[Ngoại Truyện] Soonhoon - Và thế giới đã mất đi một người cô đơn
Soonyoung tỉnh dậy khi trời đã đổ dần về chiều. Giờ đang là giữa mùa đông, mặt trời dạo này thích chơi trốn tìm sau những áng mây trắng lắm, cứ bỏ mặc cho hàng cây trụi lá đứng bơ vơ giá rét trong tiết trời âm u. Tuy vậy thứ ánh sáng duy nhất rọi vào căn phòng từ khung cửa sổ kia cũng đủ làm cho anh phải nhíu mày khó chịu rồi. Mấy cái đứa này làm ăn thật không có lương tâm! Hôm qua đã mất công đưa anh về tận nhà, cởi bỏ áo khoác ngoài và tháo giày cho anh, đắp chăn đến kín cổ anh mà còn mỗi cái rèm cũng không tiện tay kéo vào luôn hộ anh với. Đúng là đám anh em cây khế!
Anh mới về Seoul được ba hôm sau chuyến công tác Châu Âu để tham dự tuần lễ thời trang Thu – Đông. Năm nào cũng vậy, cứ tầm này là anh lại xách vali leo lên máy bay ăn một bữa đánh một giấc là tới nơi. Các năm trước chỉ đi có hai tuần, cùng lắm là thêm dăm ba ngày nữa để chuẩn bị được kỹ hơn vì hãng thời trang của anh không góp mặt quá nhiều trong các bộ sưu tập được trình diễn. Nhưng năm nay anh đi hẳn bốn tháng, chính là vì Hosh vinh dự được trở thành nhà tài trợ chính cho bộ sưu tập Thu – Đông lần này. Những hoạ tiết hầm hố được phối với nhau trên các chất liệu lạ mắt tạo cảm giác vô cùng hay ho của bộ sưu tập khiến anh rất vừa lòng, đảm bảo nó sẽ trở thành trend của mùa lạnh năm nay cho mà xem. Và khi đó Hosh sẽ lại có một vụ mùa làm ăn thuận lợi bội thu. Kwon Soonyoung anh sẽ có chút thời gian rảnh rỗi vô tư để xả hơi sau cả một năm cày cuốc vất vả.
Và mở màn chính là bữa nhậu nhẹt tưng bừng tại Moon club tối qua.
Anh định kéo chăn lên đánh thêm một giấc, thế nhưng cái bụng lép kẹp réo những tiếng ọt ọt không cho phép anh làm như vậy. Hôm qua vui quá anh lỡ uống hơi nhiều, với lại giờ cũng là đầu buổi chiều rồi, không dậy uống miếng nước và ăn chút gì đó lót dạ chắc anh sẽ thành cái xác khô quắt queo ở đây mất. Lười biếng tung chăn dậy, anh vươn vai rồi bẻ khớp lưng vài cái rắc rắc khoan khoái.
"Trời đụ..."
Soonyoung lấy hai tay bịt chặt miệng lại khi phát hiện một thân hình trần trụi không mảnh vải đang nằm chễm chệ trên giường mình. Nãy giờ anh còn lơ mơ nên không để ý rằng có người nằm ngay cạnh bên. Người này là một tên con trai, nom nhỏ con và trắng trẻo hồng hào lắm. Cậu ta cuộn tròn mình lại nằm đè lên tấm chăn lớn của anh, cứ thế phơi tấm lưng trần và cái mông tròn mẩy giữa thanh thiên bạch nhật. Lạy hồn tôi, Soonyoung mất trí rồi. Anh cứ bị làn da trắng sữa không tì vết kia hút mắt nhìn chăm chăm không chớp. Thật vô liêm sỉ.
Anh vội vàng trùm phần chăn của mình sang bọc kín người cậu, sau đó theo bản năng sờ khắp thân thể của mình kiểm tra. Ơn trời anh vẫn còn mặc đầy đủ quần áo. Vậy cậu con trai trần như nhộng kia ở đâu ra? Chẳng lẽ hôm qua anh lại cao hứng tìm tình một đêm ư? Không thể nào! Hôm qua anh say khướt nên Jun với Mingyu phải đưa anh về nhà cơ mà. Hay trò này là do hai đứa chúng nó sắp xếp? Mẹ kiếp hai thằng trời đánh này dám chơi anh, anh sẽ cho chúng nó biết thế nào là đùa với hổ.
Còn đang loay hoay tìm cái điện thoại thì cục chăn bông của anh khẽ nhúc nhích, cậu trai lạ hoắc kia thò đầu qua khỏi chăn nheo nheo mắt nhìn anh ngơ ngác. Anh không thể nào phủ nhận cái mặt ngái ngủ của cậu trông đáng yêu chết đi được. Thấy anh cũng dòm lại mình, cậu lười biếng ngồi dậy, tấm chăn được anh phủ kín rơi xuống khỏi bờ vai, lại một lần nữa làn da mịn mát ấy đánh thẳng vào cầu mắt anh. Anh vội vã quay mặt đi, nhanh chân chạy trước xuống giường liếc liếc mắt nhìn cậu đầy e ngại.
"Cậu... Cậu đừng sợ, chúng ta chưa có chuyện gì đâu."
Cậu trai nhỏ vẫn ngồi yên, vẻ mặt khó hiểu. Anh thấy chuyện này nực cười làm sao ấy. Đây rõ ràng là nhà anh, giường của anh, chăn ga gối đệm đều của anh, cậu đối với nơi này hoàn toàn xa lạ, vậy mà người có phản ứng nhảy dựng lên trong hoàn cảnh này lại là anh.
"Cậu có cần gì không? Như kiểu tiền hay đại loại thế..."
Cấp độ cao nhất mà Kwon Soonyoung đạt được dừng lại ở dăm ba câu thả thính, chấm hết. Công việc của anh tuy là tiếp xúc với giới thượng lưu cũng như giới giải trí nhiều thật, nhưng chính vì thế mà anh biết rõ mặt tối của những con người hào nhoáng này đáng sợ đến nhường nào. Anh chỉ muốn có mối tình giản đơn với một người ngoài ngành thôi. Ấy vậy mà cơ duyên chưa cho anh có cơ hội gặp được người ưng ý. Mấy lần nghe Jun dụ dỗ, anh cũng đã thử đến khách sạn với một vài người, nhưng họ mới chỉ cởi được cái áo khoác ngoài là anh đã dúi tiền vào tay họ rồi đuổi đi mất. Kwon Soonyoung oai phong lẫm liệt chuyện gì chứ chuyện này anh cũng phải tự công nhận mình chính là một con chuột lang nhát chết.
"Mình thấy hơi đói."
"Được được, để tôi đi chuẩn bị đồ ăn, cậu cứ từ từ rồi hẵng dậy."
Nói xong anh chạy biến ra ngoài với tốc độ tên bắn. Ôi là trời, đây là lần đầu tiên anh qua đêm với người lạ mà, một chút kinh nghiệm cũng không có. Nhưng mà cậu trai kia xinh quá, xét từng đường nét thì không có gì quá nổi bật nhưng nhìn tổng thể lại rất hài hoà ưu tú, gương mặt này hẳn là phải ăn ảnh lắm đây.
Anh luống cuống nhấc máy đặt hai suất mì tương đen giao đến tận nhà rồi thuận tay bấm số gọi ngay cho Moon Junhwi. Trong khi đợi kết nối, anh nhấp một ngụm nước, đằng hắng vài cái lấy giọng.
"Alo..."
"Lô đề ông cố nội mày. Thằng bạn tồi!"
