13. Nhưng cáo fake rồi cũng phải quỳ rạp trước cáo real
❗️ CẢNH BÁO: Hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp trước khi chinh chiến với 10K+ chữ.
______
Giờ đã là nửa đêm rồi, hắn vẫn đang ngồi thẫn thờ trước bậc thềm cửa phụ của Moon club, ánh mắt mòn mỏi hướng ra phía đầu đường nơi có cây cột đèn giao thông liên tục chớp nháy. Mingyu điên cuồng không ngừng đi tìm Wonwoo suốt từ chiều. Ban đầu hắn nghĩ rằng chắc cáo ngốc nhà hắn chỉ đi lạc đâu đó thôi, hắn chạy vòng quanh dãy phố lớn, gọi vang tên Wonwoo, hỏi thăm cả những người bán hàng ven đường, nhưng nhận lại đều chỉ là cái lắc đầu xua tay. Đến khi hắn chuẩn bị chạy tới vòng thứ mười bốn thì bị Jun giữ lại. Hắn quỳ rạp xuống vỉa hè hít thở nặng nhọc, ánh mắt vô hồn như không tin vào những gì đang xảy ra.
"Mới có một buổi chiều thôi mà em đã trốn đâu mất rồi cáo nhỏ ơi?"
Jun có đưa hắn tới đồn cảnh sát quận để trình báo người mất tích. Đám cảnh sát tiếp nhận vòng đầu là lũ coi sự xuất hiện của người dân như một điều gì đó vô cùng phiền toái. Điển hình là tên cảnh sát trẻ kia, sau khi thấy hai thanh niên cao lớn đi vào đã thở dài một hơi tỏ thái độ. Chắc tưởng rằng bản thân sẽ chuẩn bị phải đi dẹp loạn một vụ ẩu đả nào đó đây mà. Thật mệt mỏi.
"Chúng tôi muốn trình báo tìm người mất tích."
"Có ảnh không?"
Mingyu chìa điện thoại ra, trên màn hình là ảnh một cậu con trai có đôi mắt hẹp và hơi xếch, ủ mình trong chiếc áo phao to sụ, đang đứng giữa con đường trải dài hoa hướng dương.
"Mất tích bao lâu rồi?"
"Khoảng bốn tiếng trước."
"Các anh đùa tôi đấy à? Các anh nghĩ cảnh sát chúng tôi rảnh rang lắm có phải không?"
"Sao cơ?"
"Người này đã đủ trưởng thành để nhận thức về hành vi của mình rồi. Mới đi có bốn tiếng mà các anh đã lên đây trình báo, không lẽ người trong ảnh có vấn đề về thần kinh sao?"
"Mày nói cái gì hả thằng chó?"
Mingyu nhào tới túm cổ tên cảnh sát trẻ nhấc bổng lên. Jun ở ngay bên cạnh với tay cản không kịp. Mấy tên cảnh sát xung quanh đấy cũng phải lao vào để tách hai người ra. Tới khi Jun đã đẩy được Mingyu áp lưng vào tường, vuốt vuốt cánh tay giúp hắn lấy lại bình tĩnh, thì tên cảnh sát bên kia đã trong tình trạng quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời rồi. Tưởng mọi việc đã dừng lại ở đấy, nhưng không hiểu tên cảnh sát trẻ kia nghĩ cái gì mà lại tiếp tục khơi mào cuộc chiến, to gan quơ đại chiếc ống bút đặt trên bàn ném mạnh tới trúng ngay lưng Jun. Cả anh và hắn đều đứng hình mất năm giây. Hắn đang sẵn máu chiến ở trong người, định lao lên tiếp nhưng bị Jun giữ chặt vai lại, sau đó anh từ từ quay mặt về phía tên cảnh sát điên kia.
"Tao đã ngứa mắt lũ cảnh sát chúng mày lâu lắm rồi mà!"
Và lần này thì Mingyu với theo cản Jun không kịp.
Phải một tiếng đồng hồ sau, Seungcheol đã có mặt tại đồn để bảo lãnh cho hai thằng em yêu quý. Chưa vội về, vừa nghe sự tình hai đứa em kể, lại đến lượt anh giận dữ đập bàn rầm rầm đòi xới nguyên cái sở cảnh sát này lên, thậm chí còn nhấc máy làm một đường cơ bản lên trên Bộ khiến cho đám cảnh sát quèn co rúm ró, tên cấp trên còn nắm đầu chàng cảnh sát trẻ gây sự ban chiều kia đến trước mặt Jun và Mingyu cúi gập người xin lỗi.
"Chúng mày sai thì anh chắc chắn không bênh. Nhưng vô duyên vô cớ mà động tới em tao là chết mẹ với tao."
Seungcheol nói thế khi mấy anh em họ đã ra khỏi cổng, thành công náo loạn đồn cảnh sát quận một phen ra trò. Cho hỏi trong đám bọn hắn thì có ai là hiền lành không vậy?
Mingyu nhìn cái màn hình đặt bên cạnh vẫn hiện lên mấy con số điện thoại của Wonwoo. Hắn gọi điện cho cậu muốn nát cái máy, vậy mà không một lần nào nghe thấy giọng cậu trả lời, chỉ toàn là những tiếng tút tút kéo dài vô tận mà thôi. Wonwoo hư quá! Hắn lúc nào cũng nhắc cậu phải luôn chú ý điện thoại, nhất là không được để hắn gọi nhỡ, vậy mà cậu cũng quên. Nhưng hắn sẽ không tức giận, cũng không la mắng cậu đâu. Thật đấy! Chỉ cần ngay lúc này cậu gọi lại cho hắn một cuộc thôi, Wonwoo à.
Bên kia tiếng nhạc trong club xập xình, người người ra vào tấp nập huyên náo. Bên này trong tim hắn dường như đã chết lặng một nửa rồi.
"Em mà có xảy ra chuyện gì, cuộc sống đối với tôi cũng chẳng còn thiết tha."
Chuyện Wonwoo mất tích rất nhanh đã đến được tai tất cả các anh chủ cùng các bé linh vật khác. Mọi người liền đổ dồn tới con phố lớn của Moon club chia nhau đi tìm cậu cả buổi tối, nhưng kết quả vẫn là con số không, chẳng có thêm bất kỳ thông tin gì về cậu cả. Wonwoo như đã tan biến vào trong hư vô vậy. Đánh giá tình hình hiện tại một hồi, Seungcheol quyết định cả đám tạm thời giải tán, đến sáng mai nếu vẫn không có tin tức gì thì sẽ tập trung lại rồi huy động tất cả nguồn lực lớn bé lật tung cái thành phố này lên tìm Wonwoo cho hắn. Mà hắn đâu có dễ dàng buông xuôi vậy, cứ một mực nói ai muốn làm gì thì làm, còn mình sẽ ngồi đợi cậu ở đây. Hắn bảo cậu bây giờ chắc đang sợ hãi lắm, hắn phải là người đầu tiên mà cậu nhìn thấy khi vừa quay về mới được, bởi nếu không thì cậu sẽ khóc rất to, rất khó dỗ.
Mãi cho tới khi Seokmin nhịn không được mà đi tới vả cho hắn một cái nổ đom đóm lấy lại tỉnh táo, nó bảo nhìn hắn bây giờ trông có giống cái xác không hồn rệu rã hết cả không mà đòi dỗ với dành ai? Cả buổi hắn trối chết chạy đi tìm cậu không ăn không uống, ít nhất thì cũng phải về tắm rửa đi đã rồi tính tiếp chứ. Hơn nữa, có khi muộn rồi Wonwoo sẽ về thẳng nhà luôn cũng nên. Chỉ nghe đến vậy thôi là mắt hắn sáng rỡ, toan đứng dậy nhưng đôi chân mỏi nhừ không trọng lực khiến cả cơ thể hắn theo đà đổ ập xuống, Seokmin mà không nhanh ý vịn hắn lại thì sẽ chẳng còn ai dám tin đó là vị tổng giám đốc chi nhánh KW đạo mạo nữa đâu. Hôm nay Seokmin sẽ ở lại nhà của Mingyu luôn để tiện theo dõi hắn. Ai biết ba giờ sáng hắn sẽ lại tông cửa phóng đi tìm cậu tiếp ở đâu cơ chứ? Jisoo cũng vì thế mà theo Seokmin đưa Mingyu về luôn.
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp em ấy sắp xếp lại mấy quyển truyện."
"À không sao, cứ tự nhiên."
"Cậu đừng quá lo lắng. Wonwoo thông minh lắm! Hơn nữa chúng tôi không thể bị thương đâu. Tôi tin em ấy sẽ sớm về thôi."
"Tôi cũng mong là vậy."
