II. Thần Sách và Thần Âm nhạc
Nếu có điều gì Jisoo không thể đoán trước trong cuộc đời bất tử của mình, thì đó chính là... cặp song sinh.
---
Thần Trí tuệ Jisoo từng là biểu tượng của lý trí tuyệt đối trong Hội Thủ lĩnh. Người đời kể rằng anh chỉ cần liếc qua một bản đồ chiến trận là đủ để tính ra tất cả đường đi nước bước của kẻ thù. Sự điềm tĩnh của anh là nền móng cho vô số trận chiến huy hoàng.
Nhưng có một người duy nhất mà Jisoo không thể dùng lý trí để hiểu thấu: Thần Âm thanh Seokmin - người sở hữu giọng cười sáng hơn ánh trăng và trái tim ấm hơn cả ngọn lửa. Seokmin không chỉ mang tới cho Hội Thủ lĩnh sức mạnh âm thanh kỳ diệu, mà còn là giai điệu duy nhất mà Jisoo muốn nghe mỗi sáng thức giấc.
Khi Jeonghan sinh ra Seunghan, cả Hội xôn xao. Nhìn đứa trẻ khỏe mạnh lăn lộn quanh cung điện, Seokmin cảm thấy một khoảng trống nhỏ len lỏi trong tim mình. Cậu chưa từng nói ra, nhưng Jisoo, như mọi lần, luôn biết người bạn đời cần gì.
Một đêm trăng sáng, hai người nằm trên mái Cung điện, ánh sao vắt ngang trời.
- Seokmin, nếu em muốn có em bé, thì cũng được.
- Thật á? Nhưng mà... anh sẽ mệt đấy.
- Anh không sao. - Jisoo đưa mắt nhìn quanh Nguyệt điện rộng lớn. - Cha cũng mong có trẻ con mà. Cung điện rộng lớn như thế này, thêm chút tiếng cười không phải sẽ vui hơn sao?
Seokmin gần như òa khóc vì hạnh phúc.
Thời gian trôi qua êm đềm. Jisoo vẫn điềm đạm đọc sách mỗi ngày, cho đến khi một hôm, linh thú hộ thần của anh - Rùa vàng Kim Quy - bất ngờ lên tiếng khi đang gặm dưa hấu:
- Ngươi thực sự là Thần Trí tuệ không đấy? Ngươi đang mang trong mình những sinh linh bé nhỏ mà không hề hay biết.
- Những...?
Kim Quy cười bí hiểm rồi... nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ. Jisoo đứng hình. Anh không thấy biểu hiện gì, không ốm nghén, không bụng lớn. Nhưng rồi mọi chuyện dần hiện rõ khi tâm tính anh trở nên thất thường: sáng viết sách, trưa khóc vì một bức thư tình từ thời của cha, tối thì thắp nến cầu bình yên cho thế gian.
Seokmin là người chịu đựng hết. Cậu chỉ biết mỉm cười, hát ru mỗi đêm, và thầm thì với bụng Jisoo:
- Mong là các con sẽ ngoan ngoãn, không thì nhà mình toang.
Nhưng sự bất ổn ngày càng lớn. Cuối cùng, Seokmin đưa Jisoo về quê nhà của mình - Vương quốc Tiên cá. Nơi đây, biển cả ngân nga và những tộc nhân thân thiện giúp Jisoo tĩnh dưỡng.
Ngày sinh đến không báo trước. Khi đang đọc bản thảo "Phân tích sự trỗi dậy của cảm xúc hậu chiến", Jisoo bỗng hét toáng lên:
- Seokmin! Có gì đó đang chui ra khỏi anh!
- Thứ gì? Là con chúng ta đấy!!!
Giữa làn sóng rì rào và tiếng hát trầm bổng, hai luồng sáng rực rỡ trồi lên từ mặt biển. Một bé trai, ánh mắt sáng, điềm đạm, môi mím chặt, như một cuốn sách chưa mở. Một bé gái, miệng cười như vầng trăng non, ngâm nga những âm thanh đầu tiên như gió hát trên mặt hồ.
Seokmin đòi đặt tên:
- Nhóc này là Jiseok, kết tinh của trí tuệ, anh nhìn gương mặt này xem, giống y như anh. Còn bé gái của chúng ta sẽ là Minji, bản hòa âm đầu tiên của cuộc đời Thần Âm thanh và Thần Trí tuệ.
Jisoo, mệt rã rời nhưng gật đầu cười.
---------------------
Khác với Seunghan, hai đứa trẻ này bộc lộ năng lực rất sớm.
Jiseok, khi mới hai tuổi, đã lấy bút viết lên vỏ sò: "Sóng là nhịp thở của đại dương." Bốn tuổi, cậu đã viết hơn 100 cuốn sách nhỏ, từ triết lý, thơ ca đến các bài luận phân tích cảm xúc con người. Cậu ít nói, luôn quan sát trước khi lên tiếng, và ánh mắt khi trầm tư khiến mọi người cảm thấy như đang bị soi chiếu tận linh hồn.
Minji thì ngược lại. Cô bé hát trước khi biết nói. Mỗi lần Minji cất giọng, hoa biển nở rộ, cá heo lặn ngược, và sóng biển như nhún nhảy. Không chỉ hát, Minji còn chế ra nhạc cụ từ vỏ sò, san hô, rong biển, và cả... vảy rồng rơi rớt. Những bài hát của cô được truyền miệng khắp đại dương, trở thành thánh ca của tộc Tiên cá.
Dù tài năng, nhưng hai bé vẫn là con những đứa trẻ lai. Hai vị tiểu thần chỉ mang trong mình một nửa dòng máu bất tử, nên năng lực vẫn còn nhiều ẩn số. Một lần Jiseok cố dùng thần lực để dựng lại một thư viện bị lũ cuốn, đã ngất xỉu vì quá sức. Minji thì từng khiến một đàn cá voi khóc, khiến biển động suốt một tuần, nhưng lại chẳng thể dỗ chúng yên.
Jisoo, dù là Thần Trí tuệ, cũng không thể lý giải hoàn toàn sự tồn tại của hai đứa trẻ ấy. Cuối cùng, anh cầu xin Kim Quy chỉ dẫn.
Linh thú ngáp dài:
- Một kẻ sẽ viết lại lịch sử từ đôi mắt lặng lẽ. Một người sẽ hát lại hy vọng bằng trái tim thuần khiết. Họ là Thần Sách và Thần Âm nhạc. Hãy dạy họ lắng nghe, không phải bằng tai, mà bằng trái tim.
Tối hôm ấy, Jisoo và Seokmin ôm nhau trên vách đá, hai đứa trẻ nằm ngủ bên cạnh, hơi thở đều đều hòa vào sóng biển.
"Khi một vị Thần Trí tuệ yêu một vị Thần Âm thanh, họ sinh ra những bản nhạc biết viết sách. Và thế gian, từ đó, biết cách lắng nghe chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com