Anh gào lên với cái điện thoại. Chợt nhận ra trong nhà còn có người, anh lập tức nhỏ tiếng xuống, mắt còn đánh ra cửa phòng ngủ xem người kia có động tĩnh gì không.
"Ô kìa? Mày có tin là ông cố tao sẽ bật nắp dậy nắm đầu mày xuống dưới đó chơi cùng không?"
"Im mồm đi thằng bạn chó! Cả mày với Kim Mingyu đều là đồ con chó."
"Này này, bố làm gì mày mà mày cứ chửi đổng lên thế hả? Như nào?"
"Hôm qua chúng mày đưa tao về có phải không?"
"Phải."
"Nhưng không chỉ có một mình tao?"
"À đúng rồi, còn con mèo đó, nó chưa cào chết mày à?"
"Mèo nào?"
Soonyoung đứng khựng dừng lại mọi động tác. Hình như hôm qua lúc ngà ngà say Jun có hỏi ý anh về chuyện nuôi mèo gì gì đó thì phải. Anh cũng chẳng nhớ mình đã đồng ý hay chưa nữa. Nhưng kể ra trong nhà mà có thêm một em mèo bầu bạn cũng tốt, không có người yêu thành ra anh cũng thèm cái cảm giác được chăm bẵm cho một ai đó lắm.
"Hôm qua tao có để con mèo trắng lại nhà mày mà? Đậu xanh Soonyoung ơi, mày mà để nó chạy mất là nguy to đấy."
Anh nghe tiếng thằng bạn gấp gáp trong điện thoại, tuy cũng chưa hiểu tình hình lắm nhưng anh vẫn khom lưng xuống bò bò khắp nhà để đi tìm con mèo trắng mà Jun bảo. Từ lúc dậy đến giờ anh cũng chẳng thấy bóng dáng con vật nào trong nhà cả. Không biết lạ nhà lạ cửa thế này mèo con đã trốn đi đâu mất rồi.
"Mà mèo gì thì từ từ tính đi. Tao gọi mày để hỏi tội đây. Sao lại có tên con trai nào lạ hoắc nằm trên giường tao thế hả Moon Junhwi?"
Anh nói thế chứ vẫn đang kẹp điện thoại giữa tai và vai của mình, hai tay bận rộn lật tung hết cả mấy cái đệm trên ghế sofa lên kiếm mèo.
"Ai? Cậu trai nào? Bọn tao chỉ đưa mỗi mày và con mèo khó ở đó về thôi mà."
"Thế người kia ở đâu chui ra? Mà tao chẳng thấy con mèo nào Jun ạ. Nó là mèo gì thế? Quý lắm hả? Lỡ lạc mất có sao không?"
"Tuyệt đối phải tìm ra! Nó là linh vật giống Myungho hay Wonwoo ấy."
"Ý mày nó là mấy cái con có thể biến thành người á hả..."
Anh bỗng như nhận ra điều gì đó, sắc mặt tối hẳn đi. Sâu chuỗi lại sự việc từ nãy đến giờ theo một cách logic, anh khẽ thét lên một tiếng be bé rồi bụp miệng khó tin. Lúc này cậu con trai lạ kia bước ra từ phòng ngủ, trên người vẫn không có một mảnh vải che chắn, đứng nhón nhón một góc ngó anh. Bầu không khí trở nên sượng trân. Đến khi cậu rùng mình hắt xì một cái vì lạnh thì anh mới hoàn hồn trở về với thực tại.
Anh trông cậu đang húp mấy sợi mì sì sụp. Dù ban nãy cậu luôn miệng đòi ăn cơm thế nhưng vẫn cầm dĩa lên ngoáy mấy sợi mì trong bát đưa lên miệng ăn nhoay nhoáy, chốc chốc lại còn liếm mép y xì con mèo. Anh vẫn nghi ngờ chuyện cậu trai xinh xắn này chính là linh vật mà Jun bảo. Cho tới khi anh thực sự không tìm thấy bất kỳ cái áo hay cái quần nào của cậu trong căn nhà thì anh mới tin cậu chính là con mèo thành tinh.
Cậu không biết cầm đũa thế nên anh phải lục tìm trong căn phòng bếp sơ sài một cái dĩa để cho cậu ăn mì. Nhìn cậu bé cỏn con bơi trong cái áo sweater nỉ của mình, anh tủm tỉm cười vui vẻ vì sự dễ thương trước mắt. Cái áo có hơi dài so với cậu, mỗi lần thõng tay xuống là nó lại trôi tuột theo phủ kín cả bàn tay, cậu phải chật vật lắm mới không làm sốt tương đen dính vào gấu áo. Anh cứ ngập ngừng mãi vừa muốn giúp cậu mà cũng vừa ngại. Đắn đo một hồi thì cậu đã ăn hết cả tô mì mất rồi.
"Đằng ấy no chưa? Có muốn ăn thêm nữa không?"
"Mình no lắm rồi, dù có thêm cơm thì cũng không thể ăn nổi nữa đâu."
"Đằng ấy thích ăn cơm lắm hả?"
"Phải phải, cơm nóng ấy. Chỉ cần là cơm chan nước thịt thôi thì mình cũng có thể ăn được hẳn ba bát."
"Vậy sao? Ăn giỏi ghê ta?"
"Ưm."
Đôi mắt cậu sáng rỡ lên khi nói về món cơm yêu thích. Nuôi cậu kể ra cũng đơn giản đấy chứ? Anh chợt nhớ đến lời Jun nói ban nãy, linh vật chỉ hoá thành người một khi nó đã xác định được chủ nhân của mình thôi. Vậy là cậu đã chọn anh làm chủ nhân, tức là giờ anh có trách nhiệm phải chăm nom và nuôi nấng cậu. Hay nhỉ? Tự dưng từ đâu rơi xuống một con mèo, à đâu, một tên con trai trắng như cục bột đeo bám anh mỗi ngày.
Trước khi đi Châu Âu thì anh đã thấy Jun, Seungcheol và Seokmin mỗi người đều có cho mình một bé linh vật rồi. Chuyện này khá thú vị nhưng anh chưa nghĩ tới một lúc nào đó mình cũng sẽ nuôi một bé, bởi Jun bảo cái này tuỳ duyên lắm, có những người muốn nuôi còn chẳng được đâu. Ấy thế mà mới đi bốn tháng về anh đã thấy cậu em Mingyu cũng rước tiểu hồ ly về chăm rồi. Anh nhìn cái cảnh anh em xung quanh có người mùi mùi mẫn mẫn thì cũng chạnh lòng chứ. Soonyoung hiện tại không cần may mắn, Soonyoung chỉ muốn có người nhỏ bé để quan tâm thôi.
Jun kể, thực ra con mèo này là hắn ta lấy về cho một người bạn làm ăn, nhưng không hiểu sao tới khi hẹn người bạn đó đến đón mèo thì gọi mãi không có ai bắt máy. Tên bạn làm ăn kia cuối cùng chỉ gửi lại vỏn vẹn một cái tin nhắn nói rằng thầy bói bảo hắn ta tuổi Tuất không nên nuôi mèo. Thành ra Jun bị một phen boom hàng ngon ơ. Lại được cả con mèo này tính khí rất nóng nảy và khó chiều. Jun để nó ở trong lồng thì nó bí bách cào bung cả cửa đòi ra. Myungho chủ động tiến tới làm quen thì nó chỉ lẳng lặng quay đít đi không thèm tiếp chuyện. Khi Jun còn đang chưa biết phải giải quyết thế nào thì vừa hay tia được Kwon Soonyoung vẫn còn độc thân, vậy là món hàng boom được đẩy sang cho anh tự sinh tự diệt luôn.