Mingyu mới tắm xong ngó qua thấy phòng game của cậu sáng đèn. Trong phút chốc tim hắn như lỡ một nhịp, hắn lao đến mong rằng sẽ gặp được dáng hình mà bản thân đã mong chờ suốt cả ngày hôm nay. Nhưng rất nhanh hắn lại thất vọng thêm một lần nữa, là Jisoo đang nhặt mấy quyển truyện nằm vương vãi dưới sàn, xếp lên giá cho Wonwoo.
Tiếng Seokmin gọi í ới từ dưới nhà, mùi thơm của nồi mì cũng theo đó mà tràn ngập cả không gian. Tâm trí hắn thì có thể chẳng bận tâm, nhưng cái bụng hắn réo ọt ọt thì chắc chắn là không biết nói dối. Hắn bị Seokmin dí xuống cái ghế, nó bỏ vào bát hắn cả một gắp mì lớn. Ngoài bản thân ra thì hắn chỉ công nhận tài nấu ăn của duy nhất thằng bạn thân Lee Seokmin thôi. Thấy hắn ăn ngon lành hết gắp mì này đến gắp mì khác, Seokmin cười toe tít cả mắt, còn đẩy đĩa kimchi và mấy lá rong biển lại gần phía hắn hơn. Đợi đến khi hắn húp sạch cả nước mì, Seokmin vừa bóc quýt cho Jisoo xong liền đứng dậy làm bộ xoa đầu hắn rồi khen "Ăn giỏi quá!" nữa.
"Wonwoo, không biết em đã được ăn no bụng hay chưa?"
Tối đó, hắn để Seokmin và Jisoo ngủ trong phòng dành cho khách, còn hắn thì khoác áo ra ngoài sân trước ngồi ngóng cậu. Màn đêm cứ sâu hun hút như bóng cậu mãi chẳng thấy đâu.
"Giờ nói cho anh biết mày lại làm gì khiến nó giận bỏ đi rồi phải không?"
"Em thề là lần này bọn em đang rất vui vẻ, không hề có chuyện gì bất thường xảy ra hết!"
Seungcheol nheo mắt chất vấn hắn. Mới bảy giờ sáng mà nhà hắn đã xuất hiện tổng cộng chín mạng người chen chen chúc chúc. Có lẽ không chỉ một mình hắn mà ai cũng đều mang tâm trạng bất an.
"Cậu Kim Mingyu..."
"Tôi đã bảo là không có gì rồi cơ mà!"
"Không phải, cậu đang dẫm vào dây giày của tôi đấy."
"Xin lỗi. Mà sao đã vào nhà rồi vẫn còn đi giày?"
"À nãy vội quá chưa kịp cởi."
Jeonghan lật đật đứng dậy đi ra cửa để bỏ lại đôi giày. Mingyu nhìn ánh mắt nuông chiều của Seungcheol đang dõi theo anh thỏ trắng mà chẳng thể nói nên lời.
"Anh mày đã suy nghĩ cả đêm hôm qua rồi. Nếu như chú đã khẳng định rằng giữa hai đứa không xảy ra chuyện gì thì chỉ còn lại một khả năng thôi, đấy là tiểu hồ ly đã bị bắt cóc."
Soonyoung vừa dứt lời thì tiếng thút thít của Myungho cũng lớn hơn. Khổ thân đứa nhỏ đã khóc suốt cả đêm hôm qua, hai mắt nó bây giờ sưng húp như hai cái đèn pha ô tô rồi. Nó cứ tự trách mãi rằng nếu lúc ấy nó không mải chơi game để Wonwoo đi một mình thì có lẽ cậu sẽ chẳng mất tích như bây giờ đâu. Jisoo phải xoa xoa lưng cho thằng bé dỗ dành.
"Có khi nào từ vụ phóng hoả, rồi bức thư đe doạ, cho tới chuyện Wonwoo mất tích này đều cùng là một người gây ra không?"
Jun đang lấy giấy mềm chấm nước mắt cho Myungho, mắt sưng thế này thì phải chườm khăn lạnh rồi.
"Nếu đúng thế thật thì Wonwoo đang gặp nguy hiểm còn gì nữa? Phải nhanh chóng đi tìm em ấy!"
Mingyu đạp ghế đứng dậy thì bị Seokmin túm lại.
"Tìm thì đương nhiên là phải tìm rồi, nhưng giờ biết tìm ở đâu? Mày cứ sồn sồn lên thế cũng chẳng giải quyết được cái đách gì hết."
"Seokmin nói đúng đấy. Nó mà đã có ý định bắt cóc thì lại để cho chú mày dễ dàng tìm được chắc? Ngay từ đêm qua anh đã nhờ người toả thông báo đi khắp nơi rồi, nhất là ở mấy bến tàu rồi nhà ga mà cũng chưa có thông tin gì hết kia kìa."
Seungcheol nhìn hắn nghiêm túc. Mingyu là em anh thì Wonwoo cũng là em anh cơ mà, dù là đứa nào gặp chuyện anh cũng đều lo lắng hết.
"Đêm qua anh đây có cho bọn đàn em ngơi chân phút nào đâu? Cả mấy con phố lân cận cũng bị chúng nó bới tung lên nhưng vẫn chẳng thu được gì."
Cả bọn nghe xong bỗng chìm vào một khoảng tĩnh lặng vô hình. Nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt hắn chẳng một ai ở đó dám đối diện, bởi nó đau thương và xót xa vô cùng.
"Nếu là bắt cóc thật thì có giống như trong phim không? Kiểu kẻ bắt cóc sẽ gọi điện hoặc gửi tới nhà nạn nhân cái gì đó để đe doạ ấy."
Jihoon ngồi lặng im mãi bây giờ mới cất lời. Siêu năng lực của con mèo này đúng là không thể xem thường được đâu. Bởi ngay lúc đó anh bảo an gác cổng nhà hắn vừa mới gõ cửa thông báo rằng hắn có một đơn hàng được gửi đến.
Giờ thì mười con người cao lớn đang ngồi vây quanh cái thùng hàng nhỏ được đặt trên bàn. Người giao hàng ban nãy chắc đã sợ khiếp vía khi hắn cứ thế xồng xộc chạy ra vô ý tứ nắm chặt vai người ta rung lắc dữ dội. Sau khi Seungcheol tra hỏi và khẳng định anh ta chỉ là người giao hàng trung gian vô tội thì lúc đó Mingyu mới đồng ý thả cho người ta đi. Tất cả những gì mà họ biết chỉ là đơn hàng này được đặt giao khẩn cấp, địa chỉ người gửi cũng không có vì bên kia người ta cố tình đem thùng hàng tới tận bưu cục để không lộ thông tin. Muốn có thêm manh mối thì chắc là phải mở cái thùng trước mặt ra mới rõ.
Mingyu bây giờ đang nằm trong mớ suy nghĩ rất mơ hồ. Hắn sợ bản thân sẽ hối hận ngay sau khi thấy cái thứ bên trong thùng hàng này. Hắn không muốn tin rằng Wonwoo gặp phải chuyện gì không may đâu. Nhưng nếu muốn có thêm manh mối để tìm ra cậu thì hắn bắt buộc phải mở chiếc thùng được dán kín bưng này ra. Đấu tranh một hồi, cuối cùng hắn cũng quyết định tiến tới cầm con dao rọc giấy từ từ rạch lớp băng dính trắng. Mọi người chẳng ai bảo ai đồng loạt nín thở dõi theo.
Chiếc thùng hàng trông thì lớn đấy, phải to ngang ngửa một lốc coca sáu lon hẳn hoi, thế nhưng mở ra chỉ trơ trọi đúng một chiếc USB bé tý bằng ngón tay, còn lại thì toàn là nilon chống sốc và giấy báo. Tên bắt cóc cũng cẩn thận quá rồi.
"Để em đi lấy máy tính."
Chẳng để hắn phải đợi lâu, xuất hiện trên màn hình lúc này chính là hình bóng nhỏ bé duy nhất trong lòng hắn, cậu đang nằm im lìm trên một chiếc giường lạ hoắc, mắt nhắm nghiền không nhúc nhích. Tim Mingyu như rơi rớt từng mảnh sau mỗi giây chiếc clip này chạy qua. Đoạn clip chỉ vỏn vẹn có bảy giây, vừa hay lòng Migyu cũng đứt thành bảy khúc, không ngừng rỉ máu.
"Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Không kèm theo yêu cầu gì khác? Cái tên khốn chết tiệt này!"
Soonyoung quăng mạnh cái thùng giấy không vào tường. Jihoon bên cạnh nắm chặt tay anh, biểu lộ vài phần lo lắng.
