Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Nếu giữa chúng ta có một tên em bé

Mùa hè là mùa của các thể loại lễ hội, mùa của du lịch và cũng là mùa thích hợp nhất để đi quẩy banh nóc công viên giải trí. Hôm nay là thứ bảy, công viên giải trí mới khai trương giữa lòng thành phố đông như Tết. Mingyu đã lựa tránh ngày khai trường cả nửa tháng rồi mà thế quái nào nó vẫn đông nghìn nghịt toàn người là người. Mới đi tới cổng, hắn đã định quay xe vội nhưng Wonwoo nhất quyết không chịu, cậu cứ giãy lên đành đạch đòi phải đi công viên ngày hôm nay mới được, cậu đã chờ đợi chuyến đi này lâu lắm rồi, còn phải chụp hình về khoe Seungkwan cho thằng nhóc tức chơi nữa, giờ anh chủ của nó nổi tiếng quá rồi nên thành ra đi đâu cũng gặp rất nhiều phiền phức.

"Tôi nói trước là sẽ đông lắm nha, chơi trò gì cũng phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt, em có đủ kiên nhẫn không đó?"

"Mingyu quên mình là ai rồi hả? Để giới thiệu lại nhé? Mình là Wonwoo, là Jeon Wonwoo, cáo phát lộc đó!"

Wonwoo vênh ngược lên vỗ ngực tự hào. Cậu không tin là vào trong kia cậu muốn chơi cái gì mà lại không được. Trong từ điển của cậu không tồn tại hai chữ "không thể".



Và Mingyu đương nhiên bị thuyết phục hoàn toàn. Vậy nên giờ hắn đang nắm chặt lấy bàn tay cậu hiên ngang bước vào cổng khu vui chơi ồn ào náo nhiệt đây. Nhiệm vụ của hắn hôm nay là người hộ tống, xì tiền cho cậu chơi tới bến, chơi không vui thì đi về hôm sau lại đến chơi tiếp. Chẳng qua Wonwoo không thèm thôi chứ nếu cậu muốn, hắn thừa sức xây cho cậu hẳn một khu vui chơi riêng.

Ngay đầu cổng, một sạp lớn bán đồ lưu niệm được bày trí vô cùng bắt mắt lập tức thu hút Wonwoo. Cậu kéo anh vào, lợi thế chân dài khiến cậu và anh dễ dàng bước qua đầu mấy đứa trẻ con loắt choắt, tiến tới gần quầy hàng hơn. Ở đây đồ chơi gì cũng có, cái gì Wonwoo cũng sờ qua, nhưng thứ khiến cậu mạnh dạn gạt đầu một con nhóc đang la inh ỏi ra để có thể với tới được chính là cái kệ trưng bày toàn những chiếc bờm tai thú đủ loại. Mingyu thấy Wonwoo thích nhất là chiếc bờm cosplay đôi tai voi to tướng thì bật cười.

"Ở kia có tai cáo kìa, sao em không chọn chiếc tai cáo ấy?"

"Mình cần gì phải đeo cái hàng pha ke đó trong khi mình có tai cáo thật? Mình còn có cả đuôi cáo nữa đó, để mình biến cho Mingyu xem nha?"

"Ấy ấy, đợi về nhà rồi hẵng biến được không?"

Mingyu tự dưng cười gian mãnh hết sức. Từ cái hôm đi sở thú về, hắn vẫn chưa được xem Wonwoo hoá thành nửa người nửa cáo thêm lần nào nữa. Chỉ cần nghĩ tới cảnh, vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy nhưng lại mọc thêm đôi tai cáo mềm mềm và chiếc đuôi nghoe nguẩy lấp ló dưới lớp áo mỏng là hắn đã phải nuốt khan một cái, âm thầm niệm chú trong đầu "Anh bạn nhỏ, nghe tôi, muốn ăn ngon thì phải kiên nhẫn, thật là kiên nhẫn..."

"Được thôi. Chừng nào Mingyu muốn thì cứ bảo mình, mình biến cho xem."

À há. Cáo em nói rồi đấy nhá! Cấm được nuốt lời!

Lúc Wonwoo chốt hạ sẽ lấy chiếc bờm tai voi này, chắc chiếc bờm cũng được nhiều khách yêu thích lắm vì trên kệ chỉ còn duy nhất một chiếc thôi, thì có thằng nhóc thấp tịt từ đâu chạy tới đu lấy cẳng chân giữ cậu lại. Nó bé tí teo như cục kẹo nhưng cái mồm thì phải lớn ngang ngửa cái loa phường chứ không điêu.

"Trả cái bờm tai voi đây!"

"Ủa gì trả? Bọn anh lấy trước nhóc mà?"

"Không biết! Trả đây!"

Đấy, Mingyu ghét trẻ con chính là vì mấy đứa ngỗ ngược láo toét như thằng nhóc này đấy. Nó cứ như con vượn người chưa tiến hoá hết, đu riết lên đùi cậu khiến cậu phải luống cuống nắm chặt cạp chiếc quần jeans ống suông lại. Mingyu ngứa mắt quá, ở nhà không ai dạy chú mày phải không? Vậy thì để đó hắn dạy.

Mingyu chẳng nể nang gì nữa, hắn cúi xuống, thay trời hành đạo, vỗ một cái bép vào mông đứa nhỏ. Nó bị đánh thì ngớ người ra, mở to đôi mắt nhìn chăm chăm cái bản mặt khó chịu của Mingyu, sau đó tụt xuống khỏi cẳng chân Wonwoo, ngồi im như thóc trên nền đất. Mingyu tưởng đâu đã doạ được nó sợ rồi, cũng phải, cái mặt hắn lúc nghiêm nghị thì đến cả cổ đông lớn nhất cũng phải kiêng nể vài phần cơ mà, thằng nhóc con tép riu này có là gì. Hắn toan kéo tay cậu đi thanh toán chiếc tai voi thì tên nhóc con lại bắt đầu giở trò ăn vạ.

"Bớ làng nước ơi, ra đây mà xem, có hai tên người lớn bắt nạt một đứa trẻ con này! Là người lớn mà còn tranh đồ chơi của trẻ con không biết xấu hổ này! Ỷ đông hiếp yếu này! Xấu xa độc ác quá này!"

Xem kìa xem kìa? Ngoa chưa kìa?

Nó lăn đùng ra nền đất giữa sạp hàng, tay chân khua khoắng loạn xạ, kết hợp với cái loa phường mở hết công suất, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người gần đấy. Mấy đứa trẻ con thì hiếu kỳ xúm quanh lại chỗ thằng nhóc như thể xem xiếc khỉ, các bậc phụ huynh cũng bắt đầu dành cho Mingyu và Wonwoo những ánh mắt không mấy thiện cảm rồi. Oan quá là oan! Để tránh lùm xùm không cần thiết, chị chủ sạp hàng lập tức có mặt, nhìn mấy vị khách của mình dè dặt rồi cúi xuống nói nhẹ với thằng nhóc đang chống tay nằm trên đất tạo dáng như chụp hình hoạ báo.