Nhưng anh thấy cậu nào có như lời Jun nói, cậu rất ngoan ngoãn và biết điều nữa là đằng khác. Như kiểu lúc ăn xong cậu sẽ tự dọn lại thìa dĩa rồi chồng mấy cái bát lên nhau để đó chút xíu anh rửa này. Hay là lúc anh đi vào phòng ngủ đã thấy chăn gối được cậu gấp gọn gàng phẳng phiu hết rồi. Lúc anh hút bụi sàn nhà cậu cũng tự giác co chân lên ghế ngồi quan sát anh ngoan y như là mèo con. Rồi cả lúc cậu cố gắng không để cho chiếc áo của anh dính bẩn nữa. Tất cả đều được anh ghi lại hết vào con tim mình nhỏ bé, người này sao mà đáng yêu quá chừng.
"Đằng ấy chưa có tên phải không?"
"Tên hả? Mình cũng không biết nữa. Có cái anh thỏ nào ấy cứ gọi mình là meo meo suốt thôi."
"Vậy tôi... À mình... Mình gọi đằng ấy là Jihoon nhé?"
"Thế mình phải gọi bạn là gì?"
"Soonyoung. Mình tên Kwon Soonyoung, cứ gọi mình là Soonyoung được rồi."
"Mình nghe rồi Soonyoungie."
Chết dở, anh thấy tim mình đập nhanh quá. Tình yêu đến vả vào mặt anh lẹ tới vậy sao?
Tối đó anh lập tức đưa Jihoon đi sắm đồ đạc cần thiết cho cậu. Ban đầu anh loay hoay mãi không biết nên đi mua đồ cho cậu trai Jihoon hay cho mèo nhỏ Jihoon đây, nhưng nhìn cậu lặn ngụp trong cái áo phao lớn thương quá nên anh quyết định sẽ đi sắm quần áo cho cậu trước, đích đến đương nhiên là Hosh rồi.
Bước vào cửa hàng sáng choang giữa con phố tấp nập, cậu thở hắt ra một cái vì hơi ấm trong đây phả vào làn da mềm. Bên trong cửa hàng cũng có vài vị khách đang lựa đồ. Mẫu mã ở Hosh khá đa dạng, từ những thiết kế đơn giản dễ mặc cho đến cầu kỳ hơn như mọi người thường thấy trên các sàn diễn thời trang, ở đây đều có hết. Soonyoung thấy cậu đang rục rịch muốn chui ra khỏi lớp áo phao dày thì tiến lại giúp cậu kéo khoá rồi đỡ cái áo to sụ ra khỏi người cậu, cử chỉ ôn nhu ân cần vô cùng.
"Sao vậy? Khó chịu quá hả?"
"Vào đây ấm rồi nên mặc thế này nóng lắm."
"Vậy để mình cầm áo cho."
Đúng rồi nhỉ? Thân nhiệt của mèo thường cao hơn người. Có phải vì thế nên da dẻ cậu luôn hồng hào đầy sức sống không? Soonyoung rất muốn được chạm vào một lần nhưng chưa có dịp. Chắc là nó phải mềm mịn lắm.
"Ôi giám đốc, có việc gì mà anh lại ghé cửa hàng đột xuất thế ạ?"
Cô quản lý thấy thấp thoáng bóng dáng một người đẹp trai liền chạy ra xem thử, thì ra đúng là giám đốc thật. Một đám gồm năm, sáu cô nhân viên cũng túm tụm chạy lại để chào anh giám đốc. Giám đốc của bọn họ tài sắc hơn người, ai ai cũng phải xuýt xoa rằng đáng lẽ ra anh nên làm người mẫu hay diễn viên gì đó mới phải, gương mặt cùng khí chất này mà không xuất hiện thường xuyên trên mặt báo thì quả là phí phạm mà.
"À cũng không có gì đâu. Mấy cô giúp tôi chọn quần áo cho cậu bạn này là được."
Lúc anh quay sang thì lại chẳng thấy Jihoon đâu nữa. Đang định hốt hoảng thì gấu áo phía sau của anh có ai đó túm chặt lại giật giật. Cậu đứng nép ra sau lưng anh, trốn tránh cái nhìn dò xét từ mấy cô nhân viên. Anh quay người lại đối diện với cậu, lúc này anh mới có cơ hội được tiếp xúc với cậu ở khoảng cách gần đến thế. Mèo gì mà lại có đôi mắt một mí tin hin thế này, vừa khéo mắt anh cũng chẳng to bằng ai cho cam, đích thị là tướng phu thê rồi.
"Jihoon không thoải mái ở đâu sao?"
Cậu lưỡng lự rồi gật gật đầu.
"Chắc còn ngại người lạ phải không? Vậy mình bảo họ tránh đi hết nhé?"
Cậu lại gật đầu.
Anh bật cười hiền queo. Mới ngày đầu gặp nhau mà anh đã thích cậu quá rồi. Cảm giác như cậu rất nhỏ bé cần có anh ở bên chở che vậy. Bản năng một người bạn trai trong lòng Soonyoung trỗi dậy, anh xoa mái đầu nhỏ của Jihoon rồi chìa tay ra với cậu. Cậu chẳng ngần ngại đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Anh được chạm vào nó rồi, làn da cậu đúng là loại chất liệu mềm mại nhất trên đời mà anh từng được sờ qua.
"Được rồi cứ để chúng tôi tự nhiên. Các cô làm việc của mình đi, cần gì thì tôi sẽ gọi."
Mấy bà chị nhân viên trố mắt nhìn anh giám đốc đẹp trai tình tứ dắt tay nam nhân kỳ lạ đi vào mấy gian hàng chọn đồ. Người này so với giám đốc thì có phần kém sắc hơn, nhưng lại được anh cưng chiều tự tay lựa đồ như thế kia thì hẳn là không phải mối quan hệ bình thường. Mấy cô nhân viên vâng lời kéo nhau lui về phía sau, mắt vẫn len lén dõi theo hai người nọ.
Cậu trắng lắm, dáng người tuy có nhỏ con một chút nhưng tỷ lệ khá cân đối, chân tay đều thon thon gầy gầy, mặc đồ gì cũng đẹp. Anh ưu tiên lựa những bộ quần áo đơn giản dễ mặc cho cậu trước, sau đó mới chọn đến những bộ nhiều hoạ tiết hơn để cậu ăn diện đi chơi. Người của Kwon Soonyoung không thể thua kém ai được! Càng nghĩ anh lại chọn càng hăng. Cậu đi cạnh chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn mỗi khi anh ướm lên người cậu một cái áo nào đó rồi hỏi cậu có thích không. Cậu thích chứ, thích hết, nhưng vẫn không nhiều bằng thích anh.
Đêm qua cậu bị cái tên Trung Quốc nhét lại vào lồng mèo rồi thả ở ngôi nhà nào đó lạ hoắc. Cậu định sau khi bung được cửa lồng ra sẽ cào cho hai tên to xác bắt cóc cậu một trận tơi bời. Kể cả mấy con linh vật kia cũng đừng hòng mà bảo vệ được bọn hắn. Thế nhưng tới nơi vừa mở cửa lồng cho cậu là hai tên bắt cóc dài chân đã kéo nhau chạy biến rồi. Cậu tức lắm, thù này ắt sẽ trả.