"Trước mắt chúng ta phải xem thật kỹ lại đoạn clip này đã, biết đâu có sơ hở. Khả năng cao là hắn sẽ tiếp tục làm trò thế này để nhử chúng ta, vậy nên phải hết sức bình tĩnh và tỉnh táo."
Seungcheol ra lệnh, ai cũng nương theo đồng tình.
"Wonwoo..."
Để mười cặp mắt không phải chen nhau chúi vào cái máy tính bé tẹo nữa, Seokmin mang cái USB cắm vào màn hình lớn trong phòng game của Wonwoo, nó còn được kết nối với hai cái loa khủng hai bên. Đoạn clip bảy giây ngắn ngủi cứ được mở đi mở lại, ai cũng dán chặt mắt vào từng chi tiết nhỏ mà tên hung thủ đã thu lại. Đoạn clip được mở đến lần thứ tám thì mấy bé linh vật đồng loạt tiến lại gần hơn với màn hình và chiếc loa. Tới khi Seokmin replay lần thứ mười, bốn bé quay sang nhìn nhau gật đầu, ánh mắt chắc nịch.
"Thực ra có chuyện mà đáng lẽ bọn này phải nói sớm hơn."
Mingyu mở lớn mắt khi nghe Jihoon kể về chuyện gặp người đàn ông lạ ở siêu thị, rồi hôm đi triển lãm sách với Jisoo cậu đã vắng mặt một lúc lâu và Jeonghan chốt hạ bằng màn bao che cho Wonwoo giấu hắn đi cùng với người khác. Cái quái gì đang diễn ra sau lưng hắn vậy? Cáo nhỏ mà hắn hàng ngày yêu thương làm sao có thể?
"Tuy ánh sáng của đoạn clip không được tốt cho lắm, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra Wonwoo chỉ là đang ngủ thôi, ngực nó vẫn phập phồng kia kìa. Bọn này đâu có dễ chết như thế?"
Jihoon nói Seokmin zoom lớn màn hình lên, chỉ vào khoảng áo trước ngực cậu khẽ động đậy nhịp nhàng.
"Seokmin mở lớn tiếng hơn chút nữa giùm. Nếu nghe kỹ ở giây thứ sáu thì sẽ phát hiện có một tiếng hừ nhẹ như tiếng cười trầm ấy."
Mọi người theo lời Jeonghan mà hướng tai gần hơn vào chiếc loa. Seokmin tua chậm lại đoạn clip. Đúng là có nghe thấy thật, nó chỉ rất nhỏ thôi, như kiểu tên này biết mình đã lỡ phát ra tiếng nên tắt vội máy quay vậy.
"Mình đã nghe qua giọng của người đàn ông này rồi. Chính là người hôm ấy đã gọi điện cho Wonwoo."
"Chắc không?"
"Cậu Mingyu, cậu đừng có coi thường cái tai thỏ này chứ?"
Lúc này Jisoo tiến đến gần Seokmin, nói nó zoom lên cái cửa kính đối diện giường ở giây thứ năm ấy.
"Không rõ nét lắm nhưng cái bóng lớn phản chiếu trên mặt kính này có thể cho ta biết chắc rằng đây là một người đàn ông. Dáng người này lại giống hệt với người mà mình đã nhìn thấy đi cùng Wonwoo hôm triển lãm."
Mingyu vẫn còn đang bán tín bán nghi thì đến lượt Myungho mang tới một thông tin sốt dẻo vô cùng.
"Em không biết chuyện này có liên quan gì không nhưng trước lúc mà Wonwoo mất tích, anh ấy có hỏi em với Jun về vết sẹo gì đó trên người Mingyu."
"À phải rồi! Anh đã kể cho nó nghe về nguồn gốc cái sẹo của chú mày, tại nó cứ nằng nặc đòi biết cho bằng được ấy."
Hắn vô thức sờ tay lên cái sẹo bên bụng trái. Rồi như thoáng nhận ra gì đó, hắn đứng phắt dậy chạy ra khỏi phòng. Khi trở lại, trên tay hắn là một cuốn album ảnh đã phủ bụi. Hắn lật lật mấy trang album ra như cái máy, bàn tay chỉ dừng lại khi bức ảnh sáu người con trai chụp tại sân bóng rổ hiện ra.
"Mọi người đều quen biết người đàn ông ở siêu thị sao?"
"Jihoon nói gì vậy? Người đàn ông nào?"
"Đây này. Mình đã gặp người này ở siêu thị cùng với Wonwoo đó."
Jihoon vừa nói vừa chỉ tay vào bức ảnh, ngón tay nhỏ chạm đích danh vào một gương mặt mà không ai trong năm anh em hắn muốn nhớ tới.
"Go Taesang?"
Vậy là hắn nghĩ đúng rồi. Chết tiệt! Tên điên đó chỉ vừa mới ra tù có vài tháng mà đã lại tìm tới hắn thật rồi.
Lúc mọi người vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng, đầu óc họ hiện tại đang quá tải thông tin rồi. Thì chợt Soonyoung hét lên phá tan bầu không khí nặng nề như ghim tạ, tay anh run run chỉ vào cái màn hình lớn. Trên chiếc kệ cạnh cửa kính in bóng người đàn ông là một cái lọ nhỏ ánh lên màu xanh ngọc bích.
"Ôi vãi chai Roja Elysium kìa! Anh đã ngửi thấy mùi nước hoa đó trên người một tên nhân viên hôm mình đi siêu thị ấy. Chai nước hoa này đắt lắm, lại còn là phiên bản giới hạn không phải ai cũng mua được đâu, chắc không phải trùng hợp đấy chứ?"
"Mọi chuyện có vẻ không đơn giản như em nghĩ rồi."
Quay lại một chút về buổi tối hôm đó tại nhà Go Taesang. Sau khi xác nhận Wonwoo đã mất hết ý thức, chìm sâu trong giấc ngủ say, anh ta cuối cùng cũng có thể chạm được vào làn da man mát thơm thơm của cậu. Mọi khi cậu rất biết giữ khoảng cách với anh ta, chỉ cần anh ta hơi tiến đến một chút là cậu đã ngay lập tức tỏ thái độ, sự gai góc của cậu khiến anh ta nào dám làm phật lòng một người xinh đẹp. Lướt nhẹ bàn tay trên gò má mềm, anh ta thầm đánh giá, gout của Kim Mingyu đúng là tuyệt sắc giai nhân, nhưng tiếc quá, giờ người đẹp đã rơi vào tay anh ta thì khó mà trả lại cho hắn rồi. Anh ta nở nụ cười sung sướng rộng ngoác đến mang tai, bế thốc cậu đưa lên phòng ngủ trên tầng.
Taesang đặt khẽ cậu xuống mặt đệm cẩn thận như sợ rằng nếu cậu bị sứt miếng nào thì sẽ hỏng hết cả một tác phẩm nghệ thuật. Xong đâu đó anh ta cởi bung chiếc áo khoác ngoài, mon men tiến lại gần thành giường. Taesang hí hửng, dục vọng anh ta đã lên đến đỉnh điểm rồi, chỉ một chút nữa thôi là anh ta sẽ chiếm được báu vật ngay trước mắt. Bỗng tiếng chuông điện thoại lẫn trong cái áo khoác rơi dưới sàn reo lên ỉnh ỏi khiến anh ta giật nảy.
"Mẹ kiếp cậu vừa phá chuyện ngon của tôi đấy. Sao? Hàng có rồi à? Cậu nói cái gì? Tôi phải đến tận nơi lấy á? Phiền quá rồi đấy! Thôi được được, tôi đi bây giờ đây."
"Người đẹp, tôi chỉ đi một chút rồi về. Em ngoan nằm đây đợi tôi, đừng đi đâu nhé!"
Taesang thì thầm với Wonwoo vẫn đang ngủ say, vén vài sợi tóc rơi trên trán cậu rồi luyến tiếc rời đi.
Vừa nghe thấy tiếng động cơ đi khỏi, người đẹp nằm trên giường mới thở phào thoải mái nhúc nhích do đã quá mỏi khi phải giữ lâu một tư thế.
"Kinh tởm!"
Wonwoo chủ đích đến đây đâu phải là tự nguyện hiến dâng cho cái tên cáo già kia? Mà chính xác là cậu muốn tìm cơ hội tốt để băm vằm tên đó ra một trận. Đồ độc ác vô liêm sỉ xấu xa thối tha!
