Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 3. Tiếng sét cầu vồng

Cung điện Tình yêu hôm nay lại náo nhiệt như mọi ngày.

Tiếng bọn trẻ con í ới vang dọc hành lang: nào là Seunghan chạy đầu tiên kéo theo đám nhỏ như đoàn tàu, nào là Sowan và Sohan chí chóe đánh nhau chỉ vì một quả cầu lửa nhỏ bằng nắm tay. Trong khi đó, Jiyong thì rượt Youngji để giành cây kẹo, còn Jiseok đứng ngoài la lớn:

- Chia nhau ra thì có gì đâu, trời ơi!

Thế mà cậu nhóc cũng chẳng nhịn được, phút sau đã nhảy vào tranh luôn phần kẹo.

Ở góc xa, Thần Lá chắn Lee Chan ngồi chống cằm, thở dài một tiếng não nề.

Anh chưa bao giờ thấy mình “dư thừa” đến vậy. Tất cả mọi người trong Hội Thủ lĩnh đều có gia đình, có đám tiểu thần ríu rít xung quanh. Còn anh? Chỉ có thần khuyển Shiro bên cạnh.

- Chú Chan! - Minwoo bất thình lình thò đầu ra từ sau cột. - Nhìn chú ngồi thừ ra mà… ế như trái mướp héo luôn rồi đó nha!

- Đúng á, đúng á! - Sora gật gù, còn Sowan chêm thêm. - Chú mà kết hôn là có hai Sứ giả dẫn lối cho linh hồn luôn.

Cả đám nhỏ cười phá lên, lăn lộn trên sàn đá cẩm thạch.

Mặt Chan đỏ bừng. Anh bật dậy, gắt:

- Cái gì mà mướp héo hả! Ta đây… ta… mấy đứa cứ chờ đó đi!!

- Thế chú nhớ chứng minh đi nha! Tụi con chờ đó! - Jiyoung hô to, cả bọn lại cười rần rần.

Chan thở dài, giơ khiên lên định dọa, nhưng bọn nhỏ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn la toáng:

- Trời ơi!! Sứ giả cô đơn đánh người này!!!

Đến lúc này, Chan chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống.

---

Vào một ngày đẹp trời, trên cao có mây ngũ sắc, Lee Chan nhận nhiệm vụ: đưa một linh hồn về Đảo Tinh linh. Linh hồn ấy là con gái của một vị á thần và một con người. Em bé trở thành linh hồn vì có thể nhỏ bé không chứa đựng nổi sức mạnh trong huyết mạch của em. Vị á thần đã đánh đổi cuộc sống bất tử của mình, để linh hồn đứa con có thể tới Đảo Tinh linh, trở về vòng luân hồi sự sống, thay vì bị đám quỷ hư vô đưa về quên lãng.

Lee Chan may mắn được nhìn thấy cô bé trong lần cuối cùng ở hình hài con người, với tóc buộc hai bên, đôi mắt sáng long lanh, cứ ríu rít chạy nhảy thay vì ngoan ngoãn đi theo lối ánh sáng.

- Tiểu tinh linh, ngoan nào, đừng chạy lung tung nữa… - Chan thở dài, đưa khiên chặn trước đường chạy của linh hồn, nay đã là một chấm sáng màu hồng nhạt.

- Nhưng cháu thích chơi mà! Chú Sứ giả cứ cau có hoài, trông già lắm đó! - Chấm sáng hiện thành gương mặt của bé gái, lè lưỡi, rồi lách người chạy thẳng về khu rừng ở phía xa.

- Này, đừng! - Chan cuống quýt đuổi theo.

Chấm sáng nhỏ dẫn anh tới một nơi rực rỡ hoa lá, ánh sáng nhảy múa như vũ điệu trên mặt nước. Nhưng Chan biết rõ: lũ quỷ hư vô ở ngay gần đây, chúng sẽ không từ thủ đoạn để bắt lấy một linh hồn chạy trốn, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Anh đảo mắt tìm, vừa căng thẳng vừa sốt ruột. Và rồi...

Một luồng sáng bảy sắc chói lòa bỗng bùng lên trước mắt.

Chan khựng lại.

Trên triền đá, một người khoác áo choàng trắng xoá đứng uy nghiêm, đôi mắt bảy màu cầu vồng phản chiếu lấp lánh. Đôi mắt ấy sâu như đại dương, nhưng sắc lạnh như băng, cũng rực rỡ tựa như ánh mặt trời.

Chan… ngẩn ngơ.