Cậu đi loanh quanh khám phá căn phòng ngủ, đồ đạc ở đây đơn giản mà cũng rất gọn gàng. Cậu ngửi thoáng qua là biết ngôi nhà này chỉ có một người ở thôi bởi mùi hương rất đặc trưng không bị trộn lẫn. Mùi thơm này thoang thoảng lại nhẹ nhàng lắm, cái mũi thính của cậu rất ưng ý. Bỗng từ trên giường phát ra âm thanh tiếng người gừ gừ, cậu nhảy tót lên mặt đệm giơ sẵn móng vuốt ra phòng bị. Gương mặt người nọ hiện ra trước mắt nhưng anh ta cứ nằm im như là chết rồi vậy. Cậu tò mò đi đến gần, anh ta vẫn không hề có động tĩnh gì. Cả khi cậu dí cái đệm chân hồng hồng vào má anh ta hõm cả lại, anh ta cũng chỉ chu chu môi lên ú a ú ớ mơ ngủ thôi.
Người này lạ thật đấy. Ở bên cạnh anh cậu không còn cảm giác phải gồng mình lên hay khó chịu nữa. Cậu nghịch ngợm hết sờ cái má tròn tròn lại nắn đến cái mũi cao cao. Lúc chạm tới đôi môi mọng của anh thì bàn chân măng cụt của cậu đã biến thành mấy ngón tay thon thon từ khi nào rồi. Cậu cứ ngồi đó chọt chọt anh chán chê rồi ngủ gục bên cạnh anh lúc nào chẳng hay.
"Jihoon vào đây thay lại bộ này nhé, chứ mặc quần áo của mình rộng quá chắc bạn khó chịu lắm rồi."
Anh đưa cho cậu một bộ quần áo mới nhỏ hơn của anh một size, sau đó mở cửa phòng thay đồ đẩy cậu vào. Cậu cứ ngập ngừng nửa muốn thay nửa không, bởi bộ quần áo cậu đang mặc có mùi của anh dễ chịu lắm. Nhưng thấy ánh mắt anh tha thiết cậu cũng đành bước vào trong đóng cửa.
Trong khi đợi cậu thay đồ, anh đem đống quần áo đã chọn cho cậu ra quầy thanh toán. Mấy cô nhân viên hì hụi quét mã rồi gấp gọn lại xếp vào mấy cái túi lớn cho anh, tác phong rất nhanh nhẹn và chuẩn xác vì đang ở trước mặt giám đốc cơ mà. Nhưng một lần đi shopping như thế này thì liệu có hơi nhiều không? Tất cả đều là size quần áo của cậu con trai kia nữa chứ. Chẳng có lẽ giám đốc oai phong của họ mà lại có sugar baby?
Lúc này cậu cũng từ phòng thay đồ bước ra, không còn chìm nghỉm trong bộ quần áo nỉ dày cộm của anh nữa. Đôi chân thon dài được tôn lên bởi chiếc quần skinny tối màu. Áo phông sáng màu vừa vặn bao lấy cơ thể cậu rất hợp với nước da trắng sữa. Thấy cậu bước ra, anh ngỡ ngàng mất một lúc nhưng cũng rất nhanh chóng chạy lại khoác lên người cậu một cái sơ mi nhung dày dặn để giúp cậu giữ ấm. Trông cậu bây giờ đã gọn gàng và thời trang vô cùng. Ông cha nói người đẹp vì lụa, Jihoon vốn đã xinh rồi nhưng qua bàn tay của Soonyoung lại càng tuyệt sắc hơn.
"Chao ôi cậu đây mặc đồ lên hợp quá. Chỉ cần làm tóc một chút, nhấn thêm tý mắt nữa thì làm mẫu ảnh cứ phải gọi là."
"Có nên không nhỉ?"
Anh tủm tỉm cười ngắm nghía cậu. Jihoon mà cứ xuất sắc thế này thì có khi anh sẽ thiết kế một bộ sưu tập dành riêng cho cậu mất thôi. Rồi chợt nhận ra điều gì đó, anh thu lại nụ cười, kéo cậu vào sát cạnh mình hơn.
"Tuyệt đối không được! Người này chỉ cho phép một mình tôi ngắm."
Mặc kệ con mắt trợn tròn của mấy đứa nhân viên, anh đưa cho cô quản lý một cái thẻ đen rồi giục cô mau đi thanh toán. Thôi đúng rồi, giám đốc của họ có người ở bên thật rồi. Thì ra gout của giám đốc là cái mặt phải búng ra sữa chứ không phải mặt búng ra phấn má kẻ mắt highlight. Các chị đừng có cố mà trèo cao nữa kẻo ngã đau nha.
"Mình đi ăn cơm nhé Jihoon?"
"Có cơm hả? Được được đi nhanh thôi."
"Kwon Soonyoung! Mày còn không nhanh cản nó lại không nó cào chết anh em nhà tao bây giờ?"
"Á á anh ơi cứu bé..."
Jun nhảy cẫng lên chạy quanh nhà cùng với Mingyu, cách đó không xa là Jihoon đang đuổi theo lùa hai ông giời dài chân vào một góc, ánh mắt cậu sắc như lưỡi dao chém.
"Thôi nể mặt anh, hai chú cho cào chút đi."
Anh ngoác mồm cười lớn. Sợ Jihoon ở nhà mãi buồn chán nên anh chủ động rủ cái đám loi nhoi này tới quậy tưng bừng.
"Meo meo ngoan nào, meo meo đừng cào anh đẹp trai nhà em mà tội nghiệp nhé."
Myungho cứ phải đi theo khua khua tay cản Jihoon lại không cho tới gần Jun nhà nó.
Bên kia Wonwoo đang ung dung bày mấy set gà rán mà Mingyu mua cho trước khi đến đây ra bàn, còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn một màn mèo rình bắt chuột trước mắt. Wonwoo vừa mở nắp chiếc hộp ra, mùi gà rán bay phảng phất trong không khí đánh thẳng vào cánh mũi của những ai đang có mặt ở đấy. Jihoon cũng không ngoại lệ. Cậu quay ngoắt về phía phát ra mùi thơm, ánh mắt đổ dồn vào mấy miếng gà vàng ươm. Nhưng mấy miếng gà cũng không hấp dẫn cậu bằng lon nước mà Wonwoo đang cầm trên tay.
"Cái gì đấy?"
"Coca cola."
"Là cái gì?"
"Nước ngọt có ga. Uống không?"
"Uống."
"Đổi lại phải tha cho Mingyu..."
Myungho chép miệng đánh mắt sang ra ám hiệu cho Wonwoo, ý tứ như cầu xin điều gì đó.
"Và cả Junhwi nữa."
Wonwoo dứt câu. Jihoon quay sang nhìn hai tên to con đứng khép nép trong góc tường vẻ hơi tiếc nuối, thế rồi sự tò mò về món nước lạ kia cũng chiến thắng. Cậu buông tha cho con mồi, đi đến lấy lon nước trên tay Wonwoo.
"Wonwoo, em là cứu tinh của cuộc đời tôi, là đấng cứu thế của vạn vật trên trái đất này."
"Tiểu Hạo Hạo ơi anh toàn mạng về với em rồi đây."
Hai ông giời như thoát tù lao về phía hai em nhỏ linh vật mừng mừng tủi tủi.
Jihoon loay hoay mãi mà không biết mở lon nước ra sao. Soonyoung ngồi kế bên nhìn hồi lâu rồi, chỉ đợi người trước mặt kêu một tiếng là anh sẽ sẵn sàng ra tay giúp cậu ngay. T
hế nhưng con mèo này lì lợm quá chẳng chịu nhờ tới anh gì cả. Cậu cứ ngồi kiên trì cậy cậy cái nắp mãi mà anh nhìn sốt cả ruột.