"Nào nào, nghe chị, đứng lên đi đã nào."

"Cháu sẽ không đứng cho đến khi có được chiếc tai voi kia."

Nếu không có ai ở đây là có khi Mingyu đã sút vào đít thằng nhóc đó một phát bay xa năm mét rồi.

"Thế ba mẹ nhóc đâu? Nhóc có tiền để mua cái bờm đó không? Mau gọi ba mẹ đến đây thì chị bán cho."

Và lần này thì nó im bặt.

Đúng nhỉ? Nãy giờ nó quậy muốn banh cái sạp hàng của người ta mà vẫn chẳng hề thấy bóng dáng ba mẹ nó đâu cả. Bậc làm cha làm mẹ gì mà vô trách nhiệm, bảo sao thằng con trai nó không hư cho được? Không nuôi được thì đừng có mà đẻ chứ!

Biết mình yếu thế hơn, chẳng còn lý do gì để mà đòi được cái bờm nữa, thằng bé lại nhè mồm ra rú lên mấy câu gì đó ú ớ chẳng nghe rõ. Tuy làm mình làm mẩy là thế nhưng từ đầu đến cuối mắt nó cứ ráo hoảnh không hề chảy lấy một giọt nước mắt nào. Bố cái thằng điêu chúa!

Giờ mà có nhường lại cái bờm cho nó thì cũng chưa chắc nó mua được, vậy nên Mingyu quyết định khỏi nhường, đương nhiên là phải ưu tiên cáo nhỏ của hắn hơn cả rồi. Chị chủ sạp hàng vừa tính tiền thật nhanh vừa liên tục xin lỗi, mục đính chính là muốn cho hai người họ mau rời đi lẹ lẹ, đi khuất mắt đi, thằng nhóc con một khi không nhìn thấy là nó sẽ không ăn vạ đòi nữa. Trẻ con luôn như thế mà.

Wonwoo thành công có sở hữu được chiếc bờm tai voi màu xám ánh tím yêu thích thì vui vẻ lắm. Cậu biết dù thằng nhóc đó có đi đầu thai thì cũng chẳng giành lại nổi cậu đâu nên đắc ý vô cùng. Trước khi rời sạp hàng, cậu còn quay lại lè lưỡi lêu lêu trêu tức tên nhóc con ranh ma xảo quyệt một tràng khoái chí nữa.



Wonwoo đã chơi gần hết số trò chơi có trong khu công viên, ăn năm cái xúc xích phô mai, uống ba chai cola, hai cây kem và một cái kẹo bông. Đó là tất cả những gì mà ai từng đi chơi công viên giải trí chắc chắn đều phải trải nghiệm qua đúng chứ?

Mingyu đúng là không khỏi trầm trồ trước năng lực của Wonwoo mà. Mấy trò chơi cảm giác mạnh, để tránh làm mất thời gian, bọn trẻ con chưa đủ chiều cao đều bị người ta loại ngay lập tức từ lúc xếp hàng, vậy nên anh và cậu nghiễm nhiên được nhân viên mở cổng mời vào mà chẳng cần phải đứng chờ quá lâu. Còn có trò vòng quay ngựa gỗ khổng lồ, trò này bọn trẻ con chơi được vậy nên hàng xếp dài lắm, khéo phải bằng cả chiều dài của một con phố nhỏ cũng nên. Ấy vậy mà cậu vừa mới đứng vào xếp hàng thì đằng sau liền vang đến tiếng nhạc rầm rộ, một đoàn diễu hành với toán người mặc trang phục các nhân vật hoạt hình đi đến. Wonwoo chẳng quan tâm lắm, thế nhưng đám trẻ con thì lại khác, chúng nó mặc kệ nãy giờ đã phải xếp hàng chờ để chơi vòng quay bao lâu, một mực kéo tay ba mẹ chúng lại xem diễu hành. Trong phút chốc, biển người trước mặt hắn và cậu như bốc hơi, và thế là lượt vòng quay ngựa gỗ ấy hình như chỉ có mỗi hai người bọn họ chơi thôi thì phải.

Chơi suốt từ sáng tới giờ là nửa buổi chiều rồi, hắn và cậu cũng đã thấm mệt, ba chai cola ban nãy vừa khéo cũng xuống tới nơi, Wonwoo cần phải đi giải quyết ngay.

"Mingyu cầm đồ giúp mình nhé, đợi một chút mình sẽ ra ngay."

"Em đi cẩn thận, nhớ là tôi đứng ở cạnh cái cột đèn màu đỏ này đó nha."

Người người đi lại tấp nập thế này, hắn chỉ sợ lạc mất cáo nhỏ thôi. Hắn nhìn theo cậu con trai đeo cái bờm tai voi to tướng đi khuất sau bức tường của khu nhà vệ sinh rồi mà vẫn còn tủm tỉm cười. Niềm vui của Kim Mingyu bây giờ chỉ gói gọn trong một cái tên "Wonwoo" mà thôi, thế nhưng cậu thì lại cứ thích giỡn nhây với hắn, để cho hắn hết lần này đến lần khác lên cơn đau tim vì mình.

Wonwoo hành sự xong, đi ra đến cửa thấy bóng lưng cao lớn của Mingyu vẫn đang đứng cạnh cái cột đèn chờ mình. Bỗng trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ hết sức táo bạo, cậu sẽ đi trốn, trốn thật là kỹ, để đến khi Mingyu sắp phát khóc vì không tìm được thì cậu sẽ nhảy bổ ra cười vào mặt hắn một trận nhớ đời. Nói là làm, cậu lựa lúc có một đám người cũng đi ra từ khu vệ sinh, lẩn mình theo bọn họ, thành công qua mắt hắn trốn được ra ngoài. Đang ngó nghiêng tìm một nơi thuận lợi để ẩn thân thì cậu gặp lại một mái đầu nhỏ quen quen.

Mingyu sau khi đã đứng đợi mười lăm phút thì bắt đầu thấy sốt ruột. Hắn trực tiếp đi thẳng vào khu nhà vệ sinh tìm cậu con trai có đôi tai voi. Hắn đạp tung cửa vài căn phòng vệ sinh khiến mấy đứa trẻ trong đó sợ chết khiếp nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy người cần tìm. Khỏi phải nói, hắn đã lo lắng đến mức nào. Điện thoại và áo khoác sơ mi của cậu hắn vẫn còn cầm đây, vậy thì giờ biết tìm người ở đâu?

Mingyu chạy dọc quanh con đường gần đó, hắn rối đến mức nhác trông thấy một người dong dỏng cao cũng lao tới túm vai người ta giật ngược lại, sau đó nhận ra không phải là cậu thì mới rối rít xin lỗi, may mà không bị đấm. Đi đến những nơi công cộng đông đúc như thế này, chuyện lạc nhau là hoàn toàn có thể xảy ra, vậy nên cả buổi ngày hôm nay hắn lúc nào cũng nắm chặt lấy bàn tay cậu không rời, thế mà chỉ vừa lơ là một lúc, cáo nhỏ đã tuột xích chạy mất. Rõ là khổ.