Ngạc nhiên cái gì chứ? Cậu đã sớm đánh hơi thấy mùi bom đạn từ anh ta ngay lần chạm mặt đầu tiên rồi. Đừng coi thường cái mũi cáo siêu nhạy bén của cậu. Cậu ngoan ngoãn nghe anh ta dụ dỗ từng lời ngon ngọt, phải trưng cái bộ mặt hiền lành ngu ngơ mỗi lần gặp anh ta đến mức rợn người muốn phát ban lên được. Wonwoo dày công tiếp cận anh ta chỉ vì muốn xem rốt cuộc là con người này còn có thể độc ác đến đâu thôi. Những lần anh ra tay với ý định triệt hạ Mingyu quả là vô nhân tính mà. Tên này đã bị thù oán che mờ mắt, hết cả đường quay lại làm người rồi.
Taesang âm mưu những gì, cậu rõ hết, chính cậu là người cung cấp thông tin của Mingyu cho anh ta chứ ai? Nhưng cậu biết thừa, anh ta dù có làm gì đi nữa thì cũng không thể gây tổn hại đến Mingyu được đâu, vì Mingyu bây giờ đã có cậu bảo vệ rồi cơ mà. Vậy nên trong cuộc chiến này, có thật là cậu đang bị Go Taesang điều khiển, hay chính anh ta mới là con rối để cho cậu thoả sức chơi đùa?
Wonwoo chơi dần rồi cũng đã chán. Đỉnh điểm là khi cậu biết được vết sẹo lồi xấu xí trên bụng Mingyu là do chính Taesang gây ra thì cậu quyết định sẽ tự tay kết thúc cuộc chơi này tại đây. Taesang cũng đừng hòng mà toàn mạng sống yên ổn. Sao con rắn độc đó dám làm điều khủng khiếp như vậy với tình yêu của cậu chứ? Nợ máu ắt phải trả bằng máu.
Wonwoo ngồi dậy vươn vai vài cái thoát khỏi sự nhức mỏi. Cậu biết thừa cốc nước của cậu có gì đó không bình thường nhờ chiếc mũi nhỏ nhưng mà có võ. Nhưng cậu vẫn cả gan dám uống hết cả nửa cốc nước. Chính cậu cũng chẳng biết nữa, thì cứ uống đi cho anh ta tin thôi. Ban đầu cậu cũng thấy hơi choáng váng một chút, nhưng rất nhanh cỡ năm giây sau là lại tỉnh táo như không có gì xảy ra. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của người đối diện, cậu cũng không nỡ để cho người ta thất vọng, đã diễn thì thôi diễn cho trót, thành ra cậu cứ giả vờ lăn ra đấy cho anh ta vừa lòng. Đằng nào thì anh ta cũng chẳng có cửa mà động được vào người cậu đâu.
Giờ Wonwoo mới để ý, Taesang hình như đã cẩn thận đem cả điện thoại của cậu đi mất rồi, cửa phòng cũng bị khoá trái, chắc là sợ cậu hết thuốc tỉnh dậy lúc anh ta chưa kịp về. Đêm nay có lẽ phải ở lại đây một chuyến. Mong Mingyu đừng vì quá nhớ cậu mà khóc nhè nhé! Đợi cậu báo thù cho hắn xong thì sẽ về đền cho hắn gấp mười!
Trái với Mingyu thì đêm đó Wonwoo lại khá hưởng thụ ấy chứ? Thực ra là cậu ngủ cũng không ngon lắm, bởi không có hơi ấm quen thuộc của hắn bên cạnh, mấy lần cậu bị giật mình tỉnh dậy mà cũng chẳng có vòng tay hắn vỗ về. Cậu nhớ hắn điên lên được. Trời đã sáng bảnh ra rồi mà vẫn chưa thấy Taesang về. Hàng hoá gì mà phải đi lấy xa xôi thế không biết? À vừa nhắc tới thì chiếc xe đen đã khéo đỗ ngay trước cửa nhà rồi. Người sống mà thiêng thế này, đến khi nằm dưới đất rồi thì khôn hồn đừng có về làm phiền cậu nghe không?
Anh ta rất nhanh chóng đã có mặt ở ngoài cửa phòng ngủ, hấp tấp tra chìa khoá vào ổ. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại tâm trạng cùng bộ mặt sầu khổ của một kẻ thất tình. Ơi là trời, cậu muốn phát ban, muốn phát ban lắm rồi! Taesang vừa mở cửa đã bị cậu doạ cho một cú hết hồn. Cậu đã thức và đang đứng tựa người vào mặt kính cửa sổ, thấy anh ta xông vào, cậu chỉ từ từ quay đầu lại, mặt lạnh tanh không cảm xúc, cũng chẳng hề có thái độ phản kháng.
"Anh về rồi à?"
"Em dậy lúc nào thế?"
"Mới đây thôi."
"Em nghe tôi giải thích đã được không? Em đừng hoảng sợ nhé. Tôi không làm hại em đâu."
"Có thể cho tôi ở nhờ ít hôm được không?"
"Em nói cái gì cơ?"
"Tôi không muốn về nhà gặp lại Mingyu nữa."
"À được chứ! Nếu em không ngại thì cứ tự nhiên. Mà em nghĩ đúng đấy, có lẽ hiện tại đây là cách tốt nhất cho em."
"Cảm ơn anh. Nhưng ngủ một giấc dài khiến tôi thấy hơi đói..."
"Tôi đi làm bữa sáng cho em ngay đây, em chuẩn bị xong thì xuống nhà nhé!"
Taesang hớn hở quay lưng rời đi. Có phải trong lòng anh ta đang vui như nở hoa không? Còn cậu, cậu cần phải đi súc miệng ngay lập tức. Cái miệng xinh này vừa thốt ra câu nói cay nghiệt với Mingyu kìa. Wonwoo thật là đáng đánh mà.
Taesang đi lấy món hàng quan trọng mà anh ta mới vừa đặt hôm qua. Nhìn chiếc hộp gỗ nho nhỏ mà anh ta không khỏi cảm thán trong lòng. Định bụng là sẽ giữ cậu ở lại một thời gian, vừa dằn vặt Mingyu, vừa thoả thích dày vò cậu. Nhưng có lẽ anh ta không thể đợi lâu hơn được nữa. Phải sớm trừ khử hắn thì anh ta mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Không có hắn thì cậu chính là của anh ta rồi còn gì, khi đó muốn chơi bao lâu chẳng được? Taesang chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy khoan khoái, nhanh chóng chuẩn bị chiếc USB chứa đoạn phim mà anh ta đã quay tối qua rồi gửi đến chỗ hắn. Trò vui cuối cùng chính thức bắt đầu rồi đây.
Wonwoo ăn xong bữa sáng. Mọi thứ trôi qua thật yên bình và dễ dàng, vượt ngoài sức tưởng tượng của Taesang. Hẳn là anh ta nghĩ cậu giống như một con cừu non nớt yếu ớt ngu xuẩn phải không? Khá lắm! Hãy cứ tự mãn như thế khi còn có thể đi. Vì cậu đang chờ thời cơ thích hợp sẽ đánh úp anh ta bất cứ lúc nào đấy.
Wonwoo tìm được một vài cuốn tiểu thuyết ở trong ngăn tủ nhỏ nhà Taesang. Nhìn cậu đang ngồi lặng im tập trung vào mấy trang giấy, anh ta vô cùng hài lòng. Nhưng đâu ai biết rằng trông thế thôi chứ cậu có đọc được chữ nào vào đầu đâu. Cậu còn đang mải nghĩ về câu chuyện nghe được từ Taesang hôm qua kìa. Chuyện về thói trêu đùa tình cảm con nhà người ta của tổng giám đốc Kim Mingyu ấy. Liệu nó có thật không nhỉ?
Thời gian vừa qua, trong màn kịch mà cậu dựng lên thì chỉ có duy nhất một chuyện là thật, đấy là cậu cảm thấy như mình đang đơn phương Mingyu, thấy mình có lẽ đang là người yêu hắn nhiều hơn. Cậu đọc sách thấy người ta bảo, ai yêu nhiều hơn thì chính là người thua cuộc. Nghe thật buồn. Nhưng nếu thua cuộc trước Kim Mingyu thì cậu cũng bằng lòng. Cậu đã thương hắn hết cả phần thiên hạ luôn rồi.
Đáng lẽ mấy chuyện này chẳng cần thiết phải bày vẽ đến thế, cậu hoàn toàn có thể đi hỏi trực tiếp hắn để có câu trả lời rõ ràng nhất đúng không? Nhưng cậu lại chẳng làm được. Vì cậu ngại. Đấy chính là tâm lý của những người đang yêu. Người ta sẽ có xu hướng tìm hiểu vòng vòng bên ngoài trước, nếu chưa chắc chắn thì sẽ chẳng dám hó hé gì với người trong lòng đâu. Tại vì sợ xấu hổ, sợ ôm một cục quê mùa thì lúc ý biết chôn cái mặt đi đâu chứ!