"Jihoon không mở được hả? Để mình giúp nhé?"
Hình như lúc này cậu mới nhớ ra là có anh ngồi cạnh. Ngay lập tức cậu chìa lon nước ra cho anh, ánh mắt khẩn cầu tha thiết. Anh phì cười. Cậu nhóc này thì ra là chưa quen với việc giờ đây đã có anh ở cạnh, cậu đã có chủ nhân, đã có một mái nhà, không còn cô đơn nữa.
"Từ nay trở đi gặp bất kể việc gì khó khăn thì Jihoon nhớ phải kêu mình đầu tiên nghe không?"
"Mình nhớ rồi. Mà mình sẽ chẳng bao giờ gặp khó khăn đâu. Mình may mắn lắm."
"Chẳng phải Jihoon đang không mở được lon nước đây còn gì?"
"Thì giờ có bạn mở cho mình rồi đấy thôi."
"Xì nói thế mà cũng nói được."
"Gặp được bạn cũng là do mình may mắn đó."
Bớ làng nước ra đây mà xem, con mèo Jihoon nhìn thế mà lại vừa thả thính trúng phóc trái tim Kwon Soonyoung rồi kia kìa.
Soonyoung mở lon nước ra, tiếng ga xì xèo xì xèo thu hút sự chú ý của Jihoon. Cậu đang định cầm lon nước lên tu một hơi thì bị anh ngăn lại.
"Jihoon đừng uống thế kẻo xước môi, để mình đổ ra cốc cho bạn."
Nói xong anh đứng dậy vào bếp lấy cái cốc bỏ vào đó vài viên đá nhỏ rồi quay lại rót nước vào ly cho cậu. Thứ nước sẫm màu nổi bọt ga xèo xèo khiến cậu thấy vô cùng phấn khích. Nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt ngọt lan ra khắp cả khoang miệng rồi tràn xuống cổ họng khiến cậu lại phải nhấp thêm một ngụm lớn nữa, chẳng mấy đã hết hơn nửa cốc nước.
"Ê mèo, à tên gì nhỉ? Jihoon. Uống coca phải ăn cùng với gà rán thì mới chuẩn. Lại đây ăn chung nè."
Wonwoo vẫy vẫy tay gọi Jihoon đến cái bàn đã có Myungho và Jisoo ngồi vây quanh. Cậu cũng lon ton lại nhập hội. Chỉ đợi có thế Jun, Mingyu và Seokmin liền xúm vào anh hỏi dồn dập.
"Thế nào? Nghe đồn ông anh vào ngày nọ vừa thức dậy đã chứng kiến một màn khoả thân nóng bỏng mắt?"
Anh đánh cái bép vào đầu thằng em Mingyu bắng nhắng. Chuyện đó mà nó cũng dám bô bô cái mồm ra ngoài.
"Mà sao mày thuần phục được nó hay thế?"
"Tao cũng chả biết, chắc Jihoon chỉ ngoan với mỗi tao."
"Công nhận tao mát tay, gửi em nào là dính ngay em nấy."
Jun vênh mặt lên tự hào. Nghề tay trái của hắn chắc phải chuyển qua môi giới cũng nên, còn nghề tay phải thì chỉ có một thôi, đó là làm cột nhà vững chắc cho Tiểu Hạo Hạo.
"Cái này mới quan trọng này, thế anh có ưng con mèo đó không?"
Seokmin cũng sốt sắng, lúc hỏi tay còn vỗ nhịp nhịp lên cái bàn.
"Ưng."
"Thích không?"
"Thích."
"Thích nhiều chứ?"
"Thích nhiều."
"Thích nhiều vậy là thành yêu rồi à?"
"Yêu rồi."
Mỗi một câu trả lời anh đều hướng mắt về phía cậu. Anh như đã bị nụ cười kia thôi miên mất rồi. Trong đôi mắt si tình của anh khi ấy chỉ có mình cậu mà thôi.
"Chúc mừng anh đã chính thức tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Trò Kim mau nhìn mà học tập!"
Mingyu ném cho Seokmin một cái lườm rách mặt cùng một ngón tay giữa thân thuơng.
"Nhưng mà tao vẫn chưa được nhìn thấy Jihoon biến thành mèo."
Từ hôm hai người gặp nhau lần đầu tiên tới nay cũng đã ba, bốn ngày rồi. Soonyoung sắm sửa cho Jihoon đủ thứ chẳng thiếu cái gì, từ đồ dùng cá nhân của người cho tới cả đệm mèo, cào móng này kia anh cũng vung tay mua hết cả. Vậy mà Jihoon chưa một lần hoá thành mèo cho anh xem. Anh chỉ được nghe Jun bảo Jihoon là một con mèo lông dài trắng phau phau thôi.
"Đâu mấy em bé của anh Jeonghan đâu hết rồi? Anh có mua pizza đến đây."
Seungcheol và Jeonghan đẩy cửa bước vào. Hai người này bây giờ mới đến vì Seungcheol nói còn bận chút việc sẽ ghé sau.
"Lại có đồ ăn hả? Mình còn đang định gọi cho bồ nhờ mua giùm mấy lon nước ngọt cơ. Jihoon nó thích uống coca lắm."
Jisoo giơ giơ điện thoại lên vẫy Jeonghan tới cái ổ ăn uống của chúng nó.
"Ai? À em bé mèo thích uống coca hả? Vừa khéo làm sao anh ghé mua pizza thế là được người ta cho quay số trúng thưởng, trúng cả thùng coca để ngoài xe kia kìa. Em bé thích thì anh tặng hết cho em bé luôn."
Mắt Jihoon sáng rỡ. Hôm nọ cậu đã gặp mấy người này rồi, nhưng do trong người không thoải mái vậy nên cậu chẳng muốn làm quen với ai cả. Thế mà hôm nay cái đám loi nhoi này vẫn kiên nhẫn muốn kết thân với cậu. Xem ra Jihoon sau này ngoài Soonyoung thì sẽ có thêm cả những người anh em tốt bụng luôn sát cánh cạnh bên như thế này đây.
Soonyoung ngoài cầm được kim chỉ ra thì còn thích cầm cả cờ-lê, tua-vít nữa. Anh có một niềm đam mê bất tận với xe cộ vậy mà cuộc đời lại dẫn dắt anh xả thân vào con đường lụa là vải vóc. Nhà anh thì không cần quá lớn, nhưng gara thì bắt buộc phải rộng. Thi thoảng buồn chán, anh hay ghé xuống gara bắt tay vào mày mỏ sửa một con xe cổ mà anh mua về chỉ cho có thứ để chơi.
Tối hôm ấy, sau khi đã ăn cơm no nê, anh dắt cậu cùng xuống gara. Chiếc gara rộng để được hẳn hai chiếc xe ô tô, một chiếc phân khối lớn và vô vàn dụng cụ đồ nghề của anh nữa. Trong nhà, Jihoon thấy nơi này là ngầu nhất. Dù mùi xăng dầu có hơi khó ngửi, thế nhưng nó lại như chất xúc tác đánh bật lên vẻ nam tính của Soonyoung. Cậu biết tim mình lỡ nhịp là khi nhìn anh mặc một bộ quần áo mỏng rồi nằm trên chiếc ván trôi ra trôi vào dưới gầm xe, mồ hôi dính lại sau lớp áo để lộ từng thớ cơ anh khoẻ khoắn vô cùng. Jihoon cứ ngồi chồm hỗm ở cạnh nhìn theo anh không chớp mắt.
"Jihoon."
"Jihoon à?"
"Ơi Soonyoung gọi mình hả?"