Lúc hắn chạy ngang qua một khu trò chơi nhỏ, nơi đặt mấy cái cầu trượt, bập bênh, thú nhún và cả một ngôi nhà bằng nhựa nho nhỏ, hắn gặp lại thằng nhóc con ban sáng, nó đang chổng đít thò đầu vào cửa sổ của ngôi nhà làm gì đó. Thấy bóng hắn đi tới, nó vội vàng đóng sập cửa ngôi nhà lại, xoay lưng đứng dựa vào đó như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Mingyu thấy ghét quá, đã định bước qua rồi nhưng linh tính thế nào, hắn lùi lại, cúi xuống hỏi đứa nhỏ một cách giả trân.

"Này nhóc con ngoan ngoãn, nãy giờ nhóc có thấy cái anh xinh trai đi cùng với anh hồi sáng ở đâu không?"

Thằng nhóc cái mặt trông rõ là đáng ghét. Nó bắt đầu đứng khoát chân, khoanh tay, cái mồm chu lên nói giọng léo nhéo làm Mingyu chỉ muốn nhào đến véo má nó một cái thật đau.

"Từ lúc hụt mất cái bờm tai voi đến giờ, cháu chẳng thấy anh xinh trai nào chạy qua đây cả."

Nhưng sau mấy năm trời ngồi cái ghế tổng giám đốc, đã tiếp qua cả nghìn đối tác khách hàng, đôi mắt thần đọc vị người đối diện của Mingyu mách bảo rằng, thằng nhóc này có vấn đề.

"Thật không? Nói dối sau này chết đi xuống âm ti sẽ bị Diêm Vương kéo lưỡi xoắn ba chục vòng đấy nhá?"

Đôi mắt đứa nhóc thoáng dao động, môi nó định mấp máy phát ra tiếng gì đó thì bỗng căn nhà đằng sau lưng nó khẽ rung lên. Rất nhanh, nó lấy lại bình tĩnh một cách chuyên nghiệp rồi không do dự đáp lại Mingyu.

"Anh đem cái tai voi đến đây thì chúng ta nói chuyện tiếp."

Hắn lườm nó một cái lạnh toát. Ôn con, khá lắm. Ngày hôm nay gặp được chú mày đúng là đã giúp anh củng cố lại suy nghĩ đối với bọn con nít. Từ giờ anh sẽ không ghét trẻ con nữa, mà là rất ghét, RẤT LÀ GHÉT!

Biết không sơ múi được thêm gì từ thằng nhóc này, hắn đứng dậy bỏ đi một lèo mà chẳng thèm chào nó một tiếng. Mong chúng ta đời này kiếp này đừng có gặp lại nhau nữa. Giờ hắn cần phải nhanh chóng tìm được Wonwoo trước khi có ai thấy cậu xinh quá mà lại bắt đi mất thì chết, hắn để lạc cậu một lần đã là quá đủ rồi.



Khi Mingyu đã đi khỏi một đoạn xa, thằng nhóc mới thở phào rồi quay lưng lại mở toang cánh cửa sổ của căn nhà đồ chơi ra, bên trong chính là anh xinh trai mà anh xấu tính ban nãy muốn tìm. Wonwoo và thằng nhóc cười khì khì với nhau, hai đứa nó còn đập tay với nhau cái "tét" giòn tan vì sự phối hợp ăn ý.

Lúc Wonwoo đang ngó quanh tìm chỗ trốn Mingyu thì gặp thằng nhóc, Wonwoo đang định quay đầu chạy vì không muốn nó lại lăn đùng ngã ngửa ra ăn vạ thì đã bị nó nhanh hơn chặn lại. Vừa thấy cậu là y như rằng nó lại dẩu mỏ lên đanh đá "Anh trả cháu cái bờm tai voi đã rồi đi đâu thì đi". Bỗng Wonwoo nảy lên ý định là sẽ nhờ thằng nhóc giúp mình trốn được hắn, đổi lại, cậu sẽ cho nó cái bờm tai voi này. Tất nhiên là hai đứa nó nhanh chóng thành giao, và những gì sau đó thì mọi người biết rồi.

Như đã hứa, Wonwoo tháo cái bờm tai voi ra rồi đeo lên đầu tên nhóc. Nó có được cái bờm thì sướng lắm, vỗ tay bôm bốp rồi nhảy cẫng lên ăn mừng chiến thắng. Wonwoo nhìn nó qua cái khung cửa sổ nhỏ của căn nhà đồ chơi mà buồn cười quá.

"Sao nhóc thích cái bờm này thế?"

"Tại vì là ở nhà cháu có quần xì hình vòi con voi rồi, giờ phải có tai voi này nữa thì mới đủ bộ chớ!"

Nó lắc lắc cái đầu cho đôi tai to phe phẩy giống y như một chút voi con. Kể ra thì anh xinh trai này cũng tốt, ít ra là tốt hơn cái anh xấu tính kia, lại còn thích bày trò nghịch ngợm giống nó nữa. Thằng nhóc con có vẻ đã dần mê Wonwoo lắm rồi.

Đang cười nói làm quen với Wonwoo thì bỗng thằng nhóc như vừa nhìn thấy ma, nó nhảy dựng lên rồi bộ dạng luống cuống tìm đường thoát thân.

"Chết cháu rồi úi úi... Anh ngồi xích ra cho cháu chui vào với!"

Có vẻ như tên nhóc cũng đang lẩn trốn ai đó thì phải.



"Lee Seokmin?"

"Kim Mingyu?"

"Mày làm gì ở đây?"

Hai thằng bạn cùng đồng thanh thảng thốt, chúng nó giáp mặt nhau ở trước toà lâu đài ma quái đang vọng ra mấy tiếng gào rú thảm thiết.

Hỏi chuyện mới biết, cả hai đứa hắn đều đang đi tìm người. Mingyu thì lạc Wonwoo, còn Seokmin thì lạc thằng cháu ruột của mình. Nó là thằng nhóc con trai của chị gái. Hai anh chị nó có việc phải đi công tác hai ngày cuối tuần nên vứt thằng nhóc qua cho Seokmin trông giùm. Đáng lẽ giờ này nó đang phải phụ làm bánh ở Doul, thế nhưng thằng bé cứ nằng nặc đòi đi công viên, chẳng mấy khi được gặp cháu trai, Seokmin cũng đành chiều theo ý nó, để quán cho Jisoo trông, một mình dẫn thằng bé đi chơi. Vốn là chỉ định đi hai, ba tiếng rồi về, thế nhưng vừa mới đặt chân đến đây là tên nhóc xảo quyệt đó chạy mất hút con mẹ hàng lươn, Seokmin đuổi theo không kịp. Thằng bé cứ thoắt ẩn thoắt hiện mấy lần khiến Seokmin muốn phát điên. Nó kiểu, lúc thì xuất hiện một chút để cho Seokmin yên tâm rồi thoắt cái lại biến mất ngay được, hơn cả ma xó.

