I. Thần Thể thao
Thần Sức mạnh Seungcheol từng là biểu tượng của uy quyền và bất khuất trong Hội Thủ lĩnh. Người ta nói rằng, mỗi bước chân của hắn là một cơn địa chấn, mỗi cú đấm là một trận bão. Thế nhưng, trong tâm khảm những ai từng sát cánh chiến đấu bên hắn, họ biết rõ: trái tim thép ấy chỉ dịu lại khi đặt bên cạnh Thần Lừa lọc Jeonghan.
Jeonghan - vị thần mà con người cảm thấy không có ích lắm, không ai biết thật giả ra sao, lời nói như hoa như ngọc nhưng ẩn sau đó là những lớp lang chiến lược sâu không đáy. Trong cuộc chiến với Phe Hắc ám, Jeonghan từng khiến cả thiên giới choáng váng khi rời bỏ Cung điện Tình yêu và công khai đầu quân cho địch. Seungcheol lúc ấy như bị rút cạn sinh lực.
Cho đến khi mọi kế hoạch được hé lộ, rằng Jeonghan thực chất đã thâm nhập, tạo ra lỗ hổng chiến lược giúp Hội Thủ lĩnh đảo ngược tình thế. Cuộc hội ngộ của hai người trong đại điện, khi máu vẫn còn vương trên vai áo Seungcheol và ánh sáng rọi qua mái tóc dài rối bời của Jeonghan, là một trong những khoảnh khắc huyền thoại được ghi chép bằng cả nụ cười và nước mắt.
Sau chiến thắng, họ sống bên nhau trong Cung điện Tình yêu. Seungcheol tưởng như đã có tất cả: hòa bình, vinh quang và người cậu yêu.
Ngày tháng trôi qua êm đềm đến mức nhàm chán, đặc biệt là đối với một kẻ ưa xáo trộn như Jeonghan. Cậu than thở rằng cuộc sống chỉ xoay quanh những bữa trà chiều, vài trận cãi vã vặt vãnh, và... không có lấy một đứa trẻ để phá rối.
- Một vị tiểu thần sẽ làm mọi thứ thú vị hơn. - Jeonghan nhấn mạnh, nằm gác chân lên đùi Seungcheol khi cả hai ngồi đọc biên niên ký chiến tranh cũ.
- Không. Anh không muốn chia sẻ tình yêu của mình cho bất kỳ ai, kể cả con chúng ta. - Seungcheol đáp, vừa gọt táo vừa cau mày.
- Đồ ích kỷ! - Jeonghan mắng một câu rồi nhét táo vào miệng cho bõ tức.
- Ích kỷ cũng được. Khó khăn lắm anh mới có được em mà.
Jeonghan không tranh cãi thêm.
Cậu chỉ cười. Nụ cười ấy kéo dài trong nhiều tuần tiếp theo, khi Jeonghan bắt đầu ăn nhiều hơn, ngủ li bì hơn, và thỉnh thoảng nhìn Seungcheol như đang nhìn một con mồi sắp dính bẫy.
Không ai biết Jeonghan đã làm cách nào. Có thể là một liều thuốc cổ, một nghi lễ bí mật, hay chỉ đơn giản là sức mạnh của một tình yêu đầy toan tính. Điều duy nhất chắc chắn là: cậu đang mang thai.
Một vị thần đương nhiên sẽ không giống con người, dù là nam thần hay nữ thần, đều sẽ không mỏi mệt, không nôn ói, không bụng lớn lên từng ngày. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất: Jeonghan ăn như thể bên trong cậu là một lò luyện đan cần được nạp năng lượng không ngừng.
Seungcheol, không thấy gì bất thường, bởi thỉnh thoảng khi xuống nhân gian cậu cũng ăn như thế. Hắn chỉ nghĩ rằng Jeonghan... đổi khẩu vị.
Cho đến một buổi sáng đầy gió, khi Seungcheol vừa đặt bình trà xuống bàn, Jeonghan đột ngột túm lấy cổ áo hắn, hét lên:
- Seungcheol! Đỡ con đi!!!
Cả Cung điện rung chuyển. Seungcheol hoảng hốt đến mức quên luôn cả việc biến thân, lao vào phòng với vẻ mặt trắng bệch. Và ngay lúc đó, Jeonghan, tóc tai rối bù, tay giữ bụng, cười như thể vừa thắng một ván cờ dài hàng nghìn năm:
- Anh trúng bẫy rồi đấy.