Cậu giật nảy sau khi nhận ra mình tập trung nhìn cái áo dính sát vào cơ bụng anh đến mức đơ người chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Anh nhìn cậu bật cười. Mấy con mèo thường có phản ứng nhanh nhạy lắm mà phải không? Nhưng Jihoon của anh thì đích thị là một con mèo lười chính hiệu.
"Bạn ở đây chán quá hả? Mình xin lỗi nhé. Hay bạn có muốn lên nhà xem TV thì cứ lên trước đi."
"Không mà, mình muốn ở đây với Soonyoung mà."
"Thế bạn giúp mình lấy mấy thứ được không?"
"Được, bạn cần gì à?"
"Lấy giúp mình cái cờ-lê số 17 với. Cái bên cạnh tay Jihoon đó. Đúng rồi."
Jihoon đưa cho Soonyoung món đồ anh cần. Anh đón lấy, lại còn cố tình xoa xoa ngón tay cái của mình lên mu bàn tay trắng nõn của cậu, miệng cười toe. Cứ thế, mỗi lần Soonyoung trôi ra khỏi gầm xe để lấy dụng cụ là lại có trợ thủ đắc lực Jihoon phụ giúp. Cậu cũng có vẻ khá hứng thú, cố gắng ghi nhớ mấy dụng cụ mà anh gọi tên để sau này chỉ cần anh kêu một tiếng thôi là cậu có thể tự mình lấy được chuẩn xác, khỏi cần anh phải chỉ tận tay.
Lúc anh đang hì hụi dưới gầm xe chật hẹp thì sấm ở bên ngoài đánh đùng một tiếng lớn. Ban nãy ngó ra ngoài chẳng thấy có ngôi sao nào là anh đã đoán kiểu gì trời cũng sẽ mưa rồi, nhưng không nghĩ lại có cả sấm to đến thế. Anh định trườn ra xem tình hình thế nào thì bỗng đèn điện trong gara chớp tắt chớp tắt rồi lịm hẳn, cả không gian nhanh chóng chìm vào bóng tối.
"Ash. Đậu xanh..."
Anh lẩm bẩm chửi rủa khi suýt chút nữa là cụng đầu vào gầm xe vì quá tối, may là anh đưa tay lên đỡ kịp. Đẩy người ra ngoài, anh chẳng thấy gì ngoài một màu đen ngòm đáng sợ, ánh trăng ngoài kia đã bị mây đen che lấp cả rồi. Xung quanh im lặng như tờ, Soonyoung mò mẫm tìm đường ra cái bàn để lấy đèn pin. Jihoon từ bao giờ đã không còn ngồi ở cạnh anh nữa rồi.
"Jihoon ơi bạn đâu rồi?"
Soonyoung lo lắng soi đèn tứ phía ngó nghiêng. Sấm vừa rền to mà lại còn mất điện tối om nữa, chắc cậu phải sợ hãi lắm.
"Là mình đây mà. Jihoon à, bạn ở đâu thế?"
Đáp lại anh vẫn chỉ là bầu không khí tĩnh lặng, bên ngoài trời đã bắt đầu nổi gió, cơn mưa kéo đến rào rào rất nhanh. Không biết linh tính mách bảo thế nào mà tự dưng trong đầu anh lại xuất hiện một dòng suy nghĩ kỳ quái. Suy nghĩ ấy cứ liên tục thôi thúc khiến anh phải nuốt một ngụm nước bọt lấy can đảm rồi cũng quyết định cất tiếng gọi.
"Meo meo?"
"Meow."
Không để anh thất vọng, thật sự đã có tiếng mèo đáp lại ngay lập tức. Anh rối rít soi đèn xuống dưới thấp, bước chân cũng rón rén hơn vì sợ không may đạp trúng cậu. Rất nhanh anh đã nhìn thấy bộ quần áo nỉ của cậu rơi trên nền đất, phía dưới chiếc áo có vật gì đó đang bị mắc lại nhúc nhích không thôi.
Anh đi tới lật chiếc áo lên, đập vào mắt anh là một bé mèo trắng muốt điểm vài chỏm lông xám có đôi tai nhỏ và chiếc đuôi dài xinh xinh. Cậu vừa thoát ra khỏi sự lùng bùng trong lớp áo, liền đưa đôi mắt dáo dác đi tìm anh. Ban nãy sấm đánh một tiếng lớn làm cậu sợ quá nhảy dựng lên lập tức biến lại thành mèo. Cứ nghĩ sẽ tìm được một góc nào đó kín đáo để trốn, ai ngờ đâu cậu lại bị kẹt trong lớp áo nỉ dày mãi không chui ra được.
"Đừng sợ, đừng sợ. Có mình ở đây rồi."
Anh đặt cái đèn pin lên nắp ca-pô rồi cúi xuống ôm thân thể nhỏ bé đang run bần bật của cậu vào trong lòng. Đuôi cậu quấn chặt cánh tay anh như thể vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, hai chân trước cậu ôm chầm lấy cổ anh khi được anh ủ ở trên vai dỗ dành. Ấm áp rồi, an toàn rồi, Jihoon thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chiếc mũi nhỏ của cậu còn tranh thủ hít hít mùi thơm nam tính phả ra từ sau gáy anh.
"Thì ra Jihoon khi biến thành mèo là trông sẽ như vậy đó hả?"
"Meow."
"Biến thành mèo rồi sẽ chỉ có thể kêu meo meo sao?"
"Meow meow."
"Jihoon đáng yêu quá đi mất."
Anh dụi dụi đầu mũi mình vào chiếc mũi hồng ươn ướt của cậu. Bộ lông của mèo con vừa mượt lại còn thơm mùi hoa anh đào nữa. Jihoon dù là người hay là mèo thì hoá ra cũng đều dễ cưng như vậy, anh vẫn thích rất nhiều như thế.
Thấm thoát thế mà cậu đã ở với anh được một tháng trời rồi. Trong khoảng thời gian đó tuy là nằm cùng giường, ăn cùng một mâm cơm, cùng trải dài mình trên ghế sofa xem mấy bộ phim truyền hình dài tập cẩu huyết, thế nhưng anh vẫn còn nhiều điều ngập ngừng chẳng dám thể hiện ra với cậu lắm. Từ ngày có thêm một làn hơi ấm trong căn nhà vốn cô quạnh này, cuộc sống của anh đảo lộn hoàn toàn, làm cái gì cũng đặt cậu lên ưu tiên số một, đến cả kem đánh răng cũng mua loại có vị dâu mà cậu thích. Soonyoung cảm thấy mình giống như đang sở hữu một bé người yêu hơn là nuôi mèo.
"Chúng mày ở với nhau cả tháng rồi mà sao trông vẫn như là mới quen ba ngày thế?"
Seungcheol nhấp một ngụm espresso rồi chẹp chẹp vài cái cho vị caramel béo béo thấm vào đầu lưỡi, gẩy mắt sang nhìn Soonyoung chất vấn.
"Một tháng mà to à? Một tháng chỉ như là con mèo rụng cọng lông thôi."
Soonyoung chu môi lên cãi. Những người anh em trước mắt đang khinh thường anh đấy ư?
Thú thật là Jihoon trong mắt anh xinh đẹp và mỏng manh lắm, anh sợ chỉ khẽ động mạnh một chút thôi là cậu cũng sẽ bị đau mất, thành ra anh chỉ biết đứng ngắm cậu từ xa. Nhưng cứ như thế này thì đến bao giờ anh mới có thể đường hoàng ủ mèo trong vòng tay đây? Anh cũng muốn được thủ thỉ tiếng yêu thương với cậu mỗi ngày. Mèo cũng là mèo của anh kia mà. Cậu vốn đã vô tư chẳng biết gì thì anh phải là người chủ động tiến tới trước thôi.