Còn Seokmin sau khi nghe chuyện Mingyu kể chuyện vì sao lạc mất Wonwoo thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tội nghiệp thằng bạn. Trong mấy đứa linh vật, đúng là chỉ có duy nhất con cáo nhỏ Wonwoo mới có gan dám làm ba cái trò này.

"Công viên to thế này hai anh em mình có tìm tới sáng mai cũng đếch ra người đâu. Đi, đến phòng phát thanh nhờ thông báo tìm người."

"Công viên giải trí Smile Flower xin được thông báo, hiện tại chúng tôi đang bị lạc một nam thanh niên cao khoảng mét tám, mặc áo phông trắng, tóc màu hung vàng và một bé trai sáu tuổi, mặc áo sơ mi bông nhiều màu. Nếu ai thấy hai người này ở đâu xin hãy liên hệ với nhân viên bảo vệ gần nhất. Xin cảm ơn."

Mingyu nghe thông báo được phát lên xong thì có hơi sượng lại. Hắn vuốt cằm đăm chiêu, sau đó dè dặt quay sang thằng bạn mình hỏi nhỏ.

"Thằng nhóc mà mày tìm có phải nó mặc sơ mi bông bảy sắc cầu vồng, quần đùi lửng và đi giày bata không? À mắt nó một mí bé tin hin, má phính với cái mồm to như cái loa phường nữa phải chứ?"

"MÀY GẶP NÓ Ở ĐÂU RỒI À?"

Rồi, đúng là tên nhóc con láo toét đó rồi. Ôi là trời, từ lần đầu gặp hắn đã nghe có mùi lắm, y như rằng. Thù cũ không rủ cũng tới.

Thông báo phát đi hơn chục lần, đội bảo an của công viên được huy động chạy đi khắp nơi tìm người, bảo vệ cổng cũng kiểm soát những người ra vào chặt chẽ hơn. Thế nhưng đã qua hai tiếng rồi, người cần tìm vẫn bặt vô âm tín. Đến khi trời sẩm tối, bộ đàm của phòng phát thanh mới vang lên tiếng của một người bảo vệ.

"Tìm thấy người rồi!"

Mingyu và Seokmin bấy giờ mới chính thức quăng được tảng đá đè nặng trên đôi vai.



"Em lúc nào cũng khiến tôi phải lo lắng thế hả Wonwoo? Em đã bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi chưa? Em có biết tôi đã suýt phát điên lên không?"

"Mình xin lỗi mà. Định trốn chơi chút thôi, ai ngờ đâu mình với thằng nhóc lại ngủ quên mất..."

Đúng vậy đấy. Người ta tìm thấy hai tên tội phạm này đang ôm nhau nằm sải lai trong cái nhà đồ chơi bé xíu ngủ ngon lành không vẫy tai đấy.

"Tôi không bao giờ muốn nghe thấy câu xin lỗi từ em!"

"Mingyu quát mình đấy à?"

"Tôi..."

Hắn vò đầu bứt tai. Nhìn gương mặt ỉu xìu hối lỗi của Wonwoo thì cũng không nỡ nói thêm gì nặng lời nữa. Khi nào về hắn nhất định phải dạy lại mới được, giờ tìm được cậu an toàn lành lặn là tốt rồi.

Đầu bên kia, thằng nhóc con mặc áo bông cũng đang bị Seokmin mắng sa sả.

"Lee Chan! Con có biết chỉ vì con quậy phá mà đã làm phiền đến bao nhiêu người không hả? Tại sao con lại ương bướng như thế? Con muốn đi chơi cậu liền chiều theo ý con mà tại sao con lại không nghe lời cậu? Cậu nhớ là ở nhà mẹ con rất nghiêm khắc với con cơ mà?"

"Cậu quát con đấy à?"

Đối với những lời trách móc của Seokmin, thằng nhóc Chan giả đò bày ra bộ mặt thảm thương như chú cún con.

"Không những quát, MÀ TAO CÒN ĐÁNH ĐƯỢC MÀY NỮA ĐÓ THẰNG QUỶ NHỎ!!!"

Seokmin lao tới véo lỗ tai đứa cháu ngỗ ngược khiến nó la toáng lên oai oái. Sao ban nãy nó thấy anh xinh trai cũng làm thế để anh xấu tính không mắng nữa, mà nó bắt chước làm theo thì lại trớt quớt thế này?



Lúc ra xe để đi về, lỗ tai Chan còn chưa hết đỏ do bị véo thì nó đã lại quay về với cái bản tính nhèo nhẽo của mình rồi. Nó nhất quyết không chịu theo Seokmin vào xe mà cứ chạy ngược về phía cái xe của Mingyu, níu lấy cánh tay Wonwoo, miệng liên tục rên rỉ.

"Anh xinh trai cứu cháu. Anh xinh trai đi đâu cho cháu theo với. Anh xinh trai đừng bỏ cháu mà."

"Này thằng quỷ, mày mà cứ oang oang như thế người ta lại tưởng cậu bắt cóc mày thì toi."

Seokmin khổ sở than khóc trời xanh nghe không thấu. Hồi bé rõ ràng là nó dễ thương lắm mà, sao giờ lớn hơn một chút lại thành ra khó ưa khó bảo thế này rồi. Một là bé hẳn, mấy đứa mới biết lẫy biết bò ấy, hai là chúng nó lớn hẳn, lớp sáu lớp bảy biết điều rồi, chứ cái cỡ nhỡ nhỡ như thằng Chan bây giờ thật chỉ muốn xách cổ nó lên quẳng vào cái phòng cách âm nào đó chốt cửa lại cho rảnh nợ.

Wonwoo có vẻ cũng quý thằng bé con, cậu nắm riết lấy bàn tay nhỏ của nó lúc nó bị Seokmin kéo đi. Cả hai đứa cứ bịn rịn trong bãi đỗ xe của công viên giải trí suốt hai mươi phút đồng hồ không chịu về. Cuối cùng Mingyu nóng ruột quá, hắn thở hắt ra một hơi, ngồi xổm xuống trước mặt Chan, gương mặt nghiêm lại không hề có ý đùa giỡn.

"Nếu anh cho nhóc theo về thì nhóc có hứa là sẽ nghe lời không?"

"Anh cho cháu theo thật á?"

"Trả lời đúng câu hỏi."

"Dạ cháu hứa!"

"Nếu như mà không nghe lời thì nhóc tính sao?"

"Thì anh cứ trả cháu về lại cho cậu Seokmin độc ác ạ."