Cũng một phần nhờ vào chuyện vướng phải cái tên Go Taesang biến thái này, cậu sẽ mượn đó làm một cái thử thách cho hắn, giống như cậu đã từng nói với anh Jeonghan ấy. Được ăn cả, ngã thì thôi.
Đến đây đã thấy Wonwoo đáng sợ chưa nào? Wonwoo là cáo đó! Vừa là cáo nhỏ tinh ranh lại còn vừa may mắn. Ai mà đấu cho lại?
Đầu bên kia, Mingyu sau khi biết chắc chắn người làm phiền hắn suốt quãng thời gian gần đây là Taesang thì đã sai người đi điều tra ngay lập tức, cuối cùng cũng có chút thông tin. Hắn đã nắm trong tay số điện thoại, khu phố và biển số xe của kẻ địch rồi. Cũng khá chắc chắn rằng anh ta chỉ có thể giấu Wonwoo tại nhà riêng thông qua đoạn clip. Hắn phải sớm hành động thôi, chậm một phút là cáo nhỏ lại càng gặp nguy hiểm.
"Nếu kẻ đó là Taesang thì chẳng phải nó đã biết quá rõ anh em mình rồi sao?"
"Đúng đấy! Làm thế nào tiếp cận được gần nó bây giờ? Một nước đi sai thôi là ăn chuối cả lũ."
"Sao lại là ăn chuối?"
"Lên nóc tủ chả ăn chuối chứ ăn gì?"
"Con mẹ nó, mày ăn một mình đi Jun! Có lẽ chúng ta cần phải nguỵ trang nhỉ? Thế tao lại đành phải khai trương sớm với anh em vậy."
Soonyoung dắt mấy người anh em của mình đến trước cổng một gara lớn. Chiếc cửa cuốn vừa được kéo lên hết thì đèn cũng tự động sáng, xuất hiện trước mắt họ là một dàn siêu xe gồm năm chiếc ô tô đời mới, hai chiếc xe đua và ba con mô tô phân khối lớn.
"Xin giới thiệu bộ sưu tập đặc biệt chưa được ra mắt của Kwon Soonyoung."
"Vãi thật ạ. Đây mới đúng là Kwon Soonyoung mà Lee Seokmin đây biết chứ!"
"Chuẩn đấy. Tới giờ tao vẫn đếch hiểu sao ngày ấy ông anh học cơ khí ô tô với tất cả đam mê xong cuối cùng đi ra làm thời trang ạ."
Seokmin và Mingyu mắt nổ mắt xịt ùa vào ngó nghiêng một vòng mấy chiếc xe bóng loáng.
"Chú thế này là chơi xấu anh em rồi. Ai đời giàu nứt đố đổ vách, hai tay song song hai súng thế này mà lại cứ giấu nhẹm đi."
"Đâu mà anh ơi! Người ta cũng định chuẩn bị làm một bữa rửa xe hoành tráng rồi đấy chứ. Ai dè lại có dịp bóc tem sớm."
Seungcheol vỗ vỗ vai Soonyoung như một sự tuyên dương khích lệ. Anh cũng có thằng em được quá ấy chứ nhỉ?
"Tao xí con này rồi đừng ai giành với tao!"
Jun đã tràn vào từ bao giờ và đang ngồi chễm chệ trên một chiếc mô tô có bô xe lớn siêu ngầu.
"Nào thế giờ mau bàn kế hoạch đi thôi. Em cảm giác như sắp giết người đến nơi rồi!"
Hắn lúc nào cũng như đang ngồi trên chảo lửa. Tính mạng Wonwoo ngàn cân treo sợi tóc, làm sao mà hắn có thể ngưng lo lắng một giây phút nào?
Wonwoo khi ấy cũng muốn giải quyết nhanh cái thứ của nợ này. Cậu đã nghĩ là khơi khơi thư thả vài ngày cũng được nhưng nỗi nhớ hắn cứ dấy lên trong lòng như một vết thương hở miệng không ngừng đau nhức. Mới xa hắn có một ngày thôi mà tâm trí cậu làm gì cũng mơ màng thấy hình bóng cao lớn vững chãi của hắn. Mấy lần thấy bóng lưng Taesang cậu đã suýt thốt lên nhầm một cái tên. Wonwoo vững vàng còn chẳng có mà cũng bày đặt đòi thử thách kiên nhẫn của ai cơ chứ? Thật xấu hổ.
Chiều đó, tới gần giờ cơm, Wonwoo bỗng kêu thèm món súp kimchi đậu đỏ quá, không biết anh Taesang đây có khéo tay nấu được cho cậu một tô không nhỉ? Taesang nghe thế thì ha hả cười lớn, nói rằng nấu ăn cho người đẹp như cậu là vinh hạnh của anh ta mà. Trước khi cầm chùm chìa khoá đi ra khỏi nhà, anh ta còn lớn mật quay lại nói với cậu một câu xanh rờn.
"Tôi không giống như Mingyu đâu. Chiều em như vậy thì em cũng phải cho tôi lại cái gì đó mới phải phép chứ nhỉ?"
"Gì cũng cho."
"Được lắm. Tôi sẽ về ngay đấy."
Ừm. Cho. Cho cái rắm!
"Ôi trời ngứa, ngứa quá! Liệu có phải phát ban thật rồi không?"
À không còn thời gian nữa. Cậu phải nhanh lên. Phải kiếm lại cái gói thuốc mà hôm qua cậu đã bí mật giấu dưới khe ghế sofa trước khi giả vờ ngủ. Gói thuốc bột trắng này nghe Jun nói với đàn em rằng nó là nấc thang lên thiên đường, còn mạnh hơn cả mấy viên kẹo sắc màu ngày trước mà cậu lấy từ Myungho. Thiên đường thì chỉ dành cho người chết thôi còn gì nữa, vừa đúng ý cậu. Wonwoo nhanh tay trộm một gói. Cậu cũng muốn tiễn cái tên Go biến thái kia đi thật nhanh.
Cùng lúc này, kế hoạch của Mingyu cũng đang dần được thực hiện. Hắn phải cực kỳ cẩn thận bởi hắn biết, sau những gì Taesang đã làm thì lần này anh ta thực sự rất nguy hiểm. Ban đầu khi vừa biết kẻ chủ mưu là Taesang thì Mingyu đã quả quyết rằng vụ này hãy để hắn làm một mình, đông người tham gia sẽ không đảm bảo an toàn. Nhưng rồi hắn bị Seungcheol thụi một cái đau điếng.
"Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp. Anh mày đếch cần xây tháp chỉ cần cứu được em rể về an toàn mày nghe chưa?"
Và giờ chúng ta đã có chín người được chia thành bốn team khác nhau thế này đây.
Trên chiếc xe ô tô bốn chỗ được dán kính đen nấp gọn gàng bên kia đường là Jisoo, Jeonghan và Myungho do Seokmin cầm lái. Nhóm này chỉ là chốt nắm bắt thông tin đa chiều, không trực tiếp tham gia vào kế hoạch nhưng ai cũng nóng ruột nhất quyết không chịu ngồi yên ở nhà.
Con xe đua máu lửa màu trắng bóng loáng của Soonyoung cuối cùng cũng được lăn bánh. Người cầm lái còn ai khác ngoài chủ nhân của nó chứ? Anh đỗ xe cách xa nhà Taesang một đoạn để không gây sự chú ý. Nhiệm vụ của anh là sẵn sàng xông lên hỗ trợ nếu cần thiết. Nhưng những lúc chưa cần thiết thế này thì cứ phải để anh chim chuột với mèo nhỏ ngồi ở ghế phụ cái đã.
Jun nhất quyết một hai đòi cưỡi con xe phân khối lớn mà anh đã nhắm ngay từ đầu. Thành ra anh cũng nhận luôn nhiệm vụ sẽ theo sát Go Taesang sau khi Seokmin dụ được kẻ địch ra khỏi nhà.
Còn nhóm cuối cùng, chính là nhóm sẽ trực tiếp cứu Wonwoo gồm có Mingyu và Seungcheol. Cả hai đang đợi Taesang vừa đi khỏi là sẽ lao vào ngay lập tức. Trên con xe Audi màu xám tro, Mingyu nhìn căn nhà trước mắt mà chỉ hận không thể thiêu rụi nó. Đợi hắn thành công cứu được Wonwoo ra khỏi đó an toàn, hắn sẽ không dễ dàng tha cho Taesang con đường sống lần thứ hai đâu.
"Sẵn sàng chưa? Em gọi điện nhé?"
"Chiến đi Seokmin!"
