Chương 2. Bản hoà ca hỗn loạn
Sau khi bị phạt quét lá trong Cung điện Tình yêu mấy ngày liền (lá thì ít mà tụi nhỏ vừa quét vừa ném nhau thì nhiều), đám nhỏ lại bắt đầu ngứa ngáy tay chân.
Một buổi sáng, Nữ thần Âm nhạc Jimin ngồi đánh đàn hạc, bất chợt reo lên:
- Em nghĩ ra rồi! Mình lập ban nhạc đi, chúng ta sẽ mang dàn giao hưởng hát khắp ba cõi! Hát để lan toả tình yêu thương, niềm vui và... và... và cả sự dễ thương nữa!
Sora, em bé nhỏ nhất hội, mắt sáng như sao, lập tức giơ tay:
- Em sẽ là giọng ca chính!
Thần Sương Youngji nhảy vào, chống nạnh:
- Vậy em sẽ tạo sương khói cho màn biểu diễn thêm huyền ảo!
Thế là ban nhạc Ánh Sao Nhỏ chính thức ra đời. Bộ ba mặc váy lung linh như pha lê, đeo thêm mấy cái ruy băng màu sắc (do Jiyong lén cắt từ rèm cửa của cung điện). Thần Sách Jiseok bất đắc dĩ được giao nhiệm vụ chỉ đạo, Thần Gương Minwoo bị dí cho cây đàn Kalimba, Thần Thể thao cũng bị lôi vào làm tay trống.
Ba bé vừa hát vừa múa, giọng trong veo như tiếng suối. Đám còn lại thì thành người hâm mộ cuồng nhiệt, đi theo như một đoàn diễu hành:
- Chị Jimin đàn hay quá! - Junho hét lớn.
- Sora thiên thần! Sora là số một! - Sowan và Sohan đúng kiểu anh trai cưng em mù quáng.
- Youngji nhảy như con khỉ ấy! - Nhóc Jiyong thì không bao giờ từ bỏ cơ hội để trêu chọc em gái của mình.
---
Ban nhạc Ánh Sao Nhỏ bắt đầu lưu diễn. Ba bé gái tung tăng khắp nơi, chỗ nào cũng hát, cũng múa: từ thiên giới rực rỡ, đến nhân gian nhộn nhịp, rồi lan sang cả rừng tiên lấp lánh.
Nhưng rồi, khi mấy đứa nhỏ đi ngang lãnh địa của loài rồng, tiếng hát trong veo vọng xuống lòng núi lửa.
Ầm... ầm... ầm...
Mặt đất rung bần bật. Từ trong lửa đỏ, một cái bóng khổng lồ nhô lên: Chúa Rồng ngàn tuổi, con quái vật mà ngay cả những vị thần trưởng thành cũng không muốn chạm mặt.
Sora run lẩy bẩy, nắm chặt tay chị:
- Ch... chắc tại em hát sai nốt rồi... nó mới dậy đó.
Youngji thì che mắt không dám nhìn:
- Không phải đâu, nhưng mà... phải làm sao bây giờ?
Jimin cũng sợ đến mức làm rơi cây đàn Lyre trên tay, nhưng vẫn trấn an mọi người:
- Hay là mình hát lại cho nó ngủ nha?
Khúc hát lại cất lên, tiếng đàn du dương trầm bổng, tiếng hát của Jimin và Sora thánh thót như những âm thanh từ thiên đường. Nhưng... con rồng vẫn thức, và không chỉ thức, nó còn có dấu hiệu "điên" lên.
Đám nhỏ rối loạn, nhưng ai cũng quyết tâm "thử cứu thế giới" theo cách của riêng mình.
Junho hít sâu, tỏ ra lạnh lùng:
- Quay lại giấc ngủ đi nào rồng ơi.
Cậu liền giơ tay, bóng tối bao trùm mắt rồng, tạo cảm giác mơ màng. Minwoo phối hợp, dựng gương thành bầu trời đầy sao giả.
Con rồng liếc nhìn một phát... gầm một cái, quạt cánh thổi bay cả bóng tối lẫn gương. Hai đứa nhỏ cũng bị gió hất bay xa.
Jiyong nhảy ra, cười ranh mãnh:
- Đơn giản thôi. Uống rượu vào, ai mà chẳng say!
Cậu hì hục lôi cả chum rượu tổ tiên để dành ra, đổ vào miệng rồng.
ẦMMMMMMMMM!
Thay vì say quắc cần câu như tưởng tượng của cậu nhóc, con rồng phun một luồng lửa cực lớn. Khói bốc lên, tóc mấy đứa nhỏ cháy khét lẹt.
Jimin hét:
- Jiyong! Em bị khùng hả?
Seunghan cố đóng vai người anh cả, dù đang muốn xỉu ngang, vẫn gào lên:
- Sowan, Sohan! Mau biến đổi địa hình! Nhanh lên!
Hai nhóc đặt tay lên mặt đất, tạo ra sa mạc và núi đá trập trùng trắc trở, khiến con rồng xoay vòng vòng không biết đuổi đứa nào. Nhưng mấy đứa nhóc thì lại quên mất một điều: rồng biết bay.
