Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoon Jeonghan

mấy bạn đang học đại học hãy cho tôi biết lí do khùng điên nào đã khiến mấy bạn chọn trường đấy mà học đi.

vì yoon jeonghan cũng có lý do khùng điên.

đó là cậu đã quá u mê crush cũ.

năm jeonghan vào lớp mười, cậu gặp anh hyungwon - hội trưởng hội học sinh của trường cậu khi ấy. nói là gặp nhưng mà thật chất là đứng từ xa nhìn thì đúng hơn, cậu hyungwon là người đại diện hội học sinh lên phát biểu vào ngày lễ khai giảng của trường. chỉ với tông giọng trầm ấm áp và vẻ ngoài điển trai đã khiến jeonghan mười lăm tuổi khi ấy rơi vào lưới tình lúc nào không hay.

anh hyungwon rất dễ thương mà cũng rất là ga lăng, cậu đã nhiều lần bắt gặp anh ấy giúp đỡ đàn em khóa dưới và các thầy cô trong trường. nhưng nếu phải kể đến thời điểm mà jeonghan cảm thấy rung động nhất với đàn anh của mình thì là mùa hè năm lớp mười một.

cuối năm lớp mười một, cậu được bầu làm hội trưởng thay cho anh hyungwon vừa tốt nghiệp. ban đầu cậu không tính tham gia vào chức vụ nào trong hội cả, để có thể chuyên tâm tập trung vào ôn thi đại học trong năm mười hai, nhưng mà vì mọi người thúc dữ quá nên đành gật đầu đồng ý. cho nên mới có cảnh một yoon jeonghan vật lộn để cân bằng giữa công việc mới nhậm chức và bài tập ôn thi.

"ôi trời, biết thế năm lớp mười chả dại gì mà tham gia vào hội, giờ thì hay rồi. yoon jeonghan, mày thật ngu ngốc!"

thật không ngờ công việc của hội trưởng lại mệt mỏi đến vậy, dù chỉ mới vào hè chưa được một tháng, hội đã nhận được chỉ thị của thầy hiệu trưởng về việc chuẩn bị cho lễ đón học sinh mới vào cuối năm rồi. đó là chưa kể những công việc của nội bộ hội học sinh như là quản lý cái tiểu ban, chi phối tiền tài trợ theo danh sách,... mà jeonghan phải theo kịp nữa. cậu nằm dài ra chiếc bàn, bên trái thì giấy tờ ban giao công việc hội trưởng, bên phải thì là chồng sách luật dân sự, luật nhà nước, cậu dường như không thể nhồi thêm được miếng nào vào đầu nữa.

"này, chưa gì bỏ cuộc rồi sao jeonghan?"

jeonghan duỗi người một cái, chưa nhận ra có người đang đứng kế bên.

"ưm... bỏ cuộc thôi..."

ủa? giọng nói này quen quen? hình như của...

anh hyungwon!!!

"ơ!"

jeonghan bật dậy thật nhanh, xong rồi một cơn choáng ập đến. chắc là tại sáng giờ nốc ba ly ca phê sữa nên vậy đấy.

"uida..."

"có gì từ từ thôi em, anh có đi đâu đâu mà em vội."

anh hyungwon cười khổ, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện và cảm thán với những thứ đang được bày trên bàn.

"uầy, nhìn em như thế này làm anh nhớ lại lúc anh mới nhậm chức, cũng bị vùi đầu trong giấy tờ như vậy. hoài niệm ghê."

"thật ra em không có ý định làm hội trưởng đâu anh, chỉ là chị soojin nhiệt tình quá n-nên..."

"anh hiểu mà, nhưng mà em xứng đáng với vị trí hội trưởng đó."

ôi trời, tim ơi đừng đập mạnh như thế chứ.

jeonghan mặt đỏ bừng trước câu nói ấy của anh hyungwon, chỉ biết cúi đầu nhìn vào sách chứ ngại không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy. nhưng cậu chợt đánh mắt qua bên cạnh, phát hiện có chiếc vali.

"ơ, anh đi đâu vậy ạ?"

hyungwon nhìn chiếc vali rồi quay lại nhìn jeonghan, khẽ cười.

"anh đi học chứ đi đâu, anh đậu vào trường mơ ước của anh rồi."

"thật ạ? anh giỏi thế, em bây giờ còn không biết có kham nổi vị trí hội trưởng không nữa... đã vậy còn đăng kí trường luật."

cậu tự cảm thấy buồn dễ sợ, crush cậu thì giỏi giang, đậu được vào trường top một cả nước, còn cậu thì đang ngồi đây không biết là mình chọn đúng đường đi không nữa.