Theo kế hoạch là Seokmin sẽ gọi điện giả vờ làm nhân viên của bên điện lực, kiếm chuyện cho anh ta phải chạy lên cơ sở gần nhất để giải quyết. Nhưng khi nãy Jisoo bảo chẳng phải anh ta đã biết được giọng của Seokmin rồi sao? Đúng là chuyện này cậu trai chưa kịp nghĩ tới. Vậy nên bây giờ nhiệm vụ đó được đẩy qua cho Jeonghan, anh thỏ trắng đang đằng hắng giọng luyện thanh đầy chuyên nghiệp.
"Ơ kìa... Có phải em nhìn nhầm không hay Taesang đang vừa huýt sáo vừa tự giác xách đít ra khỏi nhà thế kia?"
Seokmin nói vào chiếc điện thoại đang mở loa. Mỗi người bọn hắn sẽ đeo một chiếc tai nghe không dây để còn dễ thông tin cho nhau biết.
"Jun mau bám theo!"
Giọng Seungcheol vang lên sắc lạnh.
"Đây đây. Moon Junhwi xưa nay làm cái gì cũng trúng, chỉ hụt duy nhất có mình Tiểu Hạo Hạo."
"Ủa gì hụt?"
"Hụt vào lòng."
"Méo đùa chứ em gai người thật sự ạ."
Seokmin ré lên. Jisoo cùng Jeonghan cười cười đồng loạt quay sang nhìn thằng em gấu trúc đỏ, mặt nó đã điểm hai khóm hồng phơn phớt từ bao giờ.
Khi Jun báo lại là chiếc xe của Taesang vẫn bon bon lăn bánh không có gì bất thường, thì Mingyu như một con sói đói, lấy đà chạy vụt về phía căn nhà kia. Hắn nóng nảy thu cước đạp tung bản lề cửa chính. Cánh cửa xấu số đáp đất một tiếng rầm đinh tai. Căn nhà cũng chẳng lớn lắm, nhìn thẳng vào liền thấy ngay chiếc cầu thang, hắn toan chạy lên thì bỗng đứng khựng lại, lùi vài bước ngó vào gian phòng khách bên tay trái.
Wonwoo hí hoáy lật cả cái đệm lót ghế sofa ra mà vẫn chẳng thấy gói thuốc đâu, hình như nó bị tụt xuống tít dưới đáy rồi thì phải. Đang chổng cái mông xinh lên để cố với lấy cái gói giấy kẹt trong khe ghế lên thì cậu giật bắn cả hồn vía khi cánh cửa nhà đột ngột đổ xuống, tiếp sau đó là bóng hình quen thuốc lướt qua nhanh như một cơn lốc về phía cầu thang.
"Mingyu?"
"Wonwoo... Thật sự là em rồi!"
Hắn lao đến ôm chầm lấy cậu. Bao nhiêu nhung nhớ cùng lắng lo hắn đều gom hết cả vào cái ôm này, bao trọn lấy cơ thể cậu nhỏ bé. Nhìn thấy cậu an toàn, hắn mới chính thức cho phép bản thân được rơi vài giọt nước mắt mà hắn đã kìm nén suốt từ hôm qua. Những giọt nước mắt hạnh phúc nóng hổi nhỏ xuống vai cậu, thấm cả vào tim. Wonwoo chưa khỏi bàng hoàng khi thấy sự xuất hiện của hắn ở đây. Nhưng nhìn hắn bỗng chốc trở nên vụng về yếu đuối, trong lòng cậu bộn bề một mớ cảm xúc hỗn độn chồng chéo lên nhau. Luống cuống vòng tay qua ôm ghì lấy hắn, đỡ khuôn mặt lem nhem của hắn ra trước, kéo ống tay áo lên cao để giúp hắn lau đi hai hàng nước mắt lăn dài. Yêu thương cho cậu được gửi hết vào tay áo nhé.
Seungcheol chạy một vòng quanh nhà ngó nghiêng, chắc chắn không có thêm tên đồng bọn nào của Taesang thì anh mới cười cợt đánh giá "Mình chú mày sao đấu nổi bọn anh."
"Mingyu nhanh đi thôi! Có gì về nhà rồi chúng bay tha hồ mà hàn thuyên tâm sự."
Hắn lúc này mới định thần lại, xoay cậu vài vòng kiểm tra trên dưới đều lành lặn rồi hắn mới nắm tay cậu vội kéo ra ngoài. Chưa bước đủ một bước thì hắn bất ngờ bị cậu níu lại, dứt khoát rút tay ra.
"Mingyu đi trước đi, mình có chuyện còn chưa giải quyết xong."
"Em nói cái gì cơ?"
"Mình không sao mà. Mingyu nhanh đi đi ở đây không an toàn đâu."
"Em làm sao vậy? Em đã bị tẩy não những gì thế?"
"Không phải..."
"Hay là đúng như tôi nghĩ, em đã thích thằng chó đó rồi. Vậy nên em mới không chịu đi cùng tôi sao?"
"Khi nào xong việc mình sẽ giải thích sau. Mau đi nhanh đi."
"Đã thế tôi sẽ ở đây đợi thằng khốn đó về với em."
"Mingyu điên à?"
"Phải! Em đang làm tôi phát điên lên đây này!"
Trong khi đó ở bên ngoài, team hậu cần có vẻ an nhàn hơn chút.
"Này Seokmin, anh thấy thằng Taesang nó mua một lọ lớn kimchi, chú mày nghĩ tối nay nó định nấu món gì?"
"Canh kimchi đậu phụ non?"
"Chà. Vậy chắc món canh sẽ vừa cay vừa đắng vì nó đã để vụt mất con tin lại còn vô duyên vô cớ phải sửa cái bản lề cửa rồi."
Nghe Soonyoung nói xong cả đám phá lên cười thích thú.
"Mà này, nó đang quay về rồi đấy. Mingyu với Seungcheol ra chưa?"
"Chưa anh ơi."
"Không lẽ trong nhà còn có đồng bọn?"
"Nếu có thì anh Seungcheol đã gọi viện trợ rồi. Đằng này em thấy im re."
"Thế còn làm cái quái gì mà vẫn chưa ra nữa chứ!"
Bên trong căn nhà, cậu và hắn vẫn đang giằng co nhau không ai chịu ai. Seungcheol phát cáu lên được, anh quát lớn.
"Cái thằng Mingyu kia mày cứ bế thốc nó lên chạy một lèo cho xong đi còn nhiều lời làm gì."
"Anh đi trước đi. Em phải ở đây chứng kiến xem người em yêu tàn nhẫn phản bội em đến mức nào."
"Mẹ kiếp. Hai đứa bay có tin anh nắm đầu chúng mày xách ra khỏi đây không?"
Nhưng muộn rồi. Chiếc xe ô tô đen của Taesang đã đỗ xịch phía trước nhà. Anh ta hoảng hốt nhận ra cửa nhà đã trống hoác, vội vàng lấy từ trong hộc đựng đồ ở ghế phụ lái ra một chiếc hộp gỗ. Anh vừa vươn tay mở cánh cửa xe thì chiếc mô tô phân khối lớn do Jun điều khiển lao tới với tốc độ lớn tông gãy cả cánh cửa. Tiếng va chạm nghe đến chói tai. Jun vẫn vững tay lái phóng xe chạy thẳng. Taesang thấy tình hình nguy cấp ngay trước mắt nên quyết định rút thứ vừa lấy từ trong hộp gỗ ra.
"Su... Súng! Tổ tiên ơi hắn ta có súng!"
Seokmin như không tin vào mắt mình.
"Jun! Mày đừng quay lại. Chết như chơi đấy!"
Soonyoung gào lên trong điện thoại. Hai người kia còn làm cái gì mà chưa thèm ra ngoài nữa. Bây giờ mà để cho tên điên này đi vào nhà thì có mà nguy to. Chắc đến lượt anh phải hành động thôi.
"Jihoonie cài chắc dây an toàn vào. Mèo may mắn của mình, mình tin cậu đấy!"
Soonyoung đặt một nụ hôn dài lên mu bàn tay trắng sữa của Jihoon. Thấy mèo nhỏ gật đầu cái rụp, anh cua tay lái, rồ ga tăng tốc phi sang làn đường bên kia. Tới khi kim chỉ tốc độ đã đạt đến 150km/h, khoảng cách giữa hai chiếc xe chỉ còn một đoạn chừng vài mét, anh đưa tay sang chắn lấy người Jihoon để giảm lực va chạm. Taesang vẫn còn ngồi ở ghế lái, chiếc xe đua lao đến với tốc độ chóng mặt, anh ta không kịp trở tay, chỉ biết ngồi yên hứng chịu cú va chạm. Hai chiếc xe va vào nhau như quả bom nổ giữa con phố vắng người. Vì là xe đua nên khung xe được thiết kế đặc biệt, Soonyoung và Jihoon chẳng chút mảy may, chỉ hơi chấn động nhẹ. Còn Taesang, đầu xe móp méo cùng kính chắn vỡ toang, chắc anh ta chẳng thể nào toàn thây được đâu.
