¹⁰
"Wonwoo à, mới đó mà ông làm ở đây một tháng rồi đó."
"Lẹ quá ta, thế hôm nay tụi mình được nhận lương đúng honggg?"
"Ye sơ là nó đó."
"Sao của tui ít hơn của ông một tẹo vậy Soonyoung?"
"Sao tui biết được."
Cậu đang tự hỏi một tháng qua cậu làm gì khiến ông chủ họ Kim này không hài lòng à.
"Tháng vừa rồi, Wonwoo làm rơi bể hết 1 cái ly nên tiền bồi thường bị trừ thẳng vào tiền lương."
"Sao anh biết được vậy ạ...?"
"Tôi là chủ của cậu."
Wonwoo cúi đầu như muốn đụng sàn.
Điều cậu giấu từ đầu tháng đã bị anh phát hiện.
"Em không có ý giấu anh đâu ạ. Tại Soonyoung kêu em giấu ấy...."
Soonyoung ngồi không cũng dính đạn, tức cái mình.
"Nghe lời người khác quá ha. Lần sau không được tái phạm nữa, biết chưa?"
"Em biết rồi..."
Đối phương vừa quay đi thì điện thoại cậu hiện lên thông báo. Là thông báo từ tài khoản ngân hàng.
Mingyu chuyển số tiền còn lại cho Wonwoo, nghĩa là anh không bắt cậu đền bù sao???
Ôi Wonwoo ơi, đời này mày quá may mắn khi làm việc ở đây. Mày phải chăm chỉ để xứng đáng với sự bao dung của ông chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com