Người ấy xoay lại, ánh nhìn chạm thẳng vào Chan. Một âm thanh bay bổng vang lên, có chút châm chọc:

- Ngài định đứng nhìn ta đến bao giờ thế? Linh hồn nhỏ kia chạy mất rồi kìa.

Chan hốt hoảng quay lại, quả thật chấm sáng nhỏ đã bay lên tít tận ngọn cây cổ thụ nằm ở giữa đảo. Anh quýnh quáng vừa chạy vừa lắp bắp:

- T-Ta… Ta không có nhìn! Ta chỉ… chỉ ngạc nhiên thôi…

Người kia khẽ nhếch môi, bước xuống, ánh sáng trong mắt loé lên theo từng nhịp bước chân.

- Ta là Samuel, vệ binh của Tinh linh Độc hành. Còn ngài, hẳn là Thần Lá chắn trong lời đồn của đám tiểu thần trên cung điện?

Chan như chết lặng:

- Cả… cả ngươi cũng biết chuyện đó sao…?

- Ngài khá nổi tiếng đấy. - Samuel nhún vai, lạnh nhạt.

Chan muốn khóc.

Chưa kịp bào chữa, mặt đất bỗng rung chuyển. Một khe nứt tối đen mở ra, từ đó hàng loạt con quỷ hư vô bò ra, gào thét, mắt đỏ ngầu, miệng đen ngòm nhả ra thứ dây xích kéo thẳng về vùng đất quên lãng.

Chan lập tức nắm chặt tay dựng khiên chắn trước mặt bé gái.

- Tiểu tinh linh, đứng sau ta! Ngươi cũng lùi lại đi!

Samuel khẽ cười, tiếng cười vừa lạnh vừa… có chút thú vị.

- Ngài ư? Che chắn cho ta? Ta nghĩ mình mới là người nên che cho ngài thì đúng hơn.

Dứt lời, vệ binh rút kiếm. Ánh cầu vồng xé toang không khí, mỗi nhát chém đều như một tia sét bảy sắc giáng xuống.

Chan vừa đánh vừa cà lăm:

- Sao ngươi… cứ chọc quê ta thế?

Samuel vừa hạ gục một con quỷ, vừa liếc sang, môi nhếch cười:

- Bởi vì nhìn ngài đỏ mặt… khá thú vị.

- Đ-Đỏ đâu mà đỏ! - Chan hét, nhưng chính lúc đó lại hụt tay suýt ngã.

Samuel nhanh như chớp túm lấy cổ áo anh, kéo lại. Cả hai va vào nhau, mặt sát mặt, chỉ cách vài tấc.

Chan cứng đờ, tim đập thình thịch.

- T-Ta… ta…

- Ta không biết rằng Sứ giả Linh hồn lại ngốc như thế. - Samuel khẽ thì thầm, rồi đẩy Chan ra, tiếp tục chiến đấu.

Bên trong khiên, linh hồn nhỏ che miệng cười khúc khích:

- Chú Sứ giả với chú Vệ binh giống mấy anh chị trên cung điện ghê á! Vừa cãi nhau vừa phối hợp nữa chứ!

Chan đỏ bừng từ tai đến cổ. Samuel tủm tỉm cười suốt.

---

Trận chiến kết thúc, đám quỷ hư vô phần thì tan biến thành tro bụi, phần thì bỏ cuộc quay về vùng đất của chúng. Linh hồn an toàn, đứng vẫy tay cảm ơn trước khi đi vào toà tháp của luân hồi.

Samuel tra kiếm vào vỏ, bước đến gần Chan. Cậu tháo mũ giáp, để lộ gương mặt sáng sủa, mái tóc rực lấp lánh như ánh hoàng hôn.

- Ngài vụng về thật. - Samuel nhìn Chan, giọng thấp xuống, nghe như pha chút ấm áp. - Nhưng… ta đã rất vui.

Chan tròn mắt, ú ớ:

- T-Thật… thật sao?

-Samuel nhếch môi, rồi quay đi.

- Lần tới gặp lại, cố mà đứng cho vững, kẻo ta lại phải kéo ngài dậy nữa.

Chan đứng chết trân, mặt đỏ như quả cà chua chín, chỉ biết ôm khiên gãi đầu cười ngốc.

---

Đêm ấy, khi một mình trở về cung điện, Chan nằm dài trên mái ngói. Trời đầy sao, nhưng trong mắt anh chẳng có ngôi sao nào. Chỉ còn ánh sáng cầu vồng loé lên từ đôi mắt của Samuel, và nụ cười nửa miệng vừa lạnh vừa ấm ấy.

Anh khẽ thì thầm, khóe môi cong lên:
“Có lẽ… ta đã tìm thấy điều mà ta luôn thiếu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com