Thấy tiếng động lớn liên tục vang lên từ bên ngoài, ba người trong nhà đã sớm dẹp chuyện tranh cãi qua một bên, khẩn trương kéo nhau ra ngoài. Vừa chạy ra tới khoảng sân phía trước nhà họ đã thấy cảnh xe cộ ngổn ngang, Wonwoo rùng mình nép sát vào người hắn, hắn theo bản năng vòng tay kéo cậu vào lòng như muốn đem giấu đi. Seungcheol ngoắc hai đứa em định chạy tiếp ra xe tẩu thoát. Chợt một viên đạn bay đến trúng đám cỏ ngay phía trước mũi chân anh làm anh đứng hình tại chỗ.
Taesang từ trong chiếc xe nát bấy kia khó nhọc bước ra, tay anh ta vẫn lăm le ống súng chĩa về phía cậu và hắn. Cơ thể anh ta đã có vài vết thương rướm máu đẫm cả mảng áo, chân trái cũng đã bị thương phải lê lết trên mặt đất, nhưng dã tâm quá lớn khiến sức lực anh ta dường như vẫn còn đủ để chống chọi. Taesang nhìn Mingyu đang đứng chắn trước mặt Wonwoo mà không khỏi khinh bỉ. Đám người này đánh hơi ra anh ta cũng nhanh đấy nhỉ? Đúng là không kịp trở tay rồi.
"Gì đây? Cướp người à?"
"Là mày cướp người của tao!"
"À Kim Mingyu đây sao? Lâu quá không gặp. Ngày xưa chú còn anh anh em em ngọt sớt mà sao bây giờ phũ phàng quá vậy?"
"Tao phỉ nhổ."
"Thôi được, tao cũng chẳng còn hơi đâu mà hơn thua với mày. Người đó đã từng là của mày thôi, giờ thành người của tao rồi."
"Mơ tưởng hão huyền cái gì vậy hả thằng chó?"
"Không tin thì mày trực tiếp hỏi người ta đi. Mày nghĩ ai người cung cấp mọi nước đi của mày cho tao? Hơn nữa, người cũng không phải do tao bắt, là nó tự động vác xác đến đây. Mày nuôi ong tay áo rồi Mingyu ơi. Bao nhiêu năm trời mà vẫn cứ mãi ngu xuẩn như thế!"
Taesang há miệng cười lớn. Hắn bàng hoàng quay sang, im lặng xoáy sâu vào đôi mắt cậu. Ánh mắt của hắn bây giờ toàn là đau thương và vụn vỡ. Cáo nhỏ vì lý do gì mà bỗng dưng lại đối xử với hắn như vậy? Đáp lại hắn, cậu chỉ lặng lẽ cào cào nhè nhẹ những ngón tay thon của mình vào lòng bàn tay lớn ấm áp, như một sự vuốt ve trấn an bí mật giữa hai người.
Wonwoo ngưng lại vài giây toan tính điều gì đó, rồi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, cậu đẩy hắn ra tiến về phía Taesang. Anh ta lại càng được dịp cười tợn, choàng tay qua đón lấy vai cậu. Cậu ngoan ngoãn đứng lặng yên bên cạnh anh ta, đợi thời cơ tới.
"Giờ mày còn muốn gì nữa mà chưa hạ súng xuống?"
Seungcheol lên tiếng, càng để lâu cái thằng biến thái này lại càng điên lên, chỉ có bất lợi. Không ấy thử từ từ thương thảo, để ít nhất thì nó phải hạ cái ống súng ngắn kia xuống đã.
"Vội gì chứ anh trai?"
"Anh anh cái cù loi!"
Thôi Seungcheol nghĩ lại rồi. Thương thảo đách gì với cái loại người này kia chứ.
"Ngày hôm nay tao phải lấy bằng được cái mạng của Kim Mingyu! Trả thù cho những gì nó đã cướp đi của tao, còn khiến tao nhục nhã ba năm chốn ngục tù."
"Tưởng gì? Ba năm là do tao còn chút tình người đấy. Ngày ấy tao đã định tự tay kết liễu mày rồi."
"Mày đã thua tao một nhát dao mà vẫn còn lớn giọng sao?"
"Một nhát dao để đổi lấy cảnh bây giờ trông mày lếch thếch không bằng con chó thì kể cũng đáng phết."
"Im đi thằng khốn! Mày đi chết đi!"
Cùng với tiếng gào giận dữ của Taesang, một phát súng nổ đoàng lên như xé rách cả bầu trời, viên đạn bay ra xoáy vào không gian. Wonwoo thấy cảnh tượng này quen lắm. Giống y như cơn ác mộng mà cậu đã từ gặp về một bóng đen có đôi mắt đỏ ngầu hiện ra dưới nền trời sấm rền đì đùng. Dường như đã chuẩn bị sẵn, cậu lao rất nhanh ra chắn ngang đường đi của viên đạn đang hướng tới Mingyu. Viên đạn ghim thẳng vào lưng cậu. Trước khi ngã xuống, gương mặt cuối cùng mà cậu nhìn thấy là hắn. Chỉ cần vậy thôi. Cậu mãn nguyện rồi.
Seungcheol lựa lúc sơ hở, anh quăng cho Mingyu một khẩu súng ngắn giấu kỹ ở túi áo trong. Hắn bắt được, lập tức lao đến, một tay đỡ lấy cơ thể đổ rạp của Wonwoo, tay còn lại ngắm vào giữa trán Taesang rồi bóp cò. Taesang chết không kịp nhắm mắt.
"Wonwoo... Em đừng đùa nữa. Mau mở mắt ra đi. Đã kết thúc rồi mà..."
Nhưng cậu không đáp, mi mắt ngoan ngoãn nhắm nghiền lại im ru, cơ thể vô hồn. Hắn luống cuống lấy tay bịt lại vết thương sau lưng cậu vẫn đang đổ máu ướt sũng. Mắt hắn nhoè đi từ lúc nào. Miệng liên tục gọi tên cậu đến lạc cả giọng. Lúc này tất cả mọi người đã chạy lại đứng vây quanh, bốn bé linh vật thấy cảnh tang tóc đau thương thì ngồi thụp xuống không muốn tin.
"Rõ ràng là không thể bị thương cơ mà? Tại sao giờ em ấy lại nằm đây thế này? Các người nói xem?"
Hắn gào lên ai oán nhìn những người xung quanh. Giờ thì ai đem Wonwoo về cho hắn đây? Cáo nhỏ của hắn phải làm thế nào đây? Nếu cậu đã đi thật rồi thì làm ơn ai đó hãy tặng cho hắn thêm một phát súng đi. Không có cậu thì hắn cũng chẳng thiết sống nữa.
"Wonwoo, tôi còn chưa kịp cho em biết mình yêu em nhiều đến nhường nào. Xin lỗi vì đã để em chờ đợi suốt quãng thời gian qua. Tôi yêu em, Wonwoo à. Tôi cũng muốn được nghe em nói lời yêu tôi..."
"Mình yêu Mingyu mà."
"Nghe được một lần lại muốn nghe thêm lần nữa..."
"Mình yêu Mingyu nhiều lắm."
"Vậy còn không mau tỉnh... dậy... Ơ?"
Hắn đang gục đầu vào lồng ngực cậu, nghe tiếng cậu liền ngẩng phắt lên nhìn. Wonwoo ráo hoảnh ngó cái mặt tèm lem nước mắt nước mũi của hắn. Cậu tỉnh bơ như chưa hề trải qua một sự đớn đau nào hết vậy.
"Làm sao mà em..."
"A đợi chút mình ngứa quá đi mất!"
Wonwoo đẩy Mingyu ra để ngồi thẳng dậy. Cậu vòng tay ra sau lưng xoa xoa gãi gãi, một đầu đạn theo đó mà lăn xuống nền cỏ. Áo cậu đúng là có một vết rách tròn xoe, nhưng trên lưng lại không hề xuất hiện vết thương nào cả, đến sẹo còn không có. Đáng ngạc nhiên hơn là chỗ máu tươi khi nãy thấm đẫm áo cậu và chảy đầy dưới nền cỏ xanh biếc cũng bốc hơi hoàn toàn từ khi nào. Tất cả đều sạch sẽ tinh tươm y như mới.
Đến khi Jeonghan nghếch tai nghe ngóng rồi thông báo rằng còi cảnh sát chỉ còn cách đây hai con phố, thì tất cả mới đồng loạt bồng bế nhau trở lại xe tẩu thoát khỏi hiện trường.