"Nhóc nói rồi đấy nhé. Anh có ghi âm lại hết rồi đấy, nhóc không cãi được đâu."

Mingyu thoả thuận xong, hắn đứng dậy nói với thằng bạn thân mấy lời, xin cho Chan hôm nay được qua nhà hắn chơi cùng Wonwoo. Ngày mai trước khi ba mẹ thằng bé đến đón thì hắn sẽ đưa nó trả về lại cho Seokmin. Úi dời, Lee Seokmin đồng ý ngay, anh ta lại chẳng sướng quá! Đang không biết tối nay phải xử lý thằng nhóc này như thế nào thì có người tình nguyện bưng nó đi. Seokmin không nhào tới ôm hôn cảm ơn Mingyu một cái thì thôi chứ.

Vậy là Mingyu lái xe chở cáo nhỏ và một tên em bé lắm mồm về nhà. Chan còn không chịu ngồi ghế sau, nó nhất định phải ngồi ghế trước cùng với Wonwoo thì mới đã cái nư của nó. Nhìn thằng nhóc con ngồi êm ru trong lòng Wonwoo của hắn thao thao bất tuyệt, hắn chỉ biết nuốt cục tức xuống bụng, lặng lẽ ôm vô lăng trong nước mắt.

"Cháu hồi hộp quá! Không biết là tối nay mình nên chơi Squid game hay The Hunger game trước nhỉ anh xinh trai nhỉ?"

"Còn sớm mà, nhóc sẽ chơi được hết thôi, thậm chí còn chơi được thêm mấy tựa game khác nữa ấy. Để anh giới thiệu cho. Hay lắm!"

Nhóc Chan phấn khích thấy rõ, rồi nó lại xị mặt khi nhắc tới người cậu Seokmin của mình.

"May quá! Hôm nay anh xinh trai và anh xấu tính đã cứu cháu một mạng đấy, chứ không về nhà cậu Seokmin và cậu Jisoo chắc cháu chán chết queo mất."

"Làm sao mà chán? Ở nhà Jisoo có rất nhiều sách truyện đó!"

"Cháu biết chứ. Thế mới chán. Vì cháu đã biết đọc đâu."

À ừ, giờ nó nói thì Mingyu mới ngỡ ra nó mới chỉ là một tên nhóc con sáu tuổi. Nãy giờ cách nói chuyện của nó có giống ông cụ non không cơ chứ lị.

"À anh xấu tính, chuyện cũ ấy ạ, mình xí xoá nhé?"

"Ok."



Không! Không ok ô keo gì hết! Nước đi này có thể cho Mingyu đi lại được không?

Về đến nhà, Mingyu lập tức lôi ông con họ Lee đi tắm. Chơi cả ngày người ngợm bẩn thỉu rồi, phải tắm rửa sạch sẽ không là sẽ đưa vi khuẩn xấu vào người gây bệnh mất. Mingyu chưa bao giờ tắm cho trẻ con nên hắn cứ đứng loay hoay mãi không biết nên xịt nước vào đâu trước. Ngày xưa hắn có tắm cho chó hồi đi tình nguyện ở trạm cứu hộ rồi, không biết tắm cho trẻ con có giống tắm cho chó không nhỉ? Tuy nghĩ chưa thông lắm nhưng hắn vẫn bắt tay vào làm, mở vòi hoa sen xịt thẳng nước lên đầu thằng nhỏ.

"Á anh xấu tính giết cháu rồi anh xinh trai ơi cứu với!!!"

Wonwoo lập tức đẩy cửa phòng vệ sinh phi vào, thấy hai người một lớn một bé đang đứng trân trân nhìn nhau đầy thù hận. Cậu nào cũng có biết tắm cho trẻ con đâu, cậu bảo hắn bình thường tắm cho bản thân như nào thì cứ tắm cho thằng nhóc như thế thôi. Nhưng mặt hắn cứ méo xẹo đi, vòi cậu ở lại cùng "làm lông" thằng bé với mình.

"Anh xinh trai đừng kỳ ở đó nữa, cháu nhột lắm."

Chan ngồi trong cái bồn tắm đầy bọt xà phòng, oằn mình lại khi Wonwoo cứ nhấc cánh tay nó lên để kỳ nách. Nó nhột quá, giật mạnh tay về, bàn tay đập mạnh xuống mặt nước, vô tình hắt nước xà phòng lên tát một cái ướt nhem hết mặt Mingyu đang kỳ cánh tay bên kia của nó.

"Úi cháu không cố ý đâu nhưng nhìn anh giống Olaf quá đi mất, chỉ thiếu cái mũi cà rốt nữa là y xì đúc luôn!"

Cú tát nước vừa rồi đã đưa cả bọt xà phòng trắng vương lại đầy trên đỉnh đầu Mingyu. Wonwoo thấy thế thì cũng phụt cười, giơ một ngón tay cái lên với Chan công nhận điều đó. Đáng lẽ Mingyu sẽ tức giận, nhưng không, hắn đứng dậy đi tới cầm cái bàn chải đánh răng cam lè của mình lên đặt trước mũi, lại còn bonus thêm chút biểu cảm ngộ nghĩnh, hỏi.

"Thế này đã giống chưa?"

"Ối dồi ôi có một Olaf trong phòng vệ sinh của cháu ối dồi ôi!"

Tắm cho thằng nhóc xong, mặc cho nó bộ pijama hình con rái cá mà hắn tìm được trong cái balo Seokmin đưa cho, hắn giục Wonwoo mau đi tắm trước còn mình thì sẽ chuẩn bị bữa tối nay. Hắn dự định nấu cái gì đó đơn giản thôi vì hôm nay hắn đã quá mệt rồi. Mở tủ lạnh thấy còn ba cái đế bánh pizza, ít ức gà, mấy lát thịt nguội, xúc xích, phô mai và sốt cà chua, hắn quyết định sẽ cho hết nguyên liệu lên cái đế bánh rồi ném vào lò nướng, thế là xong, chẳng cần phải bày vẽ nấu nướng gì cho mệt. Mingyu biết nó không đảm bảo dinh dưỡng lắm đâu nhưng thôi coi như ngày cuối tuần, cho hai "em bé" nhà hắn được hưởng thụ ngày nghỉ đúng nghĩa vậy.

Wonwoo tắm xong thì mùi pizza đã dần len lỏi bay ra khắp nhà thơm nức rồi, bụng cậu nhanh chóng réo lên ọt ọt, cả ngày hôm nay mải chơi có ăn cái gì được tử tế đâu. Cậu ngó qua phòng khách, thấy Mingyu đang ngồi tựa lưng vào thành ghế, để cho thằng nhóc Chan gác chân lên đùi mình xem TV ngon lành. Ai nhìn vào có khi đều nghĩ là hai tên này chẳng hợp nhau chút nào, nhưng chắc chỉ có một mình Wonwoo là thấy hai cái tướng khệnh khạng kia trông y như là bản sao của nhau vậy.