"đừng nói thế chứ. nào, để anh truyền đạt cho một vài chiêu để năm sau không bị bở ngỡ."

jeonghan lúc đấy làm sao mà tự chối lời đề nghị ấy chứ, một phần là do người ta là crush của cậu, phần còn lại là thật sự cậu cần người giúp đỡ để hiểu rõ cách vận hành hội học sinh. thế là hai người cứ ngồi đấy suốt cả một buổi sáng, và jeonghan cảm thấy bản thân trở nên khó thở mỗi lần anh hyungwon ngước lên nhìn cậu.

"anh giỏi thật đấy. vừa quản lí hội học sinh, vừa ôn thi vào học viện. em ngưỡng mộ anh quá cơ."

"thôi nào, em sẽ làm tốt thôi. jeonghan của anh giỏi lắm cơ mà."

jeonghan

của

anh

...?

thôi chết cậu rồi, tim cậu nhũn ra thành nước chỉ với ba chữ ấy. sao lai mất giá thế hả yoon jeonghan?

nói rồi, anh hyungwon đứng dậy, nói là mình phải đi để bắt kịp chuyến xe và còn nán lại xoa đầu cậu lần cuối. đấy, chỉ qua một buổi sáng hôm ấy mà đã khiến jeonghan đã đưa ra một quyết định hết sức bạo dạn. đó là gạch đi tên đại học luật trên bộ hồ sơ đăng kí thi tuyển, và thay vào đó ghi rõ tám chữ "học viện tình báo quốc gia hàn quốc".

yoon jeonghan đây phải biến crush thành người yêu thôi!

-----

jeonghan lớn lên trong một gia đình phổ thông, ba cậu làm giảng viên đại học còn mẹ cậu làm bác sĩ. năm cậu lên mười năm tuổi, nhà cậu đón thêm một thành viên mới do mẹ mang về - tên là từ minh hạo, hoặc là seo myungho theo như mẹ cậu đã giới thiệu. kể từ đó, jeonghan có thêm một người em trai để tâm sự. thật ra cậu cũng có người em gái tên soobin nhưng mà trên đời có nhiều thứ chỉ có con trai mới hiểu được, cho nên myungho ấy trở thành đứa em trai anh yêu quý nhất.

"anh nói sao cơ?"

myungho hết sức khó hiểu nhìn jeonghan đang loay hoay lấy cuốn sách dày cộm trên kệ cao kia.

"anh không học luật nữa, anh sẽ thi vào học viện tình báo, thế thôi."

"có phải là vì anh hyungwon không vậy anh?"

nói trúng tim đen, cậu chỉ đành gật gật đầu với nhóc ấy. nhóc khẽ thở dài vì người anh trai khác cha khác mẹ này của mình. rõ ràng biết cậu là một người có máu liều rất cao, nên một khi đã quyết định cái gì là chắc chắn phải thực hiện cái đấy.

"anh không thể để tình cảm quyết định số phận của mình anh ơi, thường sẽ không có kết quả đâu."

"sao em biết được, em đã có crush bao giờ đâu."

"thế anh định bao giờ nói cho ba mẹ biết? họ vẫn đi quanh khu nhà nói con trai tôi sẽ trở thành luật sư đấy."

ừ nhỉ, bản thân vẫn chưa nói ba mẹ là cậu đã đổi ý. nhưng mà khoan nói thì đúng hơn, bởi vì ba mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý. ba mẹ jeonghan trước giờ rất bảo bọc con cái, kể cả myungho, nên sẽ không đồng ý cho đứa con trai cả lao vào công việc nguy hiểm này đâu.

"chắc khi nào có kết quả rồi anh báo, chứ ba mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. em cũng không được nói với ai hết đấy nhé, kể cả soobin."

đe dọa nhóc myungho xong, jeonghan bắt đầu hành trình học lý thuyết lại từ đầu. bao nhiêu công sức bỏ ra để học luật suốt hai tháng qua coi như thành công cốc, bởi vì tình báo với luật sư chả dính dáng gì đến nhau cả.

được cái jeonghan rất thông minh, nên cậu không gặp quá nhiều khó khăn khi học lại lý thuyết, chỉ cần tìm được phương pháp học thôi thì cái gì cũng sẽ qua được. cái vấn đề chính là bài kiểm tra thể lực của học viện. cậu vốn dĩ khá gầy và mảnh mai, đến mức nhiều người còn nghĩ cậu là con gái phong cách tomboy cơ.

nhưng mà đừng vì thế mà đánh giá thấp về jeonghan nhé.

jeonghan tuy thân hình chỉ đạt tới mức đủ điểm để đạt của học viện, nhưng mà về thể lực thì thuộc top đầu của học viện đấy, ngang ngửa với đám con trai cơ bắp cuồn cuộn. cho nên cuối cùng thì cậu vẫn đủ tiêu chuẩn để xét hồ sơ vào học viện.