Từ ngày mà Seokmin phát cho mỗi bạn linh vật một tấm thẻ tích điểm, bữa nào Soonyoung rủ Jihoon đến Doul cậu cũng lật đật chạy lại tìm tấm thẻ nhựa đầu tiên. Cậu quý nó lắm, còn giấu tít dưới gối đêm nào trước khi đi ngủ cũng sờ sờ kiểm tra cơ. Ngay cả bây giờ, một tay cậu đang xúc miếng bánh kem vị cam có rắc chút bột quế đưa lên miệng, tay còn lại vẫn giữ khư khư cái thẻ nhựa không rời. Soonyoung buồn cười quá. Chắc hẳn là cậu phải thích cái dây chuyền ấy lắm nhỉ? Nhưng phần quà thì chỉ có một, mà bốn đứa ở đây đứa nào cũng đều may mắn cả. Giả sử nếu Jihoon nhà anh không phải là người nhận được món quà ấy thì cũng chẳng sao, bởi anh đã nhanh tay chuẩn bị trước một sợi dây chuyền khác dành cho cậu rồi. Anh không muốn thấy mèo nhà anh phải buồn đâu mà.
"Wonwoo, bồ tích được mấy dấu rồi?"
Cậu với sang hỏi Wonwoo, tay mân mê cái thẻ nhựa của mình.
"Mình đủ mười dấu rồi đó. Bồ thì sao?"
"Mình cũng vừa mới đủ."
"Em thì đang tích sang cái thẻ thứ hai lận. Nhưng em quyết định từ bỏ đây, ngán bánh lắm rồi, chỉ giữ một thẻ để bốc thăm thôi."
Myungho nhăn nhó chìa ra cái thẻ thứ hai đã tích được bốn dấu của mình.
"Anh còn thiếu một dấu nữa. Chút mua về thêm một phần là đủ."
Jeonghan quay qua quay lại tìm cái thẻ của mình. Quái lạ nó mới ở đây cơ mà?
"Sao rồi tình hình tích điểm ổn cả chứ các bé?"
Jisoo cười hiền, đưa tấm thẻ mà mình mới nhặt được dưới gầm bàn cho Jeonghan, đúng là cái đồ con thỏ ẩu cẩu thả.
"Hì hì Jisoo là bạn tốt của ai nào?"
"Này này không có ngoại lệ nhé! Mà mấy tấm thiệp bị Seokmin đảo hết lên rồi, mình cũng chẳng biết đâu."
Mặt Jeonghan xị xuống. Mấy đứa em nhìn anh thỏ cười lêu lêu. Đứa nào đứa nấy đều hừng hực tham vọng sẽ chiếm được món quà lớn nhất.
Vì tới đúng ngày Giáng Sinh quán mới tổ chức bốc quà vậy nên anh Jisoo hẹn chúng nó tối ngày mai sẽ tập trung ở đây để bốc cùng một lúc cho công bằng. Jihoon đang hồi hộp lắm rồi đây.
Tối đó về, cậu khoanh chân ngồi trên ghế nhìn anh cặm cụi treo mấy món đồ trang trí lên cây thông mà anh mới mua đặt ở góc nhà cho có tý không khí Giáng Sinh. Lúc trước anh ở có một mình thì sẽ chẳng cầu kỳ như vậy đâu. Anh vẫn còn nhớ năm ngoái anh đi khảo sát cửa hàng, trên đường lái xe về thấy người ta tụ tập đông đúc hát những bài mừng Giáng Sinh vui lắm, ấy vậy mà anh cũng chẳng bận tâm. Đối với anh thì ngày lễ ngoài doanh thu sẽ cao hơn ra thì cũng chẳng khác ngày thường là mấy. Nhưng bây giờ có cậu rồi, anh lại thấy háo hức muốn được cùng cậu đón những dịp đặc biệt như vậy, cùng cậu tạo nên những kỷ niệm đẹp của cả hai.
"Jihoon ngồi đó nhìn giúp mình xem nên treo cái này ở cành trên hay cành dưới nhỉ?"
"Treo ở dưới đi vì chỗ đó đang bị trống á."
"Ok xong rồi."
Cây thông này chẳng cao quá đầu anh nhưng được cái là rất cân đối và xinh xắn, nhất là khi lại đặt cạnh cái cây cào móng ba tầng màu kem của cậu, trông nó cứ thích mắt kiểu gì ấy. Đặc biệt cây thông nhà cậu không phải treo mấy quả châu đơn giản như bình thường mọi người vẫn hay thấy đâu nhé, mà mấy món đồ trang trí trên đó đều được anh làm thủ công bằng tay hết. Nào là mấy cái kẹo gậy được anh uốn từ dây thép rồi bọc bên ngoài một lớp vải màu đỏ trắng xen kẽ, chiếc bánh quy hình người là tự tay anh may từng chi tiết sau đó nhồi bông vào bên trong, đôi cánh thiên thần cũng được anh kết từ những sợi lông vũ mềm mịn mà thành.
Anh vòng ra đằng sau cái cây, bật công tắc lên, sợi dây đèn nhiều màu nhấp nháy cùng ngôi sao trên đỉnh chóp được thắp sáng khiến cây thông trông như một ngọn nến xanh cỡ bự. Đồng tử cậu giãn to ra ngạc nhiên nhìn thành quả suốt một tiếng rưỡi đồng hồ của anh, hai tay vỗ vào nhau phấn khích. Thấy cậu vui vẻ như vậy anh cũng được vui lây.
"Soonyoung khéo tay quá!"
"Có đẹp không?"
"Đẹp nhất luôn."
"Đẹp hơn cả cây thông ở Doul luôn hả?"
"Đương nhiên, ăn đứt là cái chắc."
"Jihoon đã nói thế thì đúng là như thế rồi."
Anh cười ha hả. Cậu cũng tít mắt cười theo. Nhưng trong lòng cậu hình như còn đang vướng bận điều gì đó nên nụ cười rất nhanh lại bị cậu đem giấu mất. Cậu đắn đo một hồi rồi cũng quyết định đi tới gần anh, lúng túng giật nhẹ cổ tay áo anh như không chắc chắn lắm về việc mình chuẩn bị làm.
"Hửm sao vậy mèo con?"
"Ngày mai là bốc thăm quà rồi..."
"Mình nhớ rồi. Mình định mai qua Doul xong thì sẽ đi tới nhà thờ lớn gần đó đón Giáng Sinh luôn, bạn thấy được không? Sẽ vui lắm đó."
"Được chứ. Nhưng mà..."
"Mình đã bảo Jihoon có chuyện gì thì cứ mạnh dạn nói ra với mình mà, đừng ngại."
"Thì mình đã rất tự tin rồi, nhưng Soonyoung có thể chúc mình may mắn bốc được món quà lớn nhất không?"
Giọng cậu lí nhí, thế nhưng lời cậu phát ra lại như rót mật vào tai anh. Thì ra mèo nhà anh đang muốn được khích lệ. Trông cái bộ dạng như đứa trẻ con xin ba mẹ chúng mua cho món đồ chơi yêu thích, anh làm sao mà nỡ từ chối cậu đây. Anh kéo cậu đi lại ngồi xuống ghế, sau đó áp hai bàn tay mình lên hai bên má cậu, sự ấm áp từ lòng bàn tay anh khiến cậu vô thức dụi dụi vào nó y như con mèo.