Pizza đã được nướng xong và bày lên bàn, Chan ngó qua ba cái bánh to bự tổ chảng thì "Woa" lên thích thú, nó cảm tưởng như một mình nó có thể chén sạch bay cả một cái không chừng. Mingyu còn đang đứng ở bàn bếp lựa tới lựa lui cái gì đó, bỗng hắn quay phắt lại nhìn Wonwoo và Chan đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, hồ hởi hỏi.

"Wonwoo, Lee Chan, tương ớt hay tương cà?"

"Tương cà!"

Ba đứa đồng thanh, trong đó có cả Mingyu.

"Chấm hay rưới?"

"Chấm!"

Cả ba đứa lại đồng thanh. Trò này có vẻ vui đấy.

"Dùng dao dĩa hay bốc tay."

"Bốc tay!"

Giọng ba người lanh lảnh cùng cất lên. Sau đó cả ba phá lên cười, trao cho nhau những cái nhìn thán phục. Ai ngờ chúng nó lại hợp nhau đến vậy đâu, không trật một câu nào. Đúng là định mệnh, định mệnh rồi.

Wonwoo đã nhai đến miếng pizza thứ ba, cậu có thói quen ăn khá chậm và từ tốn, sẽ cắn miếng vừa đủ ăn và nhai rất kỹ rồi mới nuốt. Mingyu luôn khen như thế là tốt, vào bụng rồi sẽ dễ tiêu hoá hơn. Nhưng thằng nhóc Chan thì khác. Đúng là trẻ con, nó nhai nhồm nhoàm một mồm đầy ụ bánh, sốt cà chua còn lem hết cả xung quanh miệng. Mingyu cắt một cái pizza lớn ra thành sáu miếng thì nó ngồi tập trung ăn liền tù tì hết bốn miếng, chuẩn bị sang miếng thứ năm thì "Ợ" lên một cái rõ to.

"Ăn từ từ thôi thằng nhóc này, không ai ăn tranh với chú mày hết đâu yên tâm."

"Cháu cũng no quá rồi, chắc chỉ ăn được nốt miếng này nữa thôi."

Mingyu vuốt vuốt lưng cho nó, đưa một ly nước lọc đến trước mặt nó để nó uống cho xuôi.

"À anh xấu tính cho cháu xin công thức làm món này với."

"Để làm gì?"

"Để cháu mang về bảo mẹ làm cho cháu ăn. Món này của anh ngon quá chừng luôn."

Thằng bé vừa nói vừa chúi mũi vào nhìn từng nguyên liệu có trên mặt bánh.

"Đúng nhỉ? Ngon nhỉ? Mingyu còn làm được nhiều món ngon hơn cả thế này nữa cơ."

Wonwoo gật gù tán thành, tiện khoe luôn tài năng thiên phú của anh chủ mình với giọng đầy tự hào. Đồ Mingyu nấu cậu chưa bao giờ thấy món nào dở cả. Cậu vẫn hay nghĩ nếu Mingyu mà không làm tổng giám đốc thì chắc chắn sẽ làm bếp trưởng, nhà hàng của hắn hẳn là phải đắt khách nhất nhì thành phố cho mà xem.

"Anh xinh trai thích thật đấy, ngày nào cũng được ăn ngon."

"Thế mẹ nhóc nấu ăn không ngon hả?"

"Mẹ cháu nấu chỉ có mình ba cháu dám khen ngon thôi. Mẹ nấu còn thua cả cậu Seokmin nữa."

Xem nó bóc phốt mẹ nó không nương tay kìa. Chị gái Seokmin đúng là có phước lắm mới đẻ ra thằng con trai đáng đồng tiền bát gạo thế này nhỉ?

Mingyu buồn cười đến chảy cả nước mắt. Trông mặt thằng nhóc tội nghiệp cố cắn miếng pizza cuối cùng một cách dè dặt vì sợ hết mà hắn thương ghê. Hắn xoa cái đầu nhỏ thơm mùi dầu gội của nó rồi nhẹ nhàng dặn.

"Vậy khi nào mà muốn ăn ngon thì nhóc cứ đến đây, anh sẽ nấu cho ăn được không?"

"Thật ạ? Đến lúc nào cũng được ạ?"

"À thì ngoài giờ anh phải đi làm ra, còn lại nhóc tới lúc nào cũng được hết. Anh sẽ nấu cho nhóc ăn đến khi nào nhóc cao bằng anh xinh trai luôn chịu không?"

"Dạ chịu chứ! Thế thì cháu sẽ xem xét đổi tên anh xấu tính thành anh tốt tính."



Khi bụng đứa nào đứa nấy đã no căng, Wonwoo dắt Lee Chan tới thiên đường game thủ của mình. Mingyu bước vào với một đĩa hoa quả và hai cốc sữa chua khi hai đứa nó đã chơi được nửa ván game rồi. Nhóc Chan còn có tính hiếu thắng hơn cả Wonwoo nữa. Nó nhập tâm đến mức điều khiển nhân vật trong game chạy sang trái nó cũng nghiêng người sang trái, nhảy lên trên cao nó cũng ưỡn người lên theo, nhân vật cúi người bò qua cái ô cửa nhỏ nó cũng nằm bẹp xuống như thể chính nó đang bò qua vậy.

Mingyu rình lúc thằng bé không để ý, hắn rón rén mò đến hôn trộm một cái vào gáy Wonwoo khiến cậu khúc khích cười mà quên mất không ấn nút giữ thanh bằng cho nhân vật của mình đang đi trên dây. Trong tích tắc, nhân vật của cậu trên màn hình game nghiêng người rồi lao đầu xuống vực chết thảm.

"Sao chưa gì anh đã chết rồi? Cháu còn chưa chết mạng nào."

Chan liếc nhanh sang nhìn hắn và cậu rồi quay trở lại với trò chơi, sợ nhân vật của mình đang lái ô tô không cẩn thận sẽ phi xuống vực, đi theo nhân vật của anh xinh trai mất.

"Rồi rồi, Chan giỏi nhất, Chan là nhất."

Mingyu vỗ vai thằng bé con rồi để hai anh em nhà nọ tự chơi, hắn còn phải đi tắm, đi giặt quần áo, tranh thủ phơi cho khô để ngày mai cất quần áo sạch cho thằng bé trước khi nó về nữa. Bỗng dưng Mingyu thấy mình chẳng khác gì một ông bố lớn trong cái gia đình ba người cả.



Mọi chuyện sẽ không có gì cho tới khi đi ngủ, Lee Chan không đòi nằm giữa, chắn không cho Mingyu ôm Wonwoo. Ai cũng biết điều này là hoàn toàn bất khả thi. Bởi suốt bao nhiêu tháng nay, Mingyu đã quen với hơi thở ấm nóng của cậu phả vào lồng ngực, chính Wonwoo cũng cần phải được hắn xoa lưng cho thì mới có thể ngủ. Vậy nên giờ đối diện với tên em bé cứ nằng nặc đòi nằm giữa như thế này, hai người họ trở nên khó xử vô cùng.