Trong khi đó, Jiseok thì loay hoay lật cổ thư, lẩm bẩm như ông cụ non:
- Trang này... không, không phải cuốn này... ủa sao không có cách nào dỗ nó ngủ vậy trời???
Cả đám vừa chạy vừa la hét, khói bụi mù mịt. Chúa Rồng thì càng lúc càng trở nên điên cuồng, cứ bay vòng vòng trên đầu rồi phun lửa xuống đám trẻ.
---
Đúng lúc cả hội tưởng sẽ bị "nướng" thành thịt xiên, bầu trời tách ra.
Hansol - Thần Không gian, xuất hiện cùng Seungkwan - Thần Tự nhiên. Chỉ một cái phẩy tay, cả bọn được gói gọn trong quả cầu không gian, rồi "vèo" một phát, biến mất khỏi lãnh địa rồng.
Trong quả cầu, lũ nhóc nhìn thấy Seungkwan bước đến, Chúa Rồng từ từ đáp xuống đỉnh núi, nhìn cậu, rồi lại nhắm mắt, yên giấc ngủ say.
Cảnh tiếp theo, khi mở mắt, tụi nhỏ đã nằm la liệt ở Cung điện Tình yêu.
Đứng chờ sẵn là Seungcheol, hai tay khoanh lại, gương mặt như sấm.
- Các con... có biết các con vừa làm gì không?
- Bác Seungcheol... con chỉ muốn ca hát thôi mà... - Jimin nhìn Thủ lĩnh của Hội Thủ lĩnh bằng đôi mắt tròn xoe ngấn nước.
- Ca hát gì mà dám dựng cả chúa rồng dậy hả???
Seungcheol không hẳn là quát lên, nhưng lớn tiếng một chút khiến đứa nào đứa nấy giật nảy mình.
Seunghan bị gọi đích danh:
- Con lớn nhất, con là anh cả. Con phải giữ các em an toàn chứ, sao lại để nguy hiểm đến vậy?
Seunghan cúi gằm mặt, mắt đỏ hoe, lí nhí:
- Dạ... con xin lỗi ạ...
- Tất cả mấy đứa, đều sẽ bị cấm túc.
Không khí căng như dây đàn. Các vị tiểu thần trở về đúng với độ tuổi của mình, chỉ là những em bé, bị mắng là sẽ mếu máo, buồn bã và thút thít khóc ngay.
---
Thần Lửa và Thần Nước tới ngay sau đó. Soonyoung thì kiểm tra xem mấy đứa nhỏ có bị thương không, còn Jihoon thì dùng dòng nước dịu mát chữa trị cho đám quỷ nhỏ này.
Seunghan một mình lặn mất tăm, lủi thủi chui lên tận gác mái, ôm theo cái gối hình ngọn đuốc.
Jeonghan đi tìm, cũng không khó để anh tìm ra con trai. Anh thở dài khi thấy cậu nhóc thu mình trong bóng tối của tầng gác mái, lặng lẽ tới ngồi cạnh, khẽ vuốt tóc con trai:
- Này nhóc, có bị thương không?
Seunghan vừa nghe thấy tiếng cha thì oà khóc. Jeonghan cũng dịu dàng ôm lấy cục vàng của mình.
- Con mới chỉ là một đứa nhóc thôi, bảo vệ mình còn chưa xong thì sao có thể bảo vệ người khác được?
- Nhưng mà... hức... cha... hức...
- Ta biết rồi, ta sẽ nói chuyện lại với cha con. Nhưng mà, con cũng yên ổn chút đi đó, ta chỉ có một mình con thôi, nhóc con ngốc nghếch ạ.
Jeonghan nhéo hai cái má bánh bao đang ửng đỏ lên vì khóc. Seunghan cũng đã bớt tủi thân chút rồi, nhưng vì được an ủi nên lại càng nhõng nhẽo hơn, cứ ôm chặt lấy cha mà nức nở.
Trong phòng khác, Jihoon vừa băng vết bỏng cho Jiyong vừa càm ràm:
- Cho rồng uống rượu... con "thông minh" giống ai vậy? May mà nó không nuốt con vào bụng đó!
- Không phải giống anh! - Soonyoung nhanh nhảu lên tiếng, nhưng nhận lại cái nhìn sắc lẹm của Jihoon thì kéo khoá miệng luôn.
Jiyong cười xấu hổ, gãi đầu:
- Dạ... con... con tưởng là rồng cũng giống người thôi.
Mingyu và Myungho cũng đã ghé qua, ngồi với đám nhỏ, nghe tụi nó kể lại từng chiêu "thuần phục" rồng. Myungho ôm đầu thở, còn Mingyu cười đến rớt nước mắt nhưng vẫn nghiêm túc:
- Nếu mấy đứa chịu tập luyện tử tế, biết đâu sau này còn hạ được Chúa Rồng thật.
- Thật không cha? - Minwoo ngước nhìn Mingyu bằng đôi mắt lấp lánh như sao trời.
Ngay lúc đó, Wonwoo bước vào, gió thổi tung rèm cửa, nghiêm nghị như cảnh binh địa ngục:
- Không. Muốn thành cơm cháy luôn hay sao hả?
Đám nhóc nhìn nhau, nuốt nước miếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com