cứ hồn nhiên cười với anh. Điều này làm Wonwoo bất ngờ. Thằng nhóc này ngốc thật, hay là cậu quá khéo léo tới mức làm được tới nước này để tạo thiện cảm thế?
Vẻ ngoài của Wonwoo thuộc kiểu nhìn vào biết ngay anh là thiếu gia nhà giàu. Có khi nào Kim Mingyu cũng vì lợi ích làm ăn sau này mà tiếp cận anh không nhỉ?
Ngay lần gặp đầu tiên đã tra hỏi gia thế thì hơi kì, Wonwoo cũng chả quan tâm nhiều tới mức đó. Anh cầm lấy chiếc ô, bung nó ra rồi lịch sự cảm ơn Mingyu, nói rằng sẽ trả lại đồ vào ngày mai, rồi bước thẳng về nhà mà chẳng nghĩ thêm gì về cậu nữa.
Kim Mingyu thích thú nhìn dáng vẻ bước đi dưới tuyết của Wonwoo, thầm nghĩ người này rất đúng gu cậu. Xinh đẹp, hiền lành, thanh thuần, đơn giản, thông minh, giàu có. Cậu lén làm động tác hôn gió, sau đó thong thả đi về phía hầm để xe ô tô.
__________
Không biết ai là thóc ai là gà đây =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com