-----

lễ tốt nghiệp được tổ chức sau kì thi tốt nghiệp một tuần.

yoon jeonghan trong bộ đồ tốt nghiệp, trở thành thủ khoa đầu ra và được đại diện cả khóa lên phát biểu trước toàn trường. giữa lời phát biểu, cậu đánh mắt thấy được dáng người quen thuộc của anh hyungwon trong bộ vest đen lịch lãm, anh được mời về với tư cách là cựu học sinh kiêm hội trưởng hội cựu học sinh. chẳng lâu sau khi lễ kết thúc, jeonghan tìm đến anh.

cậu quyết định rồi! hôm nay bằng mọi giá phải tỏ tình với anh hyungwon!

"chà, thời gian trôi qua nhanh nhỉ? cuối cùng jeonghan nhà ta cũng tốt nghiệp rồi."

anh hyungwon ôm cậu một cái rồi mỉm cười. dù nguyên năm mười hai hai người chả gặp nhau mấy, nhưng anh vẫn luôn biết cách khiến tim cậu đập tứ tung.

"cảm ơn anh nhiều. nay trông anh đẹp trai ghê nhỉ."

"thì anh về trường có tư cách mà, phải diện chứ."

jeonghan hít một hơi thật sâu, chuẩn bị rồi.

"anh ơi em có chuyện muốn nói."

"anh nghe."

"e-em... ờm... em..."

"hửm?"

"em thích anh! anh làm bạn trai em nhé!"

cậu nhắm tịt mắt lại và nói thật lớn, chẳng quan tâm liệu xung quanh có ai nghe được hay không.

1s

2s

3s

4s

5s

không nghe được người kia trả lời, jeonghan mở mắt, thấy khuôn mặt ngỡ ngàng lẫn khó xử mà trong lòng có chút thất vọng. anh hyungwon đưa tay gãi gãi đầu mà trả lời.

"ờm..."

sự ngập ngừng của anh ấy làm jeonghan trở nên hụt hẫng. vậy không lẽ chỉ mình cậu đơn phương anh?

"anh... anh thật sự chỉ xem em như... em trai. thật không có cảm xúc gì xa hơn thế."

yoon jeonghan chính thức sụp đổ. vậy hóa ra trước giờ anh ấy chỉ là đối xử với cậu là người em trai không hơn không kém, mà cậu thì lại lún quá sâu để rồi không phân biệt được.

"thế à? ờm... em xin lỗi."

"sao em phải xin lỗi chứ, em đâu có lỗi đâu. với lại... anh có người yêu rồi, nên là em đừng đợi anh nhé. em sẽ gặp được người tốt hơn anh với em."

thôi thì anh hyungwon đã nói vậy, jeonghan sẽ từ bỏ mối tình này, dù sao trước giờ anh ấy cũng đối xử không tệ với cậu.

"em nói anh rồi, mà anh không chịu nghe. giờ thì làm sao?"

myungho rút khăn giấy đưa cho jeonghan đang trùm chăn sụt sùi trên giường kia. theo đuổi người ta tới mức thi vào chung trường, giờ thì vừa chưa có kết quả vừa không có người yêu.

"thôi mà myungho, em đừng nói nữa hic..."

"thế anh vẫn quyết theo tình báo à? hay năm sau thi lại?"

"hic... lỡ rồi giờ rút sao được."

myungho lắc đầu bất lực. chợt tiếng chuông cửa nhà vang lên, nhóc nhanh chân chạy xuống nhà và trở lại với một bức thư trên tay. bức thư ấy lại có logo của học viện.

kết quả xét tuyển đây rồi.

jeonghan chộp lấy mà xé nó ra đọc. myungho ngồi trước mặt mà hồi hộp theo, chẳng thấy anh trai mình phản ứng gì mà chỉ nhìn lên, nhóc ấy càng hồi hộp hơn.

"anh ơi, kết quả sao? rớt à anh, sao anh không nói gì?"

"không... anh đậu rồi... đậu á khoa cơ..."

-----

năm ấy...

có một yoon jeonghan vì tình yêu mà đâm đầu

ừ đúng rồi đấy, yoon jeonghan năm ấy vì tình yêu mà đâm đầu, mà đâm đầu một phát thành á khoa học viện luôn.

mà đã lỡ đăng kí nộp hồ sơ xong xuôi rồi, giờ có rút thì không có trường học, mà cậu thì không muốn năm sau phải thi lại đâu. sau khi báo tin chấn động này cho ba mẹ và bị chửi gần một tiếng, với tài ăn nói của myungho để thuyết phục ba mẹ, thì cậu cũng chính thức xách vali và lên seoul.

jeonghan được xếp ở phòng 1004, cùng với một bạn du học sinh trao đổi hàn kiều đến từ mỹ tên hong jisoo, thế là lại kết nạp được thêm một người vào đảng thỏ rồi. trưa hôm đầu lên trường, cậu một mình đi xuống căn-tin vì cậu bạn cùng phòng kia phải lên gặp thầy hiệu trưởng, không biết đi như nào mà lại đụng vào một người, rồi cậu ngã uỵch xuống đất.