Vụ án của Taesang cảnh sát đưa ra kết luận cuối cùng rằng đây chắc chắn là một vụ giang hồ thanh toán nhau xảy ra đầy rẫy hàng ngày. Chưa rõ nguyên nhân gây án nhưng cảnh sát tìm được 20 gram ma tuý giấu dưới ghế sofa, đồng thời nghi ngờ Taesang buôn bán động vật hoang dã trái phép vì phát hiện vài sợi lông cáo vương lại trên sàn nhà. Vụ án nhanh chóng bị bỏ ngỏ do không đủ chứng cứ, cũng không hề có nhân chứng. Trùng hợp làm sao khi ở đây là khu phố mới, CCTV chưa đi vào hoạt động. Đáng ngạc nhiên hơn là ngoài dấu vân tay và ADN của Taesang ra, cảnh sát không tìm được thêm bất kỳ dấu tích của ai khác tại hiện trường nữa. Cứ như là ma quỷ nào làm nên vậy.
"Mình xin lỗi mà!"
"Xin lỗi vô ích! Trần đời tôi chưa từng bị ai lừa ngoạn mục đến vậy."
"Thật vinh hạnh khi là người đầu tiên của Mingyu."
"Em còn nói? Tôi đã bảo là em đừng bao giờ trực tiếp nhúng tay vào mấy cái chuyện như này rồi kia mà? Cứ ỷ bản thân mình đồng da sắt rồi khiến người khác lo lắng phát điên."
"Vậy đúng là linh vật bọn mình không thể nào bị thương được rồi. Nếu có bị thương thì cũng sẽ lành lại ngay lập tức không sót một dấu vết."
Jisoo mắt sáng như sao tuyên bố. Dù là linh vật thần thông quảng đại nhưng cũng phải trải qua nhiều chuyện thì chúng nó mới dần khám phá ra khả năng của bản thân. Seokmin hài lòng xoa xoa mái đầu bông mềm của anh nai nhỏ.
"Nghe giống siêu anh hùng Marvel ấy nhỉ?"
Myungho oà lên quay sang đổ vào lòng Jun thích thú.
"Mình cũng muốn thử bị thương một lần."
"Thôi thôi thà Jihoon cứa vào tim mình một nhát còn hơn."
Soonyoung nhăn nhó bĩu môi đáng thương. Jihoon bật cười tiến tới dí trán mình vào trán anh trêu chọc.
"Choi Seungcheol, rốt cuộc là bạn lấy đâu ra cái khẩu súng kia? Sao mình không nghe nói gì về nó trong kế hoạch vậy hả?"
"Trước khi từ nhà đi Jun nó dấm dúi đưa cho mình phòng hờ đấy chứ! Mình giữ thế nhưng đâu dám dùng đâu, phải quăng cho Mingyu mà."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu thiếu gia đổ đốn kia. Nào là thuốc lắc, vũ khí, lại còn cả ma tuý. Chậc, cái con người hư hỏng này.
"Đừng nhìn tôi. Tuy là cái gì cũng qua tay nhưng tôi chưa từng thử bất kỳ thứ nào đâu nhé! Nghiện mấy cái đó sao bằng nghiện Tiểu Hạo Hạo."
Jun tranh thủ hôn chóc một cái xuống chóp mũi Myungho. Hai bên má thằng nhỏ lại trồng vườn hồng rồi.
"Wonwoo ở đó cả một ngày trời, cái gì cũng chạm qua, thế sao lại không có bất kỳ dấu vân tay nào nhỉ?"
Seokmin cầm điện thoại lướt lướt đọc tin tức. Vụ án hiện đang được khá nhiều người tò mò quan tâm trên các diễn đàn.
"Mình cũng không biết nữa. Chắc là linh vật thì không có dấu vân tay chăng?"
Cả bọn gật gù tán thành.
"Khiến mọi người cất công lo lắng rồi. Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm mình thật nhiều."
Wonwoo cúi đầu. Bốn bạn linh vật còn lại tiến tới ôm chầm lấy cậu, tình thương mến thương. Các anh chủ nhìn theo cười hạnh phúc. Cuộc sống từ giờ cứ mãi yên bình thế này thôi nhé.
"Đi ăn gì đi chứ nhỉ? Bữa nay quẹt thẻ em."
Kim tổng đã lên tiếng, ai ngu gì mà cãi lời.
"Tôi vẫn không thể tin là em chỉ vì muốn thử lòng tôi mà đánh cược cả mạng sống như thế!"
"Thôi mà! Sao Mingyu cứ nhắc mãi thế?"
"Phải nhắc cho em nhớ rằng em không hề đơn phương! Chỗ này luôn luôn là của em, nó đập cũng là vì em."
Hắn đặt tay cậu lên ngực trái của mình. Cậu lại cảm thấy tiếng trái tim đập chung nhịp rồi.
"Mingyu dám cả gan bóp cò súng luôn, mình không ngờ đấy."
"Tôi cũng không ngờ nữa mà. Lúc ấy chỉ biết tới một mình em, thằng nào làm đau em đều phải chết!"
"Mình thương Mingyu nhất."
Cậu chủ động dụi dụi cái mũi nhỏ vào hõm vai hắn. Mùi thơm mà cậu luôn nhớ nhung lại lấp đầy cả khoang mũi.
"Nhưng sao em không thể bị thương mà vẫn trúng đạn nhỉ?"
"Chắc có lẽ là do mình muốn vậy. Mình không thể thay đổi cục diện thì mình cũng không để cho Mingyu gặp chuyện được."
"Cáo ngốc! Thế ngay bây giờ em có đang muốn điều gì không?"
"Ưm một cái hôn?"
"Vừa hay đó cũng là điều tôi muốn."
Hắn đặt xuống cánh môi cậu cái hôn chớm nhẹ. Dây dưa một hồi thì cả hai đã chìm vào cái hôn sâu khó dứt. Wonwoo tưởng choco đậu đỏ đã là ngọt lắm rồi, mỗi lần cậu chỉ ăn được nhiều nhất hai viên. Nhưng bây giờ lại phát hiện có thứ còn ngọt ngào hơn, chỉ khác là cậu có thể thưởng thức nó cả đêm không biết chán.
"Mingyu phải đọc truyện cho mình nghe mình mới ngủ được."
"Nỡm ạ. Được một người đẹp trai vừa ôm hôn vừa đọc truyện ru ngủ thế này, sướng nhất em rồi đấy Wonwoo."
Câu chuyện về con cáo già gian ác cướp đi ngôi nhà của một chú thỏ con. Bầy chó cùng bác gấu nâu đã giúp đỡ hết sức mà vẫn không đánh đuổi được con cáo. Khi chú thỏ tưởng mình đã hoàn toàn mất đi căn nhà yêu quý vào tay cáo già thì may mắn gặp được anh gà trống.
"Ta vác hái trên vai
Đi tìm cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay ra ngay."
Chỉ ba câu nói thôi, anh gà trống đã khiến cáo ta chạy mất xác.
Nhưng nếu con cáo cũng chẳng sợ lưỡi hái hay anh gà trống thì sao?
Thì cũng phải khiếp sợ Wonwoo chứ sao!
______
• Vâng như đã thông báo từ đầu chap đấy, kỷ lục 10,2K chữ sau hai ngày ròng rã các cậu ạ. Muốn trẹo cả đôi vai ㅠㅠ Câu chuyện dựa theo Cáo, Thỏ và Gà Trống kéo dài xuyên suốt từ chap 7 tới chap 13 đã kết thúc rồi.
• Nhưng truyện thì chưa kết thúc đâu nhé! Nhân vật của mình còn chưa lên hết nữa mà uhuhu. À tiện đây mình bật mí nhỏ, Hansol đã được nhắc đến một lần rồi đấy không biết có ai tinh ý đoán ra nó nằm ở đoạn nào không ㅋㅋㅋ
• Thực ra mình bắt đầu viết Wonwoo là cáo phát lộc đó! trong sự hoang mang và mơ hồ cực độ. Đến mình cũng không ngờ được là câu chuyện này nó lại có thể đi đến tận đây đâu. Phần lớn phải cảm ơn các cậu đã luôn là nguồn động lực cho mình đó!
Vì sự chăm chỉ liên tục suốt quãng thời gian qua nên mình xin phép sau chap này sẽ lặn hơi lâu một chút, để nghỉ xả hơi và cũng như có thời gian chuẩn bị cho vài điều xinh đẹp hơn sắp tới.
Mà cũng chẳng biết nữa, có khi mình lại dở chứng bất ngờ lên sớm hơ hơ hơ~~
18/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com