"Ở nhà nhóc cũng nằm giữa ba với mẹ hay sao?"

Mingyu đang ngồi trên giường, hắn định nói chuyện ngon ngọt để dụ Chan chịu để cho Wonwoo nằm giữa.

"Dạ không, ở nhà cháu đã ngủ riêng rồi, nhưng hôm nay cháu muốn được nằm giữa."

Chan đã sớm chui vào chăn nằm chặt cứng ở vị trí giữa chiếc giường king size. Đệm êm, chăn ấm thế này, ở đây đúng là thích thật đấy.

"Sao mà Chan cứ nhất định phải nằm giữa vậy?"

Wonwoo cũng ngồi ở đầu giường còn lại nhìn tên em bé đã trùm chăn đến tận cổ, cơ mặt nó giãn ra thoả mãn nhìn chỉ muốn cắn.

"Tại cháu thích cả anh xinh trai lẫn anh xấu tính, vậy nên cháu muốn nằm giữa cho cân bằng ạ."

"Nhưng anh không thích nhóc!"

"Vậy mình cháu thích anh thôi được rồi."

"Không cần nhiệt tình vậy đâu. Cảm phiền lăn qua bên kia giùm đi!"

Mingyu chớp lấy cơ hội ngay, hắn dùng lực đẩy thằng nhóc con qua đầu bên kia chiếc giường, nằm chưa ấm chỗ nó lại nhích người trở lại vị trí cũ. Mingyu lại tiếp tục đẩy nó sang bên kia, nó lại oằn mình lăn lại về nằm giữa giường. Cứ đánh vật như vậy phải đến sáu, bảy lần. Vào lần cuối cùng, lúc hắn bất chấp đẩy nó ra rìa nằm ở mép giường, tự dưng thằng nhóc giấu mình vào trong chăn rồi cứ thế im bặt, không thấy lăn trở lại vào giữa nữa. Hắn xém mừng vì nghĩ mình đã thành công có thể ôm cáo nhỏ đi ngủ rồi, thì bỗng khoảng chăn gồ lên mà Chan đang rúc vào đó run lên mấy hồi, tiếng sụt sịt ngày một rõ rệt hơn. Wonwoo vội vàng lật cái chăn ra xem, quả nhiên Chan đang nằm co ro ôm mặt khóc nức nở, chắc nó tủi thân quá. Thằng bé cứ hít vào mấy hơi ngắn rồi lại đùn ra những tiếng khóc dài dấm dứt. Trông thương ơi là thương.

"Này em sao thế? Này đừng khóc mà..."

Wonwoo rối rít muốn gỡ tay Chan ra nhưng bị nó ghì lại, khóc càng tợn hơn.

Mingyu thì đóng băng tại chỗ luôn rồi. So với tắm cho trẻ con, thì dỗ trẻ con khóc, hắn lại càng không biết. Wonwoo khóc thì vừa hôn vừa ôm một lúc là nín, còn với trẻ con thì hắn không nghĩ đó là cách hay.

"Chan à..."

"Hai... Hai anh không thương cháu thì thôi! Trả cháu về cho cậu Seokmin đi! Cháu không thèm ở đây nữa!"

Nó dùng hết hơi thở còn lại trong buồng phổi gào lên một tràng dài, sau đó lại gằn giọng khóc lớn.

"Đâu mà. Hai anh đều thương Chan mà..."

Wonwoo xoa tấm lưng run rẩy của thằng nhỏ, giọng cậu ngọt như mía. Cũng không hiểu sao cậu lại kiên trì dỗ thằng nhóc này đến thế, cậu có cảm giác mình cần phải dỗ nó và chỉ có mình cậu mới khiến nó nín.

"Anh... xấu tính... ban nãy nói là... không thích cháu kia kìa!"

Nó đã bắt đầu nấc lên không nói chuyện được mạch lạc nữa. Wonwoo cứ phải giữ tay nó lại không cho nó dụi mắt, hai hốc mắt đã bị ma sát đến đỏ ửng hết cả lên rồi.

"Đâu? Anh xấu tính này nói không thích Chan hả? Chan mở mắt ra xem có phải là anh này đúng không?"

Wonwoo bỗng dưng có hứng muốn mở một phường chèo di động. Cậu một tay vỗ vỗ gọi Chan, một tay chỉ vào cái mặt ngờ nghệch của Mingyu đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Chan nghe thế thì cũng hơi hé mắt ra nhìn, thấy Wonwoo chỉ đúng vào Mingyu thì lưỡng lự gật đầu mấy cái, tiếng khóc đã nhỏ hơn nhiều.

"Để anh đánh chừa anh xấu tính cho Chan nhé? Chịu không? Đánh thật đau luôn vì đã làm Chan khóc nhé?"

Cậu thấy có vẻ tình hình khá là khả quan nên càng ngày càng hồ hởi với trò chơi này. Đấy, Chan nó gật đầu lia lịa rồi, cũng hơi mỉm cười lại rồi đấy.

Được sự đồng ý của Chan, Wonwoo lao đến túm lấy Mingyu giả đò vỗ bồm bộp lên lưng lên vai hắn, còn há mồm cắn cắn lên bắp tay hắn mấy cái nhè nhẹ cho chân thật nữa chứ. Chan khoái lắm, đã chống tay ngồi thẳng dậy để xem anh xinh trai tiêu diệt anh xấu tính rồi.

"Kìa Mingyu... Mingyu! Giả vờ đau đi chứ, nó sắp nín khóc rồi!"

Wonwoo thì thầm vào tai Mingyu vì sắp xong trận đánh rồi mà hắn vẫn cứng đơ như cây cơ, không chịu phối hợp với cậu. Mingyu nhận được tín hiệu thì liền bắt sóng trở lại. Hắn nhận ra mình đang cos vai một con quái vật sắp bị đánh bại và cần phải la ó thảm thiết lên ngay lúc này. Vậy là hắn rống lên mấy tiếng, tay còn liên tục đưa ra để đỡ những cú đánh của Wonwoo, người bắt đầu nghiêng dần đổ xuống mặt đệm bại trận.

"Này thì làm Chan khóc nhè này. Này thì hư này."

"Úi tôi không dám nữa đâu ạ. Ngài Lee Chan xin tha mạng ạ."

"Nhà ngươi đáng tội chết!"

Chan đã nín khóc hẳn, nó sụt sịt lấy tay quệt nước mũi, hùa theo trò đùa của hai anh lớn một cách vui vẻ.



Và đương nhiên là nó thành công chiếm trọn khoảng giữa giường. Vì mới khóc xong nên mi mắt rất nặng, cùng với cả cơ thể mệt nhoài do hôm nay đã chạy nhảy quá nhiều, rất nhanh nó đã chìm vào giấc ngủ sâu. Giờ nó đang nằm quay sang Wonwoo, vòng tay qua ôm ngang bụng cậu, thế nhưng phía dưới, chân lại thò sang khệnh khạng gác lên đùi Mingyu. Sướng quá rồi. Nhất Chan rồi.