đau nha.

với cái tính đanh đá từ nhỏ thì cái mỏ cậu bây giờ chuẩn bị hỗn rồi.

không thấy người trước mặt có vẻ gì sẽ mở miệng ra nói trước mà chỉ lo nhìn chằm chằm vào mình, jeonghan bỗng thấy cáu dễ sợ.

"này! cậu không định xin lỗi tôi sao?"

người kia thế mà lại đanh đá y chang cậu.

"xin lỗi gì chứ? cậu đi đứng không đàng hoàng, đụng phải tôi. cậu phải xin lỗi tôi mới đúng."

gì thế?

cậu đi đúng làn mà, hắn ta mới là người đi lạng quạng lung tung. cậu còn chưa kịp nói thêm gì thì lại nghe thấy một tràn lời lẽ không hay.

"mà cũng lạ, người như cậu mà cũng vào được học viện cơ à?"

là sao?

"thì cậu đấy. người gì mà ốm nhách, gió thổi một cái là bay, thế mà cũng đậu à? ban tuyển sinh có lộn hình thức tuyển không đấy nhỉ?"

ý hắn là đang khinh thường jeonghan này đó hả? này, đừng có mà đánh giá người ta qua vẻ bề ngoại nha, người ta là á khoa của trường đấy!

"này! cậu là ai mà lại nói như thế với tôi chứ?!"

nói thế nhưng mà hắn ta có nghe đâu, đi thẳng một mạch, còn huých vai cậu một cái nữa chứ. jeonghan lúc đó mặt đỏ phừng vì tức giận, xác định người con trai đó chính là kẻ thù không đội trời chung với mình.

nhưng mà ai mà ngờ, sau này chính người đó là người hốt cậu về chung một nhà.

-----

năm nhất của jeonghan có thể nói là ổn, dù sao thì cậu cũng là á khoa. thành tích của cậu cuối năm toàn a, tuy vậy vẫn thua người đứng đầu khối năm ấy - kẻ thù của cậu đấy - một điểm, để rồi bị hụt mất vị trí đại đội trưởng các tiểu đội ở năm hai. nhưng mà bù lại, jeonghan một lần nữa được bầu cho vị trí hội trưởng hội sinh viên, với kinh nghiệm được truyền đạt lại từ những năm cấp ba, cậu trở thành một trong những hội trưởng xuất sắc nhất của trường từ trước đến nay.

đối với cậu, dao là thứ cậu thấy thích thú nhất. cuối năm nhất, jeonghan chọn vũ khí chính thức của mình là con dao găm, luôn được giắt bên hông. mọi người có thể nghĩ chỉ với một con dao thì làm sao mà đánh lại ai được, nhưng còn một điều nữa về jeonghan mà không phải ai cũng biết. cậu năm đó nằm trong số ít sinh viên được chọn để học môn thuật thôi miên, cho nên dù không có vũ khí to lớn đáng sợ, cậu lại sở hữu khả năng độc lạ này.

-----

sau khi đâm đầu vào học viện vì crush xong bị crush từ chối, jeonghan quyết là sẽ không thích bất kì ai cho tới khi tốt nghiệp. thế nhưng điều đó lại bị phá vỡ khi vào năm cuối, cậu lại nảy sinh tình cảm với chính kẻ thủ không đội trời chung của mình.

cậu thật không hiểu, cả hai người chí chóe nhau từ năm nhất tới tận năm cuối, cậu chưa từng suy nghĩ gì xa hơn về người kia. thế mà chỉ qua một lần chung nhiệm vụ, jeonghan lại rơi vào lưới tình của hắn ta. để rồi khi cậu tiến tới với tình cảm của bản thân, thì bị người ta hắc hủi không thương tiếc. mà éo le ở chỗ là, đúng lúc cậu quyết từ bỏ thứ tình cảm không được đáp trả ấy, thì người ta lại bắt đầu tiến tới.

tình yêu của jeonghan sao thật lắm chuyện thế này?

nhưng mà không sao, sau khi hai người tiến tới nhau, khoảng thời gian sau đó tràn ngập sự hường phấn khi jeonghan vớ được anh người yêu u mê cậu không lối thoát.

sau này khi chung một nhà rồi, cậu mới thấy được là phải trải qua được những cái khó khăn ấy, thì mới hạnh phúc được. đơn giản là vì thế giới không phải màu hồng, sẽ luôn có cái gì đó chắn ngang.

-----

jeonghan trở thành tình báo để rồi hốt được một anh người yêu vừa giàu vừa u mê cậu như điêu đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com