Em bé chào đời giữa buổi sáng hỗn loạn như thế. Không có máu, không có đau đớn, chỉ có một luồng năng lượng cuồn cuộn tràn ra khỏi cơ thể Jeonghan và ngưng tụ thành hình hài. Một cậu bé tóc nâu ánh đồng, đôi mắt to tròn như mặt trăng rằm và tay đấm vào không khí như thể đã sẵn sàng chiến đấu từ trong bụng.
Seungcheol đứng hình. Hắn ôm lấy đứa trẻ bằng hai tay run rẩy. Còn Jeonghan thì nằm dài trên giường, mỉm cười như người vừa xem xong một vở hài kịch.
Họ đặt tên con là Seunghan, kết hợp giữa hai cái tên, như một minh chứng sống động của tình yêu và... một vài "mưu mẹo".
Lớn lên trong Cung điện Tình yêu, Seunghan là cơn ác mộng của tất cả các hành lang. Cậu bé chạy từ sáng đến tối, đấm đá mọi thứ có thể đấm đá, vật tay với tất cả các vị thần ông bà, chú bác có mặt. Nhưng dù sức khỏe phi thường, cậu không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của năng lực đặc biệt. Không tạo ra lửa, không điều khiển gió, không bay lượn hay hóa ảo.
Seungcheol thì thở dài:
- Lại giống anh hồi nhỏ rồi, chỉ có cơ bắp.
Jeonghan thì... dỗi. Cậu tuyên bố không nói chuyện với Seungcheol một tuần.
- Im đi! Đừng có nói con em như thế! Tất cả là tại anh đấy!!!
Cho đến một ngày, Jeonghan đưa Seunghan xuống trần gian du ngoạn. Khi đi ngang thành Rome, họ dừng chân ở quảng trường trung tâm nơi Olympic đang diễn ra. Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, cậu bé lao vào giữa sân đấu, giật lấy cây lao từ tay vận động viên người phàm và ném trúng tâm bia cách đó 300 bước.
Cả sân đấu im phăng phắc. Sau đó nổ tung trong tiếng hò reo.
Jeonghan, mắt sáng rực như ngọc lưu ly, có lẽ cậu đã ngộ ra điều gì đó. Cậu lập tức giả danh quý tộc, đăng ký cho con tham gia Olympic.
Trong vòng hai ngày, Seunghan vô địch tất cả các hạng mục: ném lao, chạy nhanh, nhảy xa, leo núi, bơi ngược dòng, đẩy tạ, đua ngựa và... đấu vật.
Đúng lúc cậu bé nhận vòng nguyệt quế thứ tám, Nữ thần Sinh mệnh, còn được biết đến là Thượng đế mới, xuất hiện.
Bà nghiêm mặt nói:
- Jeonghan, ngươi đang làm loạn trật tự giữa thần và người.
Jeonghan mỉm cười ngây thơ:
- Dạ? Thằng bé đâu phải thần, thi đấu với người, ai thắng thì vui, ai thua thì học hỏi thôi mà ạ
Không hài lòng với câu trả lời, Nữ thần Sinh mệnh Insaeng xóa sạch ký ức của người dân thành Rome, cho Olympic bắt đầu lại. Trước khi rời đi, bà nhìn vào mắt Seunghan và tuyên phán:
- Từ nay, con là Thần Thể thao. Hãy làm vinh danh ngọn lửa trong máu của mình.
Jeonghan quay về Cung điện Tình yêu, miệng huýt sáo, tay ôm cậu con trai quý giá Seunghan - giờ đã là một vị thần chính thức.
Từ hôm đó, cuộc sống của Seungcheol trở thành chuỗi ngày thi đấu liên miên: đua ai ăn nhanh hơn, ai gập bụng giỏi hơn, ai trèo cột cao hơn. Jeonghan thì tổ chức cá cược khắp thiên giới, thu lợi khủng từ những kèo vô lý như kiểu: "Ai thắng trong cuộc thi giữ thăng bằng bằng một chân trên đỉnh núi lửa."
Seunghan lớn lên giữa những tiếng cười, giận dỗi, và hò hét thi đấu. Và như thế, vị tiểu thần đầu tiên của thế hệ mới đã mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của thể thao, tinh nghịch, và một chút điên rồ mang tên: Gia đình nhà Lừa Lọc - Sức Mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com