"Em có khiếu dỗ trẻ con phết đấy cáo nhỏ."

Mingyu thì thầm với cậu nằm ở phía bên kia. Giờ hai đứa chẳng dám nhúc nhích, sợ ông trời con sẽ dậy mất.

"Phải nhỉ? Thực ra thì mình cũng có biết đâu, cứ làm theo cảm tính thôi."

Wonwoo thì có lẽ không biết. Nhưng Mingyu lại thấy rõ, vừa rồi trông cậu giống y hệt một ông bố nhỏ chuyên đi hoà giải trong gia đình ba người vậy. Thiên chức làm bố thiêng liêng lắm, và cũng gặp rất nhiều khó khăn mệt mỏi. Hắn không định có con đâu, nhưng lại đang nghĩ tới chuyện thi thoảng sẽ "mượn" Chan sang chơi để thể hiện trình làm bố một chút mới được.

"Hôm nay không xoa lưng cho em ngủ được rồi, đành chịu khó một bữa nha."

"Ưm. Mình cũng ngủ giờ đây. Mingyu ngủ ngon nhé."

"Wonwoo ngủ ngon."

Một nhà ba người cứ thế kéo nhau chìm vào giấc ngủ yên sau một ngày mệt mỏi. Môi nhóc Chan vẽ lên nụ cười xinh xinh rõ là hạnh phúc.



Đâu đó khoảng hai giờ sáng, Mingyu bị đánh thức bởi con sâu đo nằm giữa cứ không ngừng ngọ nguậy. Chan lật hết bên này đến bên kia, nằm sấp rồi lại nằm ngửa, tay nó ôm lấy bụng, miệng rên ư ử, ngủ không yên giấc.

"Sao thế nhóc?"

Mingyu giữ nó nằm thẳng lại rồi khẽ hỏi, sợ nó mà động nữa thì sẽ đánh thức cả Wonwoo dậy mất.

"Cháu buồn tè quá anh ơi..."

Chan lí nhí trả lời, mặt nó nhăn nhó đáng thương.

Thế là Mingyu phải lôi nó dậy, cầm tay dắt nó đi đến nhà vệ sinh, đứng đợi nó giải quyết xong thì dắt nó về lại giường. Hắn còn tranh thủ dém lại chăn cho Wonwoo nữa, cậu vẫn đang ngủ khì ngoan ngoãn. Xong xuôi đâu đó, hắn mới quay lại nhìn cái mặt thoả mãn của Chan, dặn dò nó.

"Nếu buồn tè thì nhất định phải dậy đi tè, tuyệt đối không được nhịn, biết chưa nhóc con?"

"Dạ cháu biết rồi."

"Ừm, giờ nhắm mắt ngủ lại đi."

Hai anh cháu nhắm mắt im im được một lúc thì Chan lại cất tiếng hỏi Mingyu.

"Anh xấu tính cũng thích anh xinh trai lắm có phải không?"

Mingyu hơi bất ngờ, nhưng rồi hắn nằm nghiêng người sang chống tay lên đầu nhìn về phía con cáo nhỏ đang ngủ say, bình thản nói.

"Phải. Anh thích lắm. Thích anh xinh trai nhất luôn."

"Cháu cũng thích anh xinh trai nữa..."

Chan đổi tư thế, cũng nằm nghiêng người chống tay nhìn về phía Wonwoo như một bản sao copy paste của Mingyu.

Tưởng đâu hai người họ lại sắp có một trận combat ngay trong đêm, nhưng không, lời thằng bé con nói tiếp ngay sau đó lại khiến Mingyu thấy cảm động vài phần.

"Vì anh xấu tính đã thích anh xinh trai nhiều đến thế nên cháu đồng ý cho anh xinh trai nằm giữa đấy. Anh xấu tính mau kéo anh xinh trai vào trong đi để cháu còn trèo sang bên kia nữa."

Chan ngồi dậy, nó né né người qua để Mingyu bưng Wonwoo vào nằm cạnh hắn, sau đó nó chui qua phía bên kia ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn trở lại. Trước khi cả hai đứa chìm vào giấc ngủ thứ hai, Mingyu còn thân thiện bắt tay Lee Chan, coi như là một lời ký kết cho hiệp ước hoà bình. Chú mày đáng lẽ nên biết điều sớm hơn mới phải.



Phía sau tấm rèm cửa sổ, trời đã bắt đầu hửng nắng. Wonwoo lim dim tỉnh dậy và nhận ra mình không thể cử động nổi tay chân. Chưa kịp hoảng loạn thì cậu đã nhận ra hơi thở của hắn đang đều đều phả bên tai mình, tay hắn ôm ngang ngực cậu cứng ngắc. Phía bên kia, tên em bé Lee Chan cũng ôm siết lấy bụng cậu, còn vô tư gác chân lên đùi cậu, dáng nằm chẳng khác nào thằng bé đang đè cả cơ thể mum múp của nó lên người cậu cả.

Ô kìa? Hai tên này chịu chia sẻ cậu từ khi nào thế nhỉ?

Họ nói người xinh đẹp thì sẽ luôn nhận được nhiều yêu thương. Wonwoo rất biết ơn điều đấy nhưng nhận quá nhiều yêu thương thế này thì sẽ trở thành gánh nặng, RẤT LÀ NẶNG LUÔN!



______

• Gụt áp tờ nun, mọi người có khoẻ không? Có nhớ mình không? Chứ mình nhớ mọi người nhìu lớm ㅜㅜ

Tình hình là dạo này mình lên chap Cáo nhỏ không đều mấy như trước nữa nhỉ? Phần vì dạo gần đây mình sinh hoạt hơi thất thường, phần nữa là như đã note từ đầu ở phần giới thiệu, Cáo nhỏ là một câu chuyện không có sẵn, cũng chưa hề có kịch bản hay sườn bài nào rõ ràng cho nó cả. Bản thân mình cũng không nghĩ bộ truyện này lại có thể đi được đến đây, vậy nên mình vẫn đang trên đường đi tìm plot mới mẻ và chất lượng nhất cho các chap truyện, hơi mất thời gian một chút nên các cậu ráng đợi nha 🧡

• À lại là một góc nhỏ PR: Tuần vừa rồi thực ra mình đã dùng hết công lực để viết lên "Ngày Thanh Trừng", tác phẩm thứ ba của mình. Lúc viết nó, mình có tâm trạng khá tốt, khá là cuốn ấy nên mình cũng muốn lan toả nó đến mọi người. Các cậu hãy ghé qua thử một lần nhé 🔥



• Thêm một chút hình ảnh về tên em bé và anh cáo nhỏ nha. Dễ thương nhỉ?

27/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com