"Mình tin là Jihoon rồi sẽ có được điều mà bản thân mong muốn thôi. Dù làm bất kể việc gì thì bạn cũng phải thật tự tin vì bạn luôn có mình ở bên cổ vũ, biết chưa?"
Jihoon gật đầu. Đôi má phính của cậu bị anh tranh thủ day day mấy cái bởi quá dễ thương. Dường như cảm thấy chưa đủ, anh để ý chiếc thẻ tích điểm vẫn đang được cậu giữ trong tay. Anh cầm cổ tay cậu, đưa chiếc thẻ đến gần miệng mình rồi hôn chụt lên nó một cái.
"Jihoonie là bé mèo may mắn nhất trên đời. Đã được đóng dấu xác nhận bởi Kwon Soonyoung."
Thế là Jihoon cười tít cả mắt. Cái thẻ lại càng được cậu nắm chặt hơn.
Ngày được hái quà trên cây cũng đến. Từ sáng đã có rất nhiều vị khách bốc thăm rồi nhưng chỉ là mấy cái voucher giảm giá bánh nước thôi, chiếc thiệp chứa sợi dây chuyền vẫn bặt vô âm tín chưa có người chạm tay. Bây giờ bốn đứa gồm cậu, Jeonghan, Wonwoo và Myungho đang tập trung đứng xung quanh cái cây. Với chúng nó thì đây giống như một cuộc đua chứ không còn là nhận quà bình thường nữa rồi. Chỉ đợi Jisoo ra hiệu, chúng nó liền nhào tới túm lấy mấy cái thiệp nhỏ treo lủng lẳng trên cành cây, kỳ lạ là bốn đứa chọn bốn tấm thiệp khác nhau, chẳng đứa nào giành giật đứa nào, và chắc chắn một trong số chúng sẽ chứa món quà đắt nhất.
"Úi Mingyu Mingyu, mình trúng một tuần uống socola kem sữa miễn phí này."
"Đúng món em thích rồi. Em vui đến vậy sao?"
"Vui chứ! Seokmin pha đỉnh lắm mình uống hoài không ngán."
"Đúng là cái đồ hảo ngọt."
Seokmin làm vẻ cúi đầu cảm kích sau khi nhận cái like từ ngón tay cái của Wonwoo.
"Ôi dồi em mới than chán bánh xong thì lại được hẳn một cái siêu to khổng lồ miễn phí. Junie, món quà này em nhường anh đó."
Myungho đặt thiệp nhỏ vào tay Jun, tên này vẫn còn ú ớ. Không phải gấu trúc đỏ nhà hắn đang dỗi đâu đúng không?
"Cái méo gì đây hả Seokmin? Mày tặng nguyên cả cái cây thông này cơ á?"
Seungcheol nhìn cái thiệp Jeonghan bốc được mà không tin vào mắt mình.
"Chúc mừng chúc mừng. Em sẽ giúp anh vận chuyển nó đến tận cổng, yên tâm."
Seokmin làm như thế để có cớ giải phóng cái cây đi ngay khi vừa hết chương trình Giáng Sinh, đúng là ai mà khôn bằng hắn.
"Nhưng mình muốn ăn bánh..."
Jeonghan xị mặt với Seungcheol.
"Em cũng thích cái cây thông hơn."
Myungho quay sang nhìn Jeonghan.
"Đổi không?"
"Chốt đơn."
Đã ba đứa mở quà rồi, giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jihoon, chẳng có lẽ...
"Mình... Mình trúng sợi dây chuyền rồi Soonyoung ơi!"
"Mình đã bảo mà. Chúc mừng nhé, Jihoonie."
Cơ hội vốn chia đều cho cả bốn đứa, thế nhưng kèo này Jihoon được chắc là nhờ vào nụ hôn của Soonyoung rồi.
Anh và cậu đi bộ dọc theo con phố tấp nập. Càng về đêm, dòng người đổ ra đường càng đông, dù trời có vài bông tuyết bay bay nhưng không khí đón Giáng Sinh rộn rã khiến lòng người trở nên ấm áp hơn nhiều. Anh nắm tay cậu bỏ vào túi áo mình, mấy ngón tay đan vào nhau khăng khít chẳng muốn rời. Cậu cứ ngó nghiêng hết cửa tiệm này lại đến gánh hát kia, ánh mắt hấp háy những tia thích thú. Thì ra cuộc sống của con người muôn màu muôn vẻ như vậy. Ở thế giới này cậu mới hiểu được định nghĩa của hai từ hạnh phúc. Hạnh phúc của cậu chỉ đơn giản là anh thôi.
Đến nửa đêm, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, anh lựa chỗ đứng ngay dưới một nhánh cây tầm gửi, xoay cậu lại đối diện với mình. Anh không chờ lâu thêm được nữa, lời trong lòng nhất định phải nói ra. Jihoon có mặt ở đây chính là để Soonyoung biết được cảm giác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. Anh lấy hết dũng khí, đang định mở mồm thì bị cậu ngắt lời trước.
"Thực ra thì... Sợi dây chuyền này là mình muốn tặng Soonyoung đó."
Anh đứng chết trân. Chiếc hộp nhỏ bọc vải nhung đỏ mà nãy giờ cậu vẫn cất kỹ trong túi áo giờ lại được cậu giơ ra trước mặt anh. Ai đi qua nhìn một màn tặng quà bẽn lẽn thế này kiểu gì cũng liên tưởng đến một đôi bạn học đang tỏ tình với nhau vào đúng đêm Noel.
"Bạn tặng mình á? Sao được! Cái này là quà của bạn mà."
"Bạn mua cho mình nhiều thứ rồi, còn toàn cho mình ăn ngon, vậy mà mình lại chưa giúp được gì cả. Mình muốn lấy sợi dây chuyền này là để dành cho bạn mà."
Anh bây giờ mới vỡ lẽ ra. Jihoon nhà anh sao mà ngoan quá chừng vậy nè. Cậu như vậy chỉ càng làm anh thương cậu nhiều thêm mà thôi. Soonyoung đích thị là tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình rồi.
Anh mở hộp nhỏ mà cậu cầm trên tay, lấy ra sợi dây chuyền hình bông tuyết bằng bạc sáng lấp lánh. Jisoo khéo chọn đấy, sợi dây đẹp thật, nhưng chẳng đẹp bằng những vì tinh tú lưu trong mắt cậu. Anh vòng tay ra sau trực tiếp đeo sợi dây chuyền lên cổ cho cậu. Nó hợp với cậu lắm, chú mèo trắng đã đến với anh vào những ngày tuyết rơi.
"Món quà này coi như là mình nhờ Jihoon giữ hộ nhé!"
"Ơ vậy bạn không có gì à?"
"Có chứ. Mình có cả một em mèo để yêu thương suốt cả quãng đời sau này rồi đây."
Anh bất ngờ đặt lên khoé môi cậu một nụ hôn nhẹ nhưng mà đủ lâu để cho nhánh cây tầm gửi kia chứng kiến và bảo vệ tình yêu của họ mãi mãi.
______
• Góc PR: Nếu như bạn thích câu chuyện ly kỳ được kể trong tập GOSE "Bad Clue" thì hãy thử ghé qua chiếc oneshot "I Have A Black Dog" của mình nhé! Câu chuyện motif cháu trai chủ tịch và anh bác sĩ mà các cậu rất u mê ly đó. Quẹo đọc xong cmt cho mình vui nhen 😬
• Cơ mà viết xong tác phẩm đó mới biết Cáo nhỏ đúng là chốn healing của mình mà ㅜㅜ
8/9/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com